CHƯƠNG 18

Đột nhiên một mùi hương thơm mát quen thuộc xông vào mũi, trong đầu lại hiện lên lúm đồng tiền như hoa, trái tim chợt đau đớn, tay đi lệch hướng, chủy thủ xuyên qua bả vai Ứng Nhược Thiên, phập! Một dòng máu tươi túa ra, bám lên mặt Liễm Diệm, Ứng Nhược Thiên bị cơn đau đớn làm tỉnh lại, ngẩng đầu bi thương nhìn lướt qua Liễm Diệm, rồi lại ngất đi! Liễm Diệm nhìn chủy thủ trong tay, lại nhìn vết thương đẫm máu của Ứng Nhược Thiên, trái tim đột nhiên đau đớn giống như bị dao cắt, ôm lấy ngực mình, khẽ mấp máy “Thiên ca ca…!”

Hoàng đế cả kinh, lớn tiếng quát: “Diệm Nhi, còn không mau giết hắn!”

Liễm Diệm tâm tư hoảng hốt đột nhiên ôm lấy đầu mình, một nỗi căm hận mãnh liệt cùng ý muốn lăng nhục hành hạ hắn đến nỗi hắn muốn giết người này, nhưng trong đầu lại có một chút thanh tỉnh, lại nói là hắn không thể làm thế, hắn sẽ hối hận. Hét to một tiếng, chạy tới phía bức tường rồi đập mạnh đầu vào tường, vừa đập vừa gào thét như điên cuồng, hoàng đế nhất thời tay chân luống cuống, vội ôm lấy hắn, miệng không ngừng an ủi: “Diệm Nhi, Diệm Nhi không nhớ được thì không cần nhớ tới nữa! Ngoan!”

Sau một lúc lâu, Diệm Nhi rốt cuộc thanh tỉnh, nhìn Ứng Nhược Thiên toàn thân vấy máu, trong lòng nổi lên một cơn đau đớn mãnh liệt, nghi vấn trong lòng đè nặng, liền mở miệng nói: “Đại ca, ta muốn đem hắn hồi phủ!”

Hoàng đế cả kinh, lập tức lạnh lùng hỏi: “Ác tặc đáng chết như vậy, còn đem hắn hồi phủ làm gì?”

Liễm Diệm nhất thời cũng không biết mình vì sao phải nhất định đem hắn đi, nhưng trực giác không muốn để hắn ở nơi này nữa. “Ác tặc như vậy mà giết ngay thì thật tiện nghi cho hắn, ta muốn từ từ tra tấn hắn!”

Hoàng đế vẻ mặt lại vui vẻ, khuyên nhủ: “Tiện nhân ô uế này, ở đây tra tấn là được rồi, cần gì phải đem về làm bẩn chỗ ở của đệ.”

“Đại ca, ta không thể đưa hắn về sao?” Thanh âm của Liễm Diệm đã lạnh lẽo đến khiến người ta phát run.

“Được rồi!” Hoàng đế thấy bảo bối của mình đã rất khó chịu, cũng không muốn nói nhiều nữa. Ứng Nhược Thiên đã bị Huyền băng hàn thiết châm đâm vào huyệt khí hải, chân khí cả người đã không thể đề tụ, kỳ kinh bát mạch cùng huyệt vị khắp người cũng đều bị ngăn lại, hiện tại Ứng Nhược Thiên chỉ là một phế nhân miệng không thể nói, thân không thể động. Mà Diệm Nhi hiện tại hận hắn như vậy, nói không chừng hai ngày nữa Diệm Nhi sẽ tra tấn chết hắn! Mình việc gì phải khiến Diệm Nhi ghét thêm chứ?

Thấy hoàng đế đáp ứng, Liễm Diệm đi tới, nới lỏng dây thừng đang trói Ứng Nhược Thiên, bế hắn lên, không thèm để ý tới hoàng đế, liền xoay người bỏ đi, hoàng đế nhìn tấm lưng kia mà ngẩn người, Diệm Nhi sao lại tự mình ôm tên tiện nhân kia? Diệm Nhi liệu có thật sự tra tấn chết hắn không?

