Truyện Linh Sát

Q.3 - Chương 74: Bộ Tộc Vu Yêu.

Tác giả Quỷ Chi Khúc

Vốn lúc đầu khi Sở Lạc Lạc nói với bọn họ là nàng biết một người có quen biết với Tam hoàng tử của Thiên Kì Quốc thì Đông Phương Ngạo và Trương đại thúc cũng không tin lắm.

Nhưng mà, chốc lát sau, một nam tử tóc bạc, mắt bạc xuất hiện, nói ra một câu khiến cho họ rất bất ngờ.

"Ta đã liên lạc với Tam hoàng tử rồi, hắn đã gặp phụ thân của ngươi, người nhà Đông Phương gia tạm thời vẫn an toàn, ngươi không cần quá lo lắng.

"Thật không?!" Đông Phương Ngạo và Trương đại thúc đều không thể tin được, ngay cả mạng lưới thông tin liên lạc của bọn họ còn chưa biết được thông tin này mà nam nhân tóc bạc này lại có thể biết được.

"Tin tức của ta đến từ Giáng Vân Lâu." Lãnh Tiêu Nhiên cũng không trả lời câu hỏi của bọn họ mà chỉ nói ra một câu như thế.

Đông Phương Ngạo và Trương đại thúc nhìn nhau, tuy rằng bọn họ đã tin tưởng nam nhân trước mặt này nhưng trong lòng bọn họ vẫn vô cùng lo lắng.

"Ta vẫn muốn đi Thiên Kỳ Quốc một chuyến, Trương đại thúc, thúc đừng cản ta." Đông Phương Ngạo nói.

"Thiếu gia, nhưng mà thân thể của người..."

"Yên tâm đi, Trương đại thúc, có chúng ta ở đây." Sở Lạc Lạc nói.

"Lạc Lạc, ý của ngươi là ngươi cũng muốn đi Thiên Kì Quốc?" Đông Phương Ngạo kinh ngạc nói, hốc mắt nhịn không được lại đỏ ửng lên.

Hiện nay trong nhà hắn gặp nạn, chỉ là ngay cả những người có giao tình thường xuyên qua lại cũng không nguyện ý giúp đỡ. Vì muốn gặp được Tam hoàng tử chỉ sợ người trong nhà đã vận dụng không ít quan hệ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là từ chỗ Sở Lạc Lạc mà gặp được người có thể thuyết phục Tam hoàng tử ra tay trợ giúp, điều này đã làm cho hắn vô cùng cảm động.

Mà lúc này Sở Lạc Lạc còn nói muốn cùng bọn họ đi Thiên Kì Quốc, trong lòng Đông Phương Ngạo nhất thời tràn ngập lo lắng.

Sở Lạc Lạc thấy vẻ mặt của Đông Phương Ngạo như vậy biết là hắn đã hiểu lầm, nhưng mà nàng lại không thể nói ra sự thật cho hắn biết.

Nếu như chỉ vì Đông Phương Ngạo, nàng sẽ đi Thiên Kì Quốc sao? Có lẽ sẽ đi, nhưng mà Sở Lạc Lạc căn bản không nghĩ theo hướng này.

Vì thế nàng nói: "Đông Phương Ngạo, ta đi Thiên Kì Quốc cũng không phải hoàn toàn là vì người."

Chỉ là vụ việc của Đông Phương gia cho nàng một cơ hội nhưng mà lí do thoái thác như vậy làm sao Đông Phương Ngạo có thể tin tưởng.

"Ta cũng đi." Lệ Vô Ngân vốn đứng ở một bên bỗng mở miệng nói.

"Lệ Vô Ngân, ngươi..." Đông Phương Ngạo lại chấn kinh một lần nữa.

Hắn không đoán được Lệ Vô Ngân, người vẫn luôn luôn lạnh như băng, luôn luôn ra vẻ đối đầu với hắn lại cũng nói ra những lời này. Trong lúc nhất thời hắn căn bản không thể tin được.

Thấy Đông Phương Ngạo có phản ứng như vậy, Lệ Vô Ngân không khỏi hừ lạnh một tiếng, hắn cũng muốn cùng đi Thiên Kì Quốc thì lạ lắn sao?

Ngay cả Sở Lạc Lạc cũng kị kinh ngạc bởi lời nói của Lệ Vô Ngân, chỉ là lát sau nàng liền hiểu được nói: "Đúng vậy nha! Chúng ta là đồng đội a!"

