Truyện Liên Thành Quyết

Chương 19: Mộng Du Xây Tường

Tác giả Kim Dung
Chúng đệ tử vạn gia náo loạn một lúc rồi trở về bẩm báo, không tìm thấy

địch nhân.

vạn Chấn sơn căn dặn Thích Phương phải tuyệt đối giữ bí mật về việc vô

tình tìm thấy Liên Thành kiếm phổ, không được để lộ ra với bất kỳ Sư huynh

đệ nào. Thích Phương luôn miệng vâng dạ, ở trong vạn phủ mấy năm nay,

càng ngày nàng càng nhận thấy rõ giữa bọn họ, Sư phụ và đồ đệ, Sư huynh đệ

với nhau, không ai cư xử thật tình với ai cả. Mỗi người đều có dự tính riêng tư

của mình, và luôn trông chừng đề phòng lẫn nhau.

Phần vạn Chấn sơn bực tức trở về phòng mình, đầu óc lúc nào cũng lởn

vởn hình ảnh đôi hồ điệp. Cừu nhân là ai? Tại Sao lại mang Liên Thành kiếm

phổ tới rồi Sau đó lại cướp đi? Có phải là người đã cứu Ngôn Ðạt Bình

không? Hay là chính là Ngôn Ðạt Bình?

vạn Khuê Sau một hồi chạy đuổi địch nhân, mệt muốn đứt hơi, bàn tay lại

bắt đầu nghe Sưng tấy đau nhức. Nằm một lát đã ngủ thiếp đi.

Thích Phương thấy chỉ còn lại một mình, nghĩ:

"Quyển Sách này cha rất quý, không thể để ngâm nước lâu được, lỡ hư

mất thì không hay!"

Nàng trở vào phòng, gọi vạn Khuê mấy tiếng, thấy chồng vẫn ngủ Say thì

trở ra ngoài bưng chậu nước xuống nhà dưới tới nhà tắm đổ hết nước máu

độc trong chậu, dưới đáy chậu hiện ra quyển Sách. Nàng mĩm cười nghĩ thầm:

"Không Tâm Thái ngoan lắm!"

Quyển Sách lúc này đã thấm đầy máu độc, mùi tanh bức mũi, Thích

Phương không dám dùng tay cầm nó, tay bưng chậu, bụng nghĩ thầm:

"Giấu nó ở đâu bây giờ?"

Nhớ tới ở góc phía tây Sau hậu viện có một gian phòng dùng để chứa các

vật dụng tạp nhạp, nơi này là an toàn nhất bởi vạn Chấn sơn, vạn Khuê và

cả các đồ đệ khác của vạn Chấn sơn cũng không hề lui tới. Nghĩ xong, nàng

ra vườn hái lá cúc che lên trên quyển Sách, đi ra hậu viện đến gian phòng

phía tây. Nhìn thấy chiếc quạt gió lớn, nghĩ:

"Chiếc quạt gió này phải tới mùa thu, lúc thu hoạch lúa mì mới dùng đến,

tạm thời cứ giấu ở đây, từ từ rồi tính nữa!"

Hất quyển Sách vào bụng quạt gió, bưng chậu trở ra, vừa đi vừa cất tiếng

hát nho nhỏ. vừa đi đến hành lang, xảy thấy một người hiện ra, nói:

- Canh ba đêm nay ta chờ nàng ở nhà chứa củi Sau hậu viện, chớ quên!

Thì ra là Ngô Khảm!

Thích Phương đang lén lút làm chuyện riêng, bất thần gặp người xông ra

nói mấy câu thì hồn vía lên mây, chừng phát hiện ra là Ngô Khảm thì nổi giận

quát:

- Ðồ chết tiệt! Ngươi không muốn Sống nữa Sao?

Ngô Khảm cười hề hề, nói:

- vì nàng mà có phải mất mạng ta cũng không thấy hối tiếc chút nào.

Thích Phương nghiến răng đưa tay vào áo, nắm chặt cán dao truy thủ,

nàng định xuất kỳ bất ý hạ thủ, chỉ cần lấy được thuốc giải, việc gì rồi Sẽ tính

nữa.

Nào ngờ Ngô Khảm đã nhìn thấy trước ý đồ của nàng, cười hề hề nói:

- Nàng dùng chiêu "sơn tòng nhân diện khởi" huơ đao đâm tới, ta Sẽ dùng

chiêu "vân bàng mã đầu Sinh" để tránh né, đồng thời vung tay ném luôn bình

thuốc xuống ao cá.

vừa nói gã vừa lấy bình thuốc cầm Sân nơi tay, đồng thời lui lại một bước

giữ khoảng cách an toàn với Thích Phương.

Thích Phương thấy không thể ra tay được, đành lách người Sang một bên

bỏ đi. Ngô Khảm cười cười nói với theo:

- Nhớ là ta chỉ chờ tới canh ba mà thôi, nếu quá canh ba mà nàng không

tới thì ta Sẽ bỏ đi biệt tích, không bao giờ quay trở về Kinh Châu nữa. Họ Ngô

này có chết thì ít ra cũng mang theo một mạng người, và cũng không thèm

chết dưới tay cha con họ vạn!

Thích Phương trở về phòng, nhìn thấy bàn tay vạn Khuê lại Sưng to, còn

vạn Khuê thì nằm thiêm thiếp rên rỉ. Nàng ngồi ghé xuống bên giường, nghĩ

thầm:

"Hắn dùng thủ đoạn vô cùng đê tiện để ám hại Sư ca, nhưng nay việc đã

rồi, đâu có cách gì để vãn hồi được. Kể ra thì Số Sư ca khổ, Số mình cũng khổ.

Mấy năm nay hắn cư xử với mình không tệ, hơn nữa phận mình đã lấy gà

phải theo gà, lấy cho phải theo chó, chỉ còn biết chịu đựng như vậy Suốt đời

mà thôi. Tên cẩu tặc Ngô Khảm này thật khả ố, phải làm Sao để cướp lại

thuốc giải đây? vạn Khuê đang bị trọng thương, nếu mình kể ra Sự việc, hắn

nổi cơn điên đi tìm giết Ngô Khảm, chỉ Sợ giết không được người mà bình

thuốc còn bị hủy thì thành xôi hỏng bỏng không."

Trời đã Sụp tối. Thích Phương và con ăn uống qua loa, dỗ con gái ngủ

xong, nàng lại ngồi nhìn vạn Khuê rên rỉ. Hình dung vạn Khuê càng lúc càng

tiều tụy, hai mắt hõm Sâu, hai gò má lại nhô cao. Mới có mấy ngày đã vậy, để

lâu e rằng tình hình càng bất lợi. suy tới tính lui cũng chỉ còn cách đi nói hết

Sự việc cho vạn Chấn sơn biết. Lão cơ mưu thâm Sâu, chắc Sẽ có đối Sách

hợp lý. việc này không thể để cho vạn Khuê biết được, phải chờ hắn ngủ Say

rồi Sẽ đi báo cho vạn Chấn sơn biết.

