Truyện Linh Sát

Q.4 - Chương 2: Dơi Hút Máu.

Tác giả Quỷ Chi Khúc

Khi thuyền vừa đi vào bên trong hang động tối tăm thì ngọn đèn dẫn đường trên mui thuyền đã được thắp lên, hơn nữa bên thân thuyền cũng được khảm những viên dạ minh châu cho nên miễn cưỡng có thể nhìn rõ bên trong hang động.

"Oa.." Trong đám người có người phát ra tiếng cảm thán.

Hang động dưới thác nước này quả thực khiến cho người ta phải tán thưởng. Hang động này còn lớn hơn so với tưởng tượng của mọi người, đỉnh hang rất cao, ngay cả cột buồm cao nhất cũng cách đỉnh hang vài thước. Trên đỉnh có rất nhiều cột đá vôi như những cây đinh cứng rắn, thường thường nhỏ xuống những giọt nước lạnh băng.

Sở Lạc Lạc hơi liếc dòng nước không rõ nông hay sâu, dường như có thể thấy được những động vật đang bơi lội bên dưới.

"Ai... Không nghĩ tới ma khẩu lại có một cái hang động dưới thác nước như thế này, hôm nay coi như là được mở rộng tầm mắt rồi."

Sau nhiều lần nói chuyện với nhau, Sở Lạc Lạc đã biết vị đại thúc này họ Lý, tên chỉ có một chữ Cửu.

"Đúng vậy! Hang động như thế này đúng là danh xứng với thực." Hứa Nham nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Còn Tiêu Tuyệt, từ khi con thuyền đi vào hang động thì ông liền đi vào khoang thuyền. Trong khoang thuyền lại có một người khác, đó là một nữ nhân mặc cẩm bào thêu hoa màu trắng. Nàng ngồi quay lưng về phía Tiêu Tuyệt, ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn trang điểm, nhưng mà trên bàn lại không có gương.

"Tuyết Cơ, nàng thấy cái gì sao?" Tiêu Thuyệt hỏi, giọng điệu rất ôn nhu.

Tuyết Cơ quay đầu, mặc dù trên mặt có che khăn lụa mỏng nhưng chỉ cần nhìn vào bóng dáng của nàng cũng có thể đoán được đây là một mỹ nhân.

"Thiếp nhìn thấy, đôi mắt màu đỏ, có hàng trăm, hàng ngàn..." Tuyết Cơ nhắm mắt lại, giống như nhớ lại cảnh tượng đó "Răng của các ma, xuyên qua máu thịt, một vết cắn, máu tươi rải đầy hang động... Thật đáng sợ..."

Nghe thấy lời tiên đoán của Tuyết Cơ, dường như Tiêu Tuyệt cũng cảm nhận được hình ảnh đáng sợ đó, ông nói: "Tuyết Cơ, không phải sợ, ta nhân định sẽ bảo vệ nàng. Có cách giải quyết hay không?"

Tuyết Cơ nghe được lời nói của Tiêu Tuyệt, nở nụ cười, cho dù là cách lụa mỏng, Tiêu Tuyệt cũng cảm nhận được vẻ đẹp rung động lòng người kia, không khỏi sửng sốt.

"Nỏ." Tuyết Cơ chỉ nói một chữ liền quay đầu đi, thở dài một tiếng.

Một tiếng thở dài kia khiến cho trong lòng Tiêu Tuyệt chua xót, tại sao ông không thể tìm được nàng sớm hơn một chút.

Khi Tiêu Tuyệt ra khỏi khoang thuyền thì liền ra lệnh đem những cây nỏ ở trên thuyền phát ọi người, cũng sai thủ hạ của ông dạy mọi người cách sử dụng thứ này.

Người của dong binh đoàn Bạo Phong cũng không quá chào đoán loại vũ khí này, đối với bọn họ mà nói, thứ bọn họ tin tưởng nhất chỉ có bảo kiếm hoặc ma trượng trong tay.

"Người tiếp theo!" Hứa Nham nói xong, ba người Sở Lạc Lạc liền tiến lên, mỗi người lấy một cái nỏ liên hoàn.

Trầm ngâm một lúc, hành động này của Tiêu Tuyệt khiến cho Sở Lạc Lạc cảm thấy nghi ngờ. Ngay từ lúc mới lên thuyền nàng đã chú ý tới những thùng bọc sắt ở trên thuyền, nhưng không ngờ bên trong lại có tên và nỏ.

