CHƯƠNG 16

Bên ngoài, một thân ảnh thanh mảnh nhìn xuyên qua cái lỗ nhỏ trên cửa sổ, tâm thần đau đớn nhìn thấy hết thảy: Thiên ca ca cùng người khác làm chuyện đó, Thiên ca ca yêu người khác! Huynh ấy yêu người khác! Túi thơm trong tay rơi xuống đất “bộp” một tiếng.

“Ai?” Trong phòng phát ra một tiếng quát nhẹ lạnh lùng, cách! Một viên băng phách châu được bắn ra, người ở ngoài cửa sổ cũng không tránh né, giữa vai trái nhất thời máu tuôn ra ròng ròng.

Thiên ca ca yêu người khác, huynh ấy không yêu ta nữa, không, huynh ấy chưa từng yêu ta, huynh ấy chưa từng nói với ta là huynh ấy yêu ta. Người nọ thất thần nhìn vết máu trên vai trái của mình, lệ đã rơi ướt mặt…

Hết thảy đều là ta tự mình đa tình. Tim đau quá, rõ ràng là vai bị thương, tại sao trái tim so với vai lại đau đớn hơn trăm ngàn lần? Không còn nhìn rõ những thứ trước mắt nữa, xoay người vội vã bỏ đi…

Ứng Nhược Thiên không mặc lại y phục, cũng không thèm nhìn Lạc Anh vẻ mặt kiều thái trước mắt, lạnh lùng nói: “Ngày mai ngươi rời khỏi thành đi, về sau không có chuyện gì, đừng để ta gặp lại!”

“Vâng!” Lạc Anh thần sắc thê lương, người hắn đã yêu mười năm, đợi mười năm, hiện tại vẫn không hề hồi đáp, trái tim của hắn làm bằng băng sao? Trên đời này còn ai có thể đả động trái tim của hắn?

“Cốc chủ, có thể cho ta nhìn mặt không?” Lạc Anh cố thu hết dũng khí nói, mười năm qua, chưa từng nhìn thấy dung mạo của hắn, nghĩ lại cũng thật nực cười, không biết mặt mũi hắn như thế nào, lại rơi vào lưới tình với hắn, mười năm trước nhìn hắn giương kiếm trên đài võ lâm đại hội, đã tự mình lún sâu vào! Lún sâu vào phong tư hơn người của hắn, lún sâu vào khí thế lạnh băng có thể ngạo nghễ xưng hùng của hắn…

Khựng lại một chút, Ứng Nhược Thiên chậm rãi gỡ mặt nạ xuống. Hô hấp liền như đình trệ. Lạc Anh nhìn gương mặt tuyệt thế hắn đã vô số lần mường tượng, vẻ mặt liền giãn ra. Thiên nhân chi tư thế này, thiên hạ còn ai có thể xứng đôi? Hắn tựa như ánh trăng sáng tỏ trên trời cao, thế nhân chỉ có thể từ xa ngẩng đầu nhìn…

Đã thoả mãn rồi, hắn đã từng tiếp cận được với ánh trăng thanh cao mỹ lệ này, từng hết lòng yêu mười năm, về sau có thể tiếp tục yêu…

Nhẹ nhàng ngẩng đầu, khẽ hôn lên môi Ứng Nhược Thiên, lệ đã đầy mặt: “Cốc chủ, cám ơn người đã cho ta ở bên người mười năm, ta yêu người, về sau sẽ vẫn tiếp tục yêu.” Nói xong, xoay người nhẹ nhàng mở cửa, bỏ đi.

Đứng yên chốc lát, chậm rãi bước thong thả ra khỏi phòng, đến bên cửa sổ, người vừa nãy đứng nhìn trộm đã không còn chút tung tích, trên mặt đất chỉ có một túi nhỏ màu lam và vết máu. Nhặt lên cái túi trên mặt đất, mở miệng túi, một hương thơm dịu mát quen thuộc tỏa ra, liền sửng sốt: “Tiểu Hoả Diệm Nhi…” Xoa xoa lên chữ “Diệm” được thêu thật xấu xí trên túi, khẽ khàng nói: “Tiểu Hoả Diệm Nhi, bị thương rồi sao?”

