Truyện Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 24: Bả nhân đả khốc liễu

Tác giả Mộng Nhập Thần Cơ
Nhìn thấy Vương Siêu không đổi đạo phục mà đi lên, một loạt huấn luyện viên đai đen đều bàn tán, ánh mắt nhìn về phía Vương Siêu có vài phần tức giận cùng khinh bỉ. Người tên Lý Phong gặp ở văn phòng Lý Vạn Cơ đứng dậy trước hết, hừ một phát thật mạnh.

"Đài quyền đạo đai đen tứ đẳng, Lý Phong. Xin mời chỉ giáo" Lý Phong cũng không khách sáo, lời nói rít lên trong miệng, nói xong liền hai chân mở ra, hai tay lập thành thế chào.

"Lý Phong, ngươi sao lại ngay cả lễ nghi cơ bản nhất cũng quên mất? Tâm động khí loạn! Làm sao có thể giao đấu!" Lý Vạn Cơ cũng đi vào bên trong thảm của sàn đấu, đến bên cạnh Lý Phong ngữ khí nghiêm khắc nhỏ giọng giáo huấn: "Ngươi cẩn thận một chút, người này ta đã thử tại văn phòng, thân thể rất linh hoạt, am hiểu du đấu, sức lực khá mạnh, chẳng qua phải có khỏang cách để phát kình, ngươi có thể áp sát, dùng suất pháp (kỹ thuật vật) có lẽ có thể thủ thắng".

Lý Vạn Cơ hiển nhiên kinh nghiệm quyền cước hết sức phong phú, cùng Vương Siêu giao thủ một chút như vậy, đã phân tích được như vậy.

"Rõ, Hội trưởng!" Lý Phong nghe xong, tinh thần căng thẳng, ánh mắt đang nóng nảy trở nên trầm ổn, sau đó hướng tới Vương Siêu nói: "Mời chỉ giáo!"

Vào lúc này, Lý Vạn Cơ đi đến trước mặt các huân luyện viên đai đen, cũng thấp giọng nói vài câu, sau đó ra khỏi sân, đi đến chào hỏi các nhân sĩ thượng lưu đang ở bên ngoài xem.

"Lý Hội trưởng, người trẻ tuổi này là ai? Hôm nay sao lại an bài nhiều người đai đen như vậy để cùng hắn tỷ thí?" Một người trung niên dáng vẻ mập mạp, đã có bụng bia nhìn Lý Vạn Cơ hỏi, ánh mắt thỉnh thoảng lại rơi xuống bộ ngực cao ngất của Lý Vạn Cơ.

"Ngô Chủ tịch!" Lý Vạn Cơ chào hỏi, "Đây là người do Tào Cục trưởng giới thiệu tới, để làm huấn luyện viên cao cấp nhất của đạo quán, chúng ta hiện tại đang tiến hành khảo hạch!"

Tuy thực chán ghét ánh mắt dâm ô của Ngô Chủ tịch, Lý Vạn Cơ cũng không biểu hiện ra ngoài.

Ngô Chủ tịch là người nổi danh tòan tỉnh về buôn bán địa ốc, cùng tập đoàn địa ốc Trung Hòa cơ hồ lũng đoạn một phần ba thị trường địa ốc trong tỉnh. Trừ khu Thiên Tinh hồ hào hoa nhất trong tỉnh không phải do hắn phát triển nên, thì hơn phân nửa các khu vực hào hoa khác đều xuất phát từ cái tên Trung Hòa này.

Một phú hào như vậy, phải là hội viên cao cấp nhất của đạo quán, hàng năm hội phí tới mấy chục vạn, còn lấy danh nghĩa của tập đoàn trong tỉnh tài trợ cử hành các trận đấu ở các hạng của Đài quyền đạo.

Một tài thần như vậy, Lý Vạn Cơ đương nhiên không thể đắc tội.

"Người do lão Tào giới thiệu tới?" Ngô Chủ tịch hơi sửng sốt một chút, ánh mắt không nhìn Lý Vạn Cơ nữa, mà hướng sang sàn đấu mà nhìn Vương Siêu.

"Thiếu niên này là lão Tào giới thiệu đến? Trẻ tuổi như vậy, được đạo quán mời làm huấn luyện viên cao cấp nhất?" Một nữ nhân ngồi trên một ghế sôpha cũng nghe thấy, phát ra câu hỏi ngạc nhiên.

Nữ nhân này cũng mặc đạo phục, làn da như trắng nõn mịn màng như kem, khuôn mặt xinh đẹp biểu hiện phong vận thành thục, hiển nhiên là thiếu phụ.

"Trương tổng" Lý Vạn Cơ thấy thiếu phụ này lên tiếng, cũng gật đầu, lễ phép chào hỏi, thiếu phụ tên là Trương Đồng, là Tổng Giám đốc của tập đoàn Mỹ phẩm quốc tế cao cấp của Pháp tại năm tỉnh đại khu Hoa Nam.

