Triệu Kiếm Quy không biết nên giải thích như thế nào.

Hắn không ngờ màn này lại đến mau như vậy.

Tiểu Lâm còn đang cố giải thích với Quý Hàn: “Giáo chủ, thuộc hạ trò chuyện cùng Triệu đại hiệp, chỉ là……”

Quý Hàn lạnh lùng nói: “Ta không hỏi ngươi.”

Tiểu Lâm đành phải ngậm miệng, lui qua một bên.

Quý Hàn lại chuyển ánh mắt qua Triệu Kiếm Quy: “Ta hỏi ngươi.”

Triệu Kiếm Quy biết giờ phút này giải thích đã không còn bất cứ tác dụng nào, hắn chỉ có thể cố nhớ một chiêu pháp cuối cùng trong bí kíp.

Trong bí kíp nói, phải có tường.

Quý Hàn đứng ở cạnh cửa, phía sau là hai thị nữ xinh đẹp, hắn phải lừa Quý Hàn đến sát tường mới được.

Triệu Kiếm Quy nói: “Ngươi lại đây, ta nói cho ngươi biết chúng ta đang làm gì.”

Quý Hàn vẫn dùng bộ mặt âm trầm nhìn hắn, không chịu nhúc nhích.

Triệu Kiếm Quy ngẫm nghĩ, lại nói thêm: “Có một số việc, ta chắc hẳn ngươi không muốn để người khác nghe thấy.”

Quý Hàn hỏi: “Bổn tọa quang minh lỗi lạc, không có chuyện gì phải giấu diếm.”

Triệu Kiếm Quy nói: “Sống chết có nhau.”

Quý Hàn lập tức bước lại.

Sau lưng Triệu Kiếm Quy là tường.

Quý Hàn nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì!”

Rất tốt, bước đầu tiên thực hiện được.

Bước thứ hai, bất ngờ hành động.

Triệu Kiếm Quy vẫy tay với Quý Hàn: “Ngươi đưa lỗ tai lại đây.”

Quý Hàn: “……”

Triệu Kiếm Quy: “Sống chết có ……”

Quý Hàn dùng vẻ mặt bất biến đưa lỗ tai qua: “Có chuyện nói mau.”

Y còn chưa dứt lời, Triệu Kiếm Quy đã đột nhiên kéo lấy tay y, đẩy y dựa vào tường.

Lưng Quý Hàn đập mạnh lên tường, sinh đau, lửa giận đang âm ỉ trong lòng y thoáng chốc bùng lên, hận không thể bằm thây xé xác người trước mặt, đang định động thủ, Triệu Kiếm Quy lại nắm cằm y, tiến sát vào y.

Quý Hàn cứng lại.

Ở trong ấn tượng của y, chưa bao giờ có người dám lại gần y đến như thế.

Huống chi, này…… tên này còn là đại nam nhân!

Không chỉ Quý Hàn, mọi người có mặt ở trong phòng đều bối rối.

Bao gồm cả Triệu Kiếm Quy.

Trong bí kíp viết, bước tiếp theo hẳn là…… hôn.

Phải hôn như thế nào đây! Hôn má hay là hôn trán! Hôn thẳng mặt hay hôn trộm! Phải hôn trong bao lâu! Hôn tích tắc hay hôn cả một khắc! Hôn liên tục hay hôn xong rồi ngưng! Hôn liên tục chắc giống chim gõ kiến! Nhưng hôn xong rồi ngưng rất là xấu hổ nha!

Vì sao mấy chuyện này bọn họ không viết!! Mấy người muốn ta phải làm sao đây!!!

Nội tâm Triệu Kiếm Quy gió nổi mây vần, nhưng hắn vẫn chỉ có thể trơ mặt, lạnh lùng nhìn Quý Hàn.

Khuôn mặt của Quý Hàn gần ngay trước mắt.

Triệu Kiếm Quy bỗng nhiên nhận ra dáng vẻ Quý Hàn thật tốt, chẳng qua mặt mũi y lúc nào cũng âm trầm, nếu y cười một cái, chắc chắn rất dễ nhìn.

Vì thế Triệu Kiếm Quy liền nhớ lại những lời Nguyệt Khanh Khanh từng nói với hắn.

Hắn gian nan nhếch khóe miệng, cười với Quý Hàn.

Quý Hàn: “……”

Triệu Kiếm Quy: “……”

Quý Hàn: “……”

Triệu Kiếm Quy: “……”

Triệu Kiếm Quy nản lòng buông tay xoay người: “…… Ta đi hồi tĩnh, chốc lát trở lại.”

Quý Hàn: “……”

Quý Hàn: “Ngươi cái tên này có bệnh đúng không?!”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 17

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Luận Như Thế Nào Dụ Dỗ Sai Cách Giáo Chủ Ma Giáo Chương 16