Nhẹ nhàng phủi đi bụi bặm trên mặt túi, thật cẩn thận cất vào ngực áo, nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, trước mắt lại hiện ra gương mặt ướt đẫm nước mắt kia, thở dài khẽ nói: “Tiểu Hoả Diệm Nhi, xin lỗi!”

Liễm Âm đang ở khách *** cẩn thận chăm sóc cho ba bảo bảo, trong lòng thầm nghĩ, tiểu đệ e là đêm nay sẽ không trở lại, đã mấy tháng không gặp tên Ứng Nhược Thiên kia, sợ là lửa gần rơm sẽ bùng cháy một phen! Nghĩ vậy, hung hãn chỉ vào ba bảo bảo còn chưa ngủ mà nói: “Các tiểu tử này mau ngủ đi, cha các ngươi đêm nay sẽ không về đâu.”

Ba bảo bảo đồng loạt nhìn hắn khanh khách cười ngây ngô. Vừa thấy nụ cười đáng yêu của các bảo bảo, trái tim của Liễm Âm lập tức muốn tan ra, thật đáng yêu a! Ôm đứa này hôn một cái, khẽ cắn đứa kia một cái, “Bảo bảo ngoan, nhị thúc chơi với các ngươi nha.”

Đang nhìn bảo bảo chảy nước miếng, chợt nghe một tiếng cạch, cửa bị đẩy ra, chỉ thấy Liễm Diệm nửa người đã bị máu nhuộm đỏ, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy.

Liễm Âm cả kinh: tiểu đệ chiều nay còn cao hứng muốn đi xem Thiên ca ca của hắn, sau đó lại sợ Thiên ca ca còn giận, liền quyết định buổi tối sẽ lén đi thăm hắn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Ứng Nhược Thiên còn giận, đã làm tiểu đệ bị thương?

“Diệm Nhi, đệ sao vậy?” Liễm Âm lo lắng hỏi.

“Thiên ca ca, Thiên ca ca huynh ấy yêu người khác, huynh ấy không yêu đệ!” Liễm Diệm ánh mắt tứ tán, thất hồn lạc phách nói: “Thiên ca ca không yêu đệ! Huynh ấy không yêu đệ!” Nói xong, từ trong miệng phun ra một búng máu, đổ người về phía trước.

“Diệm Nhi,” Liễm Âm vội đỡ lấy thân thể hắn, gấp gáp kêu to: “Người đâu, mau, mau gọi đại phu!”

Các bảo bảo tựa hồ cũng cảm thấy điều gì, đồng loạt khóc ré lên.

“Đại phu, tiểu đệ của ta sao rồi?” Liễm Âm vẻ mặt lo lắng hỏi.

“Không đáng ngại, nghỉ ngơi mấy hôm là ổn rồi!” Đại phu trấn an.

Ba ngày sau, Liễm Diệm vẫn mê man bất tỉnh, đại phu cũng hết cách xoay sở, không rõ nguyên do.

Liễm Âm tiễn đại phu, gọi thị vệ tới.

“Lập tức chuẩn bị xe ngựa, đêm nay khởi hành!” Đợi thị vệ lui xuống, Liễm Âm thở dài: tiểu đệ nếu vẫn cứ mê man thế này, sợ là mấy ngày nữa sẽ toi mạng, phải mau đem tiểu đệ về kinh thành, hoàng gia có nhiều ngự y như vậy, nhất định sẽ có người chữa khỏi cho đệ ấy!

Kinh thành, Hoàng cung nội viện, Bàn Long điện.

Một người sắc mặt tái nhợt không một tia huyết sắc nằm trên long sàng, hoàng đế cả người long bào sáng rực cùng Lục Vương gia trong lòng nóng như lửa đốt, nhìn các thái y ra ra vào vào, thương lượng.

“Các ngươi thương lượng gì vậy?” Hoàng đế sắc mặt âm trầm hỏi.

“Chúng thần vô dụng!” Một vài thái y sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất run cầm cập, tân hoàng thủ đoạn tàn nhẫn, tính cách thất thường họ sớm đã nghe qua. Thấy tân hoàng sắc mặt âm trầm, bọn họ đã sợ đến hồn phi phách lạc.

