Truyện Liên Thành Quyết

Chương 10: Huyết Ðao Lão Tổ (2)

Tác giả Kim Dung
Hoàng mã nghe tiếng chủ, biết là mệnh lệnh dừng chân, nhưng vì Ðịch

vân thúc riết quá, muốn dừng mà không được.

Thủy Ðại nghiến răng quát:

- Tiểu ác tăng! Ngươi mà không dừng lại, lão phu thề Sẽ xé xác ngươi

thành trăm mảnh!

Thủy sinh kêu lên:

- Cha! Cha! Cứu con!

Thủy Ðại nghe con gái kêu cứu thì lòng đau như cắt nói:

- Hài nhi! Chớ Sợ, bằng mọi giá, cha Sẽ cứu con.

Trong nháy mắt, người ngựa đã chạy được hơn dặm đường, Thủy Ðại tuy

khinh công cao Siêu nhưng Sức người Sao bì nổi với Sức ngựa, khoảng cách

mỗi lúc một xa dần. Xảy đâu nghe tiếng vó ngựa dồn dập Sau lưng, tiếp đó là

tiếng kim khí xé gió, lão chỉ kịp vung kiếm về phía Sau đánh vạt Huyết Ðao

ra một bên, lại nghe tiếng Huyết Ðao lão tổ cười ha hả, một trận cuồng

phong lướt qua, Huyết Ðao lão tổ phóng ngựa như bay chạy theo Ðịch vân.

Huyết Ðao lão tổ và Ðịch vân phóng ngựa chạy một lúc lâu, xem ra đã bỏ

xa đối phương, Huyết Ðao lão tổ Sợ thần mã chạy quá mà chết vội kêu Ðịch

vân chạy chậm lại cho ngựa có thời gian vừa đi vừa nghỉ. Hai người thả ngựa

đi thong thả cạnh nhau, Huyết Ðao lão tổ hết lời khen ngợi Ðịch vân tốt

bụng, trong hoàn cảnh nguy cấp như vậy mà vẫn không bỏ đi một mình.

Ðịch vân chẳng biết nói Sao chỉ gượng gạo mĩm cười, đưa mắt nhìn Sang

Thủy sinh, thấy nét mặt nàng trong vẻ Sợ hãi có chen lẫn vẻ khinh thường.

Ðịch vân thở dài nghĩ thầm:

"Cô nương muốn nghĩ thế nào thì cứ nghĩ, muốn mắng ta là dâm tăng hay

ác tặc gì thì cứ mắng mặc tình."

Huyết Ðao lão tổ cười cười nói:

- Này, tiểu a đầu! võ công của phụ thân ngươi kể ra cũng khá đó chứ! Có

điều còn kém tổ Sư ngươi một bậc, hắn dốc hết Sức bình Sinh ra mà cũng

không Sao cản nổi ta.

Thủy sinh trừng mắt nhìn lão không đáp. Huyết Ðao lão tổ lại hỏi:

- Còn lão đạo Sử kiếm kia là ai trong "Lạc Hoa Lưu Thủy" ?

Thủy sinh đã quyết ý, đối phương tra hỏi gì cũng nhất định không đáp.

Huyết Ðao lão tổ cất tiếng cười quái dị, quay Sang Ðịch vân hỏi:

- Ðồ tôn nhi, con gái quý trọng thứ gì nhất?

Ðịch vân nghe hỏi thì giật mình nghĩ thầm:

"Trời ơi, lão ác tăng định xâm phạm trinh tiết Thủy cô nương. Mình làm gì

để cứu nàng đây?"

Ðịch vân lắc đầu nói:

- Không biết!

Huyết Ðao lão tổ gật gù nói:

- Nữ nhân quý trọng nhất gương mặt. A đầu này không chịu nói, ta lấy

đao rạch mặt ả, dọc bảy đường, ngang tám đường. Ta hỏi ngươi làm như vậy

coi có đẹp không?

Dứt lời rút Soạt Huyết Ðao, dứ dứ trước mặt Thủy sinh làm ra vẻ định

rạch thật. Thủy sinh tuy đã quyết tâm Sẽ chết nếu bị làm nhục nhưng nghĩ

đến việc gương mặt ngọc ngà của mình bị lão ác tăng rạch đến hơn chục

đường thì không khỏi rùng mình. Nhưng liền đó nàng bỗng nghĩ lại, lão ác

tăng phá hủy dung diện mình, chưa biết chừng nhờ vậy mà giữ được thân khỏi

bị ô nhục.

Huyết Ðao lão tổ huơ đao trước mặt Thủy sinh, giọng đe dọa:

- Ta hỏi ngươi lão đạo ấy là ai? Ngươi không trả lời thì đao lập tức rạch

xuống. Ngươi có trả lời không?

Thủy sinh nổi giận hét:

- Ngươi có gan thì cứ giết luôn bản cô nương đi!

Huyết Ðao lão tổ vụt đao xuống, hồng quang lóe lên, chém thẳng xuống

mặt Thủy sinh.

Ðịch vân rùng mình quay mặt đi nơi khác, không nhẫn tâm nhìn thấy

cảnh khủng khiếp ấy. Thủy sinh cũng rú lên một tiếng chết ngất đi. Huyết

Ðao lão tổ bật cười ha hả thúc ngựa đi trước. Ðịch vân từ từ quay đầu nhìn

lại, gương mặt Thủy sinh vẫn như cũ không chút tì vết gì, bỗng cảm thấy vui

mừng khôn tả. Thì ra đao pháp của Huyết Ðao lão tổ vô cùng tinh thuần, có

thể nói đã đạt đến cảnh giới thu phát tùy ý, không Sai chạy một li nào. Thì ra

một đao khi nãy chỉ lướt nhẹ qua má Thủy sinh, cắt đứt vài cọng tóc mai mà

không làm tổn thương đến da thịt, dù chỉ là một vết xước nhỏ.

Lát Sau Thủy sinh tỉnh dậy, nhìn thấy Ðịch vân đang mĩm cười thì nổi

giận mắng:

- Ngươi... ngươi thấy ta bị hại mà còn cười được? Ðúng là... đúng là đồ...

xấu xa!

Nàng định dùng lời lẽ nặng nề nhất để mắng, nhưng ngày thường có khi

nào nàng phải dùng đến những lời như vậy đâu? Bởi vậy muốn mắng một câu

thật độc địa mà không tìm ra lời.

Huyết Ðao lão tổ giơ đao lên quát:

- Ngươi còn không chịu nói thì đao thứ hai ta Sẽ rạch đó!

Thủy sinh nghĩ thầm, đã rạch được một đao thì có rạch mười đao hay hai

chục đao cũng vậy mà thôi, liền nghiến răng, nói:

- Ngươi giết ta đi! Giết ta đi!

Huyết Ðao lão tổ cười lạnh nói:

- Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?

Dứt lời Huyết Ðao chém vù tới, nhưng chỉ lướt Sạt bên má Thủy sinh mà

thôi. Lần này Thủy sinh vẫn còn tỉnh táo, nàng nghe má mát rượi nhưng lại

không có cảm giác đau, cũng không thấy có máu chảy xuống. Giờ thì Thủy

sinh đã biết lão ác tăng chẳng qua chỉ dọa mình mà thôi, lòng khấp khởi

mừng thầm.

Huyết Ðao lão tổ nhìn Ðịch vân hỏi:

- Ðồ tôn! Ngươi thấy đao vừa rồi của Sư tổ gia ra Sao?

