Truyện Linh Sát

Q.3 - Chương 78: Tin Tức Của Mộng Cơ.

Tác giả Quỷ Chi Khúc

Sau khi rời khỏi kinh thành của Thiên Kì Quốc, đám người Sở Lạc Lạc vội vã phi ngựa nên rất nhanh đã đến một thành lớn khác của Thiên Kì Quốc.

Kiến Phong Thành này là một trung tâm mua bán lớn nhất ở Thiên Kì Quốc, việc giao lưu buôn bán với hai quốc gia còn lại cũng diễn ra ở đây, ở trong thành còn có thể nhìn thấy đủ loại người. Ba người Sở Lạc Lạc, Lãnh Tiêu Nhiên và U Phượng lúc này đang ở trong một quán trà ở Kiến Phong Thành.

"Vẫn không có tin tức gì sao?" Sở Lạc Lạc cải nam trang, vừa uống trà vừa hỏi.

Lãnh Tiêu Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Vẫn chưa có."

Việc Sở Lạc Lạc bảo Lãnh Tiêu Nhiên đi thăm dò là chuyện của bộ tộc vu yêu. Từ cái đêm mà Lệ Vô Ngân vội vã bỏ đi cùng tộc nhân đến nay đã bảy ngày, nhìn vào thần sắc của bọn hắn thì nhất định đã có chuyện gì rất khẩn cấp.

Nhưng mà kể từ khi ba quốc gia hợp lực đuổi bộ tộc vu yêu đến sơn mạch ma thú xong thì không có người nào phát hiện được tung tích của bọn họ nữa. Hơn nữa tuy rằng Giáng Vân Lâu chuyên môn điều tra tin tức nhưng bộ tộc vu yêu đã sớm bị người đời quên lãng, căn bản không thể điều tra ra được tin tức gì.

Bữa cơm này Sở Lạc Lạc coi như được ăn một cách nhàn nhã bởi vì dưới sự yêu cầu mãnh liệt của nàng thì U Phượng và Lãnh Tiêu Nhiên đều búi tóc lên cao, cũng mặc một bộ áo choàng, chỉ cúi đầu uống trà cũng không khiến cho người khác chú ý.

Ngược lại, trong quán trà có mấy người mặc y phục đen vô cùng gây chú ý bởi vì trên ống tay áo của bọn họ có thêu hoa văn hình tia chớp. Vài này người này đúng là thành viên của dong binh đoàn lớn nhất Thánh Vân đại lục, Bạo Phong. DienđanLe3quy6do8n

"Nghe nói, nhiệm vụ lần này có liên quan đến một mỹ nhân." Một người trong số đó nói.

"Mỹ nhân? Gần đây mỹ nhân được nhắc đến nhiều nhất hẳn là Phượng Lạc quận chúa của Thiên Kì Quốc đi."

Nghe thấy thế đám người Sở Lạc Lạc cũng chú ý đến, dù sao nàng cũng là đối tượng mà mọi người đang bàn luận. Nàng cũng thật hiếu kì từ sau khi nàng đào hôn xong đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng mà Kiến Phong Thành này thoạt nhìn thật yên ổn hơn nữa Lãnh Tiêu Nhiên cũng không thu được tin tức gì nói rằng Hoàng đế Thiên Kì Quốc nổi giận muốn bắt nàng về, nếu không ba người bọn họ sẽ không thể nhàn nhã ở trong lãnh thổ của Thiên Kì Quốc uống trà tán gẫu. Sở Lạc Lạc chỉ cho là Mộ Dung Liên hoặc là Sở Hiên đã thuyết phục Mộ Dung Dị.

"Nghe nói mẫu thân của Phượng Lạc quận chúa là đệ nhất mỹ nhân của Phong Vũ Quốc."

"Đúng vậy, cũng không biết là dung mạo nàng ấy khuynh quốc khuynh thành như thế nào mà có thể khiến cho Thái tử của Thiên Kì Quốc vừa gặp đã yêu."

Sở Lạc Lạc nghe đến đó, động tác uống trà ngừng lại một chút, những lời đồn đại này không biết đã thêm bao nhiêu phỏng đoán.

