Truyện Liên Thành Quyết

Chương 4: Nhân - Cúc Thanh Cao

Tác giả Kim Dung
sáng hôm Sau bọn ngục tốt lại nhìn thấy một cổ tử thi nữa, cũng ồn ào

một chút rồi đâu lại vào đó. Ðến gần trưa thì bọn ngục tốt lần lượt dẫn vào

hơn chục phạm nhân nhốt vào cùng lao với Ðịch vân và Ðinh Ðiển. Bọn

người này già trẻ, cao thấp, mập ốm đủ cả, nhưng nhìn bề ngoài cũng đủ biết

đây là những nhân vật giang hồ. vào đến lao, tên nào tên nấy đều bó gối ngồi

yên một chỗ. Ðịch vân thấy người vào mỗi lúc một đông thì không khỏi kinh

hãi, không cần nói cũng có thể đoán được chúng vào là để đối phó với Ðinh

Ðiển. Ðêm qua Ðinh Ðiển nói Sẽ có năm cường địch đến viếng, nào ngờ đến

chiều thì trong lao có thêm đến mười bảy tên tất cả, ngồi chật cứng lao

phòng.

Ðinh Ðiển thậm chí chẳng thèm nhìn đến bọn người mới đến, cứ dựa

tường lim dim ngủ gật.

Bọn phạm nhân mới im được một lúc rồi bắt đầu lên tiếng. Ban đầu còn

nói ít nói nhỏ, càng về Sau càng lớn tiếng cãi cọ làm huyên náo cả lao phòng.

Ðịch vân tuy bề ngoài làm ra vẻ không lưu ý gì tới chúng, nhưng bên trong

thì lưu ý nghe chúng nói chuyện cãi vã nhau. Thì ra mười bảy người này chia

thành ba phái, chúng tranh nhau một báu vật nào đó.

Ðịch vân nhìn thấy dáng vẻ hung bạo của bọn người này thì không khỏi

rùng mình nghĩ thầm:

"Ta giả dạng Ðinh đại ca, nhưng võ công đã mất hết, nếu chúng bất thần

tấn công thì biết phải làm Sao đây? Bản lãnh của Ðinh đại ca tuy cao nhưng

cũng không thể nào giết chết hết bọn chúng trong một lúc được."

Trời chưa kịp tối, một gã trung niên có thân hình cao to cất giọng oang

oang nói:

- Chúng ta đều là người trong giang hồ, không quen thói úp úp mở mở.

Món này các huynh đệ trong Ðộng Ðình bang ta đã nhắm rồi, huynh đệ nào

không phục thì cứ việc lên tiếng, đừng để đến lúc đó bên này tranh bên kia

đoạt thêm phiền phức ra.

Nhóm người Ðộng Ðình bang có chín người tất cả, chiếm ưu thế tuyệt đối

về nhân Số. Xảy nghe một lão nhân tóc hoa râm có bộ mặt âm trầm cười lạnh

lên tiếng:

- vậy cũng hay. Các ngươi muốn quần nhau ở trong này hay là ra ngoài

kia cho trống trải, đỡ vướng chân vướng tay?

Trung niên đại hán cười lạnh đáp lại:

- Ra ngoài kia cũng được, chẳng lẽ lại Sợ ngươi hay Sao?

Dứt lời gã nắm lấy Song Sắt kéo mạnh một cái, thanh Sắt to bằng cánh tay

trẻ con lập tức cong đi, chuyển Sang thanh Sắt bên cạnh kéo thêm cái nữa, hai

thanh Sắt cong Sang hai bên để lộ một khoảng trống lớn đủ để một người chui

qua. Thần lực của người này chẳng phải tầm thường.

Nhưng gã đại hán chưa kịp chui ra ngoài đã thấy bóng người thấp thoáng,

một người đã nhanh như chớp lướt tới đứng chắn trước lỗ hổng. Chính là

Ðinh Ðiển.

Không để cho gã đại hán kịp phản ứng, Ðinh Ðiển giơ hai tay chộp lấy

ngực đối phương. Gã đại hán này cao hơn Ðinh Ðiển cả nửa cái đầu, vậy mà

Ðinh Ðiển vừa chạm vào ngực gã đã mềm rũ ra như cọng bún. Ðinh Ðiển

ném thân hình đồ Sộ của gã đại hán ra ngoài, chỉ thấy gã nằm cuộn tròn dưới

đất không chút động đậy, xem ra đã đoạn khí chết rồi.

Bọn người trong lao nhìn thấy cảnh này thì không khỏi hoảng kinh. Chưa

ai kịp phản ứng thì Ðinh Ðiển đã chộp lấy một tên đứng gần ném ra ngoài,

xong lại chộp một tên khác ném ra. Cứ vừa chộp vừa ném, nháy mắt đã ném

ra ngoài bảy mạng, mà tên nào tên nấy đều nằm bất động, chẳng biết hung

cát thế nào.

Mười người còn lại đến giờ này mới hoàn hồn, ba tên cả kinh lùi vào góc

phòng, bảy tên còn lại đồng quát lớn một tiếng đồng loạt xuất thủ công tới.

Ðinh Ðiển chẳng tránh né mà cũng chẳng đón đỡ, cứ nhằm người đối phương

mà chộp tới, mỗi lần chộp trúng một người là coi như xong một mạng, đối

phương thập chí không kịp kêu lên một tiếng. Ðịch vân đã từng thấy Ðinh

Ðiển biểu diễn công phu nhưng cũng không Sao nhìn ra được Ðinh Ðiển đả

thương người bằng cách nào, đối phương vì Sao mà chết.

Ba tên trốn ở góc phòng lúc này hãi đến vãi đái ra quần, đồng loạt quỳ gối

cầu xin tha mạng. Nhưng Ðinh Ðiển thậm chí chẳng thèm nhìn đến chúng, cứ

chộp từng tên một ném ra ngoài.

Ðịch vân chỉ còn biết trợn tròn mắt nhìn, cứ như là đang nằm mộng.

Ðinh Ðiển giải quyết xong mười bảy đối thủ, phủi tay cười nhẹ nói:

- võ công như vậy mà cũng đòi tranh đoạt "Liên Thành quyết".

Ðịch vân ngẩn người hỏi lại:

- Ðinh đại ca nói cái gì mà "Liên Thành quyết"?

Ðinh Ðiển chừng như hối hận vì đã lỡ lời, nhưng cũng không muốn nói dối

Ðịch vân nên chỉ cười cười không đáp.

Ðịch vân thấy Ðinh Ðiển không nói nên cũng không hỏi tới, đưa mắt nhìn

ra ngoài thấy mười bảy nhân vật giang hồ mới còn hùng hùng hổ hổ đó mà

giờ đây chẳng khác nào những bị thịt nằm nghiêng ngữa đủ tư thế dưới đất thì

không khỏi chạnh lòng nói:

- Ðinh đại ca, bọn người này đều đáng chết cả hay Sao?

Ðinh Ðiển lắc đầu:

- Tất cả đều đáng chết thì không hẳn, nhưng trong bọn chúng không một

ai đến đây với ý tốt cả. Nhưng nếu ta chưa luyện thành "Thần chiếu công" thì

giờ đây tình cảnh của ta còn thảm hơn như vậy gấp nhiều lần.

Ðịch vân biết Ðinh Ðiển không nói dối, trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Chỉ khẽ chạm vào người là có thể giết được người, điều này tiểu đệ trước

nay chưa từng nghe nói tới. Giá mà đem việc này nói cho Sư muội nghe nàng

cũng không tin...

