CHƯƠNG 7

Sau một đêm ngon giấc, sáng sớm hôm sau, Thập Nhi đeo gùi trên lưng rồi từ biệt Ứng Nhược Thiên, xoay người định đi. Ứng Nhược Thiên gọi hắn lại, đi đến trước mặt hắn, nhìn lướt qua phía trong gùi, quả nhiên không nằm ngoài suy đoán của bản thân, tên ngốc này đem theo tất cả hà thủ ô đã đào được mà bỏ vào. Gương mặt bình tĩnh, lấy ra bảy tám củ, chỉ chừa lại ba củ.

“Thiên ca ca, huynh làm gì vậy? Không muốn đem đi đổi tiền sao?” Thập Nhi nghi hoặc hỏi.

“Ngu ngốc, nhiều dược liệu trân quý như vậy, ai có thể mua hết một lúc a? Chưa kể người khác thấy ngươi có nhiều như vậy, không chừng sẽ nổi lòng tham mà cướp lấy!”

“Không có đâu, các bá bá thúc thúc này đều là người tốt, mỗi lần ta với gia gia đi đổi lông thú đều rất hợp tình hợp lý mà!” Thập Nhi ngây thơ nói.

“Im ngay, bảo ngươi mang ba củ thì cứ mang ba củ đi!” Ứng Nhược Thiên cau mày: “Nếu có người hỏi ngươi tìm những thứ này ở đâu, ngươi sẽ trả lời thế nào a?”

“Đương nhiên là nói cho người ta biết!”

Ứng Nhược Thiên lộ ra vẻ mặt “Ta biết ngay mà”, bộ dạng hận thiết bất thành cương:

“Đồ ngốc, không được nói!” Nói xong liền xoay người ngồi lên giường ngọc nhắm mắt lại, cũng không buồn giải thích vì sao không được nói.

Thập Nhi rất vâng lời hắn, mặc dù không hiểu vì sao không được nói cho người khác biết, nhưng nếu Thiên ca ca không cho nói, thì hắn sẽ không nói, chỉ gật gật đầu, đeo gùi lên lưng đi xuống tiểu trấn dưới chân núi.

Tiểu trấn này ở ven một con sông, có khoảng một trăm hộ gia đình, không lớn, nhưng người dân thuần phác, trước kia Thập Nhi thường xuyên cùng gia gia đến đây để dùng lông thú đổi lấy muối gạo lương thực.

Đi đến cửa tiệm thuốc duy nhất trong tiểu trấn, Vương lão bản trong tiệm thuốc liền tươi cười thân thiết với hắn:

“Thập Nhi, đã lâu không gặp gia gia ngươi, hôm nay sao gia gia ngươi không cùng ngươi xuống núi a?”

Mắt Thập Nhi liền đỏ lên, rầu rĩ nói: “Gia gia qua đời rồi.”

“A? Sao lại như thế a? Lần trước không phải mới mua thuốc sao?”

“Gia gia uống thuốc đã khá hơn nhiều, có điều sau khi uống hết thuốc, không có ngân lượng để đến đây mua tiếp!” Trong mắt Thập Nhi đã tràn lệ.

“Không phải đã bảo các người cứ đến đây mua sao, không có tiền thì cứ ghi lại, bao giờ có thì trả sau, thật là!”

“Gia gia không cho!” Thập Nhi khổ sở cúi đầu khóc rống lên.

“Đừng khóc nữa!” Vương lão bản đau lòng vỗ về Thập Nhi.

Ngừng lệ, Thập Nhi liền đem hà thủ ô trong gùi đưa đến trước mặt Vương lão bản, “Bá bá, bá xem thứ này có thể đổi lấy bao nhiêu tiền?”

Vương lão bản cầm lấy một củ, lật đi lật lại nhìn, vẻ mặt vui mừng, “Thập Nhi, đây là thủ ô cực kì tốt! Ngươi tìm được ở đâu vậy?”

“. . . . .” Muốn nói rồi lại thôi, Thập Nhi vốn định nói cho Vương lão bản về cái sơn cốc thần bí kia, nhưng rồi lại nghĩ tới những điều Thiên ca ca đã dặn, không thể nói về cái sơn động của họ cho người ngoài nghe được, vì thế câm nín không nói gì.

Vương lão bản nhất thời đã hiểu ra, Thập Nhi này ra là không muốn người khác biết đến địa điểm kia, cũng phải thôi, để cho người khác biết, họ sẽ chẳng tìm đến mà đoạt lấy sao? Mặc dù hiểu như vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy hài tử này không còn chất phác như xưa nữa.

