Truyện Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 25: Tối vi kinh điển đích đả pháp

Tác giả Mộng Nhập Thần Cơ
Lúc bắt tay cùng Lý Vạn Cơ, hắn chính là linh cơ vừa động, thông qua sự chuyển dịch của hổ khẩu đối phương, biết chân của đối phương sắp phát lực, nhưng mới vừa rồi cùng Lý Phong đấu vật, hắn cũng thông qua hai tay chạm nhau, dùng lỗ chân lông nghe kình để xác định chuẩn xác đối phương dùng phần cơ thể nào để phát kình, cùng với vị trí của trọng tâm cơ thể, cuối cùng phát kình thuận thế đem người ta đánh bay ra ngoài.

"Loại cảm giác này thật sự rất tốt, chẳng lẻ đây là Thái Cực quyền kình?" Vương Siêu nhớ lại lời của Đường Tử Trần: "Thái Cực quyền không có chiêu thức đặc biệt, ba cái Ngọc nữ xuyên toa, đều là Dương Lộ Thiền bày ra để bịp mấy cao quan quý nhân ở kinh thành, Thái Cực quyền chỉ có một chiêu, chính là nghe được kình của người khác, phát hiện mọi cử động của người khác".

"Tuy chỉ có một chiêu, nhưng khi cùng với người khác động thủ, tùy ý kéo dẫn, phá trọng tâm của người khác, thiên biến vạn hóa" Vương Siêu nhớ lại lần thực chiến vừa rồi, cũng thấy mình vẫn có chỗ chưa được.

Đích xác, vừa rồi bị Lý Phong áp sát thi triển suất pháp, suýt nữa đã bị té ngã. Nếu không kịp thời dùng thân pháp "Xà triền thụ", đem trọng tâm bản thân bám chặt lấy người của đối phương, chứ nếu bị đối phương vật ngã, bản thân chỉ sợ đã bị đánh bại.

Chẳng qua nguyên nhân Vương Siêu không bị ngã sấp xuống, đa phần là do công phu hạ bàn vững chắc, thoái công tinh thuần. Bát quái môn, Hình ý môn, đều nói tới thoái công, tuy khi đánh nhau cũng ít dùng chân, nhưng do chân mang theo cơ thể di chuyển, cũng là bài học cơ bản.

Thoái pháp của Hình ý môn, cũng nói đến khoảng khắc khi ra chân cũng là lúc phân ra sinh tử. Bởi vì thân thể con người khi di chuyển, tất cả đều theo sự vận động của đôi chân, một khi chân rời mặt đất, cả người sẽ không còn mặt đất để mượn lực, tự nhiên không thể chuyển động biến hóa, nguy hiểm đến cực điểm.

Giống như Đài quyền đạo thường xuyên dùng chân đá như vậy, Vương Siêu kỳ thật trong lòng nhìn rất là không quen.

Chẳng qua ngẫm lại, người ta vì biểu diễn là trên hết, thực chiến thấp hơn, giết địch càng không chú trọng, Vương Siêu cũng đã nghĩ thông.

"Thái Cực quyền kình này thật tốt, lấy cảm giác của lỗ chân lông, toàn thân trên dưới đều là mắt" Vương Siêu trong lòng yên lặng hấp thu kinh nghiệm lần giao thủ vừa rồi, đối với Bát quái chưởng, Hình ý quyền, Thái Cực kình lại có lĩnh hội thêm một tầng mới.

"Biến hóa trong Hồi thân chưởng này, thì ra ẩn chứa kỹ xảo vật trong đó. Đúng rồi, năm đó Trình Đình Hoa lão tiên sinh, khi tuổi trẻ có học qua đấu vật, sau lại làm môn hạ của Đổng Hải Xuyên học Bát quái quyền, cuối cùng tự thành một phái, đem chưởng pháp dung nhập thêm kỹ thuật vật vào, xem ra đả đấu (đánh và đấu) vốn là một thể, phải dung hội quán thông, mới có thể đại thành, thực không phải chỉ học một môn công phu, là có thể đánh khắp thiên hạ. Ta về sau trong đả đấu cũng phải áp dụng thật nhiều mới được".

Vương Siêu tâm tư trong đầu như điện xẹt, một cổ dục vọng chiến đấu mãnh liệt đang tăng vọt lên.

"Người nào lên nữa?" Vương Siêu hỏi những huấn luyện viên đai đen còn lại.

