Chương 10: Viếng mộ.

Sớm nay, trời mùa thu phủ đầy sương mù, những cánh hoa dại co mình lại trong tiết trời se lạnh, nằm tạt nghiêng bên con đường cô liêu. Không có tiếng côn trùng cũng chẳng có tiếng chim chóc hót vang, chỉ có tiếng động cơ ô tô dừng hẳn và sau đó là tiếng bước chân rất chậm của đôi vợ chồng viếng mộ. Những dãy mộ vốn được sơn màu trắng thì nay chỉ còn màu rêu ố hoen phai. Nghĩ tới người đang nằm dưới mà Bảo Trân thấy lòng dâng lên chua xót, cô khẽ rùng mình. Cảm nhận rất rõ sự run rẩy trong từng bước chân của cô, Vĩnh Khang cởi vest ngoài khoác lên cho cô, giọng anh chững lại: " Nếu cậu ấy biết anh để em lạnh, hẳn sẽ không vui!"

Quay sang anh cô cười buồn, giọng cô dịu dàng như gió thu khẽ thoảng qua:

" Vậy anh ấy để em lạnh suốt cả cuộc đời thì sao? Em cắn răng, nửa câu cũng chẳng thể nào oán trách. Mà biết trách ai khi số phận từ sớm đã an bài?"

Lời cô nói ra đầy khó nhọc, cổ họng cô có đôi phần đau rát. Vĩnh Khang im lặng, anh kéo vai cô lại gần hơn rồi cả hai người chầm chậm bước, chẳng mấy chốc ngôi mộ đơn độc đã hiện ra.

Đặt từng cành hoa trắng còn ướt sương đêm xuống thềm mộ, Bảo Trân quì xuống châm hương, trong ánh mắt cô là cả một tầng sương mỏng. Những ngón tay đưa ra vuốt nhẹ lên gương mặt đang mỉm cười sau bia đá, cô cười xót xa. Nếu ngày đó Hữu Thiện không bỏ cô đi thì giờ cô và anh có hay không đi chung một con đường tình yêu? Hẳn là không! Đoạn tình cảm của cô và anh ngay từ khi bắt đầu đã là một sai lầm! Cô vì anh mà cố gắng, cố gắng xây dựng hạnh phúc để rồi ngày anh mất cũng là ngày cô hiểu hạnh phúc bấy lâu chỉ là những mượn vay. Cô trách anh một thì lại hận mình mười. Hận mình vì dù anh có chết đi rồi, cô vẫn yêu anh nhiều quá....

Vĩnh Khang lặng lẽ đứng sau để mặc Bảo Trân cùng những dòng suy nghĩ rối ren. Hơn ai hết anh là người chứng kiến những đau đớn cô mang từ đầu đến cuối, những đau đớn chẳng biết ngày nào mới rời khỏi cuộc đời cô. Đã không ít lần khi tới đây, anh thầm tự hỏi: Nếu người nằm dưới kia là anh, thì ai sẽ tới khóc thương? Liệu Thanh Giang....Nhủ lòng quên đi! Có lẽ cô ấy giờ đã kết hôn, hạnh phúc như bao người phụ nữ khác và đoạn tình cảm ngày nào chỉ còn là một chương đã qua trong cuốn tiểu thuyết không bao giờ lật lại. Trong hai năm, anh đã không ít lần về lại Sài Gòn nhưng những con đường, những điểm đến quen thuộc đều nhắc anh rằng mỗi ngày anh có sau này mãi là ngày không còn cô ở cạnh. Chỉ cần biết cô hạnh phúc thì hạnh phúc đó có bắt nguồn từ anh hay không, điều ấy chẳng còn quan trọng. Anh tin Thanh Giang sẽ chẳng vì thiếu anh mà không sống nổi nhưng nếu ngày đó Bảo Trân không có anh thì sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế giới này...Anh không có sự lựa chọn hoặc sự lựa chọn có cũng như không, vì nếu ngày đau thương ấy có ngược thời gian về lại lần nữa thì anh sẽ vẫn quyết định che chở cho cô gái đang ở gần kề dù thừa hiểu những gì anh đánh đổi là tình yêu cả trọn đời thương nhớ.

Bảo Trân chống tay đứng dậy, cô quay người về phía Vĩnh Khang, nghẹt giọng, cô nói bằng âm mũi:

" Anh qua chào anh ấy một tiềng đi...rồi mình sang bên đó!"

Vĩnh Khang thở dài, anh châm thuốc như mọi lần và đặt trước di ảnh của Hữu Thiện. Mùi Marlboro Light nhanh chóng lan nhanh quyện vào cùng mùi nhang cháy dở. Thứ hương thân thuộc đó là cách duy nhất để anh có thể gửi lời chào cho cậu ấy. Giá mà cậu ấy biết được thế giới kể từ ngày cậu ấy bỏ lại, buồn biết bao nhiêu...

