Truyện Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 3: Tích chuy như long thủ vĩ băng, trọng tâm thùy lạc hàn mao tạc

Tác giả Mộng Nhập Thần Cơ
"Cho nên đả pháp, một chiêu tiên là chiếm phần thắng. Trước khi đệ luyện thành, đụng sự tình gì, hai chiêu này cũng đủ phòng thân".

Nói xong, Đường Tử Trần dùng chân vẽ trên mặt đất một đường thẳng, để Vương Siêu hai chân đứng ở hai bên đường này.

Chỉnh ngay ngắn chia thân làm hai nửa.

Đường Tử Trần thấy Vương Siêu sau khi đứng vững, bảo hắn một tay để ngang sường, một tay đưa lên, thân thể thăng bằng mà xuất ra, cả người, như là đang cầm một thanh thương, lại giống như đang nâng thanh đao.

"Đường này chính là trung tuyến, trung tuyến trong thân thể con người chính là tích chuy (xương sống). Đỉnh của tích chuy là phần gáy, cuối của tích chuy chính là Vĩ chuy cốt, võ công gì, không đem công phu luyện được lên tích chuy, chính là cũng như không".

"Đệ hãy nghe cho kỹ, tỷ hiện nói cho đệ nghe, là căn cơ võ công, võ thuật cổ truyền mà không biết thứ này, thì vĩnh viễn chỉ như đứng ở ngoài cửa".

Vương Siêu thấy Đường Tử Trần vẻ mặt nghiêm túc trang trọng, cũng lập tức tập trung tinh thần nghe, sợ thiếu mất chữ nào.

"Nói đến võ thuật, nhất định phải nói đến một từ mấu chốt, là 'Khí', khí này, không phải là khí hô hấp. Cũng không phải là một loại không khí gì".

"Người ta khi vận động, toàn thân nóng lên, khi nóng lên dữ dội, liền phải đổ mồ hôi. Luồng nhiệt này chính là khí. Cái gọi là luyện tinh hóa khí, chính là con người vận dụng nhiệt sinh ra này".

"Nhưng trên người của người ta có vô số lỗ chân lông, một khi vận động nóng lên, khí liền theo lỗ chân lông phát tán ra ngoài".

"Thì ra là thế. Đây là khí!" Vương Siêu hai mắt tỏa ánh sáng, như đột nhiên thấy ánh sáng, cảm thấy như sực tỉnh. "Khí phát ra kịch liệt, người liền đổ mồ hôi".

"Đúng, là như thế" Đường Tử Trần gật đầu tán thành, "Lỗ chân lông trên thân thể con người, thật giống như là ống trúc vậy, ống trúc nhúng vô nước, vô luận như thế nào, nước cũng đều chảy qua, đạo lý như vậy, thân thể con người, vô luận vận động kịch liệt bao nhiêu, khí cũng muốn theo lỗ chân lông tản mát ra ngoài, biến thành không khí".

"Trong vận động, bảo tồn luồng khí này không để tản mát ra, đây là cơ sở nhất của võ thuật cổ truyền, lại là thứ tinh thâm nhất. Đây cũng là pháp môn dưỡng sinh của đạo gia".

"Khí thông qua lỗ chân lông tản mát ra ngoài, con người muốn dưỡng khí, liền tại thời điểm mấu chốt, bế trụ lỗ chân lông toàn thân".

"Làm thế nào mới có thể bế trụ lỗ chân lông toàn thân được đây?" Vương Siêu vội vàng hỏi.

"Đệ có xem qua động vật tức giận không, đặc biệt là mèo chó, khi chúng phẫn nộ đến cực điểm, lông toàn thân đều dựng lên như con nhím vậy. Đây là lông bùng nổ, cũng là bế trụ lỗ chân lông. Người cũng như vậy, có thời điểm trên người nổi da gà, ớn lạnh lông cũng dựng lên như vậy. Đây cũng là bế trụ lỗ chân lông".

Đường Tử Trần cởi bỏ khăn buộc tóc, để xõa mái tóc đen dãi ra, bước ra một bước: "Đệ xem tỷ chân chính phát kình".

Phía sau Đường Tử Trần là một gốc cây có một cành chìa ra lớn bằng cánh tay, Vương Siêu chỉ thấy cô ta vừa chuyển thân, bốp một chưởng, đánh thẳng vào thân cây.

Mái tóc của Đường Tử Trần tựa như bị điện kích, đột nhiên dựng lên, sau đó lại hạ xuống.

Cùng lúc đó, rắc một tiếng, cành cay kia theo chưởng kích gãy làm đôi, bắn ra ngoài.

Đường Tử Trần lại nhẹ nhàng thở ra, mặt đất vốn bằng phẳng, giống như bị máy móc gì đè qua, từng tấc rạn ra.

"Đệ... hoa cả mắt..." Vương Siêu há hốc mồm, lời vừa đếo bên miệng lại nuốt xuống, muốn nói trời ơi lại thành hoa mắt.

