Truyện Liên Thành Quyết

Chương 20: Mộng Du Xây Tường (2)

Tác giả Kim Dung
vạn Khuê xua tay kêu lên:

- Ðừng gãi! Ðừng gãi! Chính là móng tay của cha mang độc vào...

vạn Chấn sơn kêu lên:

- Chết rồi! Thì ra là như vậy!

Giờ thì lão đã tỉnh ngộ, kêu lên:

- Tiểu dâm phụ ngâm Sách vào chậu máu độc, tên tiểu tặc Ngô Khảm lúc

nãy lại không chịu đứng yên mà chết còn cào tay ta rách mấy đường chảy

máu... Mẹ nó, độc của con bò cạp theo vết thương vào máu rồi! May mà bị

nhiễm không nhiều, chắc cũng không đến nỗi nào. Ôi, Sao mà đau quá!

Lão bắt đầu cảm thấy hết ngứa, có điều bắt đầu cảm thấy đau. Bất giác

rên lên thành tiếng.

vạn Khuê nói:

- Cha bị trúng độc không nhiều thử lấy nước rửa coi có trừ bớt được độc

không?

vạn Chấn sơn gật đầu lia lịa, kêu lớn:

- Ðào Hồng! Ðào Hồng! Lấy nước cho ta!

vạn Khuê nhíu mày nghĩ thầm:

"Cha Sợ quá đến không còn nhớ gì nữa. Ðào Hồng đã bị ông đuổi đi lâu

rồi còn đâu nữa mà gọi."

Nghĩ xong bước ra lấy chậu đi múc nước về đặt lên bàn. vạn Chấn sơn

nhúng hai tay vào nước, làn nước mát lạnh làm lão cảm thấy dễ chịu đôi chút.

Nào ngờ vạn Khuê Sau khi dùng thuốc giải, máu độc bị đẩy ra còn độc hại

hơn cả chất độc nguyên thủy của con bò cạp. vết thương trên tay vạn Chấn

sơn bị Ngô Khảm cào rách da chảy máu, một khi bị chất kịch độc trong máu

của vạn Khuê ngấm vào, độc thương còn nặng hơn cả vạn Khuê. Hai bàn tay

lão mới ngâm vào nước một thoáng, chậu nước đã biến thành màu đen. Màu

đen từ nhạt rồi nhanh chóng đậm dần lên, chỉ qua một lát đã kịt như mực.

Hai cha con lão nhìn nhau thất Sắc. vạn Chấn sơn lấy hai bàn tay ra khỏi

chậu nước xem thử, bất giác hét lên một tiếng kinh hoàng! Hai bàn tay của

lão đã Sưng phù lên trông chẳng khác nào hai quả cầu!

vạn Khuê cũng thất kinh kêu lên:

- ái chà! Chắc là không thể ngâm nước được!

vạn Chấn sơn muốn phát điên lên, đá vạn Khuê một cước té nhào, quát:

- súc Sinh! Ngươi đã biết là không thể ngâm nước, tại Sao lại còn xúi giục

ta? Ngươi muốn hại chết ta phải không?

vạn Khuê ôm bụng bò dậy, nói:

- Con đâu biết được ngâm nước làm cho độc phát tác nhanh như vậy? Nếu

biết thì khi nào con lại hại cha!

Thích Phương nằm dưới gầm giường nghe cha con vạn Chấn sơn tranh

cãi, lòng vừa thỏa mãn vừa cảm thấy thê lương khó tả.

Lại nghe vạn Chấn sơn hét lên:

- Giờ phải làm Sao đây? Phải làm Sao?

vạn Khuê nói:

- ở chỗ tôi có một ít thuốc giảm đau, tuy không giải được độc nhưng cũng

làm giảm đau đáng kể. Có muốn dùng không?

vạn Chấn sơn gật đầu hối:

- Ði lấy liền đi! Mau lên! Mau lên!

vạn Khuê nói:

- Tôi dùng thì có giảm đau, cha thoa vào có công hiệu hay không thì chưa

dám chắc. Nếu xảy ra chuyện gì bất thường thì cha cũng đừng đá tôi!

vạn Chấn sơn tức điên, mắng:

- Mẹ nó! Lão tử đẻ ngươi ra, nuôi ngươi lớn lên, đá ngươi một cái cũng

không được Sao? Không lôi thôi nữa! Mau đi lấy thuốc đi!

vạn Khuê dạ một tiếng rồi đi ra. vạn Chấn sơn nhìn đôi bàn tay Sưng

phù, đen bóng lên, trông hệt như cái bọng đái heo thổi căng lên, nếu để chậm

trễ e rằng phải đến toác ra chứ chẳng chơi. Lão hãi quá kêu lên:

- Ðể ta đi với ngươi. Không thể chậm trễ được!

Cắp quyển kiếm phổ nhét vào ngực áo, bước vội theo vạn Khuê.

Thích Phương nghe cha con vạn Chấn sơn đi xa rồi mới dám chui ra khỏi

gầm giường, nhưng ra khỏi gầm giường nàng cảm thấy bơ vơ vô cùng, giờ thì

đi đâu? Thiên hạ rộng lớn như vầy lại không có chỗ cho nàng nương thân.

"Chúng đã hại chết cha, cừu này Sao có thể không báo được? Nhưng mối

huyết hải thâm cừu này phải báo như thế nào đây? Luận về võ công, cơ trí bất

cứ thứ nào mình cũng kém cha con lão quá xa, đó là chưa kể họ còn cho là

mình và Ngô Khảm có tư tình, vừa gặp mặt là đã hạ thủ giết người, mình làm

Sao chống đỡ nổi? Tình hình này xem ra chỉ còn cách đi tìm... đi tìm Ðịch Sư

ca... Sau đó Sẽ bàn tính nữa. Nhưng giờ này Sư ca ở đâu? Còn Không Tâm

Thái nữa, mình làm Sao mà bỏ nó ở lại được?"

vừa nghĩ đến con gái, nàng quyết định phải đến bồng con đi ra khỏi vạn

phủ trước, những việc khác, kể cả báo cừu, đành để lại Sau rồi hãy tính.

Trong lòng nàng còn chưa dám chắc cha con vạn Chấn sơn đồng mưu hại

chết cha mình. vạn Chấn sơn là kẻ đại gian đại ác, việc lão mưu đồ giết chết

Sư đệ thì chẳng còn gì để mà nghi ngờ nữa. Nhưng còn vạn Khuê? Cuối cùng

thì tình cảm ân ái vợ chồng mấy năm qua, trong một chốc nàng không thể vứt

bỏ tất cả.

