Truyện Linh Sát

Q.2 - Chương 13: Thiêu Hồn

Tác giả Quỷ Chi Khúc

Trận chiến thảm thiết này làm cho không khí trong dong binh đoàn áp lực tới cực điểm. Lôi Điện dong binh đoàn có tất cả năm mươi người, sau trận chiến này hy sinh mười lăm người, ba người bị trọng thương, bị thương nhẹ có hai mươi người.

Cả một đêm, đội trưởng Nghiêm Thạc lệ nóng quanh tròng, cho dù cả người bị băng bó cũng không rên một tiếng. Trong số những người hy sinh lần này có không ít người đã theo hắn nhiều năm, mà nguyên nhân lần này thương vong thê thảm, ngoại trừ địch nhân quá mức âm hiểm thì hắn cũng phải chịu một phần trách nhiệm.

Cho dù tâm trạng không tốt nhưng các thành viên dong binh đoàn vẫn cố gắng lên tinh thần, những cảm xúc dư thừa chỉ có thể chôn sâu trong tim, bởi vì ngày mai, họ lại bắt đầu một hành trình mới, đây là trách nhiệm của một lính đánh thuê.

Đêm tối như mực, ánh sao le lói.

Bên trong lều trại, một bóng dáng nho nhỏ rón ra rón rén đứng đậy.

Đúng lúc cái bóng dáng kia muốn xốc cửa lều lên thì bên tai truyền đến một giọng nam trầm thấp.

“Muộn như vậy rồi còn muốn đi đâu?”

Thân ảnh kiều nhỏ quay đầu, đúng là Sở Lạc Lạc nữ phẫn nam trang. Nhìn thấy Sở Hiên nằm ở một bên, đôi mắt màu lam lóe sáng trong bóng đêm, Sở Lạc Lạc đành phải xấu hổ cười.

“Hắc hắc… Ca ca, ta trong lòng cảm thấy có chút buồn bực, muốn ra ngoài đi dạo một chút.”

Sở Hiên trong lòng cười thầm, vẻ mặt lại rất nghiêm túc nói: “Làm bộ này nọ.”

Sở Lạc Lạc gặp chiêu này liền không thể chống đỡ chỉ đành phải nói thật: “Ban ngày chảy rất nhiều mồ hôi, vừa này thấy gần đây có dòng suối nhỏ, ta nghĩ…”

Trải qua chiến đấu ngày hôm nay ai cũng đổ rất nhiều mồ hôi, còn lây dính không ít máu, thời điểm hạ trại, rất nhiều đoàn viên đã đến chỗ dòng suối nhỏ rửa mặt chải đầu. Hắn thế nhưng lại xem nhẹ muội muội vẫn phẫn nam trang. Nàng vốn yêu sạch sẽ lại có thể chịu đựng đến nửa đêm, thực không dễ dàng.

Biểu tình của Sở Hiên nhất thời trở nên nhu hòa, nói với muội muội: “Ân, có cần ca ca đi theo canh chừng cho ngươi sao?”

“Ca ca, không cần đâu.” Sở Lạc Lạc nhìn biểu tình của Sở Hiên biết là hắn thật lòng nhưng nếu có người ở bên cạnh nàng thực sự cảm thấy không được tự nhiên.

“Được rồi, vậy đi sớm về sớm, chú ý an toàn.”

Sở Lạc Lạc dùng tay làm nột cái động tác “Đã hiểu” sau đó nhanh nhẹn ra khỏi lều trại, nói vài lời với thành viên dong binh đoàn làm công tác thủ vệ ban đêm rồi đi về phía dòng suối nhỏ nằm sâu trong rừng rậm.

Dưới ánh trăng, dòng suối nhỏ trong suốt phiếm màu bàng bạc, chậm rãi trôi.

Trong suối nước có một cô gái mỹ mạo đương tuổi thanh xuân, ánh trăng màu bạc chiếu vào thân thể của nàng làm cho da thịt càng thêm trắng nõn, mái tóc đen dài ướt sũng thả xuôi trước ngực, đôi con ngươi màu hổ phách lúc này khép hờ, giống như rất là hưởng thụ,ở giữa rừng cây bị bóng đêm bao phủ, cho dù là bị nhìn lầm thành tinh linh bảo vệ rừng rậm cũng không có gì ký quái.