Một thái y gan lớn một chút run rẩy nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, chúng thần sau khi kiểm tra thân thể của Vương gia, phát hiện ngoại trừ vết thương trên vai của Vương gia cũng không còn tổn thương nào khác. Vết thương ở vai đã không còn đáng ngại, nhưng kỳ quái là Vương gia vẫn mê man bất tỉnh.”

“Hả? Tại sao lại như vậy?”

“Chúng… Chúng thần đoán, Vương gia có lẽ bị kích thích, bởi vậy rơi vào cơn hôn mê không muốn tỉnh lại, cái này… là tâm bệnh…” Nói xong, thái y thật cẩn thận khẽ nhìn hoàng đế.

“Tâm bệnh?” Hoàng đế đứng lên bước đến trước cửa sổ, tâm bệnh, hừ! Nhị đệ đã đem chuyện của Ứng Nhược Thiên kể cho hắn, chẳng lẽ tiểu đệ vì cái tên đó mới ra như vậy?

Xoay người nhìn gương mặt tái nhợt bất lực trên giường, tim như bị dao cắt. Bảo bối của ta, Tiểu Diệm Nhi của ta! Trong lòng đã phát sinh thù hận không thể kiềm chế với tên Ứng Nhược Thiên kia.

Nhìn vẻ mặt muốn chiếm hữu của hoàng đế với tiểu đệ, trái tim Liễm Âm trầm xuống.

“Tâm bệnh kia làm sao mới chữa được?” Hoàng đế ra vẻ điềm nhiên hỏi.

“Tâm… tâm bệnh này e là phải nhờ người Vương gia nhớ nhung mới có thể chữa được!” Nói xong câu này, trên người thái y đã tuôn đầy mồ hôi.

Hoàng đế nhíu mày: người đệ ấy nhớ nhung? Hừ! Quyết sẽ không để cho tên đó tổn thương đến Diệm Nhi nữa, Diệm Nhi là của ta!

“Trừ bỏ cái này còn biện pháp nào khác không?”

“Cái này… Có thì thật ra cũng có, nếu Vương gia quên hết chuyện trước kia, không còn tâm bệnh nữa, tự nhiên sẽ tỉnh!”

“Hả? Làm sao có thể quên được chuyện trước kia?”

“Phải dùng tới Vong trần mới có thể!”

“Vong trần?”

“Có điều…” Thái y hơi ấp úng.

“Có điều gì?”

“Người dùng Vong trần không chỉ quên hết chuyện cũ trước đây, hơn nữa tính tình cũng sẽ biến đổi rất nhiều.”

“Cho Diệm Nhi uống đi!” Hoàng đế nghĩ ngợi trong chốc lát, liền ra lệnh.

Quay đầu, nói với Liễm Âm: “Nhị đệ, thay ta truyền chỉ chiêu cáo thiên hạ, nói là Thập nhất Vương gia được trẫm sủng ái nhất Hiên Viên Liễm Diệm, một nhà bốn người bệnh nặng, cần tuyển thiên hạ danh y chữa trị.”

Liễm Âm nghi hoặc nhìn hoàng đế, hoàng đế cười thâm hiểm. Liễm Âm không dám hỏi nhiều nữa.

“Không muốn, ta không muốn thấy Thiên ca ca hoan hảo với người khác, không muốn, ta không muốn Thiên ca ca nói huynh ấy không yêu ta! Ta không muốn thấy, cho ta ở mãi trong mộng đi, Thiên ca ca ở trong mộng đối với ta rất ôn nhu, huynh ấy nói huynh ấy rất yêu ta! Ta không muốn tỉnh lại nữa…”

Ưm người trên long sàng mở mắt, dụi dụi hai con mắt khô khốc, cơ thể thật đau nhức, “Ta đang ở đâu? Ta là ai?” Đột nhiên kinh hoàng phát hiện đầu của mình trống rỗng, Liễm Diệm bối rối nhìn xung quanh, chỉ thấy một thanh niên nam tử mặc long bào đang ngồi trước giường nhìn hắn chăm chú, bên cạnh còn có một nam tử mặc tử bào.

