Truyện Liên Thành Quyết

Chương 2: Lâm Cảnh Ngục Tù

Tác giả Kim Dung
Tiếng binh khí chạm nhau liên miên bất tuyệt, bỗng một làn ngân quang

lóe lên, một thanh kiếm văng về phía đám gia nhân làm chúng hoảng kinh ù

chạy tán loạn, một thanh kiếm văng về phía bàn tiệc, có cả một thanh bay

bổng lên cắm phập vào xà nhà. Nhìn vào trường đấu thì thấy Bốc Thản, Ngô

Khảm, Phùng Thản, Thẩm Thành đều bị Ðịch vân đánh rơi kiếm.

vạn Chấn sơn đập bàn kêu lên:

- Hay lắm! Tam Sư đệ, thật không ngờ ngươi đã luyện thành "Liên Thành

kiếm pháp"! Cung hỷ! Cung hỷ!

Miệng nói lời chúc mừng nhưng nét mặt lão không hề tỏ ý mừng, giọng

nói nghe đầy vẻ phẫn hận.

Thích Trường Phát như người mất hồn hỏi lại:

- Cái gì mà "Liên Thành kiếm pháp"?

vạn Chấn sơn cười lạnh nói:

- Mấy chiêu thức mà Ðịch Sư điệt vừa Sử dụng không là "Liên Thành kiếm

pháp" thì còn là gì nữa?

Xong lão quay ra ngoài gọi lớn:

- Khuê nhi! Các ngươi lui hết ra! Ðịch Sư huynh các ngươi đã luyện "Liên

Thành kiếm pháp" thì các ngươi làm Sao đối địch nổi!

Lão lại cất tiếng cười dài nói:

- Tam Sư đệ, ngươi giả bộ giống lắm! Ðúng là đại trí giả ngu. "Thiết Tỏa

Hoành Giang" quả nhiên không phải tầm thường.

Ðịch vân thấy đối phương xông vào mỗi lúc một đông thì liên tiếp thi

triển ba chiêu "Thích kiên thức", "Nhĩ quang thức", "Khứ kiếm thức" khiến

cho đệ tử vạn gia bị đánh thất điên bát đảo. Ðánh thắng đối phương đương

nhiên là việc đáng mừng, tuy nhiên chiến thắng quá dễ dàng làm chàng cũng

không khỏi kinh ngạc đến ngẩn người. Nhất thời không biết phải làm gì nói gì

cho phải, hết len lén nhìn Sư phụ lại quay Sang nhìn Sư muội, thấy nét mặt ai

cũng có vẻ nghiêm trọng càng bối rối.

Bất ngờ Thích Trường Phát bước đến gần giật phắt thanh kiếm trong tay

Ðịch vân, quay mũi kiếm chỉ vào yết hầu Ðịch vân, giọng băng lạnh nói:

- Mấy chiêu kiếm vừa rồi ai dạy cho ngươi?

Ðịch vân kinh hãi, chàng xưa nay chưa hề biết dối gạt ai, với Sư phụ thì

càng không dám. Nhưng đêm qua lão cái đã đã nói nếu để lộ ra thì lão tất

phải mất mạng, lão là ân nhân chàng chẳng lẽ lại lấy oán báo ân? Lúng túng

một lúc rồi ấp úng nói:

- sư phụ! Ðệ tử... đệ tử tự nghĩ ra...

Thích Trường Phát nghiến răng quát:

- Tự ngươi có thể nghĩ ra được những chiêu thức ảo diệu như thế Sao? Hừ!

Ngươi không chịu khai ra Sự thật ta lấy mạng ngươi!

Mũi kiếm lão đẩy tới, yết hầu Ðịch vân đã thấy có máu chảy ra.

Thích Phương chạy tới ôm tay cha kéo ra nói:

- Cha! Ðại Sư ca trước nay không rời chúng ta nửa bước, có ai ngoài cha

dạy võ công cho Sư ca? Những kiếm chiêu này chẳng phải chính cha đã dạy

cho Sư ca đó Sao?

vạn Chấn sơn cười lạnh nói:

- Tam Sư đệ, ngươi không cần phải làm như vậy nữa. những lời của lệnh ái

vừa nói đã đủ để chứng minh rồi. Thủ đoạn của Thiết Tỏa Hoành Giang xưa

nay rất cao minh, chẳng cần phải đem ra đối phó với đại Sư ca nữa. Nào, lại

đây Sư ca chúc mừng ngươi ba chén.

Nói xong rót đầy hai chén rượu. Bưng chén uống cạn xong nhìn Thích

Trường Phát cười nhẹ nói:

- Ta đã cạn chén rồi đó! Không lẽ Sư đệ lại chẳng nể mặt ta?

Thích Trường Phát hừ một tiếng, ném thanh kiếm đi quay lại bàn uống liền

ba chén, xong nghiêng đầu trầm tư, nét mặt đầy vẻ hoài nghi, miệng không

ngớt lẩm bẩm mấy tiếng "Kỳ lạ! Quả là kỳ lạ!"

vạn Chấn sơn buông chén, nói:

- Tam Sư đệ, ta có việc muốn bàn với ngươi. Chúng ta tới thư phòng đi.

Thích Trường Phát gật đầu, vạn Chấn sơn bước tới cặp vai Thích Trường

Phát, hai người Sóng vai đi về phía thư phòng.

Bọn đệ tử vạn gia lấm lét nhìn nhau, mặt mày ai nấy đều lộ vẻ vừa phẫn

hận vừa ngạc nhiên.

Thẩm Thành bỗng lên tiếng nói:

- Tiểu đệ mót tiểu quá! Bị Ðịch vân đánh một trận thiếu chút nữa đái ra

quần rồi.

Lỗ Khôn hừ lạnh nói:

- Bát Sư đệ, ngươi bêu xấu như vậy còn chưa đủ Sao?

Thẩm Thành rụt cổ le lưỡi rồi vụt chạy ra ngoài. Nhưng vừa ra khỏi đại

Sảnh, gã chạy vòng ra phía Sau rồi rón rén đến đằng Sau thư phòng nghiêng

đầu lắng nghe.

Chỉ nghe tiếng Sư phụ nói:

"Lão tam, bí mật hơn chục năm nay đến giờ kể ra đã có câu trả lời."

Lại nghe tiếng Thích Trường Phát đáp:

"Tiểu đệ thật Sự không hiểu đại Sư ca ám chỉ điều gì."

"Hừ! Ðến giờ này mà ngươi còn giả bộ được Sao? Ta hỏi ngươi, tại Sao Sư

phụ lại chết?"

"sư phụ làm mất một quyển bí kíp võ công tìm mãi không thấy nên uất ức

Sinh bệnh tạ thế. việc này đại Sư ca cũng biết hà tất phải hỏi."

"Hừ, ta hỏi ngươi quyển bí kíp võ công đó tên gọi là gì?"

"Làm Sao tiểu đệ biết được? Mà đại Sư ca hỏi tiểu đệ làm chi?"

"Ðó chính là quyển "Liên Thành quyết"!"

"Cái gì mà luyện thành với luyện không thành? Tiểu đệ thật tình chẳng

hiểu gì cả." (tiếng Hán "Liên" với "Luyện" vốn âm đọc tương tự nhau)

"Hay lắm, vậy ta hỏi ngươi, "tri chi giả bất như hảo chi giả, hảo chi giả bất

như cái gì"?"

"Bất như lạc chi giả!"

Xảy nghe vạn Chấn sơn phá lên cười như phát cuồng.

Thích Trường Phát hừ một tiếng nói:

"Có gì mà đáng cười đến như vậy?"

"Lão tam ơi là lão tam, ngươi thi thư đày bụng mà lại giả bộ làm người dốt

không biết chữ. sư huynh đệ chúng ta cùng nhau học nghệ mười mấy năm

chẳng lẽ lại còn không hiểu nhau? Ngươi không hiểu ba chữ "Liên Thành

quyết" thì Sao lại có thể mở miệng đọc "Luận ngữ" "Mạnh tử" được?"

"vậy ra nãy giờ đại Sư ca thử tiểu đệ đó Sao?"

