Truyện Linh Phong Địch Ảnh

Tu Thử Tiểu Thức

Tác giả Vô Danh
Lăng Nhạn kinh hãi la lên :

- Dương cô cô!

Lăng Đại Bằng biến sắc mặt, hoảng hốt nói :

- Ngọc Phượng, ngươi làm gì thế?

Dương Ngọc Phượng nghiến răng đáp :

- Ta muốn lão trị độc cho người bị thương.

Nói đoạn, nàng hạ giọng thì thầm với Lăng Nhạn :

- Nhạn Nhạn, cô cô thương ngươi lắm, cô cô chỉ...

Lăng Nhạn vừa khóc vừa la lên :

- Gia gia, gia gia...

Lăng Đại Bằng lắc đầu buồn bã nói :

- Phượng nhi, ngươi cưỡng bức ta thế nào cũng được, nhưng mà hãy buông tha cho Tiểu Nhạn.

Dương Ngọc Phượng cũng rơi lệ nói nhỏ :

- Chỉ cần nghĩa phụ đáp ứng việc trị thương giải độc cho chàng thì tiểu nữ có chết cũng cam tâm, lát nữa người muốn xử tội ra sao, tiểu nữ quyết không bao giờ oán trách.

Lăng Đại Bằng trầm giọng :

- Ngọc Phượng, thủ đoạn của ngươi thật...

Dương Ngọc Phượng vội lên tiếng :

- Sau khi trị xong, muốn giết hay mổ bụng phanh thây thì tùy nghĩa phụ định đoạt.

Hai mắt Lăng Đại Bằng cũng ứa lệ, hồi lâu lão mới thở dài nói :

- Ngươi bỏ Lăng Nhạn ra đi.

Dương Ngọc Phượng chợt mỉm cười mà hai mắt nàng vẫn đẫm lệ :

- Người đáp ứng trị thương cho chàng rồi sao?

Lăng Đại Bằng trong lòng bi phẫn mà không sao thốt ra lời, lão không để ý đến lời Dương Ngọc Phượng nói mà chỉ ngửa mặt nhìn đăm đăm vào những đám mây trắng bay lơ lửng trên không trung, lẩm bẩm nói một mình :

- Ngờ đâu chỉ vì một chuyện này mà lại bị người ta áp chế. Lão hủ quả đến lúc mạt vận rồi.

Giọng nói nghe não nề, bi ai vô cùng.

Dương Ngọc Phượng vội nói :

- Tiểu nữ tội thật đáng chết.

Nói xong, nàng quăng trường kiếm trên tay ra xa một trượng, đoạn giơ tay ôm lấy Lăng Nhạn, đôi mắt nàng nhòa lệ :

- Nhạn Nhạn à! Cô cô tội thật đáng chết, lần đầu mới gặp mà... mà đã làm cho Nhạn Nhạn sợ...

Lăng Đại Bằng trầm giọng bảo :

- Đừng nói nữa.

Đoạn lão cúi xuống nhặt thanh trường kiếm của Dương Ngọc Phượng, cầm bên tay phải rồi lớn tiếng nói :

- Lúc trước ta đã thề độc, nếu như trị thương cho bất cứ kẻ nào thì bản nhân phải tự đoạn một cánh tay, hôm nay thì lời thề coi như đã ứng nghiệm.

Tiếp đó.

Phựt!

Cánh tay trái của lão đã bị chém đứt ra rơi xuống đất, máu tuôn ra xối xả.

- Á! Trời ơi nghĩa phụ!

- Gia gia!

Hai tiếng la kinh hãi vang lên, Lăng Nhạn thoát ra khỏi vòng tay của Dương Ngọc Phượng lao tới ôm lấy Lăng Đại Bằng khóc rống lên :

- Gia gia, cánh tay của người, cánh tay của người...

Dương Ngọc Phượng cũng hấp tấp chạy đến ôm lấy cánh tay bị đứt, đoạn khóc lớn tiếng :

- Nghĩa phụ, vì tiểu nữ mà người phải...

Lăng Đại Bằng xua tay nói :

- Được rồi, được rồi.

Lão đi đến bên Kim Phi Hùng rồi nói với nàng :

- Hãy xem thương thế của hắn trước đã.

Lúc này máu nơi vết thương cánh tay của lão đã ngừng chảy, mặt lão vẫn không biến sắc, cố gắng nhịn đau ngồi xổm xuống đất, lấy ba ngón tay bắt mạch Kim Phi Hùng.

Bỗng nhiên mặt lão hiện ra vẻ u ám dị thường.

Dương Ngọc Phượng cực kỳ lo lắng cho Kim Phi Hùng, hai mắt chăm chú nhìn từng cử động của Cửu Chỉ Thần Y Lăng Đại Bằng.

Hốt nhiên Lăng Đại Bằng buông tay Kim Phi Hùng ra, lùi ra sau một trượng, mặt vô cùng giận dữ, chỉ vào Dương Ngọc Phượng nạt lớn :

- Con a đầu kia, ngươi tính bày trò quỷ mị gì đây?

Dương Ngọc Phượng thất kinh la lớn :

- Nghĩa phụ, chẳng lẽ chàng bị đoạn mạch tán khí rồi sao?

Lăng Đại Bằng giận run người chỉ vào Kim Phi Hùng rồi bảo :

- Ngươi lôi thằng túy quỷ này từ xó kẹt nào tới đây vậy, định đùa cợt với lão hủ hay sao?

Dương Ngọc Phượng trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc :

- Túy quỷ?

Nàng không biết giải thích thế nào. Hơn nữa ba ngón tay của Cửu Chỉ Thần Y nổi tiếng trên giang hồ, có thuật cải lão hoàn đồng, công phu tuyệt diệu mà không ai có thể phủ nhận được, nhưng mà thương thế của Kim Phi Hùng...

Nàng đành ôn tồn nói :

- Nghĩa phụ hãy xem kỹ lại một lần nữa xem.

Lăng Đại Bằng tức khí nói :

- Ngươi coi lão phu là hạng người nào.

Dương Ngọc Phượng vội lắc đầu :

- Không phải, tiểu nữ sợ lão nhân gia bị mất một cánh tay nên nhất thời tâm thần bất định.

Lão lạnh lùng nói :

- Được rồi, Lăng Nhạn mang chậu nước lạnh ra đây.

Lăng Nhạn vội bưng chậu nước lạnh đến.

Lăng Đại Bằng lại nói tiếp :

- Ta phải làm cho ngươi hoàn toàn phục đã, đến lúc đó để coi ngươi sẽ ăn nói sao với ta.

Nói rồi lão lấy tay tạt nước vào mặt Kim Phi Hùng.

Dương Ngọc Phượng bất giác đứng ngây người kinh ngạc, trố mắt nhìn vào Kim Phi Hùng.

Kim Phi Hùng đột nhiên bị một búng nước lạnh vào mặt, lát sau chàng ngồi dậy đưa tay gạt nước trên mặt, đoạn ngơ ngác nhìn quanh tứ phía rồi hỏi :

- Dương cô nương, đây là đâu vậy? Cái lão Mai Cửu Kỳ đâu rồi?

Nói rồi chàng bèn đứng dậy tựa như không hề có gì xảy ra, hoàn toàn không có thương thế gì.

Lăng Đại Bằng không để cho Dương Ngọc Phượng kịp thốt nên lời, liền bước đến trước mặt nàng lạnh lùng.

Dương Ngọc Phượng mắt ứa lệ, gật đầu nói :

- Tiểu nữ tuân mệnh, tình nguyện đoạn một tay để hoàn trả cho, chỉ cần chàng không bị thương là mừng rồi.

Nói xong, nàng cúi xuống lượm trường kiếm lên định chém vào cánh tay trái của mình.

Kim Phi Hùng hét vang :

- Khoan đã!

Chàng lẹ làng vươn tay ra kẹp cứng mũi kiếm của Dương Ngọc Phượng.

Nhãn quang chàng chiếu ra tia nhìn sáng quắc hỏi Lăng Đại Bằng :

- Tại sao vậy hả?

Ánh mắt Lăng Đại Bằng chạm phải luồng nhãn quang của Kim Phi Hùng, bất giác làm cho lão thất kinh nghĩ thầm :

"Thiếu niên này có công lực tương đương hơn trăm năm luyện tập, thật là đáng sợ vô cùng."

Nghĩ vậy lão bèn lên tiếng :

- Ngươi đi hỏi a đầu kia kìa.

Dương Ngọc Phượng vừa khóc vừa kể lại đầu đuôi mọi sự cho Kim Phi Hùng và Lăng Đại Bằng nghe.

Kim Phi Hùng thoáng ngạc nhiên :

- Điều này thật là quái dị!

Lăng Đại Bằng vừa nghe xong, bèn cười lớn đoạn lên tiếng bảo :

- Các ngươi bị lừa rồi, ngay cả lão phu đây không ngờ cũng mê muội hết sức, thiệt là đáng hổ thẹn cho Cửu Chỉ Thần Y.

Bao nhiêu nộ khí của lão giờ đây đã tiêu tan đi hết, lão chợt hỏi Kim Phi Hùng :

- Các hạ đã giao thủ với Thực Nhân Ma Tôn, vậy thì phải chăng các hạ là Thanh Y Tu La oai chấn võ lâm?