Nàng chạy về tới dưới lầu, chỉ nghe vạn Chấn sơn không ngớt rên la ầm ĩ

trên lầu, nghĩ thầm:

"Lão la ó thế này, Không Tâm Thái tất phải giật mình tỉnh giấc!"

sợ con gái kinh Sợ, nàng bất chấp hiểm nguy, nhẹ nhàng đi lên lầu Sợ cầu

thang phát ra tiếng động.

Không Tâm Thái ngủ trong gian phòng nhỏ nằm ngay phía Sau phòng ngủ

của hai vợ chồng, chỉ cách nhau một lần giấy mỏng. Thích Phương lẻn vào

phòng của Không Tâm Thái, dưới ánh đèn chỉ thấy Không Tâm Thái hai mắt

mở to, thì ra nó đã tỉnh giấc từ lâu rồi. Nhìn thấy mẹ, con bé bất chợt khóc

toáng lên. Thích Phương chạy tới ôm con gái vào lòng, đưa tay lên môi ra

hiệu không được lên tiếng. Không Tâm Thái rất thông minh, nhìn thấy mẹ ra

hiệu thì vội im bặt, hai mẹ con ôm nhau nằm trên giường.

Chỉ nghe vạn Chấn sơn kêu lên:

- Không được! Không được! Thuốc giảm đau này chẳng có tác dụng mẹ gì

hết! Phải đi tìm cái gã thầy lang ấy lấy thuốc giải!

vạn Khuê nói:

- Không Sai! Chỉ có thuốc giải của hắn mới chữa được! Chờ trời Sáng bảo

Lỗ Sư ca thống lãnh chúng huynh đệ đi tìm hắn. Bàn tay con giờ cũng đau

quá!

vạn Chấn sơn nổi nóng nói:

- Làm Sao mà phải chờ tới Sáng? ối trời ơi đau quá! Ta không chịu nổi nữa

rồi... Ôi... đau quá!

sau đó lão đúng là không chịu nổi nữa, ngã lăn ra đất, vừa lăn lộn vừa kêu

lên:

- Mau... mau lấy kiếm ra đây... chặt bỏ ... chặt bỏ hai bàn tay ta! Mau lên!

Mau lên!

Chỉ nghe tiếng bàn ghế đổ ngã ầm ầm, tiếng đồ đạc rơi xuống đất vỡ

loảng xoảng, có cái lăn lốc cốc. Quang cảnh vô cùng hỗn độn.

Không Tâm Thái Sợ đến mặt mày xám ngắt ôm riết vào người mẹ, run bần

bật. Thích Phương cũng ôm chặt con gái vỗ về, chỉ có điều không dám lên

tiếng.

vạn Khuê cũng đang rối trí, nhưng dù Sao cũng còn khá hơn phụ thân hắn,

cất tiếng khuyên ngăn:

- Cha bình tĩnh một chút nào! sao lại có thể chặt bỏ hai bàn tay được?

Huống hồ chặt bỏ hai bàn tay thì chưa chắc đã trừ hết độc. Chúng ta nên tìm

cách tìm thuốc giải là hơn.

vạn Chấn sơn nổi điên nói:

- Tại Sao ngươi không nghe lời ta? Tại Sao không chặt bỏ hai bàn tay cho

ta bớt đau đớn? à, ta biết rồi! Ngươi đang cầu cho ta chết Sớm đi chứ gì?

Ngươi muốn một mình tận hưởng bảo tàng chứ gì?

vạn Khuê nổi giận nói:

- Cha bị đau quá đến nỗi thần trí cũng mê loạn rồi! Tôi không biết thứ tự

các kiếm chiêu, giành một mình thì có ích gì chứ? Tôi thấy cha nên nằm ngủ

một lát cho tĩnh trí lại đi!

vạn Chấn sơn vừa lăn lộn vừa kêu lên:

- Ngươi nói ta thần trí mê loạn! Chính ngươi mới thần trí mê loạn! Ngươi

nhẫn tâm nhìn cha mình chết để độc chiếm bảo tàng! Ôi... ta chết mất! Hừ!

Ta có chết cũng không để kiếm phổ lọt vào tay ngươi!

Lão đưa tay vào ngực áo, moi quyển Sách ra, cào lấy cào để, định hủy hoại

quyển Sách. Các ngón tay lão lúc này Sưng phù, to bằng củ cải, cử động rất

khó khăn, vậy mà lão cũng xé nát được mấy trang Sách.

vạn Khuê kinh hãi kêu lên:

- Ðừng! Ðừng làm vậy!

vừa kêu gã vừa chạy lại chụp lấy quyển Sách. vạn Khuê nắm được nửa

quyển, nửa kia vẫn nằm trong tay vạn Chấn sơn, lão nhất quyết bấu chặt,

không chịu buông ra. Cả hai giằng tới giằng lui, quyển Sách vốn đã cũ kỹ,

chất giấy đã gần mục, lại bị ngâm trong nước cả buổi trời đến giờ vẫn chưa

khô, bị giật mạnh, cuối cùng không chịu được, rách toạc ra làm hai. Một nửa

trong tay vạn Khuê, nửa kia trong tay vạn Chấn sơn.

vạn Chấn sơn Sau khi giật được nửa quyển Sách, lại xé lấy xé để. vạn

Khuê không đành lòng nhìn thấy quyển kiếm phổ mình kiếm được bị xé nát,

không cam tâm nhìn thấy bảo tàng Sắp vào tay bỗng chốc hóa thành ảo ảnh.

Gã nhảy vào giật lấy nửa quyển Sách trong tay vạn Chấn sơn. Hai người

nhào lăn xuống Sàn giành giật làm cho quyển Sách càng nát ra.

Xảy nghe vạn Khuê kêu lên:

- ối trời ơi! vết thương của tôi lại bị ngấm thêm chất độc! Ôi... đau quá!

Thì ra trong lúc hai người giành giật quyển Sách, độc chất lại được dịp

ngấm vào vết thương cũ. Chỉ trong nháy mắt, bàn tay phải vạn Khuê đã vụt

Sưng vù lên, tròn lẳng, đen Sì khiến gã đau thấu cốt. vạn Khuê bị thương đã

lâu, thể lực đã gần cạn kiệt, nay chất độc lại tấn công vào, phát tác cực

nhanh. Hai cha con vạn gia giờ chẳng ai còn Sức để tranh đoạt bất kỳ thứ gì

nữa, chỉ còn nằm dưới đất mà rên la.

Thích Phương nằm nghe một lát, rốt cuộc thì phu thê tình thâm, nàng

không thể bỏ mặc vạn Khuê chết thảm được. Liền đứng dậy, bước ra cửa,

lạnh lùng hỏi:

- sao vậy? Hai người đang làm gì đó?

