Truyện Lục Tiên

Quyển 1 - Chương 120: Ngôn từ nhân tâm

Tác giả Tiêu Đỉnh
Trăng sáng lên cao, gió đêm lạnh lẽo, bất tri bất giác đã là đêm khuya, Ma Hổ Giản ban ngày ồn ào dần dần trở thành một vùng yên tĩnh.

Lão Bạch Hầu đi tới, mắt hầu chuyển động, nhìn trong sơn cốc ngổn ngang bao nhiêu là Yêu Tộc lộn xộn nằm trên mặt đất ngủ, vài nơi nghe thấy cả tiếng ngáy. Có lẽ bởi vì tuổi già, nên lão đi khá chậm, trên khuôn mặt hờ hững lẩn khuất mấy tia lo lắng âm thầm.

Đằng trước chỉ có duy nhất một gian phòng lớn có ánh sáng, hiển nhiên là nơi ở của Thiên Thanh Xà Yêu nhất tộc chi chủ Ngọc Lâm, lão Bạch hầu đi về phía đó, lúc cách cửa phòng sáu bảy trượng, bỗng nhiên hai mắt đảo qua bên cạnh, thấy xa xa bên đường có một người đứng dưới gốc cây, bị bóng cây che khuất nên trông có chút u ám, nhìn kỹ lại là Huyễn Hồ nhất tộc Huyễn Hồ, nét mặt lão ta kỳ quái, âm tình bất định, đang từ xa đứng nhìn trạch viện nơi ở của Ngọc Lâm .

Lão Bạch Hầu nhíu mày, rồi cười vui vẻ, vẫy tay với Huyễn Hồ: "Hồ huynh, sao huynh lại ở chỗ này?"

Huyễn Hồ giật mình, quay đầu nhìn lại, nhận ra là lão Bạch Hầu mới thở phào, cười gượng một tiếng rồi nói: "Cảnh ban đêm không tệ, ta tùy tiện đi ra chơi thôi." lão ngẩng đầu nhìn trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm , nói tiếp: "Ngươi cũng biết, Hồ Yêu nhất tộc chúng ta với Lang Yêu nhất tộc từ trước đến nay đều ưa thích trăng sáng ban đêm."

Lão Bạch Hầu nhìn lão, hặc hặc cười, nói: "Ta đi gặp Ngọc Lâm nương nương, Hồ huynh có đi cùng không?"

Huyễn Hồ lắc đầu, nói: "Khuya rồi, ta không quấy rầy nương nương. Hầu huynh cứ tuỳ tiện."

Lão Bạch Hầu khẽ gật đầu, không nói gì nữa, tiếp tục đi thẳng về phía phòng lớn. Huyễn Hồ ở sau lưng nhìn chằm chằm theo lão Hầu yêu, mắt không chớp cho đến khi lão Bạch Hầu đi vào trong phòng. Huyễn Hồ thở dài một hơi, vẻ khẩn trương trên mặt dần biến mất, thay vào bằng vẻ mặt bất đắc dĩ và cay đắng.

Lão ngẩng đầu nhìn trời, chăm chú nhìn trăng sáng, trầm mặc một hồi, không nói một lời quay đầu rời đi, không hề nhìn lại.

※※※

Vì đã vào đêm, trong phòng Ngọc Lâm thắp không ít nến, còn sáng hơn hồi chiều lúc Thạch Đầu tới đây một chút. Lúc lão Bạch Hầu vượt qua Thanh Xà Vệ đi vào, tuy lớn tuổi mắt đã yếu đi nhiều, nhưng vẫn dễ dàng nhìn rõ bên trong căn phòng.