Bước theo một con đường mòn rẽ về hướng khác, Bảo Trân cùng Vĩnh Khang chẳng mấy chốc đã đứng cạnh một ngôi mộ đôi. Không nén nổi lòng mình, Bảo Trân quì xuống và khóc nấc lên thành tiếng. Đã bao lần đến nơi này nhưng đây là lần đầu tiên khiến cô sợ hãi vậy. Nụ cười của người phụ nữ ấy đã theo giấc mơ của cô biết bao ngày qua. Trong chiêm bao đôi lần cô còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Mỗi lần tỉnh lại cô đều giật mình, mồ hôi túa ra còn lòng vẫn không thôi hốt hoảng. Nếu tai nạn đau thương đó không bao giờ xuất hiện thì con của họ đã lớn hơn bé Su của cô một chút và vợ chồng họ đã có thể mãi hạnh phúc bên nhau. Là một người mẹ từng mang nặng đẻ đau nên cô càng đau đáu nỗi đau của người đã nằm xuống, chị ấy đã dùng cả tính mạng để bảo vệ đứa con còn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời chỉ tiếc là....đứa trẻ biết yêu mẹ từ trong tiềm thức, thà bám lấy mẹ đi về thế giới khác chứ nhất quyết không chịu ở lại để sống một cuộc đời không được mẹ ôm ấp, thương yêu. Cô biết là Hữu Thiện có lỗi nhưng anh mất rồi, cô dù quì ở đây nói xin lỗi hết một đời cũng không bao giờ là đủ.

Vĩnh Khang trầm mặc, ánh mắt anh nhìn Bảo Trân đầy phức tạp, giọng anh xen lẫn tiếng thở dài:

" Mình về thôi em. Những điều không lành vững sớm hay muộn cũng bình ổn trở lại..."

Anh nói với cô cũng là tự nói với chính mình. Luôn là khó khăn để đối mặt với những chuyện đã qua, những thứ kinh khủng để nhớ lại. Khi những bất hạnh dồn dập tạm tan thì người ta sẽ tự khắc quen với những tai ương, chống chọi với nó theo một cách đầy bản năng và cảm tính. Biết sẽ là rất dài cho những nguôi ngoai nhưng quan trọng  là hạnh phúc còn lại vẫn vẹn nguyên, vĩnh viễn đừng mất đi thêm nữa...

Tuấn Kiên rời khỏi văn phòng khi ánh mặt trời vẫn tắm nắng ngay trên đỉnh KeangNam Tower, thứ ánh nắng gắt gao mang theo chút khô hanh của ngày thu khiến anh khó chịu nhíu mày. Có lẽ do mệt mỏi, phần vì công việc, phần vì thời tiết khiến anh muốn bỏ quên tất cả, đến thăm một nơi tịch lặng mà lâu rồi chưa có ghé qua.  Cho xe chầm chậm rời khỏi đường Phạm Hùng, anh tạt ngang tiệm hoa và sau đó tiếp tục đi về một con đường khá vắng. Mang theo những cành huệ trắng ngát hương, Tuấn Kiên bước ra khỏi xe rồi sải bước về ngôi mộ quen thuộc. Có chút sững sờ khi thấy những bông cúc vẫn còn tươi trước mộ, là ai đã lui tới nơi này? Không phải ngày giỗ, cũng chẳng phải là dịp để tảo mộ, vậy thì....? Chẳng mất nhiều thời gian để anh đoán ra ai, hoá ra họ đã trở lại! Phải thôi, họ cũng như anh, cũng buồn, cũng đau và cũng chẳng thể rời xa nơi này mãi được. Sau ngày đưa tang, dường như anh không còn gặp lại họ một lần nào thêm nữa, có chăng sự hiện diện của họ anh vẫn biết nhờ những đoá hoa trắng mỗi lần ghé nơi đây. Có ích gì đâu, huống hồ họ cũng không phải người có lỗi. Mọi bù đắp mà gia đình họ cố gắng mang lại, anh đều khước từ. Người đã chết rồi thì những thứ vật chất tầm thường chỉ còn là phù phiếm. Không phải thân quen, nhưng họ vẫn qua thắp nhang để người nằm đây bớt lạnh, âu cũng là người có một tấm lòng. Điều đó khiến anh vô cùng trân trọng! Rời khỏi nghĩa trang, Tuấn Kiên tới đón Bem dù biết con trai vẫn chưa tới giờ tan học. Thấy anh, Quỳnh Trang có vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt cô nhìn anh đầy phức tạp song giọng cô vẫn dịu dàng như bao lần anh từng tới:

"Anh chu đáo thật đấy, dù bệnh mà vẫn đích thân tới đón Phan.!"

