Truyện Linh Sát

Q.2 - Chương 12: Ác Ma Chú

Tác giả Quỷ Chi Khúc

Bên trong xe ngựa tương đối yên tĩnh, bên ngoài, thành viên của dong binh đoàn và nhóm sát thủ tập kích đã lao vào chiến đấu.

Ma pháp sư đều lấy ra pháp trượng, thấp giọng ngâm xướng, các chiến sĩ đều vung vũ khí xông lên phía trước chém giết.

Nhưng bởi vì đám sát thủ đột nhiên tập kích, hơn nữa ma pháp sư bên đối phương cũng phóng xuất ma pháp trước làm cho dong binh đoàn có chút bối rối. May mắn, dong binh đoàn có một pháp sư cũng rất thông minh phóng ra một cái phòng nhự ma pháp có thời gian ngâm xướng ngắn mới có thể khiến cho thương vong giảm bớt.

Đứa bé nhỏ gầy trong mắt thành viên dong binh đoàn lúc nãy đã biến hóa nhanh chóng, giống như trở thành sát thần, ở giữa đám người linh hoạt xuyên qua, trên thân kiếm sắc bén hiện lên đấu khí màu lục nồng đậm, mỗi lần phóng ra đều lấy đi một sinh mệnh.

Đội trưởng Nghiêm Thạc mắt thấy đồng đội của mình ngã xuống trong vũng máu, bi phẫn gào thét nhưng không có cách nào thoát khỏi vòng vây. Chỉ thấy hai mắt hắn trừng lớn, giăng đầy tơ máu giống như muốn nổ tung, hắn ra sức vung cự kiếm, ý đồ giết chết tên sát thủ dáng người trẻ con kia nhưng là mỗi lần mở ra được một lỗ hổng thì lập tức lại bị vây quanh. Bởi vì lấy một dịch bốn, thể lực của Nghiêm Thạc dần không thể chống đỡ nổi, trên người cũng xuất hiện vài đạo vết thương.

Đám sát thủ đột kích nhìn qua đã biết là có mưu tính trước, so với dong binh đoàn tán loạn thì sát thủ hiển nhiên là phối hợp ăn ý hơn, hơn nữa còn lấy giết người làm mục đích cuối cùng.

“Chủ nhân!” Nam nhân lãnh khốc thoát khỏi dây dưa của sát thủ, trước tiên chạy về phía xe ngựa.

Lúc này, Sở Lạc Lạc từ trong lòng vị bệnh công tử nhảy ra ngoài, linh hoạt hiện lên bên cạnh nam nhân lãnh khốc, gia nhập cuộc chiến bên ngoài.

Thấy thế, bệnh công tử khẽ cau mày nói: “Ngươi ra bên ngoài hỗ trợ.”

Nam nhân lãnh khốc nói: “Nhiệm vụ của ta chính là bảo vệ chủ nhân an toàn.”

Bệnh công tử đang muốn quát lớn, không ngờ trên mặt bỗng toát ra những giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu, tay hắn đè chặt vị trí trái tim, sắc mặt dị thường khó coi, thiếu chút nữa cứ như vậy mà ngất xỉu.

“Lạc Lạc, trở về xe ngựa đi!”

Sở Hiên vừa giải quyết xong một tên sát thủ lại thấy muội muội gia nhập chiến trường không khỏi hô lớn.

Sở Lạc Lạc hai đầu gối khẽ động, linh hoạt tránh thoát một kiếm, thuận thế vòng đến phía sau người nọ, ở sau lưng đâm một kiếm. Xem ra, kiếm pháp mà Thanh Diệp truyền thụ phi thường thích hợp với nàng. Nàng nở nụ cười tươi nói với Sở Hiên: “Không! Ca ca, ta muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu!”

Sở Hiên biết mình không thể thuyết phục muội muội, khi đối mặt với sát thủ, sát khí trong mắt càng nồng đậm, ra tay cũng lưu loát hơn.