Nói tới đây chàng bỗng tỉnh ngộ, ngực nghe đau nhói như vừa bị đánh một

quyền.

Ðinh Ðiển đưa mắt nhìn Ðịch vân thở dài nói:

- ở đời không phải cứ luyện thành tuyệt thế võ công là muốn gì được nấy...

Ðịch vân bỗng chỉ một tử thi bên kêu lên một tiếng kinh ngạc.

Ðinh Ðiển tròn mắt hỏi:

- việc gì vậy?

- Người đó chưa chết hẳn, đệ thấy hắn động đậy.

Ðinh Ðiển giật nảy người hỏi lại:

- Thật vậy Sao?

Ðịch vân gật đầu khẳng định:

- Ðệ thấy rõ ràng mà!

vừa nói chàng vừa nghĩ thầm, việc này đâu có gì quan trọng mà Ðinh đại

ca lại có vẻ lo lắng như vậy.

Ðinh Ðiển nhíu mày chừng như gặp phải chuyện rắc rối lớn. Chàng chui

qua chấn Song đến bên cạnh tên kia cúi xuống quan Sát.

Bỗng Ðinh Ðiển ngã ngữa người ra phía Sau, Ðịch vân nhìn thấy rõ ràng

hai điểm hàn tinh từ thân hình tên kia bay xẹt ra lướt qua Sát mặt Ðinh Ðiển.

Ðịch vân rùng mình mừng thay Ðinh Ðiển vừa thoát khỏi đại họa.

Trong khi đó thì tên kia vừa phóng xong ám khí là lập tức nhảy nhổm dậy

đào tẩu. Thân thủ nhanh nhẹn tuyệt luân.

Ðinh Ðiển nhìn thấy khinh công của đối phương cao cường, bản thân

mình lại bị vướng víu dây xích biết không đuổi kịp, vội chộp lấy một cổ tử thi

vận lực nhằm lưng gã ném mạnh tới.

"Bình" một tiếng, cổ tử thi ném trúng lưng gã, thân hình gã từ trên mái

nhà rơi ngược trở xuống. Ðinh Ðiển bước tới nắm cổ gã xách vào trong lao,

đưa tay lên mũi, lần này thì gã đã đoạn khí thật Sự rồi.

Ðinh Ðiển ngồi bệt dưới đất, hai tay chống cằm nhíu mày Suy nghĩ:

"Tại Sao lần đầu hắn lại không chết? Không lẽ thần công của ta còn có

điều gì chưa ổn? Hay là ta luyện chưa đến nơi?"

Nghĩ mãi mà vẫn không Sáng ra được điều gì, Ðinh Ðiển nổi dóa nắm

ngực gã đại hán xé toạc ngực áo của gã ra. Tay Ðinh Ðiển bỗng chạm phải

vật gì mềm mềm nhưng lại có Sức phản chấn lạ lùng đẩy bàn tay chàng ra.

Ðinh Ðiển mừng rỡ kêu lên:

- Thì ra là như vậy! vậy mà ta cứ tưởng...

Ðịch vân nghe nói thì chạy đến gần hỏi:

- Ðinh đại ca, việc gì vậy?

vừa hỏi chàng cũng vừa nhìn thấy trên người gã đại hán có mặc một chiếc

áo lót đen tuyền trông rất lạ.

Ðinh Ðiển lột chiếc áo lót của gã kia ra, mĩm cười nói:

- Ðịch huynh đệ, ngươi hãy mặc chiếc áo này vào đi.

Ðịch vân tuy không biết lai lịch chiếc áo này nhưng nghĩ chắc phải là vật

gì quý báu lắm, liền lắc đầu nói:

- Ðây là vật của Ðinh đại ca, tiểu đệ không thể tham lam mà nhận lấy.

Ðinh Ðiển nhìn chàng nghiêm giọng hỏi:

- Bất kỳ vật gì không phải của ngươi thì ngươi không tham lam nhận lấy

hay Sao?

Giọng Ðinh Ðiển nghiêm lạnh khiến Ðịch vân Sợ Ðinh Ðiển giận, bối rối

nói:

- Nếu Ðinh đại ca nhất định muốn tiểu đệ mặc thì tiểu đệ Sẽ mặc.

Ðinh Ðiển nhìn xoáy vào đáy mắt Ðịch vân, nghiêm giọng hỏi lại:

- Ta hỏi ngươi, bất kỳ vật gì không phải của ngươi thì ngươi không tham

lam lấy nó, có phải không?

Ðịch vân chẳng hiểu ý tứ của Ðinh Ðiển, nhưng cũng gật đầu nói:

- vật không phải của đệ, trừ phi chủ nhân giao cho tiểu đệ, bằng không

tiểu đệ nhất định không tham cầu. vật của người khác mà tham cầu chẳng

hóa ra là cường đạo Sao?

Nói đến đây, chàng bỗng nhớ đến cảnh ngộ mình, bất giác hào khí xông

thiên, ngẩn cao đầu nói:

- Ðinh đại ca, tiểu đệ vì bị người hãm hại mới phải vào đây chứ Ðịch vân

này cả đời chưa làm việc gì phải hổ thẹn với trời đất.

Ðinh Ðiển gật gật đầu nói:

- Hay lắm! Hay lắm! Thật không uổng công Ðinh mỗ kết bạn với ngươi.

Giờ thì ngươi mặc chiếc áo này vào, mặc vào bên trong ấy.

Ðịch vân không tiện từ chối, đành cởi bỏ áo ngoài, mặc chiếc áo đen ấy

vào trong. Hai tay hai chân chàng bị xích, muốn thay đổi y phục thật không

dễ dàng. Ðinh Ðiển phải giúp chàng xé rộng ống tay áo ngoài mới cởi áo ra

được. Còn chiếc áo đen kia chẳng qua là hai mảnh trước Sau ghép lại, chỉ cần

chui đầu qua cổ áo rồi cài nút hai bên hông là xong.

Ðinh Ðiển giúp Ðịch vân mặc xong áo mới chậm rãi nói:

- Ðây là một chiếc bảo y đao thương cũng không thể xuyên qua. Nó được

dệt từ một loại tơ tằm đen xuất xứ ở Ðại Tuyết Sơn. Ngươi thấy đó, để làm

chiếc áo này người ta không thể dùng kéo để cắt may mà phải dệt thành

nguyên một tấm, nửa trước nửa Sau rồi cài nút ở hai bên. Chẳng những vậy,

nó còn có tác dụng chống lại các loại chỉ công chưởng lực. Tên này xem ra

phải là một nhân vật trọng yếu của phái Tuyết sơn mới được mặc thứ "À tàm

y" này, hắn đến để lấy bảo vật, không ngờ lại trở thành người đến dâng bảo

vật. Chuyện đời đôi khi lại trớ trêu như vậy đó.

Ðịch vân nghe nói vậy thì vội nói:

- Ðinh đại ca có nhiều cừu nhân vậy càng nên mặc chiếc áo này để hộ

thân, hơn nữa cứ đến ngày rằm mỗi tháng...

Ðinh Ðiển khẽ lắc đầu mĩm cười nói:

- Ta đã có "Thần chiếu công" hộ thân, không cần đến chiếc "À tàm y" này.

