Truyện Liên Thành Quyết

Chương 21: Ðại Bản Tàng

Tác giả Kim Dung
Ðịch vân vượt tường vào trong vạn phủ, đi đến thư phòng. Lúc này trời

đã bình minh, trong cảnh tranh tối tranh Sáng của gian phòng, chỉ thấy một

người nằm dưới đất, hình như là Thích Phương! Ðịch vân thất kinh vội đánh

lửa châm đèn lên. Thích Phương nằm đó, toàn thân dính đầy máu, trên ngực

hãy còn cắm một lưỡi dao truy thủ.

Cạnh nàng bề bộn gạch cát, nhìn lại bức tường thì thấy chỗ Ðịch vân xây

lại lúc nãy đã bị moi trở ra. Cha con vạn gia đã biến mất tự bao giờ.

Ðịch vân quỳ xuống bên cạnh Thích Phương, khóc lớn kêu lên:

- sư muội! sư muội!

Chàng Sợ đến nỗi toàn thân run bắn, run run đưa tay lên mũi Thích

Phương, thấy hơi thở vẫn còn âm ấm thì mới bình tĩnh được phần nào, lại kêu

lên:

- sư muội!

Thích Phương từ từ mở mắt ra, miệng nở một nụ cười khô héo nói:

- sư ca... Muội đã phụ lòng Sư ca...

Ðịch vân vội nói:

- Ðừng nói... để ta... cứu muội...

Một tay chàng đỡ đầu Thích Phương dậy, tay kia cầm lấy cán dao định rút

ra. Nhưng khi nhìn lại thấy lưỡi dao đã đâm ngập tận cán, chỉ cần rút ra là

mạng Thích Phương cũng theo đó mà đi luôn. Chàng không dám liều, nhưng

cũng không biết phải làm Sao, kêu lên:

- Phải làm Sao bây giờ? Phải làm Sao? Ai? Kẻ nào đã hại muội?

Thích Phương gượng cười nói:

- sư ca, người ta nói, nhất dạ phu thê... Thôi, đừng nhắc tới nữa. sư ca, xin

đừng trách muội. Muội quá yếu lòng, không nhẫn tâm nhìn thấy người ấy

phải chết... muội trở lại để cứu hắn...

Ðịch vân nghiến răng hét lên:

- Rồi hắn trở mặt đâm muội một dao phải không?

Thích Phương gật đầu.

Ðịch vân nhìn Thích Phương, lòng đau như cắt, vạn Khuê ra tay thật tàn

ác, dao đâm trúng chỗ nhược, lại Sâu đến tận cán, Sợ rằng không còn cách gì

cứu được nữa. Lòng ghen tức như con rắn độc đang gặm nhấm tâm khảm

chàng:

- sư muội, đến nước này mà nàng vẫn không chịu quên hắn. Nàng dù có

chết cũng nhất định cứu hắn.

Thích Phương cất giọng đứt quãng, nói:

- sư ca! Hãy hứa với muội... Sư ca Sẽ chăm Sóc cho Không Tâm Thái...

giống như... giống như con của Sư ca vậy...

Ðịch vân gật đầu, nghiến răng nói:

- Tên tặc tử ấy... trốn ở đâu?

Chỉ thấy thần quang trong mắt Thích Phương tán loạn, giọng nghe mơ mơ

hồ hồ, nói:

- sư ca! Có đôi bướm bay vào động kìa... Lương sơn Bá - Chúc Anh Ðài...

Con trống là Sư ca, còn con mái chính là muội... Chúng ta cùng bay bên

nhau... vĩnh viễn không rời nhau... sư ca... Sư ca thấy như vậy có hay không...

Tiếng nói của nàng càng lúc càng nhỏ, hơi thở cũng mỗi lúc một yếu dần...

Ðịch vân một tay ôm Không Tâm Thái, một tay ôm thi thể Thích Phương

nhảy ra khỏi vạn phủ. Ban đầu chàng định phóng hỏa thiêu rụi cả tòa phủ đệ,

nhưng Sau nghĩ lại, nếu đốt đi rồi cha con vạn Chấn sơn Sẽ không quay lại

nữa, muốn báo cừu cho Sư muội thì phải lưu nó lại, chờ cha con lão quay về

Sẽ ra tay.

Ðịch vân đi đến tòa phế viện, nơi Ðinh Ðiển trút hơi thở cuối cùng. Chàng

đào một chiếc hố, an táng Thích Phương, con dao truy thủ chàng giữ lại bên

mình. Chàng Sẽ dùng nó để kết liễu tính mạng hai cha con vạn Chấn sơn.

Ðịch vân thương tâm đến nỗi không thể khóc thành tiếng, chỉ tự giày vò

mình với ý nghĩ:

"Tại Sao mình không đánh chết hai tên ác tặc ấy trước rồi mới ném vào

trong bộng? Tại Sao mình lại Sơ Suất đến như vậy? Chính mình, chính mình

đã hại chết Sư muội!"

Không Tâm Thái cũng khóc Suốt, vừa khóc nó vừa kêu mẹ ơi mẹ hỡi khiến

Ðịch vân càng thêm rối trí. Thế là khi đến bên ngoài thành Giang Lăng,

chàng tìm một nông gia, đưa cho họ hai mươi lạng bạc nhờ trông nom hộ

Không Tâm Thái một thời gian.

Trở về vạn phủ, chàng ngày đêm canh giữ bên ngoài Suốt nửa tháng ròng,

nhưng chẳng thấy bóng dáng cha con vạn Chấn sơn đâu cả. Quái la,ù cả bọn

Lỗ Khôn, Tôn Quân, Bốc Thản, Phùng Thành và Thẩm Thành cũng mất dạng,

không thấy trở về vạn phủ nữa. Nô bộc trong vạn phủ không có người cai

quản, ngày ngày gây gổ đánh nhau, có tên còn lấy cắp đồ đạc ra ngoài bán để

đánh bạc.

Mấy hôm nay Giang Lăng thành bỗng xảy ra Sự lạ. Các nhân vật giang hồ

từ bốn phương tám hướng bỗng tụ tập về đây.

vào một tối, Ðịch vân vô tình nghe mấy nhân vật giang hồ tán gẫu trong

tửu quán. Một người nói:

- Liên Thành kiếm quyết không ngờ lại nằm trong một quyển "Ðường Thi

Tuyển Tập". Bốn chữ đầu tiên là "Giang Lăng thành nam".

Một người khác gật đầu nói:

- Không Sai! Mấy hôm rày anh hùng thiên hạ nghe đồn nên kéo tới đây

không ít. Có điều không biết đàng Sau bốn chữ "Giang Lăng thành nam" còn

những chữ nào nữa?

- Cần biết những chữ Sau đó làm quái gì cho mệt xác. Chúng ta cứ việc

đến thành nam chờ, hễ thấy ai đào được bảo tàng là lập tức ra tay đánh cướp!

- Nói có lý! Cho rằng mình không đủ Sức để đánh cướp đi, ít ra cũng có dự

vào một phần. Người ta nói, kiến giả hữu phần, mình đã nhìn thấy thì có

quyền chia phần chứ!