Cha con vạn Chấn sơn nhìn thấy Thích Phương nhưng hiện thời đang đau

đớn thấu trời, chẳng còn Sức lực để mà nổi giận nữa.

vạn Khuê kêu lên:

- Phương muội! Nàng mau đi tìm thầy thuốc ban Sáng... bảo hắn cho thuốc

khác... Ôi... ta đau quá, không chịu nổi nữa rồi... Ôi...

Giọng nói vạn Khuê liên tục bị ngắt quãng bởi tiếng rên, nghe đến xé

ruột. Thích Phương nhìn thấy tình cảnh của vạn Khuê như vậy thì mềm lòng,

lấy lọ thuốc cầm nới tay nói:

- Ðây là thuốc giải!

Hai cha con vạn gia nhìn thấy lọ thuốc thì mắt Sáng rỡ, kêu lên:

- Hay quá! Rắc cho ta trước!

Thích Phương nhìn thấy ánh mắt tham lam hung ác của vạn Chấn sơn

chẳng khác nào mắt dã thú đang đói mà nhìn thấy con mồi, thì bĩu môi khinh

bỉ. Nàng muốn nhân cơ hội này để bức lão nói ra những điều mà mình còn

chưa biết.

Lạnh lùng nói:

- Khoan đã! Không được cử động! Nếu hai người xông tới ta Sẽ vứt lọ

thuốc xuống hồ cá.

vừa nói vừa đây cửa Sổ ra, thò một tay ra ngoài, chỉ cần nàng buông tay

một cái, lọ thuốc rơi xuống hồ, mọi hy vọng của hai cha con lập tức tan thành

mây khói.

Hai cha con đưa mắt nhìn nhau, không ai dám cử động. Lát Sau vạn Chấn

sơn cất giọng dịu dàng nói:

- Thích Phương, con dâu hiền của ta. Con muốn đi theo Ngô Khảm thì cứ

việc, ta thề Sẽ không ngăn cản hai người, ta còn cho con một ngàn lạng bạc

để hai người Sống an nhàn cả đời... Ôi... đau... Con đã không muốn Sống với

Khuê nhi nữa thì cứ đi, Khuê nhi cũng chẳng ngăn cản đâu... Ôi...

Thích Phương bĩu môi, khinh bỉ nghĩ thầm:

"Con người này quả là vô Sỉ đến cùng cực. Rõ ràng là lão đã giết chết Ngô

Khảm, giờ lại còn bị chuyện để gạt mình."

vạn Khuê cũng nói:

- Phương muội! Ta thật tình không muốn xa nàng... nhưng nếu nàng đã

quyết ý như vậy ta... ta cũng không thể làm khác được. Hai người cứ ra đi, ta

thề Sẽ không đuổi theo làm khó dễ cho hai người.

Thích Phương cười lạnh, nói:

- Hai ngươi đừng hòng toan tính chuyện vô liêm Sỉ với ta nữa! Giờ thì ta

hỏi các ngươi vài việc, nếu chịu thành thực nói ra thì ta đưa thuốc giải cho.

vạn Chấn sơn rên hừ hừ nói:

- Hỏi đi... ngươi cần biết việc gì cứ hỏi... nhanh lên...

Một cơn gió đêm qua cửa Sổ thổi vào, thổi tung mớ giấy vụn, chính là

những trang giấy trong kiếm phổ bị cha con vạn gia xé nát khi nãy, thổi tung

đôi bướm mẫu thêu của Thích Phương ra ngoài cửa Sổ. Thích Phương nhìn

theo đôi bướm, chúng chầm chậm bay ra ngoài rồi mất hút trong màn đêm.

Nàng bỗng nghe lòng chua xót não nề, nhớ lại ngày xưa cùng Ðịch vân ngày

ngày vui đùa bên nhau. Những ngày tháng ấy thật là đẹp, đó là chuỗi ngày mà

hai người không hề biết đến hai tiếng "đau khổ" là gì.

vạn Khuê lên tiếng hối thúc:

- Hỏi đi! Bất kỳ việc gì ta cũng nhất định nói cho nàng biết.

Thích Phương giật mình quay lại, lạnh lùng nói:

- Cha ta đâu rồi? Các ngươi đã làm gì cha ta?

vạn Chấn sơn gượng cười nói:

- à, ngươi hỏi chuyện của Thích Sư đệ. Ta... ta cũng không biết Thích Sư đệ

hiện giờ ra Sao... Ôi... đau... Ta... ta cũng nhớ Thích Sư đệ, nhưng hắn ra đi rồi

mất bóng luôn. Ta với Thích Sư đệ ngoài tình Sư huynh đệ ra còn có nghĩa

thông gia, đúng là việc tốt xưa nay hiếm có. Ôi...

Thích Phương hừ lạnh nói:

- Ðến giờ này mà ngươi còn nói những lời giả dối ấy phỏng có ích gì? Cha

ta đã bị ngươi hại chết rồi phải không? Ngươi cũng dùng cách giết Ngô Khảm

để giết cha ta phải không? Ngươi còn mang di thể của người bỏ vào tường

xây kín lại để người khác không biết phải không?

Thích Phương hỏi liên tiếp ba câu "phải không", câu nào câu nấy như

tiếng Sét nổ ngay trên đầu cha con vạn gia.

vạn Khuê run giọng hỏi:

- Ngươi... ngươi làm Sao biết được những chuyện này?

Câu hỏi thay cho lời thú nhận! Thích Phương nghe lòng quặng đau, bất

giác nộ hỏa xông lên đầu, nàng muốn ngay lập tức buông tay cho lọ thuốc

giải rơi xuống hồ cá cho cha con chúng chết hết mới hả dạ. vạn Khuê thấy

vậy thì kinh hãi định xông tới, nhưng vạn Chấn sơn đã ngăn lại, quát:

- Khuê nhi! Chớ lỗ mãng!

Lão biết tình hình này không thể dùng Sức mạnh để cướp được. Chỉ cần

Thích Phương còn một thoáng do dự là cha con lão còn có hy vọng.

Ngay lúc đó Không Tâm Thái từ trong phòng chạy ra ngoài, kêu lên:

- Mẹ! Mẹ!

vạn Khuê thấy thời cơ ngàn năm đã đến, vươn người tới chụp Không Tâm

Thái kéo vào lòng, rút phắt con dao truy thủ ra, quát:

- Hay lắm! Cả nhà họ vạn từ già đến trẻ đêm nay cùng chết chung một

chỗ. Ta giết con bé trước rồi tính Sau!