Còn nói việc bị khảo tra vào mỗi đêm rằm... đó là do ta tự nguyện chịu, nếu

dùng "À tàm y" để hộ thân thì đâu còn ý nghĩa gì nữa? Chút đau đớn ngoài

da, chỉ cần không làm thương tổn đến nội tạng bên trong thì có gì mà phải

ngại.

Ðịch vân nghe nói lòng hiếu kỳ lại trổi dậy, nhưng chàng chưa kịp hỏi thì

Ðinh Ðiển đã tiếp lời:

- Ta bảo ngươi giả dạng ta, tuy ta luôn ở bên cạnh bảo hộ nhưng thể nào

cũng có Sơ Sót, có chiếc áo này thì yên tâm hơn. Giờ ta truyền thụ tâm pháp

luyện "Thần chiếu công" cho ngươi, hãy tập trung tinh thần cố mà nhớ cho

kb.

Trước đây Ðinh Ðiển đã có lần muốn triền võ công cho Ðịch vân, nhưng

khi ấy chàng vẫn đang chán đời nên không chịu học. Giờ thì chàng đã hiểu ra

những gì mà chàng hứng chịu ngày nay là do kẻ thù gia hại, lòng hận thù thôi

thúc chàng phải báo thù. Chàng cũng tận mắt nhìn thấy Ðinh Ðiển với hai tay

không giết chết những cao thủ giang hồ dễ như lấy đồ trong túi, chỉ cần học

được hai ba thành công phu đó cũng đủ để giết kẻ thù rửa hận. suy nghĩ tới

việc báo thù tuyết hận, Song mục chàng đỏ rực như hai hòn than, đầu óc tiêu

diêu tận nơi nào.

Ðinh Ðiển cứ tưởng chàng lại chấp nê chẳng chịu học, đang nghĩ cách

thuyết phục chàng. Xảy thấy Ðịch vân quỳ Sụp xuống, khóc lớn, nói:

- Ðinh đại ca! Ðại ca cứu Sống tiểu đệ, dạy dỗ tiểu đệ điều hay lẽ phải.

Công đức tái tạo cao dày, tiểu đệ nguyện khắc cốt ghi tâm. Tiểu đệ nhất định

luyện võ thành tài để báo thù! Xin Ðinh đại ca hãy truyền võ công cho tiểu

đệ.

Ðinh Ðiển bỗng cất tiếng cười lớn, tiếng cười hàm chứa nội lực kinh nhân,

khiến cả tòa lao thất chao đảo như muốn đổ Sụp xuống.

Ðinh Ðiển ngưng cười, giọng nghiêm lạnh, nói:

- Muốn báo cừu thì có gì khó khăn, chỉ Sợ đến lúc đó ngươi lại chùn tay

chẳng nỡ.

Chờ cho cơn kích động của Ðịch vân qua đi, Ðinh Ðiển mới đem khẩu

quyết luyện "Thần chiếu công" truyền thụ cho chàng.

Ðịch vân giờ đã không còn như lúc trước nữa, vừa học thuộc khẩu quyết

là lập tức bắt tay vào luyện. Ðinh Ðiển nhìn thấy chàng luyện tập Sốt Sắng

như vậy thì mĩm cười nói:

- "Thần chiếu công" luyện thành lập tức có thể xưng bá giang hồ, nhưng

để luyện thành chẳng dễ như ngươi tưởng. Căn bản nội công của ta vững

vàng, lại gặp được cơ duyên tốt, ấy vậy mà cũng phải luyện những mười hai

năm mới thành tựu. Ðịch huynh đệ, luyện công đòi hỏi người luyện phải rất

chuyên cần, nhưng nên nhớ một điều, dục tốc bất đạt. Phải luyện từ từ, có

tầng có thứ, phải tiến chậm mà tiến đều, trong lúc luyện tâm trí phải thư thái,

không được có tạp niệm. Ðây là điều căn bản mà người luyện công nào cũng

phải nằm lòng, ngươi hãy cố mà nhớ lấy.

Ðịch vân tuy miệng gọi Ðinh Ðiển bằng đại ca nhưng dạ lại tôn Ðinh

Ðiển như thần thánh, bất kể Ðinh Ðiển nói điều gì chàng cũng tuân theo răm

rắp. Nhưng hiện tại lòng chàng đầy dẫy tạp niệm, không Sao giữ cho tâm thần

thư thái được. việc luyện công đành gác lại, chờ hôm Sau mới bắt đầu nghiên

luyện.

Ngày hôm Sau, từ nha lại đến bổ đầu, ngục tốt đều xôn xao chạy ra chạy

vào như có loạn. Mãi đến xế chiều mới chịu khiêng gần hai chục cổ tử thi đem

đi. Ðinh Ðiển, Ðịch vân đều nói bọn chúng tự giết lẫn nhau, bọn nha lại vốn

úy kS Ðinh Ðiển nên cũng chẳng dám làm khó dễ gì hai người.

Ngày hôm đó Ðịch vân cứ chiếu theo khẩu quyết mà hành công. Nhập

môn luyện tập "Thần chiếu công" tuy tương đối dễ, nhưng bảo phải dẹp hết

vọng niệm thì không dễ chút nào. Ðịch vân lúc thì nhớ tới Sư muội, lúc lại

nghĩ về Sư phụ, lúc lại nhìn thấy bộ mặt cười đầy nét gian xảo của vạn Khuê.

Càng muốn dẹp bỏ tạp niệm thì tạp niệm nảy Sinh càng nhiều. Mãi đến đêm

Ðịch vân mới tạm dẹp bớt được những ý nghĩ lộn xộn trong đầu. Ðang luyện

công bỗng chàng nghe như có ai đó đánh mạnh một quyền trúng ngực, tiếp

đó lại thêm một quyền nữa. Hai cú đánh như trời giáng khiến Ðịch vân Suýt

chút nữa ngất xỉu, hai mắt tối Sầm. Phải một lúc Sau chàng mới hoàn hồn, hé

mắt nhìn ra, trước mặt chàng mỗi bên xuất hiện một tăng nhân cao lớn, phía

Sau một chút lại có thêm ba người nữa. Năm tăng nhân đứng kẻ trước người

Sau nhưng tạo thành hình vòng cung vây chàng vào giữa.

Ðịch vân biết ngay đây là năm cường địch mà Ðinh Ðiển nói tới hôm

trước. Không để lộ Sơ hở, chàng cố nhịn đau, giả giọng khàn khàn cười ha hả

nói:

- Thì ra là các ngươi! Ðinh mỗ chờ đợi đã lâu!

Tăng nhân đứng bên trái cất giọng lơ lớ nói:

- Thẳng thắn như vậy là hay. Ngươi cũng thừa biết bọn ta tới đây vì cái gì

rồi! Giao ra đây!

Ngay lúc đó bỗng nghe "bốp" một tiếng, đầu vai lão trúng phải một

quyền, thân hình loạng choạng Suýt chút nữa nhào xuống đất. Tiếp đó, tăng

nhân bên cạnh cũng rú lên một tiếng nhào xuống đất. Ðịch vân kinh ngạc

đưa mắt nhìn về phía Ðinh Ðiển.

Chỉ thấy Ðinh Ðiển nhẹ nhàng như một con mèo lướt tới, vung quyền kích

về phía tăng nhân thứ ba. Quyền của Ðinh Ðiển vừa nhanh vừa kỳ ảo, đánh ra

thấy nhẹ như không, chẳng nghe chút tiếng gió. Tăng nhân thứ ba cũng rú lên

một tiếng, thân hình văng bắn vào tường, thổ huyết chết tốt.