“Thập Nhi, ba củ thủ ô này có thể đổi một nghìn lượng bạc, tiểu *** của ta không có đủ bạc, ngươi để lại hai củ cho ta, ta đưa ngươi tám trăm lượng được không?”

“Tám trăm lượng?” Thập Nhi kinh ngạc đến ngây người ra, tám lượng bạc hắn còn chưa từng thấy qua, huống chi là tám trăm lượng, nhất thời thanh âm cũng run rẩy!

“Vương bá bá, bá lấy hết ba củ này đi!”

“Nhất thời không có nhiều bạc như vậy cho ngươi mà.”

“Tám trăm lượng là đủ rồi!”

“. . . .” Vương lão bản chợt cảm thấy xấu hổ vì ban nãy đã nghĩ xấu cho Thập Nhi, Thập Nhi này đúng là một hảo hài tử có tấm lòng thuần khiết.

Cẩn thận lấy vải gói lại bạc bỏ vài gùi, đi đến tiệm dệt, tiểu hoả kế nhiệt tình đón hắn vào trong.

“Thập Nhi, đến mua y phục mới a? Lại cao lớn thêm nha, thành người lớn rồi, y phục trên người cũng chật rồi a!”

“Đúng đó!” Thập Nhi ngượng ngùng níu lấy một góc áo đã cũ nát.

“Ngươi xem bộ này được không?” Hoả kế lấy ra vài bộ y phục bằng vải thô.

“Được lắm, cho ta mua vài bộ đi!” Thập Nhi vuốt ve bộ y phục mới, vui vẻ nói.

Vốn chỉ cần mua một bộ là đủ, nhưng nghĩ đến Thiên ca ca thích sạch sẽ, ở trước mặt hắn phải thường xuyên thay quần áo, vì thế liền mua hai bộ. (tác giả: hài tử đáng thương, làm cái gì cũng nghĩ đến Thiên ca ca của hắn, không biết người kia bao giờ mới để tâm đến hắn đây!)

Đem mấy bộ y phục bằng vải thô bỏ vào gùi, lại đi đến chỗ có bày y phục cao cấp nhìn tới nhìn lui, làm hoả kế thấy kì quặc, liền hỏi: “Thập Nhi, ngươi nhìn cái gì đó?”

Thập Nhi giở lên từng bộ y phục tơ tằm mềm mại để xem, trong lòng nghĩ, chỉ có thứ tơ tằm này mới xứng với da thịt mềm mịn của Thiên ca ca. Nghĩ đến băng cơ ngọc cốt của Thiên ca ca, tâm thần không khỏi rung động, mặt đỏ lên, thầm mắng mình đúng là không biết xấu hổ.

“Ta muốn mua vài bộ loại này!” Thập Nhi cầm lên một bộ y phục tơ tằm.

“Cái này dệt từ sợi tơ tằm thượng đẳng, do danh sư tài chế, một bộ phải ba mươi lượng!”

“Ba mươi lượng a!” Thập Nhi cau mày, hảo quý a! Nhưng vì Thiên ca ca, ai, cắn môi một cái, “Ta mua hai bộ!”

“Cái này nữa, ta cũng muốn mua!”

“Cái này là bằng vải gấm, năm mươi lượng!” Hoả kế há hốc mồm, không thể tin được vào mắt mình nữa.

Trong lúc hoả kế đang tròn mắt kinh ngạc, Thập Nhi lấy ra gói bạc trong gùi, trả tiền xong, liền đi vội ra khỏi tiệm dệt.

Vào tiệm sách, lão bản của tiệm sách đang cùng con gái Tiểu Hồng nói chuyện, thấy Thập Nhi tiến vào, Tiểu Hồng cười tủm tỉm nói: “Thập Nhi huynh đệ, tới đây làm gì?”

Thập Nhi thẹn thùng cúi đầu nói: “Ta mua sách!”

“Mua sách gì cơ?” Tiểu Hồng có chút ngạc nhiên, Thập Nhi này chưa từng đi học, mua sách làm gì?

“Ta muốn học chữ!”

“Ai dạy ngươi a?”

“Có người dạy ta!” Mặt Thập Nhi lại càng đỏ hơn.

Tiểu Hồng lấy ra bộ sách vỡ lòng cơ bản nhất cùng giấy bút mực, thanh toán tiền xong, Thập Nhi xoay người định đi.

