Chương 4: Tháng Tám vĩnh hằng.

Hà Nội, phố thay mùa! Cơn mưa đầu mùa khiến Thanh Giang cực kỳ mẫn cảm. Cô đắm nhìn xuống con đường đang chuyển động dưới chân Kangnam Landmark Tower. Từng vạt mưa táp vào cửa kính, thành phố mùa thu chỉ còn là một vệt xám mờ lạc vào trong màn mưa âm u. Mưa tan ra trước mắt cô rồi tản về một nơi hư vô.....như anh! Hai năm qua, mỗi khi mưa đầu mùa ghé đến lại khiến cô vô thức nhớ về Vĩnh Khang, nỗi nhớ thảng hoặc. Chỉ có thể là những cơn mưa đầu tiên mà không phải là cơn mưa cuối vì cô chưa bao giờ biết cơn mưa cuối cùng cô bên anh hình hài ra sao. Bởi không biết nên làm sao để nhớ về?

Hai năm từ ngày anh rời xa, những cơn mưa vẫn ghé về thăm cô chỉ có anh vô tâm bỏ quên những ngày yêu nhau đã cũ. Ngày yêu nhau, cô vẫn thường ngồi bên khung cửa sổ ngắm mưa buồn lãng mạn còn anh dùng đôi tay rắn chắc ôm chặt cô từ phía sau, hương thơm của anh quấn quít bám lấy cô từ ngày ấy cho tới tận bây giờ_hương Hà Nội. Ngày xưa, hương thơm ấy khiến cô hạnh phúc còn lúc này.....hương thơm ấy khiến cô lạc lõng và đau. Tại sao ngay cả khi chia tay rồi, ngay cả khi cô đến nơi cùng chốn tận này rồi mà hương thơm ấy vẫn bám lấy cô, để cô chơ vơ như lúc này? Phải chăng bởi khi Thượng Đế tạo ra con người đã cố tình để trái tim là thứ ngốc nghếch khiến những người dù thông minh đến đâu nhưng khi yêu cũng hoá dại khờ? Dại khờ tới mức yêu anh xong, cô chỉ còn nước mắt!

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, sau đó là cánh cửa phòng khách mở ra, một giọng nói dịu dàng từ phía sau khiến Thanh Giang buông lơi ký ức ngả màu, cô xoay người lắng nghe Ngọc Minh nói:

" Xin lỗi đã để chị phải chờ lâu, anh Kiên kêu em mời chị vào trong." Khẽ cúi đầu, Thanh Giang cười mỉm và dịu dàng đáp lễ:

" Cảm ơn em nhé!" Nói rồi cô sải bước về phía căn phòng cách đó không xa, trong lòng cô có biết bao hồi hộp cùng lo lắng. Hít một hơi thật sâu, Thanh Giang đưa tay gõ cửa. Giọng nói của người đàn ông phía sau cánh cửa ấy khiến cô thoáng ngỡ ngàng bởi giọng nói trầm và ấm....như giọng nói người đàn ông cô từng yêu trong quá khứ. Nhưng họ không phải là một người, cô biết, đơn giản chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.

Tuấn Kiên ngả người về phía sau, anh bắt chéo hai chân ngồi trong tư thế vô cùng nhàn nhã. Kể từ lúc Thanh Giang bước vào, đôi mắt anh không hề rời khỏi người cô nửa giây, điều đó khiến cô vô cùng lúng túng. Cô cúi đầu giấu đi gương mặt đang ửng hồng vì xấu hổ, giọng cô dịu dàng:

" Cảm ơn anh đã bớt chút thời gian cho em. Em là trưởng phòng Marketing của ACES..."

" Oh.....Thì ra thế! Mình hiểu rồi! Vậy mà mình nghĩ..."

Thanh Giang khẽ cười, cô ngẩng đầu nhìn Kiên và đáp lời anh:

" Đã khiến anh phải thất vọng rồi ạ, xin lỗi vì sự đường đột của em..."

Đưa tay về phía ghế trống đối diện, anh lịch sự lên tiếng:

" Em ngồi xuống đã. Có thể em không ngại đứng nhưng mình sợ....mỏi cổ khi phải ngẩng đầu đề tiếp lời em."