Nữ nhân xinh đẹp của xã hội thượng lưu, bình thường đều đi học một chút quyền cước để phòng thân, Tổng Giám đốc Trương Đồng tự nhiên cũng là hội viên khách quý của Đài quyền đạo liên minh. Hơn nữa công phu luyện tập cũng không tệ, đã lấy được tư cách đeo đai đen.

Trương Đồng thường xuyên tới nơi này huấn luyện vận động, tự nhiên hiểu được huấn luyện viên cao cấp nhất của đạo quán là có ý nghĩa gì.

Trước kia vị trí này chính là Tào Nghị được mời làm.

Chi tiết của Tào Nghị, Trương Đồng cũng biết một ít, vốn xuất thân từ lính đặc chủng, mấy nằm trước được chuyển đến đây, sau đó tại thời điểm luân chuyển năm trước, một lúc liên tục thăng lên bốn năm cấp, hiển nhiên thuộc loại ở trên có người nâng đỡ, trước tiên đến đây để rèn luyện, sẵn dịp che mắt, sau đó nhanh chóng đề bạt, cuối cùng dừng chân tại một vị trí cao cấp nào đó.

Loại người như Tào Nghị, là ai cũng có thể thấy đường làm quan thênh thang, đừng nói chi là Trương Đồng là người có nhiều kinh nghiệm trên thương trường như vậy.

Tào Nghị hiện tại thăng quan, tự nhiên không thể tiếp tục công việc ở đây nữa, Trương Đồng cũng đang lo lắng rốt cuộc là ai đến thay.

Phân hội Quốc tế Đài quyền đạo liên minh tại tỉnh S , vài năm gần đây kinh doanh rất tốt, thuyền lớn thì sóng lớn, tự nhiên có nhiều người đến tìm cách phá. Lấy cớ tỷ thí, đá biển hiệu cũng không thể tránh khỏi. Thiếu một cao thủ tọa trấn, thì sẽ gặp rất nhiều phiền toái.

Tuy người đến phá biển hiệu có thể thông qua cảnh sát đến giải quyết, nhưng cứ như vậy, rất ảnh hưởng đến danh tiếng, hơn nữa mấy hội viên khách quý này, vẫn mong ngày nào cũng có người đến phá biển hiệu, như vậy có thể xem một hồi đấu đá.

Dù sao, tại nước ngoài cùng một số địa khu khu vực duyên hải, có võ đài chợ đen tàn khôc, để cho một số đại phú hào giải trí, nhưng ở trong nước, thế giới ngầm như vậy thuộc đối tượng bị chánh phủ mạnh mẽ đả kích, ra cái này là dẹp cái đó, căn bản không nương tay, không thể ngóc đầu lên nổi, các phú hào thích bạo lực thiếu loại giải trí hạng nhất này.

Mặc cho ngươi hung ác đánh đấm thế nào, cảnh sát vũ trang mang súng tự động vừa lên, người đều trở thành tổ ong cả.

"Thiếu niên này cũng rất trầm ổn" Trương Đồng trải qua lời đề tỉnh của Lý Vạn Cơ, đối với Vương Siêu cũng có hứng thú rất lớn.

Móng tay nhọn khẽ búng nhẹ, Trương Đồng đứng dậy, đi tới quầy rượu ở gần san đấu, tự rót cho mình một ly rượu vang, nhẹ nhàng nhấm nháp, hai mắt chú ý nhìn Vương Siêu trong sân.

Lý Vạn Cơ biết, mỗi khi Trương Đồng đối với sự kiện nào đó thực cảm thấy hứng thú, sẽ nhấm nháp rượu vang.

Vào lúc này, Lý Phong bốn đẳng đã cùng Vương Siêu bắt đầu giao đấu.

Lý Phong vừa động thủ, đã nhằm thẳng về phía dưới bụng của Vương Siêu mà đá tới. Y phục phát ra tiếng gió phần phật.

Đài quyền đạo chú trọng thoái pháp hoa lệ, tổng cộng có hơn mười loại cước pháp, trong đó khó nhất là nhảy lên đá liên hoàn. Chân của Lý Phong phát ra tiếng gió, đó là lực lượng ở chân đã đạt tới cảnh giới nhất định.

Vương Siêu cũng không né tránh, khẽ hạ người đứng mã bộ, bụng hoi co lại, một luồng hơi từ miệng thổi ra, đồng thời ra quyền. Va chạm thẳng với chân của Lý Phong.

"Băng quyền chúc mộc tật như tiến, phát động toàn bằng nhất thốn đan". Đan, chính là đan điền, bụng.

Vương Siêu sau khi Đường Tử Trần đi rồi, trải qua kinh nghiệm thực chiến, nhớ lại quyền thuật của bản thân, đơn giản hóa đi, chuyên luyện một môn. Băng quyền này đã luyện đến cực kỳ thuần thục.

Đả pháp cũng phù hợp với quyền ý "Quyền tòng khẩu xuất", Vương Siêu cũng không cần dùng Bát quái] chưởng, một là thủ đao Bát quái chưởng hiểm độc, làm cho con người ta không chết cũng tàn phế, hai là Bát quái thân pháp linh động, biểu hiện không xuất ra khí thế.

