Truyện Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 20: Đường Tử Trần thư trung tự thuật

Tác giả Mộng Nhập Thần Cơ
Cũng không trách hắn lại làm như vậy, thật sự là một học sinh trung học bình thường, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy.

"Quả nhiên là áp bức trong cuộc sống mới có thể sinh ra ác niệm, muốn khu trừ ác niệm, đầu tiên phải thay đổi cuộc sống của chính mình" Thật ra Vương Siêu vào lúc ấy, đối với bản thân đột nhiên xuất hiện ý nghĩ đem Tào Tinh Tinh cùng Tào Nghị giết hết cũng kinh ngạc không thôi.

"Quyền thuật không thể kiếm cơm. Lòng dạ của đệ phải rộng lớn, nếu có thể thì hãy khoan dung, nhưng không thể chịu nhục..." Lời của Đường Tử Trần trước khi đi vãn hiện lên rõ ràng trong đầu.

"Trần tỷ khẳng định không phải nhân vật bình thường, ta về sau muốn gặp lại tỷ ấy, cũng không thể tiếp tục như hiện tại được, ta phải có thế lực rất lớn, phải có nhiều tiền hơn nữa!" Đường Tử Trần tuy đã đi rồi, nhưng bóng hình cũng ngày đêm hiện lên trong đầu Vương Siêu, trong mộng cũng vậy.

"Bản thân mình hiện tại thay đổi, đều là do Trần tỷ ban cho ta. Ta về sau nhất định phải có năng lực trợ giúp tỷ. Ta trước tiên phải mạnh hơn nữa".

"Được rồi, không nghĩ mấy cái này nữa. Tiếp tục nghiên cứu về quyền thuật thôi" Sau khi tâm tư bản thân bình tĩnh trở lại, lại tiếp tục xem xét những lỗi của bản thân trong thực chiến lần này.

Đây là lần đầu tiên hắn thực chiến, nhưng cơ hội đánh nhau cũng không nhiều lắm, một quyền đánh bay tên tóc dài kia, đó là đánh lén, xuất kỳ bất ý, thực không phải đối mặt tác chiến. Mà trận đánh cùng Tào Nghị, cũng là dưới tình huống đối phương kiệt sức, thể lực tiêu hao quá độ, dùng Du thân Bát quái chưởng xoay chuyển làm cho hắn chóng mặt mới đắc thủ được.

Hai trận đấu này, cũng chưa thể đủ độ chân thật.

"Minh kình, Ám kình, Hóa kình ba loại luyện pháp, với trình độ hiện tại của ta, Minh kình cũng còn xa mới đạt tới. 'Lăng Không tam bộ pháo' đánh tên tóc dài kia tuy xuất ra thúy kình, nhưng quan trọng là trước tiên phải điều chỉnh toàn thân, sau đó từ khoảng cách xa mà phát lực công kích, chân chính khi đánh nhau tại chỗ, cũng không có thời gian để ta điều chỉnh, mặt đất cũng sẽ không trống trải như vậy. Huống hồ, khi ta phát một pháo quyền kình này, cảm giác thể lực tiêu hao rất lớn, không thể đánh liên tiếp được. Trần tỷ lúc dạy, lúc nào cxung có thể tùy tiện đánh ra thúy kình. Xem ra còn xa mới tới được".

"Cho nên Ám kình, hiện tại ngay cả khi hoạt động kịch liệt, khí tức sôi trào, lỗ chân lông cũng bế không được, càng đừng nói là nguyên khí ngoại phóng, đánh người dể dàng".

Với thể lực của bản thân, phân tích cuộc đánh nhau vừa rồi, sau đó phân tích Minh kình Ám kình, Vương Siêu tự thấy mình còn xa mới được.

Khi nghĩ đến Ám kình, Vương Siêu nhảy xuống giường, nhanh chóng điều chỉnh xương sống của mình, đem lông toàn thân dựng lên, sau đó vugn tay một hồi, đến khi thấy khí tức dần dần sung mãn lên, liền đem cổ khí này theo tay phóng ra ngoài.

