Triệu Kiếm Quy chưa từng dùng đôi bàn tay này cầm đến dao phay bao giờ.

Đối với cao thủ mà nói, thiên địa vạn vật đều có thể trở thành vũ khí giết người, dao phay tương tự đao, đương nhiên cũng là vũ khí. Triệu Kiếm Quy thân là đệ nhất kiếm khách, cũng am hiểu về vũ khí, đao hắn cũng có cẩn thận nghiên cứu qua, chỉ là cái dạng đao này, hiển nhiên không bao gồm cả dao phay.

Hắn chỉ là muốn băm tỏi, không ngờ lại quăng mất dao phay đến hai lần.

Nếu không phải thân thủ của hắn linh hoạt, chỉ sợ sớm bị dao phay rớt trúng chân.

Tiểu Lâm nhìn không được, liền đi xin nữ đầu bếp trong giáo viết cho một bản thực đơn.

Nữ đầu bếp này đã đảm nhiệm cơm canh trong giáo từ khi Quý Hàn còn bé, rất là hiểu rõ khẩu vị của giáo chủ, mì trứng này nấu rất đơn giản, dễ làm, bà chỉ viết vài câu, mì với trứng đã có sẵn, Triệu Kiếm Quy chỉ cần trụng mì, rồi tráng trứng để lên là được.

Bà còn cẩn thận dặn dò, giáo chủ ghét cay ghét đắng hành lá, tráng trứng chỉ cần dùng gừng và tỏi băm là được.

Tiểu Lâm giao thực đơn cho Triệu Kiếm Quy, sau đó liền bị Quý Hàn gọi đi sai vặt.

Triệu Kiếm Quy nhìn thực đơn, rơi vào trầm tư.

Cho dù là kiếm phổ khó nhất thiên hạ, hắn cũng không thấy tối nghĩa như vậy.

Trụng mì đơn giản, nữ đầu bếp viết rõ thời gian, nhúng mì vào nước sôi bao nhiêu lần rồi vớt ra là được.

Tráng trứng gà tựa hồ cũng đơn giản, Triệu Kiếm Quy theo lời nữ đầu bếp, làm nóng dầu rồi bỏ trứng vào nồi.

Lúc này sắc trời đã muộn.

Giáo chủ tự mình giá lâm phòng bếp, thị sát tiến trình làm mì trứng.

Y nhìn cái sạn đang được giơ lên, y phục của Triệu Kiếm Quy đều dính khói dầu đen nhẻm, sau đó cúi đầu nhìn nhìn hai trái trứng gà tròn vo trong nồi.

Quý Hàn rơi vào trầm tư.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 21

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Luận Như Thế Nào Dụ Dỗ Sai Cách Giáo Chủ Ma Giáo Chương 20