Ðịch vân gật đầu khen:

- Ðao pháp Siêu quần, nhân gian hiếm gặp!

Lời khen của Ðịch vân xuất phát tự đáy lòng, không phải khen để lấy lòng

Huyết Ðao lão tổ.

Huyết Ðao lão tổ hỏi tiếp:

- vậy ngươi có muốn học không?

Ðịch vân mừng rỡ nghĩ thầm:

"Mình đang nghĩ cách Sao để cứu Thủy cô nương khỏi bị ô nhục, giờ thì đã

có cách rồi! Mình cứ quấn lấy lão học nghệ, lão làm gì còn thời gian để động

tà niệm nữa. Nhưng lão tuy hỏi vậy chứ chưa chắc đã toàn tâm truyền thụ,

phải làm Sao cho lão chịu mình cái đã."

Nghĩ xong liền nói:

- Ðao pháp của Sư tổ gia gia đồ tôn vô cùng kính phục. sư tổ gia gia

truyền thụ cho đồ tôn mấy chiêu, Sau này gặp hạng giang hồ hậu bối như biểu

ca của, ả đồ tôn không còn Sợ bị chúng ăn hiếp nữa, và cũng không làm mất

mặt Huyết Ðao môn chúng ta!

Ðịch vân xưa nay không quen nói ngoa, nay buộc lòng phải gọi nào là Sư

tổ gia gia, nào là Huyết Ðao môn chúng ta... khiến chàng không khỏi ngượng

đỏ mặt. Thủy sinh bĩu môi xì một tiếng rõ to tỏ ý khinh miệt, nói:

- Ðúng là đồ vô Sỉ, không biết nhục!

Huyết Ðao lão tổ nghe Ðịch vân nói vậy thì khoái chí cười lớn nói:

- Ðao pháp này cũng đơn giản, có điều để luyện được đến hỏa hầu như ta

không phải một Sớm một chiều mà có thể luyện thành. Thôi được, để ta dạy

cho ngươi công phu "hớt giấy" và "lạng đậu phụ". Luyện hai công phu này,

trước tiên dùng một trăm tấm giấy xếp lại thành chồng, đặt ở trên bàn, dùng

đao chém hớt ngang qua, phải làm Sao hớt cho được một tấm giấy trên cùng

thôi, không được làm trang bên dưới xê dịch. sau đó cứ lần lượt hớt từng

trang một cho đến hết.

Thủy sinh nghe nói thì không nhịn được, nói chen vào:

- Láo toét!

Huyết Ðao lão tổ cười nhẹ nói:

- Ngươi nói ta nói dóc? Ðược rồi, ta Sẽ chứng thực cho ngươi thấy.

Nói xong nhổ một cọng tóc trên đầu Thủy sinh. Thủy sinh giật mình kêu

lên:

- Ngươi định làm gì vậy?

Huyết Ðao lão tổ chẳng nói chẳng rằng, đặt cọng tóc lên đầu mũi nàng,

Sau đó ra roi phóng ngựa vụt đi.

Lúc này thì Thủy sinh đang nằm co quắp ngang trên lưng ngựa, thấy

Huyết Ðao lão tổ để cọng tóc lên mũi mình, chẳng biết lão đang làm tò quỷ

gì, vừa định thổi cho cọng tóc bay đi thì nghe Huyết Ðao lão tổ quát lớn:

- Ðừng động đậy, hãy nhìn cho kỹ!

Dứt lời lão quày ngựa chạy ngược trở lại, hai ngựa chạy ngược chiều thoắt

cái đã lướt qua nhau.

Thủy sinh chỉ thấy hồng quang lướt qua thật nhanh, chót mũi nghe mát

lạnh, đồng thời cảm giác nhột nhột vì cọng tóc đặt lên mũi cũng biến mất.

Ðịch vân vỗ tay khen:

- Tuyệt diệu! Tuyệt diệu!

Huyết Ðao lão tổ quày ngựa cho đi Song Song với Ðịch vân, giơ thanh

Huyết Ðao qua. Ai cũng nhìn thấy rõ ràng một cọng tóc nằm trên thân đao.

Huyết Ðao lão tổ và Ðịch vân đều trọc đầu, cọng tóc dài mượt này chính là

của Thủy sinh, không giả vào đâu được.

Thủy sinh vừa kinh hãi vừa thán phục, nghĩ thầm:

"Lão ác tăng này võ công thật cao cường, một đao lúc nãy, nếu cao lên

một chút thì không thể lấy được cọng tóc, còn thấp xuống một chút thì kể

như chót mũi mình đi đời. Lão cưỡi ngựa chạy như bay còn xuất thủ chính

xác như vậy, chuyện đứng dưới đất hớt giấy thì không còn là vấn đề nữa."

Ðịch vân muốn lấy lòng Huyết Ðao lão tổ nên không tiếc lời ca tụng,

đáng tiếc chàng ăn nói không được linh lợi như người ta, nên nói đi nói lại

cũng chỉ mấy câu: "Ðao pháp tinh kỳ!", "Trên đời hiếm thấy!"...

Thủy sinh cũng được thực mục Sở thị, những lời ca tụng của Ðịch vân

cũng không phải là quá lố, có điều cái cách nịnh nọt quá lố như vậy nghe

không lọt tai, chỉ bĩu môi, quay đầu đi để khỏi chướng mắt.

Huyết Ðao lão tổ lại tiếp tục giảng giải phương pháp luyện đao:

- Còn công phu "lạng đậu phụ" thì như vầy, đặt một miếng đậu phụ lên

bàn, huơ đao lạng từng lát mỏng. Phải làm Sao cho một miếng đậu phụ dày

hai tấc (tấc tàu) được lạng thành hai mươi lát, mà mỗi lát đều phải nguyên

vẹn, đều đặn. Làm được tới mức này thì kể như qua được bước đầu tiên.

Ðịch vân gãi đầu nói:

- Như vậy mà chỉ mới có qua được bước đầu tiên thôi Sao?

Huyết Ðao lão tổ cười ha hả nói:

- Ðương nhiên! Ngươi thử nghĩ coi, đứng dưới đất mà hớt giấy với việc

cưỡi ngựa chạy như bay mà hớt cọng tóc trên mũi người, cái nào khó khăn

hơn?

Ðịch vân lại cố ý nói nịnh:

- sư tổ gia gia tài năng thiên phú, không phải người thường có thể Sánh

kịp. Ðồ tôn chỉ mong đạt được một phần mười công phu của Sư tổ gia gia là

mãn nguyện rồi.

Huyết Ðao lão tổ khoái chí cất tiếng cười ha hả.

Thủy sinh nghiến răng mắng:

- Ðúng là một lũ vô Sỉ!

Một người trung thực vụng về như Ðịch vân muốn biến thành kẻ xu nịnh

miệng trơn như mỡ thì thật không phải chuyện dễ. Có điều nói nịnh không

quen thì câu đầu tiên là khó mở lời nhất, nhưng đã nói được một câu rồi thì

câu thứ hai thứ ba Sẽ được nói ra dễ dàng hơn, thậm chí càng nói càng trơn

tru, khiến người nghe càng thích nữa. Thật ra thì võ công của Huyết Ðao lão

tổ cũng đáng được khen tặng bằng những lời lẽ tương tự như vậy, có điều với

bản tính của Ðịch vân thì chẳng đời nào lại nói những câu như vậy, nếu

không gặp phải hoàn cảnh đặc biệt như vầy.