Kim Phi Hùng nghe Dương Ngọc Phượng gọi lão là nghĩa phụ, lại biết được lão đã tự hủy một cánh tay để trị thương cho mình, nên chàng cung kính nói :

- Tiền bối có điều chi chỉ giáo?

Dương Ngọc Phượng thấy vậy liền nói :

- Nghĩa phụ, thương thế của chàng?

Lăng Đại Bằng khẽ buông tiếng thở dài :

- Thiệt đúng là thiên mệnh địa số, hãy vào trong phòng nói chuyện.

Đúng là thần y danh tiếng, lão tựa như quên vết thương đau nhức nơi cánh tay.

Dương Ngọc Phượng đưa mắt nhìn Kim Phi Hùng :

- Bây giờ xuất sơn không kịp nữa rồi, chúng ta hãy đi vào trong phòng nghỉ ngơi.

Lăng Đại Bằng vừa làm cơm vừa nói :

- Các ngươi chắc cũng đói rồi, để ta làm cơm xong chúng ta vừa ăn vừa đàm luận.

Trong phút chốc bữa ăn đã dọn lên, một bát canh rau, đĩa thịt rừng và nồi cơm nghi ngút bốc khói.

Kim Phi Hùng vừa ăn vừa nói :

- Không hiểu tại sao vãn bối lại trúng phải mê tửu của Mai Cửu Kỳ vậy chớ?

Lăng Đại Bằng cười đáp :

- Ba ngón tay phải của lão phu không khi nào lầm được. Trong đan điền của Mai lão cửu ít nhất cũng có hơn trăm cân rượu tinh chế, lúc đến gần ngươi lão phun rượu vào thất khiếu của ngươi.

Kim Phi Hùng ngẩn người hỏi lại :

- Vãn bối đâu hề có cảm giác.

Lăng Đại Bằng nói :

- Đương nhiên Mai lão cửu không vận khí, cho nên đâu hề có kình lực phát ra, vả lại lúc người đề khí vận công, tự nhiên sẽ hít hơi đó vào mà đâu hề phát giác ra được.

Kim Phi Hùng bất giác lớn tiếng cười bảo :

- Ha ha, thiệt là khéo ghê đó!

Dương Ngọc Phượng bất giác trợn mắt nói lớn :

- Còn cười nữa hay sao? Làm người ta sợ mất hồn, hại nghĩa phụ ta phải mất một...

Lăng Đại Bằng vội ngắt lời :

- Không thể trách y được. Nghe cái tên Thực Nhân Ma Tôn nói thì ai mà không sợ hãi, huống hồ là Phượng nhi... Ha ha ha...

Lão vừa cười vừa đưa mắt nhìn Dương Ngọc Phượng.

Dương Ngọc Phượng đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên.

Lăng Nhạn ngây thơ hỏi :

- Mặt Dương cô cô sao mà đỏ quá chừng.

Kim Phi Hùng dường như cũng đã hiểu, chàng hồi tưởng lại việc Dương Ngọc Phượng cõng chàng chạy suốt ngày đêm, lại khiến cho nghĩa phụ của nàng, Lăng Đại Bằng, phải tự hủy một cánh tay của lão.

Ân tình lớn lao như vậy, chàng không biết báo đáp sao cho phải.

Bất giác chàng ôn tồn nói :

- Tuy chỉ là việc ngẫu nhiên trùng hợp mà thôi, nhưng tiền bối vì vậy mà phải hủy mất một tay, tại hạ thiệt không biết báo đáp sao cho phải lễ.

Lăng Đại Bằng xua tay nói :

- Lão hủ đã già rồi, dù có bị mất đi cánh tay trái cũng chẳng quan hệ gì, chỉ cần Kim đại hiệp có lòng lo lắng tiểu tôn nữ Nhạn nhi là lão hủ yên tâm rồi.

Lăng Nhạn cười hì hì :

- Thúc thúc phải ra ngoài chơi với Tiểu Nhạn này rồi.

Kim Phi Hùng chợt đỏ mặt.

Bởi vì từ trước đến giờ chưa có ai gọi chàng bằng thúc thúc, chàng muốn tặng cho Tiểu Nhạn vật gì làm lễ ra mắt nhận chức thúc thúc, nhưng sờ vào người chẳng có vật chi cả đành phải ừ lên một tiếng.

Lúc này Lăng Đại Bằng đột nhiên hỏi chàng :

- Ta có một việc này còn chưa hiểu, mong Kim đại hiệp giải thích.

Kim Phi Hùng vội đáp :

- Xin tiền bối cứ chỉ giáo!

- Âm Hàn độc chưởng của Thực Nhân Ma Tôn là chưởng pháp tàn độc trên giang hồ, Kim đại hiệp đối chưởng với lão mà sao người vẫn bình yên vô sự?

Kim Phi Hùng nghe lão hỏi bèn trầm ngâm một lát, rồi thuận tay lấy từ trong người ra một hạt châu sáng lấp lánh để lên bàn.

Đột nhiên ánh đèn trở nên vô sắc, ánh trăng cũng ảm đạm thê lương.

Lăng Đại Bằng giật mình la lên thất thanh :

- Mật Đà thần châu!

Dương Ngọc Phượng cũng bất ngờ trợn mắt kinh ngạc :

- Thì ra ngươi dùng vật này để hộ thân.

Lăng Nhạn vỗ tay reo lên thích thú :

- Hì hì, cái hột châu này thật là đẹp ghê.

Kim Phi Hùng thuận tay cầm Mật Đà thần châu đưa tới trước mặt Lăng Nhạn :

- Vậy thì thúc thúc cho Tiểu Nhạn mượn vật này trong sáu tháng đó.

Lăng Đại Bằng vội cản lại :

- Đâu có làm như vậy được.

Nhưng mà Lăng Nhạn ngây thơ, liền đưa tay ra tiếp nhận, đoạn phụng phịu nói :

- Thúc thúc cho hài nhi mượn mà.

Kim Phi Hùng bật cười :

- Tại hạ được hạt châu này không ai được biết cả, đây là lần đầu tiên tại hạ đưa nó ra công khai.

Lăng Đại Bằng chợt nghiêm mặt bảo :

- Nhạn nhi làm sao có thể nhận vật quí vô giá như vậy?

Kim Phi Hùng cất tiếng cười sảng khoái :

- Chỉ vì hạt châu này mang quá nhiều sát khí liên lụy đến bao người, nên tại hạ mới nói cho Tiểu Nhạn mượn mà thôi, chứ không dám tặng cho luôn, chẳng phải tại hạ hẹp hòi gì đâu, mà không muốn cho Tiểu Nhạn bị liên lụy đến thân.

Dương Ngọc Phượng chợt nói :

- Nghe lời giang hồ truyền ngôn Mật Đà thần châu có thể trừ bách độc, lại có thể giúp người luyện võ gia tăng công lực.

Kim Phi Hùng cất tiếng :

- Tại hạ không bị Thực Nhân Ma Tôn đả thương là nhờ thần lực của hạt châu này, nên muốn cho Tiểu Nhạn mượn, mong rằng Tiểu Nhạn có thể tăng tiến về công lực, sớm xuất đạo trừ hại cho võ lâm.

Nói rồi, chàng đặt bát xuống bàn, rồi nói tiếp :

- Đa tạ Dương cô nương đã trợ thủ, ngày sau sẽ trùng phùng, giờ tại hạ cáo từ.

Dương Ngọc Phượng lo lắng :

- Chàng muốn đi một mình để ta ở lại đây sao?

Kim Phi Hùng gật đầu :

- Nơi này u tịch hiếm có, chính là chỗ thích hợp để luyện công, lại có tiền bối bên cạnh nên ta yên tâm rồi.

Dương Ngọc Phượng bặm môi nói nhỏ :

- Chàng sợ ta chưa đủ công lực, sẽ liên lụy đến mình phải không?

Kim Phi Hùng chỉ vào Lăng Nhạn :

- Không phải, ý của tại hạ muốn cô nương lưu lại đây để chỉ điểm cho Tiểu Nhạn lợi dụng Mật Đà thần châu để tăng tiến công lực.

Dương Ngọc Phượng nghe vậy bèn lên tiếng hỏi :

- Vậy thì sau này ta muốn gặp lại chàng thì tìm ở đâu?

Kim Phi Hùng cười đáp :

- Tại hạ đã là một tội nhân của giang hồ, dù có đi đến góc bể chân trời nào thì người ta cũng đều biết, cô nương bất tất phải bận tâm.

Lăng Nhạn vội cười hì hì nói :

- Cô cô à, để cho thúc thúc đi đi, mấy ngày nữa Tiểu Nhạn và cô cô đi kiếm thúc thúc cũng được mà.

Kim Phi Hùng cười lớn :

- Tiểu Nhạn nói đúng đó.

Nói xong chàng quay sang phía Lăng Đại Bằng, đoạn vòng tay thi lễ nói :

- Tại hạ xin cáo từ tiền bối.

Lăng Đại Bằng biết không thể giữ chàng lại được, đành nói :

- Lão phu không muốn miễn cưỡng lưu đại hiệp, mong đại hiệp hãy thận trọng.

Kim Phi Hùng hạ giọng nói với Dương Ngọc Phượng :

- Dương cô nương, tại hạ đi chuyến này tất phải ác đấu với Thần Long lạt ma của Thiên Long tự, nên không muốn liên lụy đến nàng, cô nương hãy bảo trọng.

