Truyện Liên Thành Quyết

Chương 9: Huyết Ðao Lão Tổ

Tác giả Kim Dung
Ðịch vân thấy người hiếu kỳ kéo tới mỗi lúc một đông, Sợ càng lúc càng

khó thoát thân, vội lượm mái chéo cặp dưới nách, tay huơ đao quát:

- Mau tránh đường!

vừa quát vừa tập tễnh đi ra khỏi quán. Những người đến xem náo nhiệt

thấy Ðịch vân đi ra thì thất kinh hè nhau bỏ chạy tán loạn. Mấy tên công Sai

thấy Ðịch vân bỏ đi thì liều mạng xông ra cản đường, quát:

- Hái hoa dâm tăng, chạy đâu cho thoát!

Cả bốn kẻ đao người thước đồng tấn công Ðịch vân.

Ðịch vân dùng đao thay kiếm, xuất chiêu của lão ăn xin truyền thụ,

thoáng cái đã có một tên công Sai bị thương. Bọn công Sai thấy vậy hoảng

quá, hô hoán:

- Dâm tăng chống cự công Sai! Dâm tăng chống cự công Sai!

Thủy sinh thúc ngựa tránh ra xa, çông Tiêu Phong thúc ngựa tiến tới,

Soạt một tiếng, ngọn roi da đã quấn chặt lấy đơn đao trong tay Ðịch vân, khẽ

hất một cái, đơn đao vuột khỏi tay Ðịch vân bay vút đi.

çông Tiêu Phong cất tiếng cười đắc ý, cúi người xuống thộp lấy cổ Ðịch

vân, xách bổng lên trời, quát lớn:

- Dâm tăng! Ngươi đã làm nhiều điều gian ác ở Lưỡng Hồ, ngươi tưởng

không ai trị nổi ngươi hay Sao ?

çông Tiêu Phong rút Soạt trường kiếm, thanh quang lóe lên, vung trường

kiếm nhằm cổ Ðịch vân chém xuống.

Dân chúng thấy çông Tiêu Phong ra tay đã khống chế được Ðịch vân thì

hoan hô inh ỏi, kẻ quá khích lớn tiếng hô:

- Giết tên dâm tăng ấy đi!

- Trói hắn lại, mỗi người đánh một cái cho hả tức!

Ðịch vân bị giơ lên giữa trời, toàn thân vô lực, chẳng còn chút Sức lực để

kháng cự, chỉ thở dài than thầm:

"số mình cả đời phải chịu oan uổng, thật không ngờ con người lại có thể

Sinh ra chỉ để thiên hạ vu oan thế này!"

Nhìn thấy çông Tiêu Phong giơ kiếm lên cao, chàng mĩm cười nói thầm:

"Ðinh đại ca, không phải tiểu đệ không tận lực, chỉ trách bản thân tiểu đệ

xấu Số, đại ca nhờ một việc nhỏ như vậy mà cũng không làm nổi."

Ngay lúc đó từ xa vọng lại một giọng nói già nua nhưng đầy uy lực:

- Hạ thủ lưu tình, chớ hại tính mạng hắn!

çông Tiêu Phong quay đầu nhìn lại, thì ra là một hoàng y hòa thượng. Lão

hòa thượng này trông chừng đã rất già, mặt chằn chịt nếp nhăn, dáng mạo lại

rất khó coi, đầu nhọn tai to, chiếc tăng bào lão mặc từ màu Sắc đến chất liệu

trông rất giống chiếc tăng bào trên người Ðịch vân.

çông Tiêu Phong hơi biến Sắc, biết là có đồng đảng Huyết Ðao môn tới,

vội vận lực chém xuống, định giết trước tiên tiểu dâm tăng này để còn rảnh

tay đối phó lão dâm tăng. Nào ngờ kiếm còn cách cổ Ðịch vân mấy phân thì

tay bỗng mềm nhũn vô lực, thì ra đã bị đối phương phóng ám khí trúng huyệt

đạo rồi. Trường kiếm rũ xuống, tuy chẳng còn đủ lực để giết người, nhưng

cũng đủ để rạch lên mặt Ðịch vân một vệt dài ứa máu.

Thân pháp của hoàng y lão tăng nhanh không thể tưởng nổi, thoáng cái đã

tới nơi, chẳng nói chẳng rằng, đánh çông Tiêu Phong một chưởng văng

xuống ngựa, đón lấy người Ðịch vân đặt nằm ngang lưng ngựa, bước một cái

thân hình đã ngồi gọn lên lưng ngựa rồi. Người thường muốn lên ngựa ít ra

cũng phải bước từng chân, hoặc ít ra cũng nhảy một cái mới lên được, còn lão

tăng này không cần, chỉ thấy lão giơ chân một cái là người đã ở trên lưng

ngựa rồi. vừa lên lưng ngựa, lão tăng thúc ngựa đuổi theo Thủy sinh.

çông Tiêu Phong kinh hãi hét lớn:

- Biểu muội! Mau chạy đi!

Thủy sinh chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì thì lão tăng đã phóng ngựa

tới nơi. Lão đặt Ðịch vân lên Sau lưng ngựa của Thủy sinh. Thủy sinh hét lớn

một tiếng rút phắt trường kiếm nhằm đầu lão tăng chém xuống. Lão tăng

nhìn thấy dung mạo Thủy sinh thì hơi ngẩn người, nói:

- Người đâu mà đẹp đến như vậy!

vừa nói lão vừa ra tay nhanh như chớp, điểm trúng huyệt đạo nơi eo Thủy

sinh. Thủy sinh kiếm đang ở trên không bỗng cảm thấy tay vô lực, trường

kiếm rơi xoảng xuống đất. Nàng kinh hãi thất thần, định nhảy xuống ngựa,

nhưng đùi nghe tê một cái, hai chân đã không còn nghe theo điều khiển của

nàng nữa.

Lão tăng nắm lấy cương bạch mã, thúc hoàng mã phi nước đại. Hai con

tuấn mã một trước một Sau phi như bay, thoáng chốc đã mất dạng.

çông Tiêu Phong nằm ngữa dưới đất, kêu lên tuyệt vọng:

- Biểu muội! Biểu muội!

Hắn tuyệt vọng nhìn biểu muội bị hai dâm tăng bắt đi, hậu quả thật không

dám tưởng tượng. Khổ nổi hắn lại bị điểm huyệt, toàn thân không thể cử động

được, đành nằm vậy mà kêu khóc.

Lại nghe mấy tên công Sai hô hoán:

- Ðuổi bắt dâm tăng!

- Hai dâm tăng cả gan chống cự công Sai! Mau đuổi bắt.

Ðịch vân nằm trên lưng ngựa lắc lư Suýt chút nữa thì rớt xuống đất, phản

ứng tự nhiên, hai tay chộp tới phía trước, nào ngờ chộp trúng vật gì mềm

nhũn, ngẩn đầu lên nhìn thì ra là người của Thủy sinh!

Thủy sinh kinh hoàng hét lên:

- ác tăng! Buông ta ra!

Ðịch vân cũng giật mình buông tay ra, chụp lấy yên ngựa. Nhưng chàng

ngồi Sau lưng Thủy sinh, thân hình hai người không cách gì không chạm vào

nhau được, Thủy sinh lại kinh hãi kêu lên:

- Không được động vào ta!

Lão tăng nghe Thủy sinh cứ la lối om Sòm thì bực mình, búng tay điểm

trúng á huyệt Thủy sinh, thế là chẳng còn thốt lên được tiếng nào nữa.

Lão tăng thúc ngựa đi nhưng mắt cứ nhìn Thủy sinh, tắc lưỡi nói:

- Ðẹp lắm! Ðẹp lắm! Lão hòa thượng ta đúng là có diễm phúc!

Thủy sinh tuy không thể nói được, nhưng tai thì vẫn nghe bình thường,

nghe lão tăng nói vậy thì hồn phi phách lạc, thiếu chút nữa thì chết ngất đi.

Lão tăng thúc ngựa thẳng hướng tây mà tiến, toàn chọn đường hẻo lánh

mà đi. Chạy được một đỗi nghe tiếng nhạc ngựa cứ tinh tinh tang tang nghe

khó chịu, lão cho ngựa đi chậm lại, thò tay xuống cổ ngựa rứt từng chiếc lục

lạc một, cầm trong tay xem xem, bóp bẹp dúm lại rồi bỏ vào ngực áo.