“Diệm Nhi!” Hai nam tử kia cùng nhau kêu lên.

“Các người là ai?” Liễm Diệm kinh hoàng hỏi, “Ta là ai?”

“Diệm Nhi, ta là đại ca của đệ!” Liễm Trần mỉm cười chỉ vào Liễm Âm ở bên cạnh, “Đây là nhị ca của đệ! Đệ là tiểu đệ Liễm Diệm của chúng ta!”

“Đại ca, nhị ca?” Liễm Diệm nhìn hai người, cố gắng nhớ ra gì đó, sau một hồi lâu, vẻ mặt ủ rũ ngồi ngây người ra trên giường.

“Ta bị sao vậy? Tại sao cái gì cũng không nhớ?”

“Đệ bị thương, bị thương vào đầu!” Hoàng đế ôn nhu xoa đầu hắn.

“Ta bị thương? Làm sao mà bị thương?”

“Đệ bị một gã người xấu tên là Ứng Nhược Thiên đả thương!”

Liễm Âm thoáng nhìn đại ca, thấy đại ca dùng ánh mắt âm trầm nhìn lướt qua mình, cả người run lên.

“Tên Ứng Nhược Thiên kia vì sao lại đả thương ta?” Liễm Diệm nghi hoặc hỏi.

“Vì hắn thèm muốn thê tử của đệ, ô nhục nàng, đệ tìm hắn nói chuyện, hắn lại đả thương đệ!” Hoàng đế chậm rãi nói.

“Thê tử của ta? Nàng đang ở đâu?”

“Nàng đã chết!” Hoàng đế vẻ mặt tiếc nuối nói: “Nàng vì muốn cứu đệ cùng hài tử của đệ, đã bị Ứng Nhược Thiên giết!”

“Sao?” Liễm Diệm ngẩn người, tuy không nhỡ rõ thê tử của mình như thế nào, nhưng nghe nàng vì cứu hắn mà ra đi, cảm thấy tràn ngập thương cảm. “Hài tử của ta? Ta có hài tử sao?”

“Người đâu, đem các tiểu quận vương đến đây!” Sau lời ra lệnh, vài cung nhân đem ba bảo bảo như phấn điêu ngọc mài ôm tới.

Nhìn ba bảo bảo, Liễm Diệm trong lòng dâng lên một cảm giác thân thiết kì lạ, “Nhật Nhi, Nguyệt Nhi, Tinh Nhi.” Miệng không tự giác thốt lên ba cái tên.

Hoàng đế mặt trầm xuống, thấp giọng hỏi: “Diệm Nhi, đệ nhớ ra cái gì sao?”

Trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một hình ảnh, một nam nhân đang lay động trên người một người khác, “Không muốn!” Liễm Diệm cuồng loạn hét lên, ngực đau đến phát cuồng. Trong đầu một trận nhức nhối, “A!” một tiếng gầm lên đau đớn, liền ngất đi.

“Người đâu, mau truyền thái y!” Hoàng đế ôm lấy ái đệ, gấp gáp la lớn.

“Sao lại thế này?” Hoàng đế giận dữ hét lên.

“Thần không biết!” Thái y đã cho Liễm Diệm uống Vong trần sắc mặt trắng bệch đến không giống người.

“Không biết? Chẳng phải uống vào Vong trần sẽ quên hết tất cả sao? Sao Diệm Nhi còn nhớ rõ tên con mình, còn bị điên cuồng ngất đi?”

“Những… những người trước kia từng uống Vong trần, cũng chưa từng có hiện tượng này, có lẽ vì trí nhớ của Vương gia mạnh mẽ hơn người bình thường, Vong trần chỉ có thể cản trở một phần ký ức của ngài!”

“Đệ ấy… liệu có thể khôi phục ký ức không?” Hoàng đế lo lắng hỏi.

“Nhất định là không, thần đã từng gặp qua vài người dùng Vong trần, chưa từng có ai khôi phục ký ức cả!”

“Ừm, thân mình Diệm Nhi thế nào rồi?”

“Vương gia đã không còn đáng ngại!”