Nói rồi chàng thi triển khinh công, trong nháy mắt đã mất hút phía ngoài sơn cốc.

Ba ngày sau Kim Phi Hùng đã về tới Kim Lăng.

Chàng vừa đặt chân vào trong thành đã cảm thấy không khí cực kỳ khẩn trương.

Trong thành lại có nhiều nhân vật lạ mặt xuất hiện, trong các trà lầu, tửu quán đều có những nhân vật giang hồ, không khí có phần náo nhiệt hơn lúc trước.

Lần này không lọt qua khỏi nhãn quang tinh tường của Kim Phi Hùng, chàng thầm nghĩ :

"Hừ, nơi này chắc có lẽ sẽ xảy ra một trận ác đấu chấn động võ lâm rồi đây."

Chàng vừa đi vừa miên man suy nghĩ, thoáng chốc đã trở về khách điếm.

Tên tiểu nhị đứng ngoài cửa điếm nghênh tiếp khách, thấy chàng vội nói :

- Kim công tử à, mấy bữa nay có nhiều người đến kiếm công tử lắm đó.

Kim Phi Hùng ứng tiếng :

- Vậy à.

Rồi chàng đi vào phòng mình.

Phía ngoài cửa có một bóng người đột ngột lướt vô.

Người này chính là Vương Thái Vân, ái nữ của Âm Dương thủ Vương Thiên Trạch.

Mặt nàng bịt một miếng lụa đen, thái độ cực kỳ khẩn trương :

- Kim huynh đã về rồi à?

Kim Phi Hùng đang muốn biết tình hình ở Kim Lăng trong lúc chàng đến Xích Phụng Lĩnh, nên vội cười nói :

- Mời Vương cô nương ngồi.

Vương Thái Vân không ngồi mà hấp tấp nói :

- Ngoại trừ Thiên Long tự ra còn có Tam bang đến kiếm Kim huynh nữa đó.

Kim Phi Hùng trầm giọng hỏi :

- Tam bang nào vậy?

Vương Thái Vân khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa, rồi hạ giọng nói :

- Phong Lôi bang chủ Lệ Ngọc, Chưởng môn Thiếu Lâm Ngộ Năng đại sư.

Đột nhiên có tiếng người khác nói :

- Còn có bảo mẫu của lệnh muội là Kiều tam cô lão bà bà nữa.

Tiếng Cốc Chi Dương từ ngoài cửa vang lên, rồi một bóng người bay xẹt vào trong nhà.

Kim Phi Hùng không hề để tâm đến tam bang mà Vương Thái Vân vừa nói, nhưng khi vừa nghe Cốc Chi Dương nhắc đến Kim Ngân Thi, chàng bỗng chăm chú lắng nghe.

Bởi vì trên thế gian này chỉ còn Kim Ngân Thi là người thân duy nhất của chàng mà thôi.

Bởi vậy chàng vội hỏi :

- Kiều tam cô, bảo mẫu của muội muội ta ư?

Vương Thái Vân gật đầu :

- Người này võ công không phải tầm thường.

Cốc Chi Dương cười bảo :

- Ngay cả tại hạ thường tự phụ võ công của mình cao cường, nhưng e rằng cũng không phải là đối thủ của người đó đâu.

Vương Thái Vân lại nói tiếp :

- Ngộ Năng đại sư đến tìm Kim huynh có thể liên quan đến cái chết của Tần Lĩnh tam quỷ.

Kim Phi Hùng cười lạt :

- Vương cô nương, cái chết của Tần Lĩnh tam quỷ không hề liên can tới tại hạ, mà chuyện này lại liên quan đến nàng.

Cốc Chi Dương nghe vậy bất giác cũng cười bảo :

- Kim huynh nói đúng đó, chuyện này có liên quan không nhỏ đến nàng, không nhỏ đâu.

Vương Thái Vân ngạc nhiên hỏi lại :

- Tại sao nhị vị lại nói như vậy?

Kim Phi Hùng đáp :

- Rồi sẽ có ngày mọi việc đều minh bạch, lúc đó cô nương sẽ rõ.

Cốc Chi Dương mỉm cười ra vẻ bí mật đưa mắt nhìn đăm đăm vào mặt Vương Thái Vân hồi lâu không chớp.

Vương Thái Vân không hề có cảm tình với con người này, bèn bực bội nói :

- Có cái gì mà ngươi cứ nhìn ta chằm chằm vậy hả?

Cốc Chi Dương cười lạnh :

- Tại hạ cảm thấy cô nương quan tâm đến chuyện của Kim huynh mà hầu như không mấy nhiệt tình lo chuyện của mình.

Vương Thái Vân thẹn đỏ mặt, vội mắng y :

- Hừ, cái đồ âm dương quái khí.

Nói đoạn, nàng quay sang Kim Phi Hùng :

- Tiểu muội đi đây.

Cốc Chi Dương nhìn theo bóng Vương Thái Vân, rồi nói với Kim Phi Hùng :

- Kim huynh thật là diễm phúc vô cùng, theo như ta biết thì ít nhất cũng có đến bốn vị cô nương xinh đẹp yêu Kim huynh.

Kim Phi Hùng bất giác đỏ mặt :

- Cốc huynh đừng có đùa nữa mà.

Cốc Chi Dương vẫn không chịu buông tha :

- Ngoài Vương Thái Vân cô nương, còn có Dương Ngọc Phượng, Tô Ngọc Dung và còn...

Kim Phi Hùng giật mình hỏi :

- Còn ai nữa mà nhiều quá xá vậy?

Cốc Chi Dương cười hì hì :

- Thiên cơ bất khả lộ, ngày mai tại hạ đi với Kim huynh đến Ngũ Vân sơn một chuyến được không?

Kim Phi Hùng ngạc nhiên :

- Ngũ Vân sơn hả? Tại hạ đâu có chuyện gì mà phải đến đó?

Cốc Chi Dương cười nói :

- Kim huynh có muốn trốn cũng không được đâu.

Kim Phi Hùng vội hỏi :

- Cốc huynh cớ sao lại nói vậy?

Cốc Chi Dương hạ giọng nói :

- Lát nữa rồi Kim huynh sẽ minh bạch.

Nói rồi y cười hì hì đi ra khỏi phòng.

Cốc Chi Dương không nói nên chàng cũng không tiện hỏi.

Kim Phi Hùng ngồi một mình trong phòng, thầm nghĩ :

"Mấy cái bang hội đó kiếm ta để làm gì? Lại còn chuyện đến Ngũ Vân sơn, không rõ có ý gì đây?"

Đang lúc chàng trầm tư suy nghĩ thì phía ngoài phòng có tiếng chân bước, rồi bỗng nhiên Ngọc Phiến Lang Quân xuất hiện, vòng tay thi lễ, miệng điểm nụ cười cầu tài :

- Kim đại hiệp đã về rồi.

Kim Phi Hùng cười lạt :

- Có chuyện gì?

Ngọc Phiến Lang Quân liền đáp :

- Tại hạ phụng mạng lệnh của minh chủ đến đây.

Nói rồi y cung kính đưa cho Kim Phi Hùng một tấm thiếp mời. Kim Phi Hùng mở ra, phía trên tấm thiếp có viết :

"Kim Phi Hùng hiền đệ, Thần Long lạt ma đến Kim Lăng liền đến bản minh đòi gặp hiền đệ, khiến ngu huynh khổ không kể xiết. Nay được tin hiền đệ đã trở về, vậy ước hẹn tối mai lúc trăng lên sẽ cùng giải quyết mọi việc tại Ngũ Vân sơn ở phía nam thành. Ý của lão lạt ma muốn gây họa cho võ lâm Trung Nguyên, hiền đệ võ công siêu tuyệt, mong hãy ra tay trừ họa cho võ lâm. Xin bái tạ, hẹn gặp tại Ngũ Vân sơn.

Ngu huynh Cổ Trường Khanh kính bút."

Kim Phi Hùng xem xong bật cười ha hả :

- Cổ Trường Khanh sợ chết, còn tại hạ há lại sợ cái lão lạt ma đầu trọc đó sao?

Ngọc Phiến Lang Quân cười nịnh :

- Nếu như vậy thì tối mai Kim đại hiệp y lời hẹn nhé, tiểu nhân xin cáo biệt.

Kim Phi Hùng bỗng trừng mắt chiếu ra hai luồng nhãn quang uy phong, giọng sang sảng đáp :

- Các hạ hãy về nói cho Cổ Trường Khanh biết, tối mai Kim mỗ sẽ đến phó hội ước đấu.

Ngũ Vân sơn là ngọn núi có hình tựa như những đám mây bồng bềnh trên cao.

Đỉnh núi tuy không cao, nhưng cực kỳ bằng phẳng, ở phía giữa hình thành một cái thung lũng.

Khắp trời rạng đỏ nhuộm hồng, vài tiếng quạ kêu lẻ loi.

Lúc này ánh tịch dương đã lịm dần, trời đã vào hoàng hôn, vầng trăng hạ huyền còn chưa nhô lên, nhưng mà ngũ phương của Ngũ Vân sơn đã thấy bóng người lố nhố khắp nơi.

Đầu phía đông tám lạt ma áo đỏ ngồi xếp bằng đỏ rực cả một góc trời, đang nhắm mắt, vẻ mặt không hề xao động.

