Truyện Linh Sát

Q.3 - Chương 72: Bị Nhốt

Tác giả Quỷ Chi Khúc

"Thế tử, giờ người tin ta rồi chứ?"

Tuy rằng Sở Hiên không muốn chấp nhận nhưng là sự thật đã xảy ra ở trước mắt, hắn cũng không có trả lời Lãnh Tiêu Nhiên, chỉ là trầm mặc không nói.

Nhưng vẻ mặt của Sở Hiên biểu lộ ra là đã chấp nhận sự thật này rồi.

Sở Lạc Lạc đã sớm không vừa mắt Mộ Dung Du mà sau khi Lãnh Tiêu Nhiên thẳng thắn nói ra thân phận của hắn thì nàng đương nhiên là tin tưởng đồng đội. Nhưng mà việc này cũng không thể nói cho Sở Hiên, thấy bộ dạng im lặng không nói của ca ca, nàng không khỏi có chút buồn rầu.

"Hơn nữa chỉ là một tên Mộ Dung Du mà thôi, mặc dù có chút khó giải quyết nhưng mà chúng ta cũng có bằng hữu, người kia, cũng là một hoàng tử của Thiên Kì Quốc."

Lãnh Tiêu Nhiên trước tiên dùng ma lực dò xét xung quanh, xác định xung quanh không có ai mới thấp giọng nói như vậy.

"Là ai?" Sở Lạc Lạc đột nhiên mở miệng hỏi, không biết vì sao trong lòng nàng đột nhiên có một chút linh cảm.

Nếu là Sở Lạc Lạc hỏi, Lãnh Tiêu Nhiên tất nhiên là không hề do dự trả lời: "Tam hoàng tử, Mộ Dung Liên."

Sở Lạc Lạc từ khi trọng sinh đến nay cũng đã hơn ba năm, bởi vì thân phận đặc biệt của khối thân thể nàng nên nàng vẫn thường để ý một số chuyện của Thiên Kì Quốc.

Về người bị người khác coi là hoàng tử phế vật Mộ Dung Liên, nàng cũng có nghe qua một số lời đồn đại. Hơn nữa gương mặt của quý công tử gặp được ở Lại Hiền Trấn có mấy phần giống với Mộ Dung Du, cho nên Sở Lạc Lạc suy đoán hắn chính là Tam hoàng tử của Thiên Kì Quốc.

"Ca ca, người còn nhớ vị quý công tử ở Lại Hiền Trần kia không?" Sở Lạc Lạc đột nhiên nói: "Hắn từng nói với ta, tên của hắn là Mộ Dung Liên."

Chỉ là lúc trước nàng tưởng rằng hắn chỉ là một quý tộc nào đó, về sau mới biết được trong hoàng tộc Thiên Kì Quốc chỉ có Tam Hoàng Tử có tên Mộ Dung Liên.

Lời Sở Lạc Lạc vừa nói ra khiến cả hai người đều sửng sốt.

Sở Hiên nhớ lại bộ dạng của người kia cùng với hành vi cử chỉ của hắn quả thật là có phong thái hoàng gia, nhưng là...

"Hắn vì sao lại nói uội tên của hắn?" Sở Hiên hỏi.

Sở Lạc Lạc không nghĩ tới một câu nói xúc động nhất thời của nàng lại dẫn tới sự nghi ngờ của Sở Hiên, nhưng là nàng không có cách nào nói ra chân tướng mọi chuyện với hắn.

"Mộ Dung Liên thực ra là một người rất cổ quái, nếu như hắn nhìn vừa mắt, cho dù nói cho đối phương danh tính cũng không phải là chuyện gì lạ." Lãnh Tiêu Nhiên nhìn thấy Sở Lạc Lạc lộ ra vẻ mặt khó xử thì vội vàng tiếp lời nói: "Nhìn theo thời gian mà nói thì người mà các ngươi gặp được rất có khả năng là Tam hoàng tử."

"Đúng vậy ca ca, lúc trước hắn còn mời ta vào trong xe ngựa mà, người quên rồi sao?"

Sở Hiên gật gật đầu, dường như tin lí do thoái thác của hai người nhưng mà Lãnh Tiêu Nhiên lại như vô ý như cố tình liếc mắt nhìn Sở Lạc Lạc một cái.

Trên đường trở về học viện, huynh muội hai người nhớ lại tin tức mà Lãnh Tiêu Nhiên đã cũng cấp.