Nghĩ xong nàng để nguyên y phục nằm xuống dưới chân vạn Khuê chợp

mắt một chút. Liên tiếp mấy ngày nay phải phục thị vạn Khuê, không đêm

nào nàng có một giấc ngủ cho đàng hoàng. Chờ đến khi vạn Khuê ngủ Say,

nàng mới nhẹ nhàng trở dậy, đi đến phòng vạn Chấn sơn.

Ðèn đuốc trong phòng đã tắt chỉ nghe trong phòng vang lên tiếng hì hì,

dường như có ai đó đang cố gắng khuân vác gì nặng nhọc lắm thì phải. Thích

Phương cảm thấy hơi kỳ quặc, vốn định gọi "công công" nhưng không biết

nghĩ Sao lại thôi. Nàng đến bên cửa Sổ ghé mắt nhìn vào phòng trong. Lúc

này nhờ ánh trăng rọi vào phòng qua cửa Sổ, chỉ thấy vạn Chấn sơn nằm

ngữa trên giường hai tay dụng lực đẩy mạnh lên không, hai mắt vẫn nhắm

nghiền.

Thích Phương vỡ lẽ:

"Thì ra công công đang luyện nội công. Người luyện nội công, trong lúc

đang hành công tối kỵ bị người ngoài kinh động, bằng không rất dễ bị tẩu hỏa

nhập ma. Lúc này mình không nên gọi, chờ công công luyện xong rồi hãy

tính."

vạn Chấn sơn đẩy hai tay một lúc thì từ từ ngồi dậy, bước xuống giường,

khom người xuống, hai tay quơ tới trước mặt lấy một vật vô hình nào đó.

Thích Phương nhíu mày:

"Ðây chắc là Cầm nã thủ pháp!"

Nhìn một lát nữa thì thấy động tác hai tay của vạn Chấn sơn càng lúc

càng quái. Hai tay lão cứ liên tục lấy từ trên không xuống những vật vô hình,

Sau đó lại xếp xuống đất, nhìn động tác hai tay lão thì có vẻ như những vật

được lấy xuống ấy được xếp rất ngay ngắn, như cách người ta xếp gạch trên

mặt đất vậy. Nhưng dưới ánh trăng Thích Phương nhìn thấy rõ ràng, trên nền

nhà chẳng có thứ gì cả.

Hai tay lão lấy xuống một lát thì dừng tay, dùng hai tay ướm thử chừng

như coi đã đủ lớn chưa. sau đó lão quay Sang bên cạnh, hai tay bưng một vật

lớn, nhét vào khoảng không trước mặt đúng vào chỗ mà lão vừa lấy các vật

xuống. Thích Phương càng nhìn càng thấy quái lạ, các động tác lúc đầu trông

còn giống như luyện công, nhưng càng về Sau thì chỉ giống như động tác

thông thường. Lạ một điều là lão làm tất cả các động tác này mà hai mắt vẫn

nhắm nghiền. Ðộng tác thuần thục giống như đang diễn kịch câm vậy.

Bỗng nàng chợt nhớ đến lời Ðào Hồng:

"Lão gia nửa đêm thức dậy xây tường!"

Nhưng những động tác vừa rồi không giống như đang xây tường, nếu nói

có liên quan đến tường thì phải là đục tường mới đúng.

Thích Phương rùng mình:

"Phải rồi, công công mắc chứng mộng du. Nghe nói người bị chứng này

nửa đêm thường thức dậy làm việc. Có người không mặc quần áo chi cả, cứ

vậy mà leo lên đi lại trên mái nhà, thậm chí còn có người phóng hỏa đốt nhà,

nhưng khi thức dậy thì không biết mình đã làm gì."

Lại thấy vạn Chấn sơn Sau khi nhét vật vô hình vào khoảng không trước

mặt còn đẩy mấy cái, chừng như để "vật" ấy lọt hoàn toàn vào khoảng trống

mà lão vừa dọn được lúc nãy. Tiếp Sau đó lượm các vật mà lão vừa lấy xuống

khi nãy, đặt trở lên. Lần này thì động tác đúng là "xây" tường!

Không còn nghi ngờ gì nữa đúng là xây tường, mặc dù hai mắt nhắm

nghiền, nhưng gương mặt lão lại mĩm cười ra chiều rất đắc ý.

Lúc đầu Thích Phương nhìn thấy gương mặt âm trầm đầy vẻ hiểm ác của

lão thì không khỏi nổi da gà, nhưng Sau đó thấy lão bắt đầu xây tường, việc

này nàng đã nghe Ðào Hồng nói trước đó, thì không còn cảm thấy Sợ nữa.

Chỉ nghĩ thầm:

"Theo như Ðào Hồng nói thì công công mắc chứng mộng du này đã lâu

rồi. Người mắc chứng nan y thường chẳng muốn người khác biết, Ðào Hồng

ở cùng một phòng, biết rõ mọi việc, đương nhiên là công công không thích

rồi. vậy ra đây mới chính là nguyên nhân khiến Ðào Hồng bị đuổi."

Ðứng nhìn một lúc Thích Phương nóng ruột nghĩ thầm:

"Không biết công công xây tường đến bao giờ thì xong, nếu lão cứ xây

đến quá canh ba, tên cẩu tặc Ngô Khảm hủy bình thuốc giải và bỏ đi thật thì

biết phải làm Sao?"

Nhưng ngay Sau đó đã thấy vạn Chấn sơn xây hết chỗ "gạch" đã lấy

xuống, giờ thì bắt đầu "tô". Lát Sau mọi việc đều đã hoàn tất, lão xoa xoa hai

tay, miệng mĩm cười có vẻ như rất hài lòng với "công trình" của mình. sau đó

thì quay trở lên giường nằm ngủ.

Thích Phương thấy lão loay hoay cả buổi với công việc "xây tường" chắc

là thần trí còn chưa tỉnh táo hẳn nên quyết định để cho lão nghỉ ngơi một lát

rồi hãy gọi lão dậy.

Chờ một lát xảy nghe có tiếng gọi:

- Cha! Cha! Dậy đi!

Tiếng kêu có vẻ rất gấp rút.

Thích Phương nhíu mày:

"Là tam ca! Giờ này mà tam ca còn đến đây làm gì?"

vạn Chấn sơn nghe tiếng gọi thì ngồi bật dậy, hỏi:

- Khuê nhi đó Sao?

vạn Khuê kêu lên:

- Con đây!

vạn Chấn sơn nhảy phắt xuống giường, đi ra mở cửa, hỏi nhanh:

- Có tin tức gì của kiếm phổ rồi Sao?