Lúc này, ma pháp băng nhận và quang đạn lại một lần nữa làm thành một đường cong trong không khí bay đến, Sở Hiên tùy ý vung kiếm chắn lại, trên thân kiếm hiện lên hào quang màu vàng nồng đậm. Dưới chân hắn phảng phất sinh ra gió, khởi động đấu khí, phá tan kết giới phòng hộ của pháp sư băng ra ngoài, thân thủ nhanh như thiểm điện*, nhanh chóng vẽ trên cổ ba tên pháp sư một đạo vết máu, nhất thời, tình thế nhanh chóng nghịch chuyển. (Thiểm điện: sấm sét)

Nghiêm Thạc thấy thế, lập tức hô lên với tên ma pháp sư đang ở xa sử dụng ma pháp công kích: “Tập trung thi triển ma pháp phòng hộ và phản ma pháp đối với Lâm Hiên!”

Không ai có thể nghĩ tới, một cái thiếu nhiên mười bảy, mười tám tuổi lại có thể là một Sơ Cấp Kiếm Sư. Sở Hiên rất nhanh chóng tiến sát vòng vây của quân địch, ma pháp sư của dong binh đoàn không ngừng thi triển ma pháp phòng hộ và phản ma pháp ở trên người hắn. Trong nhất thời, đội hình quân địch đại loạn, không đến một khắc, Sở Hiên đã liên tiếp đâm chết vài tên sát thủ, đối phương liên tiếp thất bại.

Đám sát thủ đã xông vào bên trong dong binh đoàn cảm thấy không ổn, lập tức tập trung đánh về phía xe ngựa. Thủ hộ ở bên cạnh xe ngựa là nam tử lãnh khốc, đôi chân thon dài đạp xuống mặt đất, cả thân hình lập tức theo đà bay lên không, đồng thời đưa tay rút ra trường kiếm. Đó là một thanh trường kiếm màu đen, tỏa ra hàn khí, nhìn qua đã biết là đã trải qua cải tạo bằng ma lực. Vung tay một cái, vô số đầu người đã bị hắn chặt xuống.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Sở Hiên và tên nam nhân lãnh khốc, ai cũng không để ý tới thiếu niên sắc mặt vàng như nến trên chiến trường.

Đối mặt với sát thủ, trên mặt Sở Lạc Lạc thế nhưng lại không nhìn ra một tia biểu tình nào, trong đôi mắt màu hổ phách là tự ca tự đại hư vô, tựa như mạng người đối với nàng chỉ như một con kiến khiến cho khi ánh mắt ác độc của sát thủ tiếp xúc với ánh mắt của Sở Lạc Lạc trong lòng cũng không tự chủ được mà ngẩn ra.

Ha ha…

Nếu như không có ai chú ý đến nàng như vậy, nàng liền quang minh chính đại sử dụng di động ma pháp.

Chỉ chốc lát sau, đám sát thủ ở xung quanh Sở Lạc Lạc đều bị một kích mà ngã xuống, bọn họ đều là chết không nhắm mắt, trong mắt đều tràn ngập kinh ngạc, không thể tin.

Trừ bỏ một hai người nhân lúc hỗn loạn chạy trốn ra, đám sát thủ còn lại đều bị tiêu diệt, nhưng là thành viên của dong binh đoàn cũng chết quá nửa, ngay cả đội trưởng Nghiêm Thạc cũng bị trọng thương. Nếu không phải bên trong đội ngũ xuất hiện một cái Sơ Cấp Kiếm Sư trẻ tuổi hơn nữa cố chủ kia còn có một hộ vệ võ công cao cường hỗ trợ thì chỉ sợ trận chiến này thương vong càng thảm thiết hơn.

Trận chiến thảm khốc cuối cùng đã xong, lúc này, thiếu niên tóc vàng đứng sừng sững dưới ánh mặt trời, trên người hắn dính dầy vết máu, từ tên người của hắn tản mát ra một loại khí chất khác với thường ngày, ở trong mắt của mọi người, hắn tựa như một chiến thần (Sở ca ca hảo soái a >_<)

Hắn dỡ bỏ sát khí trên người, ánh mắt hướng tới bên trong đám người tìm kiếm, sau đó gương mặt đằng đằng sát khí bỗng nhiên toát ra một cái nụ cười thật tươi, ánh mắt của hắn tràn ngập nhu tình. Mọi người tò mò nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy một thiếu niên sắc mặt vàng như nến. dáng người trác tuyệt đứng đó.