Lão tăng không cho ngựa nghỉ ngơi, cứ thế mà chạy riết cho tới chạng

vạng tối thì đến gần một vách núi. Thấy địa thế hoang vu, không có bóng

người qua lại, cũng không thấy nhà cửa chi hết mới dừng lại. Trước tiên lão

bồng Ðịch vân đặt xuống đất, Sau đó mới bồng Thủy sinh đem xuống, cột hai

con ngựa vào gốc cây, xong quay lại nhìn Thủy sinh từ đầu tới chân, miệng

không ngừng tắc lưỡi khen:

- Ðúng là mỹ nhân! Lão hòa thượng này thật có diễm phúc.

sau đó quay lưng lại, ngồi xếp bằng tròn, nhìn ra Sông nhắm mắt luyện

công.

Ðịch vân ngồi mà đầu óc nghĩ ngợi mông lung. sự việc đến với mình ngày

hôm nay thật là kỳ lạ. Hai người tốt thì một mực đòi giết mình, còn lão hòa

thượng này thì lại cứu mình. Nhìn cách phục Sức thì lão chắc là đồng môn với

Bảo Tượng, xem ra chẳng phải là hạng tốt lành gì. Nếu lão thật Sự làm nhục

vị cô nương này trước mặt mình thì phải làm Sao đây ?

Trời tối dần, tai nghe tiếng thông rì rào như Sóng vỗ, đó đây tiếng chim

gọi nhau về tổ. Ðịch vân nhìn Sang thấy gương mặt lão tăng trông lạnh lùng

như tử thi thì không khỏi rùng mình. Quay nhìn Sang bạch y thiếu nữ, chỉ thấy

một góc vạt áo của nàng ló ra ngoài, còn toàn thân nàng thì ngập trong cỏ.

Ðịch vân mấy lần định gọi lão tăng, nhưng thấy Sắc mặt lão nghiêm trang,

hành công đang lúc quan yếu nên lại thôi. Qua một lúc Sau, lão tăng bỗng từ

từ đứng dậy, chân trái giơ lên, gan bàn chân hướng lên trời, hai bàn tay xòe

rộng, đưa về phía mặt trăng vừa nhô lên khỏi ngọn núi.

Ðịch vân nhíu mày nghĩ thầm:

"Tư thế này rất quái dị, nhưng trông rất quen, chẳng biết đã nhìn thấy ở

đâu ? à phài rồi, đây chính là hình vẽ trong quyển Sách luyện công của Bảo

Tượng."

Lão tăng đứng vững cứ y như là một pho thạch tượng, chẳng thấy lão cử

động chút nào. Qua một lát xảy nghe vù một tiếng, lão tăng đột ngột nhảy

lên không, đảo ngược đầu xuống đất, hai tay chống nhẹ xuống đất, Sau đó để

đầu chạm đất còn hai tay thì dang rộng ra, hai chân dang ra như thế đứng

bình thường.

Xem một hồi Ðịch vân thấy ngồ ngộ, lấy quyển Sách ra xem, lật lật mấy

trang quả nhiên tìm thấy một đồ hình đúng y như tư thế của lão tăng. Giờ

chàng mới hiểu ra, đây là cách thức mà người trong Huyết Ðao môn luyện

công.

Nhìn thấy lão tăng tập trung cao độ, hai mắt nhắm nghiền, từng động tác

một cứ tuần tự biến đổi. Ðịch vân biết lão tăng còn phải luyện khá lâu nữa

mới hoàn tất, vội nhét quyển Sách vào ngực, nghĩ thầm:

"Lão tăng này tuy có ân cứu mạng mình, nhưng nhìn kiểu cách của lão

chẳng phải là người tốt. Chi bằng thừa cơ này giải thoát cho nàng rồi cả hai

cùng bỏ trốn."

Ðịch vân cũng ý thức được rằng làm như vậy là rất mạo hiểm, nhưng

người như vầy mà để lão dâm tăng kia làm nhục thì thật không đành lòng. ý

đã quyết, chàng lẳng lặng bò đến gần Thủy sinh. Ðịch vân từng luyện công

với Ðinh Ðiển trong ngục, chàng cũng biết rằng một khi luyện công thì ngũ

quan có cũng như không, nên hành động của mình lão tăng không thể nào

phát giác được.

Từng bước đi là toàn thân Ðịch vân như bị rứt ra từng miếng thịt, nhưng

cuối cùng chàng cũng đến gần được Thủy sinh. Dưới ánh trăng, chỉ thấy Song

mục Thủy sinh trợn trừng chứng tỏ nàng kinh hãi đến cực độ vì ngỡ Ðịch

vân đến làm nhục mình. Ðịch vân không dám lên tiếng Sợ lão tăng nghe

thấy, chỉ xua tay tỏ ý mình đến để giải cứu nàng.

Từ khi Thủy sinh bị bắt đến nơi này, nghĩ mình đã lọt vào ma chưởng của

hai tên dâm tăng, hậu quả Sẽ vô cùng tàn khốc. Khổ một điều toàn thân đã bị

điểm huyệt, đến mở miệng nói cũng không xong, đừng nói đến việc quyên

Sinh để bảo toàn Sự thanh bạch. Giờ bỗng dưng thấy Ðịch vân lặng lẽ mò

đến, Ðịch vân khoát tay làm hiệu tỏ ý là đến cứu nàng, nhưng Thủy sinh làm

Sao hiểu được, trong ý nghĩ của nàng chỉ cho rằng Ðịch vân muốn làm ẩu,

nên hãi đến Suýt nữa thì ngất đi.

Ðịch vân đưa tay đỡ Thủy sinh ngồi dậy, lại trỏ về phía hai con ngựa, tỏ ý

hai người Sẽ lên ngựa đào tẩu. Nhưng Thủy sinh lúc này toàn thân mềm nhũn,

thần trí bấn loạn, chỉ thấy Sắc diện nàng ngơ ngơ ngác ngác, cũng không biết

là có hiểu được ý tứ của Ðịch vân hay không nữa.

Phải chi lúc thường, tay chân Ðịch vân còn khỏe mạnh, thì có thể bồng

nàng lặng lẽ lên ngựa rồi đào tẩu. Nhưng lúc này một chân chàng đã gãy lìa,

một mình bước đi còn không nổi huống hồ phải bồng thêm một người khác.

vậy cách duy nhất có thể làm bây giờ là giải huyệt cho Thủy sinh, rồi để

nàng tự bỏ đi. Nhưng chàng cũng chẳng biết gì về cách điểm huyệt cũng như

giải huyệt, làm Sao biết được lão tăng đã điểm huyệt nơi nào ? Chỉ còn cách

nhìn Thủy sinh hy vọng nàng dùng mắt chỉ cho mình biết bị điểm trúng huyệt

đạo nào.

Thủy sinh thấy Ðịch vân cứ dùng tay chỉ lên người mình hết chỗ này đến

chỗ khác thì vừa thẹn vừa hận, nghĩ thầm:

"Tên tiểu dâm tăng này chẳng biết Sẽ dùng cách gì để làm nhục mình đây?

Chỉ cần mình cử động được là lập tức đập đầu vào đá quyên Sinh để khỏi bị

nhục!"

Ðịch vân nhìn thấy thần thái Thủy sinh có vẻ hơi cổ quái thì thở dài nghĩ

thầm:

"Chắc nàng ta cũng không biết."

Ðến nước này chỉ còn duy nhất một con đường là phải giải huyệt cho

Thủy sinh, ngoài ra không còn cách nào khác, nhưng Ðịch vân làm Sao dám

mở miệng nói, chỉ nói thầm trong bụng:

"Cô nương, tại hạ một lòng vì giải cứu cô nương nên đành phải đắc tội, xin

chớ trách!"

