Truyện Linh Sát

Q.3 - Chương 77

Tác giả Quỷ Chi Khúc

Sở Lạc Lạc đi đến trước mặt Ám Ảnh, tuy hắn ta đã tắt khở nhưng thân thể vẫn đứng thẳng, khi Sở Lạc Lạc kéo khăn che mặt của hắn xuống thì mọi người chỉ có thể nhìn thấy một gương mặt vặn vẹo xấu xí khiến cho người ta sợ hãi.

Trên gương mặt của hắn ta không thiếu những vết sẹo do bị ăn mòn để lại, nhìn qua cực kì xấu xí cũng khiến cho người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Khó trách hắn phải dùng khăn che mặt.

"Hừ! Tự làm bậy, không thể sống!" Sở Lạc Lạc nói.

Nàng biết, sở dĩ diện mạo của vong linh pháp sư biến thành như vậy là vì hắn đã nhiều lần thi triển những bùa chú độc ác, ngay cả lục phủ ngũ tạng trong cơ thể chỉ sợ cũng đã sớm hư hỏng rồi. Hắn ta dùng chính cơ thể của mình để trả giá cho việc hạ chú.

"Còn tưởng rằng người này lợi hại thế nào, ai biết được lại không chịu được một chiêu, uổng cho hắn còn có tu vi là Ma đạo sư." Sở Lạc Lạc lẩm bẩm nói.

Thân thể của Ám Ảnh ngã về phía sau, lúc này mọi người mới tin cô gái nhìn qua có vẻ mảnh mai yếu ớt này lại có thể chiến thắng vong linh pháp sư gian ác.

Viên thủy tinh đen không đồng ý với suy nghĩ của nàng, thầm nghĩ trong lòng: Không phải do hắn quá yếu mà là do ngươi tiến bộ quá nhanh!

Vừa rồi, đầu tiên Sở Lạc Lạc sử dụng không gian ma pháp, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắn. Do cách dùng của nàng vô cùng inh nên trước khi nàng xuất hiện Ám Ảnh không thể cảm nhận được sự dao động của ma pháp ở trước mặt mình. Lúc hắn ta cảm nhận được thì Sở Lạc Lạc đã sử dụng chiêu Đinh Thân của Cồn Kích Tinh Thần lên người hắn rồi.

Đối với một người có tu vi Ma đạo sư như Ám Ảnh thì chiêu định thân kia chỉ có tác dụng trong một khoảng thời giạn vô cùng ngắn.

Từ khi chiến đấu với Lang Tà thì Sở Lạc Lạc đã nhân ra chiêu Định Thân căn bản không có tác dụng nhiều khi đấu với đối thủ mạnh, cho nên trong chớp mắt sau khi nàng sử dụng Định Thân thì nhanh chóng sử dụng một chiêu Công Kích Tinh Thần khác, đem linh hồn của đối thủ xé rách.

Cả quá trình đó lưu loát liền mạch, thực sự là một nữ nhân đáng sợ!

Trong lòng viên thủy tinh đen lúc nàu kết luận một câu như vậy.

Tuy rằng vong linh pháp sư đã bị đánh bại nhưng xung quanh vấn lặng ngắt như từ, ngay của Sở Hiên cũng không chớp mắt nhìn muội muội có chút xa lạ.

Sở Lạc Lạc quay đầu nhìn những chiến sĩ giáp bạc của nàng đang chiến đấu với hung linh. Tuy chúng nó dành được thắng lợi nhưng cũng hy sinh hơn một trăm tên, nàng lúc này có chút đau lòng.

Mà lúc này, trôi nổi ở phía trước là ba tên có bộ giáp chói mắt hơn những tên còn lại, bọn họ đúng là những vong linh vừa rồi đã cắn xé được linh hồn của pháp sư kia cho nên tu vi của họ cũng tăng lên nhiều.

Sở Lạc Lạc nhìn ba vong linh này cũng lộ ra ý cười, nàng chỉ vào một vong linh giáp bạc nhìn qua có vẻ uy vũ nhất, nói: "Thưởng cho ngươi cái tên là Ngân Vũ, từ giờ ngươi sẽ thống lĩnh đội quân này."