Lúc này vạn Chấn sơn đã châm đèn, còn vạn Khuê Sau khi vào phòng,

ngồi xuống ghế thở dốc. Thích Phương không dám đứng nhìn qua cửa Sổ nữa,

chỉ áp tai vào vách nghe hai người đối thoại.

vạn Chấn sơn nói:

- Có chuyện gì mà trông ngươi hốt hoảng vậy?

vạn Khuê nói qua hơi thở hổn hển:

- Thích Phương... ả... ả không phải là người tốt!

Thích Phương nghe nói thì giật mình, nghĩ thầm:

"Tam ca nói cái gì vậy?"

vạn Chấn sơn hỏi:

- sao? vợ chồng cắn đắn nhau à?

vạn Khuê vẫn thở hổn hển, nói:

- Kiếm phổ đã tìm thấy rồi! Chính là ả lấy đi!

vạn Chấn sơn mừng rỡ nói:

- vậy thì tốt rồi! Nó đâu rồi?

Thích Phương nghe tới đây thì thở dài hỡi ôi:

"Làm Sao mà hắn biết được? Mười phần chắc chín là do Không Tâm Thái

không nhịn được đã kể cho cha!"

Nhưng những lời kể tiếp theo của vạn Khuê cho biết là nàng Suy đoán

không đúng.

vạn Khuê nói:

- Lúc truy đuổi địch nhân quay trở lại, con thấy hai mẹ con nó nhìn nhau

cười cười thì lòng đã Sinh nghi nên con đã giả vờ ngủ Say. Lúc ả đi ra con đã

trở dậy theo dõi. Cuối cùng phát hiện ả mang kiếm phổ đi giấu ở phía Sau hậu

viện.

Thích Phương than thầm:

"Tội nghiệp cho cha! Quyển Sách cuối cùng lại rơi vào tay bọn họ. Giờ

muốn lấy lại Sợ còn khó hơn lên trời. Xem ra đầu óc của mình còn kém vạn

Khuê quá xa!"

vạn Chấn sơn nói:

- vậy thì được rồi. Chúng ta đi lấy kiếm phổ về. Ngươi cứ giả đò như

không biết gì hết, để coi thái độ ả ra Sao. ả không nói gì thì ngươi cũng cứ

làm thinh. Thảo nào mà ta cứ lấy làm lạ, quyển kiếm phổ đó tại Sao lại có thể

tự dưng mà tới đây được? È rằng ...

Lão nói đến đó thì đột ngột im bặt.

Lại nghe vạn Khuê kêu lên:

- Cha!

Lần này thì giọng vạn Khuê nghe đầy đau khổ. vạn Chấn sơn hỏi:

- Chuyện gì?

- ả... ả lấy cắp kiếm phổ là vì... là vì tên cẩu tặc Ngô Khảm!

- Ngô Khảm?

Giọng vạn Chấn sơn đầy vẻ kinh ngạc. Lại nghe vạn Khuê nói:

- Không Sai! Lúc nhìn thấy chỗ ả giấu Sách xong, con mới âm thầm đi

theo ả từ xa. Không ngờ đến đoạn hành lang thì thấy ả cùng Ngô Khảm lén

lén lút lút gặp nhau. Con dâm phụ ấy ...

Giọng vạn Chấn sơn vẫn điềm tĩnh:

- Ta thấy hành vi của Thích Phương ngày thường không có vẻ gì là một

con người như vậy. Người có nhìn lầm người khác không? Chúng nói với

nhau những gì?

vạn Khuê nói:

- Con Sợ chúng phát hiện ra mình nên chẳng dám đến gần... chỉ nghe được

loáng thoáng những điều chúng nói với nhau ...

vạn Chấn sơn vỗ vỗ vai vạn Khuê nói:

- Không cần phải tức giận quá mức mà tổn thần. Ðại trượng phu lo gì

không có vợ. Chúng ta đã tìm thấy kiếm phổ, lại còn phát hiện ra bí mật bên

trong. Chẳng bao lâu nữa Sẽ trở thành giàu có nhất trong thiên hạ. Chừng đó

người muốn mua trăm ngàn tỳ thiếp cũng không thành vấn đề. Ngồi xuống đi,

từ từ rồi nói.

vạn Khuê nói:

- Con chỉ nghe tên cẩu tặc Ngô Khảm nói đại khái là canh ba đêm nay

chúng gặp nhau ở kho củi Sau hậu viện.

vạn Chấn sơn giận dữ nói:

- Thế con dâm phụ ấy nói Sao?

- Dâm phụ... mắng Ngô Khảm như không Sợ chết hay Sao mà dám nói bừa

ở đây!

Thích Phương nghe hai cha con cứ mắng mình là dâm phụ thì rơi lệ, than

thầm:

"sao lại có thể nói oan cho người ta một cách bừa bãi như vậy được? Ta

ca! Ta một lòng một dạ tìm cách lấy thuốc giải cho ngươi, tại Sao ngươi lại

đối xử với ta như vậy?"

Lại nghe vạn Khuê tiếp:

- Con nghe nói thì nổi điên, chỉ muốn băm vằm đôi gian phu dâm phụ ra

muôn mảnh. Ngặt vì lúc đó con mình không mang kiếm, thương thế chưa

lành hẳn nên thể lực hư nhược, biết không thể quyết Sống chết với chúng. Lại

Sợ dâm phụ về phòng không thấy con mà Sinh nghi đành phải nuốt hận trở về

phòng trước. Những lời chúng nói Sau đó thì con không nghe thấy nữa.

vạn Chấn sơn hừ lạnh nói:

- Ðúng là cha nào con nấy! Cả nhà họ Thích đều là một lũ vô Sỉ! Hừ, giờ

chúng ta đi lấy kiếm phổ, rồi tới kho củi chờ bắt đôi gian phu dâm phụ trị tội!

Ðể cho chúng chết mà không oán hận được ai!

vạn Khuê nói:

- Dâm phụ nóng lòng không chờ được đến canh ba, vừa Sang canh đã

chạy đi gặp gian phu rồi. Giờ này... giờ này ...

Nói tới đây thì gã không nói được nữa, chỉ nghiến răng trèo trẹo, căm hận

đến cực điểm. vạn Chấn sơn nói:

- vậy thì chúng ta đi ngay bây giờ. Ngươi nhớ lấy kiếm theo, nhưng không

cần phải ra tay vội, chờ ta chặt tay chân đôi gian phu dâm phụ rồi ngươi đích

thân lấy mạng chúng.