Phành! Một chưởng đánh trên vách tường, xương sống của Vương Siêu đồng thời hạ xuống, trọng tâm chuyển di, muốn đem nguyên khí toàn thân mang mồ hôi theo bàn tay phóng ra ngoài, phối hợp với lực lượng công kích của bàn tay, nhất minh nhất ám lưỡng trọng kình, mục đích là đạt tới một quyền có thể đánh vỡ gạch.

Hô hô! Hô hô! Vương Siêu thất bại, Trong khoảng khắc chưởng đánh trên vách tường muốn đem nguyên khí phóng ra ngoài, toàn thân hạ xuống, mồ hôi theo lỗ chân lông chảy ra ngoài.

Toàn thân trên dưới đều mềm nhãn ra, cảm giác hư thoát dâng lên, Vương Siêu toàn thân trên dưới tựa hồ một chút khí lực cũng không đủ để đứng dậy.

"Sự phóng thích này!"

Ngồi ở trên giường, nhớ lại tình huống vừa rồi: "Không nghĩ nguyên khí ngoại phóng như vậy, khi muốn phóng ra ngoài, vào lúc đó thân thể lại phân tán đi, cái này không phải bản thân muốn chết sao?"

Người luyện nội kình, một khi vận khí, toàn thân lông dựng lên, lỗ chân lông đóng lại, da thịt cứng rắn như sắt, chẳng những có thể chịu đòn rất tốt, hơn nữa nhiệt lượng toàn thân được giữ lại, một chút cũng không tiết ra ngoài, cho nên khi đánh nhau thể lực hết sức sung mãn, kình lực liên miên bất tuyệt. Hơn nữa sau khi lông dựng lên, toàn bộ tinh thần chăm chú, tinh thần tập trung, một cơn gió thổi nhẹ qua cũng có thể lập tức phản ứng.

Cái này vốn rất tốt. Nhưng lại có một nhược điểm lớn nhất là, nếu như lực lượng tại lỗ chân lông không đủ không thể khóa lại được, khí thoát ra, lập tức như hồng thủy ra ngoài, người đột nhiên thoát lực, nguy hiểm đến cùng cực.

Trong rèn luyện bình thường, đánh quyền chậm rãi ung dung, luyện quyền từ từ, đem khí như trước thu vào thân thể, như vậy có thể khống chế được, không có gì nguy hiểm.

Nhưng khi giao đấu kịch liệt, lại không thể như vậy.

Càng đừng nói là lúc đánh nhau Ám kình phóng ra ngoài, thì chẳng khác nào châm lửa vào thùng thuốc súng. Khi đánh người khác, bản thân cũng phi thường nguy hiểm. Đa số là không đánh được người khác, thì tự giết mình.

"Khó trách nghe đồn, năm đó Lí Tiểu Long minh kình luyện đến đỉnh điểm, kỹ thuật đã hết sức cao minh, nhưng khi tu luyện ám kình lại bị tẩu hỏa, bởi vậy mà chêt".

"Tẩu hỏa, tẩu hỏa, từ này dùng thật hay!" Vương Siêu tự thân thí nghiệm qua, đối với việc dùng từ của tiền nhân cảm thấy bội phục,

Vương Siêu xem trong "Quốc thuật thật lục" của Đường Tử Trần, quả nhiên, trong đó có một đoạn nói về Minh kình Ám kình thực chiến:

"Năm tuổi luyện quyền, vì xương cốt chưa thành hình, cũng chỉ đứng tấn dưỡng thể, bắt đầu tu luyện nội kình, không luyện Minh kình, mười năm sau, mới nội ngoại kiêm tu. Mười năm nữa, Hóa kình luyện tủy đã đến đỉnh điểm, sau đó ba năm, chỉ tìm hiểu về đạo, cũng không luyện quyền nữa, ý niệm vừa động, đã có thể giết người trong vòng ba mươi sáu bước, không sợ súng đạn. bản thân cảm thấy đã luyện đến luyện thần phản hư, cảnh giới thông thần. Cam khổ, cửu tử nhất sinh trong đó, chỉ có tự biết, cũng không cần nói ra. Ngày đem nội ngoại kiêm tu viết vào sách, cũng đã trải qua ba ngàn bốn trăm chín mươi sáu trận đánh lứon nhỏ, giết bảy ngàn sáu trăm năm mươi bốn người, trong đó tám phần là dùng tay, hai phần là dùng súng đạn. Có thành tựu như ngày nay, cũng ỷ vào mười năm tu dưỡng thung công, trước khi thông ám kình chi đạo. Ám kình luyện đến toàn thân, da thịt khi phát kình gồ lên cả tấc cứng như sắt thép, khi thả lỏng thì lại mềm mại mượt mà như dòng nước. Nếu không cần thì không phát ra. Nếu có thể đạt tới bước này, thì đã thành tựu nội gia thốn kình, đánh vào bên trong, có thể chưa ám kình, minh ám lưỡng trọng, đạt tới tiên thiên, cái này cũng là đạo lý đại nhuyễn đại tùng trong Thái Cực quyền kình, ám kình nếu không đại thành, thì cxung đừng nên tu luyện minh kình, người trong nội gia quyền thuật dùng lực phát ra minh cương kình rất nhiều, chỉ có thể sơ luyện, không thể luyện nhiều, lấy ví dụ đơn giản, chỉ luyện một quyền, một cái thông, thì trăm cái thông, một cái không thông, có luyện nhiều cũng vô dụng..."