Huyết Ðao lão tổ nói:

- Ta xem tư chất ngươi cũng không đến nỗi nào, chỉ cần chịu khó khổ

công tập luyện, nhất định Sẽ thành công. Ðược rồi, bây giờ thì ngươi thử đi!

Dứt lời lão bứt một cọng tóc của Thủy sinh đặt lên chót mũi nàng. Thủy

sinh cả kinh thổi cọng tóc bay đi, nói:

- Hắn tay chân vụng về, chưa luyện tập gì cả Sao lại có thể thử liều như

vậy?

Huyết Ðao lão tổ trợn mắt nói:

- Công phu mà không luyện thì Sao thành tựu được? Một lần không được

thì hai lần, ba lần, mười lần, trăm lần, ngàn lần. Nhất định rồi Sẽ luyện thành

thôi.

Nói xong lại bứt một cọng tóc khác đặt lên mũi Thủy sinh, đưa đao cho

Ðịch vân nói:

- Ngươi thử đi!

Ðịch vân đón lấy Huyết Ðao, đưa mắt nhìn Thủy sinh, thấy gương mặt

nàng tràn ngập vẻ căm tức và khinh miệt, nhưng trong đó vẫn nhìn thấy vẻ

khiếp hãi. Mà không khiếp hãi Sao được, Ðịch vân chưa luyện công phu như

vậy bao giờ, nếu bắt chước Huyết Ðao lão tổ đừng nói là hớt mất cả cái mũi,

chưa biết chừng còn hớt một cái mất luôn nửa cái đầu nữa là khác.

Thủy sinh nghiến răng nghĩ thầm:

"Thì cứ để cho hắn luyện, hắn giết luôn mình thì càng hay chứ Sao? Dù

Sao thì chết vì thanh đao cũng còn hơn để hai tên dâm tăng ấy ô nhục."

Dù có ý nghĩ muốn chết, nhưng khi đối diện với cái chết, nàng vẫn không

khỏi cảm thấy khiếp Sợ.

về phía Ðịch vân, đương nhiên là chàng không dám thử một cách hồ đồ

như vậy, liền nhìn Huyết Ðao lão tổ nói:

- sư tổ gia gia, cầm đao hớt ngang như vậy, không biết thủ kình phải vận

dụng thế nào cho hợp?

Huyết Ðao lão tổ gật đầu tỏ ý khen ngợi, nói:

- Lực từ eo chuyển đến vai, từ vai thông qua cánh tay, nhưng cánh tay

phải vô lực, cổ tay càng phải vô lực.

Tiếp đó lão lại giảng giải làm Sao để có thể "lực từ eo chuyển đến vai",

làm thế nào mà "từ vai thông qua cánh tay"... Tiếp đó lại bảo đưa thanh

Huyết Ðao cho lão, rồi làm mẫu cho Ðịch vân xem. sau đó còn giải thích

những yếu quyết thâm ảo của võ học, đại loại như "vô kình thắng hữu kình"

"vô lực tức hữu lực"... Thủy sinh tuy không ưa hai Sư Sư tổ tôn họ, nhưng

nghe giải thích về các nguyên lý võ học cũng không khỏi gật đầu thán phục.

Ðịch vân nghe xong ảo não nói:

- Ðáng tiếc đồ tôn bị hãm hại nhiều, không những xương tỳ bà bị xuyên

thủng mà cả gân bàn tay cũng bị cắt đứt, e rằng từ nay về Sau không thể

luyện võ công được nữa.

Huyết Ðao lão tổ nhíu mày hỏi:

- Tại Sao lại bị xuyên thủng xương tỳ bà? Tại Sao lại bị cắt đứt gân bàn

tay?

Ðịch vân thở dài nói:

- Ðồ tôn bị bắt vào ngục, chịu không biết bao nhiêu là khổ ải.

Huyết Ðao lão tổ bật cười lớn, bảo chàng cởi áo ra cho lão xem thử vết

thương, hai bên xương tỳ bà bị xích Sắt xuyên thủng đã nhiều năm, nay tuy đã

được tháo ra nhưng vết thương vẫn chưa hàn miệng. Bàn tay phải bị chặt đứt

hết các ngón tay, gân tay cũng bị cắt đứt hết một ít. Xét về mặt luyện võ công

mà nói, người như vậy cầm bằng phế nhân, đó là chưa kể xương đùi vừa mới

bị Linh Kiếm Song hiệp làm gãy. Huyết Ðao lão tổ nhìn thương tích đầy

người Ðịch vân mà cứ phá lên cười ha hả.

Ðịch vân lấy làm lạ nghĩ thầm:

"Thương thế mình thảm trọng như vậy mà lão cũng cười cho được!"

Huyết Ðao lão tổ cười nói:

- Ngươi đã hủy hết bao nhiêu con gái nhà lành rồi phải không? Hảo tiểu tử,

tham hoa háo Sắc đến độ không nghĩ gì đến bản thân. Có phải vậy không?

Ðịch vân đỏ mặt lắc đầu nói:

- Không có!

Huyết Ðao lão tổ cười nói:

- Ngươi khai thật đi! Ngươi bị bắt giam vào ngục, bị hành hạ ra nông nỗi

này cũng vì nữ nhân mà lụy phải không?

Ðịch vân nghe nói thì ngẩn người, mình bị tiểu thiếp của vạn Chấn sơn

vu oan là lấy cắp tiền bạc rồi trốn đi, như vậy không phải lụy vì nữ nhân thì

còn là gì? Nghĩ xong mạnh dạn gật đầu, giọng căm hận nói:

- Không Sai! Ðồ tôn bị con tiện nhân ấy hại cho người không ra người, ma

không ra ma, đồ tôn nhất định phải báo thù này.

Thủy sinh nghe nói vậy thì mắng rằng:

- Bản thân ngươi tốt lành gì mà nói người ta làm lụy ngươi? Hừ, người xấu

trong thiên hạ này, tiểu... tiểu... hòa thượng ngươi là kẻ đứng đầu!

Huyết Ðao lão tổ cười nói:

- Ngươi định mắng hắn là "tiểu dâm tăng" mà không dám nói chứ gì? Hừ,

đồ tôn, ngươi cứ lột trần tiểu a đầu này ra, ả đã mắng chúng ta là "dâm tăng"

chúng ta cứ "dâm" xem ả còn dám mắng người nữa không cho biết.

Ðịch vân chẳng dám gật cũng không dám lắc, chỉ ậm ừ trong miệng. Thủy

sinh tưởng Ðịch vân vâng lời làm thật, kinh hãi hét lên:

- Tiểu tặc! Ngươi dám?

Thật ra thì lúc này Thủy sinh không còn cử động được nữa, nếu Ðịch vân

quả là hạng người khinh bạc thì nàng cũng chẳng có cách nào kháng cự. Hai

tiếng "Ngươi dám?" chẳng qua là quen miệng nói vậy thôi chứ chẳng hù dọa

được ai.

Ðịch vân thấy Huyết Ðao lão tổ cứ nhìn chằm chặp lên người Thủy sinh

môi luôn nở nụ cười dâm đãng thì, lo lắng nghĩ thầm:

"Làm Sao để đánh lạc hướng Sự chú ý của lão ác tăng để lão đừng có ý

nghĩ gian tà với Thủy cô nương bây giờ?"

Ðịch vân chợt nghĩ ra một cách, vội hỏi:

- sư tổ gia gia, người xem tàn phế như đồ tôn còn có cách nào luyện võ

công không?

Huyết Ðao lão tổ trợn mắt nói:

- sao lại không? Cho dù hai tay hai chân ngươi có bị cắt hết gân vẫn còn

có thể luyện công như thường, có gì mà không được!