Ở phía chính giữa có một lạt ma khoác cà sa màu vàng, đầu đội ngũ vân dạng mạo màu xanh.

Vị lạt ma áo vàng này chính là lạt ma thủ tịch của Thiên Long tự, tôn xưng là Thần Long lạt ma đứng đầu Thiên Long tự.

Tám vị lạt ma áo đỏ tuy uy nghiêm hùng dũng nhưng vẫn thua kém Thần Long lạt ma một cái đầu, vị này mày rậm, mắt tròn, mũi sư, miệng rộng, hai tai đeo hai chiếc vòng vàng sáng lấp lánh. Phong thái tựa như một thiên thần, huyệt Thái Dương của lão nổi cao lên chứng tỏ nội công đã luyện đến thành tựu kinh người.

Mỏm núi phía tây là Cổ Trường Khanh, vây quanh lão là một đám cao thủ chống kiếm đứng hộ vệ, cũng đang ngồi tĩnh tọa nhắm mắt không thốt một lời.

Xích qua bên tả một chút, một lão tăng đôi mày trắng bạc, chắp tay ngồi trầm lặng, nhắm mắt dưỡng thần.

Mé bên hữu có một đám người tạp nhạp, song cũng đều là cao thủ của hai phái hắc bạch trên giang hồ.

Trong số này có hai nhóm đập ngay vào mắt mọi người.

Một nhóm có chừng mười cao thủ, tay trái cầm một cái thiết thuẩn, phía ngoài có khắc hai chữ Phong Lôi, còn bên tay phải thủ một chiếc búa to lớn dị thường, mới nhìn thoáng qua cũng nhận ra đó là người của Phong Lôi bang.

Còn một nhóm có ba người, trong tay mỗi người đều thủ một cây tam đầu thoa, mặt mũi cực kỳ hung ác, sát khí lộ ra ngoài mặt, thần sắc khác biệt với các môn phái khác.

Vầng trăng lúc này đã hiện lên mờ mờ ở phía đông.

Hai bóng người từ trong thành Kim Lăng chầm chậm đi tới.

- Đến rồi, đến rồi.

- Thanh Y Tu La có trợ thủ.

- Không thể có, từ trước đến giờ y đơn thân độc kiếm mà.

Ngũ Vân sơn lập tức sôi động hẳn lên, tiếng người thì thầm bàn tán không ngớt nổi lên, tiếng động ồn ào hết sức.

Trong nháy mắt, Kim Phi Hùng trước, Cốc Chi Dương sau đồng thời đáp xuống thung lũng nơi Ngũ Vân sơn.

Cổ Trường Khanh đứng dậy mỉm cười nói :

- Kim hiền đệ thật là người trọng tín.

Kim Phi Hùng lạnh lùng đáp lại :

- Đại minh chủ đã an bài như vậy thì Kim mỗ này tất phải đến đúng hẹn chớ.

Nét mặt chàng lạnh lùng, lời nói ẩn chứa vẻ châm biếm.

Lời nói của chàng chẳng khác nào hàm ý bảo Cổ Trường Khanh khiêu chiến rồi đổ việc lên vai kẻ khác. Cổ Trường Khanh điểm nụ cười khổ, quay sang nói với Cốc Chi Dương.

- Cốc thiếu hiệp cũng đến đây ư?

Cốc Chi Dương lộ vẻ không vui, thầm nghĩ :

"Hừ, cái đồ xảo quyệt."

Đoạn hừ lên một tiếng, giọng cất lên cực kỳ lạnh lẽo :

- Cốc mỗ và Kim đại hiệp đây ngẫu nhiên hội ngộ, Kim đại hiệp không muốn ai xen vào chuyện của mình, tại hạ cũng thích đơn thân độc kiếm, các hạ chớ nên hiểu lầm.

Lời y nói cực kỳ rõ ràng minh bạch mà không hề làm tổn hại đến hào khí của Kim Phi Hùng, mà cũng không hạ thấp địa vị của mình.

Nói đoạn, y dùng truyền âm nhập mật nói với Kim Phi Hùng :

- Kim huynh à, cái lão đầu trọc ngồi một mình chính là Ngộ Năng đó, binh khí của Phong Lôi bang có lẽ không cần phải nói, còn ba gã kia là người của Huyết Minh bang, huynh cứ yên tâm đấu với Thần Long lạt ma, còn những người khác thì để cho đệ.

Kim Phi Hùng nghe vậy, vội lên tiếng :

- Không thể như vậy, cứ đứng bên ngoài lược trận, nhất thiết không được nhúng tay vào.

Lúc này Cổ Trường Khanh nghiễm nhiên là tôn sư của một môn phái, lão lớn tiếng nói :

- Hôm nay là trận giao thủ để giải quyết tranh chấp giữa Kim đại hiệp và Thiên Long tự, kính thỉnh chư vị bằng hữu võ lâm chứng kiến công đạo.

- Câm mồm!

Một tiếng thét lớn vang lên tựa như sấm nổ đinh tai nhức óc, Thần Long lạt ma bước tới trầm giọng quát :

- Bản tòa từ Tạng thổ xa xôi đến đây bắt tên đạo tặc đã lấy trộm bảo vật trấn sơn của bản tự. Hừ, cái gì mà ngươi dám nói tranh chấp, bản tòa nghe không lọt tai chút nào.

Cổ Trường Khanh chỉ mỉm cười không hề tỏ vẻ giận dữ, cũng không lên tiếng đáp lại mà chỉ quay lại liếc nhìn Kim Phi Hùng. Chàng biết Cổ Trường Khanh muốn trút giận dữ đổ lên người chàng nhưng chàng không chút sợ hãi chỉ mỉm cười, giọng cười lạnh lẽo dị thường, rồi chỉ vào Thần Long lạt ma hỏi lớn :

- Ngươi là Thần Long lạt ma ở Thiên Long tự?

Thần Long lạt ma không đáp mà hỏi ngược lại :

- Ngươi là Kim Phi Hùng phải không?

Kim Phi Hùng cũng không thèm đáp, vội vàng lắc mình bay vọt đến trước mặt Ngộ Năng đại sư, đoạn hạ giọng hỏi :

- Vị này phải chăng là Ngộ Năng đại sư?

Ngộ Năng niệm Phật hiệu, chắp tay đứng dậy đưa mắt nhìn lướt qua Kim Phi Hùng, rồi buông tiếng thở dài :

- Thí chủ sát khí quá nặng nề.

Kim Phi Hùng cười đáp :

- Có lẽ như vậy, nhưng mà sát khí không phát xuất từ trong tâm của tại hạ, mà bị người ta bức bách quá độ đó thôi.

Ngộ Năng bất giác gật gù đáp :

- Thiện tai, thiện tai.

Kim Phi Hùng không nhẫn nại được nữa, vội hỏi :

- Nghe nói đại sư đến kiếm tại hạ?

Ngộ Năng trầm ngâm đáp :

- Lúc này nói ra thì không phải lúc, Thần Long lạt ma là cao thủ đệ nhất của phái Mật Tông pháp gia nơi Tạng thổ, thí chủ không nên coi thường.

Kim Phi Hùng vẫn mỉm cười đáp :

- Chỉ sợ rằng lão đó cũng không dám xem thường tại hạ đâu.

Ngộ Năng đại sư lắc đầu đáp :

- Người đó dã tính chưa hết, tựa như ngựa bất kham, vị tất đã coi trọng người khác.

Giọng Kim Phi Hùng chứa đầy hào khí :

- Vậy thì tại hạ sẽ hủy diệt dã tính của lão.

Ngộ Năng nghiêm mặt bảo :

- Tiểu thí chủ, thành bại của ngươi chính là thành bại của võ lâm Trung Nguyên, chớ nên khinh thường đối phương như vậy.

Kim Phi Hùng hỏi :

- Tại sao đại sư lại nói vậy?

Ngộ Năng đại sư từ tốn đáp :

- Thế lực ở Tạng thổ đã muốn xâm nhập Trung Nguyên từ lâu, chuyện mất trộm Mật Đà thần châu chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi, các cao thủ cỡ Thần Long lạt ma ở Trung Nguyên hiếm có vô cùng. Nếu thí chủ coi thường lão thì khó tránh khỏi tai kiếp cho võ lâm Trung Nguyên.

Giọng Kim Phi Hùng trở nên hòa dịu :

- Thượng nhân quả là người có nhiệt tâm lo lắng cho võ lâm Trung Nguyên, vãn bối xin tận lực.

Thần Long lạt ma không đợi nổi nữa, bèn nộ khí quát lớn :

- Gã họ Kim kia, ngươi lảm nhảm nói cái gì đó?

Kim Phi Hùng cũng nổi giận gầm lên :

- Hừ, cái lão quái thai kia, Diêm vương sắp tới điểm mặt ngươi đó. Làm cái gì mà hấp tấp vậy, bộ muốn xuống âm phủ gấp hả?

Lúc này Ngộ Năng đại sư bỗng lên tiếng :

- Lão nạp cầu khẩn mong Đức Phật từ bi gia hộ cho thí chủ.

Dứt lời lão đại sư cất tiếng niệm Phật, đoạn từ từ ngồi xuống.

- Đa tạ đại sư.

Kim Phi Hùng vừa nói xong, lập tức xoay người phóng tới trước mặt bọn cao thủ của Phong Lôi bang, rồi lạnh lùng nạt hỏi :

- Kẻ nào là Lệ Ngọc?