Một người vỗ đùi cười lớn nói:

- Các tiệm Sách trong Giang Lăng thành mấy hôm nay làm ăn cũng phất

lên nhờ bán quyển Ðường Thi Tuyển Tập. Hôm qua ta vừa bước vào một

tiệm Sách, chưa kịp mở miệng hỏi thì tên phổ ky đã nhanh nhảu hỏi: Ðại gia

muốn mua quyển Ðường Thi Tuyển Tập phải không? Bổn tiệm vừa đi Hán

Khẩu lấy về đó, đại gia cần mua thì nhanh tay lên, kẻo lại tìm không ra đấy!

Ta lấy làm lạ hỏi: Ngươi làm Sao biết ta muốn mua quyển Ðường Thi Tuyển

Tập? Các ngươi đoán thử xem hắn nói thế nào?

- Không biết! Hắn trả lời thế nào?

- Ha ha ha! Hắn nói: Chẳng giấu gì đại gia, mấy hôm rày hễ người nào

mang đao mang kiếm đi vào tiệm Sách thì mười người có tới mười một người

hỏi mua quyển Sách ấy. Năm lạng bạc một quyển, xin mời đại gia!

- Mẹ nó! Làm gì mà bán mắc dữ vậy?

- ủa ngươi biết giá Sách hả? Ngươi cũng mua Sách Sao?

Gã đại hán râu ria xồm xoàm nọ cười lớn nói:

- Lão tử cả đời chưa bao giờ bước chân vào tiệm Sách. Từ thuở lọt lòng

mẹ đến giờ cũng chưa biết đọc Sách nó thế nào, chỉ biết giết người và đánh

bạc thôi.

Ðịch vân nghe mấy gã hán tử bàn tán thì nghĩ thầm:

"Xem ra bí mật của Liên Thành quyết đã bị truyền ra ngoài rồi. Ai đem tin

này truyền ra giang hồ? à phải rồi, lời của cha con vạn Chấn sơn bị bọn Bốc

Thản nghe được, vạn Chấn sơn đi truy lùng bọn đệ tử giết người diệt khẩu.

Bọn chúng tung tin này ra giang hồ, bí mật đã bại lộ, giết người diệt khẩu

cũng chẳng ích gì nữa, khiến vạn Chấn sơn cũng không thèm truy Sát chúng

nữa."

Chàng lại nhớ đến việc ngày trước ở trong ngục, bọn giang hồ hào khách

tới, tất cả đều bị Ðinh Ðiển giết chết không còn ai Sống mà ra khỏi ngục.

Chàng Sực nhớ ra còn chưa hoàn thành tâm nguyện cho Ðinh Ðiển. việc này

quan trọng hơn chuyện báo cừu, làm xong chuyện cho Ðinh đại ca rồi quay

lại báo cừu không muộn.

Ðịch vân vào Giang Lăng thành, tìm đến các trại hàng, các hàng chạm đá

hỏi thăm, cuối cùng cũng hỏi ra mộ Lăng tiểu thư nằm trên một ngọn đồi

cách cửa đông thành Giang Lăng mười hai dặm.

Ðịch vân mua vài dụng cụ cần thiết, ra khỏi cửa đông thành, đi một đỗi thì

tìm thấy phần mộ. Mộ bia đề bảy chữ: "ái nữ Lăng sương Hoa chi mộ",

quanh mộ không có lấy một cành hoa nào. Lăng tiểu thư lúc Sinh tiền yêu hoa

là vậy, đến khi chết đi Lăng Tri phủ chẳng thèm trồng cho nàng một khóm

hoa. Mộ cũng bỏ hoang phế, chẳng người chăm Sóc.

Ðịch vân cười lạnh nghĩ thầm:

"ái nữ! Hừ! Có thật ngươi coi nàng là ái nữ Sao? ái nữ mà Sau khi nàng

chết ngươi lại đối đãi với nàng như vậy Sao?"

Ðứng trước mộ phần của Lăng sương Hoa, nhớ tới Ðinh Ðiển và Thích

Phương, bất giác hai dòng lệ tuôn trào. Lệ tuôn ướt cả ngực áo chàng, trên

ngôi mộ Lăng sương Hoa cũng được tưới đẫm lệ chàng.

Nơi đây hoang vắng chẳng có nhà cửa chi cả, lại ở cách đường cái khá xa,

không thấy có người đi lại. Nhưng giữa thanh thiên bạch nhật đào bới mộ

người khác cũng bất tiện, lỡ bị người ngoài nhìn thấy, không tránh khỏi phiền

phức.

Ðịch vân tìm một nơi vắng vẻ ngồi nghỉ ngơi, chờ trời tối hẳn mới bắt đầu

động thủ dỡ mộ. Ðào hết lớp đất bên trên thì gặp một tảng đá lớn, khui tảng

đá ra thì nắp áo quan lộ ra.

Mấy năm qua Ðịch vân đã trải qua biết bao gian nan khốn khó, từ lâu

chàng đã không còn là một người yếu lòng mau nước mắt nữa. Nhưng khi

nhìn thấy nắp áo quan, nhớ lại Ðinh Ðiển cũng chính vì ôm nắp áo quan này

mà phải trúng độc bỏ mạng. Càng nghĩ càng đau, không ngăn được, hai hàng

lệ lại tuôn rơi.

Lăng Thoái Tư đã từng dùng phấn độc của Kim Ba tuần hoa thoa lên nắp

áo quan, đã lâu, lại nằm ở dưới đất lâu ngày, chắc là chất độc đã không còn.

Thế nhưng Ðịch vân không dám khinh Suất, rút Huyết Ðao ra, lách vào giữa

lần nắp áo quan và phần thân bên dưới quét một vòng. Huyết Ðao vốn là món

binh khí chí bảo chém Sắt như chém bùn, lưỡi đao đi tới đâu ngàm mộng đứt

tiện tới đó, ngầm vận công lực hất khẽ một cái, nắp áo quan bật văng lên.

Nắp áo quan vừa bay lên, Ðịch vân nhìn thấy rõ ràng hai tay Lăng sương

Hoa giơ lên trời, nhưng chỉ một thoáng Sau thì rơi xuống. Giống như tử thi

còn biết cử động vậy!

Ðịch vân kinh hãi nghĩ thầm:

"Lăng tiểu thư Sau khi nhập quan, tại Sao hai tay còn giơ lên trời?"

Chỉ thấy trong áo quan chẳng có các đồ tẫn liệm mang theo, Lăng sương

Hoa chỉ mặc một bộ đồ giống như lúc còn Sống vậy! Ðịch vân ngầm khấn

khứa:

"Ðinh đại ca, Lăng tiểu thư! Nhị vị Sinh thời chẳng được đồng tịch đồng

Sàng, nhưng Sau khi chết đã được đồng quan đồng quách. Nhị vị có linh

thiêng chắc được ngậm cười nơi chín Suối."

Khấn xong cởi bọc cốt Ðinh Ðiển trên lưng xuống, đổ hài cốt Ðinh Ðiển

lên thi thể Lăng sương Hoa. Chàng lại quỳ xuống cung cung kính kính lạy

bốn lạy, Sau đó dứng dậy lấy bọc quấn quanh tay, dùng nó khiêng nắp áo

quan định đậy áo quan lại.

Dưới ánh trăng Sao mờ nhạt, Ðịch vân bỗng phát hiện nơi vách áo quan

như có chữ viết. Ðịnh thần nhìn lại thì quả nhiên là chữ viết:

"Ðinh lang! Hẹn chàng kiếp lai Sinh Sẽ làm phu thê!"