Cửa phòng bật mở, vạn Chấn sơn dìu một bên vạn Khuê, hai người nhanh

chân đi thẳng ra hậu viện.

Thích Phương ngồi dựa vách tường, hai dòng lệ tuôn rơi xuống ngực.

Nàng chỉ mong Sớm trị lành độc thương cho chồng, không ngờ giờ lại bị nghi

oan. Phụ thân từ bấy đến giờ bỏ đi biền biệt, Sư ca thì bị mình nghi oan chắc

cũng Sẽ không quay lại nữa. Còn bây giờ... bây giờ đến lượt mình lại bị chồng

nghi oan, những ngày còn lại không biết mình Sẽ Sống ra Sao đây? Lúc này

đầu óc nàng bỗng trống rỗng, không nghĩ đến việc tìm chồng giải thích,

không nghĩ đến việc gọi Ngô Khảm ra đối chất, chỉ cảm thấy toàn thân không

còn chút Sức lực, giá không có bức tường đỡ Sau lưng chắc nàng cũng đã ngã

lăn ra đất rồi.

Chẳng bao lâu Sau đã nghe tiếng bước chân của cha con vạn Chấn sơn

trở về, vào đến phòng khách, bắt đầu thương nghị.

vạn Khuê hỏi:

- Cha! sao lúc nãy cha không giết Ngô Khảm?

vạn Chấn sơn đáp:

- ở đó chỉ có một mình gian phu, dâm phụ chắc đã nghe ngóng thấy tình

hình bất lợi nên đã bỏ trốn rồi! Ðã không bắt được gian phu dâm phụ tại trận,

chúng ta là một đại gia ở Kinh Châu này, không thể giết người bừa bãi được!

sau khi có được Liên Thành kiếm phổ, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm ở

thành Kinh Châu này. việc nhỏ mà không nhịn được tất làm hỏng đại Sự,

không thể hành động khinh Suất!

vạn Khuê nghiến răng nói:

- Không lẽ việc như vậy mà bỏ qua Sao? Bỏ qua cho hắn uất khí trong

lòng con làm Sao tiêu được?

vạn Chấn sơn cười nhẹ nói:

- Ngươi muốn giết hắn để tiêu uất khí trong lòng cũng không khó. Cứ

dùng cách cũ.

vạn Khuê hỏi lại:

- Cách cũ?

- ừ! Cách mà ta đã đối phó với Thích Trường Phát.

Nói đến đây lão dừng lại một lát rồi nói:

- Ngươi về phòng trước đi, ta Sẽ cho người truyền lệnh tập trung toàn bộ

đệ tử tới đây, chừng đó ngươi cứ cùng mọi người tới, đừng để chúng nó nghi

ngờ.

Trong khi đó Thích Phương ở bên ngoài, nghĩ:

"Ðã đến nước này mình cũng chẳng muốn Sống nữa, nhưng còn Không

Tâm Thái thì Sao? Ai Sẽ chăm Sóc nuôi dạy nó?"

Ðang nghĩ tới đây xảy nghe vạn Chấn sơn nói dùng "cách mà ta đã đối

phó với Thích Trường Phát" để đối phó Ngô Khảm thì rùng mình nghĩ thầm:

"Lão đã đối phó với cha thế nào? Không nghe thì thôi, nghe được câu này

mình nhất định tra cho tới cùng xem lão đã dùng đến thủ đoạn đê hèn nào đối

phó với cha. Chỉ trong chốc lát nữa đây mọi người Sẽ rần rần kéo tới, chỗ này

không còn là chỗ ẩn nấp an toàn để nghe lén nữa."

Còn đang trù trừ chưa biết phải trốn vào đâu thì vạn Khuê đã đi ra. vạn

Chấn sơn đi ra nhà Sau lớn tiếng gọi người hầu. Thích Phương biết chỉ còn có

cách vào trong phòng lão trốn dưới gầm giường mới có thể nghe được mọi

chuyện. Thế là nhân lúc vạn Chấn sơn đi ra nhà Sau, nàng nhẹ nhàng tiến

vào phòng ngủ của lão, chui luôn xuống gầm giường nằm im thin thít.

Lát Sau đèn đuốc được thắp lên Sáng rực, Thích Phương nằm dưới Sàn

giường nhìn thấy đôi chân vạn Chấn sơn đi vào. Lão đi đến bên ghế ngồi

xuống, rồi lại bảo người hầu khép cửa phòng lại.

Qua một lát thì nghe tiếng Lỗ Khôn từ bên ngoài nói vọng vào:

- sư phụ! Chúng đệ tử đã tề tựu đông đủ. Xin Sư phụ dạy việc.

vạn Chấn sơn nói:

- Tốt lắm! Ngươi vào trước đi!

Thích Phương nhìn ra thấy cửa phòng mở ra, chân của Lỗ Khôn đi vào,

Sau đó cửa phòng đóng lại.

vạn Chấn sơn nói:

- Hôm nay có địch nhân tìm đến, ngươi có biết hay không?

Lỗ Khôn ngạc nhiên hỏi lại:

- Chúng là ai vậy? Ðệ tử không biết.

vạn Chấn sơn nói:

- Người này giả dạng làm một thầy lang bán thuốc dạo, vừa đến đây lúc

Sáng.

Thích Phương nghe nói thì giật mình:

"Không lẽ lão biết thầy lang ấy là ai? Nhưng rốt cuộc thì người ấy là ai

chứ?"

Lỗ Khôn nói:

- Ðệ tử có nghe Ngô Sư đệ nói. sư phụ, thật ra hắn là ai?

vạn Chấn sơn nói:

- Người này đã giả dạng, ta cũng không tận mắt nhìn thấy nên không biết

là ai. sáng Sớm ngày mai, ngươi rà Soát khu vực thành bắc, gặp bất kỳ điều gì

khả nghi cũng phải lập tức báo về. Giờ thì ngươi ra ngoài đi, lát nữa ta còn

việc phải nhờ.

Lỗ Khôn dạ một tiếng đi ra ngoài.

vạn Chấn sơn lại gọi tứ đệ tử Tôn Quân và ngũ đệ tử Bốc Thản vào. Ðại

khái Sự việc cũng diễn ra giống như lúc nói chuyện với Lỗ Khôn, chỉ khác là

dặn Tôn Quân kiểm tra khu vực thành nam, Bốc Thản kiểm tra khu vực thành

đông. Lúc dặn dò Bốc Thản lão thuận miệng dặn luôn:

- Ngô Khảm kiểm tra khu vực thành tây, Phùng Thản và Thẩm Thành lo

chuyện tiếp ứng báo tin. Tam Sư ca ngươi thương thế chưa lành, không thể đi

được.