"Các ngươi đã biết chuyện Hoàng đế của Thiên Kì Quốc tứ hôn chưa?"

"Đương nhiên là biết, Phượng Lạc quận chúa cũng thật là một người đặc biệt nha! Cư nhiên ngay cả vị trí Thái tử phi cũng không cần, còn bỏ trốn nhưng mà Thái tử cũng không có trách tội nàng, còn nói là muốn cho nàng sống cuộc sống nàng muốn."

"Hắc hắc, thật ra Phượng Lạc quận chúa đào hôn là có nguyên nhân."

"Nguyên nhân gì?"

Người kia thấp giọng nói với đồng đội: "Nghe nói nàng có tư tình với gia chủ của Lãnh gia, hai người ước hẹn bỏ trốn."

"Khụ ... Khụ..." Sở Lạc Lạc bị sặc nước trà, ho khan vài tiếng, mắt đẹp trừng mắt với Lãnh Tiêu Nhiên.

Sau khi Lãnh Tiêu Nhiên nghe được luôn luôn cười trộm, lúc này hắn nhận được ánh mắt của Sở Lạc Lạc tất nhiên là hiểu được suy nghĩ của Sở Lạc Lạc nhưng mà những tin tức nhỏ nhặt như vậy thực sự không phải là do hắn truyền ra.

Vì thế Lãnh Tiêu Nhiên nhún nhún vai đáp lại cho Sở Lạc Lạc một ánh mắt vô tội nhưng mà ngay cả U Phượng ở một bên cũng không tin tưởng, ánh mắt nhìn hắn ẩn chứa chút khinh bỉ.

Mà một người trong đám người ở bên kia lại mở miệng nói: "Tin tức của ngươi đã cũ rồi, ta nghe được một tin mới nhất."

"Nha? Tin tức gì?"

"Ai nha, người bỏ trốn với Phượng Lạc quận chúa hẳn là thiếu gia của Đông Phương gia, hai người bọn họ cùng học ở Thánh Vân học việc, hắn đã nhờ gia chủ của Lãnh gia đưa Phượng Lạc quận chúa đi chờ sóng gió qua đi..."

Những lời này khiến cả ba người đều ngây ngốc, trí tưởng tượng của những người này thực là phong phú.

Lúc này Lãnh Tiêu Nhiên lại liếc mắt nhìn Sở Lạc Lạc ý nói, thấy chưa, ta đã nói rồi, chuyện này không có quan hệ gì với ta.

Nhưng mà lúc này Sở Lạc Lạc đã thiếu chút nữa bị tức đến hộc máu. Nàng đang tự thôi miên chính mình: Phượng Lạc quân chúa cái gì, tất cả đều không liên quan đến mình, mình chỉ là Sở Lạc Lạc mà thôi." DienđanLe3quy6do8n

Nếu không có chuyện gì thú vị thì ba người đang chuẩn bị tính tiền rời đi.

"Các người đã nói lạc sang chuyện khác rồi. Mỹ nhân mà ta nói không phải là vị Phương Lạc quận chúa nổi danh kia mà là vị mỹ nhân trong truyền thuyết kia."

"Mỹ nhân trong truyền thuyết? Chẳng lẽ là Mộng Cơ?"

"Đúng vậy, là Mộng Cơ, là vị mỹ nhân vĩnh viễn không già đi trong truyền thuyết kia!"

Mộng Cơ?!

Đám người Sở Lạc Lạc nhìn nhau, không ngờ bọn họ lại có thể nghe được tin tức của Mộng Cơ ở trong một quán trà nhỏ như thế này từ miệng của người trong dong binh đoàn Bạo Phong.

Mộng Cơ là người mà Vân Khuynh muốn tìm, Sở Lạc Lạc vừa nghe thấy liền lập tức chú ý. Mà U Phượng Và Lãnh Tiêu Nhiên tuy không biết quan hệ của Sở Lạc Lạc và Phong Thanh Vân nhưng mà Phong Thanh Vân là người đã cứu Lạc Lạc, bọn họ vẫn cảm thấy đã nợ hắn một phần nhân tình cho nên khi nghe được tin tức về người mà Phong Thanh Vân muốn tìm thì bọn họ cũng nghe một cách cẩn thận.