Những lời ở dưới, đều là Đường Tử Trần giải thích rõ ra.

"Trần tỷ đã giết nhiều người như vậy? Giết cả vạn người? Không đúng, sách này ghi chép đã lâu, nhất định là giết cả vạn người rồi".

Vương Siêu sợ ngây cả người, giết cả vạn người, là khái niệm gì. Hắn trong thời gian ngắn không nghĩ ra.

"Thì ra ám kình của ta vẫn chưa đạt, lực lượng lỗ chân lông vẫn chưa đủ, phải gồ lên cả tấc. Hay là không cần nghĩ đến ám kình phóng ra ngoài, luyện đến thì tự nhiên sẽ thành, có thể do thể năng của ta hiện nay chưa đủ mạnh, cũng không thể khống chế lỗ chân lông lên xuống tự nhiên. Hay là trước tiên cứ đem minh kình luyện đến đỉnh điểm rồi hãy nói. Nói cho đơn giản, cứ luyện một cái cho tốt là được rồi?"

Vương Siêu lo lắng một chút, đem lăng không tam bộ pháo tuy có thể đem người ta đánh bay đi, nhưng khoảng cách phát kình phải đủ lớn. Trong thực chiến tác dụng không lớn.

Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Siêu lại luyện Băng quyền mà năm đó Quách Vân Thâm đại sư dùng để đánh khắp thiên hạ.

Băng quyền có chín loại biến hóa, bán bộ băng, Thối bộ băng, Chuyển hoàn băng, Liên hoàn băng, Trắc thân băng vân vân... nhưng đều chỉ dùng lực lượng của eo lưng và bụng là chính, phụ lấy bắp chân, khớp tay, cơ đùi phát lực phối hợp, sau đó đem khớp vai, khớp tay, xương sống đồng thời phối hợp.

"Năm đó Quách Vân Thâm trong phòng giam luyện quyền, tay chân đều mang mấy chục cân nặng. Ta có nên tăng thêm sức nặng trên người không?"

Nói bắt đầu liền bắt đầu, Vương Siêu ba ngày sau, mua rất nhiều khối chì, mang lên các bộ phận phát lực trên thân thể, toàn thân sức nặng lên đến sáu bảy mươi cân, lúc bắt đầu, hắn còn sợ ảnh hưởng đến cơ thể, hoặc là làm cho khi luyện kình bị sai lệch, vì thế cẩn thận nhẹ nhàng đề kình mà hoạt động, nhưng sau khi luyện hơn mười ngày, đã nắm giữ điểm quan trọng cảu các bộ phân phát kình, những nơi cần dùng sức, liền tăng thêm sức nặng.

Trong quá trình tăng giảm sức nặng, Vương Siêu còn đối chiếu theo đồ án các vị trí khớp xương của cơ thể con người trong "Quốc thuật thật lục" của Đường Tử Trần mà học tập, cứ mò mẫm như vậy, hoặc tăng hoặc giảm, Vương Siêu đối với các bộ vị cơ bắp xương cốt trong thân thể càng ngày càng nắm vững, trò mẫm càng ngày càng thấu triệt. Thật giống như công nhân thuần thục cải tạo một cỗ máy mà mình phi thường quen thuộc.