“Lui xuống đi!” Hoàng đế phất phất tay, thấy Liễm Âm vẻ mặt lo lắng đứng cạnh Liễm Diệm, liền an ủi: “Nhị đệ, đệ hồi phủ nghỉ ngơi đi, Diệm Nhi có chuyển biến gì, trẫm sẽ truyền đệ tới!”

“Được, để đệ đem các bảo bảo về!”

“Không cần! Bảo bảo cứ để hoàng hậu chăm sóc là được rồi!”

“Nhưng các bảo bảo sợ người lạ, đệ đã quen với các bảo bảo rồi, hay để đệ chăm sóc đi!”

Hoàng đế vẻ mặt âm trầm, sau một hồi lâu mới lên tiếng: “Được rồi! Đệ đem các bảo bảo đi đi!”

Liễm Âm vừa xoay người muốn lui ra ngoài, hoàng đế lại gọi hắn lại: “Nhị đệ, việc các bảo bảo ở chỗ đệ, không thể cho bất luận kẻ nào biết được, hiểu chưa?”

Mặc dù không hiểu ý tứ của hoàng đế, Liễm Âm vẫn gật đầu, xoay người bỏ đi.

Si ngốc nhìn người đang nằm trên giường, hoàng đế chậm rãi cúi người, nhẹ nhàng hôn lên làn môi hồng nhạt kia, khẽ khàng như một chiếc lá lướt qua.

Hơi đỏ mặt, khẽ chạm vào môi mình, vẻ mặt say mê: Diệm Nhi, bảo bối của ta, bảo bối đã khiến ta sau bao nhiêu năm vẫn ngày nhớ đêm mong, từ khi xuất hiện lại trước mặt hắn, trái tim đã say mê, cứ nghĩ hắn đối với Diệm Nhi là tình huynh đệ, nhưng khi nhìn gương mặt tái nhợt trên giường, liền biết là hắn chỉ dối mình dối người, hắn chưa từng xem Diệm Nhi là huynh đệ, Diệm Nhi là bảo bối của hắn, là bảo bối hắn cả đời đều dành tình cảm chân thành.

Trái tim chưa từng đập mạnh như thế, trước giờ chưa từng ai có thể khiến hắn động lòng, chỉ có Diệm Nhi, chỉ Diệm Nhi mới có thể làm bùng lên ngọn lửa ái tình của hắn.

Nắm lấy bàn tay Liễm Diệm, nhẹ nhàng xoa, đặt lên bờ môi hôn.

Bỗng nhiên cánh tay rụt về, thấy Liễm Diệm vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn.

“Diệm Nhi, đệ tỉnh rồi? Đầu còn đau không?” Hoàng đế vẻ mặt xấu hổ hỏi.

“Ta không sao!”

“Diệm Nhi vừa rồi nhớ ra chuyện gì?”

“Ta hình như nhìn thấy một nam nhân đang hoan hảo với người khác!” Nói xong, Liễm Diệm chợt có cảm giác như thứ mình yêu quý đã bị đoạt mất, đột nhiên ôm đầu điên cuồng hét lên: “Ta hận! Ta hận!”

Hoàng đề vội ôm lấy hắn, ôn nhu vỗ về hắn, nhanh trí nói: “Diệm Nhi, chắc là đệ nhớ tới hình ảnh Ứng Nhược Thiên ô nhục thê tử của đệ!”

Liễm Diệm trầm mặc không nói, sửng sốt một hồi mới nghiến răng điên cuồng hét lên: “Hắn đang ở đâu? Ta muốn giết hắn, Ứng Nhược Thiên đang ở đâu? Ta muốn giết hắn, ta hận hắn, ta hận Ứng Nhược Thiên…”

Hoàng đế lộ ra một tia cười đắc ý, ôm lấy cơ thể đang điên cuồng, nhẹ nhàng an ủi: “Diệm Nhi yên tâm, ca ca sẽ thay đệ bắt hắn về đây!”

.

.

Hoàng đế vừa mới hạ triều, đã thấy nội thị vẻ mặt lo lắng đợi ở ngoài điện, “Hoàng thượng, Thập nhất Vương gia lại ném đồ vật lung tung!”

“Ừm, muốn ném thì cứ ném!” Hoàng đế hờ hững nói.