Đưa Ứng Nhược Thiên đến gian phòng của mình, nhẹ nhàng đặt trên giường, Liễm Diệm lập tức ngây dại, tại sao hắn lại đem tên đại cừu nhân này vào phòng của mình và phu nhân?

Nhất thời tự giận mình, định đưa hắn đến một gian phòng khác, nhưng vừa lại gần cơ thể hắn, lại ngửi thấy mùi thơm mát hết sức quen thuộc, trút xuống bộ y phục đã rách tả tơi của hắn, chỉ thấy trong ***g ngực đã huyết nhục mơ hồ, có một cái túi nhỏ đã bị máu nhuộm đỏ đeo trên người, đường may của cái túi này cực kỳ méo mó, đúng là một thứ trang sức tầm thường, thế nhưng sợi dây đeo của nó là sợi tơ tằm cực kỳ trân quý se thành. Mở miệng túi ra, một hương thơm ngát quen thuộc tràn ra, đầu Liễm Diệm đột nhiên thấy ngây ngất, cảm giác đau đớn hỗn độn trong đầu mấy ngày qua cũng bay biến đâu mất. Vẻ mặt lại bắt đầu khí sảng.

Gọi người hầu tới, bảo họ chuẩn bị một cái thùng lớn, đổ đầy nước ấm, rồi nhẹ nhàng ôm lấy Ứng Nhược Thiên, ôn nhu lau rửa thân thể hắn, một cảm giác quen thuộc lại dâng lên trong lòng, giống như đây là chuyện rất quen thuộc. Đang tắm, hạ thân hắn đột nhiên đứng thẳng, cả kinh, nghĩ thầm: Tại sao lại có ý niệm như thế với tên ác nhân này?

Thật vất vả nhịn xuống cơn kích thích, đặt Ứng Nhược Thiên đã được thanh tẩy lên giường, vết đâm trên vai không quá sâu, đã không còn chảy máu nữa, vết thương trên người nhìn rất kinh khủng nhưng kỳ thực đều chỉ là thương ngoài da, vài ngày sau sẽ có thể khỏi hẳn. Lấy ra một lọ dược cao chữa thương tốt nhất, nhẹ nhàng bôi lên vết thương, ý niệm xấu trong lòng lại bùng phát, thân thể yếu ớt đầy vết thương kia làm sao lại mê người như vậy? Tạp niệm không thể khắc chế xâm nhập vào hạ thân hắn, dục vọng ngang nhiên đứng thẳng lên, gào thét…

Liễm Diệm đang băng bó vết thương, vừa ngẩng đầu lên, thấy Ứng Nhược Thiên ôn nhu nhìn hắn chăm chú, sửng sốt, hắn vì sao lại nhìn mình như vậy?

“Là ngươi đã giết thê tử của ta?” Liễm Diệm lạnh lùng hỏi.

Ứng Nhược Thiên huyệt vị toàn thân và kinh mạch đều đã bị ngăn cản, giống như một người toàn thân bại liệt nằm trên giường. Toàn thân không thể nhúc nhích, ngay cả lay động đầu cũng không xong, chỉ có thể cố sức nhìn hắn.

Thấy hắn không nói, tưởng là hắn cam chịu, nhất thời hận thù lại nổi lên, xách hắn lên hỏi: “Là ngươi sao?”

Ứng Nhược Thiên chỉ nhìn vào mắt hắn, thâm tình trông ngóng, Ứng Nhược Thiên lúc này gương mặt đã sưng vù xanh tím, gần như không giống người nữa, xấu xí như đầu heo, nhưng thật kỳ quái lại hấp dẫn Liễm Diệm, cảm thấy cặp mắt đã bị sưng lên chỉ còn một khe hở nhỏ lại giống như có thể mê hoặc hồn người, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ấy, dục vọng ở hạ thân đã đứng thẳng đến đau đớn.