Sau khi được ban thưởng tên xong, trên mi tâm của Ngân Vũ xuất hiện một hoa văn nhỏ. Nó trôi nổi đến trước mặt Sở Lạc Lạc, quỳ gối trước chủ nhân của nó.

Sở Lạc Lạc lại niệm chú ngữ, những vong linh giáp bạc đều bị thu lại vào trong bình thủy tinh.

Thực sự là rất biến thái! Viên thủy tinh đen nghĩ thầm, đội quân vong linh của nữ nhân này còn có thể tăng tu vi trong lúc chiến đầu. Thực rõ ràng lần chiến đấu này so với lần trước khi đấu với đội quân của Ma giới thì những vong linh này lợi hại thêm rất nhiều.

Hắn biết rằng những vong linh này có thể cắn nuốt năng lượng của đối thủ để có thể chuyển hóa thành năng lực của bản thân nhưng mà hắn vẫn không nhìn được mà muốn nói một câu: Nữ nhân này thực sự còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của hắn, đáng tiếc là dường như chính nàng cũng không phát hiện ra điều này.

"Phụ hoàng, Du nhi biết sai rồi, cầu xin người tha cho con đi." Mộ Dung Du lúc này đã quỳ xuống đất, hắn khóe vạt áo của Mộ Dung Dị khóc lớn.

"Tất cả đều là do mẫu hậu và vong linh pháp sư kia làm, là bọn họ đã không chế con, phụ hoàng, con vô tội!"

"Du nhi, con..." Sau khi Ám Ảnh bị thua, Trương thị tê liệt ngã xuống đất, cho đến khi Mộ Dung Du khóc lóc một trận thì bà mới tỉnh táo lại, cười điên cuồng, nói: "Được, được, quả nhiên là con trai ngoan của ta, là ta làm, tất cả đều là do ta làm, ha ha ha..."

Ánh mắt sắc bén như đao của Mộ Dung Dị bỗng nhiên ôn hòa như gió xuân, ông cúi người, muốn nâng Mộ Dung Du dậy.

Trong khoảnh khắc khi cánh tay ông chạm vào Mộ Dung Du thì đôi mắt vốn tràn đầy nước mắt của hắn đột nhiên biến thành vô cùng ác độc. Một mũi tên nhỏ sắc bén bắn ra từ trong ống tay áo của hắn, khiến cho người ta khó có thể đề phòng. DIENdanLeQ.uy.don

Nhưng càng khiến ười ta bất ngờ là, ánh sáng bạc lóe lên, mũi tên bị cắt đứt ngay giữa không trung.

Mộ Dung Du còn không kịp thu lại ý cười vì thực hiện được ý đổ thì phía sau gáy hắn đã phun ra những đóa hoa máu yêu diễm.

Trước khi mọi người kịp phản ứng lại thì đầu của Mộ Dung Du đã rơi cuống đất, hai con mắt mở to kia còn đang toát ra vẻ đắc ý vì đã thực hiện được ý đồ.

"A..." Nhìn thấy cái chết đáng sợ của Mộ Dung Du, Trương thị hét lên một tiếng rồi ngất xỉu.

Người giết chết Mộ Dung Du không phải ai khác mà chính là Hoàng đế của Thiên Kì Quốc, Mộ Dung Dị.

Lúc này, Sở Lạc Lạc mới biết được thì ra một tay đao pháp tuyệt thế của Mộ Dung Liên là do Mộ Dung Dị truyền dạy.

"Người đâu, đem Trương thị ra ngoài, giam vào lãnh cũng, sẽ trị tội sau." Trong thanh âm của Mộ Dung Dị mang theo một chút âm ngoan.

Người phụ nữ ác độc kia đã sử dụng Thiêu Hồn Chú để hại chết người mà ông yêu nhất, ông tuyệt đối sẽ không để bà ta chết dế dàng như vậy.

