Truyện Linh Sát

Q.2 - Chương 11: Thứ Sát

Tác giả Quỷ Chi Khúc

Tựa hồ nhận thấy được ánh mắt của Sở Lạc Lạc, bệnh công tử bất động thanh sắc thu hồi tay của mình, vẻ mặt hắn tựa hồ có chút ảm đạm.

Sở Lạc Lạc cũng hiểu được ánh mắt của mình quá mức trực tiếp, trong lúc nhất thời không khí có chút xấu hổ. Không lâu sau, nàng ly khai xe ngựa.

Màn đêm buông xuống, Huynh muội hai người đi đến căn lều được phân cho.

“Đãi ngộ không tồi a.” Sở Hiên mỉm cười trêu ghẹo nhìn muội muội của mình, thuận tay ôn nhu xoa xoa đầu Sở Lạc Lạc, cúi thấp đầu xuống hỏi thầm bên tai Sở Lạc Lạc: “Có xảy ra chuyện gì không?”

Câu hỏi ôn nhu của Sở Hiên làm cho đáy lòng Sở Lạc Lạc chảy qua một tia ấp áp, nàng ngẩng đầu cười nói: “Còn không phải là ca ca người đem ta bỏ đói đến xanh xao vàng vọt, ngay cả cố chủ cũng đều nhìn thấy đây!”

Nghe được câu trả lời của Sở Lạc Lạc như vậy Sở Hiên mới yên lòng.

Đêm đó, một đêm yên tĩnh.

Sáng hôm sau, ánh nắng rực rỡ.

Nam tử lãnh khốc bên hông mang kiếm đi đến một chiếc xe ngựa khác, xin ý kiến của phụ nhân trung niên kia xong mới bảo với đội trưởng Nghiêm Thạc chuẩn bị xuất phát.

Vì thế, Lôi điên dong binh đoàn chậm rãi lên đường.

Sở Lạc Lạc có chút kỳ quái, rõ ràng vị bệnh công tử kia mới là chủ tử của tên nam nhâm lãnh khốc kia, thế nhưng bất kể là xuất phát hay là dừng lại đều là phụ nhân kia phát ra mệnh lệnh. Mà thái độ của nam tử lãnh khốc đối với phụ nhân kia rõ ràng cũng không kính trọng như đối với bệnh công tử.

Tuy là tò mò nhưng là Sở Lạc Lạc cũng không có lại một lần nữa hỏi Nghiêm Thạc, cho tới giữa trưa, đội ngũ mới dừng lại ở bên cạnh đường lớn.

“Chủ nhân nhà chúng ta mời ngươi qua một chuyến!”

Sở Lạc Lạc đang định gặm chút lương khô giải quyết cơm trưa thì vị nam tử lãnh khốc vẻ mặt băng sương xuất hiện trước mặt nàng.

Thái độ nói chuyện của hắn so với ngày hôm qua còn khinh thị hơn, Sở Hiên nghe vậy cơ hồ muốn tranh chấp cùng hắn.

Sở Lạc Lạc đè lại cánh tay đang ngo ngoe* vọng động của ca ca, mỉm cười với hắn nói: “Ca ca, ta đi rất nhanh sẽ trở về, nhân gia hắn là cố chủ của chúng ta.”(Nguyên văn trong convert nó là vậy, ta không bịa đâu, tác giả dùng từ thật là = =’)

“Hừ!” Sở Hiên nhìn bóng dáng của nam nhân lãnh khốc, hừ lạnh một tiếng, nếu không phải tối qua nghe Lạc Lạc nói vị quý công tử kia đối xử với nàng có chút thân thiết thì chỉ bằng thái dộ của cái nam nhân lãnh khốc kia, hắn tuyệt đối không để Lạc Lạc chịu khi dễ như vậy.

Sở Lạc Lạc bước chân rất nhanh nhẹn, trong lòng của nàng cũng rất sung sướng, có thể ăn thức ăn ngon, có thể khiến cho tên nam tử lạnh lùng kia tức giận, trước mắt mà nói còn có cái gì thú vị hơn hai chuyện này đây.

“Các vị đại gia thương xót! Có thể cho chúng ta một chút đồ ăn?”

Lúc mọi người vội vàng giải quyết cơm trưa, một hàng người quần áo tả tơi đi về phía bọn họ. Xem ra bọn họ là lưu dân, tuy rằng nhìn không ra bọn họ có mang theo vũ khí hay không nhưng dong binh đoàn vẫn cảnh giác như cũ.

“Ô… Ô… Ta đói bụng, khi nào mới có thể được ăn nha…”

Thanh âm trẻ con truyền đến, một đứa nhỏ khoảng năm, sáu tuổi từ trong đám người xuất hiện. Hắn đói đến nỗi dường như chỉ còn da bọc xương.

Độ dạng của đứa nhỏ khiến cho đoàn người dỡ xuống tâm đề phòng bởi vì không ai lại đem theo đứa bé đi cướp bóc.

Hơn nữa trong các thành viên của dong binh đoàn không hề thếu những người xuất thân thấp hèn, đều đã từng chịu đói qua, chỉ có những người đã từ trải mới có thể hiểu được tư vị trong đó.

Dưới sự cho phép của Nghiêm Thạc, bọn họ lấy ra một bao lương khô đưa cho những lưu dân này.

Vài lưu dân tiến lên tiếp nhận đồ ăn, nước mắt không khỏ trào ra ngoài hốc mắt, bọn họ đều quỳ gối xuống, liên tục cúi lạy những người tốt bụng này.