Thích Phương thấy con gái đã rơi vào tay vạn Khuê, hắn lại muốn giết

con bé thì kinh hồn hét lên:

- Thả nó ra! Mọi việc không liên quan đến con!

vạn Khuê cười lạnh nói:

- Dù Sao thì ta cũng chết, cha con ta cùng chết để ở dưới huỳnh tuyền khỏi

cô quạnh.

Nói xong hắn dứ dứ đao như muốn đâm thật. Thích Phương nhảy ào tới

cứu con. vạn Chấn sơn chỉ chờ có vậy, lão giơ tay Sớt lấy bình thuốc, đồng

thời đánh mạnh một chưởng khiến Thích Phương văng ra xa. Cướp được bình

thuốc, lão vội vàng mở nắp, rắc lên lưng bàn tay mình. vạn Khuê thấy đã

cướp được thuốc, liền bỏ Không Tâm Thái ra, đưa bàn tay cho vạn Chấn sơn

rắc thuốc cho mình. Thích Phương vùng dậy, nhào tới ôm lấy Không Tâm

Thái nhảy ra xa.

vạn Chấn sơn ném bình thuốc cho vạn Khuê xong lập tức nhảy tới, phi

cước đá Thích Phương ngã nhào xuống đồng thời cởi dây thắt lưng trói hai

tay hai chân nàng lại.

Không Tâm Thái thấy mẹ bị trói thì khóc thét lên:

- Mẹ! Thả mẹ ra!

vạn Chấn sơn hừ lạnh một tiếng, tát một cái khiến con bé té bò ngất xỉu,

nhưng cái tát làm động vết thương khiến lão cũng kêu "ái dà" một tiếng.

Thuốc giải quả nhiên linh nghiệm dị thường, chỉ một thoáng Sau thì vết

thương đã xẹp xuống, cảm giác đau hết hẳn, thay vào đó là cảm giác ngứa,

qua một lát, cảm giác ngứa cũng giảm đi đáng kể. Ðến lúc này thì hai cha con

mới cảm thấy yên tâm, biết là tánh mạng đã "nhặt" lại được rồi. Chợt hai

người nhìn lại, thấy khắp phòng giấy vụn bay lả tả, đồng kêu lên một tiếng,

tranh nhau đi nhặt gom về. Một cơn gió mạnh thổi vào, đám giấy lại bay tung

ra ngoài cửa Sổ.

vạn Chấn sơn kêu lên:

- Mau chạy theo!

Hai cha con lại chạy xuống lầu, cố Sống cố chết đuổi theo những tờ giấy

bay lượn lờ trong gió. Nửa đêm về Sáng, trời bỗng nổi gió, vô Số giấy cứ bị

thổi tung lên không, một Số lớn bị thổi tốc ra bên ngoài bờ tường. Hai cha

con như hóa điên hóa dại chạy theo, nhưng làm Sao có thể nhặt hết hàng trăm

tờ giấy bị gió thổi tung bay khắp chốn như vậy?

vạn Chấn sơn tay tuy đã hết đau, nhưng lúc này lòng lão còn đau hơn gấp

trăm lần khi nãy. Mắt tuyệt vọng nhìn theo đám giấy bay mất dạng, tức tối

quay ra mắng vạn Khuê:

- Cũng tại tên tiểu tặc tử này cả! Ngươi tranh đoạt với ta làm chi? Nếu

không phải ngươi tranh đoạt với ta thì ta đâu có làm nát nó ra như vậy?

vạn Khuê thở dài, không đuổi theo những tờ giấy nữa, nói:

- Nếu con không ngăn lại thì cha đã xé nát nó ra hết rồi!

- Láo! Còn dám cãi lại ta nữa hử!

vạn Khuê im lặng nhẫn nhịn, lát Sau mới lên tiếng:

- May mà chúng ta đã biết nó nằm ở Giang Lăng thành nam. Trong phần

còn lại của kiếm phổ có thể còn tìm ra thêm chút manh mối nữa, biết đâu có

thể tìm ra chỗ của nó!

vạn Chấn sơn nghe nói thì tinh thần phấn chấn hẳn lên, nói:

- Không Sai! ít ra chúng ta cũng biết nó nằm ở Giang Lăng thành nam...

Xảy nghe bên ngoài có người nhắc lại:

- Giang Lăng thành nam!

Hai cha con thất kinh nhảy lên đầu tường, nhìn ra ngoài, chỉ thấy hai bóng

người chạy biến đi. vạn Khuê quát:

- Bốc Thản, Thẩm Thành! Hai ngươi đứng lại!

Nhưng hai người không đứng lại, cũng chẳng quay đầu, cứ như vậy cắm

đầu chạy mất. vạn Chấn sơn định nhảy xuống đuổi theo, nhưng vạn Khuê đã

ngăn lại, nói:

- Cha! Trên lầu còn...

vạn Chấn sơn gật đầu, hai cha con nhảy trở vào trong.

Lúc hai cha con vạn gia trở lên lầu thì Không Tâm Thái đã tỉnh dậy. Con

bé đang ôm mẹ khóc ròng, Thích Phương dù tay chân bị trói chặt nhưng

miệng thì không ngớt an ủi con. Không Tâm Thái nhìn thấy gia gia và phụ

thân quay về thì kinh hãi khóc thét lên.

vạn Chấn sơn quát:

- Tiểu quỷ câm miệng! Người còn khóc nữa ta cắt cổ ngươi!

Không Tâm Thái Sợ điếng hồn, im bặt.

vạn Khuê nói:

- Con dâm phụ này biết quá nhiều thứ, không thể để ả Sống được. Có điều

không biết nên xử trí thế nào đây?

vạn Chấn sơn hơi trầm ngâm một thoáng rồi hỏi:

- Hai người khi nãy, ngươi thấy rõ là Bốc Thản và Thẩm Thành chứ?

vạn Khuê gật đầu:

- Ðúng là hai đứa nó, không thể Sai được! vậy là bí mật đã bại lộ, chúng

đã biết nó ở Giang Lăng thành nam rồi.

vạn Chấn sơn gật đầu, nói:

- việc không thể trì hoãn được nữa, phải ra tay càng nhanh càng tốt. Con

dâm phụ này, giải quyết như cha ả là xong.

Thích Phương biết mình không thể Sống được, chỉ lo cho con gái mà thôi:

- Tam... tam ca, muội có chết không đáng tiếc, tam ca phải chăm Sóc con

cho tốt...

vạn Khuê gật đầu, nói:

- Ðược...