Tiểu Hồng vội gọi hắn lại, e lệ hỏi: “Thập Nhi huynh đệ, dạo này thân mình có khoẻ không?”

“Rất khoẻ a! Ta còn chút chuyện, đi trước!” Thập Nhi vừa nói vừa vẫy tay.

Tiểu Hồng giận đến giậm mạnh chân xuống đất, xoay người vào trong, thư *** lão bản nhìn con gái mình, ha hả cười nói: “Thập Nhi huynh đệ của con đúng là con trâu đần a!”

“Đáng ghét, cha mới là con trâu đần!” Tiểu Hồng nói xong thở hồng hộc đi vào bên trong, đằng sau truyền đến một trận cười vang.

Thập Nhi vừa đi vừa suy nghĩ, trước kia cảm thấy bộ dạng của Tiểu Hồng thật là xinh đẹp, hôm nay vì sao lại biến dạng? Gia gia không phải nói nữ giới thay đổi mười tám lần, mỗi lần thay đổi lại càng đẹp ra sao? Thật là, Tiểu Hồng này sao lại xấu đi a, nhất thời còn vì Tiểu Hồng mà thở dài không thôi.

Hắn không biết rằng mỗi ngày đều nhìn thấy khuôn mặt kia, chính là dung nhan tuyệt thế của nhân gian, dùng chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa để hình dung gương mặt ấy cũng chỉ là một loại xem thường. Ở cùng gương mặt đó đã lâu, dù có người đẹp thế nào đứng trước mặt cũng không thấy bao nhiêu phần đẹp! Huống chi là dung mạo của Tiểu Hồng.

Lại mua một chút muối gạo, vật dụng hằng ngày cùng dụng cụ nấu ăn, tay xách nách mang, cũng không cảm thấy chút mệt mỏi, chỉ mong mau mau trở về nhà để gặp Thiên ca ca. Nhà, đúng vậy! Đó là nhà của hắn và Thiên ca ca, một tia ngọt ngào dâng lên trong lòng.

Cước bộ càng thêm nhẹ nhàng, nghĩ đến chốc nữa sẽ được thấy Thiên ca ca mặc vào y phục hắn đã tự mình chọn lựa, trong lòng cảm thấy thoả mãn, tinh thần phấn chấn, cước bộ như bay, chưa đến một canh giờ đã về lại nhà của họ.

“Thiên ca ca, ta đã về!” Thập Nhi hưng phấn phóng ngay vào trong động.

“Ừm!” Ứng Nhược Thiên đang đọc sách, trả lời lơ đãng, đầu cũng không ngẩng lên.

Thập Nhi vốn đang cao hứng, lập tức như bị dội một gáo nước lạnh, phụng phịu nói: “Thiên ca ca, ta mua y phục và chăn ấm cho huynh nè.”

Giọng nói rầu rĩ khiến Ứng Nhược Thiên thấy trong lòng phiền muộn, ngẩng đẩu, khó chịu nói:

“Mau đi tắm đi, bao nhiêu là mồ hôi!”

“Dạ!” Nụ cười tươi tắn lại trở lại trên mặt Thập Nhi, Thiên ca ca quan tâm đến hắn. Cảm xúc đang từ dưới vực sâu bay vọt lên cao, nhảy vào ao ngây ngô cười không thôi.

Chỉ chốc lát sau, Thập Nhi tắm rửa sạch sẽ mặc vào bộ y phục mới mua, đi vào trong động. Chỉ thấy Ứng Nhược Thiên đã thay bộ ti bào màu trắng hắn đã tự mình chọn ra.

Ti bào màu trắng nõn mặc lên người hắn, phiêu dật xuất trần, tựa như một vị tiên giáng trần sắp bay lên trời cao, Thập Nhi cúi đầu nhìn lại bản thân, cả người một bộ hắc y bằng vải thô, làn da ngăm đen thô ráp, so với Ứng Nhược Thiên quả là thô bỉ vô cùng, trong lòng dâng lên một trận sợ hãi, Thiên ca ca như vậy, hắn làm sao có thể theo đuổi, mà cũng không xứng để theo đuổi nữa.

Trong chốc lát tâm thần hoảng hốt, vẻ mặt cũng rầu rĩ, nụ cười vừa rồi đã trở thành phiền muộn không nói nên lời.

Ứng Nhược Thiên cau mày, tên tiểu tử này, vừa mặc vào y phục hắn mua, liền trưng ra vẻ mặt đó? Nhất thời cảm thấy bực bội, cởi y phục ra ném vào mặt Thập Nhi.