Bốc Thản dạ mọt tiếng, nói:

- vạn Sư ca còn phải nghỉ ngơi nhiều mới khỏi được!

Nói xong đẩy cửa đi ra ngoài.

Thích Phương biết lão nói mấy câu vừa rồi là để cho Ngô Khảm nghe,

khiến gã yên tâm là không có chuyện gì xảy ra. sau đó lại nghe vạn Chấn

sơn kêu:

- Ngô Khảm vào dây!

Giọng của lão gọi Ngô Khảm giống hệt như khi gọi những người trước,

không tỏ ra nghiêm lạnh hơn, cũng chẳng ngọt ngào hơn.

Thích Phương nhìn thấy cửa phòng mở ra, chân phải Ngô Khảm bước vào,

hơi dừng lại do dự một thoáng nhưng cuối cùng cũng bước vào. Ngô Khảm

tiến lên mấy bước về phía vạn Chấn sơn, Sau đó dừng lại. Thích Phương nhìn

thấy hai vạt áo Ngô Khảm động đậy liên hồi, biết là gã đang Sợ hãi, run rẩy.

vạn Chấn sơn hỏi:

- Ðịch nhân đã tìm đến chúng ta, ngươi có biết không?

Ngô Khảm nói:

- Ðệ tử ở bên ngoài có nghe Sư phụ nói, chính là gã lang băm ấy. Người

này do đệ tử dắt về để chữa bệnh cho vạn Sư ca, không ngờ đó lại là địch

nhân, xin Sư phụ tha tội.

vạn Chấn sơn nói:

- Người này đã giả dạng làm thầy lang, ngươi nhìn không ra là lẽ đương

nhiên, không thể trách ngươi được. sáng Sớm ngày mai ngươi ra khu vực

thành tây xem coi có gặp lại hắn không. Nếu gặp thì phải lập tức báo về, mặt

khác phải theo dõi Sát nhất cử nhất động của hắn.

Ngô Khảm dạ một tiếng. Xảy thấy vạn Chấn sơn đứng dậy, Thích Phương

không ngăn được khẽ vén màn nhìn ra. Cảnh tượng bên ngoài vừa đập vào

mắt, bất giác nàng kinh hãi thất Sắc, Suýt chút nữa thì kêu lên thành tiếng.

Chỉ thấy hai tay vạn Chấn sơn thít chặt yết hầu Ngô Khảm, Ngô Khảm cố

Sức dùng hai tay bạt hai tay vạn Chấn sơn ra, nhưng hoàn toàn vô hiệu. Chỉ

thấy đôi mắt Ngô Khảm lồi ra ngoài trông như mắt cá vàng, càng lúc càng lồi

ra nhiều hơn. Lưng bàn tay của vạn Chấn sơn bị Ngô Khảm cào rách mấy

đường chảy máu, nhưng hai tay lão vẫn thít chặt cổ họng Ngô Khảm, chẳng

chút buông lơi. Ngô Khảm không kêu lên được tiếng nào, toàn thân co giật

một hồi rồi hai tay xuôi xị xuống, thân hình cũng không còn co giật nữa.

Thích Phương nhìn thấy lưỡi Ngô Khảm thè ra ngoài, nước dãi chảy lòng

thòng, tử trạng trông rất đáng Sợ. Ngô Khảm không còn cử động nữa, qua

một lát vạn Chấn sơn mới buông hai tay ra, đặt Ngô Khảm ngồi lên ghế, Sau

đó lại lấy hai mảnh giấy ướt dán lên mũi gã. Như vậy thì dù Ngô Khảm có

tỉnh dậy cũng không thể thở được, và coi như là chết chắc chứ không còn cơ

may nào nữa.

Thích Phương nghe tim đập loạn xạ, bụng nghĩ thầm:

"Lão vừa mới nói vạn gia là đại hào ở Kinh Châu, không được giết người

bừa bãi, nhưng giờ lão lại giết người. Nghe đâu phụ thân của Ngô Khảm là

một thân hào địa phương, chắc chắn Sẽ lớn chuyện ra chứ họ không bỏ dễ qua

đâu."

Ngay lúc đó, xảy nghe vạn Chấn sơn hừ lạnh, nghiêm giọng nói:

- Những việc ngươi làm còn không mau khai thật ra, không lẽ còn chờ ta

động thủ?

Thích Phương nghe nói thì giật nảy người:

"Thì ra lão đã biết mình trốn ở đây!"

Nàng kinh hãi đến cực điểm, nhưng liền đó đã nghĩ lại:

"Có chết về tay lão cũng chẳng Sao, dù gì thì mình cũng đã không muốn

Sống nữa rồi!"

Nghĩ xong nàng không thấy Sợ hãi nữa, vừa định chui ra khỏi gầm giường

thì đã nghe tiếng Ngô Khảm, nói:

- sư phụ... người muốn đệ tử khai nhận việc gì ...

Thích Phương nghe Ngô Khảm nói như vậy còn kinh hãi hơn cả khi tưởng

vạn Chấn sơn biết mình trốn dưới gầm giường. Ngô Khảm Sao có thể Sống

dậy được? Chắc chắn là không phải rồi, hắn còn nằm dựa ngữa trên ghế, toàn

thân bất động thế kia thì Sao mà Sống được? Hé mắt nhìn ra, thấy người nói

chính là vạn Chấn sơn! Thật không thể tưởng tượng nổi! Tại Sao lão lại nói

thay cho Ngô Khảm? Tại Sao phải giả giọng hắn để nói?

Tiếp đó là giọng của vạn Chấn sơn:

- Khai nhận việc gì à? việc ngươi làm thì ngươi tự biết, còn hỏi ngược lại

ta? Ngô Khảm! Ngươi cả gan câu kết với địch định bán đứng ta cùng các Sư

huynh đệ của ngươi. Ngươi có còn là người nữa không?

- sư phụ! Ðệ tử không dám! ¦an cho đệ tử!

Lần này thì Thích Phương nghe rất rõ ràng, không phải là giọng của Ngô

Khảm mà chính là giọng của vạn Chấn sơn giả làm giọng Ngô Khảm. Có

điều lão bắt chước khá giống. Không ngờ lão lại có bản lãnh này mà trước

nay mình không hề hay biết. Nhưng lão giả giọng của Ngô Khảm để làm gì

kia chứ? Trong đầu nàng mơ mơ hồ hồ nghĩ đến một việc, có điều lúc này

mọi thứ vẫn còn rất hư ảo, chưa định hình một cách rõ ràng trong đầu nàng.

Chỉ biết rằng việc này vô cùng khủng khiếp, nàng lại bắt đầu cảm thấy khiếp

hãi.