Nhưng mà nàng vẫn cùng Lãnh Tiêu Nhiên và U Phượng nghiên cứu cách dùng của cái nỏ liên hoàn này.

Con thuyền đi khoảng hai canh giờ, trôi theo dòng nước, chậm rãi đi vào bên trong, bên trong càng ngày càng tối, giống như không có điểm dừng, có người đã bắt đầu hoảng loạn.

Bỗng nhiên, sau khi rẽ qua một khúc quanh thật dài, không biết từ đâu thổi tới một trận gió âm hàn. Gió không phải rất lớn nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy sống lưng lạnh buốt, giống như sau lưng đang có hàng ngàn con sâu nhỏ đang chui vào da thịt của bọn họ.

"Mẹ nó! Cái gì vậy!" Một kiếm khách lười biếng ngồi dựa vào mạn thuyền đưa tay sờ lên mặt.

Vừa rồi có cái gì đó rơi từ phía trên xuống, vừa vặn rơi trúng mặt của hắn. Hắn tùy ý lấy tay gạt đi, không ngờ lại có mùi thối, dựa vào ánh lửa mà nhìn, dường như giống phân của một loài động vật nào đó.

Cảm thấy ghê tởm, hắn ngẩng đầu lên trên nhìn xem.

Vừa nhìn qua đã khiến cho lòng hắn cảm thấy lạnh lẽo, hắn chỉ lên phía trên, thanh âm run run nói: "Kia... Kia là cái gì?"

Thì ra phía trên vốn là một mảnh tối đen giờ lại xuất hiện nhiều đốm sáng đỏ. Gió nổi lên, đốm sáng đung đưa theo gió, thỉnh thoảng tắt đi sau lại sáng lên, giống như là đang chớp mắt.

Lúc này, một pháp sư hệ hỏa vì muốn nhìn rõ xem là thứ gì mới đánh một quả cầu lửa lên không trung.

"Dừng tay!" Hứa Nham hô to, giọng điệu có chút khẩn trương.

Nhưng mà, vị pháp sư kia đã phóng quả cầu lửa ra.

Trong nháy mắt khi quả cầu lửa được châm lên thì mọi người có thể thấy rõ được bộ mặt thật của những sinh vật mắt đỏ.

Thân thể xấu xí treo ngược trên trần hang, ánh mắt thị huyết đỏ rực, vẻ ngoài giống như con dơi nhưng lại lớn hơn dơi thông thường gấp nhiều lần.

"A..." Pháp sư hệ hỏa phát ra một tiếng hét thảm, trong nháy mắt khi hắn ta phát ra quả cầu lửa thì hơn mười con dơi bay xuống, tốc độ của chúng còn nhanh hơn mọi loại chim trong Thánh Vân đại lục, quỹ đạo bay của chúng không phải đường cong mà là một đường thẳng tắp.

Pháp sư hệ hỏa bị chúng nó vây quanh, rậm rạp, kề sát ra thịt, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Đồng đội phản ứng nhanh nhất thấy thế vội vàng chém tới đám dơi kia nhưng mà động tác của chúng còn nhanh hơn so với tưởng tượng của hắn, kiếm không thể chém trúng.

"Xì xì..." Con dơi kêu lên, vỗ hai cánh phi về phía người đã tấn công nó.

Chỉ trong chốc lát những con dơi đó đã rời khỏi người tên pháp sư hệ hỏa kia, khi hắn ta ngã xuống đất thì đã không có hơi thở.

Thi thể khô héo giống như trong một cơn ác mộng.

"Trời ạ! Chúng nó hút khô máu trên người hắn rồi! Mau giết chết hết chúng nó đi!"

Không biết có phải do bị mùi máu tươi kia hấp dẫn hay không mà những con dơi vốn treo ngược trên đỉnh hang bỗng nhiên phi xuống.

Phản ứng đầu tiên của mọi người chính là nâng vũ khí của mình chém về phía chúng nó hoặc là sử dụng ma pháp mà mình am hiểu nhất để ứng phó. Nhưng mà, bọn họ đã quên mất số lượng và tốc độ của đám dơi này.

Những tiếng kêu thảm thiết bắt đầu vang lên, có của con người, cũng có của đám dơi.