Ðịch vân kêu lên:

- vậy thì hay quá!

Tiếng kêu mừng rỡ này xuất phát từ niềm vui thật Sự của chàng.

Hai người vừa nói chuyện vừa buông cương cho ngựa đi thong thả, chẳng

mấy chốc đã ra đến đường lớn. Xảy nghe có tiếng phèn la beng beng vang

lên, tiếng theo là tiếng tơ tiếng trúc cũng hòa tấu theo, từ phía trước một đám

rước dâu chừng bốn năm chục người đi ngược lại. Ðám người tiền hô hậu ủng

một chiếc kiệu hoa, Sau kiệu là một nam nhân trang phục rực rỡ cưỡi trên

lưng một con bạch mã, đích thị là tân lang.

Ðịch vân vội kéo cương ngựa tránh Sang một bên nhường đường, lòng

phập phồng hồi hộp Sợ đám người kia nhìn thấu hành tung của mình. Nhưng

Huyết Ðao lão tổ thì chẳng có gì phải kiêng dè, cứ thúc ngựa xông thẳng vào

đám đông hô lớn:

- Này này, các ngươi làm cái gì vậy? Mau tránh ra!

Ðám đông có kẻ lớn tiếng mắng:

- Xú hòa thượng! Người ta đang rước dâu ngươi không có mắt hay Sao mà

không chịu tránh đường?

Huyết Ðao lão tổ chẳng nói chẳng rằng, cứ thúc ngựa đi tới, chừng còn

cách đám đông chừng hơn trượng thì dừng ngựa, hai tay chống nạnh hỏi:

- Này, tân nương mặt mũi thế nào, có xinh đẹp không?

Trong đám rước có mấy tên đại hán mặt mày đỏ gay, rút phắt đòn khiêng

kiệu ra, nhảy Sấn Sổ tới, mắng:

- Tên cẩu tặc đầu trọc kia, ngươi hết muốn Sống rồi hay Sao mà dám gây

Sự ở đây!

Cây đòn khiêng kiệu to bằng cổ tay, dài gần cả trượng, gã đại hán lại to

con, cầm ngang cây đòn trông cũng oai phong lẫm lẫm.

Huyết Ðao lão tổ quay đầu nhìn Ðịch vân cười cười nói:

- Ngươi nhìn cho kỹ, đây cũng là một công phu mà ngươi cần phải học.

Thân hình lão hơi chồm tới, thân đao vung ra run lên liên hồi, trông giống

như con quái xà bò lướt trên thân cây đòn, Sau đó nhanh như chớp thu đao

tra vào vỏ.

Ðám rước dâu lại có kẻ mắng:

- Lão tặc trọc đầu này không có mắt chắc! Ngươi muốn hóa duyên cũng

không biết lựa lúc nào cho phù hợp!

Câu nói chưa dứt xảy nghe gã đại hán cồm đòn kêu ối lên một tiếng, cây

đòn bỗng hóa thành vô Số đoạn gỗ ngắn chừng hai tấc rơi lộp độp xuống đất,

trong tay gã lúc này chỉ còn lại hai đoạn gỗ dài chừng vài tấc. Thì ra cả cây

đòn đã bị đao cắt thành mấy chục đoạn ngắn.

Huyết Ðao lão tổ cất tiếng cười quái dị, rút Soạt Huyết Ðao, dọc một đao,

ngang một đao, gã đại hán biến thành bốn mảnh.

Huyết Ðao lão tổ quát:

- Ta muốn nhìn mặt tân nương là đã nể nang các ngươi lắm rồi, lại còn

làm bộ làm tịch!

Ðám rước dâu thấy lão tăng dám hành hung giữa ban ngày ban mặt trên

quan đạo, chẳng coi vương pháp ra gì thì hồn phi phách tán. Những người

gan lớn một chút thì vừa la làng vừa chạy trốn, đa Số đều Sợ đến cúm rúm cả

chân tay không chạy nổi nữa, thậm chí còn có người vãi cả đái trong quần.

Huyết Ðao lão tổ cười hô hố, chém phăng nóc kiệu hoa, thộp ngực tân

nương lôi ra ngoài. Tân nương hồn vía lên mây, la ó rầm trời, cố Sức giãy

giụa. Huyết Ðao lão tổ dùng mũi đao hất tung mạng che mặt tân nương, để lộ

ra một gương mặt xám ngắt như thây ma. Tân nương chẳng qua là một thiếu

nữ chừng mười Sáu mười bảy tuổi, gương mặt trông còn rất trẻ con, lại cũng

xấu xí vô cùng.

Huyết Ðao lão tổ xì một tiếng dài, phun nước bọt lên người tân nương,

nói:

- Xấu xí như ma thế này mà làm tân nương Sao được!

Dứt lời giơ đao cắt mũi nàng ta. Tân lang ngồi trên lưng ngựa run lẩy bẩy,

chẳng nói năng cũng không có bất phản ứng nào.

Xảy nghe Huyết Ðao lão tổ cao giong nói:

- Ðồ tôn, ngươi hãy nhìn cho kỹ, đây lại là một công phu nữa! Gọi là "ẩu

tâm lịch huyết"!

Dứt lời rung tay phóng Huyết Ðao bay xẹt về phía tân lang, đồng thời

thúc ngựa vọt tới, thân hình lão cũng theo đó phóng vọt lên không, vươn tay

chụp lấy Huyết Ðao, Sau đó đáp xuống lưng ngựa như không có việc gì xảy

ra. Nhìn lại thì tân lang đã ngã xuống ngựa, ngực thủng một lổ hổng, máu

theo đó tuôn ra như Suối. Thì ra Huyết Ðao đã bay đâm xuyên qua mình tân

lang, Sau đó lại được Huyết Ðao lão tổ bay người chụp lấy.

Từ khi đi theo Huyết Ðao lão tổ đến giờ, Ðịch vân không tiếc lời ca ngợi

lão, đó một phần là lão có ơn cứu mạng chàng, một phần cũng muốn tìm cách

kéo dài thời gian tìm cơ hội giải thoát cho Thủy sinh và cho cả bản thân mình

nữa. Nhưng lúc này thấy Huyết Ðao lão tổ vô cớ hạ độc thủ giết luôn mấy

người thì không nhịn được nữa, đỏ mặt tía tai quát:

- Ngươi... ngươi Sao lại có thể giết người một cách bừa bãi như vậy...

Chưa nói hết câu thì Huyết Ðao lão tổ lại vung đao chém đứt đầu một

người nữa. Ðịch vân nghiến răng thúc ngựa chạy lên quát:

- Không được giết người nữa!

Huyết Ðao lão tổ cười lạnh nói:

- Ngươi nhìn thấy máu thì Sợ té đái rồi phải không? Người như vậy thì có

làm gì nên được?

Ngay lúc đó xảy nghe có tiếng vó ngựa rầm rập vang lên, hai ba chục

người phi ngựa chạy tới, có người quát vang:

- Huyết Ðao tăng! Mau buông con gái ta xuống thì chúng ta gạt bỏ hết

mọi Sự, bằng không ngươi có chạy lên trời lão phu cũng quyết đi theo tính Sổ

với ngươi!

Nghe tiếng vó ngựa thì áng chừng khoảng cách hãy còn khá xa, nhưng lời

của Thủy Ðại vẫn nghe rõ mồn một từng tiếng. Thủy sinh mừng rỡ kêu lên:

- Cha ta tới rồi!