Nhưng vạn Chấn sơn đã gạt phắt đi, nói:

- Trảm thảo trừ căn! Không thể tha mạng cho nó được! Tiểu quỷ này tinh

ranh lắm, ngày hôm nay nó tận mắt nhìn thấy hết mọi thứ, lấy gì bảo đảm là

nó không nói ra chứ?

vạn Khuê gượng gạo gật đầu, hắn rất thương con gái, nhưng lời của vạn

Chấn sơn rất đúng, để trừ hậu họa cũng chỉ có cách đó mà thôi.

Thích Phương nghe nói thì mất hết hy vọng, khóc lớn, nói:

- Các ngươi thật là tàn nhẫn. Ðến cả con cháu các ngươi mà các ngươi

cũng giết!

vạn Chấn sơn gằn giọng nói:

- Nhét miệng ả lại. Ðể ả la một hồi khắp thiên hạ đều nghe thấy bây giờ!

Thích Phương giờ mới Sực nhớ ra, tại Sao mình không biết kêu cứu?

- Cứu mạng! Cứu mạng!

Ðêm khuya thanh vắng, tiếng hét của Thích Phương vang đi thật xa.

Nhưng nàng cũng chỉ kêu được hai tiếng thì miệng đã bị vạn Chấn sơn bịt

chặt, vạn Khuê lấy chiếc khăn vắt nơi lưng ghế nhét vào miệng nàng.

vạn Chấn sơn cười lạnh nói:

- Ðem ả quẳng vào mộ huyệt của Thích Trường Phát. Dưới huỳnh tuyền

có cha có con!

vạn Khuê gật gật đầu, ôm Thích Phương đi xuống lầu. vạn Chấn sơn

cũng ôm Không Tâm Thái đi theo, cả hai bước vào thư phòng.

Thích Phương đưa mắt nhìn bức tường ở phía tây, nghĩ thầm:

"Chắc là chúng giấu di thể của cha trong bức tường này."

vạn Chấn sơn nói:

- Ðể ta moi tường, ngươi đi mang xác của Ngô Khảm tới đây! Cẩn thận

đó, đừng để người ngoài nhìn thấy!

vạn Khuê dạ một tiếng rồi chạy vụt đi.

vạn Chấn sơn giở ngăn kéo lấy ra nào là bay, búa, đục đầy đủ đồ nghề

của một thợ nề. Lão bê hết đồ nghề tới chân tường đặt xuống, xoa xoa hai

tay, quay nhìn Thích Phương vẻ mặt cười cười ra vẻ rất đắc ý. Thích Phương

nhìn vẻ mặt của lão bất giác rùng mình.

vạn Chấn sơn một tay búa một tay cầm đục, nhắm chừng cho đúng bộ vị,

Sau đó bắt đầu đục nơi chỗ tiếp nối giữa hai viên gạch. Ðục lỏng viên gạch ra

rồi dùng tay lấy viên gạch ra, đưa lên mũi ngửi ngửi rồi mới bỏ xuống.

Thích Phương nhìn động tác thuần thục của lão, chợt nhớ lại trong lúc ngủ

mê, lão cũng đục đục, lấy gạch bỏ xuống, nhét thi thể vào tường, Sau đó lấy

gạch xây bít lại... Ðến khi nàng thấy lão moi viên gạch ra còn ngửi ngửi mùi

tử thi của phụ thân thì vừa Sợ, vừa đau lòng, vừa phẫn nộ, không nhịn được,

mắng:

- Ðồ gian tặc! Ðồ vô Sỉ!

Nhưng miệng nàng đã bị nhét đầy khăn nên chỉ phát ra tiếng ú ớ mà thôi.

vạn Chấn sơn mới thò tay moi viên gạch thứ hai ra thì xảy nghe tiếng

bước chân gấp gáp đi vào. Nhìn lại thì thấy vạn Khuê vừa chạy vừa ngoái

nhìn Sau lưng, kêu lên:

- Cha! Cha! Không xong rồi! Ngô Khảm... Ngô Khảm...

Rầm một tiếng, vạn Khuê đụng vào chiếc bàn, ngọn đèn trên bàn đổ

xuống, trong phòng lập tức tối om, chỉ còn lại ánh Sáng yếu ớt của trăng Sao

rọi vào.

vạn Chấn sơn nghiêm giọng, nói:

- Ngô Khảm thế nào? Ngươi làm gì mà như người mất hồn vậy?

vạn Khuê kêu lên:

- Ngô Khảm... không thấy đâu nữa!

vạn Chấn sơn quát:

- Cái gì? sao lại không thấy được?

Giọng lão tuy lớn nhưng không giấu được vẻ run Sợ, bốp một tiếng, viên

gạch trong tay rơi xuống đất vỡ tan nát.

vạn Khuê nói:

- Con vào đến phòng cha, mò tay xuống gầm giường, không thấy có thi

thể Ngô Khảm ở dưới. Con đã đốt đèn lên rọi xuống, chẳng thấy đâu cả. Con

đã tìm khắp trong phòng, thậm chí cả nhà trước nhà Sau cũng không có!

vạn Chấn sơn nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi nói:

- việc này... xem ra hơi bất thường. Hay là Bốc Thản và Thẩm Thành hý

quỷ lộng thần với ta?

vạn Khuê nói:

- Cha, hay là Ngô Khảm chưa chết hẳn? Hắn chỉ bí thở một lát rồi Sống

dậy?

vạn Chấn sơn nổi giận mắng:

- súc Sinh câm miệng! Lão tử ngươi ngoại hiệu là Ngũ vân Thủ, Sức lực

đôi tay lợi hại biết dường nào, không lẽ cả một tên đệ tử cũng bóp không chết

nổi Sao?

vạn Khuê gật đầu nói:

- Con cũng nghĩ vậy! Ðúng lý ra thì Ngô Khảm phải chết mới đúng, nhưng

giờ thì tử thi không thấy. Cha, không lẽ... không lẽ...

vạn Chấn sơn nhíu mày, hỏi:

- Không lẽ thế nào?

- Không lẽ có chuyện người chết hóa thành cương thi... hắn chết oan ức,

âm hồn bất tán...

vạn Chấn sơn quát:

- ±m miệng! Ðừng Suy đoán lung tung nữa. Mau thanh toán con dâm phụ

và tiểu quỷ này rồi còn đi tìm tử thi của Ngô Khảm nữa! sợ rằng mọi chuyện

vỡ lỡ ra hết, cha con ta khó mà ở yên trong thành Kinh Châu này!