Hai tăng nhân còn lại nhìn theo ánh mắt Ðịch vân, phát hiện ra Ðinh

Ðiển, cả hai đồng thanh kêu lên:

- "Thần chiếu công" vô ảnh thần quyền!

Một trong hai tăng nhân vội vàng cúi xuống ôm một người bị thương

nhảy phốc qua lổ hổng nơi Song Sắt tẩu thoát. Người còn lại một tay ôm tăng

nhân bị thương, một tay vung chưởng đánh về phía Ðinh Ðiển.

Ðinh Ðiển cười lạnh một tiếng, Song quyền như hai chiếc chày máy đánh

ra. Tăng nhân vung chưởng đón đỡ, cứ mỗi lần quyền chưởng chạm nhau,

tăng nhân lại loạng choạng lùi một bước, đến lần thứ ba thì lão văng bắn ra

ngoài Sân, gắng gượng bò dậy, đi mấy bước, thân hình lão đảo như người Say

rượu, cuối cùng ngã xuống đất, giãy mấy cái rồi nằm yên bất động, người bị

thương trước cũng năm bất động.

Ðinh Ðiển phủi tay nói:

- Ðáng tiếc, đáng tiếc! Nếu ngươi không nhìn về phía ta thì tên hòa

thượng ấy đã không kịp tẩu thoát.

Ðịch vân nhìn thấy mấy hòa thượng chết một cách thảm khốc như vậy thì

lòng không khỏi cảm thấy bất nhẫn, nhĩ thầm:

"Ðể cho lão tẩu thoát cũng tốt, Ðinh đại ca giết quá nhiều người rồi còn

gì."

Ðinh Ðiển mĩm cười nói:

- Ngươi cho rằng ta ra tay quá ác phải không?

Ðịch vân hơi đỏ mặt, lúng túng nói:

- Ðệ... đệ...

vừa nói đến đây, chàng cảm thấy như có một chiếc búa lớn giáng trúng

ngực, hơi thở tắt nghẹn, ngã nhào xuống đất bất tỉnh.

Ðinh Ðiển vội chạy tới dùng thủ pháp "Thôi huyệt quá cung", xoa bóp

toàn thân chàng. Thật lâu Sau Ðịch vân mới hồi tĩnh lại.

Ðinh Ðiển lúc này mới thở dài nói:

- Ngươi trách ta ra tay quá ác, nhưng hai tên ác tăng ấy ra tay còn hiểm

độc hơn gấp trăm lần. Chúng vừa tới chưa nói tiếng nào đã lập tức hạ thủ.

Cũng tại ta Sơ ý, ta cứ nghĩ ít ra chúng cũng bức ta một lúc rồi mới ra tay.

May mà ngươi còn có "À tàm y" hộ thân, bằng không hậu quả thật khó lường.

à, phải rồi, tại chúng cũng úy kS ta nên mới ra tay trước rồi mới đòi báu vật.

Ðinh Ðiển đưa tay phủi hết đồ hóa trang trên mặt Ðịch vân cười nhẹ, tiếp:

- Tên trọc còn Sống Sót ấy Sợ đến vãi đái trong quần, chắc là Sẽ không bao

giờ dám đến quấy rầy chúng ta nữa.

Xong Ðinh Ðiển lại nghiêm mặt nói:

- Ðịch huynh đệ, tên ác tăng Sống Sót ấy tên là Bảo Tượng. Tên bị thương

được Bảo Tượng cứu đi là Thiện Dũng. Trong hai tên trúng quyền của ta

trước tiên, một là tên Thiện Dũng ấy, tên còn lại nằm chết ngoài kia là Thắng

Ðề. Hai tên này võ công lợi hại nhất bọn. Chúng đều là những cao thủ nhất

nhì của Huyết Ðao môn ở Tây Tạng. Nếu cứ đường đường chánh chánh giao

đấu với chúng e rằng ta không địch nổi chúng. Thiện Dũng tuy được Bảo

Tượng cứu đi nhưng đã trúng quyền của ta thì khó lòng thoát chết. Còn lại

một mình Bảo Tượng, người này tâm địa tàn độc, nham hiểm vô cùng, Sau

này nếu chạm mặt hắn trên giang hồ, ngươi phải thật cẩn thận mới được.

Trầm ngâm một lát Ðinh Ðiển tiếp:

- Nghe nói Sư phụ của ngũ tăng vẫn còn tại thế, võ công của lão vô cùng

lợi hại. Mai này ta nhất định đấu với lão một phen.

Ðịch vân tuy có bảo y hộ thân, nhưng vì công lực mất hết mà công lực

của ngũ tăng lại quá lợi hại nên thương thế khá nặng, có Ðinh Ðiển bên cạnh

hỗ trợ vậy mà cũng phải hơn mười ngày dưỡng thương mới bình phục.

Hai năm tiếp theo tình hình tương đối yên tĩnh, thỉnh thoảng cũng có một

vài nhân vật giang hồ liều mạng đến quấy rối, nhưng đều bị Ðinh Ðiển đưa

xuống cửu tuyền, bản thân Ðinh Ðiển cũng mỗi tháng một lần bị đưa đi tra

khảo.

Mấy tháng gần đây, việc luyện công của Ðịch vân tiến triển khá chậm

chạp, luyện mãi mà vẫn chẳng thấy thành tựu gì khả quan. Ðịch vân tuy ngộ

tính không cao, nhưng được cái bản tính vô cùng kiên định. Chàng biết thần

công không dễ luyện thành, nên dù không thấy tiến triển vẫn kiên tâm ngày

đêm không ngừng luyện tập.

Một buổi Sáng tỉnh dậy, Ðịch vân đang nằm theo phép thổ nạp luyện

công, xảy nghe Ðinh Ðiển ủa lên một tiếng tỏ vẻ vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.

Lát Sau lại nghe Ðinh Ðiển lẩm bẩm:

- Hôm nay chắc cũng không đến nỗi tàn, ngày mai thay cũng còn kịp mà.

Ðịch vân lấy làm lạ thu công quay lại, chỉ thấy Ðinh Ðiển đang ngước

mắt nhìn lọ hoa đặt bên cửa Sổ ở trên lầu.

Từ ngày luyện công, tai mắt Ðịch vân trở nên tinh tường hơn trước nhiều,

chàng nhận ra ba đóa tường vi trong lọ, có cái đã bị rụng mất một cánh hoa.

Thường ngày thấy Ðinh Ðiển vẫn thường ngắm nhìn lọ hoa trên đó, Ðịch vân

cứ ngỡ Ðinh Ðiển ở trong tù buồn bã nên lấy việc ngắm hoa giải muộn.

Thường khi hoa cắm trong lọ đều là những bông hàm tiếu, chừng nở bung ra

khoe Sắc trong nắng thì hôm Sau đã được thay bằng lọ hoa mới. Mùa nào hoa

nấy, chưa bao giờ thấy bên cửa Sổ vắng lọ hoa, cũng chưa bao giờ xảy ra

chuyện hoa trong lọ tàn héo. Ðịch vân nhíu mày nhớ lại, lọ tường vi này ở đó

đã Sáu bảy ngày rồi, thường khi thì đã thay lọ hoa mới, nhưng lần này thì để

hoa đến héo mà chưa thay.