Ðịch vân rùng mình, té ngồi phịch xuống đất, nhìn nét chữ xiêu vẹo được

viết bằng đầu móng tay, chàng bỗng hiểu ra:

"vậy ra Lăng Thoái Tư đã chôn Sống con gái! sau khi bị bỏ vào quan tài

nàng vẫn chưa chết! Mấy chữ này là nàng viết Sau khi bị bỏ vào quan tài.

Thảo nào mà lúc bật nắp quan tài, hai tay nàng còn giơ lên trời. Thật không

ngờ trong thiên hạ lại có người cha tàn ác đến như vậy! Ðinh đại ca nhất định

không chịu khuất phục, Lăng tiểu thư thì một lòng hướng về Ðinh đại ca. Lão

càng nhìn càng ngứa mắt, cuối cùng không nhịn được mới hạ độc thủ. Lão

hay tin Ðinh đại ca vượt ngục, biết Ðinh đại ca thế nào cũng đến, lão mới

dùng phấn độc Kim Ba tuần hoa thoa lên nắp áo quan! Lòng lão còn độc hơn

cả độc của Kim Ba tuần hoa gấp trăm ngàn lần!"

Chàng đến gần hơn để xem cho kỹ hàng chữ, bỗng phát hiện ra bên dưới

còn ba hàng chữ nữa. Ba hàng chữ này chỉ toàn là những con Số! Ðịch vân

giật mình kêu thầm:

"Phải rồi! Lăng tiểu thư trước khi chết vẫn còn nhớ đến lời đã hứa với

Ðinh đại ca. Người nào chịu giúp hai người hợp táng, người đó Sẽ nhận được

bí mật Liên Thành quyết. Ðinh đại ca trước lúc chết cũng đã đem điều bí mật

ấy nói với mình, nhưng chưa kịp nói hết thì bị độc phát tác mà chết. Quyển

Liên Thành kiếm phổ đã bị cha con vạn Chấn sơn xé nát, những tưởng bí mật

này vĩnh viễn bị chôn vùi, nào ngờ lại được Lăng tiểu thư ghi ra ở đây."

Chàng thầm khấn:

"Lăng tiểu thư, tiểu thư thật là người biết thủ tín, đa tạ hảo tâm của tiểu

thư. Chỉ tiếc rằng Ðịch vân này giờ đã hoàn toàn thất chí, chỉ hận mình

không thể tự đào huyệt tự vận chết theo để Sớm hôm bậu bạn bên tiểu thư và

Ðinh đại ca. Tất cả cũng chỉ vì hận cừu chưa báo xong, tại hạ còn mang nặng

gánh hận cừu, phải giết chết cha con vạn Chấn sơn và lão gian ác Lăng

Thoái Tư. Ðại bảo tàng này đối với tại hạ chẳng khác nào đất cát."

Khấn xong cầm lấy nắp quan tài định đây lại. Bỗng một ý nghĩ lóe lên

trong đầu:

"Phải rồi! Cha con vạn Chấn sơn giờ này chẳng biết trốn rúc ở chốn nào,

Sợ rằng cả đời ta cũng chẳng tìm ra chúng. Nếu có bí mật Liên Thành quyết

bày ra trước mắt, thể nào rồi cha con lão cũng mon men đến xem! Không

Sai! Bí mật Liên Thành quyết Sẽ là món mồi thơm ngon nhất để dụ cha con

lão lộ diện."

Nghĩ xong chàng bỏ nắp áo quan xuống, cầm lấy Huyết Ðao cẩn thận

khắc từng con Số vào lưỡi cuốc. Khắc xong còn cẩn thận kiểm tra lại một lần

nữa rồi mới bắt tay vào dậy nắp áo quan, lấp đất lại.

Ðịch vân xoa hai tay vào nhau, nghĩ thầm:

"vậy là tâm nguyện lớn nhất của hai người đã hoàn thành. Chờ khi báo

xong đại cừu, mình Sẽ quay về đây trồng một vườn cúc hoa quanh mộ hai

người. sinh tiền Lăng tiểu thư và Ðinh đại ca rất yêu hoa cúc, giá mà có được

loại lục cúc "Xuân thủy bích ba" thì càng hay."

sáng Sớm hôm Sau, trên bức tường ngay cạnh cổng nam của Giang Lăng

thành bỗng xuất hiện ba hàng chữ viết bằng vôi. Ba hàng chữ này toàn là

những con Số. Lạ một điều là ba hàng chữ đều cách mặt đất có đến hơn hai

trượng, trong Giang Lăng thành e rằng không kiếm nổi chiếc thang nào cao

đến độ đó để có thể trèo lên mà viết, chắc là có người đã dùng dây thừng cột

trên đầu tường thành rồi đeo người tòng teng giữa lưng chừng mà viết.

Cách mấy hàng chữ chừng hơn chục trượng, Ðịch vân trong vai một gã

khất cái, cởi chiếc áo khoác ngoài rách nát ra, ngồi dựa tường bắt rận trong

nắng Sớm.

Cổng nam Giang Lăng thành người ra vào rất đông, chỉ vài canh giờ thì

khắp Giang Lăng thành, bất kể là trong nhà ngoài ngõ, trà lâu tửu quán, đâu

đâu người ta cũng bàn tán về chuyện kỳ lạ này. Một đồn mười, mười đồn

trăm, có không biết bao nhiêu người hiếu kỳ bỏ cả công ăn chuyện làm chạy

ra thành nam xem để tận mắt chứng kiến việc lạ ngàn năm một thuở này. Chỉ

có điều mấy con Số kia ngoại trừ được viết ở một vị trí vô cùng đặc biệt ra,

chữ viết cũng chẳng lấy gì làm đẹp, mấy con Số càng chẳng mang chút ý

nghĩa nào. Người thường hiếu kỳ ra xem một chốc, đoán già đoán non mấy

câu rồi bỏ đi. Chỉ có mấy giang hồ hào khách Sau khi xem xong thì tất cả đều

lưu lại.

Những giang hồ hào khách này, đa phần đều có trong tay quyển Ðường

Thi Tuyển Tập. Mạnh ai nấy lấy ra, dò dò lật lật, rồi lại lật lật dò dò, mặt mày

ai nấy đều tỏ vẻ cực kỳ nghiêm trọng.

Ðịch vân nhìn thấy Tôn Quân tới, Thẩm Thành tới, lát Sau cả Lỗ Khôn

cũng tới. Bọn chúng trong tay cũng có quyển Ðường Thi Tuyển Tập, tuy

chúng đã lén nghe Sư phụ cùng vạn Khuê nói ra bí mật của quyển Liên

Thành kiếm phổ. Nhưng giờ đây quyển Ðường Thi Tuyển Tập trong tay, Liên

Thành kiếm quyết cũng viết ràng ràng trên tường, khổ nỗi chúng lại không

biết thứ tự của kiếm chiêu, chẳng thể biết được con Số nào là ứng với bài thơ

nào.

Trên thế gian này chỉ có ba người biết, đó là vạn Chấn sơn, Ngôn Ðạt

Bình và Thích Trường Phát.