Nghĩ xong đặt tay lên vai Thủy sinh nhẹ nhàng xoa bóp. việc xoa bóp của

Ðịch vân chẳng chút công hiệu đối với việc giải huyệt, nhưng lại làm cho

Thủy sinh kinh hãi gấp bội. Nàng cùng biểu ca çông Tiêu Phong từ nhỏ đã

học võ nghệ cùng nhau, hai người là biểu huynh muội thanh mai trúc mã, tuy

không nói ra, nhưng trong lòng hai người mặc nhiên coi là đã thuộc về nhau,

việc này thân phụ nàng cũng đã chấp thuận. Tuy hai người thường xuyên đi

lại trên giang hồ cùng nhau, nhưng trước nay luôn luôn giữ lễ, thậm chí cả

việc nắm tay cũng chưa từng xảy ra, nay Ðịch vân lại tự tiện Sờ nắn lên

người mình, Thủy sinh bất giác rơi lệ.

Ðịch vân làm gì hiểu thấu tâm tình của Thủy sinh, thấy nàng rơi lệ thì giật

mình, cho rằng mình đã xoa trúng huyệt đạo làm cho nàng đau, chi bằng thử

giải huyệt nơi eo nàng xem Sao. Thế là chàng ngốc lại xoa xuống nơi eo Thủy

sinh. Lần này Sắc diện Thủy sinh càng thống khổ, nước mắt rơi càng nhiều.

Ðịch vân buông tay thở dài, thì ra huyệt đạo nơi đây còn đau hơn, vậy

phải làm Sao đây? Dù ngốc đến như vậy nhưng Ðịch vân cũng hiểu rằng thân

thể nữ nhân những chỗ đại loại như ngực cổ bụng đùi là những chỗ tôn

nghiêm, những chỗ này cả nhìn chàng cũng không dám đừng nói là xoa bóp.

Huyệt đạo thì giải không được, xoa bóp loạn xạ như vậy dễ dẫn đến hiểu lầm,

vậy chỉ còn cách mạo hiểm cõng nàng đào tẩu. Nghĩ là làm, Ðịch vân kéo

Thủy sinh lên lưng mình.

Thủy sinh chịu đựng đến như vậy là cùng, thấy Ðịch vân lại xách tay

mình lên, rõ ràng là muốn cởi áo. çất khí tích tụ trong lòng không cách nào

phát tiết ra ngoài. Ðịch vân vừa kéo mạnh một cái, luồn uất khí bất thần

xung mạnh, làm á huyệt tự động giải khai. á huyệt vừa giải khai, Thủy sinh

lập tức hét lên:

- Tiểu ác tăng! Buông ta ra! Ðừng động vào người ta!

Tiếng hét vang lên quá bất ngờ khiến Ðịch vân giật mình buông tay ra,

Thủy sinh ngã nhào xuống đất, bản thân chàng cũng bị mất thăng bằng ngã

luôn lên người Thủy sinh.

Thủy sinh thấy đối phương nhào lên người mình thì càng hét lớn:

- ác tặc! Ngươi giết bản cô nương đi! Ðừng động vào người ta!

Lão tăng nghe tiếng hét thì cười ha hả nói:

- Tiểu tử! Ngươi nóng lòng gì mà dữ vậy? Bộ ngươi định ăn cơm hớt Sư tổ

ngươi Sao?

vừa nói lão vừa bước tới xách cổ Ðịch vân kéo ra, đi ra xa mấy bước mới

đặt xuống đất nói:

- Hay lắm! Ta thích loại thiếu niên tham hoa mà gan lớn như ngươi. Chân

đã bị gãy như vầy mà không Sợ đau, vẫn ham muốn! Hay lắm! Thiên hạ hiếm

có! Rất hợp với tánh khí của ta!

Ðịch vân bị cả hai hiểu lầm nhưng cũng đành ngậm đắng làm thinh, nếu

mở miệng cải chính thì chỉ có con đường chết với lão dâm tăng kia chứ chẳng

chơi. Thôi thì cứ tạm im lặng chờ thời cơ thoát thân và giải cứu cho cô nương

kia.

Lão tăng nhìn Ðịch vân một hồi, bỗng lên tiếng hỏi:

- Ngươi là đệ tử mới được Bảo Tượng thu nhận phải không?

Chẳng chờ Ðịch vân đáp, lão đã toét miệng cười nhăn nhở nói:

- Bảo Tượng tất phải rất Sủng ái ngươi, cả Huyết Ðao tăng y mà hắn cũng

ban cho ngươi. Quyển "Huyết Ðao bí kíp" Bảo Tượng có ban cho ngươi

không?

Ðịch vân chợt nhớ tới quyển Sách của Bảo Tượng, vội lấy ra đưa cho lão

tăng xem. Lão tăng lật Sơ vài trang rồi trả lại cho Ðịch vân, xoa đầu chàng,

nói:

- Hay lắm! Hay lắm! Ngươi tên gì?

- Ðịch vân!

- ừ! sư phụ ngươi đã truyền pháp môn luyện công cho ngươi chưa?

Ðịch vân lắc đầu:

- Chưa!

Lão tăng trầm ngâm một lát rồi nói:

- ừ, việc đó cũng chẳng vội vàng gì. sư phụ ngươi đi đâu rồi?

Ðịch vân không dám nói Bảo Tượng đã chết, ấp úng một lát rồi nói:

- sư phụ... ngồi thuyền... chẳng biết đi đâu.

Lão tăng hỏi:

- sư phụ ngươi đã nói cho ngươi biết pháp danh của Sư tổ chưa?

Ðịch vân lắc đầu. Lão tăng nói:

- Pháp danh của ta là Huyết Ðao lão tổ. Tiểu tử ngươi rất có duyên với ta,

ngươi cứ việc đi theo Sư tổ gia gia, bảo đảm Sẽ hưởng phúc triền miên, mỹ

nhân trong thiên hạ, muốn lấy ai đều được nấy.

Giờ Ðịch vân mới biết lão tăng này là Sư phụ của Bảo Tượng, gọi là

Huyết Ðao lão tổ. Ðịch vân muốn biết thêm tình hình của Huyết Ðao môn,

giả bộ ấp úng hỏi:

- sư tổ gia gia, người là chưởng môn nhân của Huyết Ðao môn chúng ta

phải không?

Lão tăng cười hì hì, nói:

- Tên tiểu tử Bảo Tượng này coi vậy mà kín miệng dữ. Ngay cả lai lịch gia

môn mà cũng không nói hết cho đồ đệ biết. Thôi để ta nói cho ngươi nghe

vậy. Huyết Ðao môn chúng ta là một chi của Thanh giáo ở Tây Tạng. sư tổ

ngươi là chưởng giáo đời thứ tư. Ngươi gắng mà luyện công phu, chưa biết

chừng chưởng giáo đời thứ Sáu Sẽ rơi vào tay ngươi đó. à, chân ngươi bị gãy,

để ta trị cho.

Lão vạch ống quần Ðịch vân lên, nắn bóp cho xương trở về đúng vị trí,

xong lấy ra một bình ngọc, đổ một ít bột lên chỗ vết thương, Sau cùng xé vải

băng lại. vừa làm lão vừa nói:

- Thứ linh dược bí truyền dùng để nối xương của bổn giáo linh nghiệm vô

Song, chưa đầy một tháng, chân ngươi Sẽ được bình phục như xưa. sáng mai

chúng ta xuất hành đi Kinh Châu phủ, Sư phụ ngươi chắc cũng Sẽ tới đó họp

mặt.

Ðịch vân nghe nói thì hết hồn nghĩ thầm:

"Mình làm Sao dám trở về Kinh Châu phủ?"

Huyết Ðao lão tổ băng bó cho Ðịch vân xong, liền quay lại nhìn Thủy

sinh, nói:

- Tiểu tử, a đầu này diện mạo trông cũng dễ coi. ả tự xưng là Linh Kiếm

Song hiệp gì đó, lão tử của ả là Thủy Ðại, tự cho mình là danh môn chính

phái, nghe đâu là một trong những đầu dọc của võ lâm Trung Nguyên. Hừ!

Chúng không biết tự lượng, dám ra mặt làm khó Huyết Ðao môn chúng ta,

đêm qua chúng giết chết một vị Sư thúc của ngươi. Mẹ nó, giờ thì khuê nữ của

hắn bị rơi vào tay chúng ta, Sau khi chúng ta khoái hoạt xong rồi, cứ lột trần

a đầu này cột lên lưng ngựa, đánh đi hết trấn này thành nọ, cho anh hùng

thiên hạ biết thân thể đại khuê nữ của Thủy đại hiệp nó ra làm Sao. Ha! Ha!