Trên xe ngựa hoa lệ.

Một đôi mắt đen bỗng nhiên mở, ánh hào quang đỏ sẫm cực nhanh xẹt qua con ngươi.

Hắn hơi ngồi dậy, quan sát hoàn cảnh xung quanh rồi sau đó, gương mặt trắng bệch kia hiện lên một chút tươi cười quỷ dị.

“Chủ nhân?”

Lãnh khốc nam nhân thủ hộ ở bên ngoài xe ngựa nghe thấy động tĩnh bên trong xe, vui sướng hô.

Chỉ là, khi hắn đối diện với gương mặt quen thuộc kia, tia vui sướng trong mắt liền biến thành kinh hoàng. Rồi sau đó, thần trí của hắn dần dần trở nên mê mang, chỉ nghe một tiếng rên khẽ, nam tử lãnh khốc liền ngã xuống trên đầu xe ngựa.

Sở Lạc Lạc đang tắm rửa bỗng nhiên ngưng thần bởi vì ma lực trong cơ thể nàng cảm nhận được một cỗ năng lượng giao động, đó là nột loại lực lượng thuộc về hắc ám tà ác, hơn nữa còn dùng tốc độ cực nhanh hướng tới nơi này.

Sở Lạc Lạc từ trong suối nước nhảy ra, khoác lên một kiên hắc bào, lúc này nàng nghe thấy một thanh âm quen thuộc. Nàng từng cảm thấy cái thanh âm kia trong trẻo giống như suối nước, nhưng hôm nay, cái loại cảm giác này hoàn toàn không giống.

“Ha ha… Không nghĩ tới, thứ hấp dấn được ta tới lại là một tiểu mỹ nhân.”

Đúng rồi, đó là một loại thanh âm cực kỳ dụ hoặc lại mang theo chút tà khí.

Lúc này, Sở Lạc Lạc không nhanh không chậm mặc y phục, nàng lộ ta cánh tay trắng nõn cùng một nửa đùi, dáng người kiều nhỏ dưới ánh trăng càng thêm mê hoặc, cho dù chỉ là bóng lưng cũng có thể tưởng tượng ra, nàng tuyệt đối có một gương mặt xinh đẹp.

Sở Lạc Lạc không hề để ý đến trêu chọc của đối phương, nàng chậm rãi sửa sang quần áo trên người, giơ tay nhấc chân lại mang theo một chút tao nhã.

Sau một lúc lâu, nàng mới quay đầu, đối mặt với giương mặt tái nhợt quen thuộc, đôi môi đỏ mọng khẽ động nói: “Ngươi là cái gì vậy?”

Gương mặt tái nhợt lộ ra vài phần kinh ngạc, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh diễm, hắn nói: “Ngươi làm sao mà biết ta không phải hắn?”

Cái người ‘hắn’ kia là chỉ chủ nhân của thân thể này, cũng là cố chủ của nhiệm vụ hộ tống lần này, quý công tử thần bí.

“Hừ… Bởi vì hơi thở, trên người ngươi tản ra hơi thở hắc ám.” Sở Lạc Lạc hơi híp lại đôi mắt đẹp nói.

“Ha ha … Ha ha… Thật sự là rất có ý tứ.”

Không nghĩ tới hắn lại có thể bị một cô gái nhỏ nhìn thấu, lại là bởi vì hơi thở trên người, hắn tồn tại trên đời nhiều năm như vậu, chuyện thú vị như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được.

Thân hình hắn nhoáng lên một cái đã tới trước mặt Sở Lạc Lạc.

Thân pháp thật nhanh, Sở Lạc Lạc thậm chí còn không nhìn rõ hắn dùng phương pháp di động nào, trong mắt của nàng hiện lên một chút dị sắc.

Nhìn đến bộ dáng kinh ngạc của Sở Lạc Lạc, người nọ cười đến thật vui vẻ, tươi cười của hắn không hề giống như tuyết liên trên núi tuyết mà lại giống như mạn châu sa hoa nở tại hoàng tuyền.