Một người kiếm sĩ liên tục vung kiếm, lưỡi kiếm mang theo đấu khí màu lục, mấy chục con dơi bay xung quanh hắn lập tức bị chém đứt, máu và một số chất lỏng màu xanh bắn lên mặt hắn.

"A..." Kiếm sĩ phát ra tiếng hét thảm thiết, trên mặt của hắn đã trở nên sần sùi giống như bị bỏng.

Thì ra trước khi chết đám dơi này còn có thể nhả ra chất độc có khả năng ăn mòn.

Chiêu thức đã bắt đầu lộn xộn, kiếm sĩ phát cuồng bắt đầu vung lợi kiếm, đấu khí văng tứ tung, có nhiều đạo đấu khí đều chém vào thân thuyền.

"Nhanh ngăn hắn ta lại! Hắn ta sẽ phá hủy chiếc thuyền này mất.

Một người đang chiến đấu cùng với đám dơi ở bên cạnh hô to, thanh kiếm to ở trong tay vung về phía kiếm sĩ đang phát cuồng kia.

Mùi máu tươi nồng nặc càng hấp dẫn nhiều dơi hút máu, những ánh mắt màu đỏ ở bên trên đã không còn mấy.

Những chiếc thuyền còn lại đã chạy, chiếc thuyền bị dơi hút máu tấn công nhiều nhất là chiếc thuyền đi cuối cùng, đại đa số mọi người chỉ có thể mở to mắt lẳng lặng nhìn một màn này, thậm chí còn lén lút dập tắt đèn đuối trên thuyền.

Sở Lạc Lạc nhìn thấy tất cả, nắm chặt chiếc nỏ trong tay. Lãnh Tiêu Nhiên nhìn thấy lửa giận thiêu đốt trong mắt nàng, nói: "Ngươi muốn cứu bọn họ?"

Sở Lạc Lạc không trả lời nhưng nàng nhếch môi, biểu lộ sự phẫn nộ của mình.

"Đa số mọi người đều cảm thấy bỏ một chiếc thuyền mà có thể đổi lại bình an cho những chiếc thuyền khác là đáng giá."

Lãnh Tiêu Nhiên nói trắng ra khiến cho không ít người trên thuyền cảm thấy xấu hổ, cúi đầu.

Vẫn có một số người, trào phúng nói: "Vốn là có thể an toàn vượt qua, có tình lại đột nhiên đưa quái vật tới. Mấy con dơi hút máu này chỉ cần ăn no rồi sẽ không công kích những người khác nữa. Chúng ta còn phải giữ sức để đối phó với nguy cơ phía trước.

Sở Lạc Lạc quét mắt một vòng cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Lãnh Tiêu Nhiên và U Phượng.

"Các ngươi cũng cho là như vậy?"

Vừa dứt lời lại nghe thấy "Ầm" một tiếng.

"Nguy rồi!" Sở Lạc Lạc nhìn những cột đá sắc nhọn bên trên, hô.

Trên chiếc thuyền cuối cùng kia không biết là ai đã sử dụng ma pháp cao cấp khiến cho những cột đá vốn chắc chắn bên trên đã xuất hiện vết nứ.

Những cột đá này thoạt nhìn rất chắc chắn như thực ra lại yếu ớt hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Lúc này những người trên thuyền khác bắt đầu lo lắng, nếu như cột đá rơi xuống thì nơi này sẽ bị chặn lại, dù sao bọn họ vẫn phải trở về bằng đường cũ.

Sở Lạc Lạc nắm nỏ liên hoàn trong tay, liên tục bắn về phía chiếc thuyền tràn ngập huyết tinh kia.

Mũi tên phóng ra, bắt rơi vài con dơi hút máu, những con khác căn bản không chú ý tới Sở Lạc Lạc, tiếp tục tấn công những người trên thuyền.

Lúc này, trên thuyền chỉ còn hai ba mươi người có tu vi cao trong đó có một người dường như là cao cấp ma pháp sư. Vừa rồi hắn đã sử dụng cao cấp ma pháp, tay trái của hắn đã chảy đầy máu tươi, dơi hút máu cuồn cuộn không ngừng há mồm, không hề sợ hãi phi về phía hắn.

Lãnh Tiêu Nhiên và U Phương đi đến bên cạnh nàng nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi nhíu mày.

Thanh âm xé gió vang lên, là tiếng vang mà nỏ liên hoàn phát ra.

