Truyện Linh Sát

Q.2 - Chương 22: Hắc Ám Siêu Việt

Tác giả Quỷ Chi Khúc

Râu quai nón căn bản không nghĩ sẽ có người xông vào mật thất, trong lòng hoảng hốt, bao giấy dầu trên tay rơi xuống đất, hai trái tim đàm đìa máu tươi liền triển lãm trước mặt mọi người.

Nhìn thấy hai người bỗng nhiên nhảy ra, trên mặt Tống Nhân hiện lên vài phần bối rối nhưng rất nhanh thần sắc của hắn bình tĩnh trở lại, cười cười nói: “Thì ra là Lãnh đại nhân và Thạch bộ đầu! Các ngươi sao lại ở đây?”

“Hừ! Nếu như chúng ta không đến, làm sao biết ngươi đã làm những chuyện gì!” Thạch bộ đầu chính trực thốt ra, thật không nghĩ tới thành chủ mà hắn vẫn nguyện chung thành lại là loại người âm hiểm ác độc như thế này.

Lãnh Nghị tuy không lên tiếng nhưng lại dùng ánh mắt sắc bén nhìn chắm chằm Tống Nhân.

Bị ánh mắt như thế nhìn thẳng, Tống Nhân không tự chủ được ho nhẹ một tiếng, nói: “Ai nha! Lãnh đại nhân, đây là hiểu lầm a!Đêm nay chúng ta thương lượng làm thế nào bắt giữ thực tâm ma, vì thế ta lệnh cho Lương Trung thay ta đi tìm một quả tim lợn đến.”

Nghe vậy, Lãnh Nghị dùng giọng điệu ác liệt nói: “Tống Nhân, ngươi không cần nói dối, quá trình moi tim người, ta đã thấy rõ ràng!”

“Thạch Chí ta cho dù nếu vừa rồi không nhìn thấy thì cũng có thể phân biệt tim lợn và tim người!”

Lãnh Nguyệt ẩn ở bên trong khói đen nghe vậy không khỏi nghẹ ngào nói: “Tỷ tỷ… Ý của bộ đầu kia có phải là nói ta rất ngốc hay không?”

Câu hỏi này thế nhưng lại làm khó Sở Lạc Lạc, nàng nhớ tới chuyện ngày đó dùng tim lợn trêu đùa Lãnh Nguyệt, nhất thời không trả lời được.

Trong mắt Tống Nhân hiện lên vẻ lo lắng, trên gương mặt trắng nõn tràn đầy lệ khí, hắn đưa một ánh mắt về phía Lương Trung, Lương Trung lập tức “Bá” một tiếng rút ra một thanh kiếm bản to.

“Một khi đã như vậy, chớ trách ta độc ác, muốn trách thì trách các ngươi tự tìm đường chết!” Tống Nhân giọng điệu âm trầm quát.

Nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, ánh mắt Lương Trung trở nên lạnh lùng, vung thanh kiếm trong tay lên, thanh kiếm bản to nặng nề ở trong tay hắn giống như là không có trọng lực. Nháy mắt kế tiếp, hắn đã hùng hổ chém về phía Thạch Chí.

Thạch Chí tay cầm cương đao, đứng thẳng bất động, vào thời điểm thanh kiếm lớn bổ tới, hắn dùng toàn lực chặn lại, trong không khí toát ra quang hỏa do đao kiếm đánh nhau.

Không ngờ thực lực Lương Trung so với tưởng tượng của hắn cao hơn rất nhiều, sức mạnh kinh người làm cho đôi tay vừa chặn một đòn của Thạch Chí run rẩy, cương đao thiếu chút nữa rơi khỏi tay.

Lãnh Nghị cảm thấy không ổn, kịp thời rút ra phối kiếm, bảo kiếm dài nhỏ hóa thành một đoan ánh sang xanh lục đâm về phía Lương Trung.

Ngay vào lúc Lương Trung tiến công cũng là lúc thành chủ Tống Nhân từ trên ghế đứng dậy, tay hắn nhấn vào cơ quan bên chỗ tay vịn. Cơ quan khởi động, bên trong thế nhưng lại cất giữ một cây pháp trượng khô lâu đen bóng.

Lúc này, trong miệng hắn lầm rầm niệm lên chú ngữ, ánh sáng màu đen từ hai mắt của đầu lâu bắn ra như hai mũi tên sắc bén hướng về phía Lãnh Nghị.

Vốn dĩ Lãnh Nghị đã đánh trúng Lương Trung, bỗng nhiên có hai đạo hắc quang* cắt qua không khí, đánh tới trước mặt hắn. Hắn lập tức dừng bước, đem đấu khí tập trung vào thân kiếm, hắc quang đã đánh tới, hắn vung kiếm chặn đón, hắc quang, lục quang* quấn lại với nhau. (Hắc quang: ánh sáng màu đen. Lục quang: ánh sáng màu lục.)

Nhìn thấy lục quang dần lấn át hắc quang, Tống Nhân lại giơ pháp trượng lên cao, cả người toát ra một cỗ khí đen, trong miệng hô: “Thần hắc ám tôn quý, xin giúp tín đồ của ngài tiêu diệt địch nhân đi, nhân danh thần hắc ám, Hắc Ám Ăn Mòn….”

Chỉ thấy nương theo thanh âm của Tống Nhân, hắc quang thế nhưng lại lấy tốc độ lớn hồi phục lại, nhanh chóng vượt qua lục quang, đánh thẳng về Lãnh Nghị.