Ha!

Thủy sinh nghe nói thì chết đi Sống lại mấy lần, chừng tỉnh dậy thì lo lắng

nghĩ thầm:

"Tiểu dâm tăng kia đã ác, lão dâm tăng còn hung bạo hơn gấp vạn lần,

mình phải tìm mọi cách tự tận để bảo vệ tấm thân trong Sạch và giữ thể diện

cho cha."

Huyết Ðao lão tổ bỗng mĩm cười nói:

- Ðúng là vừa nhắc tới Tào Tháo thì có Tào Tháo đến. Người đi theo giải

cứu cho con a đầu này tới rồi.

Ðịch vân mừng thầm, nhưng cũng giả bộ nhíu mày hỏi:

- Chúng có đông không? sao không nghe thấy gì cả.

Huyết Ðao lão tổ cười nhẹ nói:

- Còn ở ngoài năm dặm. Có mười bảy thớt ngựa cả thảy.

Ðịch vân cố lắng tai nghe, lúc này chàng mới nhận ra từ góc đông nam có

tiếng vó ngựa vọng tới, có điều tiếng vó ngựa còn ở rất xa, nghe lúc có lúc

không, còn nói bao nhiêu ngựa thì chịu. vậy mà Huyết Ðao lão tổ vừa nói

chuyện ở đây vừa nhận ra có tất cả mười bảy thớt ngựa, nhĩ lực của lão quả là

kinh nhân.

Huyết Ðao lão tổ nhìn Ðịch vân nói:

- Chân ngươi vừa mới bó thuốc, nội trong ba canh giờ không được cử

động, nếu không Sẽ trở thanh thương tật Suốt đời. Trong vòng một hai trăm

dặm quanh đây, không nghe nói có nhân vật nào có đủ bản lãnh khiến Sư tổ

ngươi phải bận tâm. Mười bảy người này để một mình ta đi giết cũng đủ rồi.

Ðịch vân thật tình không muốn Huyết Ðao lão tổ giết thêm võ lâm hào

kiệt, vội xua tay nói:

- sư ... Sư tổ cẩn thận, địch đông ta ít, chi bằng cứ ngồi ở đây nghỉ cho

khỏe, chỉ cần chúng ta không lên tiếng thì chúng làm Sao biết chúng ta ở đây!

Huyết Ðao lão tổ vui ra mặt nói:

- Ngươi lo lắng cho ta đến như vậy Sao? ừ, Sư tổ rất hài lòng về ngươi.

Lão đưa tay Sờ lên hông một cái, lập tức trong tay đã có thêm một thanh

nhuyễn đao, chỉ thấy thân đao không ngớt uốn lượn, trông cứ như một con

rắn vậy. Dưới ánh trăng mờ ảo, lưỡi đao lấp lóa một thứ ánh Sáng màu đỏ

thẫm, như màu máu, trông rất dễ Sợ.

Ðịch vân nhìn thanh đao một lúc, bất giác rùng mình, hỏi:

- Ðây... là... Huyết Ðao phải không?

Huyết Ðao lão tổ nói:

- Không Sai! Mỗi tháng vào độ trăng tròn, phải cắt đầu người tế nó, bằng

không dao Sẽ không bén, Sẽ bất lợi cho đao chủ.

Nói xong lão lại vuốt ve thân đao, nói:

- Bảo đao ơi bảo đao, đêm nay ngươi Sẽ được uống no máu.

Thủy sinh nghe tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần thì mừng thầm, chừng

nghe Huyết Ðao lão tổ giọng đầy vẻ tự mãn, tuy nàng không tin lời lão nhưng

cũng không khỏi cảm thấy hơi lo lắng tự hỏi, không biết cha và biểu ca có đến

không?

Lát Sau thì thấy một hàng người ngựa xuất hiện ở cuối Sơn đạo chạy qua

con dốc mà ba người đang dừng chân, Ðịch vân nhẩm đếm, quả nhiên đúng

là mười bảy người. Có điều hàng người ngựa nối đuôi nhau phi nước đại,

thoáng chốc đã chạy qua khỏi dốc núi, không ai nghĩ đến việc lên trên này lục

Soát.

Thủy sinh hét lớn:

- Ta ở đây! Ta ở đây!

Ðoàn người ngựa nghe tiếng kêu thì đồng loạt gò cương quay đầu lại, có

một giọng nam nhân kêu lên:

- Biểu muội! Biểu muội!

Nghe ra thì chính là giọng của çông Tiêu Phong. Thủy sinh mừng rỡ định

lên tiếng gọi nữa, nhưng Huyết Ðao lão tổ đã búng một hòn Sỏi trúng ngay á

huyệt làm nàng im bặt.

Mười bảy kỵ Sĩ đã xuống ngựa, chụm đầu thương nghị.

Huyết Ðao lão tổ đứng phắt dậy, một tay xách người Ðịch vân giơ lên, cất

giọng như tiếng Sấm nói:

- Chưởng giáo đời thứ tư và đệ tử đời thứ Sáu của Tây Tạng Thanh giáo

Huyết Ðao môn ở đây!

Lão lại cúi xuống xách Thủy sinh lên, tiếp:

- Ðại khuê nữ của Thủy đại hiệp cũng ở đây làm tiểu thiếp cho Sư tổ Sư

tôn ta, các hào kiệt Trung Nguyên ai muốn uống rượu mừng thì xin mời lên

đây! Ha! Ha! Ha!

Lão cố ý hiển thị nội lực cao thâm của mình, tiếng cười làm chấn động cả

Sơn cốc, cây cối nghiêng ngã, mười bảy người bên dưới đồng nhìn nhau thất

Sắc.

çông Tiêu Phong nhìn thấy biểu muội toàn thân vô lực trong tay Huyết

Ðao lão tổ, lại còn nói làm tiểu thiếp cho cả hai Sư Sư tổ tôn lão, tưởng nàng

đã bị làm nhục, tâm can như thiêu như đốt, vung trường kiếm quát lớn một

tiếng xông lên đỉnh dốc.

Mười Sáu người còn lại, hô vang:

- sát Huyết Ðao ác tăng!

- vì giang hồ trừ hại!

- Dâm tăng hung tàn, quyết chẳng dung tha!

Ðịch vân nhìn quanh thở dài nghĩ thầm:

"Bọn người này ai nấy đều cho rằng mình là môn đồ của Huyết Ðao môn,

cho dù mình có trăm ngàn miệng cũng khó bề cải chính. Chỉ mong chúng giết

chết lão dâm tăng này để giải cứu Thủy cô nương. Nhưng... nhưng lão mà

chết thì mình cũng đừng mong Sống được... "

Lúc thì chàng mong cho Huyết Ðao lão tổ đẩy lui truy binh, nhưng có lúc

lại mong cho quần hiệp giết chết được lão để giải cứu Thủy sinh, ngay cả

chính chàng cũng không biết mình về cùng phe với ai.

Ðịch vân len lén đưa mắt nhìn Sang Huyết Ðao lão tổ. Chỉ thấy lão hơi

nhếch mép mĩm cười, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy lão ngán ngại đối

phương đông người. Ðối phương đến gần, lão vẫn hai tay xách hai người,

miệng ngậm thanh huyết đao đỏ rực màu máu. Chờ cho quần hiệp chỉ còn

cách hơn hai mươi trượng thì Huyết Ðao lão tổ từ từ đặt Ðịch vân xuống, lão

rất cẩn thận không để chân gãy của chàng bị động. Chờ quần hiệp chỉ còn

cách hơn mười trượng, lão mới đặt Thủy sinh xuống cạnh Ðịch vân, thanh

đao vẫn ngậm nơi miệng, hai tay chống nạnh, gió núi thổi chiếc tăng bào bay

phần phật, còn người lão thì đứng im như một pho tượng.

çông Tiêu Phong kêu lớn:

- Biểu muội! Biểu muội! Muội không Sao chứ?