Nhưng mà người của dong binh đoàn Bạo Phong cũng không tiếp tục nó về đề tài này, tiếp tục uống trà một lúc sau đó rời đi.

Những người kiếm sống từ máu thịt như những người này lại không tìm đến quán rượu mà lại đến quán trà, như vậy chứng tỏ là bọn họ đã nhận được một nhiệm vụ rất quan trọng.

"Lạc Lạc, thế nào?" U Phượng hỏi.

Sở Lạc Lạc không chút do dự đáp: "Đương nhiên là đuổi theo."

"Có cần trà trộn vào trong đám người đó không?" Lãnh Tiêu Nhiên hỏi.

"Ngươi có cách trà trộn vào sao?"

"Dong binh đoàn Bạo Phong là dong binh đoàn lớn nhất Thánh Vân đại lục, tuy rằng rất lớn mạnh, số lượng thành viên đạt tới mấy nghìn người, cũng vì thế nên có không ít lỗ hổng khi quản lí. Chỉ cần tìm ba bộ quần áo và làm đúng ám hiệu của bọn họ là được." Lãnh Tiêu Nhiên tràn đầy tin tưởng nói.

Quả nhiên không tới một ngày, Lãnh Tiêu Nhiên có được ba bộ quần áo và tờ giấy có ghi ám hiệu. Ba người nhớ kĩ từ từ một rồi thay quần áo. Màu tóc của U Phương và Lãnh Tiêu Nhiên rất gây chú ý cho nên đã được cải trang, biến thành màu đen giống Sở Lạc Lạc.

Sở Lạc Lạc cẩn thận đánh giá hai người, nói: "Không được! Hai người các ngươi vẫn rất gây chú ý."

Lãnh Tiêu Nhiên và U Phượng thầm nghĩ: Chính ngươi cũng rất gây chú ý mà.

"Nếu không thì đeo mặt nạ da người đi?"

Nhưng mà đề nghị của Sở Lạc Lạc không được hai người kia đồng ý, những cái mặt nạ da người đó nhìn qua thực sự là có chút ghê tởm.

Thấy hai người đều liều chết cũng không đồng ý, Sở Lạc Lạc nhớ tới một loại thuốc nước mà mình từng dùng, thoạt nhìn trong có vẻ bệnh tật khiến cho người ta cũng không muốn nhìn mặt nàng nhiều. DienđanLe3quy6do8n

Vì vậy lúc này Lãnh Tiêu Nhiên và U Phượng mới vui vẻ để cho Sở Lạc Lạc bôi loạn xạ lên mặt mình.

Nhìn hai nam nhân tuấn mĩ dưới tác dụng của thuốc nước đã trở nên kém cỏi không ít, lúc này Sở Lạc Lạc mới nở nụ cười hài lòng.

Nhưng mà, giây tiếp theo nàng cười không nổi.

Thì ra là Lãnh Tiêu Nhiên và U Phượng dùng thuốc nước còn thừa một người hưỡng về phía má phải, một người hướng về phía má trái của nàng, bôi loạn.

"Này! Tại sao ta cũng phải bôi?" Sở Lạc Lạc hô to, bộ dạng của nàng cũng không yêu nghiệt như bọn họ.

Lãnh Tiêu Nhiên không hề dừng động tác trên tay, cười mị hoặc nhìn nàng nói: "Ngươi thử nói xem, Phượng Lạc quận chúa khuynh quốc khuynh thành?"

Bàn tay to của U Phượng vuôi ve trên gương mặt của nàng, trong con ngươi là một mảnh ôn nhu, nói tiếp: "Đúng vậy đúng vậy, nếu như vị người ta xem là Mộng Cơ mà bắt đi, vậy thì nguy rồi."

"Các ngươi...."

Hai người đồng tâm hiệp lực khiến cho Sở Lạc Lạc không khỏi chán nản, hừ! Nhưng mà ngẫm lại nàng cũng không có tổn thất gì, bôi thì bôi đi!

Ba người nhờ có ám hiệu đương nhiên là thành công trà trộn vào bên trong đội ngũ của dong binh đoàn Bạo Phong. Tuy rằng bộ dạng bọn họ có chút lạ mắt nhưng mà người của dong binh đoàn Bạo Phong trải rộng khắp Thánh Vân đại lục cho dù lạ mắt cũng không có gì kì lạ.