Đột nhiên thân hình vặn vẹo trong đầu lại hiện ra, Liễm Diệm ôm đầu hét lớn: “Không muốn! Ta hận!” Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chú vào người dưới thân, sau một hồi lâu, đột nhiên tách ra hai chân tràn đầy vết máu của hắn, đem phân thân của mình nhét vào mật động khô khốc, Ứng Nhược Thiên nhíu mày, đau quá! Chưa từng cảm thấy đau đớn như thế, trước kia cùng hắn làm việc này, hắn luôn làm đủ loại tiền hí, đến khi mình không còn một chút cảm giác khó chịu mới có thể tiến nhập. Hạ thân như muốn nứt ra, lưỡi đao thịt quen thuộc kia không hề đem đến khoái cảm mãnh liệt, mà là nỗi thống khổ có thể khiến người ta muốn lập tức chết đi. Tiểu Hoả Diệm Nhi, ngươi thực sự hận ta đến thế sao?

Dương vật thật vất vả phải nhờ máu tiết ra bôi trơn mới có thể chen vào mật động, một cảm giác sảng khoái ấm áp bao vây thật quen thuộc, khiến Liễm Diệm cảm thấy mình sắp muốn bay lên. Đầu óc hỗn loạn, phút chốc là hình ảnh một người xinh đẹp như tiên cùng mình hoan ái ở một nơi như tiên cảnh, phút chốc lại là hình ảnh một nam nhân vặn vẹo trên người một người khác, nghĩ đến hình ảnh đó, Liễm Diệm lại trào dâng hận thù mãnh liệt, hạ thân không ngừng đưa đẩy, phát tiết dục vọng như điên cuồng, người ở dưới thân vẫn không nhúc nhích mà đón nhận tình ái kích cuồng mà lại tanh máu, mật động rách nát không ngừng tràn ra máu tươi.

Đến khi dục vọng của hắn đã tận, tựa hồ mới thanh tỉnh lại, người ở dưới thân sớm đã bất tỉnh! Vội vàng lấy phân thân ra khỏi mật động, một hỗn hợp trắng đục cùng máu tươi không ngừng tràn ra, nhất thời hoảng hốt không thôi, thấp giọng kêu: “Người đâu, mau đi gọi đại phu!”

Chỉ chốc lát sau, đại phu tới trước giường, bắt mạch.

“Hắn thế nào rồi?” Liễm Diệm lạnh nhạt hỏi.

“Không đáng ngại, có điều mất máu quá nhiều, bôi thuốc một chút là ổn thôi!” Đại phu nghĩ thầm: Vương gia này sao lại có hứng thú độc ác như vậy, nuôi tiểu quan thì cứ nuôi tiểu quan đi, sao lại hành hạ người ta đến như vậy. Ai!

Kê đơn thuốc xong, liền bỏ đi, trước khi đi còn vì người đáng thương trên giường kia mà thở dài mấy hơi.

Nhẹ nhàng mở rộng hai chân của người đang mê man kia ra, dùng khăn sạch thấm nước ấm rửa sạch mật động đã bị phá nát kia. Như là sợ đau, mật động kia vừa bị chạm vào liền co lại, phấn hồng đã sưng tấy thỉnh thoảng tiết ra một dòng trắng đục lẫn với máu. Hạ thân Liễm Diệm lại căng thẳng. Thật vất vả mới rửa sạch xong, đem dược cao xoa lên mật động, nhẹ nhàng quết lên nội bích non mềm kia, ngón tay lại có cảm giác bị hút vào, bao vây quen thuộc. Trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc thoả mãn, cảm giác này không biết tại sao, lại giống như đã hình thành từ lâu.

Thở dài, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Người này có thật là kẻ thù của mình không? Thật sự là đã giết thê tử của ta sao? Vì sao ta có cảm giác thật quen thuộc với hắn? Vì sao ta muốn thân cận hắn như vậy? Vì sao? Nhất thời có chút hoài nghi với lời nói của hoàng đế.

Hoàng đế nhiều ngày qua mỗi ngày đều triệu kiến Liễm Diệm, vừa gặp đã hỏi hắn đã trừ bỏ Ứng Nhược Thiên chưa, Liễm Diệm trong lòng càng thêm nghi hoặc, chỉ trả lời còn muốn từ từ tra tấn. Nghe xong lời này, vẻ mặt hoàng đế lại càng sầm xuống.

Trong lòng Liễm Diệm tràn ngập hoài nghi, tìm đến Liễm Âm, trong tiềm thức, cảm thấy Liễm Âm tựa hồ đáng tin hơn so với đại ca, nhưng Liễm Âm được hắn hỏi tới thì lại ấp úng, cuối cùng nói hắn hoàn toàn không biết gì cả, cuống quít bỏ chạy.

