Truyện Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 17: Tại bảng giá trung báo cừu hòa lao tiễn (Trung)

Tác giả Mộng Nhập Thần Cơ
Can nhắc khoảnh khắc, thân mình chợt lóe lên rồi vọt vào một góc đường, không thể không nói, phản ứng đích xác rất nhanh nhẹn.

Chiếc xe tải vừa "Vù" một cái từ một ngõ khác vọt ra, Vương Siêu ánh mắt nhớ kỹ hình dáng đặc thù của xe này, cho đến khi xe biến mất khỏi tầm mắt, mới vọt theo, tìm đường tắt chặn đầu .

Công phu trên chân của Vương Siêu tuy còn xa mới tới cảnh giới lội trong nước chỉ ngập đến đầu gối như Đường Tử Trần, nhưng trải qua thời gian dài huấn luyện, lực bạo phát cũng kinh người. Hơn nữa thể lực, bởi vì luyện nội gia quyền thuật, có thể giữ lại khí, so với vận động viên thể dục bình thường còn khỏe hơn nhiều.

Hai chân giao nhau, tay vung ra, bàn chân phát lực, chân eo phối hợp nhau, mỗi bước đi tới, đều xa ba bốn thước. Cái này đúng là Tiễn bộ trong bộ pháp Bát quái quyền.

Tiễn bộ như bay, hạ xuống đất nhẹ nhàng.

Không lâu sau, Vương Siêu đã chạy qua một con phố, đã thấy chiếc xe tải đang chạy trên xa lộ.

Có lẽ là còn ở trong nội thành, tốc độ của chiếc xe còn hạn chế, mà mấy tên bắt cóc trong xe không muốn vượt đèn đỏ gây chú ý,[cho nên tốc độ của xe bình thường, với tốc độ của tiễn bộ, hoàn toàn có thể theo đuôi.

Cho đến khi xe tới ngoại thành, tốc độ mới dần dần nhanh lên, chẳng qua hiện tại sắc trời đã về tối, Vương Siêu cũng không cần che dấu gì nhiều, chỉ cần né ra bên đường, để tránh bị phát hiện.

Dưới bóng đêm bao phủ, Vương Siêu lại điều chỉnh xương sống, hạ trọng tâm, cả người lông dựng lên, bụng như sắt, nổi da gà như viên sắt, đột nhiên phát lực, cả người như một con sói chạy như điên truy kích con mồi, kiệt lực bám theo xe tải không cho nó biến mất khỏi tầm mắt cảu mình.

Vận động kịch liệt như vậy, trong cơ thể Vương Siêu sinh ra một lượng lớn nhiệt khí, tạo nên mồ hôi đang muốn phá tan lỗ chân lông để chảy ra. Nhưng do bị lỗ chân lông khóa chặt lại, thủy chung phát ra không được.

Vương Siêu hiện tại lực lượng đóng mở của lỗ chân lông cũng đã khá mạnh, cũng chính là nội kình của quyền thuật dần dần đã thâm hậu lên.

Chẳng qua cứ đuổi theo xe như vậy dù sao cũng rất vất vả, đuổi theo ước chừng hơn mười cây số, khoảng cách với xe dần dần dãn ra rất nhiều, xe mấy lần cũng đã biến mất khỏi tầm mắt, chẳng qua cũng may chỉ có một đại lộ, không có đường cắt ngang, bởi vậy cũng không bị mất dấu.

"Sao chứ, còn không chịu ngừng, khí của ta mà tiết ra, là xong đời!"

Vương Siêu mãnh liệt chạy theo, lỗ chân lông khóa khí cũng đã đến cực hạn, cảm giác được cả người như phồng lên, như là có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Công phu này vốn là Luyện tinh hóa khí đã đến cực hạn, quyền thuật bình thường sau khi luyện đến, đều phải chậm rãi ung dung dừng lại, thi triển các thế quyền, đem khí hạ xuống bụng, sau đó chậm rãi hoạt động toàn thân, dùng để dưỡng sinh, cải tạo sinh cơ thể năng.

Nếu đến cực hạn mà tiếp tục luyện nữa, lỗ chân lông giữ không nổi khí, lập tức mồ hôi sẽ thoát ra như mưa rào mùa hạ, người sẽ bị hư thoát, Nghiêm trọng thậm chí sẽ bị thoát lực mà ngất đi!

Nhưng Vương Siêu hiện tại không thể dừng lại, chỉ có thể khổ sở chống đỡ, cắn răng cố qua cửa ải này.

Vương Siêu cũng biết bản thân đang chơi với lửa, người thường vận động xuất mồ hôi, đó là xuất ra chậm rãi, còn có thể khống chế. Nhưng người luyện nội gia lại khác, một khi đến cực hạn bế không được nữa, toàn bộ khí giữ lại sẽ tràn ra toàn bộ, giống như là dưới con nước mạnh mà đê chợt vỡ, nguy hiểm đến cùng cực.

Ở tại thời điểm mấu chốt này, xe tải phía trước đột nhiên chuyển hướng, đi vào một con đường nhỏ, sau đó hình như là ngừng lại trước một ngôi nhà hai tầng.

Vương Siêu lập tức ngừng lại, tinh thần lại không dám thả lõng, hình thành tư hế đứng tấn "Long xà hợp kích", nhẹ nhàng hạ thân thể xuống, cho đến hơn nửa giờ sau, mới chậm rãi đem khí hạ xuống, bụng đã thả lỏng ra, hai chân cũng buông lỏng, lỗ chân lông toàn thân cũng mềm ra, cuối cùng cũng không có xuất mồ hôi.