"Thôi không nhiều lời nữa! Mau lấy ra đây!"

"Lấy cái gì?"

"Tự ngươi cũng biết rồi, còn giả bộ làm chi nữa?"

"Hừ! Lão đại, ngươi tưởng Thích Trường Phát này Sợ ngươi hay Sao?"

Thẩm Thành nghe hai người nói chuyện càng ngày càng lớn tiếng thì thất

kinh chạy trở vào đại Sảnh kêu lên:

- Ðại Sư ca! sư phụ cùng tam Sư thúc đang gây lộn, không khéo lại còn

đánh nhau nữa!

Lỗ Khôn nhíu mày nói:

- Chúng ta qua đó xem thử thế nào!

Cả bọn đồng đứng dạy chạy ào đi.

Thích Phương giật tay áo Ðịch vân nói:

- Chúng ta cũng đi!

Ðịch vân gật đầu, nhưng vừa bước đi thì Thích Phương bỗng đứng lại nói:

- Chờ chút đã.

Nói xong nàng lượm một thanh kiếm đưa cho Ðịch vân rồi lượm thêm

một thanh nữa cầm nơi tay. Ðịch vân thấy nàng đã mang kiếm lại còn lấy

thừa ra một thanh thì ngạc nhiên hỏi:

- Lấy chi nhiều vậy?

Thích Phương kéo tay chàng vừa đi vừa nói:

- Lúc nãy cha không có mang kiếm!

Bọn đệ tử vạn gia mặt mày ai nấy đều nặng như chì đứng vây quanh thư

phòng. Ðịch vân cùng Thích Phương đứng xa hơn một chút. Cả mười người

đồng nín thở nghe tiếng cãi vã trong thư phòng.

Tiếng vạn Chấn sơn nặng nề vang lên:

"Tam Sư đệ, rõ ràng chính ngươi đã hại chết Sư phụ!"

"Lão đại! Ngươi nói cái gì vậy? Chớ có ngậm máu phun người! Ngươi nói

ai hại chết Sư phụ?"

Lúc này dường như Thích Trường Phát đã nổi cơn thịnh nộ nên giọng nói

cũng bị biến dạng đi, biến thành khản đục.

Lại nghe vạn Chấn sơn nói:

"Thì quyển "Liên Thành quyết" chính ngươi lấy chứ ai!"

"Ta không biết liên nhân liên quỷ gì cả! Lão đại, ngươi muốn vu oan cho

ta cũng không dễ như vậy đâu!"

"Hừ, lúc nãy đồ đệ ngươi thi triển mấy chiêu kiếm pháp đó nếu không phải

là Liên Thành kiếm pháp thì còn là gì nữa?"

"Tại hắn thông minh tự chế ra mấy chiêu kiếm pháp đó chứ ta đâu có dạy

cho hắn! Lúc trước ngươi bảo Bốc Thản đến mời ta, không phải hắn đã từng

nói ngươi luyện thành "Liên Thành kiếm pháp" là gì?"

Bên ngoài ai nấy đều đổ dồn mục quang về phía Bốc Thản. Bốc Thản nghe

nói vậy thì nhăn mặt cúi đầu nhìn xuống, chứng tỏ lời của Thích Trường Phát

không Sai.

Nhưng liền đó đã nghe vạn Chấn sơn cười lớn nói:

"Tất nhiên là ta đã bảo hắn nói như vậy! Nếu không thì dễ gì mời được

ngươi tới đây? Ngươi nói ngươi không biết gì đến Liên Thành kiếm pháp thì

tại Sao nghe nói tới mấy tiếng "Liên Thành kiếm pháp" lại lập tức chạy tới

đây?"

"Ha ha ha! vạn Chấn sơn, thì ra ngươi cũng ghê gớm thật, ngươi đã dụ

được ta tới Kinh Châu!"

"Không nói nhiều nữa, ngươi giao cho ta rồi tới dập đầu tạ tội trước mộ Sư

phụ."

"Hừ, tại Sao lại phải giao cho ngươi chứ?"

"Ta là lão đại, ta phải giữ nó!"

Lại nghe Thích Trường Phát im lặng một lát rồi nói:

"Thôi được! Ta giao nó cho ngươi!"

Chúng đệ tử bên ngoài nghe Thích Trường Phát nói câu này thì đồng giật

mình. Ðịch vân và Thích Phương chỉ mong Sao đất nứt ra để hai người có thể

chui ngay xuống tránh ánh mắt của bọn đệ tử vạn gia đang nhìn mình. Thích

Phương vừa hổ thẹn lại vừa uất ức, không ngờ phụ thân mình lại có thể làm

chuyện đồi bại và Sỉ nhục như vậy.

Ngay lúc đó bỗng nghe vạn Chấn sơn rú lên một tiếng thảm thiết. vạn

Khuê kinh hoàng hét lên:

- Cha! Cha!

Ðồng thời nhảy phắt tới phóng cước đá bung cửa thư phòng nhảy vào bên

trong. Mọi người cũng chạy ào vào trong, chỉ thấy vạn Chấn sơn nằm ngữa

dưới đất, một lưỡi truy thủ cắm giữa ngực lão, Song mục trợn trừng, thần thái

trông rất ghê rợn, chứng tỏ trước lúc chết lão phẫn hận đến cực điểm.

Thích Phương cũng kêu thét lên:

- Cha!

Toàn thân run bắn, cơ hồ ngã quị xuống, phải dựa vào người Ðịch vân

mới đứng vững được.

Lỗ Khôn đứng phắt dậy, nghiến răng quát:

- Mau truy bắt hung thủ!

Nói xong cùng với Chu Kỳ, Tôn Quân... nhảy qua cửa Sổ để ngỏ đuổi theo

Thích Trường Phát.

Thích Phương thấy cảnh tượng này thì hét lớn một tiếng, lảo đảo ngã vào

người Ðịch vân. Ðịch vân lúc này cũng không biết phải làm Sao trước biến

cố đột ngột mà lại vô cùng khủng khiếp này.

Bỗng một tia Sáng lóe lên trong đầu, chàng hạ giọng nói nhỏ:

- sư muội, chúng ta cũng đi đi!

Thích Phương chưa kịp đáp thì đã nghe tiếng Bốc Thản vang lên phía Sau

lưng:

- Hai ngươi không được đi đâu hết! Hai ngươi là tòng phạm, phải ở đây

chờ khi bắt được hung thủ rồi giải lên quan luôn thể!

Hai người quay lại thì thấy Bốc Thản cầm kiếm chỉ ngay hậu tâm Thích

Phương. Ðịch vân nổi giận định mắng lại, nhưng nghĩ Sư phụ mình đã giết

chết Sư huynh, tội tình này không phải nhỏ nên đành im lặng để mặc cho

người ta xử trí.

Bốc Thản cười lạnh nói:

- Hai ngươi tạm thời trở về phòng chờ đợi. Chừng bắt được hung thủ rồi

tính tiếp.

Ðịch vân trầm giọng nói:

- việc này đầu đuôi gốc ngọn đều do ta mà ra, không liên quan gì tới Sư

muội, các ngươi muốn chém muốn giết gì thì cứ ta mà làm!

Bốc Thản giơ chân đạp vào người Ðịch vân một cái, cười lạnh nói:

- Ði! Ðây không phải là lúc ngươi chứng tỏ là anh hùng hảo hán!

Lúc này khắp nơi đâu đâu cũng vang lên tiếng hô hoán truy bắt hung thủ.

Ngoài đường cũng nghe tiếng kẻng vang rền, báo động truy bắt hung thủ giết

người. Ðịch vân vừa giận vừa nhục, nghiến chặt răng đi về phòng mình.

Thích Phương vừa đi vừa khóc, nói:

- Ðại Sư ca! Bây giờ chúng ta phải làm Sao đây?

Ðịch vân ấp úng đáp:

- Ta... ta... cũng không biết phải làm Sao...

Thích Phương khóc nói:

- Cha ơi! Cha đi đâu rồi? sao cha bỏ chúng con lại đây...