Liễm Diệm trong lòng tràn đầy nghi ngờ vừa mới bước vào trong phòng, liền thấy Tiểu Bạch của mình đang nằm sát bên giường, áp vào tay của người nằm trên giường, nhất thời nghi hoặc càng nhiều, Tiểu Bạch này bình thường thật cao ngạo, không cho phép người bình thường nào lại gần, chỉ có hắn và các bảo bảo được chơi đùa với nó. Giờ phút này lại chịu nằm bên cạnh người này, còn áp vào tay hắn. Vì sao cả Tiểu Bạch cũng thân cận với hắn như vậy?

Tiểu Bạch ở bên giường nhìn băng khối chủ nhân của mình (cái này là Tiểu Bạch lén gọi): Ô thật đáng thương a, chủ nhân thật quá thê thảm a, gương mặt phiêu phiêu bị đánh đến trông như đầu heo, ngẫu thiếu chút là nhận không ra, may mắn ngẫu có thể phân biệt bằng mùi, bằng không thật sự không thể nhận ra a! Tiểu Bạch vì chủ nhân mà rơi mấy giọt lệ thương tâm, vừa quay đầu thấy ác chủ tử đang nhìn mình chằm chằm: Mẹ ơi, ác chủ tử này bình thường đã đủ ác rồi, gần đây không biết làm sao lại càng khủng bố! Quay đầu lại thân tình nhìn băng chủ tử ở trên giường: chủ nhân, ngẫu sợ ác chủ nhân lắm a, người tự bảo trọng nha, ngẫu biến đây. Tiểu Bạch bò dậy, lảo đảo bỏ đi.

Liễm Diệm chậm rãi đến trước giường, nhìn người trên giường hai mắt nhắm chặt, trên mặt đã bớt sưng nhiều, nhưng vẫn xanh xanh tím tím thật đáng sợ. Trong lòng đột nhiên sinh ra thương tiếc, tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt đã biến dạng kia, trong lòng có chút đau đớn.

Ứng Nhược Thiên chậm rãi mở mắt, thấy Liễm Diệm đang thâm tình nhìn mình chăm chú, nhất thời đủ loại cảm giác uỷ khuất, khổ sở, vui mừng dâng lên trong lòng, một dòng lệ từ từ lăn xuống từ khoé mắt…

Thấy giọt lệ châu kia rơi xuống, Liễm Diệm cảm thấy trái tim như bị kim châm thép đâm vào, trong đầu đột nhiên hiện ra một câu thề “Về sau nhất định không để cho Thiên ca ca rơi thêm một giọt lệ nào nữa, chỉ cần Thiên ca ca vui vẻ, dù ta có chết cũng cam tâm tình nguyện.” Miệng bất tri bất giác thốt lên: “Thiên ca ca…”

Ứng Nhược Thiên ở trên giường kích động mở tròn mắt, cố gắng nhìn hắn, cơ thể đột nhiên không ngừng run lên. Nguyên lai Ứng Nhược Thiên muốn vận khí thoát khỏi khống chế, nhưng hàn châm ở huyệt khí hải cũng không ngừng ức chế chân khí, nhất thời thân thể không chịu nổi, thống khổ co giật.

Liễm Diệm thấy thế, sợ hãi ôm lấy hắn, không ngừng vuốt ve lưng hắn, Ứng Nhược Thiên được Liễm Diệm ôn nhu vuốt ve, dần dần bình ổn, thân thể cũng ngừng run rẩy. Liễm Diệm rốt cuộc hiểu ra, Ứng Nhược Thiên không lên tiếng có lẽ là vì đại ca dùng biện pháp gì đó chế trụ. Liễm Diệm mặc dù mất trí nhớ, nhưng dù sao cũng đã từng ăn chu quả, đầu óc so với người thường được khai phá hơn nhiều, thông minh hơn, cho nên Vong trần không thể ngăn cản toàn bộ trí nhớ của hắn. Giờ phút này nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, thái độ kỳ quái của hoàng đế đại ca, cảm giác thân thiết khó hiểu với Ứng Nhược Thiên, hết thảy đều đã rõ ràng, quan hệ giữa hắn và Ứng Nhược Thiên không phải giống như lời đại ca nói. Âm thầm quyết định, dựa vào cảm giác của bản thân mà đối đãi Ứng Nhược Thiên. Hiện tại chỉ cảm thấy người này là người hắn muốn che chở, sủng ái.