Thủy sinh rất muốn khóc lên, nhưng làm Sao thốt thành lời được. Thấy

biểu ca quan tâm tới mình như vậy, nàng vừa mừng rỡ vừa lo âu lẫn lộn. Chỉ

muốn Sà vào lòng biểu ca khóc lóc kể lể về những uất ức khổ ải mà mình phải

gánh chịu.

çông Tiêu Phong vì nóng lòng tìm kiếm biểu muội, vừa chạy vừa ngó

đông ngó tây, đi trước mà rốt cuộc lại bị quần hào qua mặt. Dưới ánh trăng,

Huyết Ðao lão tổ đứng Sừng Sững, miệng ngậm thanh Huyết Ðao trông lão

như ác thần, quần hào chạy tới còn cách lão năm Sáu trượng thì không ai bảo

ai, đồng dừng chân.

song phương đứng lặng nhìn nhau một lúc lâu, xảy có hai hán tử quát lớn

Song Song chạy lên dốc. Hai người này một Sử kim tiên, một Sử Song đao.

Hán tử cầm Song đao nhanh chân hơn, thoắt cái đã vòng ra Sau lưng

Huyết Ðao lão tổ, một trước một Sau, đồng quát lớn một tiếng, công liền.

Huyết Ðao lão tổ hơi nghiêng người tránh thế công của đối phương, thân hình

lão như ảo ảnh nhẹ nhàng lướt đi giữa rừng đao quang tiên ảnh, lạ một điều là

thanh Huyết Ðao lão vẫn ngậm nơi miệng. Bất ngờ, Huyết Ðao lão tổ đưa tay

trái lên nắm lấy chuôi đao, vù một cái, hồng quang lóe lên, hán tử Sử tiên bị

chém văng mất nửa cái đầu. Ðao pháp của lão nhanh không thể tưởng tượng

được, mọi người chỉ thấy hồng quang bừng lên một cái, thân người ngã huỵch

xuống đất, thanh đao đã lại nằm ngang nơi miệng lão.

Hán tử Sử Song đao vừa kinh hãi vừa bi phẫn, Song đao bỗng hóa thành

ngàn vạn đạo hàn quang, tất cả đều nhằn những nơi yếu hại trên người Huyết

Ðao lão tổ chém tới. Huyết Ðao lão tổ hai tay không cứ Sấn thẳng vào giữa

làn đao ảnh, vậy mà Song đao không cách gì chạm được vào ống tay áo lão,

rồi bất thần hữu thủ lão rút phắt Huyết Ðao. soạt một tiếng, hán tử bị chém

xả thanh hai mảnh, từ vai cho tới tận hông.

Quần hào thấy thủ pháp giết người của Huyết Ðao lão tổ vừa nhanh vừa

tàn độc thì không khỏi hoảng kinh đồng kêu lên kinh hãi rồi lùi ra Sau. Chỉ

thấy thân Huyết Ðao đẫm máu, từng giọt từng giọt rỏ xuống đất, cả miệng

lão cũng dính đầy máu tươi trông rất ghê rợn.

Quần hào Sau một thoáng rúng động, đã có bốn người Song Song tiến lên.

Huyết Ðao lão tổ khoa chân bước nhanh về hướng tây, bốn hán tử đống lớn

tiếng thóa mạ, đồng thời hè nhau rượt theo. Những người còn lại cũng reo hò

rủ nhau xông lên, vây lấy Huyết Ðao lão tổ.

Ðuổi đi được vài trượng thì trong bốn người đã có kẻ trước người Sau, hai

người chạy phía trước, còn hai người rơi lại phía Sau. Huyết Ðao lão tổ đột

ngột dừng chân, xông ngược trở lại, hồng quang lóe lên, hai người ở phía

trước trúng đao mất mạng, hai người phía Sau chưa kịp định thần thì Huyết

Ðao kề cổ, không ai kịp rú lên tiếng nào thì đầu đã lía khỏi cổ.

Ðịch vân nằm trong đám cỏ, thấy Huyết Ðao lão tổ trong nháy mắt đã

giết chết Sáu mạng người, thân thủ ngụy dị, xuất chiêu tàn độc vô Song thì

rùng mình nghĩ thầm:

"Cứ cái đà này, chẳng mấy chốc hơn chục người còn lại cũng bị thảm tử

như Sáu người kia mà thôi. Không biết mình nên làm gì bây giờ?"

Xảy nghe có tiếng gọi lớn:

- Biểu muội! Muội ở đâu?

Thì ra là çông Tiêu Phong chạy lên tới nơi. Chàng vừa kêu vừa vạch cỏ

tìm kiếm, bỗng một làn gió thổi tung tà áo của Thủy sinh. çông Tiêu Phong

mừng rỡ kêu lên:

- Biểu muội ở đây rồi!

çông Tiêu Phong mừng muốn phát điên, nhảy ào tới ôm Thủy sinh dậy,

toàn thân run rẩy kêu lên:

- Ta đã tìm được biểu muội rồi! Ðã tìm thấy rồi!

Hai người gặp lại nhau Sau đại nạn, mừng quá không còn giữ ý tứ gì nữa,

cứ ôm chặt nhau mà khóc.

Một lúc Sau çông Tiêu Phong mới bình tĩnh lại, nhận thấy Thủy sinh

không nói cũng không cử động mới hay nàng bị đối phương điểm huyệt.

çông Tiêu Phong có học qua thủ pháp điểm huyệt, tuy chưa được tinh thuần

nhưng cũng đủ để hóa giải cách điểm huyệt thông thường. Ðưa tay kiểm tra

thì thấy ba nơi huyệt đạo đã bị phong bế, liền vận dụng phương pháp thôi

huyết quá cung để giải huyệt cho Thủy sinh.

Thủy sinh Sau khi được giải huyệt thì khóc ngất kêu lên:

- Biểu ca!

Phần Ðịch vân, khi thấy çông Tiêu Phong đến gần thì biết tình hình rất

bất lợi cho mình nên đã len lén lết ra xa.

Thủy sinh Sau một hồi xúc động, chợt nhớ tới Ðịch vân còn ở bên cạnh

thì vội nhìn lại. Không thấy Ðịch vân ở đó, nàng vội kêu lên:

- Tên tiểu ác tăng đâu rồi? Mau mau tìm giết hắn!

Ðịch vân chân bị thương không đi nhanh được, chờ khi Thủy sinh kêu lên

thì çông Tiêu Phong cũng nhanh chóng tìm ra chàng. Chỉ nghe çông Tiêu

Phong quát lớn một tiếng, trường kiếm như gió nhằm người chàng thích tới.

Ðịch vân biết mình không có cách nào chống đỡ nổi, thấy çông Tiêu

Phong huơ kiếm lên là lăn đi mấy vòng, mượn thế dốc núi lăn luôn xuống

chân dốc. çông Tiêu Phong nào chịu bỏ qua dễ dàng như vậy, phóng người

đuổi theo giết cho kỳ được Ðịch vân mới hả dạ. Trường kiếm Sắp chém trúng

người Ðịch vân thì bỗng hồng quang lóe lên, choang một tiếng, hổ khẩu chấn

động, trường kiếm Suýt chút nữa là tuột khỏi tay văng đi.

çông Tiêu Phong không kịp nhìn lại, vội vàng giở hết bình Sinh tuyệt học

ra, múa tít trường kiếm bảo vệ trước Sau thân hình. Chỉ nghe binh khí chạm

nhau chát chúa, thoáng chốc đao kiếm đã chạm nhau tới hơn ba mươi tiếng.

Kiếm pháp của çông Tiêu Phong được đích thân Thủy Ðại truyền thụ, kiếm

pháp gia truyền của Thủy Ðại gọi là "Khổng Tước Khai Bình", toàn pho kiếm

pháp chỉ có chín chiêu, nhưng bên trong hàm chứa rất nhiều biến ảo. Ngày

thường çông Tiêu Phong luyện kiếm thuộc làu, nay thấy Huyết Ðao lão tổ

bất thần tấn công, chàng đã tận mắt chứng kiến Sự lợi hại của Huyết Ðao lão

tổ, đâu dám ham đấu, chỉ mong Sao bảo vệ được tính mạng là quý rồi. vì vậy

mà Huyết Ðao lão tổ công luôn hơn ba mươi thế vẫn không chạm được vào

người çông Tiêu Phong.

