Chương 16: Gặp lại.

Thanh Giang bỏ lại từng con đường quen thuộc, mải miết đuổi theo người đàn ông mới phút trước còn nắm tay mình. Những người qua đường dửng dưng, nhìn cô bằng ánh mắt đầy phức tạp. Nhưng cô không quan tâm, bởi ngay đây, chàng trai của cô sắp biến mất ở phía cuối chân trời. Cô nhất quyết không thể để tuột mất tình yêu của mình, nhất quyết không. Cô gào lên một cái tên trong từng dòng nước mắt...Thức dậy! Bải hoải khi nhận ra đó chỉ là một giấc mơ!

Dựa người vào thành giường, cô thẫn thờ nghĩ lại giấc mơ kinh hoàng vừa ghé đến. Ngàn lần cô cầu xin chính bản thân mình, đừng để Vĩnh Khang xuất hiện trong giấc mơ của cô thêm nữa bởi ngày nào còn nghĩ đến anh, ngày đó còn khắc khoải. Nhất là thời gian này, cô đang rất cố gắng để gây dựng lại niềm tin, tin rằng mình vẫn có thể lần nữa lại yêu! Mở tung khung cửa sổ để gió ùa vào, Thanh Giang hít một hơi thật sâu, cái lạnh len lỏi trong lồng ngực, thức tỉnh những sợi thần kinh còn ngủ vùi nơi quá khứ. Mọi thứ đến lúc phải kết thúc thật rồi! Nghĩ đến đó cô quay người vấn tóc và bước về phòng tắm. Một ngày mới lại bắt đầu!

Buổi sáng khi chuẩn bị tài liệu về UFJ Thanh Giang đã nghĩ có khi nào là duyên nợ? Nhưng ngay lập tức cô gạt đi suy nghĩ đó và lắc đầu, âu chắc là sự tình cờ. Trên đường đi taxi tới đây, cô cố thả lỏng tâm trạng bằng cách nghe một giai điệu vui vui, coi lại những tấm hình rất đỗi đáng yêu của Bem hôm trước. Trước khi cô xuống xe, Tuấn Kiên có gọi điện hẹn khi nào xong việc sẽ qua đón cô dùng cơm tối và cô không có lý do để chối từ. Cô cho anh, cũng là tự ình một cơ hội!

Pacific Tower!

Sự cao ngất của tòa nhà không làm cô choáng ngợp. Bởi so với Keangnam Tower_nơi Tuấn Kiên làm việc thì nơi đây vẫn còn kém xa. Thanh Giang bật cười khi nhận ra sự so sánh của mình quá ư là khập khiễng. Khẽ lắc đầu rồi tự tin với bộ công sở được cắt may tinh xảo ôm trọn dáng người, cô bước vào thang máy lên thẳng văn phòng giám đốc.

" Chào anh, em là đại diện của ACES, người đã đặt hẹn với giám đốc của anh cách đây một tuần..."

Đứng dậy và cúi chào cô gái vừa xuất hiện, giây phút vừa ngước lên nhìn Thanh Giang cũng là giây phút người trợ lý bị giật mình. Đứng trước ánh mắt đau đáu của anh khiến cô trở nên ái ngại, có chút không tự nhiên cô dịu dàng lên tiếng nhắc lại:

" Dạ. Em có hẹn với giám đốc của anh, phiền anh xem lại lịch hẹn giúp em được không ạ?"

Nhoẻn cười, lấy lại sự bình tĩnh vốn có của một trợ lý, anh ta trầm giọng đáp lời Thanh Giang:

" Em chờ anh một phút, để anh báo sếp! Nhìn em quen quá mà vẫn chưa nhận ra là gặp ở đâu!"

Thanh Giang cười trừ gượng gạo. Quen sao? Một câu nói cửa miệng đầy quen thuộc của biết bao người đàn ông cô từng gặp. Trong lúc anh ta nối máy báo vào phòng sếp mà vẫn không quên lén nhìn cô. May rằng thời gian cô đứng chôn chân chưa đầy một phút! Anh ta nhanh chóng dẫn cô đi tới một căn phòng cách đó không xa, mở cửa và nhường đường cho cô rồi anh ta nói:

" Em vào đi, sếp đang chờ em ở trong rồi."

Cảm giác khi nghe xong câu đó cô nổi hết da gà. Rõ ràng là đi bàn chuyện làm ăn mà không hiểu sao cô không ngừng nghĩ đến việc dâng mình vào miệng cọp! Vẫn biết đối tác là bạn của chị Tịnh nhưng đàn ông thì vẫn là đàn ông, đều đáng sợ như nhau.