Cô khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng ngồi về chiếc ghế trống, cẩn thận quan sát ánh mắt và động tác của anh để tìm một lời nói cho phù hợp. Nhưng chưa kịp mở lời thì anh đã lên tiếng trước:

" Em dùng trà hay cafe?"

Ánh mắt của Tuấn Kiên khi hỏi Giang hết sức tự nhiên, lời anh nói không chỉ là phép lịch sự đơn thuần mà còn là một câu nói.....thể hiện rõ sự quan tâm mang đến cho người nghe cảm giác vô cùng ấm áp. Cô cười hiền, khẽ nói:

" Cảm ơn anh. Em chỉ dùng trà." Cúi người về phía trước, cánh tay trái đưa ra đỡ lấy tay phải rồi anh cẩn thận châm trà vào chiếc chén trước mặt Thanh Giang. Anh nói về công việc với giọng điềm tĩnh, thái độ dứt khoát nhưng khiến người nghe không hề phật lòng. Chậm rãi, anh nói: " Mình đánh giá cao về sự chủ động gặp gỡ của em. Mình cũng biết ACES đã từng rất thành công trong nhiều event tầm cỡ nhưng chắc hẳn em cũng biết.....trong công việc không có người bạn vĩnh viễn cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn." Ngừng một lát, anh nhấp môi tách trà vẫn nóng rồi nói thêm:

" Mình rất tiếc vì đã khiến em mất công tới đây. Nhưng người làm quản lý như chúng ta đều hiểu rằng phải đặt lợi ích lên đầu, nên mình muốn có một sự cạnh tranh công bằng giữa các đối tác. Mong em hiểu và thông cảm."

Thanh Giang lặng nghe Tuấn Kiên nói, chờ anh nói xong cô nhìn anh với ánh mắt đầy tự tin, kiên định:

" Trước tiên, em vẫn muốn xin lỗi anh vì sự đường đột ngày hôm nay."

Tuấn Kiên gật đầu, anh nhướn mày nhìn cô với vẻ chờ đợi những gì sau đó. Đáp lại anh, cô tiếp lời:

" Em biết sự kiện lần này của quí công ty hết sức quan trọng, đánh dấu bước ngoặt  trong quá trình phát triển của JGC tại Việt Nam. Bản thân em là một người quản lý của ACES  nên em tự nhận thấy so với các đối thủ cạnh tranh thì công ty chúng em vẫn còn non trẻ nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cơ hội tranh thầu sẽ bị mất đi. Để tổ chức một sự kiện thành công thì điều đầu tiên của một  event specialist như em cần phải tìm hiểu đó chính là đối tác của mình. Vì thế, em mạn phép đến đây với mong muốn được gặp người quản lý của JGC là anh đồng thời em cũng rất muốn tự mình tìm hiểu về dự án đang hoàn thiện của quí công ty để đưa ra được kết hoạch tổ chức hoàn hảo nhất. Đó là thỉnh cầu của em.....rất mong anh giúp đỡ. "

Không khó khăn để Tuấn Kiên nhận thấy sự căng thẳng trên gương mặt Thanh Giang khi nói xong những lời đó. Anh không trả lời cô ngay mà trầm tư suy nghĩ, vô tình sự nghiêm túc của anh khiến cô càng bất an. Anh biết ACES là một công ty mới nổi đầy tiềm năng nhưng đó có phải là sự lựa chọn tốt nhất và an toàn nhất cho dự án của  anh lần này? Anh không chắc được điều đó. Đối với anh, lựa chọn đối tác là một công việc như lựa những chiếc chén anh yêu thích. Có những chiếc chén để uống rượu, có những chiếc chén để uống trà, lại cũng có những chiếc chén chỉ để bày cho đẹp. Anh không muốn dùng cảm xúc để lựa chọn bởi anh biết căn cứ vào hoàn cảnh sẽ có điều phù hợp nhất. Anh không phủ nhận ấn tượng mà cô gái đang ngồi trước mặt tạo nên trong anh nhưng mục đích cuối cùng của anh vẫn là những gì anh cần liệu cô ấy có khả năng mang lại hay không?

Thay đổi góc nhìn, anh cười và khẽ đùa để xua tan căng thẳng mà Thanh Giang đang có:

" Cuối cùng vẫn là vì dự án đúng không? Vậy cái cớ tìm bạn trai ban đầu hoá ra không có thật à?"

" Dạ, khiến anh chê cười rồi ạ."