Lúc này, đã sớm có một huấn luyện viên thấp hơn Lý Phong một bậc đi ra, đỡ Lý Phong đi ra ngoài.

"Ngươi cứ chờ đó! Ta sau này sẽ lại tìm ngươi" Lý Phong khi đi ra ngoài sân đã ngừng khóc, để lại một câu đồng thời dùng ánh mắt oán độc liếc nhìn Vương Siêu, trong ánh mắt ý tứ trả thù rất rõ ràng.

"Không xong, người này thấy qua là người lòng dạ hẹp hòi, cao ngạo tự đại, trước giờ chưa từng bị như vậy, hôm nay bị ta đánh đến khóc, cực kỳ mất thể diện, phỏng chừng về sau sẽ đối phó với ta, sớm biết vậy nên hạ độc thủ phế đi, đánh rắn không chết, tất sẽ bị rắn cắn, không thể dừng lại được".

Vương Siêu ngẫu nhiên thấy ánh mắt của Lý Phong, trong lòng âm thầm hối hận, đáng tiếc đối phương đã ra ngoài, hiện tại cũng không tiện truy theo mà hạ độc thủ.

Vương Siêu cũng không phải là người thiện lương gì, trước kia bởi vì không có thực lực, bởi vậy có những điều không thể biểu hiện ra được, nhưng hiện tại quyền thuật đã có chút thành tựu, trong tâm tư cũng dần dần tinh tế, lại trải qua sự tình lần này, xem ra đã hiểu thêm nhân tình thế thái khá nhiều.

"Đai đen lục đẳng, Lưu Văn Quân. Xin chỉ giáo!"

Lúc này, một người trung niên trầm ổn đi lên, vô luận là thân hình, khí thế, hay là biểu tình, đều mạnh hơn so với Lý Phong vừa rồi rất nhiều.

Lý Phong tứ đẳng, phải hơn 21 tuổi mới có đủ tư cách tham gia khảo hạch, nhưng lục đẳng thì cần hơn 30 tuổi. Nhưng chênh lệch trong đó không chỉ là tuổi, mà vô luận là tôi luyện, hay là kỹ xảo, đều cách biệt một trời một vực.

"Lưu Văn Quân có thể là người mạnh nhất trong số đai đen. Tốt lắm, thích hợp để ta thử sức!" Vương Siêu hiện tại lòng tràn đầy nhu cầu thực chiến, chỉ mong đối phương càng mạnh càng tốt.

"Tốt!" Ngay khi Vương Siêu vừa nói ra một từ này, Lưu Văn Quân đột nhiên vọt tới trước, nhằm thẳng mặt vọt tới, cả người lăng không bật lên cao thước sáu thước bảy, hai chân mãnh liệt đá liên tục vào đầu của Vương Siêu.

Đây chính là cước pháp cao cấp nhất trong cước pháp của Đài quyền đạo, hai chân vọt lên đá liên tục.

Vương Siêu lập tức thấy kình phong đập vào mặt, mắt thấy đau đớn, hô hấp cũng có chút bế tắc, biết cước pháp lần này rất mãnh liệt, nếu trúng, tối thiểu nhẹ thì não cũng bị chấn động.

"Quả nhiên thực mạnh, thực hoa lệ" Vương Siêu trong lòng vừa động, vội vàng né tránh về phía sau.

Bởi vì lực nhảy vọt của đối phương rất lớn, nên quá trình phát lực ít nhất cũng mất hai giây, bởi vạy Vương Siêu rất dễ dàng có thể né tránh.

Vương Siêu né tránh, Lưu Văn Quân vừa vặn rơi xuống đất, sau đó chân lại nhấc lên, cao hơn đầu, tựa như lưỡi búa phang xuống đất, hung hăng nhắm đầu của Vương Siêu mà bổ xuống.

Lại là một cước rất mãnh liệt.

Không thể không nói, chiêu số như vậy, đối phó với người thường chưa được luyện tập qua, thì rất có uy lực, cũng rất có sức chấn nhiếp, nhưng đối với Vương Siêu mà nói, bởi vì phát kình quá mức rõ ràng, cho nên rất dể dàng né tránh. Hơn nữa hắn còn luyện qua Du thân bát quái, bộ pháp chuyển đổi cực nhanh, cho dù Lưu Văn Quân chân có mau gấp đôi nữa, cũng đã đá không trúng được người hắn.