Một hán tử vừa mập vừa lùn, tuổi trạc trung niên bước ra đáp :

- Bản Bang chủ đây.

Kim Phi Hùng cất lên tràng cười dài chấn động xung quanh, rồi cúi xuống hỏi :

- Ngươi kiếm ta?

Lệ Ngọc lắc lư cái đầu đáp :

- Bản Bang chủ đã kiếm ngươi nhiều lần rồi.

Kim Phi Hùng cao giọng bảo :

- Bây giờ ta đến đây, xem ngươi làm gì ta?

Binh!

Chiếc búa trong tay gã đập mạnh vào chiếc thuẫn bằng sắt vang lên một tiếng chói tai, đồng thời thân hình gã cũng lui ra xa bảy bước.

Tất cả cao thủ của Phong Lôi bang nghe hiệu lệnh liền tản ra tứ phía.

Kim Phi Hùng đứng ở chính giữa, hai tay chắp sau lưng, thần thái an nhiên tự tại, giọng lạnh lùng :

- Chỉ là hư trương thanh thế mà thôi, ba cái trò nhà quê này mà dọa được ta sao?

Đôi mắt nhỏ xíu của gã chớp liên hồi :

- Vết máu của Tần Lĩnh chưa khô, ngươi đừng mong thoát khỏi tay của Phong Lôi bang đâu.

Kim Phi Hùng cảm thấy kỳ quái bèn hỏi :

- Cái chuyện Tần Lĩnh tam quỷ đâu hề có liên quan gì đến ta và ngươi.

Hai mắt Lệ Ngọc trợn lên đỏ ngầu :

- Ngươi không biết giữa bản Bang chủ và Tam quỷ đã kết nghĩa bát bái chi giao hả?

Kim Phi Hùng nhếch mép cười, khóe mắt ẩn chứa uy lực kinh người, trầm giọng nói :

- Vạn bái, tỷ bái gì ta cũng mặc kệ, huống hồ gì là bát bái. Hừ!

Cổ Trường Khanh vội lướt đến can ngăn, một mặt mỉm cười nói với Kim Phi Hùng, một mặt đưa tay ra hiệu cho Lệ Ngọc rồi bảo :

- Bọn Tạng tăng có mưu đồ đối với Trung Nguyên, lúc này hai bên nên tạm thời để mọi chuyện khác qua một bên để đối phó với nguy cơ trước mắt đã.

Lệ Ngọc liền khoát tay ra hiệu cho thuộc hạ thu binh khí lui qua một bên, miệng hậm hực nói :

- Hừ, nể mặt Cổ minh chủ, ta tạm thời để cái đầu ngươi ở trên cổ thêm một lát đó.

Kim Phi Hùng không nộ khí mà hàm chứa uy lực, giọng trầm lạnh :

- Lệ Ngọc, ngươi chớ chạy, đợi ta thanh toán xong lão già trọc kia rồi sẽ tính chuyện với ngươi sau.

Cổ Trường Khanh vội bảo :

- Lão đệ à, nói như vậy là được rồi.

Kim Phi Hùng vẫn lạnh lùng :

- Cổ trang chủ, tại hạ cũng đang muốn tìm ngươi đó.

Cổ Trường Khanh cười hỏi :

- Tìm ta sao?

Kim Phi Hùng gật đầu :

- Kiếm ngươi để cùng ta đi đến nơi đây một chuyến.

Nói xong chàng chỉ vào chỗ Phi Thoa Diêm La đang đứng.

Cổ Trường Khanh thoáng ngạc nhiên :

- Huyết Minh bang? Có chuyện gì đều do Cổ mỗ đảm trách hết, nhưng mà trước mắt...

Kim Phi Hùng ngắt lời :

- Nếu như mọi việc đều do ngươi đảm trách thì Kim mỗ càng phải tìm ngươi hơn.

Cổ Trường Khanh bất đắc dĩ đành gật đầu, miệng lại nói :

- Người mà cần phải đối phó trước mắt là cái lão Thần Long kia kìa.

- Điều đó thì chẳng cần đại trang chủ phải phí tâm đâu.

Nói chưa dứt lời, thân hình Kim Phi Hùng đã vọt tới trước mặt cách Thần Long lạt ma gần một trượng, lớn tiếng quát :

- Đừng có la lối om sòm, tại hạ đã đến đây là nhất định sẽ trừng phạt ngươi một trận cho hết cái thói ngông cuồng.

Thần Long lạt ma gầm lên như sấm :

- Tiểu tử kia hãy giao Mật Đà thần châu lại cho ta rồi theo bản tòa về Thiên Long tự chịu chết.

Thần sắc Kim Phi Hùng vẫn không thay đổi, chắp hai tay sau lưng, chàng ngạo nghễ nói :

- Ngươi dựa vào đâu mà dám nói là Mật Đà thần châu ở trong tay ta, chẳng lẽ Kim Phi Hùng này lại đến Thiên Long tự ăn trộm hay sao? Hoặc giả ta cướp nó?

Thần Long lạt ma nạt nộ :

- Hàn Không Không lấy trộm báu vật ở bản tự.

Kim Phi Hùng từ tốn bảo :

- Ngươi đi mà đòi Hàn Không Không.

Thần Long lạt ma nạt lớn :

- Vật đó đã bị ngươi cướp đi giữa đường trên sông Tần Hoài.

Kim Phi Hùng nói :

- Hàn Không Không ủy thác nó cho Cố Tử Kỳ, lại có thêm Quyền Kiếm Song Tuyệt, đúng là bọn họ có động thủ với tại hạ trên sông Tần Hoài, nhưng mà bọn họ không có Mật Đà thần châu. Hừ, toàn là một bọn ngậm máu phun người, vô lý không sao tưởng nổi.

Thần Long lạt ma biến sắc mặt, áo cà sa thoáng động, thân mình vụt bay thẳng lên không trung.

Đừng tưởng thân hình lão cao lớn, đường bệ nặng nề như vậy mà xem thường, lão hành động uyển chuyển nhẹ nhàng tựa như cánh hoa lướt bay trong gió, thoáng chốc đã đến gần Kim Phi Hùng, sắc mặt lão trầm xuống.

- Bản tòa không muốn phí công đấu khẩu với ngươi nữa.

Kim Phi Hùng dù thấy cường địch trước mặt cũng vẫn nói cười như không :

- Ngươi đến đây định làm gì ta?

Thần Long lạt ma lạnh lùng hừ lên một tiếng :

- Bắt ngươi theo ta về Thiên Long tự một chuyến, gặp chưởng giáo ngươi có thể nói rõ lý do, lúc đó thì tùy ý chưởng giáo định đoạt, bản tự không nghe không hỏi.

Kim Phi Hùng thản nhiên :

- Lời nói của ngươi tuy cũng dễ nghe lắm đó, nhưng mà đáng tiếc Kim mỗ lại không thích cái nơi lạnh lẽo kia, hơn nữa cũng không quen cái...

Mặt Thần Long lạt ma hơi biến sắc, trầm giọng nói :

- Đây là hảo ý của bổn tòa.

Kim Phi Hùng điềm nhiên trả lời :

- Nhưng mà tại hạ không muốn lãnh nhận cái hảo ý đó.

Thần Long lạt ma hét lớn :

- Nhưng ngươi nhất định về Thiên Long tự với ta.

Kim Phi Hùng cao giọng thách thức :

- Nếu như ta không đi thì sao?

Thần Long lạt ma quát vang :

- Ngươi có muốn vậy cũng không được đâu.

Kim Phi Hùng lạnh lùng lên tiếng :

- Xem ra ngươi muốn động thủ phải không?

Thần Long lạt ma nổi giận lôi đình nạt lớn :

- Hừ, đừng trách tái gia không mời rượu mà lại bắt uống rượu phạt.

Kim Phi Hùng trầm mặt xuống lớn tiếng nói :

- Kim mỗ xưa nay chẳng thèm biết cái rượu mời rượu phạt là cái quái gì, ba cái thứ nước hôi thối đó để lại cho bọn ngươi đó.

- Xuất thủ.

Thần Long lạt ma la lên một tiếng nhích động thân hình, cước pháp chuyển động, thủ thế định xuất chiêu.

Thái độ của Kim Phi Hùng vốn ung dung tự tại, chắp tay sau lưng, đoạn hỏi lão :

- Một mình ngươi giao thủ hay là nguyên cả bọn áo đỏ cùng xông lên đối phó với ta?

Thần Long lạt ma dù sao cũng là cao thủ đệ nhất nơi Tạng thổ, làm sao có thể lấy số đông để bức bách một người, nên nghe đối phương nói, bất giác tức giận gầm lên :

- Một mình bản tự há không lấy được cái mạng của ngươi ư?

Kim Phi Hùng mỉm cười :

- Ngươi không dùng binh khí gì sao?

Thần Long lạt ma quát vang :

- Ngươi hãy nếm thử mùi vị song chưởng của bản tòa xem sao?

Kim Phi Hùng liền nói :

- Được lắm, vậy thì Kim mỗ cũng dùng song chưởng này để đáp lễ cho đúng với danh hiệu của đại lạt ma.

Nói rồi chàng chuẩn bị tư thế, quát lớn :

- Xuất chiêu.

Thần Long lạt ma không nói nữa, chỉ vung song chưởng ra đẩy về phía Kim Phi Hùng.