"Chỉ trông cậy vào ba người chúng ta thì quá chậm, nếu không ta dùng pháp thuật." Trong tay U Phượng đã nổi lên ngọn lửa, nói.

Sở Lạc Lạc nói: "Không được, ta sợ sẽ gây ra sụt lở."

Nhưng mà những người trên những chiếc thuyền bên cạnh lại hô lớn với ba người: "Các ngươi, nếu muốn cứu bọn họ thì đi lên chiếc thuyền kia đi, không cần ở xung quanh thuyền của chúng ta. Các ngươi là như vậy sẽ dẫn bọn chúng tới đây!"

"Trên chiếc thuyền kia cũng là đoàn viên của dong binh đoàn chúng ta, các ngươi sao có thể thấy chết không cứu!"

Sự lãnh huyết của những người này làm cho Sở Lạc Lạc cảm thấy lạnh lẽo: "Hơn nữa đám dơi này sẽ không tới đây tấn công chúng ta, bọn chúng đã bị máu tươi làm cho điên cuồng rồi, những nơi mà chúng công kích chỉ là nơi có máu tươi mà thôi.

"Không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất! Tóm lại, các ngươi muốn cứu bọn họ thì đi chỗ khác đi.

Người kia vừa dứt lời liền trúng một đấm, kêu lên thất thanh.

Chỉ thấy Lý đại thúc nắm chặt tay, quát: "Ngươi còn nhiều lời vô nghĩa thì ta sẽ đánh cho ngươi chảy máu sau đó ném ngươi lên chiếc thuyền kia!"

Lúc này lại nghe thấy tiếng nổ vang, vị cao cấp ma pháp sư kia và một cao cấp kiếm sư đồng thời sử dụng sát chiêu, lập tức tiêu diệt hơn trăm con dơi hút máu.

Năng lượng ma pháp thật lớn và đấu khí hung mãnh khiến ột cây cột phía trên gãy xuống.

Lại là một tiếng nổ lớn nữa, cột đá sắc nhọn va chạm vào thân thuyền lập tức trên thuyền xuất hiện một lỗ lớn, nước theo lỗ hổng đó tràn vào trong thuyền.

Lúc này tiếng mũi tên xé gió truyền đến, bắn trúng không phải là những con dơi hút máu mà là một số ít người còn sống sót trên thuyền.

"Ngươi..." Sở Lạc Lạc giật mình quay đầu, nhìn thấy là Hứa Nham, người dẫn đội lần này.

Hứa Nham mắt không chớp, mặt không đổi sắc nhìn Sở Lạc Lạc nói: "Trách nhiệm của ta là bảo vệ đội ngũ này."

"Trên người bọn họ dính đầy máu tươi, cho dù ngươi có cứu được bọn họ thì sao? Chẳng lẽ đưa bọn họ lên chiếc thuyền khác, để bọn họ lại thu hút dơi hút máu sao?"

"Đây là lý do khiến ngươi giết bọn họ sao?" Trong giọng nói của Sở Lạc Lạc mang theo lửa giận.

Hứa Nham nói: "Vì sao ta giết bọn họ, ngươi hẳn là hiểu được."

Nói xong, dưới chân hắn điểm nhẹ một cái, đã trở về trên chiến thuyền cũ.

"Aizz, tiểu tử, chuyện này cũng không thể trách hắn." Lý đại thúc nhìn Sở Lạc Lạc, không biết nên nói gì để an ủi hắn.

Thực ra trong lòng Sở Lạc Lạc hiểu được cách làm của Hứa Nham, nếu như những người trên chiếc thuyền kia tiếp tục phóng ra năng lượng thì chỉ sợ những cột đá bên trên đều rơi xuống, đến lúc đó sẽ không phải là chỉ có một con thuyền bị chìm!

Nhưng mà, nếu như ngay từ đầu, mọi người đều cầm vũ khí trong tay lên đối phó những con dơi hút máu này thì những người trên chiến thuyền kia sẽ không phải hi sinh.

Nhìn chiếc thuyền đang dần chìm xuống mà dơi hút máu vẫn không ngừng tiến lên, cắn những xác chết trên thuyền, trong lòng của nàng bỗng xuất hiện một loại bất lực, thê lương chưa từng có...
Loading...

Đọc Tiếp Q.4 - Chương 3: Thuyền U Linh.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Linh Sát Q.4 - Chương 2: Dơi Hút Máu.