Truyện Lục Tiên

Quyển 1 - Chương 110: Đáng kinh tởm

Tác giả Tiêu Đỉnh
Ngưu Hùng và Lâm Hổ là hai đệ tử thân truyền của Lăng Tiêu Tông bị mất tích trên Yêu đảo năm đó. Họ đều là cao thủ cảnh giới Ngưng Nguyên Cảnh, nên đã gây nên chấn động không nhỏ, kinh động đến các Trưởng lão của Lăng Tiêu Tông. Tông môn đã đặc biệt cử người đi tìm kiếm cẩn thận trên Yêu đảo, ngay cả những đảo lân cận cũng tìm. Nhưng trải qua một cuộc tìm kiếm vất vả, mọi người vẫn không thu được bất kỳ tin tức gì. Dù vô cùng thất vọng nhưng chuyện này đành phải gác lại. Từ đó về sau mọi người đều cho rằng, hai người này vì sơ ý khinh thường bọn Quỷ vật nên không may đã chết trên tay bọn chúng.

Dù trong lòng Thẩm Thạch đang có ngàn vạn điều nghi vấn nhưng giờ không phải thời điểm nhắc đến. Bởi vì sau khi nói xong, Lâm Hổ với bộ dạng người không giống người, quỷ không giống quỷ vẫn một mực quỳ gối trước Âm Quỷ Vương. Trong thạch thất im lặng một hồi lâu, một lát sau, bóng đen khẽ rung nhẹ, Quỷ vật thần bí như hung thần chận rãi bay lên, bồng bềnh trôi nổi bên trên cửa động đang phát ra ánh sáng vàng nhạt. Hắc khí lượn lờ quấn quanh thân hắn, một đôi mắt đỏ tươi như máu, to như chuông đồng đột ngột hiện ra sau màn hắc khí, một thanh âm lạnh lẽo vang lên:

"Có chuyện gì?"

Thanh âm kia lạnh lùng vô tình, không hề có nửa điểm tức giận. Lâm Hổ nằm rạp trên mặt đất gượng cười hắc hắc hai tiếng, sau đó đứng dậy đi qua một góc tối bên cạnh. Trong không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy những tiếng bước chân, một lát sau Lâm Hổ quay trở lại. Nhưng trên tay hắn ôm theo một người, từ xa chỉ nhìn thấy một thân thể thon thả nhỏ gầy, không thấy rõ là người sống hay đã chết.

Lâm Hổ đi thẳng đến trước mặt Âm Quỷ Vương. Hắn thả người trên tay xuống đất, cười nịnh nọt: "Quỷ Vương đây chính là người sống hôm nay Thiên Phạn Cổ Châu "nhiếp" được, là một cô bé Yêu Tộc trẻ tuổi, chưa đủ làm thuốc bổ thượng giai!"

"Oành!"

Một tiếng nổ trầm thấp vang lên, hắc khí xung quanh đùng đùng kéo đến như một luồng hắc hỏa dữ tợn đột nhiên bùng lên. Lâm Hổ biến sắc, không tự chủ được lui về sau một bước. Thế nhưng Âm Quỷ Vương hình như không hề chú ý đến hắn, chậm rãi cúi người quan sát thiếu nữ đang nằm trên mặt đất kia. Sau một hồi lâu, Âm Quỷ Vương âm trầm nở nụ cười:

"Làm tốt lắm!"

Lâm Hổ được Âm Quỷ Vương khen ngợi lập tức quỳ xuống, như vừa nhận được khen thưởng cao quý. Hắn dập đầu liên tiếp mấy cái, lớn tiếng nói: "Đa tạ Quỷ Vương khích lệ!"