" Nếu em đã thật sự quan tâm về dự án xây dựng đang hoàn thiện của JGC thì mình cũng rất vui lòng tạo điều kiện thôi. Tuy nhiên, mình vẫn phải nói trước rằng điều đó không phải là tấm vé bảo đảm cho việc chúng ta sẽ hợp tác với nhau. Mình chỉ chọn bản kế hoạch tốt nhất. Em hiểu ý mình chứ?"

" Em hiểu, em sẽ nỗ lực và cố gắng để quí công ty không phải thất vọng."

" Oh, rất tốt. Vậy thì sáng mai em nên bỏ chút thời gian đi công trường cùng mình một chuyến xem sao, ok?"

" Dạ được ạ. Em cảm ơn anh." Hai tay đan vào nhau rất tự nhiên, khoé môi Tuấn Kiên khẽ cong lên cười mỉm:

" Không có gì! Số điện thoại của mình hẳn là em biết rồi đúng không?"

" Vâng."

" Vậy thì em nhắn tin số em sang ình. Bây giờ mình phải dự một cuộc họp quan trọng nên có gì thì ngày mai chúng ta trao đổi tiếp. "

Hiểu ý anh, Thanh Giang đứng dậy cúi đầu chào tạm biệt. Tuấn Kiên tiễn cô ra tận phía ngoài cửa, ánh mắt anh nhìn theo cho đến khi bóng dáng cô khuất dần trong thang máy.

Chiếc vespa trắng lao nhanh giữa làn mưa bụi, Thanh Giang về tới văn phòng thì cả người cũng trở nên ướt nhẹp. Đón cô là Thuỳ Dương với ánh mắt đầy lo lắng:

" Chị về rồi ạ! Sếp hồi sáng có hỏi chị đâu sau đó...." Thanh Giang dừng bước, cô quay người nhìn về phía Dương chờ đợi. Thuỳ Dương khàn giọng, từng câu nói bỗng nhiên trở nên yếu ớt:

" Sớm nay có người gửi hoa đến văn phòng chúng ta, em không biết.....là sếp bị dị ứng nên....."

Khẽ nhíu mày, Thanh Giang lạnh lùng lên tiếng:

" Chị hiểu rồi. Bây giờ chị Tịnh đang ở đâu để chị qua luôn?"

" Dạ, trong viện Thanh Nhàn."

Thuỳ Dương vừa dứt lời thì Thanh Giang cũng sải bước rời đi ngay sau đó. Cô đã từng không ít lần chứng kiến Thanh Tịnh bị dị ứng với phấn hoa nhưng hầu như những lần đó chị vẫn đều không nỡ cho người vứt bỏ chỉ vì nó được gửi tới từ một người đàn ông mà chị hết sức trân trọng. Cũng như cô trước đây.....dù không thích oải hương nhưng chỉ cần đó là hoa do Vĩnh Khang tặng thì cô có thể cười hạnh phúc cả ngày. Bởi tình yêu nên con người ta mới trở nên cố chấp và bởi cố chấp nên đôi lúc sẽ nhận về cho riêng mình không ít thương tâm.

Thanh Tịnh thấy Giang đến liền nhoẻn cười, gương mặt chị vẫn còn chút tái xanh nhưng đã khá hơn rất nhiều so với lúc mới đưa vào đây cấp cứu.

" Em ạ. Bệnh dại trai lại tái phát nên mới thê thảm thế này!"

Ngồi xuống gần giường bệnh, cô nhìn chị, khoé môi khẽ cong lên mỉm cười:

" Chỉ cần chị không sao thì em yên tâm rồi. Tại sao chị không nói với anh Hào rằng chị bị dị ứng với hoa ly. Em không muốn còn có lần sau nữa đâu..."

Ánh mắt chị nhìn về khoảng không đầy mơ hồ, gương mặt chị mỗi lần nghe tới cái tên ấy đều trở nên rạng rỡ và không giấu được niềm vui:

" Lần nào anh ấy cũng khiến chị bất ngờ mà em. Sớm nay khi tỉnh dậy chị thấy anh ấy nhắn cho chị vẻn vẹn hai câu. Em biết hai câu gì không?"