Liễm Diệm thật cẩn thận chiếu cố Ứng Nhược Thiên, bất tri bất giác qua mấy ngày, thương tích trên mặt Ứng Nhược Thiên cũng dần dần khởi sắc, chỉ còn một vài vết xanh tím. Nhưng đủ để hấp dẫn ánh mắt người ta.

Liễm Diệm sắc mặt tối sầm nhìn thị nữ đang ôm chậu nước đứng ngẩn người trước giường Ứng Nhược Thiên.

“Cút xuống đi!”

Thị nữ sợ hãi đặt chậu nước xuống rồi chạy vội ra ngoài. Vừa đi vừa si ngốc cảm thán: Người trong phòng của Vương gia thật xinh đẹp a!

Liễm Diệm nhẹ nhàng vớt ra khăn trong chậu, vắt qua loa, cẩn thận lau lên gương mặt phù dung kia. Ứng Nhược Thiên thấy vẻ mặt ghen tuông của hắn, khoé mắt lộ ra ý cười.

Liễm Diệm liếc hắn một cái, hai tay nâng mặt hắn nói: “Suốt ngày trêu ong ghẹo bướm!”

Ứng Nhược Thiên liếc mắt, ý nói: Ta đâu có? Là người hầu của ngươi hoa mắt đó chứ.

Liễm Diệm có thể đọc ý tứ của Ứng Nhược Thiên dựa vào ánh mắt của hắn, lập tức nổi giận nói: “Ngày mai ta bắt bọn chúng cút hết!”

Thâm tình nhìn gương mặt này, Liễm Diệm càng ngày càng không tin lời hoàng đế, khuôn mặt này rõ ràng trong mộng đã thấy vô số lần, rõ ràng là tiên tử đã cùng mình hoan hảo vô số lần.

Nhẹ nhàng hôn lên những vết thương còn xanh tím, chuyển đến cái cổ tinh tế trắng nõn kia, khẽ cắn, nhẹ nhàng trút xuống y phục của hắn, chỉ thấy trên ngực, trên người đầy những vết thương nhỏ, mặc dù đã liền lại, vẫn thật khiến người ta đau lòng, nhớ đến những vết thương này đều do mình gây ra, nhất thời ảo não cực kỳ, nhìn những vết thương này, ngây ngốc ra, trái tim đau đớn.

Ứng Nhược Thiên nhắm mắt lại, Liễm Diệm khổ sở xoa lên những vết thương, nhẹ nhàng nói: “Ta biết ngươi không trách ta, nhưng ta vẫn cảm thấy rất hận mình, ta biết ngươi không phải là kẻ ác như đại ca nói, ta phải tìm đại ca hỏi cho rõ!” Nói xong liền xoay người muốn đi.

Vừa ra tới cửa, đã thấy Liễm Âm tiến đến, “Nhị ca?”

“Ta, ta đến xem các bảo bảo!” Liễm Âm kỳ thực muốn xem qua Ứng Nhược Thiên, mấy ngày hôm trước hoàng đế rất đắc ý nói với hắn, Ứng Nhược Thiên mấy ngày nữa sẽ bị Liễm Diệm tra tấn tới chết. Hắn biết, Ứng Nhược Thiên là Thiên ca ca Liễm Diệm yêu nhất, nếu thực sự để cho Liễm Diệm hại Thiên ca ca của hắn, lỡ đâu trí nhớ của hắn khôi phục, sợ là sẽ lập tức đi tìm cái chết. Tuy các thái y thuyết phục Vong trần có thể làm quên tất cả, nhưng Liễm Diệm vẫn nhớ rõ tên các bảo bảo, có khi một vài mảnh ký ức nhỏ hiện ra trong đầu, nếu thực sự có ngày kia, hối hận cũng không kịp! Khi hắn đem những lo lắng này nói cho hoàng đế, hoàng đế lại sầm mặt nói: “Nếu thực sự có ngày đó, cho Diệm Nhi uống “Hận thế” đi. Trẫm quyết không cho phép trong lòng nó có người khác!”