"Ha ha, đệ ngốc, đây là ám kình, còn có tên là nội kình, đệ hiện tại còn kém mười vạn tám ngàn dặm. Năm đó đại sư Hình ý nhóm luyện công, đề chân xuống đất không tiếng động, chỉ nhẹ nhàng một chút, lại có thể đạp nát một khối đá, ám kình, vô thanh vô tức, dứt khoát, mới gọi là ám".

Đường Tử Trần lại buộc tóc lại.

"Tỷ vừa mới nói cho đệ về 'Khí', ám kình này chính là khí tập trung tại một điểm rồi bùng nổ. Đệ xem tay của tỷ".

Dứt lời, Đường Tử Trần đưa tay ra, Vương Siêu vừa thấy, quả nhiên, trên tay Đường Tử Trần ướt sũng, toàn bộ đều là mồ hôi.

"Đệ ngốc, toàn bộ đều xuất ra trên tay này" Đường Tử Trần thấy bộ dáng kinh ngạc của Vương Siêu, cười mắng một câu.

"Trần tỷ, đệ vừa mới thấy tư thế của tỷ, cũng không có vận động mãnh liệt gì, sao lại xuất ra nhiều mồ hôi như vậy?" Vương Siêu đột nhiên phát hiện chỗ kỳ quái.

"Đệ ngốc, đánh người, không ngừng dùng tay đánh, trong lòng cũng phải gấp lên. Người quýnh lên, liền bốc lửa, cả người đổ mồ hôi so với vận động còn kịch liệt hơn nhiều".

Đường Tử Trần tiếp tục nói: "Quyền kinh trong có khẩu quyết, gọi là ngộ địch hảo tự hỏa thiêu thân. Người quýnh lên, toàn thân đều lập tức xuất mồ hôi, số lượng lớn nguyên khí cũng chạy ra. Nhưng toàn thân đều xuất mồ hôi, cũng không hữu dụng, khí không tập trung. cho nên Trình Đình Hoa có nói, lúc đánh người, phải gấp rút nơi tay. Chính là lúc toàn thân nóng lên, bế trụ lỗ chân lông, đều xuất hiện ở trên tay. Đệ có thấy qua vòi nước cao áp chưa? Chính là như vậy".

"Nhân quýnh lên, toàn thân đều xuất mồ hôi, cái này cũng là đạo lý 'ý cùng khí hợp' trong quyền tinh, nhưng là tập trung mồ hôi nơi tay xuất ra, đây là đạo lý 'khí cùng lực hợp'."

"Ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp... Thì ra là như thế này..." Vương Siêu liên tục gật đầu, phát hiện mình sống mười sáu năm, nghe được đạo lý còn không nhiều bằng một buổi sáng hôm nay.

"Tư thế mà tỷ hiện tại bảo đệ đứng, chính là giúp đệ khống chế lỗ chân lông toàn thân. Cái này mới chân chính là nâng cao thể lực, nâng cao công phu".

Đường Tử Trần lại giúp Vương Siêu chỉnh sửa lại tư thế như cầm thương vung đao kia.

"Tỷ lần trước dạy đệ đứng mã bộ, lực lượng eo chân của đệ đã được nâng cao. Tỷ hôm nay dạy đệ thung pháp này, phải thông qua rèn luyện tích chuy để nắm giữ sự đóng mở lỗ chân lông toàn thân của mình. Đệ chú ý, đệ hãy dụng tâm cảm thụ vị trí ngón tay của tỷ".

Đường Tử Trần lấy tay điểm vào sau gáy Vương Siêu, sau đó từng tấc một, theo xương sống di động xuống từng đốt một, mỗi khi di động xuống một đốt, Vương Siêu đều cảm giác được thân thể của mình phảng phất như xương sống từng chút một thẳng ra.

Cùng lúc với sự vận động của xương sống, dẫn động xương cốt toàn thân dãn ra. Vương Siêu thấy toàn thân nóng lên, thân thể hơi chảy mồ hôi.

Đột nhiên trong lúc đó, Đường Tử Trần điểm vào xương cùng của Vương Siêu.

Trọng tâm toàn thân của Vương Siêu, chợt hạ xuống phía cuối xương sống, cả thân thể như là một cái đuôi mèo, toàn thân lông lá đều dựng lên, trên da nổi tầng tầng da gà. Toàn bộ mồ hôi cùng nhiệt khí, đều phảng phất như bị buộc phải trở về.

"Cảm thụ mỗi một đốt xương sống của mình, từ đầu đến thân, sau đó đến vĩ (xương cùng). Đầu, thân, vĩ, ba thức một thể. Đây là ba thể thức của thung pháp. Đuôi của động vật để bảo trì cân bằng, khống chế thân thể, động vật hung mãnh, đuôi mà dựng lên, lông toàn thân cũng liền dựng lên. Cái đuôi của con người thoái hóa, cho nên linh mẫn không bằng động vật".