Huống chi, ba người bọn họ nói với một số người đến bắt chuyện là phần lớn thời gian bọn họ đều ở bình nguyên Hồng Hoang, cũng nói một số chuyện gần đây đã xảy ra ở bình nguyên Hồng Hoang khiến ọi người không nghi ngờ gì nữa. Thậm chí có người nghe thấy bọn họ gặp phải quận đoàn khô lâu của Ma giới ở bộ tộc Mạc Lạp còn có thể mở một đường máu để thoát ra tiến vào Thiên Kì Quốc còn vô cùng bội phục ba người .

"Aizz... Đừng nói tới bình nguyên Hồng Hoang, ngay cả Minh Nguyệt Quốc và Phong Vũ Quốc cũng sắp đại loạn rồi, bằng không chúng ta cũng không tới Thiên Kì Quốc. Tuy rằng mấy ngày trước có xảy ra chuyện Đại hoàng tử cướp ngôi nhưng mà so ra thì Thiên Kì Quốc vẫn có vẻ tương đối yên ổn." Một nam nhân khôi ngô khoảng ba mươi tuổi nói, hắn là một Cao cấp kiếm sư, dẫn dăt một phân đội nhỏ.

"Phong Vũ Quốc và Minh Nguyệt Quốc xảy ra chuyện gì vậy?" Thực ra Sở Lạc Lạc cũng không quan tâm gì đến hai quốc gia này, chẳng qua là gợi chuyện để nói thôi.

"Người trẻ tuổi, ngươi hẳn là không biết đi, hai quốc gia này, chỉ sợ sắp đánh nhau rồi."

"Là vì chuyện của Lam Tử Lượng và Bạch Tử Lâm sao?" Sở Lạc Lạc hỏi.

Hai người này đánh nhau ở Thánh Vân học viện còn ra tay quá nặng, thực ra bên trong cũng liên quan đến Sở Lạc Lạc. Nếu không phải nàng sử dụng Công kích tinh thần với một người, khiến cho hắn phát cuồng thì hai người này cũng không nhất định sẽ động tay động chân với nhau. DienđanLe3quy6do8n

Lãnh Tiêu Nhiên thấy Sở Lạc Lạc khẽ nhíu mày, nàng không phải loại người sẽ quan tâm đến những việc như thế này nhưng lại có thể nhớ rõ tên của hai tên học viên quý tộc kia, thực có chút kì quái.

Vì thế, trước khi người kia trả lời hắn đã giành trước nói: "Tình thế hiện nay cũng không phải một sớm một chiều là có thể tạo thành. Mâu thuẫn của hai quốc gia này đã tồn tại rất lâu rồi, chuyện của Lam Tử Lượng và Bạch Tử Lâm chỉ là ngòi nổ mà thôi, cho dù không có chuyện này thì kết quả cũng giống nhau."

"Vị huynh đệ này phân tích không sai!" Người kia đồng ý nói: "Nhưng mà nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm a, nghe nói đã có năm dong binh đoàn đã thất bại rồi nên khách hàng mới tìm đến Bạo Phong của chúng ta. Ba người các ngươi còn trẻ, nếu không phải là cuộc sống thực khó khăn thì không nhất thiết phải tham gia nhiệm vụ lần này.

"Đại thúc, rốt cục nhiệm vụ lần này là gì? Ta chỉ nghe nói là có liên quân đến vị mỹ nhân Mộng Cơ kia."

"Đúng vậy! Tiền tài, quyền thế và mỹ nhân." Người kia thở dài một tiếng, nói: "Nói vậy là khách hàng đã có tiền tài và quyền thế, chỉ còn thiếu một mỹ nhân đi."

Ba người Sở Lạc Lạc nhìn nhau, xem ra vị Mộng Cơ này trêu chọc không ít người nha!

Quả nhiên là hồng nhan họa thủy...
Loading...

Đọc Tiếp Q.4 - Chương 1: Cốc Chủ Của Đế Vương Cốc.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Linh Sát Q.3 - Chương 78: Tin Tức Của Mộng Cơ.