Lại nghe tiếng của bốn người đồng thanh hô:

"Lạc Hoa Lưu Thủy hề... Thủy Lưu Hoa Lạc! Lạc Hoa Lưu Thủy hề... Thủy

Lưu Hoa Lạc!"

Bốn giọng mỗi người một khác, có điều giọng nào giọng nấy đều cao vút

chứng tỏ một nội lực cực kỳ cao thâm.

Huyết Ðao lão tổ nhíu mày lẩm bẩm:

- Giang Nam Tứ cẩu này đúng là quân tử thúi, còn ở tuốt ngoài xa là đã

nghe mùi rồi!

Lại nghe giọng Thủy Ðại vang vang:

- võ công ngươi cao cường đến mấy cũng không phải là đối thủ của "Nam

Tứ kỳ" chúng ta. Ðại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, ngươi

buông con gái ta xuống, chúng ta Sẽ không làm khó dễ ngươi nữa.

Huyết Ðao lão tổ nghĩ thầm:

"Lúc nãy đã động thủ với Thủy Ðại và một lão đạo, nếu cứ một đánh một

thì chẳng Sợ gì chúng. Nhưng cứ tình hình khi nãy mà xét, mình cự với hai thì

đã bại nhiều thắng ít, phải chạy mới Sống được. Nếu ba đánh một thì, Sợ rằng

chạy cũng không có đường chạy. Nếu bốn đánh một thì chết không có đất

chôn. Hà hà, bọn xú quân tử của võ lâm Trung Nguyên này nói ai mà tin

được? Cứ bắt con gái hắn làm con tin thì mới giữ lấy thế thượng phong, thả ả

ra thì thế thượng phong ngã về bên chúng rồi còn gì?"

Nghĩ xong quát lớn một tiếng, đồng thời vung roi quất lên mông ngựa của

Ðịch vân một roi, xong thúc ngựa phi về hướng tây. Khi bỏ đi còn đề khí nói:

- Thủy lão gia, Huyết Ðao môn đệ tứ đại chưởng môn nhân và đệ lục đại

đệ tử đều làm nữ tế của ngươi. Nhạc gia rượt nữ tế, nước dãi chảy ê hề! Ha ha

ha... tuyệt quá! Tuyệt quá!

Thủy Ðại nghe mấy lời này tức muốn vỡ tung cả lồng ngực. Lão từng

nghe nhiều chuyện động trời còn hơn như vậy nữa, hòa thượng của Huyết

Ðao môn chẳng có chuyện gì mà không dám làm. Ðừng nói những chuyện

khác, nội mấy câu nói này, giang hồ truyền ra, gia môn lão cũng không còn

chỗ đứng trong giang hồ nữa. Nỗi nhục này rơi lên đầu bất cứ ai cũng không

thể chịu đựng nổi, huống hồ đó lại là một lão anh hùng xưng bá ở Trung

Nguyên như lão. Chỉ còn mỗi một cách là phải phân thây hai Sư đồ dâm tăng

thanh muôn mảnh mới rửa được mối nhục này. Thế là thúc ngựa đuổi theo.

Lúc này theo chân Thủy Ðại truy đuổi, ngoài những người tề danh cùng

Thủy Ðại là tam lão Lục, Hoa, Lưu ra còn có hơn ba mươi giang hồ hảo hán

Trung Nguyên. Trong Số đó nếu không phải là người đứng đầu của một bang

hội nào đó thì cũng là những quyền Sư danh tiếng hoặc giả là các cao nhân ẩn

Sĩ. Cũng bởi chúng tăng của Huyết Ðao môn gần đây liên tiếp gân nên những

trọng án, mà việc nào việc nấy đều thương thiên bại lý, trời không dung đất

không tha, bất kể là thường dân, quan gia hay Trung Nguyên hắc bạch lưỡng

đạo, chẳng có ai mà chúng kiêng nể. võ lâm quần hào công phẫn, Sau khi hay

tin, tất cả đều rủ nhau nhập bọn truy đuổi. Mọi người đều cho rằng việc này

không còn là việc riêng của Thủy Ðại nữa, nếu không giết được hai tên ác

tăng này thì toàn thể võ lâm Trung Nguyên đều bị mất mặt.

Quần hào cứ đuổi riết, mỗi khi đến một trấn thành nào, thấy cần thì lập

tức đổi ngựa, thậm chí cũng chẳng dừng lại ăn uống nghỉ ngơi mà cụ bị lương

khô nước lã, ăn uống ngay trên lưng ngựa rồi lại tiếp tục truy đuổi.

Huyết Ðao lão tổ ỷ thế thần mã, mỗi khi tới thị tập trấn thành thì dừng lại

nghỉ ngơi ăn uống, có điều chỉ không dám nghỉ đêm lại mà thôi. May nhờ

quần hào đuổi gấp như vậy mà Thủy sinh giữ được mình khỏi bị lão ác tăng

làm nhục.

Cứ như vậy qua mấy ngày thì kẻ chạy người đuổi đã qua Hồ Bắc, đi vào

Tứ Xuyên. võ lâm Lưỡng Hồ với võ lâm Ba Thục xưa nay vốn gần gũi qua lại

với nhau. võ lâm Xuyên Ðông hay tin lập tức rủ nhau tham gia truy đuổi. Khi

đến vùng Du Châu, hào kiệt Xuyên Trung cũng không chịu kém, lại kéo nhau

tham gia. Mọi người tuy chẳng có liên can gì đến việc này, nhưng dù Sao thì

cũng chỉ có thắng chứ không bại, cứ tham gia vào vừa là để xem náo nhiệt

vừa có cơ hội kết giao bằng hữu, lại nữa còn thể hiện khí phách vì nghĩa lớn

của võ lâm Trung Nguyên. Ðến khi qua khỏi Du Châu thì Số người tham gia

truy đuổi đã lên đến hai ba trăm người. Hào kiệt Tứ Xuyên đa phần là những

người có tiền có của, kẻ góp ngựa, người lo chu cấp áo quần, lương thực,

nước uống. Có điều khi mọi người hay được tin thì Huyết Ðao lão tổ đã vượt

lên phía trước, không thể chận đầu nên đành phải nhập đoàn truy đuổi phía

Sau.

Hào kiệt Tây Thục Sau khi hỏi ra mới tắc lưỡi nói:

"Tiếc quá, nếu biết trước như vậy thì chúng tôi đã đón đường, bằng mọi

giá không để cho hai tên dâm tăng ấy đi qua, nhất định phải cứu bằng được

Thủy cô nương."

Thủy Ðại miệng thì đa tạ hảo ý của đồng đạo Tây Thục, nhưng lòng thì

mắng thầm:

"Bằng vào bản lãnh của bọn ngươi mà cũng đòi cản đường Huyết Ðao

dâm tăng! Hừ!"

song phương kẻ trước người Sau, thoáng cái mà đã đi được hơn hai mươi

ngày. Huyết Ðao lão tổ mấy lần cố ý rẽ vào đường tắt hòng đánh lạc hướng

truy đuổi của quần hào. Nhưng không may, phía Sau truy đuổi có một người

vốn là mã tặc (kẻ ăn cắp ngựa) từ quan ngoại vào, rất giỏi thuật truy tìm vết

tích ngựa, thế nên mặc cho Huyết Ðao lão tổ đi ngang rẽ dọc thế nào rồi cuối

cùng quần hào cũng theo Sát gót. Có điều như vậy đoàn người càng đi càng

tiến Sâu vào vùng rừng núi hoang vu, thâm nhập Tung sơn ở Xuyên Tây.