Mặc Vô nhìn ba người đệ tử của mình, trong mắt ánh lên tia hài lòng, ông nói: "Nếu đã như vậy thì chuyến đi Thiên Kì Quốc lần này coi như là bài kiểm tra tốt nghiệp của các ngươi đi!"

"Tốt nghiệp?!" Ba người trăm miệng một lời nói, bọn họ mới vào học viện có mấy tháng, lão nhân này sao lại cho bọn họ tốt nghiệp đây.

"Đúng vậy." Lão nhân vuốt vuốt chòm râu hoa râm của mình nói: "Hiện tại các ngươi đã có năng lực tự mình tu luyện. không còn cần đến ta nữa."

"Lão nhân..." Sở Lạc Lạc nói.

Nàng có chút không rõ, vì sao kiếp trước trình độ của mình vượt xa hiện nay nhưng Mặc Vô vẫn cho nàng ở lại Thánh Vân học viện, nhưng mà bây giờ lại...

"Sau khi giải quyết xong chuyện này đương nhiên các ngươi cũng có thể trở về, ta cũng sẽ dạy các ngươi như trước đây, nhưng mà..." Mặc Vô thở dài một tiếng nói: "Chuyện đời khó đoán a!"

Hiện nay tam quốc đều bắt đầu rung chuyển, không an ổn, tuy nói Vân Đô Thành không thuộc quyền quản lí của bất kì quốc gia nào nhưng nếu thiên hạ đại loạn thì Vân Đô Thành sao có thể chỉ lo giữ mình.

Chuyện đời khó đoán? Chỉ cần giải quyết chuyện này là bọn họ có thể trở lại Thánh Vân học viện nha! Lúc này ba người cũng không thực sự suy ngẫm lời nói của Mặc Vô.

Có lẽ Mặc Vô thực sự đem buổi lên lớp này là lần giảng bài cuối cùng, ông cũng không truyền thụ cho họ pháp thuật cao thâm gì, chỉ là ỗi người bọn họ một quyển sách, vừa mở ra chỉ thấy nội dung bên trong đều viết riêng cho việc tu luyện của mỗi người bọn họ. Lệ Vô Ngân đương nhiên là hệ băng, Đông Phương Ngạo là hệ hỏa, quyển của Sở Lạc Lạc lại là không gian ma pháp!

Những nội dung bên trong đều là do Mặc Vô viết riêng cho bọn họ, cũng không biết lão nhân luôn luôn say khướt này viết ra từ lúc nào.

Sau khi giảng bài xong, trời cũng đã tối, Mặc Vô đứng dậy, khi đi ngang qua bọn họ, đột nhiên ông mở miệng nói: "Ta từng có một đệ tử, là đệ tử mà ta đắc ý nhất."

Ba người nghe vậy, đều sửng sốt, bởi vì họ biết người mà Mặc Vô nói tới chính là pháp sư thiên tài đã bị trục xuất khỏi học viện vì học tập vong linh ma pháp - Cổ Vân Lạc.

"Ta từng nói qua, ma pháp không phân biệt tốt xấu, có thể chia ra tốt xấu chỉ có lòng người."

Mặc Vô bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt như có như không nhìn về phía ba người nhưng mà Sở Lạc Lạc cảm thấy ánh mắt của lão nhân chính là nhìn nàng.

"Nếu có một ngày, các ngươi gặp được nàng, giúp ta nói với nàng, cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai thì nàng cũng là đệ tử mà ta tự hào nhất."

Sở Lạc Lạc sửng sốt, nước mắt suýt nữa trào ra khỏi hốc mắt, nàng biết những lời này của lão nhân là nói cho nàng nghe.

Ông ấy, nhận ra vào lúc nào?

"Lão nhân..."

Sở Lạc Lạc chạy đuổi theo nhưng phía trước chỉ là một hành lang trống trải không có một nửa bóng hình.

"Lão đầu chết tiệt, cư nhiên biến ta trở nên sầu não như vây." Sở Lạc Lạc lẩm bẩm nói, trong đôi mắt hổ phách đang mỉm cười là nước mắt cảm động.

--

"Chúng ta phải trở về Thiên Kì Quốc?"