" Đó là bổn phận và trách nhiệm của người làm cha mà em! Huống hồ với anh đó còn là thứ hạnh phúc không gì sánh được." " Anh đừng trách em nhiều chuyện nhưng kỳ thực làm cô giáo của Phan gần hai năm, hôm qua là lần đầu tiên em mới thấy chị ấy tới đón cháu. Dù anh rất yêu con trai thì cũng nên để chị nhà thường xuyên đưa đón Phan. Mọi thứ nên cân bằng sẽ tốt hơn anh ạ! Phụ huynh của các bé khác vẫn đều làm như vậy cả." Tuấn Kiên không giấu được cảm xúc, anh cười rộ lên định phân trần nhưng nghĩ sao lại thôi, anh khẽ ho khan vài tiếng rồi mới đáp lời Trang:

" Cảm ơn em. Anh nhất định sẽ san sẻ công việc này với cô ấy...!"

Cô cười hiền khi anh nói vậy, chỉ trời mới biết cô đã buồn đến thế nào! Dù anh đi rồi nhưng cô vẫn nhìn mãi theo chiếc dấu xe mờ dần. Nhủ lòng không sao, chỉ cần anh hạnh phúc là cô sẽ hạnh phúc bởi cô hiểu con đường tình yêu cô chọn, ngay từ đầu đã đi cùng một giấc mơ...

Ngay khi Tuấn Kiên rời đi, vợ chồng Vĩnh Khang cũng tới.Quỳnh Trang vẫn đứng đó, chưa kịp xoay người thì Bảo Trân lên tiếng gọi:

" Từ xa đã thấy em đứng ngoài này thất thần, có chuyện gì vậy?"

Lắc đầu, cô gượng cười nhưng không dấu được nỗi cô đơn vẫn hằn sâu trong ánh mắt:

" Dạ không ạ. Anh chị cũng tới đón cháu sớm vậy sao?" Câu trả lời của cô đặt ra cho Vĩnh Khang một nghi vấn, anh hỏi hết sức tự nhiên:

" Không lẽ còn có người tới sớm hơn vợ chồng anh?"

Đưa hai người họ vào phòng dành cho khách, cô vừa đi vừa nói: " Vâng. Họ vừa đi thì anh chị tới." Cảm nhận được điều gì đó, Bảo Trân liền gặng hỏi: " Sao nào? Không phải gia đình đó định gây khó dễ với em?"

Bảo Trân vừa nói vừa nhìn Quỳnh Trang với ánh mắt dò hỏi đầy mãnh liệt. Cô gái này đâu chỉ đơn thuần là cô giáo của Su, bởi đó còn là em gái họ từ tấm bé với cô đã vô cùng thân thiết. Hiểu ý chị, Trang cúi đầu đáp lời, giọng cô buồn buồn:

" Phàm là con người sẽ không tránh được nhiều khi buồn vui vô cớ mà chị. Là do em tâm trạng không tốt, chứ không phải như chị đang nghĩ đâu..." " Vậy sao?"_Tỏ vẻ không tin, Bảo Trân hỏi lại. Ngay sau đó cô liền lảng nhanh sang chuyện khác bởi sợ em buồn:

" À em này! Lúc chiều qua khi đón Su, chị có đứng cạnh một cô gái. Không biết em có để ý chứ?"

" Dạ. Em có thấy! Có chuyện gì vậy chị?"

" Không. Không có chuyện gì cả! Chỉ là em có biết gì về người đó không? Như tên tuổi chẳng hạn..."

Vĩnh Khang lặng im nghe Bảo Trân hỏi từ đầu tới cuối. Anh biết cô vẫn không quên những gì đã nói tối qua còn anh chẳng thể nào phủ nhận bởi cô đã ở cạnh anh quá lâu, quá thấu hiểu những suy tư dù là nhỏ nhất. Nhắm chặt mắt nhớ lại dáng người đã đi lướt qua mình chiều hôm trước, anh có thể khẳng định 70% đó là cô gái anh vẫn cố tìm lại bấy lâu nay. Mong chờ một câu trả lời xác thực, tiếc thay Quỳnh Trang lắc đầu:

" Những gì em biết chỉ đơn thuần chị ấy là mẹ của một học sinh lớp năm tuổi, không hơn. Nếu không phải hôm qua chị ấy đón con thì em còn ngỡ là thằng bé không còn mẹ...bởi hai năm em chỉ thấy duy nhất mỗi ba đứa trẻ làm công tác đón đưa. "

Vĩnh Khang nghe xong cười mỉm, anh nhìn Bảo Trân và từ tốn cất lời:

" Không phải em ạ. Bởi.....người bạn đó chắc không thể có con lớn đến vậy!" Cô nhìn anh không giấu được nỗi niềm thất vọng. Chỉ cần tìm được người đó cô sẵn lòng  ly hôn để anh được tự do. Cô nợ anh nhiều quá, không thể để anh vì cô mà cả đời phải quên đi: bản thân anh cũng cần hạnh phúc. Cô sẽ cố để mình mạnh mẽ hơn bởi đã đến lúc cô hiểu mình cần đứng vững thay vì dựa dẫm vào bất kỳ ai đó...
Loading...

Đọc Tiếp Chương 11

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lỡ hẹn mùa thu Chương 10