"Mã bộ là giả như cưỡi ngựa, ba thể thức, cũng là giả như xuất ra cái đuôi!"

"Ba thể thức này trọng tâm rơi xuống xương cùng, là giống như mèo đột nhiên xuất ra cái đuôi, toàn thân lông dựng lên. Như vậy mỗi lần mới có thể xuất ra có hiệu quả, không có hiệu quả này, thì cho dù có đứng cả trăm năm, thì cũng như khong mà thôi".

Vương Siêu vừa mới bị Đường Tử Trần điểm dọc xương sống cho đến xương cùng, cảm giác bản thân như bước vào phòng tắm hơi mồ hôi ròng ròng đổ ra, cuối cùng bị một cơn gió lạnh thổi qua, cả người đặc biệt thanh tỉnh.

Vương Siêu đem cảm giác này hỏi Đường Tử Trần, Đường Tử Trần gật gật đầu: "Không tệ, cái này cùng với việc tắm nước nóng có cùng đạo lý, người tắm nước nóng, ở trong nước nóng lâu, lỗ chân lông toàn thân đều nở ra, nguyên khí toàn thân theo lỗ chân lông dần dần tản mát ra ngoài, cho nên người tắm nước nóng thì cả người đổ mồ hôi.

Nguyên khí phát ra quá nhiều, người nếu không thích ứng, có người thể chất kém mà tắm lâu sẽ dẫn đến đầu choáng váng hoa mắt, thở gấp. Đây là do nguyên khí thất thoát quá nhiều.

Sau đó, bước nhanh ra khỏi phòng tắm, bị gió lạnh thổi qua, da toàn thân chịu sự đả kích của khí lạnh, cùng nổi da gà, ý nghĩ của con người sẽ lập tức thanh tỉnh, đây là lỗ chân lông chịu sự đả kích đã đóng chặt lại nhằm ngăn trở sự thất thoát nguyên khí toàn thân".

"Đạo lý này, các vị tiền bối đã sớm tương thông, còn xuất ra khẩu quyết, đó là: Luyện tinh hóa khí như tẩy táo (tắm tửa), dưỡng khí quy đan lãnh phogn xuy (gió lạnh thổi)".

"Cột xương sống của thân thể con người là trung tuyến, cảm giác trên xương sống, chính là nhâm đốc nhị mạch. Xương sống hoạt động, toàn thân của con người mới có thể hoạt động, toàn thân nóng lên, sẽ tự động đổ mồ hôi, trong khi đổ mồ hôi, nhất định phải đem trọng tâm toàn thân dồn vào chỗ xương cùng. Việc đó cùng với châm cứu là giống nhau, chỉ có điều châm cứu chỉ dùng để châm, mà ba thể thức chỉ dùng để thay đổi trọng tâm toàn thân. Một cái bên trong, một cái bên ngoài".

"Cao thủ chân chính, vào lúc luyện phải không đổ mồ hôi, chỉ trong khoảng khắc đánh người mới đổ mồ hôi".

Đường Tử Trần nói trong chốc lát, lấy ra một tấm thẻ kim loại, "Tư thế của ba thể thức, đạo lý tỷ cũng đã nói rõ, việc nắm giữ cột xương sống cũng đã giúp đệ nắm giữ, đệ từ nay về sau tự mình mỗi ngày luyện đi, đợi khi mùa đông qua đi, thì đến số 18 Thiên tinh hồ tìm tỷ".

"Tỷ gần đây có việc, không thể tới dạy đệ được".

"Cầm cái này, mới có thể đi vào" Khi đưa tấm thẻ cho Vương Siêu, Đường Tử Trần nói: "Mật mã là XXXXXXXXXX. Đệ dùng tấm thẻ này, mới có thể vào cửa".

"Chờ đệ đứng có hiệu quả, thì hãy tìm tỷ, tỷ sẽ dạy đệ thứ khác. Nếu ba thể thức này, đệ tập không có hiệu quả, thì đem tấm thẻ này bỏ đi, đừng tới tìm tỷ".

Đường Tử Trần nghiêm túc nói.

"Trần tỷ, phải thế nào mới gọi là có hiệu quả!" Vương Siêu vừa nghe, vội vàng đặt câu hỏi. Gặp nhau một thời gian dài như vậy, Vương Siêu chân chính xem Đường Tử Trần là tỷ tỷ của mình. Hiện tại vừa nghe lời này, không khỏi gấp lên.

"Huyệt Thái Dương gồ lên, chờ đến khi huyệt Thái Dương của đệ luyện đến mức gồ lên, có thể đến tìm tỷ".

--------------------------------

Loading...

Đọc Tiếp Chương 4: Hóa kình đả nhân như quải họa, công phu nhập tủy bất cụ thương

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Long Xà Diễn Nghĩa Chương 3: Tích chuy như long thủ vĩ băng, trọng tâm thùy lạc hàn mao tạc