Bỗng nhiên, tươi cười của hắn bị đình chỉ, hai tay của hắn che đầu, biểu tình vô cùng thống khổ, âm thanh của hắn bởi vì phẫn nộ mà trở nên dữ tợn “Thật không biết tốt xấu, đều đã đến bước này còn muốn kháng cự lại ta!”

“Nếu không nhờ ta, ngươi đã sớm hóa thành xương trắng, đáng giận, cái tên không biết thế nào là báo đáp này!”

Thấy một mà này, Sở Lạc Lạc không cảm thấy chút kinh hoàng nào, nàng ngược lại còn nở nụ cười “Thật sự buồn cười, ngươi chiếm cứ thân thể người khác còn muốn người ta cảm tạ ngươi.”

“Ha ha… Một khi đã vậy, ta liền đem thân thể trả lại cho hắn, mất đi lực lượng của ta, ta xem hắn làm thế nào có thể chống đỡ qua tối nay.”

Trong mắt của hắn toát ra ý cười tà ác, hắn nói: “Tiểu mỹ nhân, ta phải đi trước một bước, thật mong chờ lần gặp sau của chúng ta, ha ha ha…”

Nói xong, thân hình liền ngã xuống đất.

Nam tử ngã trên mặt đất nhắm chặt hai mắt, hô hấp mỏng manh, từ trên người hắn toát ra những giọt mồ hôi lớn, gương mặt hiện lên vẻ trắng bệch khiến người ta sợ hãi.

Sở Lạc Lạc nhìn gương mặt quen thuộc, hơi hơi nhíu mày, thứ vừa mới nói chuyện hiển nhiên là tà vật đến từ thế giới hắc ám. Đến tột cùng, vị bệnh công tử này có cái bệnh không tiện nói ra gì mà lại cần dùng loại lực lượng tà ác này để áp chế. Nàng nhớ tới lời nói vừa rồi: “Ha ha… Một khi đã vậy, ta liền đem thân thể trả lại cho hắn, mất đi lực lượng của ta, ta xem hắn làm thế nào có thể chống đỡ qua tối nay.”

Nhìn bộ dạng của hắn, bóng ma tử vong đã hiện trên khuôn mặt.

Trong lòng Sở Lạc Lạc bỗng nhiên có một chút không đành lòng, nàng đưa tay nhẹ nhàng đặt trên trán của hắn.

Di? Ma lực của nàng cảm nhận được một tia không thích hợp.

Nàng vội vàng mở y bào của bệnh công tử. Quả nhiên! Trên ngực trắng nõn lại có một ấn ký màu lục nhàn nhạt, kia quả thật là Thiêu Hồn Chú!

Ha ha… Thì ra là bị vong linh pháp sư hạ chú.

Chỉ là, chú này cũng không phải là trực tiếp hạ trên người hắn, người chân chính trúng Thiêu Hồn Chú hẳn phải là mẫu thân của hắn.

Khó trách nàng lại không phát hiện ra ngay từ đầu.


Ý Kiến

Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay
Do Quang Duong

có truyện đọc rồi, cảm ơn ad nhiều lắm
nguyễn minh thái

Cung okay.
Nguyen Duy Thuan

web mày đọc truyện đầy đủ hơn thích
ngoc anh

truyện đã hết òi chán wa', ko có ngoại truyên nhỉ?!
Nguyễn Quang Huy

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
nguyen van kien

Cung okay.
nguyenvandoi_89

Sao chưa có chương mới nữa vậy tác giả? Em đợi lâu lắm rồi đó
nhoctanhtb

Cho hỏi truyện tiên hiệp nhân vật chính bị mù đường, lúc nào cũng đi nhầm phương hướng truyện tên gì vậy
1

Ad ơi khi nào phim ra phần tiếp theo vậy ad ???
mit pro

Loading...

Đọc Tiếp Q.2 - Chương 14: Thủ Hộ Thần?

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Linh Sát Q.2 - Chương 13: Thiêu Hồn