Triệu Kiếm Quy đang muốn trèo lên xe ngựa.

Quý Hàn: “Đợi đã.”

Triệu Kiếm Quy quay đầu nhìn y.

Quý Hàn lãnh đạm nói: “Ta không thích bị người khác dèm pha, nếu khinh công của Triệu đại hiệp tốt như vậy, ngươi vẫn nên chạy theo xe ngựa đi.”

Triệu Kiếm Quy: “……”

Hắn đành phải trơ mắt nhìn Quý Hàn lên xe ngựa, cắn răng.

……

Đây là lần đầu tiên Triệu Kiếm Quy xem thoả thích phong cảnh trên đỉnh xe ngựa.

Chạy theo xe ngựa thật sự là hành động mệt chết người, nửa canh giờ trước hắn còn ngoan ngoãn chạy theo xe ngựa, nửa canh giờ sau hắn đã dứt khoát trèo lên nóc xe, vén áo ngồi xuống, không còn màng đến cái gì gọi là mặt mũi của đại hiệp.

Huống chi ma đầu này tựa hồ vẫn đang đùa giỡn hắn.

Bọn họ đã chạy vòng quanh con đường này chừng ba lần, ma đầu tựa hồ là chơi chán rồi, vì thế xe ngựa một lần nữa trở về tiểu trấn kia.

Triệu Kiếm Quy: “……”

Đám ngựa thở hổn hển, xa phu cũng bị mặt trời chiếu toát hết mồ hôi.

Y phục của Triệu Kiếm Quy thoạt nhìn đã chẳng còn trắng tuyết, tóc cũng không còn chỉnh tề.

Quý Hàn lại thoải mái bước xuống xe, tay còn phẩy phẩy cái quạt con tinh xảo.

Triệu Kiếm Quy đã hơi uất rồi.

Hắn cưỡng chế cơn giận trong lòng, hỏi Quý Hàn: “Sao chúng ta lại trở về đây?”

Quý Hàn nói: “Ta chợt nhớ ra ta còn chưa ăn cơm.”

Triệu Kiếm Quy: “……”

Rất tốt, chính xác là muốn đùa giỡn hắn.

……

Tiểu nhị trong khách điếm thấy mấy người này lại đi vào, rất là ngạc nhiên.

Quý Hàn lại gọi rượu cùng món lót dạ vừa nãy.

Triệu Kiếm Quy lạnh lùng ngồi xuống cạnh y.

Hắn còn chưa kịp uống một ngụm nước, đã có người vội vàng đuổi tới.

Người nọ đứng sừng sững trước bàn bọn họ, vẻ mặt lo lắng: “Triệu huynh, ngươi đi mau!”

Người tới đúng là Ba Sơn đại hiệp, Cận Bắc Quách.

Triệu Kiếm Quy không khỏi ngẩn ngơ.

Hắn mới vừa bịa chuyện Ba Sơn đại hiệp, lòng khó tránh khỏi cảm thấy áy náy, huống chi mấy chuyện kia hoàn toàn chưa từng xảy ra, chẳng qua hắn xem như hảo hữu với Ba Sơn đại hiệp, đầu cũng nhớ danh tự của gã đầu tiên, liền thuận miệng lấy dùng.

Quý Hàn nhíu mi nhìn qua Cận Bắc Quách, hỏi: “Ngươi là ai?”

Cận Bắc Quách giống như không có thì giờ nhiều lời với y, nói: “Hạo Nhiên Minh nói ngươi giết đại đệ tử của minh chủ bọn họ, hiện nay rất nhiều người đang truy lùng ngươi, mới có người nói thấy ngươi xuất hiện ở tửu điếm là đã có không ít người chạy tới.”

Triệu Kiếm Quy: “……”

Này cũng là chuyện các tiền bối võ lâm suy tính trước cho hắn, để tăng tính chân thật cho việc hắn làm.

Quý Hàn hiển nhiên rất bất mãn việc Cận Bắc Quách bỏ lơ mình, y nhịn không được lại hỏi: “Ngươi là ai, ngươi muốn gì.”

Cận Bắc Quách đành phải trả lời y: “Tại hạ Cận Bắc Quách.”

Thần sắc Quý Hàn bỗng nhiên rất là vi diệu: “Ba Sơn đại hiệp Cận Bắc Quách?”

Cận Bắc Quách nói: “Chính là tại hạ, không biết vị thiếu hiệp này. …..”

Thần sắc của Quý Hàn thập phần cổ quái.

Triệu Kiếm Quy vạn phần chột dạ, dời đi ánh mắt.

Quý Hàn lại hỏi: “Mạc Bắc nhị kiệt đâu.”

Cận Bắc Quách sửng sốt: “Thiếu hiệp có quen biết bọn họ sao? Không dối gạt thiếu hiệp, hai huynh đệ hắn đúng là đi theo ta, ta phân phó bọn họ chờ bên ngoài khách điếm, khi có nhân sĩ chính đạo đuổi tới còn kịp báo cho Triệu huynh đào tẩu.”

Quý Hàn từ cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy bên ngoài có hai thanh niên độ chừng hơn hai mươi tuổi đang đợi, dung mạo hai người cơ hồ tương tự nhau, xem ra có huyết thống Tây Vực, chất tóc cùng khuôn mặt khác hẳn với người ở Trung Nguyên.

Quý Hàn quay đầu nhìn Ba Sơn đại hiệp, thần sắc càng thêm cổ quái.

Cận Bắc Quách không hiểu lắm, đành phải kéo tay áo Triệu Kiếm Quy mà hỏi: “Triệu huynh, vị thiếu hiệp này vì sao lại dùng ánh mắt như thế để nhìn ta?”

Triệu Kiếm Quy đành phải cười gượng một tiếng: “Chuyện này …… Ha ha…… Ta cũng không biết.”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 11

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Luận Như Thế Nào Dụ Dỗ Sai Cách Giáo Chủ Ma Giáo Chương 10