Ðịch vân đang ngồi ở trong phòng, lúc này cách lúc vạn Chấn sơn bị giết

chừng hai canh giờ. Chàng ngồi lặng trước bàn, Song mục vô thần nhìn chằm

chằm vào chiếc nến chỉ còn một nửa, lòng rối như tơ vò, chẳng nghĩ ra được

điều gì cho rõ ràng, đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ.

Lúc này các tốp đi truy bắt Thích Trường Phát đều đã quay về mà không

đem lại chút đầu mối nào. Bên ngoài tiếng bàn luận ồn ào:

"Hung thủ đã trốn ra ngoài thành rồi! Ðuổi không kịp."

"Ngày mai Sẽ đi Hồ Nam, bất luận thế nào cũng phải bắt cho kỳ được

hung thu báo thù cho Sư phụ!"

"Chỉ Sợ lão bị người khác giết chết, mối thù của Sư phụ coi như vô phương

báo trả."

"Hừ! Dù có phải đuổi đến tận chân trời góc biển cũng phải bắt cho được

lão tặc phân thây muôn đoạn để rửa hận."

"Ngày mai Sẽ phát anh hùng thiếp, thông tri với toàn thể giang hồ, hành

động vô Sỉ của lão tặc để anh hùng thiên hạ đứng ra chủ trì công đạo."

"Còn tên cẩu tặc Ðịch vân với con a đầu Thích Phương thì Sao? Hay là cứ

giết quách cho xong chuyện!"

"Không được, phải chờ ngày mai Huyện thái gia tới khám nghiệm tử thi,

giải chúng lên huyện rồi tính nữa."

Những lời nghị luận xôn xao của bọn đệ tử vạn gia rồi cũng lắng xuống.

Ðịch vân vẫn ngồi bất động bên bàn, đầu óc nghĩ ngợi mông lung. Hay là tới

kêu tiểu Sư muội trốn đi một mình? Mà không được, nàng tuổi còn nhỏ dại,

một mình lưu lạc giang hồ ai Sẽ chăm Sóc nàng? vậy thì đến kêu nàng rồi

cùng bỏ trốn? Cũng không được! Mọi tội lỗi này do chính mình gây ra, nếu

mình không Sinh Sự với bọn vạn Khuê thì đâu xảy ra chuyện học lén kiếm

pháp khiến cho vạn Chấn sơn nghi kS Sư phụ ăn cắp kiếm phổ. sư phụ là một

người thật thà hiền hậu, có khi nào lại làm chuyện đồi bại như vậy? Nhưng

chuyện Sư phụ giết người là có thật, bây giờ cho rằng mình có nhận hết tội lỗi,

nói ra ba chiêu kiếm pháp kia chính là lão ăn mày dạy cho mình thì liệu có ai

tin? Mà cho rằng mọi người có tin đi nữa thì liệu có tác dụng gì? Người chết

cũng đã chết rồi, ác danh của Sư phụ đã truyền ra ngoài, Sợ rằng có lấy nước

Trường Giang cũng khó mà rửa cho Sạch. Không! Dù cho mọi người có

không tin thì ta cũng nhất định nói ra tất cả, nói kiếm pháp là do ta học lén

của người ngoài, Sư phụ vì bị bức quá mới phải làm như vậy! sư phụ là người

tốt! Phải rồi, ta phải ở lại để bảo vệ thanh danh cho Sư phụ! Ta Sẽ chịu tội

thay cho Sư phụ!

Ðang lúc tâm tư chàng rối loạn bỗng nghe có tiếng động lạ vang lên trên

nóc nhà, ngẩn đầu nhìn lên thì thấy một bóng đen lướt qua. Thiếu chút nữa thì

Ðịch vân đã kêu lên "Sư phụ". Nhưng nhìn kb lại thì người này vừa cao vừa

gầy, chắc chắn không phải là Sư phụ chàng. Tiếp đó lại có một bóng đen khác

tay cầm đao tuốt trần nhảy theo.

Ðịch vân nhíu mày nghĩ thầm:

"Mấy người này không lẽ đi tìm Sư phụ?"

Ngay lúc đó bỗng nghe có tiếng nữ nhân kêu thét lên. Ðịch vân kinh hãi

đứng phắt dậy, nhảy qua cửa Sổ ra ngoài. ý nghĩ đầu tiên đến với chàng là hai

bóng đen kia đang làm điều gì đó bất lợi cho Sư muội. Tiếp đó lại nghe tiếng

nữ nhân kêu cứu:

- Cứu mạng! Cứu mạng!

Giọng nói này có vẻ không giống của Thích Phương, nhưng Ðịch vân lúc

này đâu còn tâm trí nào để phân biệt nữa, cứ nhắm chừng hướng có tiếng kêu

cứu chạy tới. vừa chạy tới gian phòng phía đông, thấy bên trong có ánh đèn,

cánh cửa hãy còn lay động. Ðịch vân đưa mắt nhìn vào trong thấy một nữ

nhân bị trói tay chân nằm trên giường, hai hắc y hán tử, có vẻ như là hai bóng

người mà chàng thấy khi nãy đang đứng bên giường đưa tay vuốt má nữ nhân

trên giường. Ðịch vân nhận thấy nữ nhân này không phải là Thích Phương thì

thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn thần thái nữ nhân mặt lộ vẻ khiếp hãi, giãy

giụa một cách tuyệt vọng trước hai tên gian tặc thì không khỏi chạnh lòng.

Ðịch vân tuy đang lâm vào cảnh hoạn nạn, lại đang ở trong vạn gia,

nhưng bản tánh hào hiệp không cho phép chàng làm ngơ trước một việc như

vầy. Quát lớn một tiếng, tuốt kiếm nhảy vào nhằm lưng một tên hán tử chém

tới.

Gã hán tử quay phắt lại, cử đao gạt kiếm, xong kêu lên:

- Lã huynh đệ! Ði thôi!

Gã hán tử kia hừ lạnh một tiếng, nói:

- Kể như vạn Chấn sơn may mắn! Hôm Sau Sẽ quay lại báo cừu.

Ðịch vân thấy hai tên gian tặc định đánh bài chuồn thì nổi giận quát lớn:

- ác tặc, chạy đi đâu cho thoát!

Hai gã hán tử thấy Ðịch vân hung hãn như vậy thì đồng quát lớn một

tiếng, Song Song huơ đao công tới. Ðịch vân thấy thế đao mãnh liệt thì không

dám khinh địch, vội tràn Sang một bên tránh né. Gã hán tử phóng cước đá

chiếc bàn lật nhào, ngọn nến văng xuống đất tắt ngấm, trong phòng lập tức

tối đen như mực. Chỉ nghe vù vù hai tiếng, chừng như hai gã hán tử đã phóng

ra ngoài tẩu thoát. Trời đã tối, khinh công Ðịch vân lại chẳng lấy gì làm cao

minh cho lắm, hơn nữa bản thân chàng cũng không thông thuộc đường đi lối

lại trong vạn gia nên không dám khinh Suất đuổi theo. Chỉ nghĩ thầm, một

trong hai tên có một người họ Lã, mười phần chắc chín là đồng đảng của Lã

Thông đến để báo cừu. Nhưng chúng lại không biết vạn Sư bá đã chết.

Xảy nghe nữ nhân kêu lớn:

- Ài đau chết đi được! Giữa ngực ta có một lưỡi đao! Mau tới đây rút ra

cho ta đi!

Ðịch vân nghe nói kinh hãi hỏi:

- Bọn gian tặc đâm trúng ngươi Sao?

Nữ nhân rên rỉ:

- ừ, chúng đâm trúng ta!

Ðịch vân nhíu mày nói:

- Ðể ta đốt đèn lên coi cho rõ.

Nữ nhân bỗng kêu thét lên:

- Mau! Ngươi mau lại đây!

Ðịch vân nghe nữ nhân kêu lên thảng thốt như vậy thì giật mình chạy lại,

hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Bất ngờ nữ nhân ôm chầm lấy chàng rồi kêu lớn:

- Cứu mạng! Cứu mạng!

Tiếng kêu còn lớn hơn tiếng kêu khi nãy.