"Huynh muội Sở thị, hiện nay hung phạm đã quy án, chân tướng rõ ràng, trẫm khôi phục thân phận cho các ngươi, nhưng mà..." Mộ Dung Dị có chút do dự, Thiên Kì Quốc chưa bao giờ xuất hiện nữ vương gia, nhưng mà cô nương này mới là người thừa kế của Tường Phượng, nên làm như thế nào đây.

Sở Hiên và Sở Lạc Lạc sửng sốt, bọn họ cũng hiểu được do dự của Hoàng đế.

Sở Lạc Lạc bước lên phía trước, nói: "Hoàng Thượng, thật ra ca ca của thần mới là người thừa kế của Tường Phượng."

"Vậy, còn nó..." Mộ Dung Dị chỉ vào U Phượng nói, mọi người ở đây đều thấy rõ ràng kia là ma thú mà Sở Lạc Lạc đã triệu hồi ra.

"Cái này..." Sở Lạc Lạc nháy mắt với U Phượng, ý bảo nó nên trở về.

Ngay lập tức, thân thể to lớn của U Phượng biến mất trước mắt bao nhiêu người, ai cũng không chú ý tới một con chim nhỏ bay qua giữa không trung, đậu ở nơi cao nhất của cũng điện, vẫn quan sát mọi việc như trước. DIENdanLeQ.uy.don

U Phượng biến mất dường như chiến cho áp lực trong lòng mọi người giảm bớt không ít.

Nhưng lại thấy cô nương kia nắm Tường Phượng trong lòng bàn tay, bỗng nhiên trong tay nàng bỗng dẫy lên hỏa diễm nóng rực, cái nhẫn Tường Phượng kia bị đốt cháy ngay giữa không trung.

Dưới ngọn lửa nóng rực như vậy, chiếc nhẫn cũng bị văn vẹo rồi dần dần nóng chảy.

"Lạc Lạc..." Sở Hiên chấn động, hô.

Cô nương đang khống chế ngọn lửa thản nhiên cười nói: "Trên đời này đã không còn Tường Phượng nữa, ca ca, người chính là người thừa kế thích hợp nhất của Sở gia.

Nhưng mà một khắc khi Tường Phượng hoàn toàn tan hết thì một hình chiếu khiến người ta bất ngờ xuất hiện trước mặt mọi người.

Đó là một cô gái xinh đẹp thân mặc hồng y, thanh âm trong trẻo vang vọng khắp quảng trường rộng rãi.

"Hậu nhân của ta, ngày này rốt cục cũng đến rồi."

"Chiếc nhẫn Tường Phượng này là do ta tạo ra để phòng ngừa người trong gia tộc vì tranh giành địa vị và quyền thế mà tàn sát nhau. Nhưng mà ta biết, chỉ cần là nơi có người thì sẽ có chiến tranh..."

"Hôm nay, các ngươi rốt cục cũng hiểu được dụng tâm của ta, lĩnh ngộ được ý nghĩa mà Tường Phượng lưu lại cho các ngươi."

"Chỉ có nhường nhịn và bao dung mới có thể khiến cho gia tộc đời đời phồn vinh..."

Thân ảnh của nàng dần trở nên mơ hồ như thanh âm của nàng vẫn vô cùng rõ ràng, quanh quẩn giữa bầu trời đệm.

Sở Lạc Lạc biết nàng chính là thánh thú U Phượng đã tiến giai mấy trăm năm trước, nàng cuối cùng gả cho Sở Cuồng, cũng vì ông mà dưỡng dục con cháu. Trong thần thể của Sở Lạc Lạc và Sở Hiên đều có huyết thống của bộ tộc U Phương nhưng chỉ là niên đại cách nhau qua xa, huyết thống kia đã trở nên rất mong manh. DIENdanLeQ.uy.don

Không ai biết Tường Phượng lại chính là do nàng tạo ra, mục đích của nàng chỉ vì để cho hậu nhân không cần tranh đấu vì quyền lợi, cho đến một ngày có đời sau thực sự lĩnh ngộ được ý nghĩa thực sự của chiếc nhẫn này xuất hiện. Một đoạn hình ảnh này, chắc hẳn là tâm nguyện trước khi chết của nàng.