Bọn Lỗ Khôn đứng nhìn một lát rồi chụm đầu thì thầm bàn tán, Ðịch vân

ngồi ở đàng xa, không nghe được chúng bàn tán những gì. Chỉ thấy chúng

chia tay nhau đi trở vào trong thành, lát Sau cả bọn lần lượt trở ra, có điều tất

cả đều đã hóa trang. Người thì hóa trang thành người bán rau, người thì là kẻ

bán hoa quả, lại có người hóa trang thành nông dân vác cuốc trên vai. Cả bọn

chia ra mỗi người đứng một nơi, đưa mắt quan Sát người qua kẻ lại.

Ðịch vân cũng đoán biết được tâm ý của chúng. Chúng đang chờ vạn

Chấn sơn tới. Chúng đã không mò ra được bí mật của Liên Thành quyết, chỉ

còn cách chờ vạn Chấn sơn tới rồi bí mật theo chân lão, tất Sẽ tìm đến được

bảo tàng. Chừng đó dù không cướp được thì cũng có hy vọng kiếm chác chút

đỉnh. Thực tế thì bọn chúng rất Sợ phải gặp lại vạn Chấn sơn, nhưng châu

báu đã làm mờ tâm trí chúng, chỉ cần được phát tài thì có Sá gì hiểm nguy.

Bốn con Số đầu tiên trong Liên Thành kiếm phổ là "bốn, năm mươi mốt,

ba mươi ba và hai mươi tám". Bốn con Số này ứng với bốn chữ "Giang Lăng

thành nam", cho dù là kẻ ngu xuẩn nhất cũng đoán biết được rằng những con

Số còn lại Sẽ ứng với những chữ chỉ ra chỗ chôn giấu bảo tàng.

Dưới chân tường thành, cạnh cửa thành nam càng lúc càng có nhiều người

tới ngồi, có kẻ thì hóa trang, nhưng cũng có kẻ chẳng chút che giấu, cứ

nguyên hình nguyên dạng mà chường mặt ra. Ðịch vân ngầm đếm, có tất cả

bảy mươi tám người. Lát Sau lại thấy Bốc Thản và Phùng Thản tới, hai Sư

huynh đệ hắn chẳng biết vì việc gì mà tranh cãi với nhau đến đỏ mặt tía tai,

chỉ thiếu điều xông vào nhau đánh vật nữa mà thôi. Nhưng cũng chỉ được một

lát, hai người cũng yên tĩnh trở lại, ngồi xuống cạnh con hào bao quanh bờ

tường.

Chờ đến quá trưa, không thấy vạn Chấn sơn đâu cả. Chờ đến xế chiều,

cũng chẳng thấy bóng dáng vạn Chấn sơn. Quần hào chờ Sốt ruột, có người

bắt đầu lớn tiếng mắng nhiếc. Tổ tông vạn gia đột nhiên được rất nhiều

người nhắc tới, đặt biệt là mẹ của vạn Chấn sơn!

Trời đã Sắp tối tới nơi, xảy thấy có một gã toan tú tài, bộ dạng như một

ông giáo làng, một tay cầm bút, một tay cầm giấy khệnh khạng đi ra, nghiêng

đông ngó tây một hồi rồi cắm cúi ghi lại mấy hàng chữ lên giấy. Một gã đại

hán không biết từ đâu nhảy ra, thộp cổ gã toan tú tài, quát:

- Mẹ nó! Ngươi ghi chép mấy chữ này làm gì?

Gã toan tú tài làm mặt tỉnh, nói:

- Tại hạ có việc dùng thì ghi, hà cớ gì nhà ngươi lại gạn hỏi?

Gã đại hán phùng mang trợn má, quát:

- Không nói hử? Không nói thì đánh!

vừa nói gã vừa dứ dứ nắm đấm to bằng quả bưởi trước mũi toan tú tài.

Toan tú tài Sợ cuống quít, nói:

- Có... có người nhờ tại hạ ghi lại...

Gã đại hán lại quát:

- Người đó tên gì?

Toan tú tài Sợ quá, nói:

- Là... là...

Gã đại hán quát:

- Nói! Là ai?

- Chẳng dám giấu tráng Sĩ, người đó chính là vạn lão gia trong thành. Các

người... không đắc tội với lão được đâu.

Ba tiếng "vạn lão gia" vừa thốt ra, đám đông ồ lên một tiếng mừng rỡ.

Ðịch vân cũng mừng không kém, chỉ khác là trong cái mừng còn lẫn lộn cả

cừu hận.

Gã toan tú tài bước thấp bước cao, bước đi xiêu vẹo dẫn đầu đi về hướng

đông, một hàng dài cả trăm người ồn ào náo nhiệt đi phía Sau. vạn Chấn sơn

đã không đến thì phải đi tìm vạn Chấn sơn vậy. Chỉ có một mình vạn Chấn

sơn mới có khả năng tìm ra chỗ chôn giấu bảo tàng. việc này giờ đã không

còn là bí mật của riêng ai nữa, quần hào thế đông lực mạnh, ắt Sẽ bức được

vạn Chấn sơn dắt mọi người đến nơi chôn giấu bảo tàng. Quần hào không

tiếc lời ca ngợi gã đại hán có công phát hiện ra hành tung đáng ngờ của gã

toan tú tài. Lại còn tự trách mình Sao một việc đơn giản vậy mà không nghĩ

ra. Nếu không có lão huynh đây phát hiện thì có chờ ba ngày ba đêm vạn

Chấn sơn cũng không đến...

Gã đại hán tỏ ra vô cùng đắc ý, nói:

- Nhìn thấy thái độ khả nghi của gã toan tú tài này, ta đoán ngay là gã

không phải là người tốt!

Gã làm như gã toan tú tài kia không phải là người tốt còn gã là người tốt

vậy.

Ðịch vân đi lẫn trong đám đông, chàng cảm thấy có cái gì đó bất ổn. vạn

Chấn sơn là tay đại gian hoạt, chẳng khi nào lại hành động một cách khinh

Suất như vậy. việc này bên trong tất còn ẩn tình gì đây.

Ðoàn người đã rời thành nam được hơn dặm đường, Ðịch vân ngoái đầu

nhìn lại phía thành nam, chỉ thấy một bóng người chạy như bay về hướng tây,

hướng ngược lại!

Ðịch vân nghĩ thầm:

"Gã toan tú tài này có cả một đám đông như vậy đi theo, gã chẳng chạy đi

đường nào mà Sợ. Ðám đông nếu tìm thấy vạn Chấn sơn thì quyết chẳng để

cho lão chạy thoát. Cả một rừng người như vậy lo gì mà tìm không thấy? vậy

thì mình hà tất phải đi theo chúng?"

Nghĩ xong chàng lách người Sang một bên, chờ cho đám đông đi qua, lập

tức thi triển khinh công chạy ngược trở lại. Chàng cứ theo bóng người chạy

phía trước mà đuổi theo, chẳng bao lâu Sau đã đuổi kịp đối phương. Khinh

công của người này cũng thuộc loại khá, nhưng So với Ðịch vân thì còn kém

quá xa. Hắn không hề hay biết có người theo dõi Sau lưng, cứ giở hết khinh

công mà chạy.

Ðịch vân thấy người kia chạy đến trước một gian nhà nhỏ, đây cửa bước

vào bên trong, chàng ẩn thân bên ngoài chờ đợi. Lát Sau trong nhà đã thấy

ánh đèn chiếu ra.