Khi Sở Hiên nghe thấy tin bọn họ lập tức phải xuất phát đến Thiên Kì Quốc, trên mặt có chút kinh ngạc nhưng Sở Lạc Lạc nhìn ra trong mắt của hắn ngoại trừ kinh ngạc thì còn có hận ý và chờ mong...

"Đúng vậy, ca ca, ngày này rốt cục cũng đến." Nhìn ánh mắt màu anh ngọc phức tạp kia, Sở Lạc Lạc nói.

"Thế tử, thời cơ đã chín muồi, ta đã liên hệ với Tam hoàng tử rồi, hiện nay chính là thời cơ tốt nhất."

Rốt cục ngày này cũng đến sao? Hắn sẽ đến Thiên Kì Quốcm đối mặt với kẻ mà hắn vô cùng căm hận, kẻ thù của hắn, bá phụ của hắn, Sở Vương hiện tại - Sở Hàn.

Việc này đến rất đột ngột khiến cho Sở Hiên cảm thấy không chân thực.

"Những việc Mộ Dung Liên đang làm ở Thiên Kì Quốc khIến cho Mộ Dung Du đứng ngồi không yên." Lãnh Tiêu Nhiên nói: "Từ vụ việc của Đông Phương gia lần này có thể thấy được hắn bắt đầu sốt sắng, bất an, xem ra hắn đã không kịp chờ tới khi Mộ Dung Dị tuyên bố vị trí Thái tử, muốn tiên hạ thủ vi cường*. Sau khi lật đổ Đông Phương gia hắn sẽ bồi dưỡng người tiếp quản chuyện làm ăn của Đông Phương gia ở Thiên Kì Quốc, cho nên, chúng ta không thể đê cho hắn được như ý." (Tiên hạ thủ vi cường: Ra tay trước để giành lợi.)

"Lần này chúng ta phải một lưới bắt hết bọn họ, khiến cho bọn họ vĩnh viễn không thể trở mình."

Lời nói của Lãnh Tiêu Nhiên là cho huynh muội hai người tràn ngập tin tưởng, bọn họ nhìn vào mắt đối phương, đều nhìn thấy tia kiên định!

Thời gia cấp bách, Đông Phương gia cung cấp quyển trục phi hành quý giá, trong nháy mắt bọn họ đã đến ngoại ô kinh thành của Thiên Kì Quốc.

Nhưng mà lúc này trên bầu trời bỗng xuất hiện một bóng đen, che khuất mặt trăng ở trên cao.

Chẳng lẽ là Mộ Dung Du và Sở Hàn biết được tin tức bọn họ về nước?

Trong lòng Lãnh Tiêu Nhiên vô cùng kinh ngạc, rõ ràng trước có hắn có sắp xếp hai người có thân hình giống với hai huynh muội Sở Lạc Lạc, dịch dung thành hai người bọn họ ở lại trong Vân Đô thành để che mắt mọi người rồi mà.

"Dừng tay!"

Ngay vào lúc bóng đen kia xoay tròn trên không trung, lao thẳng về phía bọn họ, bọn họ cũng chuẩn bị ra tay ứng phó thì một thanh âm không ngờ tới vang lên.

Trong âm thanh của hắn tràm ngập mộ loại lo lắng trước kia chưa từng có, người kia chính là Lệ Vô Ngân vẫn luôn trầm mặc ít nói.

Ngay vào lúc Lệ Vô Ngân hô lên thì bóng đen kia đã đứng ở trước mặt bọn họ, đó là một nam tử có một đôi cánh dài, để trần nửa người. Trước ánh mắt của mọi người, lông chim trên cánh lại biến ảo giống như ảo giác, khôi phục lại là một cánh tay rằn chắc.

"A Sơn, tại sao ngươi lại tới đây?" Lệ Vô Ngân kinh ngạc hỏi.

Khi mọi người còn đang vô cùng kinh ngạc về một màn kia thì nam nhân kia đã quỳ xuống trước mặt Lệ Vô Ngân, nói: "Không tốt, thiếu..."

Dường như có chút để ý những người xung quanh, A Sơn cũng không nói hết lời.

Lệ Vô Ngân thấy sắc mặt của hắn khác thường, trong lòng lập tức có dự cảm không tốt, sẽ không phải là trong tộc xảy ra chuyện chứ?