Quần hào nhìn thấy hai người giao đấu với nhau thì không khỏi lóa mắt.

Lúc này thì quần hào bị giết thêm mấy người nữa, kể luôn Thủy sinh chỉ còn

lại chín người. Ai nấy nhìn thấy hai người giao đấu cũng đều ớm lạnh nghĩ

thầm:

"Linh Kiếm Song hiệp quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ có çông Tiêu

Phong mới chống đỡ nổi thế công như vũ bão của lão ác tăng!"

Thực ra thì Huyết Ðao lão tổ chỉ cần tấn công chậm lại, cùng đối phương

giao đấu chừng hơn chục chiêu thì çông Tiêu Phong mất mạng là cái chắc,

may mà Huyết Ðao lão tổ nhất thời không nghĩ tới điều đó, chỉ thấy đối

phương dụng kiếm thành thục lại chỉ toàn thế phòng thủ thì hừ lạnh nghĩ

thầm:

"Hừ, ta với ngươi đấu coi cuối cùng ai nhanh hơn cho biết!"

Nghĩ xong cứ gia tăng tốc độ, tấn công ráo riết.

Quần hào vốn định đồng loạt xông vào mau chóng giết Huyết Ðao lão tổ,

nhưng ngặt vì Song phương xuất thủ quá nhanh nên không thể nào chen vào

được. Chỉ Sợ chen vào rồi đánh nhầm người phe mình.

Thủy sinh tuy vừa được giải huyệt, tay chân hãy còn tê cứng nhưng không

chờ được nữa, vội lượm một thanh trường kiếm nhảy vào trợ chiến với biểu

ca. Hai người từ nhỏ đã luyện kiếm cùng nhau nên phối hợp rất tinh thuần,

thường khi liên thủ công địch thì çông Tiêu Phong lo chống đỡ thế công của

địch, Thủy sinh chuyên nhằm vào nới yếu hại của đối phương công kích.

Lại nói về Huyết Ðao lão tổ tấn công çông Tiêu Phong mấy chục chiêu

vẫn không Sao thủ thắng, lão nổi giận quát lớn một tiếng, hữu thủ vẫn huơ

đao tấn công, tả thủ bất thần Sấn thẳng vào giữa vùng kiếm quang của đối

phương. çông Tiêu Phong thấy thế cả kinh, càng múa kiếm nhanh hơn hy

vọng kiếm chém trúng làm đứt mấy ngón tay đối phương. Nào ngờ Huyết

Ðao lão tổ không chút ngán ngại lưỡi kiếm, lúc thì chộp lúc thì ấn, lúc lại co

ngón tay búng vào thân kiếm, hóa giải hầu hết kiếm chiêu của çông Tiêu

Phong. Tình thế đột biến thế này xem ra çông Tiêu Phong và Thủy sinh nguy

cấp tới nơi.

Quần hào đứng bên ngoài lược trận, đương nhiên là đã nhận ra tình thế

trước mắt. Ai ai cũng biết, nếu Linh Kiếm Song hiệp mất mạng thì tất cả

những người còn lại cũng đừng mong thoát khỏi ma chưởng của lão ác tăng.

Bỗng có người quát lớn:

- Chư vị bằng hữu, mau xông lên quyết đấu cùng ác tăng!

Ngay lúc đó, từ góc núi phía tây bắc có tiếng hô lớn: "Lạc... hoa... lưu...

thủy... " liền theo đó mé tây cũng có người hô: "Lạc... hoa... lưu... thủy... "

tiếng hô này chưa dứt thì phía tây nam lại có người hô: "Lạc... hoa... lưu...

thủy..." Tiếng hô xuất phát từ ba hướng khác nhau, âm thanh cao vút ngân

dài, chứng tỏ ba người này là những cao thủ tuyệt đỉnh, nội công đã luyện tới

mức lô hỏa thuần thanh.

Huyết Ðao lão tổ nghe tiếng hô thì giật mình:

"Không biết ở đâu bỗng dưng chui ra ba cao thủ này. Nội nghe tiếng hô

thì xem ra võ công của chúng không thua kém mình, nếu để ba người bọn

chúng hợp lực giáp công e rằng dữ nhiều lành ít!"

Lão vừa Suy nghĩ cách ứng phó với tình hình mới vừa xuất chiêu đối phó

với bọn çông Tiêu Phong, Huyết Ðao loang loáng, không hề Suy giảm oai

lực.

Bất thình lình, ở phía nam bỗng vang lên tiếng hô: "Lạc... hoa... lưu...

thủy..." đặc biệt tiếng "thủy" kéo ra thật dài thinh âm nghe ra còn dũng mãnh

hơn cả ba người trước, hơn nữa lại phát ra ở khá gần.

Thủy sinh nghe tiếng hô này thì mừng rỡ kêu lên:

- Cha! Cha! Mau lại đây!

Quần hào cũng kêu lên:

- Giang Nam tứ lão đến rồi!

Gã hán tử vừa kêu lên, hơi xao lãng một chút, lập tức bị Huyết Ðao chém

trúng giữa ngực, thân thể gần như bị chẻ đôi, tử trạng trông rất thảm.

Huyết Ðao lão tổ nhíu mày nghĩ thầm:

"Ðồ nhi Thiện Dũng từng nói, võ lâm Trung Nguyên ngoài Ðinh Ðiển ra

còn có Bắc Tứ quái, Nam Tứ kỳ là những tay võ công lợi hại nhất. Bắc Tứ

quái là Phong Hổ vân Long , còn Nam Tứ kỳ là Lạc Hoa Lưu Thủy . Ban đầu

mình chẳng coi Lạc Hoa Lưu Thủy vào đâu, nhưng nay nghe tiếng hô của

chúng quả nhiên không phải tầm thường."

Huyết Ðao lão tổ còn đang nghĩ thầm trong bụng, xảy nghe cả bốn người

đồng thanh hô: "Lạc Hoa Lưu Thủy!" tiếng hô từ bốn hướng khác nhau vọng

lại, làm chấn động cả Sơn cốc. Huyết Ðao lão tổ nghe tiếng hô còn khá xa,

người ở xa nhất còn hơn năm dặm, nhưng nếu chờ giết hết mấy tên tiểu tử

này thì bốn lão già chết tiệt kia cũng tới nơi, chừng đó muốn thoát thân e

rằng không dễ.

Bất thần lão hú lên một tiếng dài, quát:

- "Lạc Hoa Lưu Thủy" lão tử đánh cho các ngươi lạc hoa lưu thủy luôn!

Bỗng nghe keng một tiếng, thanh trường kiếm trong tay Thủy sinh bị lão

búng trúng văng đi. Huyết Ðao lão tổ lại quát:

- Ðịch vân! Chuẩn bị lên ngựa! Chúng ta đi thôi!

Ðịch vân không nói nên lời, lòng cảm thấy do dự vô cùng, nếu cùng lão

ác tăng trốn đi thì Sự hiểu lầm giữa hai bên càng ngày càng lớn, e rằng khó

mà giải thích cho xuôi; nhưng ở lại trong lúc này khác nào tự đẩy mình vào

chỗ chết, không bao giờ quần hào chịu nghe mình giải thích. Lại nghe Huyết

Ðao lão tổ kêu:

- Ðồ tôn, mau dắt ngựa ra đi!

Cuối cùng chàng nghiến răng quyết:

"Phải thoát thân cái đã! Cả đời mình bị người ta nghi oan có ít đâu? Thôi

thì thiên hạ nghĩ Sao cũng mặc, mình muốn họ nghĩ khác cũng không được."

Tới khi Huyết Ðao lão tổ gọi đến lần thứ ba chàng mới lên tiếng xong

nhặt một cây hoa thương làm gậy, tập tễnh đi đến bên gốc cây tháo dây

cương ngựa.

Một hán tử tay Sử trường côn thấy vậy kêu lên:

- Không được! Tiểu ác tăng định đào tẩu! Ðể ta ngăn hắn lại!

Dứt lời xách côn định nhảy ra ngăn Ðịch vân lại. Huyết Ðao lão tổ cười

lạnh nói:

- Ngươi muốn đi ngăn hắn thì để ta ngăn ngươi lại!

vừa nói, hồng quang vừa lóe lên, cả người lẫn côn đứt thanh hai đoạn.