Ngọc Lâm nương nương vẫn thần sắc trong trẻo lạnh lùng, với bộ dáng lười biếng, dựa vào lưng ghế lớn hình đầu hổ, ánh sáng nhạt kì dị trong đôi mắt rắn lưu chuyển lập loè, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Bên cạnh ghế ngồi, Yêu Tướng Thổ Cầu cúi đầu trang nghiêm, thành thành thật thật đứng đó. Trừ điểm đó ra, trong phòng so với lúc hoàng hôn còn có thêm một người, thân người đuôi rắn, dung mạo giông giống Ngọc Lâm, là muội muội của Ngọc Lâm, Ngọc Lung, đứng sau lưng tỷ tỷ, khoé môi nhếch lên tươi cười, tay đang xoa bóp nhè nhẹ bả vai Ngọc Lâm, thỉnh thoảng thấp giọng nói với Ngọc Lâm mấy câu.

Nghe thấy tiếng bước chân, hai người ngẩng lên nhìn, Ngọc Lâm với khẽ gật đầu lão Bạch Hầu, Ngọc Lung cười với lão, nét mặt rất thân tình. Thổ Cẩu khẽ nhếch mép, mặt không chút thay đổi quay đầu đi, rõ ràng không ưa lão khỉ già đến ra trận giết địch một chút cũng không làm được.

Lão Bạch Hầu nhìn thấy hết, nhưng chẳng buồn bận tâm, đi qua thi lễ với Ngọc Lâm, nói: "Nương nương, ngươi gọi ta đến có chuyện gì sao?"

Ngọc Lâm nhẹ gật đầu, nói: "Hồi chiều Thạch Đầu có bẩm, bảo rằng đã cho người lục soát cẩn thận Ma Hổ Giản, Xích Hổ nhất mạch phần lớn đã giết hết rồi, chỉ còn tên nhóc con của Đồ Hằng là không tìm thấy có phải không?"

Lão Bạch Hầu đáp: "Đúng vậy, thuộc hạ đã tìm kiếm kỹ càng mấy lần, xác thực như thế."

Ngọc Lâm khẽ nhíu mày: "Trước khi chiến sự chưa xảy ra, ngươi từng âm thầm điều tra kỹ Xích Hổ nhất mạch, có nói Hổ Yêu không có ai đáng sợ, chỉ có Đồ Nha tiểu yêu tính ưa đọc sách, tư chất bất phàm, là không thể khinh thường."

Lão Bạch Hầu thở dài: "Đúng vậy..."

Lời còn chưa dứt, Thổ Cẩu đứng bên cạnh cười nhạo một tiếng, vẻ mặt rất không cho là đúng, cười nhạt nói: "Một tiểu yêu mười tuổi, ra trận giết không được, giết yêu không xong, suốt ngày chỉ u mê xem mớ sách vô dụng, đáng phải sợ hay sao?"

Lão Bạch Hầu liếc cái mặt chó ngang ngược càn rỡ của Thổ Cẩu một cái, thấy hắn đầy vẻ kiệt ngạo tự tin, thì im lặng một lúc, nhếch miệng cười: "Thổ Cẩu Tướng Quân kiến thức rộng rãi, nói rất có lí."

Thổ Cẩu vui vẻ, cười hắc hắc hai tiếng, thấy lão Bạch Hầu thuận mắt hơn không ít.

Ngọc Lâm mắt rắn chuyển động, nhíu mày nhìn lão Bạch Hầu, Ngọc Lung bên cạnh lấy tay che miệng cười hì hì. Lão Bạch Hầu nhún vai, cười với Thổ Cầu, đưa tay lên gãi đầu, bước đến bên Ngọc Lâm đứng.

Ngọc Lâm khẽ lắc đầu, gương mặt trước nay luôn lạnh lùng xẹt qua một tia bất đắc dĩ, nhưng Ngọc Lâm thu hồi tâm tình rất nhanh, nói với lão Bạch Hầu: "Mặc kệ như thế nào, Đồ Nha này luôn là di hoạn, dù nó sau này có nên chuyện gì hay không, giết chết vẫn là tốt nhất."

Thổ Cẩu lầm bầm một câu, rồi lớn tiếng nói: "Nương nương sáng suốt!"