Nỗi kinh hãi của Ðịch vân lúc này không bút nào tả xiết. Rõ ràng nữ nhân

vừa mới bị trói chặt tay chân, Sao bây giờ lại rảnh tay mà ôm mình? Ðịch vân

vội đẩy mạnh nữ nhân ra, nhưng đối phương ôm quá chặt nhất thời không Sao

vùng thoát ra được.

Ngay lúc đó, bên ngoài có tiếng chân rầm rập, có tiếng hỏi lớn:

- Chuyện gì? Chuyện gì vậy?

Nữ nhân một mặt ôm cứng Ðịch vân, một mặt kêu lớn:

- Gian tặc! Gian tặc định làm nhục ta!

Ngay lúc đó từ ngoài cửa có người xông vào, ánh đuốc Sáng rực như ban

ngày.

Ðịch vân càng lúc càng kinh hoàng, lắp bắp nói không ra tiếng:

- Ngươi... ngươi nói cái gì vậy?

vừa nói vừa cố vùng ra. Nữ nhân cố Sức ôm chặt, miệng kêu:

- Ðừng! Ðừng động vào ta!

Ngay lúc đó, mũi kiếm lạnh toát đã kề vào cổ Ðịch vân, chàng vừa định

ngẩn đầu lên phân bua thì bàn tay phải đau nhói lên một cái, cúi đầu nhìn

xuống thì thấy bàn tay máu chảy đầm đìa, năm ngón tay đã bị cắt đứt rơi

xuống đất. Ðịch vân thiếu chút nữa thì ngất đi, đôi mắt hoảng loạn nhìn lên,

thấy Ngô Khảm tay cầm thanh kiếm vấy máu đang đứng bên cạnh.

Ðịch vân điên cuồng gầm lên một tiếng, phóng cước đá về phía Ngô

Khảm thì ở phía Sau có người kích một quyền trúng hậu tâm chàng. Ðịch vân

mất đà té nhào lên mình nữ nhân. Nữ nhân lại kêu lên:

- Cứu! Cứu mạng!

Giọng Lỗ Khôn lạnh lùng vang lên:

- Trói tên gian tặc này lại!

Ðịch vân tuy đầu óc đơn giản, nhưng lúc này chàng cũng đã hiểu ra mình

đã lọt vào bẫy rập của đối phương. Chàng gầm lên một tiếng, lật người dậy,

định lao vào quyết một trận Sống chết với chúng, chợt nhìn thấy gương mặt

trắng nhợt của Thích Phương đang nhìn mình.

Ðịch vân nghe như có một tảng băng chạy dài trong xương Sống, ý thức

phản kháng lập tức tiêu tan hết. Thần Sắc Thích Phương vừa bi thương, vừa

phẫn nộ lại vừa khinh bỉ. Ðịch vân đau đớn kêu lên:

- sư muội!

Thích Phương nước mắt lưng tròng, cũng đau đớn không kém, kêu lên:

- Tại Sao? Tại Sao ngươi lại làm như vậy?

Ðịch vân ấp úng mãi, trăm ngàn lời biện hộ muốn nói mà lại chẳng nói

nên lời. Thích Phương quay mặt đi òa khóc nức nở, nói:

- Ta... Ta chết quách đi cho xong...

Nhưng nàng chợt nhìn thấy bàn tay chàng bị đứt lìa bê bết máu thì đau

lòng không cầm được, vội xé vạt áo đến gần băng bó cho chàng. Gương mặt

của nàng lúc này trắng nhợt, không chút huyết Sắc.

Lỗ Khôn trầm giọng hỏi:

- Tiểu Sư nương! Tên tiểu tặc này dám vô lễ với người. Bọn tôi Sẽ cắt cổ

hắn tạ tội với Sư nương.

Thì ra nữ nhân này là tiểu thiếp của vạn Chấn sơn. Lúc này ả cũng ôm

mặt khóc nức nở nói:

- Hắn tới đây nói nhiều lời xằng bậy, nói Sư phụ các ngươi đã chết rồi, bảo

ta hãy đi theo hắn. Hắn còn nói phụ thân của Thích cô nương là kẻ Sát nhân,

hắn không muốn ở lại đây để bị liên lụy. Hắn... Hắn còn nói đã lấy được rất

nhiều vàng bạc, đi theo hắn cả đời cũng ăn không hết.

Ðịch vân thần Sắc tán loạn, chỉ biết lẩm bẩm nói:

- Láo... Láo hết...

Chu Kỳ bỗng kêu lên:

- Ði! Ði lục Soát phòng của hắn!

Cả bọn kẻ lôi người đẩy, bước thấp bước cao trở về phòng của Ðịch vân.

Thích Phương thẩn thờ lê bước đi phía Sau.

vạn Khuê dịu giọng nói:

- Chư vị Sư huynh đệ chớ có làm khó dễ Ðịch Sư huynh! việc gì cũng phải

làm cho rõ ràng, đừng để người tốt phải chịu oan uổng.

Chu Kỳ nổi giận nói:

- Còn gì mà chưa rõ ràng nữa? Rõ như ban ngày rồi còn gì? Tên tiểu tặc

này mà là người tốt cái con mẹ gì!

vạn Khuê tỏ vẻ không hài lòng nói:

- Ta thấy Ðịch Sư huynh không phải là người như các vị nghĩ đâu.

Chu Kỳ hừ lạnh nói:

- việc vừa rồi ai ai cũng nhìn thấy, chẳng lẽ lại còn giả hay Sao?

vạn Khuê lắc đầu nói:

- Chắc là Ðịch Sư huynh Say rượu nên nhất thời hồ đồ mà thôi.

Chỉ trong một ngày mà xảy ra bao nhiêu chuyện động trời, Thích Phương

đầu óc rối bời, chẳng còn Suy nghĩ được điều gì cho đến đầu đến đũa nữa.

Nghe vạn Khuê có ý biện hộ cho Ðịch vân thì cảm kích vô cùng, giọng lí nhí

nói:

- vạn Sư ca, đại Sư ca của muội không phải là hạng người như vậy đâu!

vạn Khuê gật đầu nói:

- Thì ta đã nói rồi mà. Chẳng qua Ðịch Sư huynh nhất thời Say rượu làm

càn vậy thôi chứ chuyện ăn cắp vàng bạc quyết không thể có được.

Lúc này mọi người đã vào đến phòng Ðịch vân. Thẩm Thành đưa mắt

nhìn quanh một lúc rồi cúi xuống gầm giường lôi ra một bọc lớn nặng trĩu,

lúc lôi ra còn nghe tiếng kim loại chạm nhau leng keng. Ðịch vân nãy giờ

nghe vạn Khuê nói vẫn còn bám víu chút hy vọng rằng mình chẳng hề làm

cái việc lấy cắp ấy, chắc rằng chúng Sẽ chẳng tìm thấy gì. Nhưng thấy Thẩm

Thành lôi chiếc bọc ra thì kinh ngạc ngẩn người.

Lại thấy Thẩm Thành dốc ngược chiếc túi, bên trong toàn là những đồ

dùng bằng bạc bị đập bẹp lại, thì ra chính là chén nĩa dùng trong bàn tiệc ban

chiều. Nhìn thấy những thứ này Thích Phương kêu thét lên một tiếng, Suýt

chút nữa ngất đi, phải đưa tay vịn cạnh bàn mới khỏi ngã.

vạn Khuê đến gần an ủi:

- Thích Sư muội, xin chớ kinh hoàng, chúng ta Sẽ từ từ nghĩ cách.

Phùng Thản bước tới lật nệm giường lên, lại thêm hai bọc nữa, Thẩm

Thành và Phùng Thản mỗi người một bọc mở ra, một bên toàn là những nén

bạc lớn, mỗi nén nặng đúng mười lạng, bên kia lại là những thứ trang Sức

bằng châu ngọc. Tất cả gom lại thành một đống lớn trên bàn.