Hai luồng lực đạo cực kỳ mãnh liệt ào tới.

Mật tông đại pháp quả nhiên uy lực hung mãnh phi thường.

Song chưởng lão vung ra có ánh kim quang ẩn hiện, kình phong cuộn lên liên miên bất tuyệt, ép lên thân hình Kim Phi Hùng.

Kim Phi Hùng thấy lão xuất chiêu ghê gớm như vậy biết đã gặp phải cao thủ nên cũng không dám khinh thường. Chàng hơi hạ thấp cổ tay, chiếu theo tâm pháp "Huyền môn vũ thư", song chưởng một âm một dương đánh ra về phía Thần Long lạt ma.

Bùng!

Một tiếng động kinh hồn vang lên, một trận cuồng phong nổi lên cuồn cuộn, chấn động vang ra xa hơn chục trượng.

Tụ tập quanh Ngũ Vân sơn lúc này đều là những cao thủ võ lâm, ai nấy đều rùng mình ớn lạnh trố mắt ra nhìn.

Cốc Chi Dương hết sức kinh dị, thầm nghĩ :

"Hừ, cái gã Kim Phi Hùng này thật là kỳ quái, dám đi bỏ sở trường là kiếm pháp độc môn của Thái Dương cốc để đấu chưởng lực. Tại sao chiêu thức của gã lại kỳ lạ như vậy?"

Thần Long lạt ma thấy chàng hóa giải chiêu thức của lão cực kỳ dễ dàng, bất giác khịt mũi hừ lạnh một tiếng :

- Bất quá chỉ thế mà thôi.

Bởi vì lão xuất chiêu chỉ dùng có năm thành công lực, mục đích để thử xem đối phương có thực lực cỡ nào.

Nay thấy Kim Phi Hùng xuất chiêu hóa giải mà bản thân lão không hề bị sức phản chấn dội lại.

Lão đâu hề biết tâm pháp của vũ thư hoàn toàn tăng giảm theo ngoại lực từ bên ngoài tác động, tùy theo lực đạo mạnh hay yếu.

Kim Phi Hùng biết rõ đối phương chỉ mới dùng năm thành công lực để xuất chiêu mà thôi.

Do vậy chàng hóa giải chiêu thức của lão xong, không hề công kích thêm mà chỉ lớn tiếng nói :

- Thần Long đại pháp sư cứ việc tận lực xuất chiêu đi.

Thần Long lạt ma gầm lên :

- Tiểu tử cuồng ngạo...

Nói xong lão bước lên hai bước, song chưởng xuất chiêu "Hàng Long Phục Hổ", tả chưởng đập vào huyệt Trung Đình, còn hữu thủ chuẩn bị xòe ra chụp vào hổ khẩu của Kim Phi Hùng.

Chiêu này tụ đến bảy tám thành công lực, biến hóa kỳ ảo, thần diệu khó lường.

Kim Phi Hùng chợt thấy một đám mây vàng rực kèm theo một sức nặng ngàn cân chụp vào người chàng.

Trong lúc cấp bách chàng vận khí vào đan điền quát lên một tiếng :

- Khá lắm.

Đoạn vung chưởng ra nghênh tiếp.

Bùng...

Một tiếng nổ kinh hồn vang lên chấn động tứ phía.

Cát bay mù mịt, đá cuộn tứ tung, lá cây xào xạc bay khắp nơi.

Tà áo của những cao thủ đứng cách đó bảy trượng tung bay phất phới dường như đang đi ngược gió.

Hai bóng người nhập lại rồi đột ngột lui ra sau một trượng.

Thần Long lạt ma biến sắc, mặt thoáng lộ vẻ kinh hãi.

Mặt Kim Phi Hùng vẫn lạnh như băng, luồng nhãn quang nhìn đăm đăm vào mặt đối phương hồi lâu không chớp.

Thần Long lạt ma lớn tiếng :

- Hãy tiếp thêm một chiêu của bản tòa.

Kim Phi Hùng cũng lớn tiếng nạt nộ :

- Hừ, trăm chiêu cũng được.

Hai bóng người đồng thời lao vút lên không thi triển tuyệt học của mình, khí thế dữ dội vô cùng, tựa như hai con mãnh long không ngừng cuộn tròn vào nhau.

Ngũ Vân sơn lúc này lặng ngắt như tờ, ai nấy đều hồi hộp nín thở, mồ hôi lạnh tuôn ra lấm tấm trên trán.

Đây quả thật là một trận ác đấu cực kỳ ghê gớm hiếm có trong võ lâm suốt mấy chục năm nay.

Chiêu thế xuất ra lẹ như điện xẹt.

Trong nháy mắt đã qua hơn ba chục chiêu.

Đột nhiên Thần Long lạt ma đánh ra một chưởng đoạn lộn người ra sau ba trượng.

Hai cánh tay lão rung rung để lộ ra ngoài vạt cà sa, đoạn đứng phía xa nhìn chằm chằm vào Kim Phi Hùng.

Cốc Chi Dương thầm nghĩ :

"Chết rồi, lão tặc này dùng nội lực đấu với đối phương rồi, không biết Kim Phi Hùng có chịu nổi không?"

Trong lúc y đang nghĩ ngợi, chợt thấy Kim Phi Hùng cũng hạ thấp người xuống, song chưởng nhẹ nhàng thu lại, ngửa đầu hít một hơi chân khí rồi giương song chưởng từ từ đẩy ra.

Hai mắt chàng chiếu ra hai luồng nhãn quang sắc lạnh đến rợn người.

Lúc này Thần Long lạt ma đột nhiên di động thân hình tựa như một con cua bò ngang rồi dần dần tiến về phía bên phải của Kim Phi Hùng.

Kim Phi Hùng cũng vội tụ khí ngưng thần chăm chú nhìn Thần Long lạt ma di động.

Nhưng mà chàng cũng từ từ đến gần Thần Long lạt ma theo phương vị ngược lại.

Chung quanh đều là những cao thủ võ lâm nên đều biết dùng nội lực giao đấu là điều tối kỵ, bởi vì sanh tử chỉ trong chớp mắt mà thôi.

Chưởng môn Thiếu Lâm, Ngộ Năng đại sư bất giác cúi đầu nhắm mắt, miệng không ngớt niệm Phật hiệu.

Cốc Chi Dương cũng lo lắng, mồ hôi tuôn ra đầm đìa.

Một tiếng động đinh tai vang lên, Thần Long lạt ma gầm lên một tiếng tựa như con hổ điên tung mình bay vọt lên không.

Kim Phi Hùng cũng thét lên một tiếng bay vọt lên cao hơn hai trượng, thân hình tựa như con thần ưng xòe cánh.

Bốp...

Bốp...

Hai thân hình xoay tròn trên không ba vòng rồi dội ngược ra xa ba trượng.

Một thanh âm chấn động dội vào tai mọi người xung quanh hồi lâu chưa dứt.

Thần Long lạt ma hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt xám ngắt, bả vai khẽ rung lên, lưng hơi cong xuống.

Kim Phi Hùng mặt mày đỏ rực, hai luồng nhãn quang lạnh lẽo chiếu ra như hai luồng điện, tà áo phất phơ, la lên hai tiếng rồi rơi mình xuống đất.

Qua một chiêu sát thủ vẫn không phân thắng bại.

Thần Long lạt ma tựa như gà mắc mưa, mồ hôi tuôn ra như mưa ướt đẫm tăng y màu vàng rực.

Chiếc áo xanh của Kim Phi Hùng cũng đầm đìa mồ hôi.

Thần Long lạt ma vừa giận vừa kinh ngạc, không ngờ Kim Phi Hùng mới có hai mươi tuổi mà có nội công tương đương với công phu mấy chục năm của lão.

Các cao thủ tứ phía ai nấy đều trợn tròn mắt nhưng không tài nào nhìn được chiêu thức của hai người thi triển ra sao.

Kim Phi Hùng thầm nghĩ :

"Thần Long lạt ma thật không hổ danh là đệ nhất cao thủ võ lâm nơi Tạng thổ, nếu như trong lúc vô ý mình không được kỳ ngộ cuốn bí quyết "Huyền môn vũ thư" này thì tất đã thảm bại dưới tay lão rồi còn gì."

Trong lúc chàng đang nghĩ ngợi chợt thấy Thần Long lạt ma vọt mình lên cao năm trượng, thân hình lơ lửng trên không vung chưởng đánh xuống.

Kim Phi Hùng thấy vậy cũng không dám chậm trễ, vội vàng nhún mình bay lên cao chừng năm trượng.

Thân hình của lạt ma chưa đến thì luồng chưởng lực đã ào tới ép xuống đầu Kim Phi Hùng.

Chàng tuy tung mình lên sau nhưng đã thủ thế chuẩn bị trước, hữu chưởng tựa như mũi kích đâm thẳng lên trên.

Không ngờ chưởng pháp Mật Tông của Thần Long lạt ma bất ngờ biến chiêu không đập xuống đỉnh đầu chàng mà đột ngột điểm thẳng vào yết hầu của chàng.

Chiêu thế phát ra, mạnh, nhanh, chuẩn, độc, khó mà tưởng nổi. Kim Phi Hùng bất giác sợ toát mồ hôi lạnh, vội thu hữu chưởng về giữa chừng, đập vào bả vai lão, đồng thời tả chưởng lẹ như điện xẹt, phóng ra chận ngay về hướng yết hầu của mình để ngăn chặn thế công hung hiểm của lão.