Cái này, xem như là mèo mù vớ được cá rán sao?

Sở Lạc Lạc chỉ nghĩ rằng nàng lười giải thích cho nên hủy chiếc nhẫn này đi thế là xong, không ngờ lại có thể được tổ tiên đồng tình.

Nhưng mà nếu như không còn Tường Phượng thì từ nay về sau sẽ không còn cái gì gọi là bằng chứng của gia chủ nữa, về sau, gia chủ của Sở gia phải do người Sở gia quyết định.

Sở Hiên nhìn bóng dáng dần biến mất kia, trong lòng suy nghĩ rất nhiều, hắn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt hàm chứa ý cười của Sở Lạc Lạc, một giọt nước mắt từ khóe mắt của hắn rơi xuống. Cừu hận của hắn, tình cảm của hắn, đều hàm chứa trong một giọt lệ này.

Sau đó, hắn nở nụ cười sáng lạn với muội muội.

Thiếu niên Sở Hiên trong một khắc này đã lĩnh ngộ được ý nghĩa cuộc đời này của hắn, cũng hiểu được trách nhiệm hắn phải gánh vác trên vai.

--

Ba ngày sau, trong Sở Vương phủ.

Sở Lạc Lạc cảm thấy vô cùng buồn chán, ba ngày này đối với nàng giống như đã qua ba năm, mỗi ngày đều bị người khác nhìn chằm chằm, còn phải mặc quần áo rườm rà. Cung trang ngày đó mặc lúc tiến cũng đã đủ tra tấn người khác, vốn tưởng rằng sau khi mọi chuyện kết thúc thì có thể giải thoát rồi, nào ngờ sau khi vào Vương phủ vẫn còn phải mặc như vậy.

Nhưng mà Sở Hiên đúng là người sinh ra để làm Vương gia, vốn dĩ trong phủ không thiếu những người tận trung với Sở Hàn, tuy rằng hiện nay Sở Hàn đã chết, Sở Hiên phụng mệnh Hoàng thượng, thừa kế vương vị nhưng trong tộc vẫn còn không ít người không phục.

Nhưng mà, sau khi bọn họ gặp được Sở Hiện thì những ý nghĩ không hài lòng kia lập tức biến mất. Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, Sở Hiên dùng thủ đoạn như lôi đình khiến những người trong Vương phủ tâm phục khẩu phục.

Ngày hôm nay, trong Sở Vương phủ vô cùng náo nhiệt bởi vì Hoàng đế của Thiên Kì Quốc đã ban ra hai đạo thánh chỉ đến Sở Vương phủ.

Ba ngày này quả thực là khiến người dân của Thiên Kì Quốc vô cùng rung động.

Đầu tiên, vị Đại hoàng tử Mộ Dung Du nổi danh hiền đức lại có ý định giết hại Hoàng đế, mưu đồ đoạt vị. Hoàng hậu bị phát hiện là hung thủ đã hại chết mẹ đẻ của Tam hoàng tử. Sở Vương gia Sở Hàn giết hại đệ đệ ruột cướp đoạt vương vị mà hai người con một trai một gái lưu lạc bên ngoài của Sở Huyền không chỉ báo thù cho cha mà còn giúp Hoàng đế thu phục loạn thần tặc tử.

Đạo thánh chỉ đầu tiên, Sở Hiên chính thức xưng vương.

Đạo thánh chỉ thứ hai, Sở Lạc Lạc có công cứu giá, được phong làm Phượng Lạc quận chúa.

Dường như mọi vinh quang mà Sở Cuồng có được vào trăm năm trước dường như trong một ngày này đều trở về với Sở Vương phủ, mọi người trong phủ đều thấy vô cùng tự hào. DIENdanLeQ.uy.don

"Thánh chỉ đến..."