Quần hào thấy bằng hữu thảm tử thì đồng kinh hãi lui ra. Huyết Ðao lão tổ

chính là cố ý làm cho quần hào khiếp Sợ để mọi người không dám xông vào

nữa, thân hình lão nhanh như một ánh chớp, phóng xẹt qua cặp lấy người

Thủy sinh.

Thủy sinh hồ phi phách tán, hét lên:

- ác tăng! Thả ta ra!

Hai tai nàng như hai chiếc chày máy đánh điên cuồng lên lưng Huyết Ðao

lão tổ. Ðáng tiếc kiếm pháp của nàng thì cao cường nhưng lực đạo hai tay lại

quá yếu, còn Huyết Ðao lão tổ có thần công hộ thể, cứ để mặc cho Thủy sinh

đấm mà không hề hấn gì. Lão phóng mấy bước thì đã đến bên người Ðịch

vân.

çông Tiêu Phong xuất thủ điên cuồng, nhưng vẫn không Sao cản được

Huyết Ðao lão tổ, thấy biểu muội đã bị đối phương bắt đi thì như ngây như

dại, trường kiếm vẫn múa may điên cuồng nhưng không còn ra chiêu thức gì

nữa.

Huyết Ðao lão tổ xách Ðịch vân đặt lên hoàng mã, lại đặt Thủy sinh lên

trước người chàng, hạ giọng nói:

- Bốn lão quỷ kia xem ra rất dữ dằn, nếu để chúng bắt kịp thì họa không

phải nhỏ. Tiểu a đầu này là con tin, để cho chúng e dè liệng chuột Sợ bể đồ.

Ðừng để ả xổng mất.

vừa nói vừa nhảy lên ngựa, ra roi phóng thẳng về hướng đông.

Những tiếng hô "lạc hoa lưu thủy" mỗi lúc một gần, có khi là một người

hô, có khi lại là hai ba hay bốn người đồng thanh hô.

Thủy sinh bị điểm huyệt ngồi trên lưng ngựa vô phương cử động, chỉ biết

kêu lên tuyệt vọng:

- Biểu ca! Biểu ca! Cha! Cha ơi! Cứu con!

Nhưng đôi Song mã của Linh Kiếm Song hiệp là loại thiên lý mã quý vô

cùng, Sức người là Sao đuổi theo kịp. Ngày thường hai người lấy đó làm niềm

kiêu hãnh trước mọi người, không ngờ giờ đây lại chính là tai họa cho họ. súc

Sinh nào có biết gì, chúng đâu thể phân biệt đâu là địch đâu là bạn, hai con

thần mã cứ tung vó phóng như bay bỏ xa bọn çông Tiêu Phong ở Sau lưng.

çông Tiêu Phong biết khó lòng đuổi kịp, vừa đuổi theo phía Sau vừa kêu

tuyệt vọng:

- Biểu muội! Biểu muội!

Kẻ kêu biểu ca, người gọi biểu muội vang động cả núi rừng, tiếng kêu

nghe vừa bi ai vừa tuyệt vọng, khiến Ðịch vân nghe mà cầm lòng không

đặng. Nhưng Huyết Ðao lão tổ đã dặn, không được để Thủy sinh chạy thoát,

nếu chàng tự ý thả người, lão ác tăng này bản tính tàn nhẫn, mạng người đối

với lão chẳng khác nào kiến dế, e rằng lão nổi trận lôi đình giết chết chàng

cũng chưa biết chừng. Ðó là chưa kể bốn cao thủ kia đuổi tới, lỡ Huyết Ðao

lão tổ không chống đỡ nổi, không phải là bản thân chàng Sẽ là người chết

trước tiên Sao?

Ðịch vân do dự mãi không biết phải hành động Sao cho phải, bất giác

quay đầu nhìn lại, thấy çông Tiêu Phong càng lúc càng bị bỏ xa, bất giác

chua xót nghĩ hầm:

"Hai người bọn họ tình Sâu tựa bể, không ngờ bị người ta dùng võ lực chia

lìa. Mình với Sư muội cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, nhưng Sư muội đối xử

với mình nào được như Thủy cô nương đối xử với biểu ca của nàng?"

Nghĩ tới đây chàng lập tức quyết định, trả Thủy sinh về với biểu ca của

nàng, mặc cho hậu quả ra Sao thì ra. Chàng đưa tay đẩy Thủy sinh ra khỏi

lưng ngựa.

Huyết Ðao lão tổ tuy phóng ngựa chạy đàng trước nhưng lúc nào cũng để

ý nghe ngóng động tĩnh phía Sau lưng, nghe Thủy sinh giật mình kêu "ối" lên

một tiếng liền quay đầu nhìn lại, thấy Thủy sinh rơi khỏi lưng ngựa. Lão

tưởng Ðịch vân vì thương thế quá nặng mà không giữ được thăng bằng, để

Thủy sinh vuột khỏi tay, tức thì kéo cương quay đầu ngựa quành lại.

Thủy sinh bị rơi xuống đất té lăn mấy vòng, huyệt đạo cũng vô tình được

khai thông. Nàng mừng rỡ nhảy phắt dậy, chạy như điên về phía çông Tiêu

Phong, vừa chạy vừa kêu lên:

- Biểu ca! Biểu ca!

çông Tiêu Phong thấy Thủy sinh rơi xuống thì tuy cũng hơi xót, nhưng

thấy nàng chạy đi thì mừng rỡ kêu lên:

- Biểu muội! Biểu muội!

Huyết Ðao lão tổ quày ngựa lại thì thấy çông Tiêu Phong và Thủy sinh

chỉ còn cách nhau chỉ chừng hai mươi trượng thì vội thúc ngựa chạy tới.

Ðịch vân thấy Huyết Ðao lão tổ bất kể nguy ngập quày ngựa trở lại thì

thở dài kêu thầm:

"Chạy nhanh lên! Chạy nhanh lên!"

Phía bên kia bọn hán tử vừa chạy tới vừa hô to:

- Nhanh lên! Chạy nhanh lên!

song phương ai cũng cố Sức chạy, khi çông Tiêu Phong và Thủy sinh còn

cách nhau chừng hai trượng thì Huyết Ðao lão tổ đã đuổi tới, cúi người

xuống nắm lấy vai áo Thủy sinh, miệng cười lạnh nói:

- Ngươi tưởng có thể chạy thoát được hay Sao?

Thủy sinh kinh hãi hét lên, ngay lúc đó đã nghe một giọng nói tuy có nghe

âm Sắc già nua nhưng không kém trầm hùng nói:

- sinh nhi chớ Sợ, có cha tới cứu con!

Thủy sinh dồn hết Sức lực, phóng một cái thoát khỏi tay Huyết Ðao lão tổ.

çông Tiêu Phong cũng vừa tới kịp, một tay ôm lấy Thủy sinh, một tay vung

kiếm tấn công Huyết Ðao lão tổ, bụng thầm tạ ơn trời đất:

"Lạy trời! sư phụ đã tới rồi, không còn gì phải Sợ lão dâm tăng nữa!"

Huyết Ðao lão tổ thấy đối phương xuất chiêu tấn công thì cười lạnh vung

Huyết Ðao đón đỡ. çông Tiêu Phong chỉ thấy hồng quang chớp choáng,

thanh đao trông dịu oặt như một dải lụa, trông thấy đao kiếm Sắp chạm nhau,

thanh đao bỗng uốn éo theo chiều thân kiếm tiến thẳng về phía bàn tay mình.

çông Tiêu Phong nếu không buông kiếm thì e rằng các ngón tay Sẽ bị chém

đứt chứ chẳng không. Nào ngờ çông Tiêu Phong phản ứng cũng khá nhanh

nhẹn, thấy không thể không buông kiếm, chàng vận lực phóng thanh kiếm

vào ngực đối phương.

Huyết Ðao lão tổ cười lạnh một tiếng, tả thủ co ngón tay bùng keng một

tiếng, thanh kiếm bay thẳng về phía lão nhân đang chạy tới, hữu thủ vươn tới,

Huyết Ðao nhằm mặt çông Tiêu Phong chém xuống.