Nghe nói trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Liên ở Thiên Kì Quốc làm không ít chuyện, có được uy vọng rất cao trong lòng dân chúng. Hơn nữa mẫu phi của hắn vố là Công chúa của Minh Nguyệt Quốc, xuất thân này thậm chí so với Hoàng hậu hiện nay còn cao quý hơn. Mà Hoàng đế Mộ Dung Dị của Thiên Kì Quốc từ xưa đến nay vô cùng thương tiếc vị Tam hoàng tử ốm yếu này. Hiện nay, thấy bệnh tình của Mộ Dung Liên đã chuyển biến tốt liền đem một số quốc vụ giao cho hắn xử lý.

Tình hình như vậy làm cho Mộ Dung Du vốn đang yên ổn ngồi ở vị trí Thái tử cảm thấy ngày ngày bất an. Ít ngày nữa khi hắn tốt nghiệp, trở về Thiên Kì Quốc, chỉ sợ Thiên Kì cũng bắt đầu rung chuyển.

Theo ý tứ của Lãnh Tiêu Nhiên, muốn hoàn toàn đánh bại Sở Hàn thì thời điểm tranh giành đế vị chính là thời cơ tốt nhất.

--

Hai ngày sau, Sở Lạc Lạc đến phòng học nhưng lại không gặp Đông Phương Ngạo.

"Tiểu tử kia từ hôm trước đã không thấy người đâu, không biết đã chạy đi chỗ nào rồi." Trong giọng nói của Mặc Vô mang theo lo lắng nhàn nhạt.

Gần đây học viên trong Thánh Vân học viện, nhất là một ít học viên thiên tài dường như đều có chút không thích hợp.

Việc này có chút quan hệ cùng với việc thế cân bằng của ba nước có dấu hiệu bị phá vỡ. Từ sau chuyện lần trước Bạch Tử Lâm và Lam Tiểu Lượng xảy ra chuyện dẫn đến mất mạng thì đệ tử quý tộc của Minh Nguyệt Quốc và Phong Vũ Quốc bắt đầu ngấm ngầm đấu đá.

Những học viên có chút thiên phú phần lớn đều muốn tìm chỗ dựa , căn cứ theo tình hình hiện nay, bọn họ bắt đầu dựa vào những quý tộc của ba quốc gia. Trong đó Đại hoàng tử của Thiên Kì Quốc là có danh vọng cao nhất, hắn cũng là người mà đại bộ phận học viên nguyện ý trung thành với hắn.

Sở Lạc Lạc cũng thấy kì lạ, tiểu tử Đông Phương Ngạo kia hai ngày trước còn nói muốn giao đấu với nàng vậy mà hôm nay cho tới khi Mặc Vô dạy học xong cũng vẫn không thấy bóng người.

Mặc Vô rất yên tâm với ba đệ tử này, cho rằng bọn họ sẽ không tham dự vào việc tranh đấu giữa các nước, nhưng mà ông đã quên, có đôi khi ngươi không tìm phiền toái nhưng mà phiền toái lại tới tìm ngươi, nhất là người có thân phận như Đông Phương Ngạo

Buổi tối hai ngày trước, Đông Phương Ngạo vừa ra khỏi phòng học không lâu liền gặp được một người mà hắn không thể ngờ tới.

Đó là một nữ tử mặc y phục màu tím, trên mặt mang theo ý cười trong suốt, nhưng mà Đông Phương Ngạo căn bản không nghĩ ra mình đã từng gặp nàng lúc nào.

Sau khi nàng giới thiệu xong Đông Phương Ngạo mới nhớ tới nữ tử nàng chính là nữ pháp sư hệ lôi ngày đó đã gặp được ở Thủy Hàn Thành. Hắn đối với nữ tử này không có một chút hảo cảm nào, thậm chí còn có vài phần chán ghét, bị nữ nhân này tìm tới, hắn không khỏi hơi nhíu mày.

"Đông Phương đại ca, ta tìm ngươi mấy ngày nay rồi. Ngày đó sau khi mọi người rời khỏi Thủy Hàn Thành thì ta vẫn ở lại đó, vì vậy mới phát hiện một số tin tức về kẻ được gọi là Thần kia. Ta nghĩ chuyện như vậy vẫn là nên nói với ngươi một tiếng."