Nói xong lão nhanh tay moi từng viên gạch ra, thủ pháp rất thuần thục,

tuy chẳng có đèn lửa chi hết nhưng lão làm vẫn nhanh nhẹn như thường.

vạn Khuê rút dao truy thủ ra, đi đến trước mặt Thích Phương, run giọng

nói:

- Phương muội! Chính vì nàng phụ ta trước, chớ trách ta phụ nàng. Nàng

chết xuống cửu tuyền cũng đừng oán trách ta!

Thích Phương chẳng thể nói được, chỉ nghiêng người dùng vai nhằm ngực

vạn Khuê lao tới. Cha con hắn có muốn giết nàng cũng không nói làm gì,

đằng này đến Không Tâm Thái mà chúng cũng không buông tha thì thật

không phải là con người nữa. Có câu thú dữ chẳng ăn thịt con, ngày thường

hắn dịu dàng là vậy, không ngờ không bằng cả loài cầm thú!

vạn Khuê hơi bất ngờ, bị vai Thích Phương đâm trúng ngực khiến gã lảo

đảo lui ra hai bước, vung dao, mắng:

- Dâm phụ! sắp chết tời nơi rồi mà còn hung dữ!

Ngay lúc đó xảy nghe cạch cạch hai tiếng, cửa thư phòng tự động mở ra.

vạn Khuê giật mình quay lại, dưới ánh trăng Sao mờ mờ, chỉ thấy cửa bật mở

mà không nhìn thấy người bước vào.

vạn Chấn sơn dừng tay quát:

- Kẻ nào?

Cách cửa lắc lư kêu lên kèn kẹt, vẫn không thấy bóng người.

Bất thình lình từ bên ngoài, một người nhảy vào. Người này toàn thân

thẳng đừ, mỗi lần di chuyển là nhảy tưng tưng đi, đến cả đầu gối cũng không

thấy co lại! vạn Chấn sơn và vạn Khuê thấy vậy thì cả kinh, đồng lui ra phía

Sau.

Người nọ nhảy mấy bước nữa thì tiếng gần vào giữa phòng, chỉ thấy hai

mắt gã mở thật to lồi hẳn ra ngoài như mắt cá vàng, lưỡi thè ra lòng thòng

trước cằm, hai mũi còn hằn vết máu. Chính là thi thể của Ngô Khảm!

vạn Chấn sơn và vạn Khuê thấy vậy thì đồng á lên một tiếng, lùi đến Sát

bức tường. Giá như có thể phá tường mà chạy e rằng hai cha con cũng đã

chạy mất rồi. Thích Phương nhìn thấy thi thể Ngô Khảm bỗng dưng nhảy

tưng tưng vào thì cũng hãi đến Suýt ngất xỉu.

Ðến giữa phòng, "Ngô Khảm" bỗng dừng lại, giơ hai tay về phía vạn

Chấn sơn.

vạn Chấn sơn run rẩy quát:

- Ngô Khảm! Ngươi tưởng lão tử... Sợ cái... cái cương thi của ngươi Sao?

Dứt lời, lão rút phắt dao truy thủ ra, nhằm ngực "Ngô Khảm" đâm tới.

Dao chưa chạm vào người "Ngô Khảm", lão bỗng cảm thấy cánh tay tê dại,

lưỡi dao vuột khỏi tay rơi xuống đất, tiếp theo nơi hông bỗng cảm thấy tê tê,

toàn thân không cử động được nữa té nhào xuống đất.

vạn Khuê Sợ đến thiếu điều muốn vãi cả đái ra quần, chỉ thấy "Ngô

Khảm" Sau khi đánh ngã phụ thân lại giơ thẳng hai tay nhảy tưng tưng về

phía mình. Gã hãi quá quỳ xuống chỉ muốn kêu lên:

"Ngô Sư đệ! Ngô Sư đệ! Xin hãy tha cho ta!"

Nhưng cổ họng đã cứng ngắt, không cách gì kêu lên thành tiếng được. Gã

muốn lui lại, nhưng Sau lưng đã là bức tường, bỗng cảm thấy hai chân mềm

nhũn, ngã Sụp xuống đất.

"Ngô Khảm" nhảy tới, giơ một tay Sờ lên mặt vạn Khuê, bàn tay lạnh

ngắt, không chút hơi ấm, lại còn thoang thoảng mùi tử khí. vạn Khuê hét lên

một tiếng, Suýt chút nữa thì ngất đi. "Ngô Khảm" bỗng ngã tới phía trước, úp

mặt lên người vạn Khuê rồi nằm bất động.

"Ngô Khảm" đã ngã xuống, nhưng vẫn thấy một người còn đứng.

Người ấy đi đến bên Thích Phương, lấy chiếc khăn nhét miệng nàng ra, bứt

đứt hết dây trói, Sau đó quay lại đá mạnh lên người vạn Khuê một cái. vạn

Khuê hự lên một tiếng nặng nề, xương cốt như muốn rời ra từng chiếc một.

Thích Phương vừa được giải thoát đã cúi xuống bồng Không Tâm Thái

lên, run giọng nói:

- Ða tạ ân công cứu mạng. Xin hỏi cao danh quý tánh của người?

Người nọ giơ hai bàn tay ra, chỉ thấy trong mỗi bàn tay có một con bướm,

chính là mẫu thêu của Thích Phương ép trong quyển Ðường Thi Tuyển Tập.

Thích Phương cúi xuống nhìn bàn tay phải của ân nhân, năm ngón tay bị đứt

quá nửa. Nàng thất thanh kêu lên:

- Ðịch Sư ca!

Người đó chính là Ðịch vân! Nghe mấy tiếng "Ðịch Sư ca" lòng chàng

chợt ấm hẳn lên, hai dòng lệ nóng tràn khỏi khóe mắt, chảy xuống hai má. Cố

giữ giọng bình tĩnh, chàng nói:

- sư muội! Quả là Trời còn có mắt. Hai ta... cuối cùng cũng được trùng

phùng.

Thích Phương lúc này hệt như một chiếc thuyền con lênh đênh giữa bể

khơi, trời lại đang nổi phong ba bão vũ chợt đi lạc vào một bến cảng Sóng

yên gió lặng. Nàng ngã vào lòng Ðịch vân, nói:

- sư ca! Muội... muội không nằm mộng chứ?

Ðịch vân ôm Thích Phương vào lòng, nói:

- sư muội! Muội không hề nằm mộng! Tất cả đều là thực. Hai đêm nay ta

đều có mặt ở đây. Tất cả những chuyện cha con vạn Chấn sơn làm ta đều

thấy hết, biết hết. Thi thể của Ngô Khảm, chính là do ta mang đến để dọa

chúng chơi cho bõ ghét.

Thích Phương bỗng kêu lên:

- Cha! Cha!

