Nhưng mà Triệu Kiếm Quy đã chạy khỏi cửa.

Quý Hàn ngẩn ngơ hồi lâu, bỗng nhiên nhớ rằng trong phòng này còn có mấy người khác.

Y âm trầm quay đầu nhìn Tiểu Lâm cùng hai vị thị nữ.

Vị thị nữ lớn tuổi hơn bỗng nhiên che ngực chậm rãi ngã xuống, miệng còn lẩm bẩm: “A buổi sáng nô tỳ quên ăn cơm bỗng nhiên cảm thấy cả người vô lực hai mắt tối đen cái gì cũng không nhìn thấy đâu.”

Quý Hàn: “……”

Vị thị nữ nhỏ tuổi hơn cũng phát hoảng.

Nàng nhìn trái nhìn phải, không biết làm sao, cuối cùng dứt khoát nhắm tịt hai mắt, bùm một tiếng ngã xuống bên cạnh vị tỷ tỷ kia.

Tiểu Lâm cuống cuồng: “Giáo chủ, việc này thật không phải như ngài nghĩ đâu!”

Quý Hàn cười lạnh: “Như thế nào cũng không quan trọng.”

Nếu tất cả đều thấy rồi, vậy thì giết người diệt khẩu thôi.

Tiểu Lâm hoảng loạn nói: “Triệu đại hiệp hắn…… Hắn chỉ là…… Chỉ là đang hỏi ta món ăn yêu thích của giáo chủ mà thôi!”

Quý Hàn ngẩn ra: “Món ăn yêu thích của ta?”

Tiểu Lâm gật đầu liên tục: “Triệu đại hiệp muốn tự mình xuống bếp vì giáo chủ!”

Quý Hàn: “……”


Ý Kiến

Trc khi đọc chuyện tại hạ có thói quen đọc comment trc......
dovanxanh

Đang tính đọc. Ae cho mình hỏi có thấy hay ko
to viet phuong

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
ngo cong khanh

Có lịch đăng hok ad? Truyện hay quớ
Trần Kim Hương

đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
DevelopedByKudanh

đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
cuong

Hay va rat zui
Duong

Cuối cùng cũng xong
tran minh trung

Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay
do tien ninh

Hãy viết thêm nhiều chuyện nữa đi bạn...
Nguyễn Anh Kiên

Loading...

Đọc Tiếp Chương 18

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Luận Như Thế Nào Dụ Dỗ Sai Cách Giáo Chủ Ma Giáo Chương 17