Cánh cửa đóng lại, cô nghe rõ tiếng bước chân của người trợ lý rời đi còn cô thì đã đứng trước một căn phòng choáng ngợp. Người đàn ông được gọi là sếp đang ngồi quay lưng lại với cô. Dường như anh ta đang hút thuốc và chẳng hiểu có biết sự tồn tại của cô hay không nữa? Cô nín thở đếm từng giây đang trôi đi, không phải lần đầu tiên gặp đối tác nhưng chưa lần nào cô thấy mọi thứ kỳ dị đến vậy. Từ ánh mắt người trợ lý nhìn mình và giờ thì là thái độ chào khách của một ông chủ tập đoàn lớn. Khi cô định cất lời thì cũng là lúc chiếc điện thoại của anh ta phát ra một thanh âm quen thuộc chỉ riêng Iphone mới có. Thời khắc anh ta xoay người cũng là lúc hai người họ chạm mặt nhau. Cô vẫn đứng im như không tin nổi vào mắt mình còn anh, những ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc đang hút dở. Chiếc điện thoại trên bàn không thôi réo rắt! Anh sững sờ!

Cả không gian chết lặng, Thanh Giang cắn chặt môi một cách đầy thống khổ, cô không sao thốt lên lời. Một cảm xúc gặp lại mà ngàn lần cô chưa từng nghĩ tới! Vĩnh Khang dìm đầu lọc thuốc xuống gà tàn. Anh điềm tĩnh đứng lên và bước về phía sofa, giọng anh trầm lạnh ngỡ như băng giá ngàn năm: " Không lẽ anh làm em sợ đến vậy sao? Mời ngồi!"

Anh ngả người ra phía sau sofa, hai chân bắt chéo, ánh mắt anh nhìn cô trống rỗng còn cô run rẩy trong từng bước chân, đổ người xuống phía đối diện anh. Giọng cô lạc đi:

" Anh.....sao lại là anh....!"

Những ngón tay đan vào nhau, anh thản nhiên đáp lại:

" Anh cứ ngỡ em đã quên anh rồi cơ đấy! Cảm ơn vì em vẫn nhận ra anh."

" Vĩnh Khang! Là anh.....thật sao? "

" Xem em kìa! Mới có hai năm thời gian mà em đã quên mất cả tình cũ! Hẳn là tình mới đủ tốt. Chúc mừng em."

Khi anh mỉa mai những lời đó, cô tựa hồ bị ngàn vết dao đang cứa. Cô nghe trái tim mình vụn vỡ!  Người đàn ông đang ngồi đây là người mà cô ngày đêm hằng mong nhớ hay sao? Mọi thứ trước mắt cô trở nên mơ hồ, cô mơ hồ với cả ký ức của chính mình. Làm sao tin nổi người cô ngày đêm mong nhớ giờ đã ở đây_ngay trước mặt cô nhưng còn tàn nhẫn và lạnh lùng hơn cả người dưng xa lạ. Làm sao tin nổi những giấc mơ ngọt ngào mà suốt ba năm cô tự ru ngủ chính mình giờ chỉ còn là ác mộng mà thôi? Chênh vênh, cô chống tay đứng dậy, mắt cô nhòa đi:

" Em nghĩ là....em không có lý do gì ở đây thêm nữa! Xin lỗi!"

Anh vẫn ngồi im dõi theo từng cử động của cô, giọng anh trầm lắng:

"Vậy mà anh cứ nghĩ....mục đích của em đến đây là công việc cơ đấy! " " Anh nghĩ em có thể bình tĩnh để ngồi lại nghe anh bàn thảo công việc hay sao? Vĩnh Khang! Vì em không như anh! Em không độc ác, tàn nhẫn, máu lạnh như anh. Hoặc chăng nếu em là anh, hẳn em sẽ thấy day dứt lắm! Đáng tiếc, mãi mãi anh không biết cảm giác đó là gì....vì anh vốn không có trái tim." Thời khắc cô xoay người bước đi cũng là lúc anh vội vàng đứng dậy níu tay cô lại. Giữ chặt cổ tay cô, anh ép cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh sâu hun hút. Giọng anh khàn đi:

" Em nói lại coi? Em nói lại xem ai là người độc ác, tàn nhẫn, máu lạnh? Em nói ai là người không có trái tim? Phạm Thanh Giang. Khi anh tìm em giữa trời Sài Gòn thì em đã bỏ lại ký ức về anh ở đâu? Em nói anh không có trái tim. Đúng! Bởi vốn dĩ từ khi yêu em anh đã không còn là anh nữa. Bởi vốn dĩ giây phút nhìn em sánh đôi bên người đàn ông khác cũng là lúc anh biết mình mãi mãi mất nhau...."

Hơi thở cô yếu dần, muốn nói nhưng không thể. Chiếc đồng hồ trên cổ tay trái bị Vĩnh Khang xiết mạnh vào vết sẹo hằn sâu, cô lịm đi rồi khuỵu xuống. Hoảng hốt, anh bế cô lên bước về căn phòng phía sau kệ sách...
Loading...

Đọc Tiếp Chương 17

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lỡ hẹn mùa thu Chương 16