Ngày hôm đó, Ðinh Ðiển Suốt ngày bồn chồn không yên. Ðến Sáng hôm

Sau thì có bông đã rụng hết cánh nhưng vẫn chưa được thay. Nhìn thấy thần

thái bất thường của Ðinh Ðiển, Ðịch vân có dự cảm không may. Chàng đến

gần Ðinh Ðiển dịu giọng nói:

- Chủ nhân của căn lầu ấy chắc có việc bận quên thay hoa mới. Chắc là

trong hôm nay Sẽ thay...

Ðinh Ðiển bất ngời nổi dóa quát:

- Làm gì có chuyện đó! sao lại có thể quên được?

Nhưng Sau đó Ðinh Ðiển bỗng hạ giọng lẩm bẩm:

- Hay là... hay là bị bệnh? Nếu vậy thì cũng bảo người khác thay chứ...

vừa nói, Ðinh Ðiển vừa đi đi lại lại trong phòng, trông có vẻ rất lo lắng.

Ðịch vân không dám nói thêm lời nào nữa, đành ngồi xuống nhắm mắt

luyện công.

Xế chiều hôm đó trời bỗng trở nên âm u lạ, lát Sau trời bắt đầu đổ mưa.

Những hạt mưa vô tình quất mạnh làm các cánh hoa rơi lả tả. suốt mấy canh

giờ liền Ðinh Ðiển mắt không rời lọ hoa. Cứ mỗi cánh hoa rơi xuống da mặt

chàng giật giật như có người cầm dao xẻo từng miếng thịt trên người chàng.

vẻ đau đớn thống khổ này, Ðịch vân mới nhìn thấy xuất hiện nơi Ðinh Ðiển

lần đầu.

Ðịch vân không nhịn được nữa, đến cạnh, hỏi:

- Ðinh đại ca, việc gì mà Ðinh đại ca lại lo lắng như vậy?

Ðinh Ðiển quay lại, mặt đầy nộ khí, quát:

- Liên quan gì đến ngươi? Mau im miệng cho ta nhờ!

Ðã rất lâu rồi Ðinh Ðiển không to tiếng với Ðịch vân như vậy. Ðịch vân

cảm thấy áy náy không yên, vừa định lên tiếng phân giải, xảy thấy thần thái

Ðinh Ðiển trở nên vô cùng thê lương, chứng tỏ Ðinh Ðiển đang rất khổ tâm

thì vội im bặt.

suốt đêm đó, Ðinh Ðiển không ngồi xuống lấy một lần. Ðịch vân nghe

Ðinh Ðiển đi đi lại trong lao thì cũng vô phương chợp mắt.

sáng hôm Sau, trời vẫn âm u, mưa vẫn rả rít, ba đóa tường vi giờ đã rụng

hết cánh chỉ còn trơ lại cành. Cành hoa không ngớt rung rẩy trong gió lạnh.

Ðinh Ðiển bỗng gầm lên:

- Chết rồi? Chết thật rồi Sao?

Hai tay chàng bám lấy chấn Song, gào lên một cách tuyệt vọng.

Ðịch vân đến gần đặt tay lên vai Ðinh Ðiển nói:

- Ðinh đại ca, nếu đại ca nhớ nhung người nào, chúng ta có thể đi thăm

mà.

Ðinh Ðiển quay phắt lại, cất tiếng cười rờn rợn, nói:

- Ði thăm à? Nếu có thể làm vậy thì ta đã đi từ lâu rồi việc gì phải chờ tới

tới tên tiểu tử chưa ráo máu đầu như ngươi nhắc nhở?

Ðịch vân chẳng còn hiểu ra Sao nữa, chỉ còn biết im lặng quay đi.

Cả ngày hôm đó Ðinh Ðiển ngồi ôm đầu, không nói năng, không ăn uống.

Ðịch vân thấy tâm tính Ðinh Ðiển bỗng giở chứng nên cũng chẳng dám hé

răng nói thêm lời nào.

Ðêm đến, Ðịch vân không ngủ được, cũng không còn tâm trí nào để hành

công, nằm nghe tiếng trống canh điểm từng canh từng canh một.

Quá canh hai một chút, Ðinh Ðiển bỗng đứng phắt dậy hạ giọng nói:

- Ðịch huynh đệ, chúng ta đi xem thử thế nào.

Ðịch vân mừng rỡ đứng lên trong khi Ðinh Ðiển tiến tới bên Song Sắt nhẹ

nhàng kéo hai Song Sắt cong rộng ra.

Ðinh Ðiển quay lại nói khẽ:

- Cầm dây xích lên, đừng để phát ra tiếng động!

Ðịch vân dạ một tiếng y lời nắm gọn dây xích trong tay. Ðến bên bức

tường rào, Ðinh Ðiển nhẹ nhàng nhảy lên đầu tường, xong nhìn xuống nói:

- Nhảy lên đi!

Ðịch vân dạ một tiếng rồi bắt chước Ðinh Ðiển nhảy lên, nhưng chàng chỉ

nhảy lên được chừng ba thước mà thôi. Ðinh Ðiển cúi xuống nắm lấy đầu vai

Ðịch vân kéo lên, Sau đó cả hai Song Song nhảy xuống.

Ði được một đoạn lại gặp phải một bờ tường khá cao. với bờ tường này

Ðịch vân kể như chịu phép, không cách gì nhảy lên nổi. Ðinh Ðiển nhìn lên

đầu tường một thoáng rồi quay lưng dựa vào tường. Xảy thấy đất đá ào ào

rơi xuống, thoáng cái Ðinh Ðiển biến mất, trên tường lộ ra một khoảng trống

toang hoác. Ðịch vân vừa kinh hãi vừa mừng rỡ vội chui ra.

Bên ngoài là một con hẽm nhỏ. Hai huynh đệ theo con hẽm nhỏ đi quanh

co một lúc thì ra một con đường lớn. Ðinh Ðiển khá rành rẽ đường đi lối lại ở

đây. Ði quanh co một lát, hai người đến trước một lò rèn.

Ðinh Ðiển khẽ đẩy một cái, cửa lò rèn bật mở. Chủ nhà thất kinh kêu lớn:

- Än trộm!

Nhưng hắn không kịp kêu trọn tiếng thì cổ đã bị Ðinh Ðiển nắm chặt.

Ðinh Ðiển lạnh lùng ra lệnh:

- Ðốt đèn lên!

Gã thợ rèn biết không thể kháng cự, líu ríu đi thắp đèn. Nhìn thấy hai

người tóc dài tới ngực, quần áo rách bươm hôi hám thì biết là tù vượt ngục,

nhưng không dám hé răng nói nửa lời.

Ðinh Ðiển giọng băng lạnh tiếp:

- Chặt đứt xích Sắt cho hai ta!

Gã thợ rèn run bần bật nói:

- Xin nhị vị đại gia tha mạng, tiểu nhân... tiểu nhân...

Ðinh Ðiển cười lạnh đưa tay chụp cây Sắt lớn bẻ cụp một cái gãy đôi, nói:

- Ngươi liệu cái cổ ngươi có cứng hơn cây Sắt này không?

Gã thợ rèn lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu giúp trọng phạm

quan quân hay được thì tội không phải nhỏ, nhưng nếu không giúp chúng thì

chết còn nhanh hơn thảm hơn nữa. Gã run lẫy bẫy đi lấy đồ nghề, trước tiên

chặt dây xích cho Ðinh Ðiển, Sau đó mới tới phiên Ðịch vân.