Không ai nghĩ tới, trong cùng một ngày, Hoàng đến lại ban ra ba đạo thánh chỉ đến Sở Vương phủ.

Khi tuyên thánh chỉ, những người ở đây đều cảm thấy đây là vinh dự cao nhất nhưng mà người nhận được thánh chỉ lại chỉ có thể nhàm chán đến phát sầu ở trong vương phủ.

Sở Hiên thay muội muội tiếp nhận thánh chỉ cũng có vẻ mặt buổn rầu.

Đạo thánh chỉ này chính là thánh chỉ tứ hôn của Hoàng đế, Phượng Lạc quận chúa gả cho Thái tử Mộ Dung Liên của Thiên Kì Quốc.

" Cái gì! Cái lão già gian xảo đó!" Đương sự đầu tiên của thánh chỉ là Sở Lạc Lạc, nàng vỗ mạnh tay xuống bàn, lời nói ra làm chấn kinh những người ở đây.

May mắn, người ở đây chỉ có Sở Hiên và một con chim nhỏ.

Nếu Sở Hiên là Hoàng đế, đối với một cô gái có năng lực triệu hồi thần binh và thần thú, tất nhiên phải đề phòng, biện pháp tốt nhất chính là biến nàng trở thành người mà mình có thể khống chế được.

Đương nhiên, dưới sự giải thích của Sở Lạc Lạc, hắn cũng biết rằng đó không phải thần binh mà U Phượng cũng là con chim nhỏ đang đứng trên đầu vai của Sở Lạc Lạc. Vào một khắc đó, hắn cũng đoán được nam nhân mặc y phục màu trần bì đã cứu mạng hắn ngày đó đúng là U Phượng.

Về phần tại sao U Phượng lại ở bên người Sở Lạc Lạc và tại sao Đại lĩnh chủ của bình nguyên Hồng Hoang lại tặng một quân đội như vậy cho Sở Lạc Lạc, chuyện này khẳng định là có rất nhiều nghi vấn, Lạc Lạc khẳng định là có rất nhiều bí mật nhưng Sở Hiên cũng biết rõ, có một số chuyện không cần tìm hiểu kĩ có lẽ sẽ tốt hơn.

"Vậy hiện tại nên làm sao bây giờ?"

"Còn có thể làm gì nữa? Đương nhiên là trốn a!" Sở Lạc Lạc nói một cách đương nhiên, nàng không dám đắc tội với Mộ Dung Dị, huống hồ Sở Hiên còn phải làm Vương gia ở Thiên Kì Quốc nữa.

Mà một đương sự khác của thánh chỉ lúc này đang đứng ở trước mặt Hoàng đế Mộ Dung Dị.

"Phụ hoàng, sao người có thể không thương lượng với con mà đã ban ra đạo thánh chỉ kia?" Mộ Dung Liên nói nhưng trên mặt lại không có một chút vẻ tức giận nào.

Mộ Dung Dị ngừng động tác chơi đùa với chim hoàng yến của mình, nói: "Con không hài lòng?"

"Nàng sẽ không đồng ý."

"Sao con biết? Sau này khi con đăng cơ, nàng sẽ trở thành nữ nhân tôn quý nhất của Thiên Kì Quốc."

"Đối với nàng mà nói, hoàng cùng này cũng chỉ như một cái lồng chim hoa lệ, mà nàng lại không phải là chim hoàng yến."

Lúc này Mộ Dung Dị mới quay đầu lại, nhìn đứa con mà mình yêu thương nhất, nói: "Vậy còn con thì sao? Con không thích nàng?"

Mộ Dung Liên cười, nụ cười giống như một đóa bạch liên nở rộ trên tuyết trắng, nói: "Thích! Nhưng không phải loại thích như phụ thân đối với mẫu thân." DIENdanLeQ.uy.don

Hắn không gọi Mộ Dung Dị là phụ hoàng mà chỉ gọi phụ thân mẫu thân giống như họ chỉ là một đôi vợ chồng bình thường.

