Bốn bề bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người ngậm miệng không nói gì thêm.

Hồi lâu, cuối cùng cũng có người hất màn xe bước ra.

Triệu Kiếm Quy ngẩng đầu nhìn, người ngồi trong xe là một thiếu niên khoảng hơn hai mươi tuổi, một thân hắc y, đang lạnh lùng nhìn hắn.

Võ Lâm minh chủ từng cho hắn xem qua tranh họa Ma Giáo giáo chủ, tranh cùng người dung mạo giống nhau phải chừng bảy tám phần, rất tốt, người ngồi trong xe quả nhiên là ma giáo giáo chủ Quý Hàn.

Theo kịch tình mà các đại hiệp viết sẵn, giờ phút này Quý Hàn hẳn phải là kinh hãi đến biến sắc, người mình thầm mến nhiều năm bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, tối thiểu cũng sẽ có chút phản ứng, Triệu Kiếm Quy chỉ cần ngậm miệng, chờ Quý Hàn phản ứng, sau đó căn cứ vào phản ứng của ma đầu mà chọn ra một câu trong bí kíp phù hợp với tình cảnh mà nói là được.

Ánh mắt băng lãnh của Quý Hàn quả nhiên gợn sóng.

Triệu Kiếm Quy bắt đầu nhớ lại mấy câu ứng đối sớm nay mới học.

Quý Hàn hỏi: “Triệu Kiếm Quy?”

Triệu Kiếm Quy đáp: “Có.”

Quý Hàn cười lạnh một tiếng: “Rất tốt.”

Triệu Kiếm Quy không nói gì.

Các vị đại hiệp không chỉ hắn ứng đối câu này, hắn sợ hỏng việc, đành phải ngậm miệng giả ngu.

Quý Hàn lại hỏi: “Kiếm của ngươi đâu.”

Triệu Kiếm Quy: “Kiếm của ta?”

Diễn biến này, tựa hồ có gì đó không đúng.

Quý Hàn hơi nhăn đầu mi, lạnh lùng hỏi: “Kiếm của ngươi đâu.”

Triệu Kiếm Quy nói: “Kiếm đây.”

Quý Hàn lạnh lùng nói: “Rút kiếm của ngươi ra.”

Triệu Kiếm Quy cảm thấy thật mơ hồ: “Vì sao bắt ta rút kiếm.”

Quý Hàn cười lạnh nói: “Người trong giang hồ đều tôn ngươi là đệ nhất kiếm khách, ta tuyệt không phục, ta treo bức họa của ngươi ở trong phòng, là để khích lệ bản thân ngày đêm tập võ, tự nhủ sẽ có một ngày đánh bại được ngươi.”

Triệu Kiếm Quy: “……”

Này với dự tính dường như không giống lắm.

Triệu Kiếm Quy trầm ngâm hồi lâu, cẩn thận nói ra một câu: “Ta không định so tài với ngươi ở đây.”

Vốn dĩ hắn định sắc dụ ma đầu này, đánh nhau tất nhiên sẽ có thương vong, nếu mà hắn thắng thì tốt, nếu hắn thua, vậy Hạo Nhiên Minh phải làm sao.

Quý Hàn ngắt lời hắn: “Ngươi muốn thế nào?”

Bỏ công dây dưa, rốt cuộc cũng xuất hiện một câu hắn đáp được!

Triệu Kiếm Quy theo bản năng thốt ra: “Ta muốn ngươi.”

Quý Hàn: “……”


Ý Kiến

đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
Le Thanh LOng

Chẳng hiểu sao rating cao, đọc chán v~
nguyen duc quy

Ôi. Chưa đọc nhưng đọc cmt của các bạn thôibmà cũng thấy hấp dẫn rồi
hoangbach

truyện hay
phanthi ngan

Khi nào ra tiếp nửa vay
chyk

Cầu chap ms
quia guaua nuca

1 ngày ra bn chap v
nguyen anh tuan

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
THACHhongtoi

Khi nào ra tiếp nửa vay
null

Cuối cùng cũng xong
phạm văn vinh

Loading...

Đọc Tiếp Chương 6

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Luận Như Thế Nào Dụ Dỗ Sai Cách Giáo Chủ Ma Giáo Chương 5