Huyết Ðao lão tổ cứ thẳng hướng tây mà đi, quần hào ai cũng biết ý đồ của

Huyết Ðao lão tổ là chạy về Sào huyệt ở Tây Tạng. Một khi đã đến Tây Tạng

rồi, tăng chúng của Huyết Ðao môn đông đảo, thêm nữa bằng hữu của Huyết

Ðao lão tổ chắc cũng không ít. Xưa nay giang hồ có câu: "cường long bất áp

địa đầu xà", việc thắng bại chưa biết thế nào mà nói.

Qua hai ngày nữa trời bỗng đổ tuyết. Lúc này thì đoàn người đã tới biên

thùy thuộc Tây Xuyên, cứ hướng tây mà đi thì chẳng bao lâu nữa Sẽ tới Tây

Tạng. Nơi đây là một phần của dãy Tuyết sơn, địa thế vô cùng hiểm trở, tuyết

đóng đầy trên mặt đất, ngựa đi thỉnh thoảng lại bị trượt chân, gió lạnh thấu

xương, điều khó chịu nhất là như nơi đây thiếu không khí để thở, ai nấy đều

cảm thấy nặng ngực, tim cứ nhảy loạn xạ. Ngoại trừ những nhân vật có nội

lực thâm hậu, đa phần đều cảm thấy Sức lực như cạn kiệt, rất muốn nằm

xuống ngủ liền một giấc mấy ngày mấy đêm cho lại Sức.

Nhưng những người truy đuổi đây đều là người có chút danh phận trong

giang hồ, chẳng ai muốn để lộ Sự yếu kém của mình mà làm tổn hại đến danh

vị. Ðến trưa hôm đó thì phần lớn quần hào đã có ý thoái lui, giả như có ai đó

đề nghị buông tay không đuổi theo nữa thì chắc rằng Sẽ có quá nửa đồng tình.

Ðặc biệt là các hào kiệt vùng Xuyên Ðông, Xuyên Trung phần lớn đều là phú

gia đệ tử, vốn đã quen ăn Sung mặt Sướng, căn bản võ công lại kém cỏi, gặp

hoàn cảnh cực khổ thế này thì thật khó mà kham nổi. Rất nhiều người cố ý đi

chậm lại để rớt ra phía Sau, thậm chí có người nhân lúc không ai để ý đã bỏ

cuộc quay về.

Ðến xế chiều hôm ấy, quần hào đuổi đến một hẽm núi hẹp, xảy nhìn thấy

xác con hoàng mã nằm chết bên đống tuyết, xem lại thì chính là con thần mã

của çông Tiêu Phong cưỡi ngày trước. Thủy Ðại và çông Tiêu Phong thấy

con ngựa thì mừng rỡ kêu lên:

- ác tặc bị chết hết một con ngựa thì hết đường chạy rồi! Chúng ta đuổi

theo nhanh lên!

Quần hào nghe nói thì tinh thần phấn chấn hẳn, ai nấy đều lớn tiếng hoan

hô, vừa để củng cố tinh thần bằng hữu vừa để biểu dương thanh thế.

Quần hào vừa mới hô lên, xảy thấy trên đỉnh núi phía tây có một mảng

tuyết lớn từ từ lăn xuống. Một lão nhân người Xuyên Tây thấy thế thì thất

kinh kêu lên:

- Không xong rồi! Tuyết lở! Mọi người mau lui ra!

Lão chưa nói hết câu thì đã nghe tiếng động ầm ầm như Sấm dậy, tuyết

lăn xuống càng lúc càng nhanh. Quần hào không biết việc gì xảy ra, ngơ ngác

hỏi:

- Cái gì vậy?

- Tuyết lở thì có gì mà hốt hoảng vậy? Mau đuổi theo đừng để lão ác tăng

chạy thoát!

- Mau! Mau lên! Cứ vượt qua khỏi đoạn Sơn đạo này rồi hãy tính!

Chỉ mới một thoáng mà tiếng động ầm ầm như Sấm rền từ xa ấy đã biến

thành những tiếng Sấm thật Sự, tiếng động làm chấn động cả màng nhĩ. Ðến

lúc này thì quần hào mới kinh hãi. Tuyết lở lúc đầu thì diễn tiến chậm chạp lại

bắt đầu từ tuốt trên đỉnh núi, khoảng cách quá xa. Nhưng mảng tuyết lăn

càng lúc càng nhanh, kết lại càng lúc càng lớn, chẳng những vậy nó còn kéo

theo cả đất đá cây cối hay bất cứ vật gì nó gặp trên đường đi, thanh thế càng

lúc càng khủng khiếp. Ðến lưng chừng núi thì trông như cả một ngọn núi đổ

Sập xuống, không thể diễn tả nổi Sức mạnh cũng như Sự khủng khiếp của

tuyết lở!

Quần hào có nhiều người đã quày đầu ngựa thoái lui, Số còn lại chừng

nghe tiếng động ầm ầm tưởng chừng trời đổ Sập xuống đầu thì cũng Sợ đến

vỡ mật tranh nhau chạy ngược trở lại. Cũng có một Số ngựa Sợ quá không cất

nổi bước nữa, chủ nhân nó thấy tình thế coi bộ không xong bèn nhảy xuống

ngựa chạy thụt mạng.

Nhưng tuyết băng với tốc độ quá lớn, không có người hay ngựa nào có thể

chạy kịp nó. Rất nhiều người xuất phát trễ đều bị đè bẹp dưới núi băng khổng

lồ từ trên cao đổ xuống.

Quần hào Sau khi chạy ra khỏi hẽm núi, thấy tuyết bị ngọn núi chặn lại,

không tràn ra nữa mới yên tâm dừng lại thở. Nhưng tuyết ở trên đỉnh núi thì

không hề dừng lại, cứ ầm ầm đổ xuống, nó khủng khiếp hơn tàn bạo hơn hồng

thủy hay vỡ đê gấp nhiều lần. Trong nháy mắt cả một hiệp cốc bị lấp kín

bằng một núi tuyết khổng lồ, cao ngút tầm mắt.

Quần hào Sau một hồi lâu thất thần mới hoàn hồn, ai nấy đều tranh nhau

nghị luận, nói Sư đồ Huyết Ðao tăng tội ác tày trời, nay bị táng thân bên dưới

núi tuyết kể cũng đáng đời, chỉ tiếc là chết như vậy thì quá dễ dàng cho

chúng, lại còn liên lụy tới Thủy cô nương. Có người thì than thở cho cái chết

của bằng hữu mình vì chậm chân mà phải chết một cách oan ức. Nhưng điều

quan trọng nhất là ai cũng mừng cho mình gặp đại nạn mà vẫn yên lành,

niềm vui mừng thoát chết còn lớn hơn nhiều So với nỗi đau mất bằng hữu.

sau một hồi thương nghị, quần hào mới định tâm kiểm điểm lại quân Số,

thấy thiếu mất mười hai người, trong đó có çông Tiêu Phong, Nam Tứ kỳ.

çông Tiêu Phong vì nóng ruột Thủy sinh, Thủy Ðại vì nóng lòng cứu con gái

nên luôn đi đầu đoàn người. Còn Tam kỳ vì giao tình với Thủy Ðại thâm

trọng nên cũng không cam chịu để bị rớt lại phía Sau. Thật không ngờ chuyến

này Nam Tứ kỳ võ công tuyệt thế lại cùng chung Số phận với Huyết Ðao ác

tăng, táng mạng bên dưới núi tuyết nơi giáp ranh Tứ Xuyên và Tây Tạng.