Bởi vì thương vong tương đối lớn, đội trưởng Nghiêm Thạc còn bị trọng thương cho nên hắn đem quyền chỉ huy dong binh đoàn giao cho cái vị Sơ Cấp Kiếm Sư trẻ tuổi kia.

Mà Sở Hiên giống như trời sinh đã có khả năng lãnh đạo, sau khi hắn tiếp nhận quyền chỉ huy xong, an bài trị liệu và một lần nữa phân công lại mọi người đâu vào đấy. Mà bên phía cố chủ lại đều là phụ nhân kia ra chỉ thị, vị quý công tử kia luôn luôn ở trên xe ngựa, vẫn chưa lộ diện. Dong binh đoàn tim một địa phương mai táng thi thể của đồng đội, trước khi màn đêm buông xuống tìm được một chỗ hạ trại nghỉ ngơi.

Trên xe ngựa hoa lệ.

“Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chúng ta đi theo giờ giấc, lộ tuyến ngươi chỉ thị vì sao vẫn gặp phải sát thủ?” Ánh mắt sắc bén của nam tử lãnh khốc nhìn về phía phụ nhân, thấp giọng quát.

Nếu như không phải chủ nhân miễn cưỡng chính mình sử dụng đao pháp kia thì chú cũng sẽ không phát tác sớm.

“Hừ! Ngươi là đang nghi ngờ năng lực bói toán của ta sao?” Phụ nhân không chút khách khí trả lời.

“Đêm hôm qua ta đã nói rất nhiều lần, chủ nhân nhà ngươi nhất định phải trải qua kiếp nạn này. Bằng không hắn sẽ bỏ lỡ vị quý nhân kia. Nếu không phải sư phụ của ngươi ra mặt mời ta xuống núi thì ta cần gì phải tới nơi này chứ!”

Nói xong, phụ nhân không để ý đến vị nam tử lãnh khốc kia, nàng lấy từ trong tay áo ra một cái hộp nhỏ hoa lệ, bên trên có khắc đồ án hình ngôi sao sáu cánh, bên trong hòm là một viên đá thủy tinh màu đen. Nàng cẩn thận đem viên đá thủy tinh đen đặt lên trên ngực quý công tử, viên đá lập tức dán vào trên ngực bệnh công tử. Hô hấp dồn dập của hắn từ từ bình ổn lại, những giọt mồ hôi lớn cũng chậm rãi biến mất.

Lãnh khốc nam tử không đành lòng, quay đầu đi chỗ khác, hắn gắt gao nắm chặt hai đấm.

Viên thủy tinh đen kia rõ ràng là tà vật mang điềm xấu thế nhưng chủ nhân của hắn lại chỉ có thể dùng nó để ức chế Ác Ma Chú trên người. Mấy tháng nay, bọn họ đã trải qua vài phen bị đuổi giết, đến tột cùng phải đợi tới khi nào mới có thể gặp được vị quý nhân có thể giải được Ác Ma Chú kia.


Ý Kiến

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
Win

chắc đợi full rồi mới đọc quátác giả cố lên - rán ra nhiều nhiều
nguyenvanhung

Anh chị em ai biết truyện nào hấp dẫn mà tương tự như truyện ma thiên ký k ạ
Nguyễn Chí Kha

Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay
NaNi

Sao chưa có chương mới nữa vậy tác giả? Em đợi lâu lắm rồi đó
do trung quan

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
truong quoc lanh

Trc khi đọc chuyện tại hạ có thói quen đọc comment trc......
Thang

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
nguyen tien trung

truyện đã hết òi chán wa', ko có ngoại truyên nhỉ?!
Bui Hong Quoc

chắc đợi full rồi mới đọc quátác giả cố lên - rán ra nhiều nhiều
dang le vy

Loading...

Đọc Tiếp Q.2 - Chương 13: Thiêu Hồn

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Linh Sát Q.2 - Chương 12: Ác Ma Chú