Lại nghe giọng của vạn Chấn sơn:

- Hừ! Ngươi tưởng việc của ngươi làm là thần không hay quỷ không biết

Sao? Ban Sáng ngươi dắt tên thầy lang ấy về, mới lúc chiều lại còn thậm thò

thậm thụt ở hậu viện. Nếu không có ngươi tiếp Sức thì Sao địch nhân có thể

chạy thoát được?

- sư phụ! Xin Sư phụ... niệm tình đệ tử trước nay vẫn hiếu thuận với người

mà tha cho đệ tử. Chẳng phải đệ tử có ý làm phản, chỉ vì bị chúng khống chế

...

- Hừ! Ngươi bị chúng khống chế Sao không nói trước với ta để ta còn liệu

mà giúp ngươi thoát khỏi Sự khống chế của chúng! Rõ ràng là ngươi có ý tạo

phản mà còn chối cãi!

Thật ra thì giọng vạn Chấn sơn giả cũng không giống lắm, chỉ vì lão cố ý

phát âm nghe cho hàm hồ một chút, hơn nữa câu nào nói ra cũng thêm hai

tiếng "Sư phụ" và tự xưng là "đệ tử" người ở bên ngoài nghe đương nhiên là

phải nghĩ rằng Ngô Khảm đang nói chuyện với lão.

Thích Phương bỗng thấy vạn Chấn sơn ôm xác Ngô Khảm đi đến bên

giường, giở màn ra khom xuống. Thích Phương kinh hãi tưởng là lão phát

hiện ra mình. Dưới ánh đèn tù mù, chỉ thấy một chiếc đầu thò vào, hai mắt lồi

đến Sắp rớt ra ngoài, chính là đầu của Ngô Khảm! Thích Phương cố hết Sức

thu mình lại, nhưng thi thể Ngô Khảm cứ bị đẩy lấn riết vào, chạm hẳn vào

người nàng.

vạn Chấn sơn trở lại ngồi trên ghế, quát:

- Ngô Khảm! Ngươi quỳ xuống! Ta phế võ công của ngươi trước rồi ngày

mai Sẽ đến gặp phụ thân ngươi nói chuyện Sau!

- sư phụ! Người không tha cho đệ tử được Sao? Ðệ tử từ nay xin cố hết

Sức để lập công chuộc tội.

- Hừ! vạn môn có một đệ tử như ngươi đã là quá mất mặt rồi ta làm Sao

mà tha cho ngươi được?

Thích Phương ghé mắt nhìn ra, thấy vạn Chấn sơn rút từ trong người ra

một con dao truy thủ, nhẹ nhàng đâm vào ngực. Trong ngực áo lão chắc chắn

phải có gỗ mềm hoặc thứ gì tương tự như vậy, con dao đâm vào thì nằm im ở

đó, không rơi xuống.

sự việc hình thành trong đầu Thích Phương như Sáng thêm một chút. Xảy

nghe vạn Chấn sơn quát:

- Ngô Khảm! Ngươi còn chưa chịu quỳ?

- sư phụ! Ðây là Sư phụ bức đệ tử, xin chớ trách!

Tiếp đó vạn Chấn sơn hét lên một tiếng đau đớn, đồng thời phóng cước

đá bung cửa Sổ, miệng quát lớn:

- Tiểu tặc! Ngươi dám cả gan hành hung!

Tiếp đó bình một tiếng, có người đá tung cửa phòng, người đầu tiên xông

vào chính là vạn Khuê. Tất nhiên là hắn biết rất rõ khi nào thì cần xông vào!

Theo Sau vạn Khuê là Lỗ Khôn và những người khác. Chỉ thấy vạn Chấn sơn

hai tay ôm chặt lấy vết thương, máu tươi qua kẽ tay không ngừng chảy dài

xuống vạt áo. Cũng chẳng biết lão dùng thứ gì để làm giả máu nữa!

Lão giơ tay chỉ ra phía cửa Sổ, giọng đứt quãng nói:

- Tên tiểu tặc... Ngô Khảm... đâm ta một dao... đào tẩu rồi! Các ngươi...

mau đuổi theo... đừng để hắn chạy thoát!

Nói xong mấy câu này, lão ngã vật lên giường. vạn Khuê chạy tới ôm

chầm lấy lão, kêu lên:

- Cha! Thương thế của cha ....

Lỗ Khôn, Tôn Quân, Bốc Thản, Phùng Thản, Thẩm Thành kẻ trước người

Sau nhảy qua cửa Sổ truy bắt Ngô Khảm. Khắp trong phủ từ trước tới Sau, ai

nấy đều la hét rền trời làm náo động cả không gian.

Thích Phương nằm dưới gầm giường, thi thể Ngô Khảm chạm vào người

nàng mỗi lúc một lạnh đi, nhưng cũng đành cắn răng chịu đựng. vạn Chấn

sơn nằm ở trên giường, vạn Khuê thì đứng ở cạnh giường, chỉ cần nàng thở

mạnh một chút là lập tức mất mạng.

vạn Chấn sơn cười nho nhỏ hỏi:

- Có ai nghi ngờ gì không?

vạn Khuê nói:

- Cha giả rất giống, hệt như lần giết Thích Trường Phát, chẳng chút Sơ hở!

"Hệt như lần giết Thích Trường Phát, chẳng chút Sơ hở!" câu nói của vạn

Khuê như một lưỡi kiếm băng đâm Suốt qua người Thích Phương. Ðây chính

là Sự việc hình thành trong đầu nàng từ nãy đến giờ nhưng chưa định hình

một cách rõ ràng, thậm chí nàng còn không dám tin. Giờ vạn Khuê nói ra thì

tất cả đều trở nên rõ mồn một chẳng còn gì để mà nghi ngờ nữa. vậy mà

trước nay lão gặp mình vẫn cứ cười cười nói nói, vạn Khuê biết quá rõ

chuyện cha hắn giết cha mình vậy mà vẫn chung Sống với mình, thậm chí còn

ân ái mặn nồng như thường! Thật không thể tưởng tượng nổi, những con

người đó lại có thể là hung thủ giết hại cha mình!

Nếu không phải lần này chính mắt mình trông thấy vạn Chấn sơn dùng

thủ đoạn cao minh thế này giết chết thì nàng vĩnh viễn không thể biết được

cha mình chết dưới tay vạn Chấn sơn. Nhớ lại ngày ấy, nàng tận tai nghe cha

và vạn Sư bá tranh cãi, tận mắt thấy vạn Sư bá bị đâm một dao, tận mắt nhìn

thấy cánh cửa Sổ mở toang. Dàn cảnh một cách khéo léo như vậy thì bất kỳ ai

cũng phải mắc lừa, đừng nói đó là nàng và Ðịch vân là những đứa trẻ nhà

quê. Mà ngay như bọn Lỗ Khôn, Bốc Thản đâu phải là đồ ngu cũng cứ bị lừa

như thường.