Ðến nước này thì Thích Phương chẳng còn gì để mà hoài nghi nữa, vừa

oán hận vừa nhục nhã, chỉ muốn tự tuyệt cho khỏi phải mang nhục với chúng

đệ tử vạn gia. Ðịch vân vốn là một đứa trẻ mồ côi được Thích Trường Phát

mang về nuôi nấng từ thuở nhỏ, hai người cùng lớn lên dưới một mái nhà.

Tuy không ai nói ra, nhưng đều ngầm hiểu là mai này hai người Sẽ nên duyên

nên phận. Nào ngờ gặp lúc nguy nan chàng lại định bỏ trốn với một nữ nhân

khác. Nội một việc như vậy đã là đáng tội, đã vậy lại còn ăn cắp vàng bạc

châu báu của người, đê tiện hơn, lấy cắp cả những thứ chén bát bằng bạc!

Lỗ Khôn hừ lạnh quát:

- Xú tặc tử! Tang chứng vật chứng đầy đủ cả, ngươi còn gì để nói nữa

không?

Dứt lời giơ tay tát một cái như trời giáng lên mặt Ðịch vân. Hai tay Ðịch

vân đã bị Bốc Thản cùng Tôn Quân nắm chặt, chàng cố vùng vẫy để thoát ra

nhưng vô ích. Lỗ Khôn hừ lạnh một tiếng, nói:

- Còn muốn chống cự?

Dứt lời lại một quyền trúng giữa ngực Ðịch vân.

Thích Phương tuy hận Ðịch vân đến nỗi có thể giết chết chàng ngay tức

khắc, nhưng thấy người khác đánh chàng lại không chịu nổi, kêu lên:

- Ðừng đánh! Ðừng đánh nữa mà! Chuyện đâu còn có đó...

Chu Kỳ cười lạnh nói:

- Cứ dần cho nó một trận Sống dở chết dở rồi giải lên quan cũng chưa

muộn.

vừa nói vừa vung quyền đánh tới. Ðịch vân hai tay bị nắm chặt, chỉ còn

cách đứng yên chịu trận, một quyền vừa rồi làm lục phủ ngũ tạng lộn ngược

cả lên, há miệng phun ra mấy ngụm máu tươi.

Phùng Thản xách kiếm tiến tới, nói:

- Chặt luôn cánh tay trái hắn đi coi hắn còn dám làm chuyện đồi bại nữa

thôi!

Nói xong giơ kiếm định chặt. Thích Phương hét lên một tiếng, Sắp ngất đi.

vạn Khuê vội giơ tay đỡ lấy người nàng, ngăn Phùng Thản lại, nói:

- Thôi! Như vậy đủ rồi, đừng làm khó dễ Ðịch Sư huynh nữa, cứ để quan

trên phân xử.

Phùng Thản nghe nói từ từ thu kiếm lại. Thích Phương thở dài, hai hàng lệ

chảy dài trên đôi má nhợt nhạt, nàng đưa mắt nhìn vạn Khuê, lòng tràn ngập

cảm kích.

"Năm, Sáu, bảy... mười lăm... hai mươi..."

Tiếng đếm cứ đều đều, mỗi một tiếng đếm là một trượng rơi xuống lưng

Ðịch vân làm da thịt tơi bời, máu ra ướt đẫm, thấm ướt vụn vải và da thịt bị

đánh rách tơi ra. Tất cả hòa thành một chất dịch bầy nhầy như bùn nhão đọng

trên lưng Ðịch vân, lát Sau lại chảy dài Sang hai bên, đọng thành vũng bên

dưới người chàng.

Khổ hình cố nhiên là đau, nhưng chẳng nhằm gì So với nỗi đau trong lòng

chàng. Thế là hết! sư phụ thì lỡ tay giết người trốn biệt, còn lại người thân

duy nhất là nàng, vậy mà cả nàng cũng không tin mình, cả nàng cũng cho

rằng mình là gian tặc. Càng nghĩ càng uất ức, Ðịch vân hét lớn một tiếng rồi

ngất đi.

Không biết đã trải qua bao lâu, Ðịch vân mơ mơ màng tỉnh dậy trong

ngục thất. Nói là tỉnh dậy kỳ thực chàng vẫn ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa

mê, chưa có ý niệm gì về tình hình hiện tại của mình. Lại qua một khoảng thời

gian nữa, cũng không biết là bao lâu, chàng cảm thấy bàn tay phải mình đau

đớn khôn tả, dần dà cảm giác đau lan dần lên lưng, mông, đùi lan tỏa toàn

thân. Từng thớ thịt trong người chàng không có chỗ nào là không cảm thấy

đau đớn. Ðịch vân cố lật úp người xuống để vết thương khỏi bị đè ở bên

dưới, nhưng vừa cựa người thì hai vai bỗng đau như bị xé toạc khỏi thân, Ðịch

vân rên lên một tiếng rồi lại ngất đi.

Lần thứ hai tỉnh dậy, cái chàng cảm nhận được đầu tiên vẫn là cảm giác

đau đớn và nghe cả tiếng rên của mình. Ðịch vân cảm thấy khó hiểu, không

biết vì lẽ gì mà đầu vai lại đau khủng khiếp như vậy? Chàng chỉ cảm thấy một

nỗi Sợ hãi mơ hồ, chàng không dám cúi đầu nhìn xuống, không lẽ cả hai vai

đã bị chặt rời ra rồi? Qua một lúc lâu, chàng bỗng nghe thấy tiếng kim thiết

chạm nhau phát ra tiếng kêu khe khẽ, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy hai Sợi

xích Sắt nằm dọc hai bên thân hình. Ðịch vân hơi giật mình đưa mắt nhìn

Sang bên cạnh, bất giác toàn thân run bắn.

Thân hình run rẩy làm chàng đau đến Suýt ngất đi lần nữa. Thì ra hai Sợi

xích Sắt xuyên thủng xương tỳ bà nơi bả vai chàng, hai Sợi xích này được hàn

dính liền với vòng khóa tay và vòng khóa chân.

Xuyên thủng xương tỳ bà!

Chàng từng nghe Sư phụ kể đây là cách mà quan phủ dùng để đối phó với

bọn giang hồ ác tặc. Cho dù người có võ công cao Siêu đến đâu, một khi

xương tỳ bà bị xuyên thủng cũng trở thành phế nhân. Nghĩ tới đây chàng đau

đớn nói thầm:

"Tại Sao lại dùng đến cách này với ta? Không lẽ họ không tra xét mà một

mực tin lời bọn chúng cho rằng ta là đại ác tặc? Nếu đúng vậy thì thật là oan

uổng! ¦an uổng!"

Nhớ lại lúc ở trên công đường của quan huyện, chàng đã thực tình kể lại

những việc đã qua. Nhưng tiểu thiếp vạn Chấn sơn, Ðào Hồng, cứ khăng

khăng cho chàng có gian ý, dụ dỗ ả trốn đi không được lại giở trò cưỡng dâm.

Hơn nữa bọn đệ tử vạn gia ai ai cũng chính mắt nhìn thấy chàng ôm cứng

Ðào Hồng. Chưa hết, lại còn các tang vật lấy được ở dưới giường trong

phòng chàng nữa. Thật là Ðịch vân dù có trăm miệng cũng khó bề mà chống

lại trước những chứng cớ rành rành như vậy.

Chàng còn nhớ như in huyện quan có nét mặt rất thanh tú, giọng nói hiền

hòa, chàng hy vọng huyện quan Sẽ tra xét kb càng trả lại Sự thanh bạch cho

chàng, nhất định là như vậy. Chàng là người tốt, người tốt thì trời Sẽ không

phụ. Chỉ có điều, bàn tay phải chàng đã bị chặt đứt làm Sao mà luyện kiếm

được?

Càng nghĩ càng uất ức, bất kể đau đớn, chàng đứng dậy kêu lớn:

- ¦an uổng! ¦an uổng!

Nhưng hai chân chàng vô lực, lại té nhào trở xuống. Ðịch vân không cam

chịu, vừa té xuống đã bò dậy hét:

- Ta không phạm tội! ¦an uổng! ¦an uổng!

Trong góc lao phòng bỗng có một giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Xuyên thủng cả xương tỳ bà, võ công coi như bị phế hết! Hừ, lần này coi

bộ xuất vốn khá lớn đấy!