Ðinh Ðiển rút dây xích ra khỏi xương tỳ bà mình, lúc giúp Ðịch vân rút

dây xích ra Ðịch vân đau đến thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Ðịch vân cầm lấy

dây xích đẫm máu nơi tay, nghĩ lại đã bị nó xiềng xích Suốt mấy năm trời

trong lao, giờ đã thật Sự được thoát ra khỏi nó, bất giác vừa mừng rỡ vừa

thương tâm, đứng như trời trồng giữa nhà, lệ tuôn trào ướt cả mặt.

Ðinh Ðiển nắm tay Ðịch vân kéo ra khỏi lò rèn. Mấy năm nay lúc nào

cũng mang Sợi xích bên người quen rồi, giờ bỏ ra Ðịch vân không khỏi cảm

thấy thân hình nhẹ một cách kỳ quặc, bước chân cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, nếu

không có Ðinh Ðiển đỡ một bên chắc chàng không thể đi được. Chỉ có Ðinh

Ðiển bước chân vẫn trầm trầm chắc nịch, như không hề có Sự biến đổi nào.

Không bao lâu Sau hai người đến trước căn lầu có đặt lọ hoa. Ðinh Ðiển

ngước mắt nhìn lên do dự một lúc lâu, chừng như nửa muốn vào nửa lại

không. Ðịch vân chờ một lúc lâu mới dám lên tiếng nói:

- Hay là để tiểu đệ vào xem thử...

Ðinh Ðiển khẽ gật đầu.

Ðịch vân đi vòng qua cửa tòa lầu, khẽ giơ tay đẩy nhẹ, cửa bị khóa. May

mà bờ tường bao quanh tòa lầu khá thấp, một cây dương liễu bên trong bờ

tường đưa cành lòa xòa ra bên ngoài. Ðịch vân nhảy lên bám lấy nhánh cây,

đu người lên đầu tường, nhẹ nhàng nhảy vào trong. Cánh cửa dẫn vào tòa lầu

lại chỉ khép hờ. Ðịch vân cẩn thận đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng đi lên lầu.

Cầu thang lầu tối đen như mực, tiếng cầu thang kêu lên kèn kẹt, Ðịch vân

cảm thấy thân hình chao đảo, bước đi vô cùng khó khăn. Mấy năm nay chàng

bị cùm chân tay, cũng ít đi lại, nay phải bước lên thang lầu cảm thấy hơi khó

khăn.

Lên đến tầng trên, Ðịch vân dừng lại lắng tai nghe ngóng. Chung quanh

thật yên ắng, chẳng nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào. Trong ánh Sáng mờ

mờ của trăng Sao rọi vào, hình như phía bên trái có một căn phòng. Ðịch vân

nhẹ nhàng tiến lại gần. Bên trong cũng hoàn toàn vắng lặng, cả tiếng thở

cũng không nghe thấy. Ðánh bạo tiến vào phòng, Ðịch vân lờ mờ nhìn thấy

có cây nến đặt trên bàn. Chàng đánh lửa châm nến, ánh Sáng Soi rõ gian

phòng, Ðịch vân bỗng cảm thấy một nỗi thê lương khôn tả.

Gian phòng trống hoác chỉ có một bàn, một ghế và một chiếc giường.

Trên giường giăng một chiếc màn mỏng, một tấm nệm đơn Sơ và một chiếc

gối, dưới chân giường có một đôi hài thêu. Tất cả chỉ có vậy, vật dụng trong

phòng bày trí đơn Sơ đến lạ kỳ, nó không tương xứng chút nào với dáng vẻ

bên ngoài của tòa lầu. Cũng nhờ đôi hài thêu mới có thể nhận biết đây là

phòng của một nữ nhân.

Ðịch vân ngơ ngẩn một lát rồi ra khỏi phòng, gian phòng bên cạnh tình

hình còn thảm hơn, hoàn toàn trống trơn, không có lấy một chiếc bàn, nhưng

nhìn lại thì hình như không phải mới dọn đồ đạc đi nơi khác mà nó ở trong

trạng thái này đã lâu lắm rồi. Ðịch vân đi một vòng qua khắp các phòng, tất

cả đều ở trong hoàn cảnh tương tự như vậy, tuyệt không thấy bóng người.

Ðịch vân có dự cảm không may, vội chạy ra ngoài báo lại tình hình cho

Ðinh Ðiển biết. Ðinh Ðiển chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, gật đầu nói:

- Chúng ta Sang chỗ khác xem thử.

Chỗ khác mà Ðinh Ðiển nói là một tòa lầu cực lớn, hai cánh cổng lớn Sơn

đỏ chót, trên cánh cổng đóng những chiếc đinh đồng, mũ đinh to bằng miệng

chén. Hai bên cổng treo hai chiếc đèn lồng lớn, một chiếc đề "Kinh Châu phủ

Chính Ðường", chiếc kia đề "Lăng Phủ". Ðịch vân nhìn thấy mấy chữ này thì

giật mình tự hỏi:

"Ðây là tư dinh của Kinh Châu Lăng Tri phủ, không lẽ Ðinh đại ca định

đến đây để giết lão?"

Ðinh Ðiển nắm tay Ðịch vân chẳng nói chẳng rằng vượt tường nhảy vào

trong. Ngay cả đường ngang ngõ tắt trong Lăng phủ Ðinh Ðiển cũng tỏ ra

rất thông thuộc. Hai người vượt qua hai ba lần cửa, đến trước một gian đại

Sảnh, nhìn thấy ánh Sáng đèn từ bên trong hắt ra, Ðinh Ðiển bỗng run bắn

toàn thân, giọng run run nói:

- Ðịch huynh đệ, chúng ta vào trong xem thử đi.

Cửa Sảnh chỉ khép hờ, Ðinh Ðiển đẩy cửa, ánh nến Sáng rực, cả gian đại

Sảnh một màu trắng toát. Thì ra đây là một gian linh đường!

Ðịch vân từ nhỏ đến giờ chưa từng nhìn thấy linh đường, quan tài giờ tất

cả đều hiển hiện trước mắt khiến chàng không khỏi rùng mình. Ðưa mắt nhìn

về phía linh vị thấy đề "ái nữ Lăng sương Hoa chi linh vị". Ðịch vân còn

đang ngẩn người thì Ðinh Ðiển đã nhảy tới ôm chầm lấy cổ quan tài khóc

lớn:

- sương Hoa! sương Hoa! Nàng đã bỏ ta mà đi thật rồi Sao?

Ðịch vân bỗng hiểu tất cả các hành vi quái dị thường ngày của Ðinh Ðiển.

Nhưng khi nghĩ kb lại một chút thì trong lòng lại phát Sinh vô Số thắc mắc.

Ðinh Ðiển bất kể mình là một trọng phạm vượt ngục, bất kể đây là tư dinh

của tri phủ Kình Châu, cứ phủ phục bên quan tài khóc lóc vô cùng bi ai:

- sương Hoa! Tại Sao nàng lại nhẫn tâm như vậy? Tại Sao trước khi đi mà

không báo để ta được gặp nàng lần cuối?

Ðịch vân biết không thể khuyên giải, đành đứng Sang một bên để mặc cho

Ðinh Ðiển khóc. Qua một lúc, Ðịch vân bỗng nghe có tiếng bước chân vang

lên, vội vàng lên tiếng cảnh báo:

- Ðinh đại ca! Có người tới!