Nghe được Tống Nhân ngâm xướng, Lãnh Nghị không khỏi tức giận trừng mắt: “Ngươi cư nhiên là một hắc ma pháp sư, tên vô sỉ này…”

Lời còn chưa dứt, vì bị ma pháp đánh trúng, Lãnh Nghị kêu lên một tiếng, phun ra một búng máu.

Bên kia, trên người Thạch Chí đã có vài đạo vết thương, chỉ là bối rối né tránh đường kiếm của Lương Trung. Tống Nhân cao giọng cười nói: “Có thể đem linh hồ dâng cho thần hắc ám vĩ đại, các ngươi nên thấy vinh hạnh! Cắn nuốt đi!”

Đầu lâu trên pháp trượng mở miệng ra, khói đen nồng đậm tràn ra, mắt thấy sẽ bao vây Lãnh Nghị và Thạch Chí thì bống nhiên một đoàn ánh sáng trắng từ bên ngoài bắn vào, thanh âm già nua trầm thấp vang lên: “Thánh quang tinh lọc!”

Khói đen lập tức bị ánh sáng trắng tách ra, một người đầu đội mặt nạ hình đầu trẻ em, trân người mặc áo choàng đen phiêu nhiên đứng ở giữa, trên bàn tay đang giơ lên tụ tập ánh sáng trắng chói mắt.

“Quang minh ma pháp! Chẳng lẽ ngươi là người của Thánh Giáo Hội phái tới?!” Tống Nhân phục hồi lại tinh thần, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoảng.

Người mặc áo choàng đen bình tĩnh đứng ở trước mặt Lãnh Nghị, bóng dáng nhỏ gầy nháy mắt hấp dẫn mọi ánh mắt trong mật thất, hắn khẽ cười nói: “Ha ha… Có phải thế không, ma pháp chie là một sự thể hiện của sức mạnh, vì sao lại phải nhất định tách biệt chúng nó.”

“Nói bậy bạ! Chó săn của Thánh Giáo Hội đáng giận!” Ánh mắt Tống Nhân lộ ra vài phần ác độc, hắn biết rõ, pháp lực của người mới đến cao hơn hắn, rất nhanh hắn liền ngâm xướng: “Hắc ám thần tôn quý, tín đồ của ngài nguyện dùng linh hồn đổi lấy sức mạnh lớn ngất của ngài, nhân danh thần hắc ám: Ám Phong Bạo!”

Theo lời ngâm xướng của Tống Nhân, bộ mặt của hắn bắt đầu vặn vẹo, tứ chi cũng run rẩy, quanh thân giống như có một loại khí tức không rõ dao động.

Trong không gian nho nhỏ của mật thất, khi Tống Nhân ngâm xướng xong lại xuất hiện một lốc xoáy màu đen, hơn nữa có xu thế ngày càng mở rộng. Nhìn lại Tống Nhân, hắn đã vô lực ngã xuống đất, trừng mắt nhìn mọi người: “Ha ha ha… Ta muốn thấy các ngươi tan xương nát thịt!”

“Chỉ là hạt thóc hạt gạo mà cũng muốn tỏa sáng như châu ngọc sao?” Một tiếng cười nhạo từ trong miệng người mặc áo choàng đen phát ra, rồi hắn từ từ bước từng bước về phía trước, hai bàn tay nâng lên. Lòng bàn tay ngưng tụ ra một quang cầu màu xám bạc “Đi đi, bọn nhỏ, cho bọ họ biết cái gì mới là ma pháp vĩ đại nhất.”

Quang cầu màu xám bạc rung rinh bay về phía lốc xoáy màu đen, khi quang cầu tới gần, lốc xoáy giống như run rẩy một chút, lại chậm rãi lùi về phía sau giống như sợ hãi cái gì.

Chuyện kì dị xảy ra, vào thời điểm quang cầu màu xám bạc va chạm vào lốc xoáy màu đen, quang cầu cũng giống như một lốc xoáy đem lốc xoáy màu đen hút vào. Mặc kệ lốc xoáy màu đen giãy dụa rít gào như thế nào cũng không thể thoát ra, lại bụ hút cho ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy.

Tống Nhân không thể tin trừng mắt, liều mạng thở dốc lẩm bẩm nói: “Không có khả năng, điều đó không có khả năng…”

Sở Lạc Lạc vẫn chưa lên tiếng nhưng Lãnh Nguyệt đi theo phía sau nàng lại nhảy ra, khinh bỉ nói một câu: “Hừ! Làm sao lại không có khả năng! Chỉ bằng cái hắc ma pháp nho nhỏ của ngươi?”

“Là ngươi…”Thấy Lãnh Nguyệt, đôi mắt Tống Nhân trừng lớn hơn nữa, còn định nói cái gì lại phát hiện của người mình giống như bị một loại sức mạnh không rõ xé rách, cuối cùng chết không nhắm mắt.

Lãnh Nghị và Thạch Chí vừa tiến lên, nghi hoặc nói: “Đây là…”

“Ngu xuẩn, pháp lực không cao lại còn dám sử dụng loại ma pháp này.” Sở Lạc Lạc bĩu môi, chú ngữ hiến dâng linh hồn cho thần hắc ám cũng không phải tùy tiện là có thể nói ra.

Lương Trung nhìn thấy thành chủ lợi hại phi phàm trong cảm nhận của mình cư nhiên lại chết như vậy, dưới sự kinh hoảng muốn chạy lại bị Lãnh Nguyệt chặn lại sau đó ném tới chân mọi người.

“Ngươi… Ngươi…” Lương Trung bị ném đau đến há miêng, không khỏi tức giận mắng
Loading...

Đọc Tiếp Q.2 - Chương 23: Chim Sẻ Còn Ở Phía Sau!

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Linh Sát Q.2 - Chương 22: Hắc Ám Siêu Việt