Thẩm Thạch run rẩy, suýt nữa đã không kềm được mà bật kêu lên. Thiếu nữ Yêu Tộc bị Lâm Hổ bắt tới có dung mạo rất tú lệ, sau lưng đeo một vỏ sò, chính là Hải Tinh. Trong một ngày hôm nay, Thẩm Thạch không ngờ gặp phải vô số chuyện lạ lùng như sóng biển liên tiếp dồn dập tràn đến. Từng lớp từng lớp sóng kéo tới, hắn gần như không có cơ hội để thở dốc. Việc nào xảy ra cũng hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của hắn. Đến giờ phút này thì hắn chỉ cảm thấy không thể nào tin nổi, Hải Tinh không phải luôn ở Hồng Bạng thôn trên Thanh Ngư đảo hay sao? Tại sao từ một nơi xa xôi như vậy bị bắt đến nơi này?

Không những thế, hình như cô còn bị Lâm Hổ bắt làm cống phẩm hiến cho Âm Quỷ Vương. Vừa rồi trong lời nói của Lâm Hổ hình như có nhắc đến một vật gọi là "Thiên Phạm Cổ Châu", vậy đó là vật gì? Theo lời của Lâm Hổ thì chính vật không biết tên này đã bắt Hải Tinh đến đây. Lúc trước, Thẩm Thạch chưa từng nghe nói đến vật này, chẳng lẽ là pháp bảo của một người thần bí nào đó?

Đầu óc Thẩm Thạch quay cuồng. Lúc nhìn thấy Âm Quỷ Vương trong làn hắc khí bao bọc dần dần tiếp cận Hải Tinh đang hôn mê trên đất, hắn càng lo lắng, không kềm được định xông ra. Nhưng một cánh tay lớn từ bên cạnh duỗi tới giữ hắn lại, đè mạnh hắn xuống đất.

Trong bóng đêm u tĩnh, hai con ngươi màu đỏ lạnh lùng chăm chú quan sát hắn.

"Đừng làm chuyện ngu xuẩn!" Ngưu Hùng phát ra thanh âm khàn khàn ẩn chứa hàn ý.

&&&

Lúc đầu Thẩm Thạch còn cố vùng vẫy nhưng sau đó đã yên tĩnh trở lại. Dù trong mắt hắn vẫn còn ẩn chứa lo lắng, nhưng thoạt nhìn đã đè xuống được cơn xúc động này.

Ngư Hùng chậm rãi buông tay ra, Thẩm Thạch ngồi dậy không nói một lời. Hắn đưa tay vuốt vuốt cái cổ vừa bị bóp chặt, nơi đó vẫn còn chưa hết cảm giác đau nhức. Ngưng Nguyên cảnh tu sĩ dù là đạo hạnh hay thân thể đều mạnh hơn Luyện Khí Cảnh rất nhiều. Ngư Hùng bị biến thành một loại quái vật nửa người nửa quỷ, đạo hạnh của hắn không giảm đi bao nhiêu, nhưng sức mạnh thân thể lại tăng lên không biết bao nhiêu lần.

Ngưu Hùng ra dấu bảo Thẩm Thạch ngồi im. Sau đó, hắn trở nhìn qua khe hở, một lúc sau mới quay lại nói: "Âm Quỷ Vương đang tu luyện nên ít nhất hai giờ nữa sẽ không ăn uống, cô bé kia tạm thời sẽ không sao. Bất quá trên người cô bé có vỏ sò, là tộc nhân của Hồng Bạng thôn, ngươi biết cô bé à?"

Thẩm Thạch gật gật đầu, đáp rất khẽ: "Phải, ta quen cô ấy ở Hồng Bạng thôn, cô ấy là một cô gái tốt. Ngưu sư huynh! Huynh nhất định phải cứu cô ấy."

Ngưu Hùng hừ lạnh một tiếng, thanh âm mang theo một chút buồn vô cớ, lẩm bẩm: "Ngay cả bản thân ta còn không cứu được, dựa vào gì đi cứu người khác!"

Nói xong không đợi Thẩm Thạch lên tiếng khẩn cầu thêm, kéo Thẩm Thạch rời đi. Thẩm Thạch đi theo Ngưu Hùng quẹo trái, lách phải trong sơn động âm u lạnh lẽo, đến một chỗ rẽ cách hành lang lúc trước không xa. Nơi đây có một chỗ đất trống hình thành tự nhiên, xung quanh đều là thạch bích cứng rắn, cửa vào được giấu kín sau một khe đá bí mật. Nếu không nhìn kỹ, trong huyệt động âm u nơi này cơ bản sẽ không thể phát hiện ra.

