Cận Bắc Quách ngạc nhiên nói: “Triệu…… Triệu huynh, ngươi cùng ma đầu này…… Các ngươi……”

Quý Hàn: “……”

Triệu Kiếm Quy: “Ta……”

Câu này trong bí kíp không có viết, hắn phải trả lời thế nào đây?

Vẻ mặt của mọi người xung quanh cũng có chút cổ quái.

Cận Bắc Quách thấy bọn họ không nói gì, ngẩn ngơ hồi lâu, miệng còn lẩm bẩm: “Không ngờ Triệu huynh thế mà …… Không ngờ……”

Thần sắc Quý Hàn bỗng nhiên trầm xuống: “Chuyện lúc nãy các ngươi xem như không nghe thấy.”

Cận Bắc Quách vẫn chưa hồi hồn, mờ mịt nói: “Ta nghe thấy mà ……”

Mọi người dồn dập trả lời.

“Ta nghe thấy……”

“Ta cũng nghe thấy đó ……”

Quý Hàn trầm mặc một lát, bỗng nhiên lộ vẻ hung ác: “Nếu các ngươi dám lan truyền chuyện này, về sau dù chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng nhất định sẽ lấy đầu các ngươi.”

Không ai dám nói gì thêm.

Sau đó Quý Hàn quay đầu, còn nắm tay Triệu Kiếm Quy, kéo hắn đi theo.

Triệu Kiếm Quy: “……”

Xa phu vẫn chờ ở bên ngoài, thấy hai người nắm tay dắt nhau bước ra, coi nhưng ngốc lặng.

Quý Hàn mặc kệ gã, thi triển khinh công kéo Triệu Kiếm Quy chạy khỏi trấn.

Triệu Kiếm Quy cảm thấy ngỡ ngàng, nhưng chỉ có thể tùy ý Quý Hàn.

Hắn cho rằng khinh công của mình đã rất tốt, hiện nay xem ra khinh công của Quý Hàn cũng tương đương với hắn, chưa đến một cái nháy mắt, bọn hắn ra khỏi trấn rồi.

Quý Hàn kéo Triệu Kiếm Quy đến góc tường, cả giận nói: “Ngươi có bệnh!”

Triệu Kiếm Quy: “Thân thể ta rất khỏe, cám ơn.”

Quý Hàn: “…… Ngươi thật đúng là có bệnh.”

Triệu Kiếm Quy: “Ta thật không……”

Quý Hàn không muốn dây dưa với hắn, vẻ mặt vẫn là tức giận: “Không phải ngươi nói miệng lưỡi con người đáng sợ sao? Nói ra như thế không sợ giang hồ đồn đãi?”

Ta vốn là muốn bị đồn với ngươi mà.

Triệu Kiếm Quy thật không dám nói ra những lời này.

Hắn đành phải cúi đầu, suy tư nên trả lời như thế nào.

Sau đó hắn liền thấy tay của hai người.

Quý Hàn có lẽ là tức giận không để ý, y lúc này vẫn còn đang nắm tay hắn.

Triệu Kiếm Quy gọi y: “Quý giáo chủ.”

Quý Hàn cảnh giác nói: “Ngươi lại muốn làm gì?”

Triệu Kiếm Quy giật giật cái tay đang bị Quý Hàn nắm chặt, đầy mặt thành khẩn: “Có thể buông tay không, rất đau.”

Quý Hàn: “……”

Quý Hàn đột nhiên bỏ tay hắn ra, nhảy lui mấy bước như thấy quái vật.

Triệu Kiếm Quy rất là lịch sự: “Đa tạ.”

Quý Hàn móc ra một cái khăn liều mạng lau sạch tay.

Triệu Kiếm Quy hỏi: “Quý giáo chủ có muốn mang tại hạ hồi Ma Giáo hay không?”

Hắn thấy Quý Hàn liếc mình một cái sắc như đao phong, đành gượng gạo sửa lời: “…… hồi Thánh giáo.”

Quý Hàn ném tấm khăn xuống đất, nổi giận đùng đùng quay đầu bỏ đi.

Triệu Kiếm Quy vội vã đuổi theo, còn gọi: “Quý giáo chủ ngươi đợi đã!”

Quý Hàn quay đầu trừng hắn: “Ngươi có bệnh!”

Triệu Kiếm Quy rất ủy khuất: “Ta không có!”

Quý Hàn: “Ngươi đúng là có bệnh!”

Triệu Kiếm Quy: “Ta không có!”

Quý Hàn: “Ngươi có!”

Triệu Kiếm Quy: “Không có!”

Quý Hàn: “Có!”

Triệu Kiếm Quy: “Không có!”

Xa phu đánh xe đuổi tới nơi: “……”

Gã quyết định quay đầu xe, giả bộ đang thưởng thức phong cảnh ven đường.


Ý Kiến

web mày đọc truyện đầy đủ hơn thích
DevelopedByKudanh

Dọc cug hap dan. Nhug co video xem se hay hơn
nguyen gia bao

Dọc cug hap dan. Nhug co video xem se hay hơn
thanhlinh

ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
Nguyễn Thiên Sơn

1 ngày ra bn chap v
Vương Trúc Mai

tác giả ơi hóng lắm ln r ak
maiha thanh

Ad ơi khi nào phim ra phần tiếp theo vậy ad ???
Phuong

có truyện đọc rồi, cảm ơn ad nhiều lắm
tranduykhanh

đọc về sau thấy hay đấy chứ....
vuong cong khai

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
null

Loading...

Đọc Tiếp Chương 14

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Luận Như Thế Nào Dụ Dỗ Sai Cách Giáo Chủ Ma Giáo Chương 13