Sau khi nam tử tên A Sơn kia nói thầm vài câu vào tai Lệ Vô Ngân, trên mặt Lệ Vô Ngân lại xuất hiện sự kinh hoảng trước nay chưa từng có.

"Lạc Lạc, Đông Phương Ngạo, thực có lỗi, ta... không thể cùng các ngươi đi..."

Trong giọng nói của Lệ Vô Ngân có chút áy náy, trong đôi mắt màu băng lam kia lại tràn ngập lo lắng.

"Lệ Vô Ngân, xảy ra chuyện gì vậy?"

Sở Lạc Lạc và Đông Phương Ngạo đều cảm thấy Lệ Vô Ngân có gì đó không ổn, bọn họ chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ.

Nhưng mà Lệ Vô Ngân cũng không trả lời câu hỏi của họ, hắn hơi nhếc khóe miệng lộ ra chút ý cười. Dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, hắn đứng sóng vai bên cạnh A Sơn, rời khỏi chỗ bọn họ đứng sang một nơi trống trải khác. Hắn khẽ gật đầu với A Sơn sau đó niệm lên một loại chú ngữ mà bọn họ chưa từng nghe qua.

Khi chú ngữ ngưng lại, bọn họ chỉ thấy Lệ Vô Ngân bỗng nhiên giang hai tay ra, dưới ánh trăng, lông mi của hắn khẽ nhíu, vẻ mặt của hắn dường như có chút đau đớn. Nhưng vào lúc này, lông chim màu lam phá vỡ ống tay áo của hắn mà xuất hiện, cho đến khi hai tay của hắn biến thành một đôi cánh màu lam, giống như ôm lấy cả bầu trời xanh thẳm.

Lệ Vô Ngân quay lưng về phía bọn họ, họ không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn nữa, chỉ thấy hắn vỗ đôi cánh màu lam cùng với A Sơn vừa mới tới, bay lên trời cao.

Trên bầu trời truyền đến thanh âm lạnh lùng của hắn nhưng nghe kĩ lại phát hiện ẩn trong đó là tia không nỡ.

"Bảo trọng..."

"Lệ Vô Ngân..." Đông Phương Ngạo hô lớn, hoàn toàn bất chấp miệng vết thương vừa mới khép lại.

Hắn cảm thấy câu nói kia của Lệ Vô Ngân giống như là đang nói vĩnh biệt với bọn họ vậy.

Sở Lạc Lạc nhìn bóng dáng màu lam ngày càng nhỏ dần trên không trung. Nàng biết, Lệ Vô Ngân đã dần đi xa. Nam nhân lạnh lùng kia rốt cục có bí mật gì?

"Là bộ tộc vu yêu." Lãnh Tiêu Nhiên đột nhiên mở miệng nói.

Mọi người nghe vậy hít vào một hơi, không nghĩ tới Lệ Vô Ngân lại là người của bộ tộc vu yêu.

Bộ tộc vu yêu vốn là một chủng tộc rất mạnh mẽ trên Thánh Vân đại lục lại không tranh với đời nhưng mà bởi vì sức mạnh của họ khiến cho người ta sợ hãi cho nên bị tam quốc tiêu diệt. Chỉ còn một số ít người tránh ở thâm sơn cùng cốc, từ đó về sau người của Thánh Vân đại lục không nhìn thấy người của bộ tộc vu yêu nữa. Dần dần bọn họ cũng bị người đời quên lãng, không nghĩ tới bên canh bọn họ lại xuất hiện người của bộ tộc vu yêu, hơn nữa còn không hề e ngại bộc lộ thân phận của hắn trước mặt bọn họ.

Lệ Vô Ngân làm vậy là do sự tín nhiệm của hắn với bọn họ sao? Hay là do từ nay về sau hắn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt bọn họ nữa. Cho nên thời điểm trước khi hắn rời đi hắn đã lựa chọn công khai bí mật hắn che dấu suốt bao lâu nay trước mặt đồng đội.

Hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây là nghi vấn chung trong lòng Sở Lạc Lạc Lạc và Đông Phương Ngạo. Bọn họ tin rằng nhất định là do trong tộc xảy ra chuyện lớn gì hơn nữa sự việc tuyệt đối không đơn giản, nếu không với tính cách của Lệ Vô Ngân...

Ngay vào lúc bọn họ đang lo lắng cho chuyện của Lệ Vô Ngân thì một trận tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe truyền đến.