Ðinh Ðiển vẫn phủ phục trên quan tài, áp mặt xuống mà khóc, còn việc có

người tới hay không chàng chẳng hề bận tâm.

Chẳng bao lâu Sau có hai người đi đầu cầm đuốc đi vào quát lớn:

- Kẻ nào cả gan dám tới đây làm loạn?

Tiếp đó là một lão nhân áng chừng năm mươi tuổi, ăn vận Sang cả, vẻ mặt

âm trầm bước vào. Người này đưa mắt nhìn lướt khắp người Ðịch vân, xong

lạnh lùng hỏi:

- Ngươi là ai? vào đây có việc gì?

Ðịch vân đang cơn phẫn uất, gằn giọng hỏi lại:

- vậy ngươi là ai mà lại hỏi ta?

Tên lính cầm đuốc nghiến răng quát:

- Tiểu cẩu! Ðứng trước mặt Lăng đại nhân mà ngươi dám cả gan nói càn

nói bậy. Nửa đêm khuya khoắt dám xông vào đây định tạo phản hả? Mau quỳ

xuống!

Ðịch vân chỉ cười lạnh một tiếng rồi quay mặt đi.

Ngay lúc đó thì Ðinh Ðiển đã lau khô nước mắt bước ra, giọng trầm tĩnh

hỏi:

- sương Hoa tạ thế khi nào? Nàng mắc phải bệnh gì?

Lăng Tri phủ nhếch mép cười, nói:

- Tưởng ai, hóa ra là Ðinh đại hiệp. Tiểu nữ bất hạnh qua đời, được Ðinh

đại hiệp nghĩ tình đến viếng bổn phủ cảm tạ. Tiểu nữ qua đời đã năm hôm rồi,

đại phu cũng không rõ là bệnh gì, chỉ nói tại u Sầu quá độ.

Ðinh Ðiển nghiến răng nói:

- vậy là ngươi mãn nguyện rồi chứ gì?

Lăng Tri phủ thở dài nói:

- Cũng tại Ðinh đại hiệp quá cố chấp, nếu đại hiệp Sớm nói ra thì tiểu nữ

đã không bị ngươi hại chết, hơn nữa ta với ngươi giờ đã thành người một nhà,

mọi chuyện êm đẹp biết bao nhiêu.

Ðinh Ðiển long mắt nhìn Lăng Thoái Tư quát:

- Lăng sương Hoa là do ta hại chết Sao?

vừa nói chàng vừa Sấn tới, Song mục tràn ngập hung quang.

Lăng Thoái Tư xua tay điềm tĩnh nói:

- việc đã đến nước này, đổ lỗi cho nhau phỏng có ích gì.

Giọng lão bỗng trở nên thê thiết, tiếp:

- sương Hoa ơi sương Hoa! Dưới Suối vàng chắc con cũng hiểu được lòng

ta.

Lão tiến tới một tay Sờ lên quan tài, một tay lau lệ.

Ðinh Ðiển cất giọng băng lạnh nói:

- Nếu hôm nay ta giết ngươi, sương Hoa ở dưới Suối vàng chắc Sẽ giận ta.

Lăng Thoái Tư! Nể mặt sương Hoa, việc ngươi hành hạ ta Suốt bảy năm trời

ta cũng bỏ qua cho ngươi, nhưng ngươi nhớ, từ nay về Sau đừng động đến ta

nữa, bằng không đừng trách Ðinh Ðiển này vô tình.

Quay Sang Ðịch vân, tiếp:

- Ðịch huynh đệ, đi thôi!

Lăng Thoái Tư thở dài nói:

- Ðinh đại hiệp, hai ta rơi vào tình cảnh ngày hôm nay, tại ai gây ra?

Ðinh Ðiển hừ lạnh nói:

- Ngươi nằm đêm tự vấn lòng mình khắc biết, lựa là phải hỏi! Ngươi tham

lam "Liên Thành quyết" hại chết con gái mình, người ác độc như ngươi thật

trên đời hiếm có.

Nói xong định dắt tay Ðịch vân định bước đi.

Lăng Thoái Tư cười nhẹ nói:

- Ngươi khoan đi đã, mau đem kiếm quyết nói ra thì ta Sẽ cho ngươi thuốc

giải, bằng không Sẽ chết uổng mạng đó.

Ðinh Ðiển giật mình hỏi:

- Thuốc giải gì?

Nói chàng bỗng cảm thấy da mặt và hai bàn tay tê tê, đồng thời bên mũi

phảng phất mùi hương. Chàng vừa Sợ vừa giận, Song mục như bắn ra những

tia lửa, thân hình hơi lảo đảo.

Lăng Thoái Tư tỉnh như không nói:

- Ta Sợ bọn bất tiếu vào đây làm nhục di thể sương Hoa nên đã...

Ðinh Ðiển bỗng hiểu ra tất cả, nghiến răng quát:

- Thì ra ngươi đã hạ độc lên quan tài! Con người ngươi còn độc hơn loài

rắn rết.

Dứt lời vung quyền nhằm Lăng Thoái Tư đánh tới. Nào ngờ chất độc quá

lợi hại, trong thoáng chốc mà đã ngấm vào phủ tạng, công lực Ðinh Ðiển cao

thâm biết dường nào mà cũng bó tay, không thi triển được.

Lăng Thoái Tư nhảy về phía Sau tránh né, thân thủ nhanh nhẹn dị thường.

Từ bên ngoài lại có bốn tên đại hán cầm đao nhảy vào vây công Ðinh Ðiển.

Ðinh Ðiển tả xung hữu đột, phi cước đá về phía cổ tay một tên hán tử,

thân thủ Ðinh Ðiển vốn kỳ ảo vô Song, đối phó với bọn người này thì đâu có

gì phải bận tâm, nhưng từ khi bị trúng độc, công lực tản mác, không thể gom

tụ về Ðơn điền được. Cước phóng ra nửa chừng, bỗng dừng lại, tên đại hán

còn mong gì hơn, trở ngược Sống đao gõ mạnh lên ống chân Ðinh Ðiển.

"Rốp!" một tiếng, xương chân gãy vụn, Ðinh Ðiển mất đà ngã nhào xuống

đất.

Ðịch vân quýnh quáng chẳng kịp Suy nghĩ, nhảy xổ về phía Lăng Thoái

Tư định bắt lão uy hiếp bọn thuộc hạ mới mong cứu được Ðinh Ðiển. Nào

ngờ Lăng Thoái Tư lại là một cao thủ giang hồ, chỉ thấy lão khẽ lách người

Sang trái, nhằm ngực Ðịch vân đánh ra một chưởng, thân pháp, thủ pháp,

kình lực đều thuộc hạng thượng thừa. Nhưng Ðịch vân giờ đã bất kể Sống

chết, chẳng thèm tránh né, cứ thế mà xông tới. Lăng Thoái Tư thấy rõ ràng

đánh trúng đối phương một chưởng, vậy mà đối phương không hề hấn gì. Lão

nào biết Ðịch vân mình mặc bảo y, cứ tưởng chàng võ công cực cao, trong

lúc hoảng hốt bối rối, Ðàm Trung huyệt trước ngực đã bị Ðịch vân chộp

trúng.

Ðịch vân mừng rỡ, một mặt khống chế Lăng Thoái Tư, một mặt ghé lưng

cõng Ðinh Ðiển đào thoát. Bọn lính nhìn thấy Tri phủ bị khống chế, liệng

chuột Sợ bể đồ, nên dù miệng không ngừng quát tháo nhưng lại không dám

xông ra ngăn cản Ðịch vân.