Đưa bé chỉ còn da bọc xương kia trong miệng cắn lương khô, chạy đến trước mặt nam tử lãnh khốc, cũng “Bùm” một tiếng quỳ xuống, bàn tay nhỏ bé lại vững vàng giữ chặt cạp quần, cái đầu nho nhỏ ngẩng lên, biểu tình chính là vô cùng ác độc.(Bởi vì đứa bé này dấu kiếm bên trong quần cho nên khi quỳ xuống phải giữ cạp quần đề phòng kiếm rơi ra và cũng dễ dàng rút kiếm ra khi hành động)

Phong vân biến đổi.

Lưu dân mới vừa rồi còn mang vẻ mặt biết ơn lúc này đã là một diện mạo khác. Những người vốn đang quỳ xuống không biết từ khi nào đã rút ra vũ khí, đều chém đến người trước mặt. Ngay cả đứa bé nhỏ tuổi kia cũng không ngoại lệ, hơn nữa, thủ pháp của hắn so với những người kia còn inh hơn, tốc độ cũng nhanh hơn, ánh mắt của hắn tràn ngập sát khí, ánh mắt kia căn bản không phải là ánh mắt của một đứa nhỏ.

Những người còn lại đứng cách đó không xa huy động pháp trương vẫn luôn giấu kín ra, trong miệng niệm lên chú ngữ, hỏa cầu phá không đánh úp về phía dong binh đoàn. Gần như là trong nháy mắt, cảnh tượng ôn nhu đã biến thành chiến trường giết chóc.

Khi năng lượng ma pháp đánh về phía chiếc xe ngựa hoa mỹ kia, bảo thạch được khảm trên xe ngựa bỗng phát ra ánh sáng trắng, nhất thời những ma pháp công kích đến đều biến thành bọt nước, thì ra xe ngựa kia còn có thuật sĩ inh thiết lập kết giới phòng hộ.

Cùng lúc đó, một bóng dáng từ trong đám người lao ra, thân pháp nhanh như chớp, lợi kiếm trong tay hắn phát ra ánh sáng, rõ ràng chính là đấu khí

Nam tử lãnh khốc tuy rằng đã giải quyết xong sát thủ đang dây dưa với hắn nhưng là bóng dáng kia đã vọt tới bên trong xe ngựa.

Ngay tại khi sát thủ vọt vào trong xe, bệnh công tử bỗng nhiên lấy một tay kéo Sở Lạc Lạc vẫn luôn ngồi bên cạnh hắn vào lòng.

Ngay khi đám người bên ngoài khởi động ma pháp Sở Lạc Lạc liền phát hiện có điều không ổn, nàng bình ổn hơi thở, đang định tùy thời mà xuất thủ lại ngàn vạn không dự đoán được bệnh công tử kia lại kéo mình vào lòng.

Hay là, hắn muốn lợi dụng mình để chắn kiếm?

Sở Lạc Lạc không khỏi cười lạnh, từ trước cho đến nay, vận mệnh của nàng cũng không bao giờ ở trong tay người khác.

Nhưng là sự tình phát triển khác xa so với dự đoán của nàng.

Trong nháy mắt, ngân quang chớp động, kiếm quang rơi xuống.

Sát thủ thậm chí không nhìn ra hắn từ nơi nào lấy ra vũ khí, cũng căn bản không thấy rõ vũ khí kia là gì.

Tuy rằng tên thích khách kia vẫn mở to mắt nhưng đầu của đã sớm rơi xuống.

Cho tới khi đầu rơi xuống đất, cái sát thủ kia vẫn không thấy rõ vũ khí đem hắn xuống hoàng tuyền đến tột cùng là cái gì, nhưng là Sở Lạc Lạc bị bệnh công tử ôm vào lòng lại thấy rõ.

Ngay tại trong nháy mắt khi thích khách đâm kiếm ra, Sở Lạc Lạc cũng đang chuẩn bị ra tay, mà lúc này, tay phải bệnh công tử khẽ động. Động tác của hắn rất nhanh, nàng chỉ cảm thấy đầu tay áo bên phải của hắn khẽ động một chút, sau đó chính là ngân quang chớp động trước mắt nàng, nàng thấy rõ, đó là một thanh đoản đao* mỏng như cánh ve. (Đoản đao: Dao ngắn, trong truyện thì có lẽ nó giống phi dao của Tiểu Lý Phi Đao hơn)

Lúc này Sở Lạc Lạc nhớ tới một loại đao pháp thất truyền, nghe nói, người bị loại đao pháp này giết, khi đầu bị chặt bỏ rơi trên đất thậm chí có thể nhìn thấy chân của chính mình.

Bởi vậy, có thể thấy được, tốc độ này là cực kỳ nhanh!

Nhưng là từ sau khi Thánh Vân đại lục thịnh hành tu luyện đấu khí, người luyện vó đều gia nhập hàng ngũ tu hành đấu khí, theo đuổi đao pháp tốc độ đã dần dần biến mất bên trong hồng trần, mà loại đao pháp này đã sớm thất truyền. Không nghĩ tới, cho đến hôm nay, nàng cư nhiên còn có thể nhìn thấy loại đao pháp này, hơn nữa người sử dụng lại là một cái thiếu niên ốm yếu. Xem ra, những vết chai hôm qua nàng thấy chính là do tu luyện đao pháp tạo thành.

Lúc này, thanh âm của bệnh công tử truyền đến, thanh âm của hắn mềm nhẹ, mơ hồ giống như là tự nói thầm lại phảng phất giống như là từ nơi chân trời truyền đến.

“Ha ha… Cho dù là cái phế vật không thể tu luyện đấu khí cũng có năng lực giết người!
Loading...

Đọc Tiếp Q.2 - Chương 12: Ác Ma Chú

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Linh Sát Q.2 - Chương 11: Thứ Sát