Liên tiếp luyện như vậy ba tháng, Vương Siêu có một ngày bỏ đi hết quần áo của mình, khi nâng vật nặng, phát hiện khi các khớp xương của mình phát lực thì cơ thể có biến hóa rõ ràng. Hơn nữa các khớp xương bả vai và chân, khi phát kình, các khớp xương rõ ràng lõm xuống, hiển nhiên lực co dãn đã càng thêm cường đại.

Trong lúc này, Vương Siêu vẫn mỗi ngày đứng tấn như trước, chẳng qua tư thế đứng tấn cũng thay đổi, không phải là ba thể thức, mà là đem tư thế "Long xà hợp kích" mà đứng.

Trừ lần đó ra, Bát quái chưởng Vương Siêu cũng không có chậm trễ, mỗi ngày vẫn diễn luyện. Hơn nữa mỗi ngày hắn đều khoảng nửa đêm, dùng Tranh nê bộ pháp đi tới tỉnh thành, sau đó lại trở về, vừa lúc đến sáu giờ sáng.

Đến lúc này, đều là đóng chặt lỗ chân lông, học ngày đó đuổi theo xe tải mà chạy như điên trên đường, hai chân guồng như cuồng phong thổi lá.

Khí tức trong thể nội dâng lên, đến khi giữ không được nữa, Vương Siêu mới dừng lại đứng tấn để bình tức hơi thở, sau đó dần dần đem khí lan tỏa đi toàn thân.

Vào lúc này, Vương Siêu cứ hai ngày, lại tới khu Thiên Tinh hồ, ngồi nhớ lại thời gian cùng một chỗ với Đường Tử Trần.

Không thể không nói, khu Thiên Tinh hồ không phải người nghèo có thể ở lại được, Vương Siêu ngẫu nhiên hỏi một chút, biệt thự mà khi Đường Tử Trần đi để lại, một tháng chi phí cũng hơn một vạn.

Bản thân có mười vạn, cũng không đủ để ở một năm.

Chẳng qua phí quản lý năm nay cũng đã trả rồi, cho nên Vương Siêu còn có thể ở lại mấy tháng.

Hạ đi thu đến, thu qua đông đến, lại một năm qua đi. Trong thời gian là học sinh này, Vương Siêu thật ra cũng hết sức thích thú, từ ngày đó đưa Tào Tinh Tinh về nhà, Tào Tinh Tinh cũng chú ý tới hắn, hai người dần dần cũng nói chuyện nhiều hơn. Đến sau đó, đã có vài phần thân mật. Làm cho trong lớp học rất nhiều người khó hiểu, đa phần là ghen tị. Chẳng qua Vương Siêu đối với mấy cái này cũng không để ý tới.

Từ miệng Tào Tinh Tinh biết được, ngày đó Tào Nghị đánh nhau, đã bị nội thương, sau đó nằm viện hơn một tháng, điều dưỡng hơn hai tháng mới khôi phục lại.

Chuyện ngày đó với thủ đoạn của Tào Nghị, cũng chỉ là một vụ án hỏa hoạn bình thường.

Vương Siêu trong lòng lúc này mới thoải mái.

"Hôm nay ba của mình về nhà, ba muốn gặp bạn, bạn theo mình về nhà đi" Một ngày trước khi nghỉ hè, Tào Tinh Tinh đột nhiên gọi Vương Siêu lại, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

"Được thôi!" Vương Siêu vội vàng đáp ứng, trong lòng thầm nghĩ: "Tào Nghị người này thủ đoạn không đơn giản, ta vừa lúc muốn thử tay. Luyện nhiều ngày như vậy, không thử cũng khó chịu. Hơn nữa đường lối của hắn cũng nhiều, ta cũng có thể hỏi hắn, phương pháp làm thế nào để kiếm tiền. Dù sao còn một kỳ nữa là phải thi đại học, với thành tích của ta hiện tại, cũng không có hy vọng, không bằng tìm một công việc nào khác".

Hắn hiện tại đã bắt đầu lo lắng về con đường sau này.

--------------------------------

Loading...

Đọc Tiếp Chương 21: Giới thiệu công tác

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Long Xà Diễn Nghĩa Chương 20: Đường Tử Trần thư trung tự thuật