Vì thế Vương Siêu dùng Hình ý đả pháp, đánh thẳng tiến thẳng, bộ pháp như lưỡi cày bám đất, tiến công vào khu trung tuyến của đối phương.

Quyền cước chạm nhau, nắm tay của Vương Siêu da thịt gồng lên, lỗ chân lông đóng lại như sắt, đánh cho Lý Phong nhướng mày, vội vàng thu chân, chà chà lên thảm đấu, hiển nhiên có chút đau đớn.

Vương Siêu cũng không nghỉ tay, tiến lên áp sát, cước bộ là là mặt đất mà tiến lên, tren thảm đấu theo bước chân của hắn, xuất hiện hai vệt thật dài.

Trong quyền kinh đả pháp có khẩu quyết "Truy phong cản nguyệt bất phóng tùng" (Băt gió đuổi trăng không thả lỏng), Trình Đình Hoa cũng có viết một câu khẩu quyết, "đả nhân như thân chủy" (đánh người như hôn nhau), hai người hôn nhau, một người muốn rời ra, người kia lập tức sẽ áp theo. Loại ý cảnh đuổi không tha này, chính là ý cảnh trong đả pháp.

Lý Phong vừa mới thu chân lùi bước, liền cảm giác được thảm chấn động, giống như động đất nhẹ, sau đó mắt chợt hoa lên, Vương Siêu đã gần sát trước mặt.

"Cơ hội tốt!" Tuy không dự đoán được Vương Siêu lại nhanh như vậy, nhưng trước đó đã có Lý Vạn Cơ chỉ điểm, biết đối phó Vương Siêu phải dùng suất pháp (kỹ thuật vật). Lý Phong vội vàng vung hai tay ra, một đẩy một kéo, thân thể xoay nghiêng, đã ôm lấy thân thể Vương Siêu, dưới chân thì gạt ngang, đá vào chân trụ của Vương Siêu để vật xuống.

Đây là thế khoái suất (vật nhanh) trong suất pháp (phép vật) của Đài quyền đạo, có thể liên tục vật người ta ngã lăn ra đất, trong giao đấu hết sức hữu dụng.

Vương Siêu vừa xông lên, vốn định dùng pháo quyền đánh Lý Phong bay đi, nhưng không dự đoán được Lý Phong né qua, chân bước tới nghiêng vai qua bên, né được quyền mà còn thuận thế ôm lấy chính mình.

Bị Lý Phong ôm lấy, chân bị gạt, Vương Siêu nhất thời trọng tâm không ổn định.

"Suất pháp hay" Vương Siêu trong lòng âm thầm khen một câu, thân thể nghiêng đi, cố ý mất thăng bằng, tựa như một con rắn quấn quanh trên người Lý Phong.

Lý Phong vừa vật, nhưng không vật ngã được Vương Siêu, lại chuẩn bị tiếp tục vật.

Nhưng Vương Siêu đã qua một lần, đã khống chế trở lại được trọng tâm cảu mình, trọng tâm hạ xuống xương sống, toàn thân phát kình.

"Ngươi vật ta, ta cũng vật ngươi!" Hai cánh tay giao nhau tại một chỗ, lúc Lý Phong lại phát lực, lỗ chân lông của Vương Siêu cảm giác được cách vận kình cùng vị trí trọng tâm của đối phương, thân thể tự nhiên bước theo, kéo mạnh một cái, thân thể Lý Phong lập tức xô về phía trước.

Vương Siêu thuận lợi nắm chắc được trọng tâm của đối phương, đột nhiên xoay người, vung tay tung chưởng, nhằm vào vùng xương sườn của đối phương, chân mở rộng ra, eo chuyển, vai động, xương sống như một cây cung bắn ra, đúng là "Hồi thân chưởng" phát kình lực.

Phành! Cả thân thể Lý Phong bị một Hồi thân chưởng của Vương Siêu đánh văng ra ngoài, cả người bay lên không, sau đó rơi xuống cách hai ba thước, té ngã trên mặt đất, còn muốn đứng lên, nhưng ánh mắt đã trợn trắng lên, dùng sức giãy dụa vài cái, cuối cùng gục xuống đất khóc rống lên.

"Đánh mà khóc?" Vương Siêu thấy Lý Phong khóc, trong lòng kinh ngạc.

Một "Hồi thân chưởng" này của Vương Siêu đánh người cực kỳ đẹp mắt, hơn nữa là đánh bay người ta ra ngã gục xuống đất thì càng gây rúng động, Trương Đồng đang xem ở bên ngoài đứng bật dậy, làm cho ly rượu vang trong tay chao lên văng rượu lên bộ đạo phục trắng như tuyết.

--------------------------------

Loading...

Đọc Tiếp Chương 25: Tối vi kinh điển đích đả pháp

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Long Xà Diễn Nghĩa Chương 24: Bả nhân đả khốc liễu