Liễm Âm sợ đến ngây người, Hận thế là một loại liệt dược rất mạnh, người uống vào Hận thế sẽ trở nên ngây dại, đần độn! Thành một tên ngớ ngẩn không có trí óc. Không thể ngờ được hoàng đế đại ca lại không nghĩ tới luân thường, chấp niệm với Liễm Diệm lại mãnh liệt như thế, nhất thời lo lắng cho Liễm Diệm và Ứng Nhược Thiên không thôi. Lại còn lo lắng cho hoàng đế đại ca, hoàng đế vừa lên ngôi vàng không lâu, thiên hạ sơ định, tứ hải thái bình, nhưng thái độ của hắn cực kỳ khắc nghiệt, hơn nữa đối xử tàn nhẫn như vậy với thái phi cùng huynh đệ tỷ muội, sẽ khiến cho thế nhân nghị luận, các quan thần cũng rất kín đáo, chỉ là e ngại ngoại công Tả tướng và Tướng quân cữu cữu của họ nên không dám nói ra trước triều đình, nếu để cho thế nhân biết tình cảm của hắn với tiểu đệ, trước tiên ngoại công và cữu cữu của họ sẽ không cho phép, các đại thần lòng dạ khó lường cũng sẽ thừa cơ nổi loạn. Lúc đó lại một màn huyết vũ tinh phong, không chừng có thể phá hoại đại ca.

Thấy nhị ca nghiêng đầu nhìn vào trong phòng, liền mời hắn vào phòng, sai người rót trà, hai người liền ngồi trên bàn trước giường Ứng Nhược Thiên uống trà. Liễm Diệm uống vào một ngụm, không một tiếng động nhìn Liễm Âm. Liễm Âm nhìn Ứng Nhược Thiên trên giường, chỉ thấy hắn nằm yên một chỗ, trên mặt xanh xanh tím tím, giống như bị không ít thương tích, thở dài một tiếng, im lặng không nói.

“Nhị ca, có gì muốn nói với ta sao?”

“Là…” Liễm Âm ngập ngừng một chút, hay là nói ra sự thật với Liễm Diệm, đây là chuyện tốt đối với Liễm Diệm, đối với đại ca cũng không hẳn là chuyện không tốt. Chỉ vào người trên giường nói: “Hắn kỳ thực là nương tử của đệ, là mẹ của các bảo bảo!”

Liễm Diệm lập tức ngây người, hắn tuy rằng có cảm giác mình và Ứng Nhược Thiên nhất định có quan hệ, lại không ngờ là quan hệ thế này. Nghi hoặc cau mày nói: “Nhưng hắn là nam tử, làm sao là mẹ của các bảo bảo được?”

“Cái đó ta cũng không biết, là đệ nói cho ta, hắn đã sinh các bảo bảo!” Liễm Âm vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Đúng rồi, đệ không thấy các bảo bảo rất giống hắn sao?”

Liễm Diệm tròn mắt, mặt Ứng Nhược Thiên mấy ngày trước trông không khác gì đầu heo, làm sao có thể nhìn ra là giống cái gì? Đã nhiều ngày qua cũng không nghĩ đến phương diện này.

Bất quá sau khi nghe Liễm Âm nhắc tới, mới cảm thấy các bảo bảo tựa hồ có thật nhiều điểm giống hắn, đặc biệt là cặp mắt, quả thực là như cùng một khuôn đúc ra. Vừa nghĩ tới đã hoàn toàn tin tưởng, lập tức ngồi đến bên giường, ôn nhu vỗ về đôi tay gầy yếu kia, nói: “Ta đúng là đồ hỗn đản, đã quên ngươi, còn làm ngươi bị thương!”

Ứng Nhược Thiên dùng ánh mắt an ủi, ý nói là không sao. Liễm Diệm quay đầu nói với Liễm Âm: “Nhị ca, vì sao ta lại quên hết mọi chuyện? Đại ca bảo ta bị thương vào đầu, có phải là nói dối không?”

“Cái này, cũng không hẳn là nói dối, đệ đúng là bị thương mê man bất tỉnh, đại ca mới cho đệ dùng Vong trần, đệ chớ trách đại ca!” Liễm Âm tận lực bào chữa cho hoàng đế.