Ðịch vân nhẹ nhàng lẻn đến bên cửa Sổ nhìn vào, chỉ thấy một lão nhân

ngồi giữa nhà, lưng quay ra cửa Sổ, không nhìn thấy diện mạo lão.

Lão nhân móc trong ngực áo ra một quyển Sách. Ðịch vân nhìn qua đã

biết ngay là quyển Ðường Thi Tuyển Tập. Thì ra lão nhân này cũng là một

trong những người có mưu đồ tìm kiếm bảo tàng. Lão nhân cầm lấy bút, viết

lên giấy mấy chữ "Giang Lăng thành nam", Sau đó lẩm nhẩm đếm:

- Năm, mười, mười lăm, mười Sáu...

Sau đó lại viết tiếp một chữ "thiên".

Ðịch vân giật nảy người:

"Lão nhân này cũng có thể tra ra chữ trong quyển Ðường Thi Tuyển Tập?

vậy lão cũng có luyện Ðường Thi kiếm pháp!"

Nhìn từ Sau lưng, người này chắc chắn không thể là vạn Chấn sơn. Chỉ

thấy lão mặc một chiếc áo vải cũ kỹ, không đoán nổi thân phận lão.

Lão nhân lại dò dò đếm đếm lại viết viết, tổng cộng viết ra hai mươi Sáu

chữ, cứ lão viết chữ nào Ðịch vân đều đọc được hết chữ đó, kết quả như vầy:

"Giang Lăng thành nam thiên tây Thiên Ninh tự đại điện Phật tượng

hướng chi kiền thành mô bái thông linh chúc cáo Như Lai tứ phúc vãng Sinh

cực lạc".

(Tạm dịch: Thiên Ninh tự ở chếch về phía tây cửa nam thành Giang Lăng,

hướng về tượng Phật trong đại điện thành kính vái lạy cầu Như Lai ban phúc

lành để được vãng Sinh cực lạc.)

Lão nhân quăng bút, giận dữ đập bàn quát:

- Cái gì mà "hướng chi kiền thành mô bái, thông linh chúc cáo"? Cái gì mà

"Như Lai tứ phúc, vãng Sinh cực lạc"? Tổ mẹ nó! vãng Sinh cực lạc! Bộ biểu

người ta đi chầu diêm chúa Sớm hay Sao mà vãng Sinh cực lạc chứ?

Ðịch vân nghe giọng nói rất quen thuộc, còn đang Suy nghĩ xem đó là ai

thì lão nhân bỗng quay người lại. Ðịch vân lật đật hụp đầu xuống, nghĩ thầm:

"Thì ra là nhị Sư bá! Chẳng trách lão biết rõ thứ tự của kiếm chiêu. Nhưng

bí mật của Liên Thành quyết là như vậy Sao? Rõ ràng đó là trò bịp bợm trêu

ngươi thiên hạ!"

Ðịch vân bỗng cảm thấy tức cười:

"Biết bao người hao tâm tổn trí, không từ cả việc giết Sư phụ, hại đồng

môn chỉ để lấy được một câu nói trêu ngươi như vậy!"

Ðịch vân không cười thành tiếng, nhưng ở trong nhà, Ngôn Ðạt Bình lại

cất tiếng cười lớn, nói:

- Ha ha! Bảo ta hướng về Như Lai Phật thành kính vái lạy, thành tâm cầu

nguyện thì Sẽ được bức tượng gỗ ấy ban phúc lành. Tổ mẹ nó! Ha ha ha! Bảo

lão tử hưởng cực lạc trong kiếp Sau! Bọn ta hợp lực giết Sư phụ, ba Sư huynh

đệ tranh giành chém giết lẫn nhau, tưởng gì tranh để được hưởng cực lạc

trong kiếp Sau! Mấy trăm anh hùng hảo hán, đầu trộm đuôi cướp trong

Giang Lăng thành tranh đua nhau để được hưởng cực lạc trong kiếp Sau! Ha

ha ha! Ha ha ha!

Tiếng cười lão nghe thật thê lương, vừa cười lão vừa xé nát mảnh giấy

ném bay khắp nhà.

Ðột nhiên Ngôn Ðạt Bình im bặt, đứng bất động, hai mắt chăm chăm nhìn

ra cửa Sổ.

Ðịch vân nghĩ mình rơi vào thảm cảnh ngày hôm nay Thích Phương bị

thảm tử cũng chỉ vì quyển Liên Thành kiếm phổ, mà bản thân nó, thật ra cũng

chỉ là câu nói đó, bất giác chàng cũng muốn phá lên cười.

Ngay lúc đó bỗng thấy Ngôn Ðạt Bình nhìn chăm chăm về phía mình,

tưởng chừng như lão đã nhìn thấy cái gì đó. Nhưng không, chỉ nghe lão lẩm

bẩm nói:

- Ðã đến nước này thì cứ đến Thiên Ninh tự xem thử tình hình thế nào.

"Giang Lăng thành nam thiên tây..." Không Sai! Khoảng đó quả là có một

ngôi cổ tự!

Dứt lời lão quạt tắt ngọn đèn trên bàn, đẩy cửa đi ra ngoài, giở khinh công

chạy về hướng tây.

Ðịch vân hơi do dự nghĩ thầm:

"Bây giờ mình đi tìm vạn Chấn sơn hay là đi theo Ngôn Sư bá? Ðám đông

đó không khó tìm, cứ đi xem thử tình hình thế nào cho biết."

Lòng đã quyết, chàng cũng giở khinh công theo Sát Ngôn Ðạt Bình.

Không đầy nửa canh giờ Sau, Ngôn Ðạt Bình đã đến trước Thiên Ninh cổ

tự. Lão không đi vào bên trong ngay mà lắng tai nghe ngóng động tĩnh một

hồi, Sau đó còn đi một vòng quanh ngôi cổ tự. Không thấy một bóng người,

không có một tiếng động, lão yên tâm đẩy cửa bước vào.

Ngôi cổ tự này nằm ở nơi vắng vẻ, đã nhiều năm không được phật tử chăm

nom, bên trong cũng chẳng có hòa thượng hay miếu chúc gì cả. Ngôn Ðạt

Bình vào đến đại điện, đánh lửa châm vào cây nến cháy dở trên bàn thờ. Dưới

ánh Sáng, lão chợt nhìn thấy dấu giọt nến chảy dài trên thân nến còn mới

nguyên. Lão biết có chuyện bất thường, vội đưa tay bóp tim nến cho tắt đi,

xảy nghe Sau lưng đau nhói, một lưỡi dao truy thủ đã đâm lút vào lưng lão.

Ngôn Ðạt Bình hét lên một tiếng hãi hùng rồi nhào xuống đất chết tốt.

Ðịch vân ẩn mình Sau hai cánh cửa, thấy ánh nến vừa tắt thì đã nghe tiếng

Ngôn Ðạt Bình rú lên, đoán là lão đã bị ám toán, biết không thể giải cứu kịp,

chàng quyết định đứng yên để xem người ám hại Ngôn Ðạt Bình là ai. Trong

bóng tối chỉ nghe tiếng cười lạnh vang lên. Tiếng cười lọt vào tai làm Ðịch

vân nổi gai ốc đầy mình, tiếng cười âm trầm đến rợn người, nhưng cũng rất

quen thuộc.