Ðịch vân chẳng thèm để ý coi người nói là ai, thậm chí cũng không cần

biết những lời của người này có ý gì. Chỉ nhìn ra ngoài kêu lớn:

- ¦an uổng! ¦an uổng!

Một tên ngục tốt từ bên ngoài đi vào quát:

- Ngươi làm gì mà la lối om Sòm vậy? Có mau câm miệng lại không?

Ðịch vân kêu lên:

- ¦an uổng! Ta muốn gặp tri huyện lão gia cầu xin người minh xét! ¦an

uổng! ¦an uổng!

Tên ngục tốt thấy Ðịch vân chẳng những không im mồm ngược lại còn

kêu lớn thì chỉ cười lạnh quay đi. Chẳng bao lâu Sau hắn quay lại, tay bưng

một thùng nước tiểu, tạt lên người Ðịch vân.

Nước tiểu có muối, thấm vào các vết thương đau đớn thật không thể chịu

đựng nổi. Ðịch vân hét lớn một tiếng rồi lại ngất đi.

Từ hôm đó trở đi Ðịch vân bị Sốt cao, đầu óc mê Sảng. Trong cơn mê,

chàng hết gọi Sư phụ tới gọi Sư muội. Liên tục ba ngày như vậy, không lúc

nào đầu óc chàng tỉnh táo, ngục tốt đưa cơm tới chàng chẳng động tới một

hạt.

Ngày thứ tư, cơn Sốt đã giảm bớt. Chỗ các vết thương giờ đã tê dại, đau thì

vẫn đau có điều không còn khó chịu như trước nữa. Ðịch vân vừa tỉnh dậy

nhớ tới nỗi oan ức của mình thì lại kêu lên:

- ¦an uổng! ¦an uổng!

Nhưng giờ thì tiếng kêu của chàng chỉ còn là tiếng rên rỉ.

Ðịch vân ngồi nhổm dậy, đưa mắt nhìn quanh. Lao phòng là một gian

thạch thất khoảng hai trượng vuông, tường được lát bằng những viên đá to,

nền cũng được lát bằng đá, phía trước có một hàng chấn Song Sắt thanh nào

thanh nấy to bằng cánh tay trẻ con. ở cuối phòng có một thùng chứa phân và

nước tiểu, lúc nào cũng bốc mùi nồng nặc.

Ðịch vân từ từ quay đầu lại, ở góc phía tây một đôi mắt như mắt ưng

đang chăm chăm nhìn chàng. Ðôi mắt chẳng chút thân thiện, Ðịch vân rùng

mình, chàng không ngờ trong lao phòng lại còn có một nhân vật đáng Sợ như

vậy. Len lén đưa mắt nhìn người nọ một lần nữa, chỉ thấy đó là một hán tử

râu tóc rậm rạp rối bời dài đến quá vai, quần áo rách nát, trông gã giống hệt

một người rừng. Hai vai gã cũng bị hai Sợi xích Sắt xuyên qua, tình hình trông

giống hệt như chàng.

sau một thoáng giật mình, Ðịch vân cảm thấy được an ủi phần nào, ít ra

thì trong thiên hạ cũng còn có kẻ không may như mình. Nhưng liền đó chàng

lại nghĩ, tên này trông dáng mạo dữ dằn như vậy chắc đúng là một tên ác tặc

đại gian đại ác chứ không phải là người tốt bị oan ức như mình. Hắn gieo ác

nhân, hắn phải gặt ác quả, còn ta mới thật là oan uổng. Nghĩ tới đây, bất giác

lại rơi lệ.

Chàng bị giải lên quan, bị khảo tra đánh đập, nhưng chàng một mực cắn

răng chịu đựng, còn bây giờ thì không chịu được phải rơi lệ, thậm chí còn

khóc thét thành tiếng.

Gã đại hán cười lạnh nói:

- Giả bộ giống lắm! Ngày trước ngươi làm nghề đóng kịch hả?

Ðịch vân chẳng thèm để ý tới giọng nói đầy vẻ khiêu khích của gã đại

hán, vừa khóc vừa kêu oan. Bỗng nghe có tiếng bước chân, tên ngục tốt xách

một thùng nước tiểu xăm xăm đi tới. Ðịch vân dù có kiên cường đến mấy

cũng chẳng dám chống đối, vội vàng hạ thấp giọng, tiếng khóc cũng im dần.

Tên ngục tốt ngoẹo cổ nhìn chàng mộ lúc rồi nói:

- Tiểu tử! Có người tới thăm ngươi đó!

Ðịch vân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hỏi:

- Ai... ai vậy?

Tên ngục tốt không đáp quay người đi ra. Lát Sau nghe có tiếng mở khóa,

lại có tiếng bước chân vang lên đi về phía này, tiếng bước chân của ba người.

Ðịch vân mừng rỡ chống tay định đứng dậy, nhưng hai chân bủn rủn vô

lực, đành dựa người vào tường để ngồi thẳng lên. Chàng vừa cử động các vết

thương khắp người lại đau đớn thêm, đặc biệt là nơi vai. Tiếng bước chân mỗi

lúc một gần, Ðịch vân mừng đến quên cả đau đớn, nhổm người dậy kêu lên:

- sư phụ, Sư muội!

Tiếng bước chân của ba người, một là của ngục tốt, hai người còn lại nếu

không phải là Sư phụ và Sư muội thì còn là ai nữa? Chàng đâu còn thân nhân

nào khác!

Bóng người đã hiện ra trước mắt, Ðịch vân kêu lên:

- sư ...

Tiếng "phụ" chưa kịp thốt lên đã bị nuốt ngược vào trong, miệng chàng há

hốc không kịp ngậm lại, hai mắt trân trối nhìn ba người đang đến gần. Thì ra

đi đầu là tên ngục tốt, kế đó là một thanh niên ăn mặc hoa lệ chính là vạn

Khuê, Sau cùng là Thích Phương.

Thích Phương vừa nhìn thấy Ðịch vân thì vội chạy vụt tới, hai tay bám lấy

chấn Song Sắt kêu lên thảng thốt:

- sư ca! sư ca!

Ðịch vân nhìn thấy Thích Phương hai mắt Sưng đỏ, nhưng mình lại mặc

một bộ áo váy gấm hoa, không còn mặc bộ áo vải mới lúc ở nhà ra đi nữa thì

lòng đau như cắt. Cố giữ giọng bình tĩnh, hỏi:

- sư phụ Sao rồi? Có tin tức gì của người không?

Thích Phương lắc đầu, hai hàng lệ chảy dài xuống má. Ðịch vân cố nén

một tiếng thở dài, hỏi:

- Thế còn Sư muội? Hiện muội ở đâu?

Thích Phương vừa lau mắt vừa thút thít nói:

- Muội đâu biết đi đâu, đành ở lại nhà vạn Sư bá...

Ðịch vân nghiến răng quát:

- Ðó là chỗ hại người! Không thể lưu lại ở đó được. Muội mau dọn ra

ngoài mà ở!

Thích Phương cúi thấp đầu, nói:

- Muội trong mình không có tiền bạc chi cả. Hơn nữa vạn Sư huynh cũng

rất tốt. Mấy hôm rày ngày nào cũng lên huyện đường, tốn nhiều tiền để lo

cho Sư ca được Sớm ra ngoài.

Càng nghe Ðịch vân càng nổi nóng, lớn tiếng quát:

- Ta có phạm tội đâu mà cần hắn phải lo? vài bữa nữa tri huyện lão gia

xét thấy ta vô tội thì Sẽ thả ta ra. Ðể hắn tốn tiền như vậy mai này chúng ta

lấy gì trả lại cho hắn?

Thích Phương bỗng òa khóc nói:

- Tại Sao... tại Sao Sư ca lại làm như vậy chứ? Tại Sao lại muốn bỏ mặc tiểu

muội?