“Vậy vì sao hắn phải gạt ta?”

“…” Liễm Âm trầm mặc không nói.

Liễm Diệm nghĩ đến lần đại ca hôn lên tay hắn lúc hắn đang ngủ, với lại bình thường đại ca trước mặt hắn cũng không bao giờ xưng “trẫm”, lập tức hiểu ra, hoá ra đại ca đại ca đối với mình có loại tâm tư này, cảm thấy thật là chán ghét.

“Nhị ca, Vong trần này có giải dược không?”

“Có, Ly Ưu hoa có thể giải được! Nhưng Ly Ưu hoa này rất hiếm thấy, cực kỳ khó tìm!”

Ứng Nhược Thiên ở trên giường nghe được thấy chút kích động, Ly Ưu hoa? Đột nhiên nhớ tới cuốn Cửu U tuỳ ký kia, từng ghi trong cốc có một loại Ly Ưu hoa, màu lam nhạt, đoá hoa rất nhỏ, có mùi hương thơm mát, có công hiệu làm thanh tỉnh đầu óc. Chẳng lẽ loài hoa nhỏ màu lam Liễm Diệm đưa cho hắn trước đây là Ly Ưu hoa? Nhất thời kích động không thôi, đáng tiếc miệng không thể nói thân không thể động, chỉ có thể cấp bách mà co giật ở trên giường. Liễm Diệm kinh hãi, vội ôm lấy hắn, không ngừng vỗ về lưng của hắn, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại.

Thấy ánh mắt cấp thiết của hắn, Liễm Diệm hỏi: “Ngươi biết Ly Ưu hoa ở đâu sao?” Thấy Thấy Ứng Nhược Thiên chớp mắt, Liễm Diệm vui mừng hỏi: “Ở đâu?” Rồi lại tiu nghỉu cúi đầu, Ứng Nhược Thiên đang như vậy, làm sao có thể nói cho hắn biết?

Chỉ thấy ánh mắt của Ứng Nhược Thiên vẫn gấp gáp hướng xuống phía dưới, Liễm Diệm theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, thấy cái túi đeo trước ngực, đưa tay chạm vào cái túi đã bị vết máu nhuộm loang lổ, Ứng Nhược Thiên lại kích động chớp mắt.

Mở túi ra, một hương thơm ngát xộc ngay vào khoang mũi, Liễm Diệm lấy ra mấy đoá hoa khô màu lam trong túi, có chút kích động hỏi: “Đây chính là Ly Ưu hoa sao?”

Liễm Âm cũng kích động đi tới hỏi: “Ứng cốc chủ, đây chính là Ly Ưu hoa?”

Thấy Ứng Nhược Thiên nhắm mắt ra hiệu, Liễm Diệm liền nuốt vào hoa khô trong túi, đột nhiên cảm thấy choáng váng, ngã người xuống giường, ngất đi!

.

.

.

================

tiền hí: ây, khó giải thích ghê T^T, tiếng Anh của nó là foreplay, là những trò mà người ta hay làm trước khi have *** để kích thích nhau đó. Đăng bởi: admin


Ý Kiến

Có lịch đăng hok ad? Truyện hay quớ
sax

1 ngày ra bn chap v
Trịnh Quang Việt

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
nguyen nhut thanh

truyện hay nhưng truyện ra chậm quá bạn ạ.mỗi ngày vào ko có chương mới thất vọng, buồn chán lắm ý. đăng nhanh chút đi ạ
lan

Đọc lần thứ 3 rồi .. càng đọc càng phát hiện ra thêm nhìu cảm xúc...
nguyenlananh

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
le le

hay quá hay quá!! Thích quá đi, nhóm dịch ơi hoạt động đều đều nhaz, cho mỗi ngày đều có truyện đọc nhaz
null

truyện hay
bengocdangyeu bengocdangyeu

đọc đi đọc lại vẫn hay
thanhtthuy

truyện hay quá.Bạn cho truyện ra lò nhanh nhé!
Phạm văn Cốc

Loading...

Đọc Tiếp Chương 20

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Liễm Diệm Cầm Hoan Chương 19