“Vương gia còn… còn đánh người.” Nội thị ấp úng quan sát sắc mặt hoàng đế.

“Thế nào? Vương gia đánh bọn nô tài các ngươi, còn dám mở lời oán trách?” Hoàng đế giận tái mặt.

“Hoàng thượng, Vương gia đánh bọn thần, là phúc phận của bọn thần, cao hứng còn không kịp, làm sao dám nửa lời oán trách? Nhưng…”

“Nhưng cái gì?” Hoàng đế không kiên nhẫn hỏi.

“Vương gia đánh Trần phi và Ngọc phi.”

“Hả?” Hoàng đế vội vào trong điện. Sau khi Diệm Nhi uống Vong trần, tính khí nóng nảy dị thường, hở chút lại phát cuồng ném đồ vật lung tung, đánh mắng hạ nhân.

Chỉ thấy hai mỹ nhân mặc cung trang tóc tai bù xù chạy lại quỳ dưới chân hắn, vừa dập đầu, vừa khóc lóc nói: “Hoàng thượng, bọn thiếp đến thăm Thập nhất Vương gia, hắn liền không thèm để ý trắng đen phải trái liền đánh, người xem…” Nói xong ngẩng mặt lên, chỉ thấy gương mặt hai người sưng sẩy tím bầm, nước mắt nước mũi tèm lem, thật xấu xí.

Hoàng đế không kiên nhẫn trừng mắt nhìn hai người: “Ai cho các ngươi tới Bàn Long điện? Ai cho các ngươi quấy rầy Thập nhất Vương gia nghỉ ngơi? Còn dám ở đây khóc lóc, cút hết cho ta!”

Nhị phi sửng sốt, bình thường hoàng đế cực kỳ sủng ái hai nàng, lúc này lại đối đãi với hai nàng như thế, nhất thời uỷ khuất không thôi, lại không dám nói gì thêm, để cung nhân dìu lên rồi thối lui. Hai người hối hận vô cùng, vốn định xem Thập nhất Vương gia được hoàng đế cực kỳ sủng ái rốt cuộc là như thế nào, lại có thể được hoàng đế cho phép ở trong Bàn Long điện của hoàng đế để dưỡng bệnh, hơn nữa còn vì hắn mà bãi triều hai ngày, sau khi hắn khỏi bệnh, hoàng đế vẫn không quan tâm đến quy củ trong hoàng cung, tiếp tục cho hắn ở Bàn Long điện, mỗi ngày đều cùng hắn ngủ trên long sàng.

Từ khi tìm được Thập nhất Vương gia, hoàng đế không thèm mời bất cứ một vị phi tần nào thị tẩm, Hậu cung nhất thời đều nghi hoặc, nhưng biết tính tình hoàng đế, chỉ dám bàn luận ở sau lưng. Sau nhiều ngày, mấy vị phi tần phái hai người đi Bàn Long điện xem, có phải đúng như lời mọi người nói, Thập nhất Vương gia thực sự đang ở đây, còn ngủ chung với Hoàng thượng. Mọi người ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, rốt cuộc cảm thấy tốt nhất là cho Trần phi với Ngọc phi được sủng ái nhất đi.

Hai người lớn gan thừa dịp hoàng đế lâm triều mà vào Bàn Long điện, nội thị lập tức thông báo Liễm Diệm, Liễm Diệm vừa mới ngủ dậy còn khó chịu, liền phát hoả, “Bảo bọn chúng cút, đáng ghét!”

Nội thị ngẩn người, khuyên nhủ: “Vương gia, dù sao họ cũng là phi tần của Hoàng thượng, ngài…”

“Cút!” Đưa chân đá về phía nội thị, nội thị sợ hãi chạy vội ra ngoài.

Nhị phi chờ lâu ở bên ngoài, đã không còn kiên nhẫn, thấy nội thị vẻ mặt hoảng hốt chạy đến, “Hai vị nương nương, hay là hai vị trở về đi, Thập nhất Vương gia vừa thức dậy, không có hứng!”

Nhị phi vừa nghe, nhất thời giận dữ, thầm nghĩ: chúng ta dù sao cũng là hoàng tẩu của hắn, ngay cả gặp cũng không chịu gặp? Nhất thời tức giận, không cần thông báo, lập tức đi vào nội thất. Nội thị sợ hãi vội vàng khuyên can, nhưng nhị phi vẫn không nghe.