Hai tiếng rú hầu như vang lên tức thời, thân hình hai người dội ngược ra xa hơn mười trượng.

Bịch...

Bịch...

Hai thân hình từ trên cao rơi phịch xuống đất đoạn nằm im, hơi thở thoi thóp, không sao gượng dậy được nữa.

Hai chiêu phát ra quá nhanh, không ai có thể phân biệt nổi, hơn nữa lại quá kỳ ảo, không ai ngờ tới được.

Tám vị lạt ma áo đỏ nhanh như chớp vây quanh Thần Long lạt ma đang nằm bất động.

Rồi hai người đi trước khai lộ mở đường, hai người khác khiêng Thần Long lạt ma, hai người đi đoạn hậu phía sau, còn hai vị nữa hộ vệ hai bên tả hữu, lặng im không thốt lên một tiếng, nhanh chóng rời khỏi Ngũ Vân sơn.

Lúc này tứ phương bát hướng Ngũ Vân sơn bóng người hỗn loạn, tiếng ống tay áo phất phới rộ lên, tiếng la hét loạn xạ. Tất cả đều lao về phía Kim Phi Hùng đang bị trọng thương nằm im dưới đất.

Phong Lôi bang có nhiều cao thủ nên xông đến trước tiên vây quanh Kim Phi Hùng.

Phong Lôi bang chủ Lệ Ngọc giơ cao chiếc búa hét lớn :

- Y có món nợ với bổn bang nên tại hạ phải mang hắn về Tổng đàn giải quyết.

Phi Thoa Diêm La Đới Đức Thắng cũng lên tiếng :

- Họ Lệ kia, đừng quên rằng lão đây cũng có một phần đó.

Bỗng nhiên có tiếng thét lanh lảnh vọng tới :

- Không được, không ai được mang người ra khỏi đây.

Vương Thái Vân khoa kiếm nhảy vào lớn tiếng nói :

- Y đã liều mạng giao đấu với Thần Long lạt ma làm cho võ lâm Trung Nguyên khỏi mất thể diện, các ngươi lại thừa lúc người ta bị lâm nguy mà hạ độc thủ như vậy thì còn gì là đạo nghĩa giang hồ.

Lệ Ngọc lạnh lùng :

- À, hóa ra là Vương cô nương, ngươi định xen vào chuyện của lão phu hay sao?

Vương Thái Vân lớn tiếng nói :

- Chuyện này là lẽ đương nhiên trên giang hồ thôi.

Lệ Ngọc lộ vẻ tức giận :

- Vương cô nương tại sao không lo truy tìm hung thủ sát hại phụ thân mà đi lo chuyện kẻ khác.

Phi Thoa Diêm La nạt nộ :

- Đừng quan tâm gì đến con a đầu xú uế đó, Lệ bang chủ khiêng gã họ Kim đi lẹ lên.

Vương Thái Vân vung trường kiếm chặn ngang trước mặt Lệ Ngọc, thái độ cực kỳ kiên quyết.

Lệ Ngọc nộ khí thét vang :

- A đầu muốn chết.

Nói đoạn lão vung búa gạt mạnh trường kiếm qua một bên.

- Dừng tay lại!

Một thanh âm vang dội chấn động màng nhĩ đột ngột cất lên.

Vương Thái Vân vừa thấy liền thu đường kiếm, hấp tấp nói lớn :

- Cốc công tử, bọn họ đòi đem Kim Phi Hùng...

Soạt...

Cốc Chi Dương rút trường kiếm cầm lăm lăm trong tay nói với nàng :

- Cô nương yên tâm, đã có ta ở đây.

Nói đoạn chàng quát lớn :

- Các ngươi lui ra ngay.

Đới Đức Thắng rút ngay tam cổ đầu thoa thủ lễ rồi lạnh lùng nhếch mép cười, đoạn cất tiếng thóa mạ :

- Thiệt là xui xẻo, hôm nay toàn gặp cái thứ hôi thối không hà, một con nha đầu xú uế chưa đủ hay sao mà còn thêm một tiểu tử ngu ngốc vô đây kiếm chuyện.

Trong mắt Cốc Chi Dương thoáng lộ sát khí.

Y không hề đếm xỉa đến lời nói của Đới Đức Thắng mà cao giọng nói với bọn Bách Kiếm Minh ngồi cách xa đó hơn năm trượng :

- Cổ Trường Khanh, ngươi miệng nói lão huynh lão đệ, tại sao bây giờ lại rụt cổ như con rùa đen chết tiệt vậy hả? Hừ, huynh đệ gì cái thứ giả dối như ngươi.

Cổ Trường Khanh cố làm ra vẻ kinh ngạc nói lớn :

- Cốc công tử không thể nói như vậy được!

Cốc Chi Dương nổi giận bừng bừng lớn tiếng mắng chửi :

- Hừ, cái lão già gian ngoa xảo quyệt!

Cổ Trường Khanh bước tới hạ giọng nói :

- Chuyện này có quan hệ đến ân oán giữa các môn phái, Cổ mỗ không tiện nhúng tay vào.

Cốc Chi Dương khẽ nhếch khóe miệng lạnh lùng nói :

- Vậy thì bản công tử xen vào được không?

Lệ Ngọc bực tức hét lớn :

- Hãy tiếp một búa của lão gia.

Một đạo hàn quang lóe lên, chiếc búa đã nhằm vào Cốc Chi Dương chém mạnh xuống.

Cốc Chi Dương nhẹ nhàng né tránh sát chiêu, giọng lạnh như băng :

- Cái thứ uế tạp như ngươi mà cũng đòi động thủ với Kim công tử hay sao?

Lệ Ngọc trầm giọng hét lớn :

- Chư vị huynh đệ tiến lên.

Tiếng thét dữ dội vang lên lồng lộng trong đêm.

Hơn mười cao thủ của Phong Lôi bang nhất tề vung búa ào tới vây quanh Cốc Chi Dương.

Cốc Chi Dương phất tay chỉ vào Phi Thoa Diêm La :

- Luôn cả ba đứa bọn ngươi lên đây cho vui.

Phi Thoa Diêm La tức khí thét lớn :

- Tiểu tử ngông cuồng thái quá, nhiêu đó cũng đủ lấy mạng ngươi rồi đó, cần chi lão phu phải ra tay động thủ?

- Vậy là số ngươi còn may mắn đó.

Cốc Chi Dương vừa nói xong liền vung trường kiếm xuất chiêu.

Màn kiếm ảnh bao phủ khắp nơi, cuồng phong bốc lên dữ dội, kiếm khí tỏa ra hơi lạnh rợn người.

Bóng người chập chờn ẩn hiện, tiếp đó những tiếng gào thảm thiết vọng lại.

Lệ Ngọc la lên một tiếng, vội vã thối lui ra sau hơn một trượng, mặt vẫn còn nét kinh sợ.

Trên mặt đất bốn cái xác nằm bất động, máu tươi tuôn ra xối xả, hai thứ binh khí của Phong Lôi bang văng ra xa mấy trượng.

Phi Thoa Diêm La Đới Đức Thắng há miệng trợn mắt đứng sững người bất động.

Cốc Chi Dương tra kiếm vào vỏ chậm chạp bước về Kim Phi Hùng, lạnh lùng nói với đám cao thủ đang sợ mất hồn :

- Còn kẻ nào muốn nếm thử lưỡi kiếm của bản công tử?

Chợt thấy mặt Kim Phi Hùng trắng bạch không còn chút huyết sắc, đôi môi tái nhợt, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt vô cùng.

Cốc Chi Dương cúi xuống đưa tay rờ vào thắt lưng của Kim Phi Hùng.

Ngoại trừ một thanh đoản kiếm còn có một cuốn sách nhỏ mỏng dính chặt vào tay chàng.

Cốc Chi Dương bất giác nghĩ thầm :

"Lẽ nào Mật Đà thần châu lại không có trong mình y, cuốn sách nhỏ này phải chăng là bí kíp chỉ cách luyện chưởng pháp mà y sử dụng? Lúc nãy tại sao...?"

Nghĩ vậy, chàng liền đưa tay sờ vào bụng Kim Phi Hùng.

- Tiểu tử kia hãy tránh qua một bên.

Một thanh âm cao vút vang lên sau lưng Cốc Chi Dương, một lão bà vận y phục màu xanh không biết đã xuất hiện từ lúc nào đứng cách y không quá một thước.

Lão phụ lạ mặt này đã có nếp nhăn, đầu tóc bạc trắng, song hai mắt sáng quắc cứ nhìn chằm chằm vào tay Cốc Chi Dương không chớp.

Không đợi cho Cốc Chi Dương kịp mở miệng, lão phụ lạ mặt đã lớn tiếng nói :

- Ngươi thử coi hắn còn thở hay không chứ, ngươi phải để tay lên mũi hắn, hiểu chưa tiểu tử ngu ngốc kia.

Nói xong lão phụ lạ mặt cúi mình xuống, vươn bàn tay ra để gần mũi Kim Phi Hùng.

Cốc Chi Dương bất giác cảm thấy nóng mặt, bèn bực tức lên tiếng :

- Tại hạ đâu có thỉnh cầu thỉnh giáo lão nhân gia làm cái chuyện này.

Lão phụ lạ mặt lạnh lùng :

- Không cần thiết, hãy dìu hắn đứng dậy.