Lãnh Tiêu Nhiên nói: "Người đón chúng ta đã đến rồi!"

Cho dù là lo lắng chuyện của Lệ Vô Ngân nhưng mà bọn họ còn có trận đánh của chính mình, chỉ có đánh xong trận này thì bọn họ mới có thể tới bộ tộc vu yêu, tìm Lệ Vô Ngân!

Rất nhanh, bọn họ ngồi trên xe ngưa tiến vào kinh thành của Thiên Kì Quốc. Trên đường có rất nhiều thủ vệ canh gác kiểm tra nhưng trước đó Lãnh Tiêu Nhiên đã sắp xếm tốt, không ai dám tiến lên kiểm tra chiếc xe ngựa có kí hiệu đặc biệt này. Bọn họ thuận lợi thông qua các trạm kiểm tra.

"Người này, là người Lãnh gia sao?" Sở Lạc Lạc hỏi

Người đánh xe này tu vi cũng không thấp nha!

Lãnh Tiêu Nhiên cũng không nghĩ giấu giếm Sở Lạc Lạc điều gì, vì thế hắn trả lời: "Đúng vậy, người này là người của ta."

Sở Hiên nghe vậy không khỏi nhìn Lãnh Tiêu Nhiên vài lần. Lãnh Tiêu Nhiên này làm việc luôn khiến cho hắn bất ngờ. Rất nhiều chuyện dường như đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Người duy nhất làm cho Lãnh Tiêu Nhiên sợ hãi chỉ có người mặc áo đen ngày đó đã gặp ở Vân Quy Thành.

Lúc này, Sở Hiên nhớ tới đôi mắt màu hổ phách kia, trong lòng âm thầm nhớ kĩ cái tên: Cổ Vân Lạc.

Lúc trước hắn cũng không hiểu được ý nghĩa của cái tên Cổ Vân Lạc này.

Nhưng mà, sau khi hắn đến Thánh Vân học viện, ở Tàng thư các hắn nhìn thấy bức tranh ở đại sảnh kia, hắn mới biết được tên của học viên có thiên phú cao nhất học viện: Cổ Vân Lạc.

Sở Hiên thậm chí đã dành không ít thời gian để đi lí giải truyền thuyết về Cổ Vân Lạc, nhưng mà, khi hắn vô ý nhìn thấy ánh mắt của Lãnh Tiêu Nhiên khi nhìn muội muội lại làm cho hắn nhớ tới đêm ấy. Ánh mắt của Lãnh Tiêu Nhiên khi hắn hô lên cái thên đó, Sở Hiên không khỏi nắm chặt nắm đấm.

Sở Lạc Lạc không phải là không chú ý tới vẻ mặt của Sở Hiên nhưng nàng chỉ cho là ca ca vì sắp đối mặt với Sở Hàn cho nên trong lòng nổi lên hận ý.

"Ca ca..."

Sở Lạc Lạc không khỏi vươn đôi tay nhỏ bé phủ lên trên ống tay áo của Sở Hiên, cầm lấy bàn tay đang nắm chặt dưới ống tay áo. Cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay truyền đến, vô cùng thân thiết khiến cho Sở Hiên không khỏi sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía muội muội, trong lòng không biết là tư vị gì.

Lúc này Lãnh Tiêu Nhiên và chú chim nhỏ màu đỏ đậu trên vai Sở Lạc Lạc thấy một màn này, trong mắt đều hiện lên một tia cảm xúc phức tạp.

Ngay vào lúc bọn họ tới Thiên Kì Quốc thì sát thủ mà Sở Hàn phái tới cũng đến Vân Đô Thành nhưng không ngờ lại trở về tay không

Sở Hàn đầy một bụng tâm kế tuy rằng đã tính đến chuyện Lãnh Tiêu Nhiên đang âm thầm giúp đớ huynh muội Sở Hiên nhưng mà hắn lại không biết Lãnh Tiêu còn có một thân phận khác, cũng ngàn vạn lần không đoán được Sở Lạc Lạc và Mộ Dung Liên đã từng có một cuộc gặp mặt như thế.
Loading...

Đọc Tiếp Q.3 - Chương 75: Tường Phượng Thật Giả.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Linh Sát Q.3 - Chương 74: Bộ Tộc Vu Yêu.