Chẳng qua Lưu Văn Quân cứ đá liên tục như vậy, cứ chuyển đổi liên tục không có bước đệm, thủy chung bảo trì tư thế tiến công, thực không có nửa điểm dừng lại, thể lực hết sức sung mãn. Làm cho Vương Siêu trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tìm ra sơ hở.

"Cước pháp của Đài quyền đạo luyện đến bước như vậy, ở ngoài đời đánh bảy tám tên lưu manh cũng không thành vấn đề, người chưa từng luyện qua, căn bản tránh không khỏi, một cước liền bị đá cho hôn mê" Vương Siêu trong lòng thầm nghĩ, bộ pháp chuyển đổi, vẫn nhẹ nhàng tránh né.

Nhưng tránh né như vậy, ở bên ngoài xem ra, cũng cho rằng Lưu Văn Quân chiếm thế thượng phong, liên tục tấn công, làm cho Vương Siêu chỉ có tránh né, không lực hoàn thủ.

"Thiếu niên này đích xác có công phu thực sự, không đơn giản" Trương Đồng Tổng giám đốc kia rất hứng thú xem trong chốc lát, liền nhìn ra vấn đề, Lưu Văn Quân nếu có thể bảo trì tốc độ cùng lực lượng của cước pháp như vậy, giờ thì chưa có gì, một khi thể lực chịu không nổi nữa, lộ ra khe hở, cuộc chiến liền xong ngay.

Quả nhiên, ước chừng ba bốn phút qua đi, thoái pháp của Lưu Văn Quân tốc độ cùng lực lượng rõ ràng đã giảm xuống. Hiển nhiên [là do thể lực đã tiêu hao quá nhiều.

Nhưng có thể bảo trì tiến công liên tục lâu như vậy, thực lực của lục đẳng cũng đã hiển lộ ra.

"Lưu Văn Quân này không biết mỗi ngày ăn cái gì? Dinh dưỡng bổ sung thật không tệ, lại có thể vận động kịch liệt trong thời gian dài như vậy?" Vương Siêu trong lòng cũng có chút kinh ngạc.

Không luyện nội kình khóa lỗ chân lông, muốn luyện thành cao thủ, có thể lực sung mãn, phải được điều dưỡng rất tốt. Người có điều kiện như vậy, luyện về sau này, bởi vì chiêu pháp thuần, tốc độ mau, thể lực tốt. Một vài nội gia cao thủ thường thường cũng không phải là đối thủ, trừ phi luyện đến bước hóa kình, mới có thể thắng được loại người thuần ngoại gia co tiền tài cùng cố gắng luyện tập này.

Chẳng qua Lưu Văn Quân hiển nhiên còn chưa đạt tới cảnh giới cao thủ thuần ngoại gia, hơn nữa cước pháp tuy mạnh, nhưng không có biến hóa cùng hậu thủ, toàn bằng một cổ nhuệ khí chống đở, nhuệ khí một khihết, cũng dần dần không còn uy lực.

Vào lúc Lưu Văn Quân lại đá mạnh một cước, Vương Siêu thân hơi nghiêng, cước bộ bước xéo tới.

Khi Lưu Văn Quân thu chân lại, Vương Siêu đã tiến đến, chân trái cong lại, vọt thẳng tới, chặn vào giữa hai chân của đốiphơng, bộ pháp như kéo cung bắn tên.

Đây là chiêu thưc kinh điển nhất trong Hình ý quyền đả pháp, một chân chẹn vào giữa hai chân của đối phương, sau đó thân thể cong lại, vọt lên, vai dùng sức, như "Lão hùng chàng thụ" (gấu xô cây), kẻ địch lập tức sẽ bị đẩy bay ra ngoài.

Lưu Văn Quân tự nhiên cũng không ngoại lệ, bị Vương Siêu xốc thẳng vào giữa hai chân, sầm, dùng thân đẩy mạnh, cả người bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống thảm.

"Tốt, tốt, tốt! Anh hùng xuất thiếu niên" Trương Đồng trước tiên buông cốc rượu vang xuống, vỗ tay khen ngợi.

--------------------------------

Loading...

Đọc Tiếp Chương 26: Đãi nhân tiếp vật lý diện dã hữu quyền thuật đích đạo lý

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Long Xà Diễn Nghĩa Chương 25: Tối vi kinh điển đích đả pháp