Mộ Dung Dị trầm ngâm một trận, nói: "Một khi đã như vậy, ta sẽ thu hồi thánh chỉ kia."

Mộ Dung Liên nhìn ra ngoài cung, phương hưỡng của Sở Vương phủ.

"Lúc này, chỉ sợ nàng đã sớm bỏ đi rồi!"

--

Mộ Dung Liên đoán không sai, lúc này Sở Lạc Lạc đã đi đến ngoại thành, người tiến nàng rời đi vẫn là ca ca của nàng, hiện nay đã là Sở Vương gia, Sở Hiên.

Mặc một thân nam trang trên người Sở Lạc Lạc cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Lúc này, một trận tiếng vó ngựa truyền tới, một thiếu niên mặc hồng y cưỡi trên một con tuấn mã đỏ sẫm đang chạy về phía của nàng.

Người kia, đương nhiên chính là Đông Phương Ngạo.

Sau khi Mộ Dung Du chết đi thì người nhà Đông Phương gia bị hãm hại mà phải vào tù đã được thả ra.

Sau khi tra hỏi dư đảng của Mộ Dung Du thì bọn họ đã tìm được Mạc Tuyết.

Mạc Tuyết dưới tay của Triệu Tử Kính đã chịu vô số tủi nhục, khi bọn họ cứu được nàng ra thì y phục của nàng đã không đủ che thân, trên làn da tuyết trắng hiện rõ những vệt xanh tím. Bộ dạng kia, người thông minh vừa nhìn đã biết là xảy ra chuyện gì.

Nhưng là, cho dù như vậy nàng cũng không hề lộ ra nửa cầu về Công Kích Tinh Thần, nếu không, chỉ sợ đêm đó thời điểm Sở Lạc Lạc chiến đấu với Ám Ảnh sẽ không thể dễ dàng đắc thủ như vậy.

Khi Mạc Tuyết thấy được đoàn người bọn họ, nước mắt không ngừng tuôn rơi nhưng nàng lại nở nụ cười giống như được giải thoát: "Đông Phương ca ca, ta biết huynh nhất định sẽ trở về cứu ta."

Sở Lạc Lạc nhìn thấy cảnh đó cũng cảm thấy chua xót, Mạc Tuyết điêu ngoa bốc đồng kia đã lột xác rồi, nhưng mà nàng lại phải trả cái giá thê thảm như vậy.

"A... Đây không phải là Thái tử phi của Thiên Kì Quốc sao?" Đông Phương Ngạo nhướng mi, giả bộ giật mình nói: "Tại sao không ở trong phủ đợi gả mà lại chạy đến ngoại thành vậy?"

"Đông Phương Ngạo!" Sở Lạc Lạc nghe vậy cũng giả vờ giận dữ nói.

"Ha ha ha... Lạc Lạc, cho dù phải đi cũng không thể không từ mà biệt chứ!" Đông Phương Ngạo thu hồi giọng điệu vui đùa, nghiêm túc nói.

"Làm hại bệnh nhân như ta phải chạy vội đến đây, bây giờ miệng vết thương còn thấy đau đó."

Sở Lạc Lạc cũng nhíu mày trả lời: "Nếu không, để ta giúp ngươi trị liệu?"

Đông Phương Ngạo vội vàng xua tay, miệng vết thương trên người hắn khó khăn lắm mới kết vảy, hắn cũng không muốn vết thương càng nặng thêm.

Bỗng nhiên hắn thở dài một hơi nói: "Hiện ta ta mới hiểu được câu nói của lão nhân kia, quả nhiên là thế sự vô thường!"

Sau khi Đông Phương gia trải qua một kiếp nạn này, Đông Phương Ngạo đã trưởng thành hơn rất nhiều. DIENdanLeQ.uy.don

Tuy rằng mọi người trong Đông Phương gia đã được ra khỏi ngục nhưng công việc làm ăn của Đông Phương gia ơ Thiên Kì Quốc cũng bị tổn thất không nhỏ. Hơn nữa gia chủ hiện nay của Đông Phương gia cũng chính là phụ thân của Đông Phương Ngạo do lúc trước lao lực quá độ cuối cùng cũng ngã quỵ.