Lão Bạch Hầu và Ngọc Lâm không để ý đến hắn, lão Bạch Hầu trầm ngâm: "Trận chiến hôm nay qua đi, Xích Hổ nhất mạch đã bị diệt, cường địch khu vực bờ nam sông Hắc Thuỷ cuối cùng cũng đã diệt trừ, chỉ còn mấy bộ tộc nhỏ sống lay lắt, không đáng để lo. Đồ Nha tiểu yêu nếu muốn chạy trốn, đến những bộ tộc nhỏ bờ nam sông Hắc Thuỷ là tự tìm đường chết, cho nên có lẽ sẽ chạy tới bờ bắc." lão cười khẩy một tiếng: "Hắc Phượng nhất tộc chiếm giữ bờ bắc nhiều năm nay, luôn tự cho mình là vương giả của Hắc Ngục Sơn, đối với sự khuếch trương của Thanh Xà nhất tộc chúng ta chắc chắn đã sớm không vừa mắt, nhiều khả năng sẽ thu nhận tên yêu này, thậm chí nói không chừng sẽ lấy đó làm cớ, nhúng tay vào chiến sự bờ nam, cản trở sự mở rộng của chúng ta lên hướng bắc."

Lão hơi dừng một chút, lại nói: "Cho dù Hắc Phượng không chứa chấp Đồ Nha, nhưng đường để Hắc Ngục Sơn thông ra ngoại giới cũng chỉ có con đường phía sau Phượng Minh Thành, Đồ Nha muốn trốn khỏi đuổi giết, thì đó cũng chính là thông đạo duy nhất để rời khỏi nơi đây."

Ngọc Lâm chậm rãi gật đầu, đôi mắt rắn lạnh như băng xẹt qua một tia hàn quang lạnh lùng, giống như bị lời nói của lão Bạch Hầu về cái thông đạo thông ra ngoại giới kia làm kích động tâm tư, sau một lúc lâu mới lãnh đạm lên tiếng: "Trận chiến với Hắc Phượng là khó tránh khỏi, những năm gần đây bọn chúng ỷ vào địa lợi, bóc lột chúng ta không biết bao nhiêu, khoản nợ này trước sau gì cũng phải tính sổ một phen."

Lão Bạch Hầu nhìn sang bên kia, vừa hay Thổ Cẩu cũng quay sang nhìn lão, hai người đối mặt một lúc, rồi đều dời ánh mắt đi, nhưng trong lòng đều hiểu vì sao vị đang ngồi kia lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy.

Từ trước khi Ngọc Lâm còn chưa quật khởi, Thanh Xà nhất tộc vẫn luôn được coi là một bộ tộc rất có thực lực ở Hắc Ngục Sơn, nhưng bao nhiêu năm qua vẫn luôn bị bộ tộc Hắc Phượng áp chế, ngoài việc thực lực của bổn tộc thua kém, thì nguyên nhân chính là do Hắc Phượng Yêu tộc nắm giữ thông lộ duy nhất từ Hắc Ngục Sơn thông ra ngoại giới.

Sau đó Ngọc Lâm nói thêm với lão Bạch Hầu mấy câu rồi cho lão rời đi, lúc gần đi còn dặn dò lão Bạch Hầu, bảo lão lưu ý dư nghiệt Xích Hổ nhất tộc, rà soát tìm kiếm, quyết không để lại hậu hoạn. Lão Bạch Hầu vâng lời rời đi. Thổ Cẩu nhìn theo lão Bạch Hầu li khai, trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc, quay đầu nhìn Ngọc Lâm, hỏi:

"Nương nương, người gọi lão Bạch Hầu, không phải là định thương nghị đại sự với lão sao, sao cuối cùng lại không nói?"

Ngọc Lâm nhìn Thổ Cẩu, đôi mắt rắn trong vắt lạnh lùng.