Sau khi khôi phục, lập tức nhẹ nhàng chạy dọc theo con đường nhỏ đi đến căn nhà kia.

Chiếc xe tải dừng trước căn nhà, bên trong đã không có người. Căn nhà bốn phía cũng không có tường, chỉ là một căn nhà bình thường tại nông thôn, cửa lớn đóng chặt, chỉ có một căn phòng ở trên lầu còn để điện, bên trong loáng thoáng truyền đến thanh âm của mấy người.

Sau khi quan sát hình hình bốn phía một chút, đột nhiên phát hiện phía trước nhà có một cái ống nước, nối thẳng lên mái nhà, Vương Siêu vội vàng lặng lẽ theo ông nước leo lên sân thượng.

Trên sân thượng không có ai, chỉ có một cái cửa thông xuống lầu hai. Vương Siêu giống như một con mèo đêm, ngừng thở, ánh mắt quan sát tứ phía, lổ tai nhích động nghe ngóng một hồi, lúc này mới xuống lầu, sau đó chợt lóe một cái nhanh chóng vọt vào trong một góc tối ở gần căn phòng còn sáng đèn kia.

"Ta thật có thiên phú làm kẻ trộm?" Vương Siêu tự có cảm giác, một loạt các động tác vừa rồi thật tốt.

Nhà cửa ở nông thôn trang hoàng đơn giản, hơn nữa căn nhà này giống như không thường xuyên có người ở, nơi sáng sủa nhất cũng có mạng nhện, khắp nơi một màu đen lốm đốm. Chẳng qua lúc này càng thuận tiện cho Vương Siêu tiến vào.

"Đại ca, người nói làm sao bây giờ? Bắt con nhỏ này? Có thông tri cho lão tử Tào Nghị tới không?" Vương Siêu mơ hồ thấy trong phòng có năm sáu người nam.

Cầm đầu là một đại hán đầu bóng lưởng, mặc áo vét màu hồng, cả người trên dưới vồng lên, dadng ngắm nghía một thanh chủy thủ lập lòe. Mà nam tử còn lại đang đứng bên cạnh một cái bàn tròn, trên có rất nhiều bia cùng đồ ăn, bên cạnh có một cái quạt máy đang thổi cho đầu tóc mấy tên này tung lên.

Mà Tào Tinh Tinh đang bị trói nằm ở một góc, miệng bị nhét giẻ, toàn thân mồ hôi ướt đẫm, hai mắt chớp động, có chút hoảng sợ, nhưng đang cố gắng bảo trì sự trấn định.

"Ta đã gọi điện thoại cho Tào Nghị, bảo hắn đi một mình tới đây. Hắn cũng biết thủ đoạn của chúng ta, con gái bảo bối của hắn, cũng là con gái duy nhất của hắn, đáp ứng chuyện của chúng ta, mười vạn đồng này là của hắn, có đường phát tài. Không đáp ứng chuyện của chúng ta, lão tử sẽ tiền dâm hậu sát!"

Đại hán kia đem thanh chủy thủ ở trên tay, hung hăng cắm xuống bàn, tùy tay đem một cái cặp đen ở sau ghế đặt lên bàn.

"Lão Đại, mười vạn này thực có thể mua được Tào Nghị?" Một nam tử tóc dài kết thành bím hỏi.

"Tào Nghị là người giảo hoạt, cho nên ta phải cho hắn thấy vừa có ân vừa có uy, lão bản lần này cho chúng ta đến đây, cũng là ý này. Đừng xem Tào Nghị chỉ là một đội trưởng phân cục nho nhỏ, thật ra hắn còn có một thân phận khác! Hắn trước kia xuất thân từ lính đặc chủng".

"Đại ca, lão bản lần này vì cái gì không cho chúng ta mang theo súng, nghe nói Tào Nghị thân thủ thật sự rất khá! Vạn nhất!"

"Hừ, thân thủ của hắn khá, ta cũng không kém, ta sớm đã muốn cùng hắn tỷ thí một phen, xem thử ai đánh giỏi hơn! Mang súng làm gì? Trên máy bay có đem theo được không? Lũ ngu ngốc các ngươi! Đợi Tào Nghị đến đây, đến dưới lầu, ngươi trước tiên xét thân hắn! Hắn nếu mang theo súng, không phải là thành của chúng ta sao? Hắn nếu không mang theo, thì không phải quá tốt sao?"

"Đại ca quả nhiên tâm tư tinh tế!" Một nam tử cười nịnh nói.

"Mười vạn!!!!!" Vương Siêu vừa nghe, ánh mắt cũng sáng lên, cả người trên dưới nhiệt huyết sôi trào: "Ngay cả súng cũng không mang theo, cũng dám đi bắt cóc?!"

Khi Vương Siêu đang muốn vọt lên, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng còi xe.

Một nam tử thì đầu ra ngoài cửa sổ nhìn nhìn: "Lão Đại, là Tào Nghị, một mình lái xe đến, không có người nào khác!"

"Tốt, ngươi đi xuống lục xoát hắn, sau đó dẫn hắn lên đây!" Đại hán đầu bóng lưởng lạnh như băng nói.

--------------------------------

Loading...

Đọc Tiếp Chương 18: Tại bảng giá trung báo cừu hòa lao tiễn (Hạ)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Long Xà Diễn Nghĩa Chương 17: Tại bảng giá trung báo cừu hòa lao tiễn (Trung)