Thanh Giang lắc đầu, cô lặng nghe chị nói tiếp:

" "Trong mắt trời xanh là vĩnh viễn

Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau"

Chỉ hai câu thôi, nhưng chị biết anh ấy có bao điều muốn nói. Chị rất vui, rất rất vui em yêu ạ. Chỉ là.....khi vừa bước chân vào phòng làm việc thì mùi hoa ly đã sực lên hại chị phải nằm đây. Chị không dám nói với anh ấy sợ anh ấy sẽ buồn rồi lại tự trách."

Thanh Giang thở dài, cô lắc đầu rồi nói:

" Anh chị không còn trẻ nữa, cứ chơi trò trốn tìm tới tận bao giờ mới xong? Liệu có phải vì anh trai em.... " Thanh Tịnh nắm lấy bàn tay của Thanh Giang rồi cười buồn, nụ cười của chị dồn nén biết bao tâm sự. Mọi thứ như đứng yên, những ồn ào bên ngoài phòng cấp cứu cũng biến mất, Thanh Giang chỉ còn nghe thấy duy nhất một thứ âm thanh, đó chính là giọng nói thương tâm của người đang gần cạnh mình:

" Đâu phải cứ có được nhau mới là hạnh phúc hả em? Anh trai em hay anh Quang Hào cũng vậy thôi! Nhất là cái thời buổi này tình nghĩa ngàn cân chưa chắc đã bằng....ngực to vài lạng ! Em có biết điều gì làm nên sự quyến rũ của người phụ nữ không hả Giang?"

Đó chính là "bí mật"! Tình yêu vốn là một trò trốn tìm mà một khi em để người đàn ông tìm ra mình thì sẽ không còn gì thú vị nữa. Vì thế, em yêu ai cũng được nhưng đừng quên không được đánh mất con tim mình."

Ngừng một lát, chị nói tiếp:

" Em đã bao giờ nghe nói cơn sốt điên loạn của châu Âu vào cuối thế kỷ 17 chưa?"

Lắc đầu, Thanh Giang im lặng chờ đáp án còn Thanh Tịnh cười hiền và kể cho cô nghe một câu chuyện rất xưa.

" Cách đây hơn một nghìn năm trước, trên dãy Thiên Sơn thuộc Pakistan xuất hiện một loại hoa vô cùng đẹp tên là Tuylip. Nhưng mãi đến năm 1594 nó mới xuất hiện lần đầu tiên trong vườn Hortus Botanicus_Hà Lan. Sau đó loại hoa này gây lên cơn điên loạn chấn động ảnh hưởng sâu sắc tới nền kinh tế Hà Lan lúc bấy giờ, nó trở thành một mặt hàng xa xỉ khẳng định địa vị và đẳng cấp của người sở hữu. Nhắc về thời kỳ đó người ta không thể không nhắc tới một loại tuylip siêu hạng có tên là Semper Augustus ( tháng tám vĩnh hằng). Giá một bông hoa tương đương với giá của một ngôi nhà đẹp nhất Amsterdam.

Câu hỏi đặt ra: Làm sao để chúng ta cũng trở thành Semper Augustus? "

Thanh Giang không hiểu hết ý của chị nhưng cô biết không phải ngẫu nhiên mà chị kể câu chuyện đó với cô. Đưa tay vén những sợi tóc rối, Thanh Giang mỉm cười và dịu dàng đáp lời chị:

" Em nghĩ rằng....chỉ có thể là tự làm mình đẹp lên mỗi ngày!" "Chuẩn rồi đấy!  Nếu không xuất hiện ở Hà Lan thì có thể Semper Augustus đã bị chết vì chiến tranh hoặc là bị quái thú dẫm đạp không thì là thời tiết rồi chất độc hoá học của Mỹ huỷ diệt... nhưng nó đã biết khoe ra cái đẹp của mình vô cùng đúng lúc nên nó mới được con người mang tới hoàng gia Hà Lan.