Lại nghe vạn Khuê hỏi:

- Phần con dâm phụ thì xử trí thế nào? Không lẽ lại bỏ qua cho ả?

vạn Chấn sơn từ tốn đáp:

- việc này để từ từ rồi hãy tính, phải tìm một cách nào đó làm cho thật êm

thấm. Không được làm hỏng thanh danh của cha con ta, làm hỏng gia phong

của vạn môn.

vạn Khuê dạ một tiếng, nói:

- Cha Suy tính rất chu đáo... ối ...

vạn Chấn sơn hỏi:

- việc gì vậy?

- Bàn tay của con lại Sưng lên, đau quá!

vạn Chấn sơn chỉ ậm ừ một tiếng rồi im bặt. Lão mưu kế đa đoan nhưng

về việc này thì chỉ đành thúc thủ vô Sách, không biết phải giải quyết thế nào.

Thích Phương nghe vạn Khuê kêu đau thì chợt nhớ tới bình thuốc giải còn

ở trên người Ngô Khảm. Nàng bậm gan thò tay vào ngực áo thi thể hắn, bình

thuốc lạnh ngắt nằm trong ngực áo cũng lạnh ngắt của Ngô Khảm. Lấy bình

thuốc cất vào bọc áo mình, nàng đau đớn nghĩ thầm:

"Tam ca, chàng đã rình nghe mà không chịu nghe cho đến cuối để biết

thuốc giải ở trên người Ngô Khảm. Công công đã giết hắn, chỉ cần thò tay

vào bọc áo hắn là lấy được thuốc giải, nhưng lão không biết. Ðúng là ác nhân

phải gặp quả báo mà."

Bọn Lỗ Khôn Sau một hồi truy đuổi mà không thấy bóng dáng Ngô Khảm

đâu, lần lượt trở về thăm hỏi tương thế của Sư phụ. vạn Chấn sơn lúc này đã

cởi bỏ áo ngoài, để lộ bộ ngực bị băng bó, máu tươi còn thấm cả ra ngoài lớp

vải băng.

Lần này "thương thế" của lão chẳng nặng nề như lần bị Thích Trường Phát

đâm một dao, đương nhiên là vì võ công của Ngô Khảm kém xa Thích

Trường Phát! vết thương đâm không Sâu nên thương thế không đáng kể, chỉ

cần băng bó một hai ngày là khỏi. Chúng đệ tử thi nhau mắng Ngô Khảm

vong ân bội nghĩa, còn nói ngày mai nhất định đi tìm phụ thân hắn tính Sổ.

Lát Sau tất cả đều cáo lui để cho Sư phụ được nghỉ ngơi, chỉ còn lại một mình

vạn Khuê ở đó chăm Sóc lão.

Thích Phương nằm bên dưới gầm giường, khó chịu vô cùng, lại Sợ bị cha

con vạn Chấn sơn phát hiện, chỉ mong Sớm được đào thoát ra ngoài, nhưng

khổ nổi vạn Chấn sơn và vạn Khuê cứ ngồi trên giường không có cách nào

thoát ra ngoài được.

vạn Chấn sơn nói:

- Giờ thì giải quyết cái tử thi này đã, đừng để mọi Sự bại lộ.

vạn Khuê hỏi:

- Giải quyết như thi thể Thích Trường Phát hay Sao?

vạn Chấn sơn trầm ngâm một lát, nói:

- ừ, cứ theo cách cũ mà làm!

Thích Phương nghe nói lại rơi lệ, không biết chúng xử trí thi thể cha như

thế nào?

vạn Khuê nói:

- Xây tại đây luôn Sao? Ðây là phòng ngủ của cha, e rằng không tiện ...

vạn Chấn sơn nói:

- Ta tạm thời dời qua ở cùng lầu với ngươi. Còn một việc phiền phức nữa

đó là quyển kiếm phổ không phải tự dưng mà chúng đem đến tặng chúng ta.

Ta và ngươi phải ở cùng phòng để dễ bề tiếp ứng cho nhau. sau này cha con

ta phát tài to rồi Sợ gì mà không có chỗ ở?

Thích Phương nghe nói đến tiếng "xây" thì một tia Sáng lóe lên trong đầu,

vậy chúng đã đem thi thể cha bỏ vào tường rồi xây lại để xóa dấu vết! Thảo

nào mà cha mình đi biền biệt không thấy quay về, công công... Không! Không

thể gọi lão là công công nữa, không gọi lão là lão gian tặc đã là khách Sáo

lắm rồi. Lão thì đêm đêm ngồi dậy để xây tường. Lão làm việc tàn nhẫn, lòng

thấy bất an nên mới mắc chứng mộng du. Nhưng lão gian tặc mà cũng biết

cảm thấy bất an thì quả là chuyện lạ... Không! Lão không hề cảm thấy bất an,

làm được những việc như vậy lão rất đắc ý, lúc nãy nhìn thấy nụ cười đắc ý

của lão trong lúc "xây tường" cũng đủ biết ...

Lại nghe vạn Khuê hỏi:

- Cha à, thật ra thì quyển kiếm phổ này có gì quý báu mà cha nói chúng ta

Sắp phát tài to, Sắp trở thành phú giáp thiên hạ? Không lẽ... không lẽ nó

không phải là bí kíp võ công mà là kim ngân tài bảo hay Sao?

vạn Chấn sơn nói:

- Ðương nhiên không phải là bí kíp võ công rồi, nó chỉ đường đến một đại

bảo tàng. Mẹ nó, vậy mà lão bất tử Mai Niệm sinh lại định đem nó truyền cho

người khác, thử hỏi có đáng chết không chứ? Nào, bây giờ thì ngươi mau lấy

kiếm phổ ra đây!

vạn Khuê hơi ngần ngừ một thoáng rồi lấy quyển Sách đưa ra. Thì ra Sau

khi phát hiện Thích Phương giấu quyển Sách vào bụng chiếc quạt gió thì hắn

đã lấy giấu vào người.

vạn Chấn sơn liếc nhanh thần thái của vạn Khuê một cái rồi cầm lấy

quyển Sách, chậm rãi lật từng tờ từng tờ ra xem. Quyển Sách bị ngâm nước

dơ ướt đẫm, chỉ có những trang ở giữa là vẫn còn khô.

vạn Chấn sơn nói:

- Quyển Sách này phụ tử chúng ta có giữ nổi hay không cũng khó nói lắm.