Ðinh Ðiển Sau khi đã nằm vững trên lưng Ðịch vân liền lớn tiếng quát:

- Nếu muốn Lăng Thoái Tư toàn mạng thì mau tắt hết đèn đuốc!

Bọn lính chẳng dám kháng lệnh, thoáng chốc tư bề tối đen như mực.

Ðịch vân theo Sự chỉ điểm của Ðinh Ðiển lớn bước đi ra ngoài. Lát Sau ba

người bước thấp bước cao ra tới hoa viên. Ðịch vân phóng cước đá bật cánh

cổng, vận hết kình lực đánh vào Ðàm Trung huyệt Lăng Thoái Tư một quyền,

xong chẳng thèm nhìn xem lão Sống chết thế nào, lớn bước chạy đi. Chàng

khổ luyện Thần Chiếu công hai năm, tuy chưa đạt được thành tựu gì to lớn,

nhưng nội lực cũng thăng tiến khá nhiều, trong lúc cấp bách ra tay khá nặng

khiến cho Lăng Thoái Tư ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân Sự. Bọn thuộc hạ Lăng

Thoái Tư ở phía Sau đuổi tới thấy lão nằm chết giấc ở dưới đất thì chẳng còn

lòng dạ nào đuổi theo nữa, chỉ lo vực lão dậy cứu chữa.

Ðinh Ðiển càng lúc càng cảm thấy tay chân tê dại, có điều thần trí vẫn còn

tỉnh táo. Ðường ngang ngõ tắt ở Giang Lăng chàng thuộc như lòng bàn tay,

vừa vận công kháng cự chất độc chàng vừa chỉ đường cho Ðịch vân, chẳng

mấy chốc hai người đã bỏ xa náo thị tới trước một tòa trang viện hoang phế.

Ðinh Ðiển bảo Ðịch vân dừng lại, nói:

- Thể nào Lăng Thoái Tư cũng ra lệnh phong bế thành môn, độc thương

của ta rất nặng, không thể ra ngoài thành bây giờ được. Tòa phế viện này

tương truyền có ma, xưa nay ít người dám đặt chân tới, chúng ta nghỉ ngơi ở

đây một lát rồi hãy tính.

Ðịch vân nhẹ nhàng đặt Ðinh Ðiển xuống cạnh cội mai già, hỏi:

- Ðinh đại ca, đại ca trúng phải độc gì? Có thuốc gì chữa trị không?

Ðinh Ðiển thở dài cười buồn nói:

- È rằng chẳng còn phương thuốc gì chữa nổi. Chất kịch độc này là phấn

của "Kim Ba Tuần hoa", trong thiên hạ không có thuốc chữa, gắng gượng

chống chọi được khắc nào hay khắc nấy.

Ðịch vân nghe nói toàn thân run bắn kêu lên:

- Ðinh đại ca nói Sao... không có thuốc chữa thật Sao?

Ðinh Ðiển khẽ nhếch mép cười nói:

- Ðộc chất của "Kim Ba Tuần hoa" lợi hại vô cùng, ngày trước ta chỉ mới

ngửi Sơ qua đã hôn mê bất tỉnh, lần này để chạm vào tới da thịt làm Sao mà

kháng cự nổi.

Ðịch vân rơi lệ, nói:

- Ðinh đại ca, xin chớ phiền muộn, tiểu đệ dù có phải dẫm nát rừng Sâu

núi thẳm cũng nhất định tìm cho được thuốc giải độc cho Ðinh đại ca. Ài,

chuyện nhi nữ... đúng là phiền não, Ðinh đại ca đừng nghĩ ngợi nhiều, chúng

ta hãy tìm phương giải độc trước rồi hãy tính. Ðể đệ đi lấy ít nước cho đại ca

rử vết thương.

Ðinh Ðiển lắc đầu nói:

- Chẳng ích gì đâu. Trúng phải độc này mà rửa nước, da thịt lập tức rữa

nát ra, cái chết đến càng nhanh càng đau đớn. Ðịch huynh đệ, ngươi chớ có

hoảng loạn, ta còn rất nhiều điều muốn nói, đừng để ta bị phân tâm mà bỏ

qua chuyện quan trọng. Thời gian không còn nhiều nữa, ngươi ngồi xuống

mà nghe ta nói, đừng ngắt lời ta.

Ðịch vân đành phải ngồi xuống cạnh Ðinh Ðiển, nhưng tình hình này bảo

chàng yên lòng Sao được. Chàng ngồi xuống mà lòng như lửa đốt.

Ðinh Ðiển bắt đầu nói, giọng chàng thật bình thản, giống như đang nói

những việc không liên can gì đến mình, tựa như kể chuyện đời xưa vậy:

"Ta vốn ở đất Kinh Môn, xuất thân võ lâm thế gia. Phụ thân ta cũng là

người có chút danh tiếng ở vùng Lưỡng Hồ. Tư chất luyện võ của ta chẳng

đến nỗi nào, ngoài tuyệt học gia truyền ta còn luyện võ với hai vị Sư phụ. Lúc

trẻ ta ghét việc bất bình trong thiên hạ, gặp việc bất bình thì nhất định ra tay

đánh dẹp, nhờ vậy mà ta tạo được chút hư danh trong thiên hạ. sau khi Song

thân ta tạ thế để lại cho ta một gia Sản kha khá, nhưng ta lại chỉ thích kết giao

với giang hồ bằng hữu, ngày đêm chuyên cần luyện võ, chẳng màn đến việc

tiền tài, thậm chí cũng không có ý định thành thân."

Dừng một lát như để hồi tưởng lại những việc cũ, xong chàng lại cất giọng

trầm trầm kể tiếp:

"Ðó là việc của mười lăm năm trước. Có một lần ta xuôi thuyền từ Tứ

Xuyên xuống hạ lưu, qua khỏi Tam Hiệp, ta dừng thuyền ở Tam Ðấu bình.

Ðêm đó từ trong thuyền ta nghe có tiếng người giao đấu ở trên bờ. Bản tánh

ta ham thích võ học, nghe có tiếng giao đấu thì không thể ngồi yên, liền vén

rèm nhìn ra. Ðêm ấy trăng rất Sáng, khoảng cách lại không xa nên ta nhìn

thấy rất rõ ràng, có ba người đang vây đánh một lão nhân. Ba người này đều

là những nhân vật khá nổi danh trong võ lâm Lưỡng Hồ. Một người là Ngũ

vân Thủ vạn Chấn sơn..."

Nghe đến đây Ðịch vân không khỏi buộc miệng kêu lên:

- Thì ra là đại Sư bá của đệ!

"Người thứ hai là Lục Ðịa Thần Tiên Ngôn Ðạt Bình..."

Ðịch vân lại kêu lên:

- Là nhị Sư bá! Có điều đệ chưa từng thấy mặt ông ta.

"Người thứ ba tay cầm trường kiếm, thân thủ nhanh nhẹn, xuất thủ chiêu

nào chiêu nấy đều hiểm, chính là Thiết Tỏa Trường giang Thích Trường

Phát."

Ðịch vân kêu lên:

- Có cả Sư phụ ở đó nữa!

Loading...

Đọc Tiếp Chương 5: Nhân - Cúc Thanh Cao (2)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Liên Thành Quyết Chương 4: Nhân - Cúc Thanh Cao