Cây nến lại được thắp lên, ánh nến chiếu lên thân hình của người nọ. Hắn

ta từ từ quay lại.

suýt chút nữa Ðịch vân đã thét lên hai tiếng "Sư phụ".

Người đó chính là Thích Trường Phát! Lão đá lên người Ngôn Ðạt Bình

mấy cái, rút trường kiếm trên lưng xuống, đâm thêm mấy nhát vào lưng

Ngôn Ðạt Bình.

Ðịch vân thấy Sư phụ ra tay Sát hại đồng môn Sư huynh, thủ đoạn lại tàn

nhẫn đến như vậy thì hai tiếng "Sư phụ" vừa ra tới bên cửa miệng đã vội nuốt

trở vào.

Thích Trường Phát cười lạnh nói:

- Nhị Sư ca! Ngươi cũng đã tra ra bí mật của Liên Thành quyết rồi phải

không? Hà hà, Giang Lăng thành nam thiên tay, Thiên Ninh tự đại điện Phật

tượng, hướng chi mô bái, thông linh chúc cáo. Ha ha! Kiếm quyết nói: "Như

Lai tứ phúc, vãng Sinh cực lạc", bây giờ không phải là ngươi đã được về cực

lạc rồi đó Sao? Ðó không phải là do "Như Lai tứ phúc" đó Sao?

Lão quay lại nhìn bức tượng Như Lai Phật. Mặt chứa đầy vẻ phẫn uất,

đứng nhìn một lúc lâu, lão tức tối mắng:

- Mẹ nó! Bức tượng thối này, ngươi hý lộng lão tử, hại lão tử khổ Sở đến

bực này!

Lão nhảy phắt lên bàn thờ, vung kiếm, keng keng keng, chém bức tượng

ba nhát.

Thông thường tượng Phật nếu không phải làm bằng đất nung thì là bằng

gỗ, nhưng bức tượng này chém vào lại phát ra tiếng keng keng, rõ ràng là

bằng kim loại! Thích Trường Phát hơi ngẩn người một thoáng, lại vung kiếm

chém thêm hai nhát nữa. Có cảm giác như chém trúng vật gì rất cứng. Lão

khom người cầm cây nến, đi đến gần xem thử, chỉ thấy vết chém hằn Sâu, chỗ

vết chém phát ra ánh vàng lấp lánh. Thích Trường Phát ngẩn người! Lão giơ

tay bóc bỏ lớp đất giữa hai vết chém, một mảng màu vàng rỡ hiện ra, bên

trong là vàng ròng!

Thích Trường Phát như phát điên, kêu lên:

- vàng ròng! Ðại Phật tượng bằng vàng ròng!

Bức tượng Phật này cao lớn dị thường, chiều cao có tới ba trượng, thân

hình lại mập mạp, lớn hơn rất nhiều So với các tượng Phật thông thường. Nếu

toàn thể bức tượng đều bằng vàng ròng, ít ra cũng có tới năm Sáu vạn cân,

đây không phải là đại bảo tàng thì còn là gì nữa?

Nhưng Thích Trường Phát quả chẳng phải người thường, tuy mừng đến

gần như điên cuồng, nhưng lão đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cúi đầu Suy

nghĩ một lát, lão đi vòng ra Sau lưng bức tượng, vung kiếm chém bạt lớp đất

bên ngoài, nơi hông bức tượng bỗng lộ ra một cánh cửa ngầm. Lão mừng rỡ

vung kiếm chém lia lịa, chém đến lưỡi kiếm bị mẻ mấy miếng lớn mới bạt hết

được đất xung quanh cánh cửa ngầm. Cánh cửa ngầm cũng được đúc bằng

vàng ròng, lão lách mũi kiếm vào khe hở nạy nạy. vì quá xúc động, tay chân

luống cuống thế nào, cốp một tiếng, thanh trường kiếm gãy đôi.

Lão dùng nửa thanh kiếm trong tay quay Sang nạy cạnh đối diện, cánh

cửa ngầm đã Sụt Sịt. Thích Trường Phát vứt thanh kiếm, dùng hai tay nâng

nhẹ cánh cửa ngầm kéo ra. Ðưa cây nến rọi vào bên trong, chỉ thấy bên trong

rỡ rỡ ánh Sáng của châu ngọc. Trong bụng bức tượng vàng khổng lồ này chứa

không biết bao nhiêu là bảo ngọc!

Thích Trường Phát nuốt khan mấy cái, đưa tay vào trong bụng tượng định

bốc châu ngọc lên xem thử, xảy thấy bàn thờ khẽ động đậy. Biết là có biến,

lão co chân nhảy xuống đất, nhưng chân vừa mới chạm đất thì bụng nghe đau

nhói, huyệt đạo đã bị khống chế, té ạch xuống đất.

Từ dưới bàn thờ có một người chui ra, nghiêng đầu cười lạnh, nói:

- Tam Sư đệ, ngươi tìm được chỗ này, lão nhị tìm được chỗ này, tại Sao

ngươi không nghĩ là lão đại này cũng tìm được?

Chính là vạn Chấn sơn!

Thích Trường Phát cẩn thận hơn người, nhưng vì phát hiện ra bảo tàng,

tâm thần bị phân tán khá nhiều nên Sơ ý bị trúng kế vạn Chấn sơn. Lão

nghiến răng nói:

- Lần trước ngươi hại ta không chết, không ngờ cuối cùng ta cũng chết về

tay ngươi!

vạn Chấn sơn cất tiếng cười đắc ý nói:

- Ta đang lấy làm lạ là tại Sao ta đã bóp chết ngươi, lại còn bỏ vào trong

bộng tường xây kín lại, vậy mà ngươi vẫn Sống mà chui ra được?

Thích Trường Phát mím chặt môi không đáp.

vạn Chấn sơn cưới lớn, nói:

- Ngươi không muốn nói? Ngươi tưởng ta không đoán ra hay Sao? Hôm đó

ngươi địch không lại ta nên đã bế hô hấp giả chết, chờ ta xây tường kín lại rồi

ngươi mới chui ra. Khá lắm! Ngươi bao giờ cũng mang lại cho ta nhiều điều

bất ngờ! Mấy hôm Sau ta phát hiện có một viên gạch hơi nhô ra ngoài, lúc đó

ta cảm thấy có cái gì đó hơi bất thường, nhưng không thể nào tưởng tượng

nổi Sau khi đục tường chui ra mà ngươi còn công Sức để mà xây tường trở lại

như cũ.

Thì ra vạn Chấn sơn Sau khi giết chết Thích Trường Phát đem bỏ bào

trong bộng tường xây lại. Mấy ngày Sau phát hiện thấy có một viên gạch hơi

nhô ra ngoài. việc này khiến lão cảm thấy bất an đến phải mắc chứng mộng

du xây tường như đã có lần Thích Phương trông thấy. Lão Sợ "cương thi"

Thích Trường Phát chui ra khỏi bộng tường, bị ám ảnh mãi nửa đêm lão trở

dậy xây kín tường lại, hết lần này đến lần khác.

Lão lại cười lạnh, nói:

- Ngươi lợi hại thật! Ngươi trơ mắt đứng nhìn con gái ngươi làm con dâu

ta mà trước Sau vẫn không chịu ra mặt. Ta hỏi ngươi, tại Sao lại như vậy?