Em ạ, chị em mình sắc có, tài có, gia cảnh tốt vậy thì sao phải chịu cực? Chúng ta sẽ trở thành một Semper Augustus rực rỡ nhất. Chúng ta có thể không làm công chúa nhưng nhất định phải làm hoàng hậu. Em hiểu không? " Buổi chiều Thanh Giang trở về công ty nhưng cô không làm nổi việc gì, câu chuyện của Thanh Tịnh hồi sáng vô tình đã ám ảnh sâu sắc tới suy nghĩ của cô. Kể từ ngày tình yêu rời bỏ, cô chưa bao giờ một lần nghiêm túc đối mặt với cuộc đời của chính bản thân mình. Biết bao người theo đuổi đều bị cô từ chối thẳng thừng với lý do công việc. Kỳ thực nào phải vậy, bởi cô sợ mà thôi. Cô như con thạch sùng bị mất đuôi, mất đi cái đuôi không đau mà quá trình mọc lại đuôi mới chính là quá trình có muôn phần đau đớn. Nhưng hôm nay cô biết đã đến lúc mình cần dũng cảm vứt bỏ những quá khứ về anh để nhận lấy những gì đẹp hơn cho bản thân mình. Tình yêu có thể mất đi nhưng tương lai vẫn còn!

Tuấn Kiên cả ngày chỉ biết vùi đầu vào những bản vẽ mà quên mất trời đã về chiều, ánh mắt anh không giấu được ngạc nhiên, sắp tới giờ đón Bem. Gác bỏ lại công việc, anh sải bước xuống dưới hầm để xe, vừa đi anh vừa cười thật tươi với đồng nghiệp. Chẳng mấy chốc chiếc Audi A8 của anh từ từ lăn bánh rời khỏi Kangnam về thẳng Tây Hồ. Chân trời sau cơn mưa lại trở nên trong xanh hơn, từng vạt nắng muộn vẫn ngoan cố bám lấy bóng dáng của những người qua đường. Con phố quen, khu nhà thân thuộc, một đứa trẻ từ xa đang đợi anh lại gần. Chưa bao giờ, Tuấn Kiên thấy lòng bình yên đến thế.

Có chút gì đó không ổn từ khi Bem lên xe, anh vừa tập trung vào tay lái nhưng không quên cất tiếng hỏi con trai:

" Con trai ba sao hôm nay lại buồn thiu vậy?"

Gương mặt phụng phịu, giọng nói đầy hờn dỗi: " Mọi thứ sẽ rất vui nếu chiều nay con không học bơi."

" Oh. Chẳng lẽ Bem vẫn chưa bơi được? Ba nhớ là năm ngoái ba đã dạy con rồi mà!"

" Không phải. Mọi hôm bơi xong con luôn có các bạn nam khác tắm cùng....nhưng hôm nay vì bơi xong con chạy đi tè nên lúc vào phòng tắm thì các bạn đã tắm xong hết cả. Lúc ấy chỉ còn có con.....và rất nhiều các bạn nữ không mảnh vải che thân."

Tuấn Kiên bật cười, anh không giấu được sự vui thích liền hỏi lại con trai:

" Vì thế mà con xấu hổ với các bạn nữ sao?"

" Ba không hiểu rồi. Con chỉ muốn tắm thật nhanh rồi chạy đi thay đồ nhưng cô Trang thấy con tắm cả quần bơi liền bắt con bỏ quần bơi ra tắm cho sạch khắp cả người. Lúc ấy, Bem buồn lắm."

Thằng bé ngừng một lúc để lấy giọng, vẫn phụng phịu nhưng giọng nói của Bem nhỏ dần:

" Con đã lắc đầu và nói không mấy lần nhưng cô Trang hỏi con tại sao không? Khi đó, khi đó con đã nói với cô rằng: " Vì nếu thế, các bạn sẽ biết con có.........chim thì sao?"

Và thế là tất cả các bạn đều cười rồi ê con. Cô Trang cũng cười con. Chỉ có một bạn......đã không làm vậy!"

Tuấn Kiên hết sức chăm chú lắng nghe con trai nói, trẻ con thật đáng yêu! Anh không giấu được ánh cười nơi khoé mắt, khẽ ho để thông cổ họng rồi anh trầm ấm nói cùng Bem:

"Xấu hổ là chuyện rất bình thường, ba cũng từng xấu hổ. Ngày mai các bạn sẽ quên hết chuyện của hôm nay vì vậy con cũng phải quên thì mới có thể vui được. Bem à, nếu giữ mãi nỗi buồn sẽ khiến trái tim của con rất khó chịu. "

" Vậy có phải khi nhìn mọi người ê con, mà có một bạn không giống vậy....tức là trái tim của bạn đó cũng khó chịu thay con đúng không ba?"
Loading...

Đọc Tiếp Chương 05

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lỡ hẹn mùa thu Chương 04