Thổ Cẩu bừng tỉnh, rụt đầu lại, ngoan ngoãn khoanh tay mà đứng: "Nương nương bớt giận, ta thấy vì thường ngày người có vẻ nể trọng lão Bạch Hầu, có đại sự gì cũng đều thương lượng với lão ta, nên hơi thấy kỳ thôi."

Ngọc Lâm nhướng mày, mặt nửa cười nửa không, ngón tay nhỏ nhắn như bạch ngọc khẽ gõ nhẹ lên ghế. Ngọc Lung chớp mắt, lộ ra vẻ mặt tò mò vui vẻ, tay vẫn không ngừng khẽ xoa bóp vai cho Ngọc Lâm.

Một lát sau, Ngọc Lâm thản nhiên nói: "Những việc kia chỉ là việc nhỏ, lão Bạch Hầu là bầy tôi nhiều năm trong nhà ta, nên ngày thường để cho lão chút mặt mũi. Nhưng sau này ai mới là cánh tay đắc lực thực sự giúp ta giành sự nghiệp, muốn đánh trận phải dựa vào ai, trong lòng ta vẫn luôn biết rõ."

Thổ Cẩu ngẩng phắt đầu lên, thấy khuôn mặt Ngọc Lâm dịu dàng chưa từng có, ánh mắt chớp động như đang khích lệ mình, làm hắn vô cùng kích động, nghĩ thầm nương nương quả nhiên là người sáng suốt, biết rốt cuộc cũng vẫn là phải dựa vào những Yêu tướng trẻ tuổi khoẻ mạnh cường tráng chúng ta.

Hắn không kềm được bật cười hặc hặc, nhưng rồi sực nhớ ra, vội vàng che miệng lại, nhưng bộ dáng rõ ràng là rất vui mừng. Nhìn thủ hạ đắc lực cao hứng như thế, Ngọc Lâm cũng mỉm cười theo, nhưng trong đáy mắt vẫn vô cùng hờ hững.

※※※

Phía một thư phòng nhỏ mé đông nam Ma Hổ Giản, Thạch Đầu đang tập trung đọc sách, từng câu từng chữ, dưới ánh nến mờ nhạt, say mê đến mức không nghe thấy cửa ra vào có động tĩnh khác thường.

"Két..." một tiếng, cửa phòng rung rung mở ra, gió lạnh run người thổi vào, tràn khắp thư phòng.

Dưới ánh nến, Thẩm Thạch sắc mặt biến ảo, có vài phần khẩn trương, lại có vài phần chờ mong.

Cái địa phương thần bí này, nơi ở của Yêu tộc mang đầy tiếng xấu trong truyền thuyết, không biết có viết về lịch sử của Nhân tộc giống với những gì mình đã biết hay không?

Hay là vẫn có những bí mật nào đó bị Nhân tộc giấu diếm, chỉ có bên ngoài thế giới của Nhân tộc mới có lưu truyền lại?

Hắn chăm chú đến mức không biết sau lưng mình, có một bàn tay từ trong bóng tối thò ra, lặng lẽ vỗ lên lưng hắn.


Ý Kiến

có ai có truyện nào hay như truyện này nữa k mình xin
DajGja MetVuon

Cung okay.
vu Duc

Đang tính đọc. Ae cho mình hỏi có thấy hay ko
huy

đang hay mà, đang hay mà.....đừng hết nhanh vậy chứ!!!
asa

đọc về sau thấy hay đấy chứ....
pham chi bao

cac ban oi, may thang roi van chua co chuong moi roi
123456TFDN

Ôi. Chưa đọc nhưng đọc cmt của các bạn thôibmà cũng thấy hấp dẫn rồi
duong thi nhu

truyện này kết thúc SE hay HE vậy...ai pit ns mik vs
nguyen hoang hai

web mày đọc truyện đầy đủ hơn thích
luuhoaianh phuong

1 ngày ra bn chap v
trinh cong minh

Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 121: Huyết hải thâm cừu

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lục Tiên Quyển 1 - Chương 120: Ngôn từ nhân tâm