Thích Trường Phát khạc một bãi đờm phun vào người vạn Chấn sơn.

vạn Chấn sơn xoay người tránh khỏi, cười lạnh nói:

- Lão tam! Ngươi muốn chết một cách mau chóng hay là muốn ta lóc từng

miếng thịt ngươi ra?

song mục Thích Trường Phát để lộ vẻ Sợ hãi. Lão nghiến răng nói:

- Ðược! Ngươi muốn biết để ta nói cho mà biết! ả đánh cắp kiếm phổ của

ta đem giấu trong Sơn động, ngươi nói xem, ả có đáng là con gái ta không?

Ngày đó ta ngày đêm âm thầm dò xét mà vẫn không thấy chút manh mối nào,

thử hỏi ta không hận ả Sao được? Ðó, ta nói xong rồi đó, ngươi để cho ta

được chết cho mau chóng!

vạn Chấn sơn cười lạnh nói:

- Ðược! Ta Sẽ cho ngươi được chết một cách nhanh chóng! Theo lẽ ra ta

không cho ngươi được chết dễ dàng như vậy đâu, nhưng giờ Sư ca chẳng còn

thời gian nữa, ta phải mau chóng lấy đất đắp bức tượng lại. Hảo Sư đệ, người

ngoan ngoãn mà đi đi!

Dứt lời lão vung kiếm nhằm ngực Thích Trường Phát đâm xuống.

Xảy thấy hồng quang lóe lên, cánh tay phải của vạn Chấn sơn cùng thanh

kiếm rơi xuống đất, còn thân hình lão thì bị trúng một cước văng ra xa. Chính

là Ðịch vân đã dùng Huyết Ðao cứu mạng Thích Trường Phát.

Ðịch vân quỳ xuống giải khai huyệt đạo cho Thích Trường Phát, nói:

- sư phụ! Ðể cho Sư phụ phải kinh hãi đồ nhi thật đắc tội.

Biến cố xảy ra quá bất ngờ, khiến Thích Trường Phát ngơ ngẩn một lúc

lâu mới hiểu ra mọi Sự. Khi định thần nhìn lại, lạo mới nhận ra Ðịch vân, kêu

lên:

- vân... vân nhi... Ngươi đó Sao?

Ðịch vân xa cách Sư phụ bấy lâu, giờ trùng phùng, lại nghe lão gọi mình

là "vân nhi" thì xúc động đến rơi lệ, nói:

- sư phụ, chính là vân nhi đây!

Thích Trường Phát hỏi:

- Những việc ở đây ngươi đều thấy cả rồi chứ?

Ðịch vân gật đầu nói:

- sư phụ! sư muội... Sư muội...

vạn Chấn sơn bị chặt đứt một cánh tay, lại bị trúng một cước của Ðịch

vân ngất đi, chừng tỉnh dậy gắng gượng đứng lên vụt chạy ra khỏi đại điện.

Thích Trường Phát hừ lạnh một tiếng nhảy theo, vung trường kiếm đâm một

nhát Suốt từ lưng ra tới ngực vạn Chấn sơn. vạn Chấn sơn rú lên một tiếng

hãi hùng, đổ ập xuống đất chết tốt.

Thích Trường Phát nhìn thi thể của hai vị Sư huynh, thở dài nói:

- vân nhi, may mà ngươi đến kịp cứ mạng Sư phụ. ủa, ai đi tới vậy? Có

phải là Phương nhi đó không?

vừa nói lão vừa chỉ tay về phía hậu điện.

Ðịch vân nghe hai tiếng "Phương nhi" thì giật mình quay nhìn ra phía Sau,

nhưng không thấy ai cả, còn đang ngạc nhiên thì lưng đã nghe đau nhói.

Chàng giật mình huơ tay ra phía Sau nắm trúng cổ tay người ám toán mình

đồng thời quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong tay đang cầm một con dao truy

thủ Sáng loáng, chàng kinh hãi kêu lên:

- sư phụ... đồ nhi phạm phải tội gì mà Sư phụ định giết đồ nhi?

Lúc này thì chàng đã nhớ ra, Sư phụ chàng không phải "định" nữa mà đã

đâm chàng một đao trúng lưng, nếu không có Ô tàm y hộ thân thì chàng đã đi

theo Ngôn Ðạt Bình rồi!

Thích Trường Phát bị Ðịch vân nắm chặt cổ tay, toàn thân tê liệt, không

còn chút Sức lực phản kháng. Lão bỗng quát lớn:

- Giỏi lắm! Ngươi đã học được võ công cao minh rồi chẳng còn coi Sư phụ

ngươi ra gì nữa! Ngươi giết ta đi! Giết đi chứ? Tại Sao còn chưa giết?

Ðịch vân buông tay, lắc đầu hỏi lại:

- Tại Sao phải giết Sư phụ?

Thích Trường Phát hét lớn:

- Ngươi còn giả bộ như vậy làm gì? Bức tượng Phật bằng vàng này bộ

ngươi không muốn nuốt một mình chắc? Ta giết không được ngươi thì ngươi

giết ta chứ có gì mà không hiểu? Ðây là một bức tượng vàng, cả một bức

tượng vàng! Bên trong còn chứa vô Số châu ngọc, tại Sao ngươi không giết ta

chứ? Tại Sao ngươi không giết ta?

Lão hét thật lớn, tiếng hét chất chứa đầy nỗi bi phẫn, lòng tham lam và cả

Sự nuối tiếc. Thinh âm lão phát ra không con giống tiếng người nữa, nghe

như tiếng dã thú rền rĩ lúc đói mồi.

Ðịch vân lắc đầu, lui ra một bước, hỏi:

- Thì ra Sư phụ muốn giết đồ nhi là vì bức tượng này Sao?

Bỗng Ðịch vân hiểu ra tất cả. Thích Trường Phát vì ham của báu mà có

thể giết chết Sư phụ, giết chết Sư huynh, hoài nghi con gái, thế thì một đồ đệ

như chàng tại Sao lão không thể giết? Chàng nhớ lại lời của Ðinh Ðiển, Thích

Trường Phát có ngoại hiệu là Thiết Tỏa Trường Giang, có việc gì mà lão

không dám làm chứ?

Chàng lại lui thêm bước nữa, nói:

- sư phụ, đồ nhi không chia phần bức tượng này với Sư phụ đâu! Xin

người cứ phát tài một mình đi.

Chàng thật Sự không hiểu, một con người không cần đến bất kỳ người

thân nào trên thế gian, không Sư phụ, không Sư huynh đệ, không đồ đệ, không

thiết đến cả con gái, cho dù có gia tài bá vạn, trở thành người giàu có bậc

nhất trong thiên hạ thì có gì vui thú?

Thích Trường Phát không dám tin vào tai mình, nghĩ thầm:

"Thế gian làm gì có kẻ nhìn thấy hoàng kim tài bảo mà không ham muốn

chứ? Tên tiểu tử Ðịch vân này ắt hẳn là có quỷ kế gì đây!"

Lão không còn giữ được Sự trầm tĩnh vốn có nữa, quát:

- Ngươi còn định giở trò gì nữa? Cả một bức tượng vàng, bên trong còn

chứa đầu châu ngọc, tại Sao ngươi không lấy? Ngươi còn định dùng quỷ kế gì

đối phó với ta nữa?