Cốc Chi Dương cho rằng lão bà có liên quan gì đến Kim Phi Hùng nên mới xuất hiện ở đây để trị thương cho chàng.

Bởi vậy y không muốn bị lão bà sai khiến, nhưng lại mơ hồ cảm thấy đây là một vị tiền bối võ lâm, chắc có danh vọng trên giang hồ rất trọng.

Cho nên y mới đưa tay dìu Kim Phi Hùng đứng dậy.

Nào ngờ lão bà đột nhiên quay lưng lại, tả thủ vươn ra nhẹ nhàng nắm lấy Kim Phi Hùng nhấc bổng lên lưng mình rồi khoa chân bước đi mà không hề để mắt đến Cốc Chi Dương và bọn quần hùng Trung Nguyên có mặt ở đó.

Cốc Chi Dương bất bình nói lớn :

- Lão nhân gia, người... người mang y đi đâu?

Ai ngờ lão bà bất chợt dừng chân lại, khẽ quay đầu giọng lạnh lùng dị thường :

- Tại sao ngươi lại quan tâm đến độ đó?

(thiếu trang 191-200)

... một nữ nhân có phong tư tươi tốt, dung nhan cực kỳ diễm lệ, còn bây giờ thì tóc bà đã bạc trắng rồi, thời gian trôi qua nhanh quá chừng.

Cổ Trường Khanh chợt động tính hiếu kỳ, liền hỏi :

- Lúc đó công lực của mụ đã đạt được mấy thành hỏa hầu?

Ngộ Năng đại sư nghiêm mặt :

- Trang chủ à! Cái phất tay vừa rồi chẳng qua chỉ có một chút khí lực mà thôi, nếu như luận về công lực thì e rằng...

Lão thiền sư đưa mắt nhìn chung quanh một hồi lâu rồi mới nói :

- Chỉ e rằng các vị tại đây không chịu nổi một chiêu của người đó mà thôi.

Các cao thủ có mặt tại đó bán tín bán nghi, trợn mắt nhìn Ngộ Năng đại sư.

- Lão nạp đã thất ngôn lỡ lời rồi.

Ngộ Năng đại sư cảm thấy ánh mắt của chúng nhân lộ vẻ bất mãn, liền mỉm cười nói :

- Tuyệt nhiên không phải bần tăng có ý khinh thường các vị, coi trọng ngoại nhân, nhưng mà trong Tứ đại sứ giả thì võ công của Kiều tam cô chỉ dưới Trường Xuân đảo chúa mà thôi.

Cổ Trường Khanh biết Ngộ Năng đại sư không hề có ý đề cao người khác, nên không khỏi gật đầu tán đồng :

- Chắc có lẽ đại sư nói đúng, nếu không Trường Xuân đảo đâu khiến người ta phải sợ hãi đến như vậy.

Ngộ Năng đại sư lại nói :

- Nghe lời các vị nói, lúc nãy dường như có mưu đồ gì đối với Thanh Y Tu La Kim Phi Hùng.

Cổ Trường Khanh đang lo lắng đến điều này, do đó lão ướm hỏi :

- Đại sư có cao kiến gì chăng?

Ngộ Năng đại sư đáp :

- Ta cho rằng không thể làm như vậy được.

Cổ Trường Khanh thoáng ngạc nhiên ồ lên một tiếng :

- Tại sao vậy?

Ngộ Năng đại sư từ tốn giải thích :

- Thanh Y Tu La là cao thủ duy nhất của võ lâm Trung Nguyên đứng đầu trong hàng Tứ đại ma tôn, hơn nữa Trường Xuân đảo đã tái xuất giang hồ, võ lâm Trung Nguyên đang lúc cần nhân tài, ngoại trừ y ra không ai có thể thay thế được.

Cổ Trường Khanh cười lạnh :

- Đại sư chỉ biết một mà không biết hai.

Ngộ Năng đại sư nói :

- Mong trang chủ chỉ giáo.

Cổ Trường Khanh lạnh lùng đáp :

- Bản minh chủ cảm thấy gã không phải là nhân vật của võ lâm Trung Nguyên mà là người của Thái Dương cốc, đây cũng chính là mối họa cho võ lâm Trung Nguyên sau này, cho nên...

Không ngờ Ngộ Năng đại sư vội nói :

- Như vậy thì càng không thể hại y được.

Cổ Trường Khanh kinh ngạc :

- Cớ sao lại như thế?

Ngộ Năng đại sư lên tiếng :

- Trường Xuân đảo đến tự Đông Hải. Thái Dương cốc xuất tự Mạn Bắc. Hai phái như nước với lửa không thể dung hòa lẫn nhau nên càng là đại phúc cho võ lâm Trung Nguyên.

Nói đoạn lão đi đi lại lại, giọng muôn phần cảm khái :

- Nếu như năm xưa hai phái không xảy ra bất hòa thì e rằng võ lâm Trung Nguyên còn bị sát kiếp ghê gớm hơn vạn phần.

Cổ Trường Khanh trầm tư hồi lâu rồi bất ngờ lớn tiếng bảo :

- Ngộ Năng đại sư, lời nói của đại sư thoạt nghe thì rất có lý, song xét kỹ lại chẳng qua chỉ là luận cứ của bọn hủ nho mà thôi.

Ngộ Năng đại sư điểm nụ cười :

- Ý của thí chủ là...

Cổ Trường Khanh trầm sắc mặt đáp :

- Diệt Thái Dương cốc trước rồi sẽ diệt Trường Xuân đảo sau.

Ngộ Năng đại sư lắc đầu :

- Khó, khó lắm!

Cổ Trường Khanh lại nói :

- Võ lâm Trung Nguyên không dung nạp thế lực ngoại lai càng không thể để Trường Xuân đảo và Thái Dương cốc hùng bá Trung Nguyên, vả lại các vị có mặt ở đây cũng không muốn tôn bọn chúng làm minh chủ.

Ngộ Năng đại sư nói :

- Tuy là như vậy, song chỉ e không đủ sức thực hiện mà thôi.

Cổ Trường Khanh cao giọng :

- Có sức thì dùng sức, không sức thì dùng trí.

Ngộ Năng đại sư cười nhạt :

- Ý Cổ trang chủ là dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng được phải không?

Cổ Trường Khanh không hề xấu hổ mà lại lớn tiếng nói :

- Cho dù là chuyện lớn ra sao đi nữa cũng không sao thoát khỏi tay ta được đâu.

Ngộ Năng đại sư thản nhiên đáp :

- Chỉ e rằng người thiên hạ sẽ cười chê mà thôi.

Cổ Trường Khanh biến sắc mặt, lạnh lùng nói :

- Trong Trung Nguyên chỉ có ngươi là đồ bại hoại nên mới sợ người thiên hạ mà thôi.

Ngộ Năng đại sư là danh môn chính phái đâu có dễ dàng chịu để cho người khác hạ nhục như vậy, nên bực bội nạt lớn :

- Cổ trang chủ cho rằng lão nạp là thủ hạ của ngươi sao?

Cổ Trường Khanh nháy mắt ra hiệu cho người của Phong Lôi bang và tam đại cao thủ của Huyết Minh bang, đoạn hạ lệnh :

- Bắt lấy hắn trước đã để tin tức không bị lộ ra ngoài.

Ngộ Năng đại sư không nhẫn nhịn được nữa cũng nộ khí quát lớn :

- Cổ Trường Khanh, ngươi dám sinh tâm tạo phản ư?

- Ta tạo phản đó rồi sao? Chư vị huynh đệ mau bắt lấy hắn.

Cổ Trường Khanh vung tay ra lệnh cho bọn cao thủ :

- Mau lên!

Mười bóng đen tay lăm lăm binh khí lao tới vây quanh Ngộ Năng đại sư.

Ngộ Năng đại sư mỉm cười :

- Cổ Trường Khanh, dã tâm của ngươi cuối cùng cũng phải lộ ra.

Cổ Trường Khanh cười âm hiểm, vẻ mặt đắc ý vô cùng :

- Nếu như không đi trước ngươi một bước thì ngươi làm sao biết được sự lợi hại của Cổ Trường Khanh này?

Đột nhiên một thanh âm lạnh lẽo vang lên :

- Quả nhiên lợi hại thật.

Cốc Chi Dương đã quay lại từ lúc nào, y lạnh lùng nói với Cổ Trường Khanh :

- Đại trang chủ, con người hai mặt của ngươi quả là lợi hại.

Cổ Trường Khanh thoáng biến sắc, gượng cười hỏi :

- Cốc công tử chưa đi sao?

Cốc Chi Dương lạnh lùng mỉm cười gật đầu :

- Tại hạ còn một vị bằng hữu chưa kịp đi, ta đến đây đón vị ấy rời khỏi đây.

Cổ Trường Khanh vội hỏi :

- Ai?

Cốc Chi Dương đáp :

- Ngộ Năng đại sư.

Nói rồi y xô đám cao thủ sang một bên, đến gần Ngộ Năng đại sư

- Đại sư, chúng ta đi thôi!

Vừa nói hai người bay vọt qua đầu đám đông còn chưa hết kinh ngạc, rồi thi triển khinh công phóng mình đi mất dạng.

Loading...

Đọc Tiếp Tình Thâm Tựa Bể

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Linh Phong Địch Ảnh Tu Thử Tiểu Thức