çông Tiêu Phong muốn tránh được chiêu tuyệt mạng này chỉ còn cách

buông Thủy sinh ra nhảy về phía Sau. Huyết Ðao lão tổ cũng chỉ chờ có vậy,

lão khom người chộp lấy Thủy sinh xách lên, nhưng lão lại không lập tức

quay đầu ngựa mà cứ thúc ngựa phóng thẳng về phía quần hào.

Quần hào đang chạy tới định hợp lực cùng çông Tiêu Phong giải cứu cho

Thủy sinh, thấy Huyết Ðao lão tổ cứ nhằm thẳng mình mà phi tới thì đồng

hoảng kinh chạy vạt ra hai bên. Huyết Ðao lão tổ cất tiếng cười quái dị, vung

đao chém chết một hán tử, Sau đó mới thúc ngựa chạy vòng về hướng Ðịch

vân.

Bất ngờ hàn quang lóe lên, dưới ánh trăng chỉ thấy muôn ngàn kiếm hoa

chập chờn mang theo lãnh phong thấu cốt, nhằm ngực lão thích tới. Huyết

Ðao lão tổ thất kính hồi đao đón đỡ, keng một tiếng lửa nháng đầy trời, hổ

khẩu nghe hơi tê tê. Lão kinh hãi kêu thầm:

"Nội lực thật mạnh mẽ!"

Lại có thêm một ánh kiếm từ bên phải thích tới, thế kiếm này trông rất kỳ

dị, mũi kiếm hóa thành vô Số vòng tròn to nhỏ khác nhau, không đoán nổi đối

phương Sẽ tấn công vào bộ vị nào. Huyết Ðao lão tổ lại kinh hãi kêu thầm:

"Thái Cực kiếm!"

Huyết Ðao lão tổ rung mạnh Huyết Ðao, mũi đao cũng hóa thành vô Số

vòng tròn, đao quang đỏ thẫm, kiếm quang Sáng trắng, những vòng tròn liên

tiếp chạm nhau, nháng lửa.

Lão nhân Sử kiếm kêu lên:

- Hảo đao pháp!

Huyết Ðao lão tổ cũng kêu lên:

- Hảo kiếm pháp!

Nhìn lại thì thấy đối phương là một đạo nhân mình mặc đạo bào vàng

nhạt.

Lão nhân xuất chiêu đầu tiên quát:

- Mau buông con gái ta xuống!

Dứt lời vừa chưởng vừa kiếm Song Song tấn công.

Ðịch vân từ đàng xa nhìn lại, thấy Thủy sinh bị Huyết Ðao lão tổ bắt trở

lại thì không khỏi thở dài, chừng thấy có hai lão nhân đến kịp ngăn cản thì

căng thẳng chờ đợi. Chỉ thấy lão nhân bên trái râu dài trắng như cước, Sắc

diện hồng hào, tướng mạo quắc thước. Nghe lão kêu "Thả con gái ta xuống"

thì chắc là phụ thân của Thủy sinh. Lão nhân bên phải thì là một đạo nhân.

Hai người võ công xem ra rất cao cường, mỗi lần Huyết Ðao lão tổ chạm

kiếm với đối phương thì thân hình hơi chao đi một cái, dường như nội lực

không bằng đối phương.

Xảy thấy từ phía tây lại có hai người phi thân chạy tới. Nhìn thân thủ

nhanh như điện của hai người thì đây lại là hai cao thủ tuyệt thế. Ðịch vân

nhíu mày nghĩ thầm:

"Hai người mà Huyết Ðao lão tổ đã không địch lại, chờ hai người kia tới

hợp công, lão ác tăng không chết cũng bị thương, chi bằng mình đào tẩu

trước thì hơn."

vừa định thúc ngựa đi thì chợt nghĩ lại:

"Lão ác tăng tuy là kẻ đáng chết, nhưng dù gì lão cũng là ân nhân cứu

mạng của mình. Nếu không có lão mình đã chết thảm dưới tay của Linh Kiếm

Song hiệp từ lâu rồi. vong ân phụ nghĩa, chỉ nghĩ tới mình, hành động đó quả

là vô Sỉ cùng cực, Ðịch vân này có chết cũng không chạy trốn một mình!"

Xảy nghe Huyết Ðao lão tổ kêu lên:

- Trả con gái lại cho ngươi đây!

Nói xong lão ném Thủy sinh lên không, vượt qua khỏi đầu phụ thân của

nàng, hướng về phía Ðịch vân.

Hành động của Huyết Ðao lão tổ thật bất ngờ. Thủy sinh bị ném lên

không thì kinh hãi thét lên, quần hào thấy vậy cũng kinh hãi lên lên thất

thanh.

Ðịch vân thấy Thủy sinh bay về phía mình với tốc độ khá lớn thì không

khỏi kinh hãi, nếu không cố Sức chụp lấy nàng thì e rằng Sẽ rơi xuống đất thọ

thương, thế là chàng vận lực vào hay tay ôm lấy nàng. Cái ném của Huyết

Ðao lão tổ khá mạnh, may mà chàng đang ngồi trên ngựa, phần lớn lực đều

dồn lên lưng ngựa. Lúc Huyết Ðao lão tổ ném Thủy sinh ra thì đã điểm huyệt

nàng, cho nên lúc này nàng chỉ còn nằm im mặc đối phương làm gì thì làm.

Thủy sinh vô phương giãy giụa, chỉ kêu lớn:

- Tiểu hòa thượng! Mau buông ta ra!

Huyết Ðao lão tổ vung Huyết Ðao loang loáng, chém về phía phụ thân

Thủy sinh rồi lại quay Sang tấn công lão đạo, toàn thế tấn công không e dè

phòng thủ nên hiểm vô cùng. vừa ra chiêu tấn công đối phương, lão vừa quát

lớn:

- Ðịch vân! Mau đi đi! Khỏi cần chờ ta!

Ðịch vân chưa kịp có phản ứng gì thì phía bên kia çông Tiêu Phong dẫn

đầu bọn hán tử múa binh khí chạy tới quát:

- Giết chết tiểu dâm tăng!

- Ðừng để hắn chạy thoát!

Ðịch vân lính quýnh không biết phải làm Sao, một mặt địch nhân đuổi tới

đòi giết, một mặt Huyết Ðao lão tổ hối thúc mau đào tẩu. Cuối cùng chàng cứ

giật cương cho ngựa chạy bừa. Lúc đầu Huyết Ðao lão tổ dắt chàng chạy về

hướng đông, nhưng giờ này trong lúc bối rối chàng lại thúc ngựa chạy về tây

mà không hay biết.

Huyết Ðao lão tổ Sau khi ném Thủy sinh đi được rảnh tay đối phó với hai

tay cao thủ, Huyết Ðao trong tay lão ra chiêu mỗi lúc một nhanh, chỉ thấy

hồng quang rợp trời chẳng còn nhìn thấy thân hình lão nữa. Xảy nghe Huyết

Ðao lão tổ cười lạnh nói:

- Ta đi đây! Bồi tiếp tiểu cô nương xinh đẹp thì hứng thú hơn bồi tiếp hai

lão già nhiều!

Hai đùi lão thúc mạnh, con thần mã hí lên một tiếng dài, tung vó nhảy lên,

phóng vọt ra ngoài.

Thủy Ðại gấp rút muốn cứu con gái, cũng bỏ Huyết Ðao lão tổ giở khinh

công đuổi theo Ðịch vân. Tuyệt kỹ khinh công của Thủy Ðại gọi là "Ðăng

bình độ thủy", thi triển ra thân hình lướt đi tựa như đang lướt trên mặt nước

vậy. Nhưng con ngựa mà Ðịch vân đang cưỡi chính là con ngựa ngày trước

Thủy Ðại bỏ ra hơn năm trăm lạng bạc mua về, cước lực của nó, ngoài con

ngựa trắng Huyết Ðao lão tổ đang cưỡi ra e rằng không ai có thể đuổi kịp.

Hoàng mã tuy chở hai người trên lưng nhưng Thủy Ðại cũng không thể nào

theo kịp.

Thủy Ðại lớn tiếng quát:

- Dừng lại! Dừng lại!

Loading...

Đọc Tiếp Chương 10: Huyết Ðao Lão Tổ (2)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Liên Thành Quyết Chương 9: Huyết Ðao Lão Tổ