Trước mắt phải tra coi nó nói bảo tàng nằm ở đâu, Sau này lỡ có bị người ta

cướp mất cũng không thành vấn đề. Người cầm lấy bút mà ghi lại những chữ

mà ta đọc. Chiêu thứ nhất của Ðường thi kiếm pháp lấy từ bài "Xuân Quy"

của Ðỗ Phủ.

Lão thấm nước bọt đầu ngón tay, Sau đó thấm lên giấy chỗ đầu đề bài

"Xuân Quy" Sau đó kêu lên:

- số bốn! Ðể coi Ðài kính lâm giang trúc chữ thứ tư là chữ "giang".

Ngươi ghi lại đi! Chiêu thứ hai cũng lấy từ thơ Ðỗ Phủ, bài "Trùng Kinh Chiêu

Lăng".

Lão lại dùng nước bọt thấm đầu ngón tay rồi thấm ướt giấy cạnh đầu đề

bài thơ:

- à, Số năm mươi mốt!

sau đó lại dò ngón tay xuống, đếm:

- Năm, mười, mười lăm, hai mươi... Lăng tẩm bàn không khúc . Chữ thứ

năm mươi mốt là chữ "lăng"! "Giang Lăng"! Tuyệt diệu! Thì ra nó nằm ở

ngay Kinh Châu này!

vạn Khuê nói:

- Cha, nói nhỏ nhỏ một chút!

vạn Chấn sơn cười nói:

- Ðúng! Phải nói nhỏ nhỏ một chút! Ta mừng quá mà quên mất. Khuê nhi,

tâm huyết cả một đời của ta cuối cùng cũng Sắp nhìn thấy thành tựu. Bí mật

bao đời nay cuối cùng đã bị ta khám phá!

Bỗng lão vỗ đùi đánh đét một cái, nói:

- Ta biết rồi! Ta biết tại Sao chúng lại đem quyển kiếm phổ đến cho chúng

ta!

vạn Khuê nói:

- Tại Sao? việc này con nghĩ mãi không ra nguyên cớ.

vạn Chấn sơn nói:

- Chúng lấy được kiếm phổ nhưng tìm không ra bí mật ở trong đó thì giữ

để làm gì chứ? Kiếm pháp của chúng ta là "Ðường thi kiếm pháp", mỗi kiếm

chiêu xuất phát từ một câu Ðường thi, người của môn phái khác cho dù võ

công thông thiên cũng không mò ra được! Trên thế gian này giờ chỉ còn ta và

Ngôn Ðạt Bình biết chiêu thứ nhất xuất phát từ bài thơ nào, chiêu thứ hai

xuất phát từ bài thơ nào. Từ đó mới biết chữ thứ nhất phải tìm ở bài "Xuân

Quy", chữ thứ hai phải tìm ở bài "Trùng Kinh Chiêu Lăng".

vạn Khuê nói:

- Nhưng Ðường thi kiếm pháp không phải chỉ có cha và Ngôn Ðạt Bình

biết, còn các Sư huynh đệ biết, đệ tử của Ngôn Ðạt Bình và Thích Trường

Phát cũng biết!

vạn Chấn sơn lắc đầu nói:

- Ta dạy cho các ngươi đúng là Ðường thi kiếm pháp, nhưng thứ tự kiếm

chiêu đã đảo loạn hết rồi. Ngôn Ðạt Bình thì không có đồ đệ, Thích Trường

Phát còn lợi hại hơn, dạy cho đồ đệ và con gái kiếm chiêu đọc tầm bậy tầm

bạ, không còn nhận ra đó là Ðường thi nữa đừng nói biết nó nằm ở bài thơ

nào.

vạn Khuê nhíu mày nói:

- vậy ra đến con mà cha cũng giấu Sao?

vạn Chấn sơn thở dài nói:

- Ta có tám đồ đệ, đêm nào cũng cùng nhau luyện kiếm, ta không thể dạy

riêng cho một mình ngươi được. Làm vậy chỉ tổ làm cho chúng thêm nghi

ngờ chứ ích gì!

vạn Khuê gật gù nói:

- vậy ra mưu đồ của địch nhân là như vầy, Sau khi chúng phát hiện ra bí

mật làm giấy ướt thì có chữ xuất hiện, nhưng chúng lại không khám phá ra

hết các bí mật. Thế nên chúng cố ý làm ướt giấy cho chữ hiện ra rồi mới

mang đến cho chúng ta để chúng ta nghiên cứu tìm ra bảo tàng. Chừng đó

chúng chỉ việc theo Sau lưng chúng ta mà hưởng lợi!

vạn Chấn sơn gật đầu khen phải, nói:

- Không Sai! Từ nay bất cứ hành động nào chúng ta cũng phải thật thận

trọng, không khéo rồi đến khi tìm thấy bảo tàng, của chưa được hưởng mà

mạng đã mất!

Dừng một lát, lão thấm nước bọt vào tay lật tìm chữ thứ ba:

- Kiếm chiêu thứ ba nằm trong bài "Thánh Quả Thi". ừ, chữ thứ ba mươi

ba, Hạ phương thành đô tận , đó là chữ thành ! "Giang Lăng thành", đúng

rồi! Ðúng rồi! Không còn nghi ngờ gì nữa! ủa, Sao mà ngứa dữ vầy nè?

Lão dùng tay phải gãi gãi lưng bàn tay trái, rồi lại cảm thấy bàn tay phải

cũng ngứa, dùng bàn tay trái gãi bàn tay phải. sau đó lại chăm chú giở Sách

đi tìm chữ thứ tư:

- Chiêu thứ tư... ừ, chữ thứ hai mươi tám! Năm, mười... hai mươi lăm... A,

chữ "nam"! "Giang Lăng thành nam"! Ha ha ha! ủa Sao ngứa quá vậy?

Cảm giác ngứa càng lúc càng dữ dội, bây giờ lão mới rời mắt khỏi quyển

Sách nhìn xuống hai bàn tay, chỉ thấy trên lưng bàn tay xuất hiện ba vệt màu

đen thẫm. Lão nhíu mày, cảm thấy kỳ, nói:

- Ngày hôm nay ta không có viết chữ, tại Sao tay lại dính đầy mực thế

này?

Chỉ cảm thấy lưng hai bàn tay càng lúc càng ngứa tợn, nhìn lại thì lưng

bàn tay phải cũng có mấy đường đen dài.

vạn Khuê kinh hãi kêu lên:

- A! Nó ở đâu ra vậy? Hình như... hình như là bò cạp của Ngôn Ðạt Bình!

vạn Chấn sơn nghe nhắc thì kinh hãi, lại cảm thấy ngứa ngáy không chịu

được, dùng tay gãi gãi.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 20: Mộng Du Xây Tường (2)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Liên Thành Quyết Chương 19: Mộng Du Xây Tường