Đông Phương Ngạo vốn nghĩ sẽ không để ý tới nàng ta nhưng mà tin tức trong lời nói của nàng lại khiến cho hắn thấy tò mò. Vì thế hắn đi theo cô gái tên A Tử này, đi gặp người biết tin tức theo lời nàng nói.

Đông Phương Ngạo ngàn vạn lần không nghĩ tới kia lại là một cái bẫy.

Khi hắn tỉnh lại phát hiện mình cả người không có chút sức lực nào, bị trói trong một căn phòng không có cửa sổ, mà trong phòng, còn có một người quen, người kia cũng bị trói lại. Người này chính là Mạc Tuyết đã lâu không gặp.

Sau đó không lâu hắn lại thấy một người khiến cho hắn vô cùng bất ngờ. Chuyện đầu tiên khi người kia bước vào phòng là cho Mạc Tuyết một bạt tai.

"A..." Mạc Tuyết hét lên một tiếng, hai mắt mở to tràn đầy hận ý, hiển nhiên là nàng lần đầu tiên bị đối xử như vậy.

"Ngươi nếu biết điều thì đem tất cả những gì ngươi biết viết ra đi." Triệu Tử Kính nói, trong đôi mắt thâm trầm hiện lên một tia không kiên nhẫn.

Đầu tóc Mạc Tuyết lúc này đã rối bù, nàng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, không chịu hé răng một lời cho dù nàng cũng có vài phần e ngại Triệu Tử Kính, dường như và ở trong tay hắn nhiều ngày nay đã gặp không ít ra tấn.

"Ha ha... Nhìn ngươi xem ra còn có thể chống đỡ thêm vài ngày nữa, nhưng mà kiên nhẫn của ta là có hạn có."

Triệu Tử Kính nói xong, cũng không thèm để ý tới Mạc Tuyết nữa, đi về phía Đông Phương Ngạo.

"Triệu Tử Kính! Ngươi làm vậy là có ý gì!"

Thời điểm Đông Phương Ngạo nhìn thấy Triệu Tử Kính thì đã vô cùng kinh ngạc, đến khi nghe thấy lời hắn nói với Mạc Tuyết lại càng cảm thấy không thể tin nổi.

Triệu Tử Kính đi đến trước mặt Đông Phương Ngạo, giơ chân, một cước đá cho Đông Phương Ngạo ngã lăn ra đất.

"Không có gì, chính là ý này, Đông Phương thiếu gia."

Thời điểm ở học viện, Triệu Tử Kính từ đi tìm Đông Phương Ngạo, mỗi lần đều là vô cùng lễ độ nhưng mà Đông Phương Ngạo lại thấy được Triệu Tử Kính là vì quyền thế và gia tài của nhà hắn mà tới. Hắn cũng không biết là Triệu Tử Kính làm việc cho ai nhưng mà Đông Phương gia cũng sẽ không tham dự vào chuyện tranh giành quyền thế giữa các quốc gia. Thân là người kế vị vị trí gia chủ của Đông Phương gia, hắn tuy rằng từ nhỏ không làm chuyện gì tốt nhưng mà vẫn ghi nhớ gia huấn.

Bị đá trúng ngực, Đông Phương Ngạo thét lớn một tiếng nhưng Triệu Tử Kính vẫn không ngừng động tác dưới chân lại.

Cho tới khi Triệu Tử Kính cảm thấy mệt mỏi, hơi hơi thở dốc.

Ngồi xổm xuống, kéo tóc Đông Phương Ngạo nói: "Đông Phương thiếu gia, loại tư vị này cũng không tệ lắm đi. Ta lúc trước ăn nói khép nép với ngươi ngươi lại dám không coi ta vào mắt, bất quá cũng chỉ là con trai của một thương nhân thấp kém mà thôi."

Trên mặt Đông Phương Ngạo bị trúng một đá, khóe miệng lập tức sưng lên thậm chí còn bắt đầu chảy máu, hắn lại bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến thật sung sướng: "Ha ha ha... Con trai của thương nhân so với súc sinh còn tốt hơn, ngươi, bất quá chỉ là một con chó mà thôi.

"Ngươi..."

Triệu Tử Kính tức giận đến nỗi hai mắt đỏ bừng, đang muốn đổi biện pháp khác tra tấn hắn.

"Ha ha... Đừng tưởng rằng ngươi còn có giá trị lợi dụng thì ta không dám làm gì ngươi. Chủ nhân ta vẫn dạy thứ mình không thể sử dụng thì chỉ là phế vật."