Mọi người than thở tỏ lòng thương tiếc một hồi rồi cũng tìm đường xuống

núi. Ai cũng nói, ít ra thì đến mùa hạ Sang năm gia quyến của người chết mới

có thể đến lượm cốt, xem ra còn phải chờ đến nửa năm chứ chẳng chơi.

Quần hào lại có người nghĩ thầm:

"Mấy năm nay bọn Nam Tứ kỳ và Linh Kiếm Song hiệp danh nổi như cồn,

diễu võ dương oai trên giang hồ, chẳng coi thiên hạ ra gì cả, chết cũng hay!"

Có điều ý nghĩ này chẳng ai mở miệng nói ra, nhưng chắc một điều là Số

người có ý nghĩ này chẳng phải là ít.

Lại nói về Huyết Ðao lão tổ dẫn Ðịch vân và Thủy sinh cứ thẳng hướng

tây mà đi, tuy địch nhân càng lúc càng đông, nhưng lão cũng càng lúc càng

về gần đến nhà. Ngặt vì phải đi gấp rút Suốt ngày đêm, lại gặp phải thời tiết

lạnh lẽo khác thường, hai con thần mã cũng phải kiệt lực. Ngày hôm đó hoàng

mã không gượng được nữa đã gục chết bên đường, bạch mã cũng bị rộp

móng, bước chân tập tễnh, xem ra cũng Sắp chết đến nơi.

Huyết Ðao lão tổ nhíu mày nghĩ thầm:

"Một mình mình mà đào tẩu thì quá dễ. Ngặt vì đồ tôn Ðịch vân gãy chân

chưa lành hẳn, đi lại rất khó khăn; mặt khác con a đầu nhan Sắc như hoa như

ngọc này mà để cho chúng cướp trở về thì uổng quá."

Nghĩ đến đây, lão bất thần nổi hung, quay lại chụp Thủy sinh ôm lên, định

xé y phục nàng.

Thủy sinh kinh hoàng kêu lên:

- Ngươi định làm gì ta?

Huyết Ðao lão tổ cười như điên dại nói:

- Lão tử không dắt ngươi theo nữa! Chắc ngươi cũng biết lão tử muốn gì

rồi!

Ðịch vân cũng kinh hãi kêu lên:

- sư tổ gia gia! Ðịch nhân đuổi tới rồi!

Huyết Ðao lão tổ giận dữ quát:

- Câm miệng! Ngươi còn chộn rộn nữa cả ngươi cũng phải chết!

Lão chưa kịp dứt lời xảy nghe có tiếng động lạ, ngẩn đầu nhìn lên, thấy

tuyết bắt đầu từ trên đỉnh núi lăn xuống. Lão Sinh trưởng ở Tây Tạng, đương

nhiên hiểu được điều gì Sắp xảy ra. Cho dù dục tính có bốc cao tới chín tầng

mây lão cũng không dám đùa dai với tuyết lở. vội vàng buông Thủy sinh

xuống, hét:

- Chạy mau! Chạy mau!

vừa hét lão vừa đưa mắt nhìn quanh, thấy mé nam có một Sơn cốc, cách

biệt với Sơn cốc này một ngọn núi, có thể không chịu ảnh hưởng của trận

tuyết lở. Chẳng cần Suy nghĩ thiệt hơn gì nữa, lão vội dắt ngựa chạy như bay

về phía Sơn cốc ấy. Một người chẳng biết Sợ trời Sợ đất như lão vậy mà khi

đối diện với tuyết băng cũng phải hãi đến xanh xám cả mặt mày, đủ biết tuyết

băng khủng khiếp đến độ nào.

Huyết Ðao lão tổ thi triển khinh công chạy như bay, bạch mã chở trên

lưng Ðịch vân và Thủy sinh cũng cố hết Sức tập tễnh chạy, cuối cùng thì

cũng chạy vào tới được Sơn cốc. Lúc này thì tuyết đổ xuống càng lúc càng dữ

dội, tiếng ầm ầm nghe đinh tai nhức óc. Huyết Ðao lão tổ nhìn lên ngọn núi

bên trái, thấy bên trên đó cũng đóng đầy những tuyết, nếu mà tuyết ở trên đó

cũng bị động mà đổ xuống thì ôi thôi, chẳng còn gì để mà nói nữa. Gặp phải

tình huống này thì ai ai cũng phải phó thác mạng mình cho trời, cho dù có

bản lãnh thông thiên cũng không thể làm gì hơn được.

Thời gian từ khi tuyết bắt đầu lở cho đến lúc hoàn toàn dừng lại chỉ mất

khoảng thời gian uống cạn tuần trà. Trong khoảng thời gian đó, ba người ai

nấy mặt mày xám ngắt, hết nhìn nhau lại nhìn lên đỉnh núi. Thủy sinh cũng

quên mất rằng chỉ mới khoảnh khắc trước đó nàng mong Sao được chết cho

nhẹ thể, để khỏi phải bị hai tên ác tăng làm nhục; nhưng khi gặp biến cố nàng

bỗng có ý nghĩ dựa dẫm vào Huyết Ðao lão tổ, mong cho hai người đàn ông

tìm ra được cách gì đó để giúp mình thoát nạn.

Bất ngờ một tảng đá trên đỉnh phong bên trái đột ngột lăn xuống. Thủy

sinh thấy vậy thì thất kinh hét lên. Huyết Ðao lão tổ thất Sắc đưa tay bịt

miệng Thủy sinh, đồng thời tát cho nàng hai cái làm hai má nàng lập tức

Sưng phồng lên.

May mà mặt núi này hướng về phía nam, đón ánh mặt trời nên tuyết đóng

không dày, Sau khi tảng đá lăn xuống đến chân núi thì cảnh vật vẫn im lìm,

không có phát Sinh biến cố nào khác. Qua một lúc nữa thì tuyết băng dần dần

dừng hẳn, giờ thì Huyết Ðao lão tổ mới thở phào nhẹ nhõm bỏ tay bịt miệng

Thủy sinh ra. Thủy sinh hai tay ôm mặt, hai mắt cúi nhìn xuống đất, không

biết là đang mừng, giận hay Sợ nữa.

Huyết Ðao lão tổ bước ra ngoài cốc khẩu, đưa mắt nhìn quanh, khi trở lại

mặt mày hầm hầm, lộ đầy Sát khí.

Ðịch vân rụt rè hỏi:

- sư tổ gia gia, tình hình ngoài ấy thế nào?

Huyết Ðao lão tổ nổi nóng quát:

- Còn thế nào nữa? Tất cả đều tại ngươi mà ra!

Ðịch vân không dám hỏi nữa, tuy không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì

nhưng chắc rằng tình hình chẳng tốt đẹp chút nào. Qua một lúc lâu, cuối

cùng chàng không nhịn được, nói:

- sư tổ gia gia, có phải địch nhân đã vây kín bên ngoài rồi không? sư tổ

gia gia chẳng cần lo cho đồ tôn, nếu được Sư tổ thoát thân một mình đi!

Huyết Ðao lão tổ xưa nay chỉ gần gũi với toàn hạng gian ác tà dâm.