Đến được nơi này, Ngưu Hùng không khỏi thở ra một hơi dài, đồng thời buông lỏng cánh tay đang giữ lấy tay Thẩm Thạch.

Thẩm Thạch vừa nhìn hắn dừng bước, gấp gáp không đợi được hỏi Ngưu Hùng: "Ngưu sư huynh! rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?".

Ngưu Hùng trầm mặt một hồi, không trả lời. Tâm thần Thẩm Thạch không khỏi bất an nhìn hắn. Trong bóng tối mờ mịt, Thẩm Thạch chỉ nhìn thấy đôi mắt kỳ dị đỏ rực của Ngưu Hùng lập lòe phát sáng. Hôm nay đến tột cùng hắn là người hay quỷ?

Sau một lúc lâu, cuối cùng thanh âm khàn khàn quái dị của Ngưu Hùng mới vang lên trong bóng đêm. Thanh âm mang theo một tia thống khổ bắt đầu chậm rãi giải thích những chuyện đã phát sinh năm đó.

Ngày đó Cam Trạch lần đầu tiên đi đến Yêu đảo, Lâm Hổ vì nịnh bợ vị con cưng của trời này xung phong nhận trách nhiệm cùng Cam Trạch tiến vào nơi sâu nhất trên đảo. Cuối cùng không biết duyên cớ gì, hai người tiến vào Bắt Yêu động, nơi nguy hiểm nhất bên trên Yêu Đảo. Ban đầu hình như không có trở ngại gì, chỉ gặp phải một số âm linh quỷ vật. Bằng vào tu vi Ngưng Nguyên cảnh của Lâm Hổ đều nhanh chóng bị đuổi đi. Nhưng rồi bọn họ gặp phải phiền toái, bởi vì trong Bắt Yêu động không ngờ xuất hiện một con Âm Quỷ Vương hung hãn vô cùng.

Con Âm Quỷ Vương này có trong ghi chép của Lăng Tiêu Tông, thực lực là mạnh nhất trong số các quỷ vật tại Bắt Yêu động. Yêu vật này cần phải có mười đệ tử Luyện Khí Cảnh tiêu chuẩn liên thủ mới miễn cưỡng áp chế. Nếu thay vào đó là một đệ tử Ngưng Nguyên Cảnh tới, dù có một chút phiền toái, nhưng cơ bản vẫn đánh bại đầu Quỷ vật này.

Dù sao năm đó bố trí Yêu đảo là để Luyện Khí Cảnh đệ tử tôi luyện, những vị Tổ sư Lăng Tiêu Tông kia không dám đặt ở nơi đây Yêu Thú Quỷ Vật quá mức không hợp thói thường.

Nhưng nhiều năm về sau, con Âm Quỷ Vương này ẩn sâu bên trong Bắt Yêu động nhiều năm, không biết bằng cách nào đạo hạnh tiến nhanh. Dù Lâm Hổ đã đạt đến Ngưng Nguyên Cảnh nhưng cũng không phải là đối thủ của nó, bị Âm Quỷ Vương đánh bại. Cam Trạch nhìn thấy tình huống không ổn lập tức lôi pháp bảo hộ thân bí truyền của Cam gia ra, trải qua vô vàn nguy hiểm mới chật vật chạy thoát khỏi Bắt Yêu động, phát tín hiệu cầu cứu cho Cam Văn Tình, một trong Lăng Tiêu Tam Kiếm vô cùng nổi tiếng.