Ðịch vân lặng người, chàng bỗng hiểu ra rằng đến giờ này nàng vẫn cứ

tin rằng chàng đã làm những việc ấy, tin những lời của Ðào Hồng, tin những

thứ vàng bạc kia là do chàng lấy cắp! Cả đời chàng coi Thích Phương như

thần như trời, chưa từng làm việc gì lỗi đạo đối với nàng. vậy mà khi vừa gặp

nạn nàng đã không chịu phân biệt trắng đen, dễ dàng rơi vào chiếc bẫy của

thầy trò vạn gia.

Trong thoáng chốc, tự trong thâm tâm chàng trỗi dậy một nỗi thất vọng,

đau đớn đến cùng cực, mọi hy vọng Sống đều đã tan biến. Trăm ngàn lời

muốn nói mà không nói được lời nào, chàng như biến thành người câm.

Chàng cố Sức mở miệng ra để nói một lời gì đó, nhưng càng cố gắng thì càng

không nói được lời nào, miệng mở ra, gân cổ nổi lên, mặt đỏ lựng. vô ích,

không một âm thanh nào thốt ra được, kể cả một tiếng thét.

Thích Phương nhìn thấy thần thái chàng trông dễ Sợ như vậy thì kinh hãi

không dám nhìn, vội quay đầu nhìn ra nơi khác.

Ðịch vân làm đủ mọi cách vẫn không Sao nói được thành tiếng, xảy thấy

Thích Phương quay đầu đi thì đau đớn than thầm: "Nàng ghét ta, nàng hận ta.

Nàng hận ta vừa gặp hoạn nạn đã bỏ nàng trốn đi cùng một nữ nhân khác,

hận ta biến thành tên tặc tử xấu xa, hận ta là một tên đồ đệ vong ân bội nghĩa

Sư môn gặp nạn lại cao chạy xa bay! sư muội! sư muội ơi! Nàng đã không

tin ta, đã căm ghét ta, vậy thì nàng còn đến thăm ta làm chi?" Chàng từ từ

quay đầu nhìn vào tường, cố tránh nhìn vào mắt Thích Phương.

Thích Phương quay lại, lau nước mắt nói:

- sư ca! việc đã qua rồi thì không nên nhắc lại nữa. Chỉ mong Sao... mong

Sao Sớm có tin tức của cha. vạn Sư huynh đang... đang cố gắng bảo lãnh Sư

ca ra ngoài...

Ðịch vân muốn thốt lên: "Ta không cần hắn bảo lãnh." Lại muốn nói:

"Muội đừng ở trong nhà hắn nữa." nhưng đôi môi chỉ mấp máy giật giật mà

không nói được tiếng nào. Toàn thân chàng run rẩy đến Sợi xích Sắt cũng

khua lên loảng xoảng.

Xảy nghe tiếng tên ngục tốt hối thúc:

- Thôi đủ rồi! Tử ngục này chỉ giam toàn là tử tội trọng phạm, vốn chẳng

cho người ngoài vào thăm viếng, nếu để bề trên biết được cả chúng ta cũng

phải mất mạng chứ chẳng chơi. Cô nương à, tên này cho dù có còn Sống mà

ra khỏi ngục thì cũng thành phế nhân. Thôi thì liệu mà quên hắn cho Sớm, ở

ngoài tìm mối khác mà chung hưởng hạnh phúc.

Nói xong hắn lại đưa mắt nhìn vạn Khuê cười cười.

Thích Phương nhìn tên ngục tốt van xin:

- Ðại thúc, xin chờ một lát, tiểu nữ còn mấy lời muốn nói với chàng.

Xong quay vào lao phòng, thò tay níu áo Ðịch vân dịu giọng nói:

- sư ca, xin hãy yên lòng. Muội Sẽ cầu xin vạn Sư huynh cứu Sư ca ra

ngoài Sau đó chúng ta cùng nhau đi tìm cha.

vừa nói vừa đưa chiếc giỏ tre vào trong, tiếp:

- Trong này có một ít lạp vị, trứng chín, còn có hai lạng bạc Sư ca giữ lấy

dùng khi cần. Ngày mai muội Sẽ lại vào thăm Sư ca.

Tên ngục tốt không chờ được nữa, lớn tiếng gắt gỏng:

- Cô nương, ngươi còn không chịu đi ra ta Sẽ không khách Sáo nữa đâu!

Ðến lúc này vạn Khuê mới lên tiếng:

- Ðịch Sư huynh, xin hãy yên tâm, tiểu đệ nhất định tận lực cầu xin huyện

thái gia định án Sư huynh Sao cho càng nhẹ càng tốt.

Tên ngục tốt cứ hối thúc luôn miệng, Thích Phương miễn cưỡng đứng dậy,

miễn cưỡng đi ra. Cứ mỗi bước đi lại quay đầu nhìn Ðịch vân một cái. Nhưng

Ðịch vân thủy chung vẫn nhìn vào tường, toàn thân bất động như một pho

tượng đá.

song mục Ðịch vân chỉ nhìn thấy bức tường đá lồi lõm, chàng rất muốn

quay ra nhìn Thích Phương một lần nữa nhưng người lại cứng đơ, muốn gọi

một tiếng Sư muội mà quai hàm cứng ngắt thốt không nên lời. Chàng chỉ

nghe tiếng bước chân ba người mỗi lúc một xa, nghe tiếng xích Sắt khóa cửa

loảng xoảng, nghe tiếng bước chân của tên ngục tốt quay lại một mình. Ðịch

vân lại thở dài nghĩ: "Nàng nói ngày mai Sẽ lại đến. Ài phải chờ cả một ngày

dài dằng dặc mới được gặp lại nàng."

Giờ thì Ðịch vân mới cử động được, chàng giơ tay đến bên chiếc giỏ định

lấy thức ăn. Bỗng một cánh tay lông lá lùm xùm thò tới giật phắt chiếc giỏ đi.

Chính là gã đồng lao hung ác! Gã thậm chí chẳng thèm nhìn đến Ðịch vân,

cứ lấy thịt trong giỏ ra ăn ngồm ngoàm.

Ðịch vân nổi giận quát:

- Những thứ đó là của ta!

Ðịch vân đột ngột có thể nói lại được như thường khiến bản thân chàng

cũng không khỏi ngạc nhiên. vừa nói vừa tiến tới định giật lại giỏ thức ăn. Gã

đại hán chẳng nói chẳng rằng chỉ giơ tay đẩy một cái, Ðịch vân lảo đảo té

văng binh vào tường. Cái ngã làm chàng đau điếng, nhưng đồng thời chàng

cũng thấm thía cái gọi là "phế nhân" mà gã ngục tốt vừa nói khi nãy.

Ngày hôm Sau Thích Phương không đến thăm chàng như đã nói. Cả ngày

hôm Sau nữa cũng không đến. Ngày hôm Sau nữa vẫn không thấy nàng đến.

Ðịch vân ngày nào cũng ngồi trông ra ngoài, dỏng tai lắng nghe tiếng

bước chân, lắng nghe xem có giọng nói nữ nhân nào không. Nhưng bao nhiêu

ngày trông chờ là từng ấy ngày chàng thất vọng. Cứ như vậy đã mười ngày

trôi qua, Ðịch vân cơ hồ phát điên lên. Chàng kêu gào, chàng khóc lóc vang

động cả lao phòng, nhưng Thích Phương vẫn không đến, có chăng là những

thùng nước tiểu mà tên ngục tốt dội lên người chàng và những trận đòn tàn

nhẫn của tên đồng lao hung ác.

Lại qua chừng nửa tháng, Ðịch vân đã bình tĩnh trở lại, chàng biến thành

một người trầm lặng, có khi nhiều ngày liền chẳng nói lấy một lời. vào một

đêm trăng Sáng, bỗng có bốn tên ngục tốt tay cầm đao Sáng loáng tiến vào

lao phòng, áp giải tên đại hán đi ra.

Ðịch vân nghĩ thầm:

"Chắc là giải đi hành quyết. vậy càng hay, từ nay khỏi phải chịu những

trận đòn vô cớ của hắn."

Ðêm đó trong lúc chàng đang mơ màng ngủ xảy nghe tiếng xích Sắt loảng

xoảng, bốn tên ngục tốt áp giải tên ác đồ trở về lao phòng. Ðịch vân hé mắt

nhìn ra, chỉ thấy tên ác đồ toàn thân đẫm máu, xem chừng bị tra khảo bằng

roi da.