“Ai bảo ngươi mua y phục cho ta?”

“Thiên ca ca?” Thập Nhi ngơ ngác nhìn Ứng Nhược Thiên.

“Ngươi không muốn mua y phục cho ta thì đừng mua, việc gì phải nhăn nhó cho ta xem!”

“Không phải, không phải, Thiên ca ca!” Thập Nhi vội xua xua tay, trong nhất thời không nghĩ ra lời gì để giải thích. Quýnh quá liền rơi lệ.

“Không được khóc, khó coi chết được!” Ứng Nhược Thiên vẻ mặt chán ghét nói, dù ngoài miệng nói vậy, tay lại cầm lấy chiếc khăn tay Thập Nhi vừa mới mua lau lên gương mặt đang đẫm lệ kia.

“Thiên ca ca, huynh đừng giận, ta thích mua y phục cho huynh mà, huynh mặc vào thật là đẹp, đẹp cực kỳ, ta rất thích huynh, thật mà, ta thích lắm, ta thích muốn chết!” Thập Nhi nhất thời nói ra ái ngữ không có chút chọn lọc.

“Ngươi lại nói bậy bạ gì đó?” Ứng Nhược Thiên mặt đỏ lên, hắn từ lâu đã nghe qua ái ngữ từ bao nhiêu người, sao bây giờ lại để ý đến lời nói của tiểu hài tử này, trong lòng lại có một chút đắc ý.

Thập Nhi đem chăn gấm đặt lên giường, “Thiên ca ca, chăn này vừa mềm mại vừa ấm áp, buổi tối huynh ngủ sẽ không sợ lạnh nữa!”

Cầm lên một bộ ti bào màu lam, lo lắng hỏi: “Thiên ca ca, huynh có thích bộ màu lam này không?”

“Ừm!”

Tuy chỉ là một tiếng hừ nhẹ, Thập Nhi lại cảm thấy sung sướng như lên mây. Thiên ca ca thích đó, huynh ấy thích y phục ta đã chọn cho huynh ấy! Nhất thời cảm thấy mát lòng mát dạ, vẻ lo lắng vừa rồi cũng biến đâu mất.

“Ngươi lại tự mua thứ này cho mình sao?” Ứng Nhược Thiên vẻ mặt chán ghét chỉ tay vào bộ hắc y bằng vải thô, vài thô này thô ráp đến nỗi có thể làm tróc da, hình thức cũng xấu xí vô cùng.

“Ân!”

“Mặc có được không?”

“Tốt lắm a, vừa tiện lợi vừa không dễ rách!”

“. . . . .”

“Dược liệu bán được bao nhiêu tiền?”

“Tám trăm lượng!” Thập Nhi nghe đến chuyện này, vẻ hưng phấn lộ rõ trên gương mặt.

“A! Có tám trăm lượng thôi a!” Ứng Nhược Thiên thản nhiên nói, xem ra lão bản của tiệm thuốc kia đã lừa Thập Nhi rồi, ba củ thủ ô ít nhất cũng phải hai nghìn lượng.

“Thật nhiều bạc a, Thiên ca ca, ta mua bao nhiêu thứ còn dư nhiều như vậy nè!” Nói xong liền đem bạc giao cho Ứng Nhược Thiên.

Nhận lấy bạc, Ứng Nhược Thiên không lên tiếng, chăm chú nhìn Thập Nhi.

Thập Nhi bị hắn nhìn mặt đỏ lên, “Thiên ca ca, huynh mặc y phục màu trắng này đẹp lắm, huynh mặc vào đi!” Nói xong đưa bộ y phục trên tay cho Ứng Nhược Thiên.

Mặc vào y phục mới cảm giác đúng là rất tốt, Ứng Nhược Thiên phủi phủi bụi bặm không hề tồn tại, khoé miệng nở ra một tia cười nhẹ.

Khẽ liếc qua Thập Nhi, quả nhiên đứa ngốc này lại choáng váng, mỉm cười đi ra cửa động, nhìn một mảnh phồn hoa, bỗng cảm thấy phong cảnh nơi này thật đẹp…

.

==============

.Hận thiết bất thành cương: Hận sắt không thành thép, ý là mong muốn nghiêm khắc với người khác để người đó tốt hơn

Hoả kế: Người làm thuê, dạng như trông coi quán á

Băng cơ ngọc cốt: da thịt thanh cao, thuần khiết Đăng bởi: admin

Loading...

Đọc Tiếp Chương 9

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Liễm Diệm Cầm Hoan Chương 8