Ðịch vân lắc đầu, đang định ra khỏi đại điện, xảy nghe tiếng bước chân

rầm rập cùng với tiếng huyên náo vang trời. Quần hào như ong vỡ tổ kéo đến

gần. Ðịch vân phóng tuốt lên mái nhà đưa mắt nhìn ra, chỉ thấy hàng trăm

con người tay cầm đuốc chiếu Sáng cả một góc trời. Lại nghe có tiếng quát

tháo:

- Tên tiểu tử thối vạn Khuê này, mẹ nó! Ði mau đi!

Ðịch vân vừa định bỏ đi, chợt nghe hai tiếng "vạn Khuê" đập vào tai, lập

tức dừng chân. Chàng còn phải báo cừu cho Thích Phương.

Trong nháy mắt đám đông tranh nhau ùa vào đại điện, Ðịch vân nhìn thấy

rõ ràng vạn Khuê bị mấy tên đại hán bẻ quặc tay ra phía Sau, mặt mày bơ

phờ, máu me bê bết, xem chừng vừa bị đánh một trận tan nát, trên người gã

hãy còn nguyên bộ y phục của gã toan tú tài. Thì ra hắn giả dạng làm một

toan tú tài, cố ý bẹo hình bẹo dạng nơi cửa nam Giang Lăng thành để đánh

lạc hướng quần hào cho vạn Chấn sơn rảnh tay đi tìm bảo tàng. Nhưng vì bị

quần hào tra tấn khiếp quá, hắn không chịu đựng nổi, cuối cùng phải dắt quần

hào đến Thiên Ninh tự.

Thích Trường Phát nghe thấy tiếng ồn ào thì thất kinh nhảy lên, định dùng

thân mình che khuất chỗ đất bị lão bóc ra khi nãy. Nhưng vô dụng, quần hào

thấy lão đứng trên bàn thờ, tay cố che những chỗ vàng lộ ra ngoài, nhưng lúc

này trong đại điện đèn Sáng như ban ngày, chỉ thấy ánh vàng chói lọi. Quần

hào đồng hô lên một tiếng điên cuồng, mạnh ai nấy vung đao chém lên thân

tượng, chẳng bao lâu Sau đất đã rơi xuống hết để lộ nguyên hình đó là một

pho tượng vàng.

Tiếp đó lại có người phát hiện ra cánh cửa ngầm Sau lưng tượng, thò tay

vào hốt ra một vốc châu ngọc. Người đứng phía Sau dùng đao chém mạnh

vào người phía trước để tranh chỗ. Cứ thế, người này lấy ra rồi bị người khác

cướp.

Xảy nghe bên ngoài vang lên tiếng tù và, cửa đại điện bật mở, mấy chục

tên lính phủ xông vào quát:

- Tri phủ đại nhân tới! Các ngươi không được làm loạn!

Tiếp Sau đó, một người mình mặc quan phục, ngạo nghễ bước vào, chính

là Lăng Thoái Tư! Trong Giang Lăng thành tai mắt của lão không ít, đám

đông đi đến đâu ồn ào như đàn ong vỡ tổ, nghe thuộc hạ cấp báo, lão cũng

kịp dắt binh lính đến.

Nhưng đám giang hồ hào khách một khi đã nhìn thấy vàng bạc châu báu

nhiều đến thế này thì đâu còn biết Sợ quan binh nữa. Quan đến thì mặc quan,

mạnh ai nấy tranh đoạt, cố lấy cho thật nhiều châu ngọc vào.

Dưới đất rơi vãi đầy trân châu, bảo thạch, các đồ vật bằng vàng, bạch

ngọc, phí thúy ngọc, San hô, tổ mẫu lục ngọc, mao nhãn ngọc...

Thuộc hạ của Lăng Thoái Tư cũng là người, hà cớ gì thấy nhiều châu ngọc

như vậy mà không lao vào tranh đoạt? Chẳng ai muốn để cho người khác qua

mặt mình. Thích Trường Phát cũng đang cố giành giật, vạn Khuê cũng lao

vào giành giật, cuối cùng thì cả Lăng Thoái Tư, đường đường là một tri phủ

cũng không nén được, cũng lao vào giành giật.

Một khi đã tranh đoạt thì tránh Sao khỏi ẩu đả? Ðã có ẩu đả thì Sao tranh

khỏi có người chết? Kẻ thắng ngươi bại, kẻ Sống người chết, kẻ Sống lại lao

vào giành giật.

Những người này càng ngày càng đánh nhau hung tợn hơn, có kẻ nhảy lên

ôm riết tượng Phật dùng răng cắn, có người lại dùng đầu húc vào tượng.

Ðịch vân đứng trên mái nhà nhìn xuống, thấy cảnh tượng hãi hùng này thì

không khỏi lấy làm kỳ:

"Tại Sao lại bỗng hóa thành như vậy? Cho là tham báu đến lu mờ cả thần

trí cũng đâu đến nỗi phát điên như vậy!"

Không Sai! Tất cả những người này đều đã hóa điên, ai nấy hai mắt đỏ

ngầu như mắt trâu điên, cứ lao vào nhau, không đánh bằng tay chân thì cũng

dùng răng cắn loạn xạ, cấu xé loạn xạ. Ðịch vân nhìn thấy çông Tiêu Phong

cũng có mặt, cả Hoa Thiết Can cũng tới; hai người cũng hòa vào đám đông

cào cấu cắn xé, dồn đầy châu ngọc vào miệng.

Ðứng nhìn một lát Ðịch vân bỗng Sáng ra:

"Thì ra trong mớ châu ngọc này có trộn lẫn một thứ độc dược cực kỳ ghê

gớm. Năm ấy vị hoàng đế cất giấu bảo tàng này Sợ quân Ngụy cướp mất kho

tàng của mình nên đã trộn chất độc vào trong đó. Nghĩ đến đây chàng định

nhảy xuống cứu Sư phụ nhưng đã muộn mất rồi.

Ðịch vân trồng mấy trăm cây hoa cúc quanh mộ Ðinh Ðiển và Lăng

sương Hoa, chàng không thuê người đến giúp. Một mình chàng làm tất cả,

chàng vốn xuất thân nông gia, chuyện cuốc đất trồng cây chàng đã quen làm

từ nhỏ. Chỉ có điều trước kia chàng rất ít khi trồng hoa, những thứ chàng

trồng chủ yếu là cà ớt, bầu bí, củ cải và rau cải các loại.

Ðịch vân rời khỏi Kinh Châu thành, âm Không Tâm Thái lên ngựa ra đi.

Chàng không muốn lăn lộn trong chốn giang hồ đầy rẫy những gian dối lọc

lừa nữa, chàng muốn tìm một nơi nào thật yên tĩnh để nuôi Không Tâm Thái

nên người.

Chàng trở lại tuyệt cốc nơi giáp giới Tây Tạng. Từng bông tuyết trắng xóa

như lông ngỗng lại bắt đầu rơi, chàng đi thẳng tới hang động.

Từ xa xa chàng đã nhìn thấy một nữ nhân đứng trước cửa động.

Chính là Thủy sinh!

Gương mặt nàng tươi cười rạng rỡ, chạy như bay về phía chàng, kêu lên:

- Muội đã chờ Ðịch đại ca lâu lắm rồi! Muội biết Sớm muộn gì rồi Ðịch

đại ca cũng trở lại!

Hết

Loading...

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Liên Thành Quyết Chương 21: Ðại Bản Tàng