Nhìn gương mặt tiều tụy vì bị bệnh của phụ thân, Đông Phương Ngạo mới phát hiện ra phụ thân đã hơn bốn mươi tuổi, mái tóc đã điểm vài sợi bạc. Là thiếu chủ của Đông Phương gia, thiếu nhiên Đông Phương Ngạo bắt buộc phải trưởng thành trong một đêm.

Thiếu niên hăng hái tùy hứng kia trong một đêm đó đã đưa ra lựa chọn lớn nhất trong cuộc đời của hắn.

"Lạc Lạc, nếu như ngươi gặp được Lệ Vô Ngân, thay ta nói với hắn một tiếng thực xin lỗi." Đông Phương Ngạo nói.

Không biết Lệ Vô Ngân đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà, lúc này hắn không thể bỏ đi.

"Được, tạm thời ta còn chưa nghe được tin tức gì của bộ tộc vu yêu nhưng mà, ta nghĩ khẳng định là ta sẽ gặp lại hắn." Sở Lạc Lạc nói.

Đông Phương Ngạo không nói gì nữa, hắn khẽ nhếch khóe miệng nhưng bên trong nụ cười vốn phóng khoáng lại mang thêm vài phần chua xót.

"Ca ca, huynh trở về đi!" Sở Lạc Lạc nhìn Sở Hiên nói: "Cũng không biết cái lão già kia có thể làm khó huynh hay không."

Nghĩ vậy, Sở Lạc Lạc hơi nhíu mày.

Sở Hiên cười khẽ, nàng lại dám gọi Hoàng đế của Thiên Kì Quốc như vậy, nếu như Mộ Dung Dị biết, khẳng định sẽ hối hận vì đã hạ thánh chỉ kia.

"Yên tâm đi, thời điểm khó khăn nhất đã qua rồi." Sở Hiên nhẹ nhàng nói ra một câu, chỉ có Sở Lạc Lạc hiểu hết ý nghĩa của những lời này.

Không muốn đối mặt với một khắc chia ly này, Sở Lạc Lạc kéo dây cương làm cho ngựa quay đầu lại, đưa lưng về phía hai người.

Sở Hiên nhìn bóng dáng của muội muội, những chuyện cũ lại thoáng hiện lên trong đầu của hắn, không biết tại sao hốc mắt của hắn có chút ươn ướt, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Lạc Lạc, cho dù đã xảy ra chuyện gì thì muội vĩnh viễn là muội muội của ta. Nếu như có một này, không muốn tiếp tục cuộc sống phiêu bạt nữa thì nhớ kĩ, ca ca vĩnh viễn ở đây, đợi muội trở về!"

Lời nói của Sở Hiên làm cho Sở Lạc Lạc giật mình. Mà cũng đúng, Sở Hiên thông minh như vậy, sớm đã nhìn ra một chút dấu hiệu.

Bao gồm cả khối thân thể này, sớm đã được thay một linh hồn khác!

Sở Lạc Lạc không quay đầu lại, nàng vung roi da, dùng sức đánh lên lưng ngựa. Con ngựa bị đau hí dài một tiếng rồi mắt đầu phi nhanh khiến cho cát bụi mù mịt. DIENdanLeQ.uy.don

Trong gió truyền đến thanh âm của nàng: "Đông Phương Ngạo, ca ca, bảo trọng!"

Dưới ánh mắt của Sở Hiên và Đông Phương Ngạo, cô gái một thân áo đen cưỡi trên một con tuấn mã đen tuyền càng ngày càng xa dần.

Cho đến khi bóng dáng của nàng chỉ còn là một điểm đen, Đông Phương Ngạo bỗng nhiên hô to một tiếng: "Bảo trọng..."

Tình ý tràn đầy được phát tiết ra trong tiếng hét kia, hắn nắm chặt dây cương, nếu không làm như vậy, hắn sợ một giây sau hắn sẽ nhịn không được mà đi theo nàng.