Tên ác đồ ngã vật xuống nền đá hôn mê bất tỉnh. Ðịch vân chờ cho bốn

tên ngục tốt đi khỏi mới đến gần, mượn ánh trăng rọi vào xem xét thương thế

của tên bạn tù. Toàn thân hắn từ đầu mặt đến mình mẩy tay chân lằn roi

ngang dọc mà vết roi nào cũng hằn Sâu, máu tươi không ngừng rỉ ra. Ngày

thường chàng bị hắn hành hạ vô cùng khổ Sở, nhưng thấy hắn bị tra khảo dã

man như vậy cũng mềm lòng, vội đi lấy nước cho hắn uống.

Gã đại hán dần dần hồi tỉnh mở mắt ra, thấy Ðịch vân đang ngồi gần đưa

ánh mắt đồng cảm nhìn mình thì bất thần vung xích Sắt đập tới tấp lên đầu

lên mình Ðịch vân.

Ðịch vân tuy bị xích Sắt xuyên thủng xương tỳ bà, võ công bị phế hết

nhưng phản xạ vẫn còn. Thấy gã ác đồ bất thần nổi cơn điên động thủ thì thất

kinh lùi xa ra tránh né. Nào ngờ gã ác đồ cũng bị xích Sắt xuyên thủng xương

tỳ bà, lại còn bị hành hạ đến dở Sống dở chết mà Sức lực vẫn còn rất mạnh.

Gã đứng phắt dậy phóng cước đá Ðịch vân văng vào tường đánh bình một

tiếng khiến chàng Suýt ngất đi.

Ðịch vân kinh hãi buột miệng mắng:

- Ðồ điên!

Gã ác đồ cất tiếng cười như điên cuồng, quát:

- Khổ nhục kế của ngươi làm Sao che mắt được lão gia! Khôn hồn thì chớ

có giở trò với ta!

Ðịch vân cười nhạt nói:

- Bản thân ngươi còn bị người ta hành hạ chết đi Sống lại. Mạng ngươi có

đáng giá gì mà người ta phải giở trò này trò nọ với ngươi?

Gã ác đồ nhảy phắt tới, lại một cước như trời giáng đá vào hông Ðịch

vân, gằn giọng quát:

- Ta thấy ngươi còn nhỏ tuổi chưa làm điều ác gì nhiều, chẳng qua ngươi

chỉ làm theo lệnh của chúng mà thôi, nếu không ta đã đập chết ngươi rồi!

Ðịch vân vừa đau vừa tức. Nghĩ mình vô cớ bị tai ương phải lâm cảnh tội

tù đã là bất hạnh, nay lại bị giam chung với tên tử tù điên khùng này để bị

hành hạ thêm thật đúng là càng thêm bất hạnh.

Từ đó, cứ gặp dịp trăng tròn thì lại có người tới áp giải gã ác đồ đi tra

khảo, mỗi lần trở về lao phòng thì toàn thân bầm dập, máu me bê bết. Ðịch

vân giờ đã biết khôn, mặc cho gã trông thảm hại đến thế nào cũng chẳng

thèm nhìn đến. Nhưng nào ngờ, chẳng nhìn đến gã cũng không yên thân, tất

cả uất ức của gã đều được lấy lại vốn bằng cách hành hạ Ðịch vân. vừa đánh

chàng gã vừa quát mắng:

"Mẹ nó! Cho ngươi nằm ở đây đến mười năm, lão tử cũng không mắc lừa

ngươi!"

"Chúng nó đánh tổ tông ngươi, tổ tông ngươi lại đánh ngươi!"

"Cứ chơi cái trò này thử coi ai lời ai lỗ cho biết!"

Cứ làm như tại vì Ðịch vân mà hắn bị đòn không bằng.

Kể từ đó cứ mỗi độ trăng tròn Ðịch vân lại thấy rầu rĩ, vì biết gã ác đồ Sắp

bị đưa đi tra khảo cũng có nghĩa là chàng lại Sắp bị hành hạ. Quả nhiên tháng

nào cũng vậy cứ đúng ngày rằm, gã ác đồ lại bị đưa đi tra khảo, trở về thì y

như rằng Ðịch vân lại bị gã dần một trận, vừa đấm đá vừa chửi bới. Cũng

may mà Ðịch vân còn trẻ, Sức lực dồi dào nên mỗi tháng mỗi bị đòn mà vẫn

chịu đựng được.

Có lúc Ðịch vân cũng lấy làm kỳ. Hắn cũng bị xuyên thủng xương tỳ bà

như mình nhưng tại Sao công lực hắn có vẻ như chẳng bị Suy Suyển chút nào.

Những lúc thấy hắn vui vui, Ðịch vân đánh bạo đem chuyện ấy ra hỏi. Gã ác

đồ chẳng những không trả lời mà lại còn nổi điên đánh chàng một trận nên

thân.

Thấm thoát mà đã mấy tháng trôi qua, Ðông qua Xuân hết, thời gian đã

gần một năm qua đi. Ðịch vân đã quen dần với tình trạng của mình, cả nỗi

đau tâm hồn lẫn nỗi đau thể xác đều trở nên tê dại. Những ngày này, để tránh

những trận đòn oan uổng từ phía gã ác đồ, Ðịch vân thậm chí chẳng dám

nhìn thẳng vào mặt hắn. Chỉ cần không nói chuyện, không tiếp xúc gì với hắn

thì trừ những đêm trăng tròn, còn thì gã cũng chẳng đánh đập chàng nữa.

Một buổi Sáng, khi tỉnh giấc Ðịch vân bỗng nghe có tiếng chim én ríu rít

bên ngoài, chàng chợt nhớ ngày xưa thường cùng Thích Phương xem cảnh

chim én xây tổ, bất giác lòng lại xót xa vô ngần. Chàng nhìn về phía có tiếng

chim én kêu, thấy đôi chim én bay lướt qua cửa Sổ căn lầu ở trên cao. Thường

ngày, những lúc buồn chẳng có việc gì làm chàng thường nhìn lên cửa Sổ căn

lầu ấy. Cũng chẳng biết chủ nhân căn lầu ấy là ai, chỉ thấy cửa Sổ đóng kín

Suốt ngày, nhưng trên bệ cửa Sổ lúc nào cũng có một chậu hoa tươi bất kể

xuân hạ thu đông. Lúc này trên bệ cửa Sổ chưng một chậu hoa Mạt lợi (hoa

Lài).

Ðịch vân đang Suy nghĩ vẩn vơ bỗng nghe gã đại hán khẽ thở dài. Gần

năm trở lại đây nếu gã không chửi bới la mắng thì là tiếng cười điên dại, còn

không nữa thì im lặng cau có. Ðây là lần đầu tiên gã thở dài, tiếng thở dài

nghe đầy thương cảm. Ðịch vân không kềm được lòng mình, len lén quay đầu

nhìn lại, chỉ thấy bên khóe miệng gã đại hán thoáng hiện một nụ cười, nét

hung hãn thường ngày biến mất, Song mục gã chăm chăm nhìn chậu hoa Lài

trên cao. Ðịch vân Sợ gã bất thần nhìn lại thấy mình đang quan Sát gã thì e

rằng lại Sinh chuyện nên vội quay đầu đi không dám nhìn gã nữa.

Từ ngày phát hiện ra điều bí mật này, Sáng nào Ðịch vân cũng lén quan

Sát gã đại hán, y như rằng thấy gã đang chăm chú quan Sát chậu hoa bày trên

cửa Sổ, những lúc đó thấy gương mặt gã thật hiền hòa, thậm chí còn mĩm cười

nữa. Mùa xuân thì Mạt lợi, Mai quế; mùa hạ thì Ðinh hương, Phụng tiên.

Trong nửa năm ấy Ðịch vân và gã đại hán nói với nhau chừng mươi câu.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 3: Lâm Cảnh Ngục Tù (2)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Liên Thành Quyết Chương 2: Lâm Cảnh Ngục Tù