Cam Văn Tình là một trong ba đại cao thủ trẻ tuổi của Lăng Tiêu Tông, một thân đạo hạnh đã hơn xa đệ tử trẻ tuổi trong cùng thế hệ. Cô đã đạt đến cảnh giới Thần Ý Cảnh, là một trong các đệ tử thân truyền của Vân Nghê trưởng lão, chiến lực so với Lâm Hổ quả thật là một trời một vực. Nên Cam Văn Tình vừa đến Yêu đảo lập tức chế trụ Âm Quỷ Vương, không những thế, trong lúc gấp gáp phẫn nộ cô dùng một kích đánh trọng thương Âm Quỷ Vương, làm cho hắn hoảng hồn bỏ chạy vào trong Bắt Yêu động.

Cam Văn Tình lo lắng thương thế của Cam Trạch nên không có tâm tư đuổi theo Quỷ Vương, chỉ mang theo Cam Trạch rời khỏi Yêu đảo.

Nhưng trước khi Cam Văn Tình chạy đến Yêu đảo, Ngưu Hùng đã chạy đi cứu viện hai người Cam Trạch và Lâm Hổ. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ được, Lâm Hổ bị Âm Quỷ Vương đánh bại, lúc sắp mất mạng sợ chết khóc rống cầu xin tha thứ. Hắn vì mạng sống bán rẻ thân mình, dù cho bị biến thành nửa người nửa quỷ cũng không hề hối tiếc.

Càng làm người ta tức lộn ruột chính là, Lâm Hổ sau khi bị biến thành quỷ vật thì hình như đã đem lễ nghĩa liêm sỉ hoàn toàn vứt bỏ. Chủ động vì Âm Quỷ Vương tính kế, giả dạng bị thương lừa Ngưu Hùng vào trong Bắt Yêu động. Âm Quỷ Vương ra tay đánh bại Ngưu Hùng, biến hắn thành quỷ vật giống như Lâm Hổ.

Thẩm Thạch cảm thấy rét run, nhất là khi nhìn vào đôi mắt đỏ của Ngưu Hùng lập lòe lóe sáng trong đêm, hắn càng thấy lạnh. Nhưng trong lòng hắn có một chuyện nghĩ mãi không rõ, nhịn không được hỏi: "Vì sao....Lâm Hổ không để Âm Quỷ Vương giết ngươi mà lại tha cho ngươi một mạng, biến người thành cùng một dạng với hắn..Đây..đây..đây là..."

Những chữ còn lại quả thật Thẩm Thạch không nói nên lời, hắn không biết hình dung như thế nào trạng thái của Ngưu Hùng hôm nay mới tốt. Nói là Quỷ Vật nhưng lại còn một chút lý trí, nói là người nhưng lại giống một cái xác không hồn, căn bản không có cách trở hình dạng nhưng trước.

Trong bóng tối, đôi mắt Ngưu Hùng ngập tràn lửa giận, vô cùng oán độc nói: "Là hắn muốn nhìn thấy người khác cũng có kết cục như hắn, để trong lòng hắn thoải mái hơn!"

Là lần đầu tiên Thẩm Thạch cảm nhận được mặt trái xấu xí đen tối của cái gọi là "nhân tính", trong thời gian ngắn hắn không thể nào phản bác được.

Nhưng Ngưu Hùng cũng không thèm để ý, trong mắt hắn chỉ có oán độc và phẫn nộ, hắn lạnh lùng thốt lên: "Ta biến thành dạng này đã sớm không còn muốn sống, nhưng sống tạm đến nay chỉ vì một việc. Tên Lâm Hổ nhát gan sợ chết bất chấp tất cả, dù biến thành tay sai của Âm Quỷ Vương thì hắn vẫn muốn sống sót. Ta sống chính là để giết hắn!"

Một chữ "giết" nói ra như chém đi chặt sắt, không chút nào do dự. Ngưu Hùng đảo mắt nhìn Thẩm Thạch, ánh mắt hắn âm trầm: "Sư đệ, ta muốn ngươi giúp ta. Ngươi muốn thoát khỏi nơi này, chỉ có giúp ta mới thoát được thôi!".
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 111: Lựa chọn

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lục Tiên Quyển 1 - Chương 110: Đáng kinh tởm