Khi bóng dáng kia biến mất khỏi tầm nhìn, Sở Hiên đột nhiên quay đầu ngưa lại, không để ý đến Đông Phương Ngạo còn đang ngây ngô nhìn theo, Sở Hiên phi nhanh về thành.

Hăn lo rằng nếu tiếp tục nhìn theo thì hắn sẽ không nhịn được mà rơi lệ. Tối hôm đó, khi giọt nước mắt nóng hổi kia rơi xuống thì hắn đã thề kiếp này sẽ không rơi một giọt nước mắt nào nữa.

Sở Lạc Lạc một thân nam trang phi ngựa chạy như bay giống như làm vậy có thể khiến những khổ sở và lưu luyến trong lòng nàng bay đi.

Mà, một bóng dáng màu trắng, cưỡi một con tuẫn mã màu trắng lẳng lặng đứng ở phía trước, người kia tóc bạc mắt bạc, khóe môi khẽ nhếch tạo nên một nụ cười thản nhiên.

Con chim nhỏ đang bay bên cạnh nàng bống nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh.

Sở Lạc Lạc nhìn thấy người này có chút kinh ngạc, nàng muốn hỏi hắn: Vì sao ngươi lại ở đây?

Nhưng mà tâm niệm vừa động, nàng cũng nở nụ cười, nụ cười vui vẻ như vậy, tiêu sái như vậy."

"Tiêu Nhiên, chúng ta chạy đua đi!"

Lãnh Tiêu Nhiên nghe vậy cũng cười to một tiếng, trong tiếng cười mang theo một chút hào hùng.

"Được! Nơi nào sẽ là đích?"

Sở Lạc Lạc nói: "Trên đời này làm gì có đích đến? Mệt mỏi thì sẽ dừng lại nghỉ một chút!"

"Trên đời này làm gì có đích đến?" Lãnh Tiêu Nhiên bống nhiên than nhẹ, không biết đang nghĩ gì.

Bỗng nhiên, roi da trong tay hắn vung lên, tuấn mã hí vang một tiếng phóng đi như bay!

"Này, Lãnh Tiêu Nhiên! Tên gian trá này! Dám xuất phát trước!" Sở Lạc Lạc bất mãn hô ho, cũng vung roi da, phấn khởi tiến lên.

Lãnh Tiêu Nhiên quay đầu, gió lớn thổi tung mái tóc trắng của hắn nhưng một đôi mắt bạc lại vô cùng chói mắt.

"Aizz, ta có chạy trồn nhanh hơn nữa cũng không nhanh được như ngươi." Lãnh Tiêu Nhiên cười nói.

Chỉ còn cách khoảng sáu con ngựa nhưng làm thế nào cũng không thể đuổi kịp tên kia, Sở Lạc Lạc nói: "Nói bậy! Ta chạy trồn khi nào?"

"Tối hôm đó ở Vân Quy thành ta gặp được một pháp sư che mặt, thời điểm chạy trồn, dưới chân còn sinh ra gió đó!"

Sở Lạc Lạc sửng sốt, nàng cũng không quên tối hôm hôn đó nàng phải dùng đến ma pháp hệ phong để gia tăng tốc độ bay mới có thể thoát ra từ trong tay của Lãnh Tiêu Nhiên. Nhưng mà sau đó Lãnh Tiêu Nhiên lại lợi dụng Sở Hiện băt nàng phải trở lại.

"Đáng giận! Ngươi không nhắc đến chuyện kia ta còn quên không tính sổ với ngươi."

Lãnh Tiêu Nhiên cười ha ha nói: "Chờ ngươi đuổi được ta rồi nói sau!"

Dưới ánh hoàng hôn, hai bóng dáng một đen một trắng truy đuổi nhau, chạy như bay...

Mọi chuyện hồng trần, đều bay theo gió....
Loading...

Đọc Tiếp Q.3 - Chương 78: Tin Tức Của Mộng Cơ.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Linh Sát Q.3 - Chương 77