Không những bằng hữu chẳng ai thật dạ với ai mà ngay cả đồ đệ lão như bọn

Bảo Tượng cũng vậy, ngoài mặt thì làm ra vẻ kính nể, kỳ thực trong lòng bọn

chúng cũng chỉ chăm bẳm lo cho bản thân mình mà thôi. Giờ nghe Ðịch vân

bảo lão hãy thoát thâm một mình thì lòng cảm thấy được an ủi vô cùng, mĩm

cười nói:

- Ðồ tôn ngoan, ngươi thật là tốt bụng. Nhưng vấn đề không phải là địch

nhân bịt kín cốc khẩu mà là tuyết đã bịt kín cốc khẩu rồi. Tuyết chất cao mấy

mươi trượng, rộng đến ngàn trượng, ngoài cách chờ cho xuân về tuyết tan

hết chúng ta không còn cách nào thoát khỏi chốn này. Trong hoang cốc này

đâu đâu cũng toàn tuyết trắng, chúng ta lấy gì ăn để chờ cho tới Sang xuân?

Ðịch vân nghe nói tình hình như vậy thì kể ra cũng khá hung hiểm, nhưng

dù gì thì nguy cấp cũng đã qua, cảm thấy yên tâm, nói:

- Xin Sư tổ chớ lo, thuyền đến dưới dạ cầu Sẽ tự động thẳng ra. Dù chúng

ta có chết vì đói cũng còn hơn là bị bọn người ấy hành hạ đến chết.

Huyết Ðao lão tổ gật đầu khen phải, nói:

- Ðến nước này thì cũng đành vậy, qua được ngày nào hay ngày ấy.

Nói xong rút đao đi đến bên cạnh bạch mã. Thủy sinh chừng như đoán

được ý định của Huyết Ðao lão tổ, kinh hãi hỏi:

- Ngươi định là gì vậy?

Huyết Ðao lão tổ cười lạnh nói:

- Än hết thịt con ngựa này thì đến phải ăn thịt cả ngươi! Có gì mà phải la

lối om Sòm như vậy?

Biết mình không có cách nào ngăn cản được đối phương làm thịt con

ngựa, nhưng vì con ngựa này vốn cùng nàng lớn lên, cùng nàng dong ruổi

trên biết bao con đường. Người và ngựa như đã trở thành đôi bạn thân, thấy

người ta Sắp giết thịt nó, nàng không ngăn được phải lên tiếng can ngăn.

Nàng cất giọng khẩn thiết nói:

- Ta xin ngươi! Ðừng giết thịt nó!

Thấy không có tác dụng, cực chẳng đã, nàng đành quay Sang cầu cứu Ðịch

vân:

- Ta cầu xin ngươi, hãy ngăn ông ta, đừng để ông ta hại chết ngựa của ta!

Ðịch vân nhìn thấy vẻ mặt của Thủy sinh thảm hại như vậy thì không khỏi

động lòng, nhưng dù Sao chàng cũng đủ tỉnh táo để nhận biết tình thế này

không thể không làm như vậy. Ðừng nói là phải giết con ngựa để ăn thịt, qua

vài ngày nữa thịt ngựa hết, đến cả yên cương cũng phải nấu ra cho mềm mà

ăn. Ðiều đáng Sợ nhất là cuối cùng, chẳng còn gì để ăn nữa, không biết Sự thể

Sẽ ra Sao. Ðể khỏi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng, chàng quay đầu nhìn Sang

nơi khác.

Thủy sinh thấy Huyết Ðao lão tổ đã đến bên cạnh bạch mã, quýnh quáng

kêu lên:

- Ðừng! Ðừng! Cầu xin ngươi, đừng giết nó!

Huyết Ðao lão tổ dừng tay nhìn lại, mĩm cười nói:

- Thôi được! Ta không làm thịt nó nữa.

Thủy sinh nghe nói mừng rỡ, nói:

- Ða tạ! Ða tạ!

Liền đó chỉ thấy hồng quang lóe lên, trong tiếng cười quái dị của Huyết

Ðao lão tổ, chiếc đầu con bạch mã đã rơi xuống đất. Thủy sinh Sau nhiều

ngày lao lực, giờ lại gặp phải cú Sốc này, không chịu đựng nổi, hét lên một

tiếng ngã ra bất tỉnh.

Chờ khi tỉnh dậy thì đã nghe mùi thịt nướng thơm lựng, nàng bị đói đã lâu,

nay nghe mùi thịt nướng thì mừng rỡ, nhưng đến khi hoàn toàn tỉnh táo mới

Sực nhớ lại đó chính là thịt của con ngựa yêu quý thì lại đau lòng rơi nước

mắt. Nàng mở mắt nhìn ra, thấy Ðịch vân và Huyết Ðao lão tổ ngồi trên

phiến đá, trên tay mỗi người đều cầm một miếng thịt lớn nướng vàng ăn ngấu

nghiến, bên cạnh đó có một đống lửa cháy rừng rực, bên trên còn một chiếc

đùi ngựa chảy mỡ xèo xèo thơm nức mũi.

Huyết Ðao lão tổ thấy Thủy sinh đã thức dậy, lại còn cất tiếng khóc u uất

thì mĩm cười hỏi:

- Ngươi có ăn không?

Thủy sinh nói trong tiếng nấc nghẹn:

- Hai tên ác nhân! Ta... ta nhất định Sẽ báo thù!

Ðịch vân cũng cảm thấy bất an, dịu giọng nói:

- Thủy cô nương, trong Sơn cốc nầy quả thật chẳng có gì có thể ăn được,

chúng ta không thể nhịn đói cho đến chết được. Còn ngựa quý thì ... chỉ cần

ngày Sau ra khỏi được chốn này, Sẽ tìm được con khác ...

Thủy sinh nghiến răng nói:

- Tiểu ác tăng! Ngươi đừng giả bộ làm người tốt nữa! Ngươi còn ác hiểm

hơn cả lão ác tăng. Ta hận ngươi! Ta căm thù ngươi!

Ðịch vân chẳng biết nói thế nào được, bụng đói thế này, thịt thơm thế này

làm Sao mà không ăn được? Không lẽ nhịn đói đến chết Sao? Ngươi có căm

thù ta thì cứ căm thù, ta cũng phải chịu thôi. Nghĩ xong lại quay mặt đi ăn

tiếp.

Huyết Ðao lão tổ vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói:

- Thịt ngựa ngon tuyệt! Ngon tuyệt! vài bữa nữa hết thịt ngựa, nướng con

a đầu này ăn chưa chắc đã ngon được như vầy!

Nói xong lão lại nghĩ:

"Än hết thịt con a đầu này rồi Sao nữa? Chắc cũng đành phải nướng thịt

Ðịch vân mà ăn thôi. Hắn rất tốt, phải ăn thịt hắn thì đáng tiếc quá, nhưng

biết làm Sao được? Thôi thì để hắn lại, ăn Sau cùng, như vậy coi như cũng có

chiếu cố đến hắn!"

Hai người ăn thịt nướng no nê rồi, chất thêm mấy cành cây khô vào đống

lửa, xong nằm xuống tảng đá ngủ.

Trong giấc ngủ mơ màng, Ðịch vân nghe thấy tiếng Thủy sinh khóc tấm

tức không thôi, bất giác đau lòng nghĩ thầm:

"Mình Sống ở đời chẳng có ai nhắc tới, mai này mình chết đi chắc cũng

chẳng có ai rơi lấy một giọt lệ. Hừ, đúng là mình có chết đi cũng không bằng

một con ngựa!"

Loading...

Đọc Tiếp Chương 11: Lạc Hoa Lưu Thủy

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Liên Thành Quyết Chương 10: Huyết Ðao Lão Tổ (2)