Đông Phương Ngạo nghe vậy mới thực sự kinh hãi, hắn vốn tưởng rằng Triệu Tử Kính chỉ là lén bắt hắn để trả thủ nhưng mà theo như câu nói vừa rồi kia chuyện này là do Đại hoàng tử có tiếng nhân nghĩa hiền đức kia sai hắn làm.

Bắt hắn tới là vì gia sản khổng lồ của Đông Phương gia, vậy còn Mạc Tuyết kia vì sao cũng bị bắt?

Sau khi đem hai người đánh chửi một trận để phát tiết tức giận, lại cảnh cáo hai người một chút, lúc này Triệu Tử Kính mới rời đi.

"Ngươi... Tại sao lại bị bắt tới đây?" Đông Phương Ngạo hỏi.

Khi Triệu Tử Kính vừa rời đi, Mạc Tuyết liền thấp giọng khóc lên. Nàng từ nhỏ đã được nâng niu, chiều chuộng, chưa từng phải chịu qua tra tấn như vậy. Nàng vẫn cố gắng gượng đến lúc này chỉ là vì không muốn yếu thế trước mặt Triệu Tử Kính.

"Này... Ngươi đừng khóc, ngươi bị bắt đến đây bao lâu rồi? Chúng ta nên cùng nghĩ cách trốn ra ngoài chứ." Đông Phương Ngạo nhíu mi nói.

"Ta muốn khóc liền khóc! Ngươi quản được sao?" Nghe được câu nói kia, Mạc Tuyết càng khóc lớn hơn.

Đông Phương Ngạo rõ ràng là không để ý tới nàng, đang ở một bên suy nghĩ. Hắn không biết đã bị hạ dược gì, cả người không có sức lực, còn bị trói lại, những đồ vật trên người chỉ sợ đều bị lấy đi hết rồi, nhất thời không khỏi có chút nhụt chí.

"Công Kích Tinh Thần." Mạc Tuyết thấy Đông Phương Ngạo không để ý đến nàng thì mới nhỏ giọng nói.

"Ai... Chỉ như vây? Vậy ngươi liền nói cho hắn là xong!"

Mạc Tuyết vô lực quát: "Ngươi bị ngốc sao? Nếu ta nói cho hắn thì ta còn có thể sống đến lúc này sao?"

"Ngươi..." Đông Phương Ngạo rõ ràng là bất mãn với giọng điệu của Mạc Tuyết, nhưng mà dưới tình huống này, bọn họ hắn là có chung một kẻ thù.

"Ta muốn nói là cái chiêu Công Kích Tinh Thần của ngươi lợi hại như vậy, sao ngươi không giả vời muốn nói cho hắn, sau đó..."

"Ngươi nghĩ rằng ta chưa muốn thử qua sao? Hắn đã sớm có phòng bị với ta rồi!"

Tuy rằng Mạc Tuyết hiểu được tri thức về Công Kích Tinh Thần đã là một chiêu thức cao thâm nhưng mà nàng chỉ hiểu biết chứ không tinh thông. Lí thuyết trong sách nàng ghi nhớ rất kĩ nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng có thể vận dụng linh hoạt nha!

Ngay từ đầu, nàng quả thật đã dùng cách này để đánh bại vài người, lúc nàng đang mừng thầm thì Triệu Tử Kính vốn nấp ở một nơi bí mật quan sát đột nhiên xuất hiện. Từ sau khi Triệu Tử Kính xuất hiện, nàng không được ăn no một bữa nào, khi nàng mệt không chịu nổi muốn đi ngủ thì sẽ có người đi ra tát cho nàng mấy cái bạt tai. Cứ như vậy, nàng làm sao có thể thi triển ra Công Kích Tinh Thần.

Mạc Tuyết hiện tại chỉ hối hận lúc trước sao lại không nghe lời mẫu thân, dám vụng trộm trốn nhà rời đi.

Nhưng mà nếu để cho nàng biết lần đó nàng mạo danh dự thi, đấu một trận với Lệ Vô Ngân, ở trước mắt bao nhiêu người, không hề che dấu mà sử dụng Công Kích Tinh Thần cho nên mới bị người ta chú ý tới, nàng sẽ càng thêm hối hận.
Loading...

Đọc Tiếp Q.3 - Chương 73: Biến Cố Của Đông Phương Gia.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Linh Sát Q.3 - Chương 72: Bị Nhốt