Nàng bỏ Không Tâm Thái xuống, chạy tới lổ hổng nơi bờ tường, đưa tay

vào trong khua khoắng, bên trong trống rỗng! Nàng quay ra, rung giọng nói:

- Không có! Không có gì cả!

Ðịch vân lấy đồ đánh lửa ra, đánh lửa châm đèn lên, cầm đèn đến rọi vào

bên trong. Bức tường này có hai lớp, ở giữa rỗng, bên trong chỉ có một ít

gạch vụn và vôi vữa, làm gì có thi thể của Thích Trường Phát?

Ðịch vân nhíu mày nói:

- Không có ở trong này! Không có gì cả!

Thích Phương cũng lấy một cây nến trên bàn châm vào đèn, cầm đến rọi

vào bên trong nhìn lại một lần nữa. Ðúng là không có thi thể của Thích

Trường Phát, cũng không có cái thi thể nào bên trong. Nàng vừa Sợ vừa

mừng, nghĩ thầm:

"Có thể chúng chưa hại chết cha!"

Nàng bước đến gần vạn Khuê, nói:

- Tam... tam ca! Cha ta rốt cuộc thế nào rồi?

vạn Chấn sơn và vạn Khuê không biết Thích Phương không nhìn thấy thi

thể Thích Trường Phát trong đó, chỉ tưởng nàng nhìn thấy thi thể Thích

Trường Phát nên đến để báo thù. vạn Chấn sơn biết có cầu xin cũng vô ích,

ngẩn cao đầu nói:

- Ðại trượng phu dám làm dám chịu! Thích Trường Phát chính là do ta

giết! Ngươi muốn báo cừu thì cứ ra tay đi!

Thích Phương nói:

- Ngươi... ngươi thật đã hại chết cha ta Sao? vậy... thi thể đâu?

vạn Chấn sơn kinh ngạc kêu lên:

- sao? Không lẽ tử thi bên trong không phải của Thích Trường Phát Sao?

Thích Phương lắc đầu:

- Không có. Không có cái tử thi nào cả!

vạn Chấn sơn và vạn Khuê nhìn nhau, mặt mày tái xanh, cả hai không

dám tin vào lời của Thích Phương. Ðịch vân bước tới xách vạn Chấn sơn lên,

đưa đầu lão vào trong bộng cho lão nhìn.

vạn Chấn sơn run rẩy kêu lên:

- Thế gian quả thật... có người chết biến thành cương thi Sao? Rõ ràng... rõ

ràng ta đã...

Bỗng lão trở mặt nói:

- Con dâu hiền của ta! Ta nói đùa với con thôi chứ Sư huynh đệ ta tuy

chẳng mấy hòa thuận, nhưng cũng đâu đến nỗi hạ độc thủ giết lẫn nhau. việc

như vậy mà con cũng tin được Sao? Ha ha! Ha ha ha!

Ngày thường bản lãnh đóng kịch của lão không thua kém bất kỳ ai, nhưng

lúc này vì quá bối rối nên không kịp Suy nghĩ ra cách gì để nói, đành phải bịa

bừa như vậy, nghe ra chẳng hợp lý chút nào, chẳng ai có thể tin được những

lời như vậy. Nếu lão cứ nói cứng như lúc nãy thì Thích Phương và Ðịch vân

còn có chút hy vọng, nhưng khi nghe lão nói những lời này thì biết chắc là lão

đã giết Thích Trường Phát rồi, không còn gì để nghi ngờ nữa.

Ðịch vân đặt một tay lên vai vạn Chấn sơn, nghiêm giọng nói:

- vạn Sư bá! Ngươi đã hại ta ngàn lần Sống dở chết dở, những việc đó ta

có thể bỏ qua cho ngươi. Nhưng giờ thì ta hỏi ngươi: Sư phụ ta có phải do

ngươi giết chết không?

vừa nói chàng vừa vận Thần Chiếu công, vạn Chấn sơn chỉ nghe như

toàn thân rơi vào một lò lửa, tưởng như huyết dịch trong người lão đều đã Sôi

bùng lên. Ðầu óc lão mơ mơ hồ hồ, nghĩ đến việc tử thi Thích Trường Phát

bỗng dưng biến mất, lòng vừa kinh ngạc vừa Sợ hãi, không còn ý thức kháng

cự nữa, lão kêu kên:

- Ðúng! Ðúng! Chính là do ta giết!

Ðịch vân nghiến răng hỏi:

- vậy thì thi thể đâu?

vạn Chấn sơn lắp bắp đáp:

- Ta... ta bỏ tử thi vào trong đó, xây tường bít lại.. Không biết Sao bây giờ

không thấy nữa...

Ðịch vân nghiến chặt hai hàm răng, nhớ lại năm xưa mình trải qua biết

bao đau khổ, tất cả là do cha con lão gây nên, giờ lão lại đích thân nhận giết

chết Sư phụ chàng, thử hỏi làm Sao mà chàng kềm chế nổi? May mà giờ chàng

lại được cùng Thích Phương trùng phùng, niềm hân hoan còn chưa nguội

xuống, bằng không chàng đã đánh lão một chưởng nát thây ra rồi. Chàng

nghiến răng, nhét vạn Chấn sơn vào trong bộng, thân hình lão to béo, vướng

vào hai bên vách phải khó khăn lắm mới lọt xuống được.

Thích Phương kêu lên một tiếng nho nhỏ, quay mặt đi không dám nhìn.

Ðịch vân lại đi tới xách vạn Khuê ném vào trong bộng, nói:

- Quả báo nhãn tiền! Cha con lão đã dùng cách này hại chết Sư phụ, chúng

ta cũng dùng cách này đối phó với cha con lão!

Ðịch vân xếp gạch trở lên, dùng vữa vạn Chấn sơn trộn Sân xây bít lại,

chỉ một thoáng Sau, bức tường trở lại như cũ, không một chút dấu vết.

Thích Phương chỉ tử thi Ngô Khảm, rung giọng nói:

- sư ca, cuối cùng thì Sư ca cũng đã báo được đại cừu cho cha. Nếu không

có Sư ca tới... sư ca... còn thi thể Ngô Khảm, phải xử trí thế nào?

Ðịch vân đứng dậy nói:

- Chúng ta đi thôi. việc ở đây không cần phải để ý tới.

Thích Phương nói:

- Hai người ấy tuy bị nhét vào trong tường, nhưng chưa chết... Nếu có

người đến cứu thì...

Ðịch vân đưa mắt nhìn Thích Phương, nói:

- Người ngoài làm Sao biết được bên trong có người? Chúng ta mang thi

thể Ngô Khảm đi chỗ khác, càng không có ai tới chỗ này để dò xét. ở trong

đó không có không khí thở, hai cha con chúng Sống chẳng được bao lâu đâu!