Mới vừa tới trước cửa, đã thấy một tiếng quát từ bên trong: “Ồn ào muốn chết, cút ngay!”

“Thập nhất Vương gia, tỷ muội chúng ta đến thăm đệ một chút!” Nói xong hai người vén rèm tiến vào.

Chỉ thấy trên long sàng, một người tuyệt sắc đang nửa ngồi nửa nằm, một đôi mắt đẹp như sao sáng, bây giờ đang giận dữ nhìn các nàng, ngọn lửa xinh đẹp trên trán như đang nhảy múa.

Nhị phi nhất thời ngây người, ông trời ơi! Thập nhất Vương gia không ngờ lại đẹp như thế! Hai người đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ: có người giống như tiên nhân này ở bên cạnh, khó trách hoàng đế không cần các nàng, so sánh với hắn, các nàng chỉ như là bồ liễu.

Nhất thời nổi cơn ghen, Ngọc phi mở miệng nói trước: “Thập nhất Vương gia, đệ lúc nào cũng ở trong Bàn Long điện quả thật không tốt, trong cung ngoài cung đều xôn xao bàn tán, nói đệ lấy sắc hầu hạ vua đó!”

“Bốp!” Trên mặt Ngọc phi in lại mấy dấu tay đỏ ửng.

Nhị phi nhất thời ngây người, Ngọc phi bắt đầu oà ra khóc.

Liễm Diệm càng thấy phiền toái, tiến lên tay đấm chân đá, may mà hắn còn nhớ hai người này là hoàng tẩu, xuống tay không quá nặng, nếu không thì sau trận hành hung này, nhị phi không chết cũng tàn phế!

Nhị phi khóc sướt mướt nắm tay nhau đi. Hoàng đế vội đến bên Liễm Diệm, ôm lấy hắn: “Diệm Nhi, đừng nổi nóng kẻo hại cho cơ thể!”

Giãy ra khỏi vòng ôm của hắn, Liễm Diệm trầm mặt buồn bực. Hoàng đế lập tức nôn nóng: “Diệm Nhi, đệ giận đại ca sao?”

“Ta muốn hồi phủ.”

Hoàng đế sửng sốt, lập tức nói: “Được, nhưng thân mình đệ còn chưa khoẻ hẳn, ở lại dưỡng bệnh mấy hôm nữa được không?”

“Ta trở về rồi dưỡng!”

“Diệm Nhi, đệ ghét đại ca sao?” Hoàng đế vẻ mặt buồn bã.

“Được rồi, ở thêm hai ngày nữa, sau đó ta nhất định phải hồi gia!” Liễm Diệm thoả hiệp nói.

.=============

bồ liễu: tên 1 loại cây, ý chỉ thân phận thấp kém, nhỏ nhoi (cám ơn seen đại hiệp và Anh Túc phu nhân đã chỉ ra giúp ta T.T)

.

Cái này dân mình gọi là “bà ăn chả thì ông ăn nem”, nhỉ? =))

Bạn nào đọc tới đây có thể nghe thử bài “Vong tình thuỷ” của Lưu Đức Hoa, có cảm giác rất hợp với tâm trạng của Diệm Nhi lúc này. Muốn quên đi tất cả, muốn mãi mãi sống trong mộng, trốn tránh khỏi thực tại tàn nhẫn trước mắt…

Mà cái “vong tình thuỷ” này xem ra cũng giống cái “Vong trần” trong truyện nha.

“Cho ta một chén vong tình thuỷ

Đổi lấy một đêm không rơi lệ

Tất cả chân tâm chân ý

Mặc cho gió thổi mưa bay

Nỗ lực yêu người không được hồi đáp

Cho ta một chén vong tình thuỷ

Đổi lấy một đời không bi thương

Cho dù ta có uống say

Cho dù tim ta có tan nát

Cũng sẽ không thấy ta rơi lệ nữa” Đăng bởi: admin

Loading...

Đọc Tiếp Chương 18

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Liễm Diệm Cầm Hoan Chương 17