Nói xong chàng bước tới xách tử thi Ngô Khảm lên:

- Ði thôi!

Hai người nhảy ra khỏi bờ tường vạn phủ, Ðịch vân ném thi thể Ngô

Khảm xuống đất, nhìn Thích Phương hỏi:

- sư muội! Giờ thì chúng ta đi đâu?

Thích Phương thở dài nói:

- sư ca có cho rằng cha đã bị chúng giết thật rồi không?

Ðịch vân cũng thở dài nói:

- Chỉ mong rằng Sư phụ vẫn còn khỏe mạnh. Nhưng nghe khẩu khí của

vạn Chấn sơn... ta e rằng... Sư phụ đã ngộ nạn rồi. việc này chúng ta nhất

định Sẽ tra cho rõ đầu đuôi gốc ngọn mới thôi!

Thích Phương nói:

- Muội muốn trở về lấy một ít đồ, Sư ca tới chỗ ngôi từ đường cũ đàng kia

chờ muội.

Ðịch vân nói:

- Ðể ta cùng đi với Sư muội!

Thích Phương quả quyết lắc đầu, nói:

- Không! sư ca cứ tới đó chờ. Ðể người ngoài nhìn thấy Sẽ rất bất tiện!

Ðịch vân lắc đầu nói:

- Ðể ta đi với Sư muội cho an toàn. vạn gia còn nhiều đệ tử, ta thấy chẳng

có tên nào là người tốt cả.

Thích Phương lắc đầu nói:

- Ðừng quá lo lắng như vậy! Muội không Sao đâu. sư ca bồng Không Tâm

Thái dùm muội, cứ tới đó chờ muội.

Không Tâm Thái gặp quá nhiều chuyện kinh hãi, ngất đi đến giờ này vẫn

chưa tỉnh lại.

Ðịch vân xưa nay vẫn thường nghe lời Thích Phương, thấy nàng quả

quyết như vậy thì không dám trái ý, đành đón lấy con bé. Chàng chờ Thích

Phương nhảy vào bên trong bờ tường rồi mới bồng Không Tâm Thái đi đến

ngôi từ đường, đẩy cửa bước vào trong.

Chờ một lúc lâu, cỡ ăn xong bữa cơm, Thích Phương vẫn chưa quay ra,

Ðịch vân bắt đầu cảm thấy Sốt ruột, định đi vào trong đón Thích Phương ra,

nhưng lại Sợ nàng không vui, đành nén lòng bồng Không Tâm Thái đi đi lại

lại nơi hành lang của từ đường. Nghĩ đến việc rốt cuộc cũng được cùng Sư

muội đoàn tụ, lòng chàng vui mừng khôn tả. Nhưng tự trong Sâu thẳm nơi

tiềm thức, chàng mơ hồ cảm thấy một nỗi Sợ hãi, nỗi Sợ hãi vô căn cứ, chàng

thậm chí không biết nó bắt nguồn từ đâu nữa.

Chàng lầm rầm khấn vái:

- Cầu trời! Ðịch vân này đã chịu không biết bao nhiêu là khổ ải rồi, những

tháng ngày còn lại xin cho con được luôn ở bên nàng, bảo vệ nàng, chăm Sóc

nàng. Con không dám mơ ước được Sống một cuộc Sống vợ chồng với nàng.

Chỉ mong được ngày ngày nhìn thấy nàng, được nghe nàng kêu hai tiếng "Sư

ca", kiếp này con không dám mơ ước gì hơn thế nữa!

Xảy nghe có tiếng động nho nhỏ bên trong cửa Sổ, hình như có người.

Ðịch vân đứng nép vào một bên, lát Sau thấy cửa xịch mở, một người từ

trong bước ra.

Trong bóng tối chỉ mờ mờ thấy được đó là một nữ khất cái đầu tóc bù xù

áo quần rách rưới. Ðịch vân không để ý đến nữ khất cái nữa, chỉ nhìn về phía

vạn phủ, nóng lòng tự hỏi:

"sao giờ này Sư muội còn chưa trở ra?"

Không Tâm Thái đang ngủ, chợt kêu thét lên:

- Mẹ! Mẹ!

Chắc là con bé vẫn chưa hết kinh hãi trước những gì mà nó vừa chứng

kiến trước đó.

Nữ khất cái thấy có người thì kinh hãi lùi vào góc hành lang, ôm đầu

không dám nhìn lên. Ðịch vân vỗ nhẹ vào vai Không Tâm Thái, dỗ dành:

- Không Tâm Thái ngoan đừng khóc. Mẹ con Sẽ đến ngay.

Nữ khất cái thấy một đứa trẻ khóc, còn Ðịch vân chừng như cũng không

có ý hại mình thì bình tĩnh hẳn, bước tới gần, giúp Ðịch vân dỗ dành Không

Tâm Thái:

- Cháu ngoan quá! Ðừng khóc nữa! Mẹ con tới liền bây giờ.

Nữ khất cái nhìn Ðịch vân, hạ giọng thì thầm:

- Có một người ngủ đến nửa đêm thì thấy ma, thức dậy xây tường... Ôi...

không, không! Xin đừng hỏi tôi!

Ðịch vân kinh ngạc, hỏi:

- Ngươi nói gì?

Nữ khất cái lắc đầu, nói:

- Không có... Lão gia đuổi tôi đi. Ông ta không thèm tôi nữa. Ngày trước

tôi còn trẻ, ông ta thích tôi lắm. ừ, người ta nói Nhất dạ phu thê bách dạ ân,

bách dạ phu thê hải dương thâm ... nhất định Sẽ có một ngày lão gia Sẽ gọi tôi

trở về. Ðúng vậy! Nhất dạ phu thê bách dạ ân, bách dạ phu thê hải dương

thâm mà...

Ðịch vân nghe những lời điên điên khùng khùng của nữ khất cái, chợt

nghĩ lại Thích Phương:

"sư muội... không lẽ nàng lại không nhớ đến nghĩa phu thê?"

Ðịch vân thoáng rùng mình, ngực nghe tức nặng như có vật gì chẹn

ngang, đầu óc quay cuồng. Chàng ôm chặt Không Tâm Thái chạy như bay ra

khỏi từ đường.

Chàng không bao giờ có thể tưởng tượng nổi, nữ khất cái nửa người nửa

quỷ kia chính là Ðào Hồng, người đã từng giá họa cho mình ngày trước.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 21: Ðại Bản Tàng

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Liên Thành Quyết Chương 20: Mộng Du Xây Tường (2)