CHƯƠNG 15

“Thiên ca ca, ta có thân nhân, huynh ấy là Nhị ca của ta, ta thực sự tên là Liễm Diệm!” Nói xong Thập Nhi (Liễm Diệm, từ nay phải gọi là Liễm Diệm!) kích động kéo Liễm Âm đến trước mặt Ứng Nhược Thiên.

“Vậy sao?” Tuy rằng nhìn bộ dạng người trước mặt, có thể xác định người này nhất định có quan hệ với Thập Nhi, nhưng trong lòng lại có chút không thoải mái.

“Ta là Nhị ca của Liễm Diệm, Liễm Âm!” Mặc dù không biết nam nhân đeo mặt nạ bạc, cả người lộ ra hàn khí lãnh liệt này có quan hệ gì với tiểu đệ của mình, nhưng hắn nhất định là người tiểu đệ rất coi trọng. Cũng không dám làm bừa, dùng khí khái của Vương gia, thật khách khí tự giới thiệu.

“Tại hạ Ứng Nhược Thiên!”

“Ứng Nhược Thiên?” Liễm Âm hít sâu vào một hơi, “Chính là U Minh cốc chủ Ứng Nhược Thiên?”

Hừ nhẹ một tiếng trong mũi, Ứng Nhược Thiên cúi đầu dỗ con Diệu Nhật.

Liễm Âm thầm nghĩ, giang hồ đồn đại U Minh cốc chủ Ứng Nhược Thiên đã mất tích hơn một năm, không ngờ hắn lại ở cùng với tiểu đệ, chẳng lẽ tiên thê người trong trấn nhắc tới chính là cốc chủ này?

Lại thấy ba đứa nhỏ được hai người ôm, càng cảm thấy kỳ quặc: Không đúng a! Ba đứa nhỏ này trên trán đều có cái bớt ngọn lửa, hiển nhiên là con của tiểu đệ Liễm Diệm, tiên thê mọi người nhắc tới không thể là Ứng Nhược Thiên! Nam nhân thì làm sao sinh con được! Mẹ của tụi nó là ai? Nhất thời trăm sự không được giải thích.

Ứng Nhược Thiên này không chỉ là cốc chủ của võ lâm đệ nhất đại môn phái U Minh cốc, còn ngấm ngầm là ám chủ của thương phố Thiên Hàn xã lớn nhất quốc gia này, hệ thống buôn bán trải rộng khắp cả nước, điều này đã tra được trong lúc giúp đại ca đoạt vị, không ngờ lại có thể thấy người này ở đây.

“Nhị ca, ta có còn thân nhân nào khác không?” Liễm Diệm có chút háo hức hỏi.

“Có, chúng ta còn một đại ca, ngoại công và cữu cữu!”

“Còn phụ thân mẫu thân?”

“Đã qua đời!”

“…” Liễm Diệm nhất thời ngây người, nước mắt khổ sở tràn ra, còn chưa kịp gặp mặt phụ mẫu, bọn họ đã qua đời!

“Thiên ca ca!” Bế hai bảo bảo trên tay, hướng về phía Ứng Nhược Thiên muốn ôm lấy hắn.

“Đồ ngốc, không được khóc!” Nói xong Ứng Nhược Thiên lấy ra cái khăn tay, thô lỗ chà lau nước mắt cho hắn, vừa lau vừa mắng: “Cút ra chỗ khác, mất mặt quá!”

Uỷ khuất đứng sang một bên, làm cho người đang đi trên đường dừng lại nhìn, khẽ thì thầm với nhau:

“Thập Nhi huynh đệ thật đáng thương a!”

“Tiên thê dữ quá a!”

“Ai, phàm nhân thì chỉ nên lấy phàm nhân thôi! Lấy tiên về rồi cái gì cũng phải thuận theo nàng.”

Ứng Nhược Thiên tức giận đến nỗi quay đầu thi triển khinh công bỏ đi, Liễm Diệm cũng sốt ruột muốn đuổi theo, Liễm Âm vội giữ hắn lại, la lên: “Diệm Nhi, đệ chờ ta một chút!”

Nói xong huýt sáo một tiếng, vài người ăn mặc kiểu người hầu lập tức đến, phân phó vài câu, liền chạy theo Liễm Diệm vốn đã thi triển khinh công bỏ đi. Nhưng động tác của Liễm Âm chậm hơn rất nhiều, Liễm Diệm đành phải đi chậm lại để đợi hắn. Liễm Âm thầm giật mình, võ công của Diệm Nhi thật cao cường, không biết làm sao mà học được, chẳng lẽ là được Ứng Nhược Thiên dạy? Nhưng nhìn bộ dạng của hai người, không có cảm giác là quan hệ sư đồ. Cảm thấy thật nghi ngờ, cũng không dám hỏi nhiều.

Đi theo Liễm Diệm đến bức tường đá ngoài động, thấy hắn kéo cửa đá ra, Liễm Âm mới hiểu được vì sao phái người lục soát khắp ngọn núi cũng không thể tìm ra tung tích của hắn!

Vào bên trong, Liễm Diệm cũng không chờ Liễm Âm, vội lao xuống bậc thềm, vừa chạy vừa la to: “Thiên ca ca!”

Thấy Ứng Nhược Thiên ôm Diệu Nhật đứng ngắm hoa bên cạnh hồ nước nóng, hắn dừng chân, nhẹ giọng hỏi: “Thiên ca ca, huynh giận ta sao?”

Ứng Nhược Thiên cũng không đáp, chỉ cúi đầu nhìn hoa, Liễm Diệm đưa hai bảo bảo cho Liễm Âm: “Nhị ca, ôm bảo bảo giúp ta một chút.”

Đi đến trước mặt Ứng Nhược Thiên, ôm lấy hắn: “Thiên ca ca, huynh đừng giận, giận thì cứ đánh ta được không?” Nói xong liền đưa mặt ra cho hắn.

Diệu Nhật bị hai người ép ở giữa, khó chịu đến gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cái miệng nhỏ cong lên, khóc lớn một tiếng “Oa”. Ứng Nhược Thiên tức giận cho Liễm Diệm một bạt tai vào mặt, mắng: “Đồ ngốc, biến ra chỗ khác!”

Hạo Nguyệt và Thần Tinh dường như cũng có tâm linh cảm ứng, theo ca ca khóc ré lên. Liễm Âm ôm hai bảo bảo tay chân luống cuống dỗ dành. Vừa dỗ vừa nghĩ thầm: Ứng Nhược Thiên này dám đối xử như vậy với Diệm Nhi, cảm thấy hắn cực kỳ phản cảm.

Thấy mình khiến ba bảo bối nhi tử khóc, Liễm Diệm liền hối hận, vội tiếp nhận Hạo Nguyệt và Thần Tinh từ trong lòng Liễm Âm, nhẹ nhàng dỗ dành, thật lạ lùng, hai đứa nhỏ lập tức ngừng khóc, Diệu Nhật cũng không khóc nữa, cả ba bảo bảo đều rơi vào giấc ngủ. Ba người thở phào một hơi, Liễm Diệm đem ba bảo bảo đặt trên giường ngọc, nhẹ nhàng đắp lên chăn gấm, nói: “Tiểu Bạch, ngủ với bảo bảo!”

Tiểu Bạch chỉ biết uỷ khuất bò lên giường ngọc, ngủ bên người các bảo bảo.

Liễm Âm lúc này mới để ý, trong động này lại có một con bạch hổ trân quý, mà con bạch hổ này lại vô cùng nghe lời.

Ba người ra ngoài động, ngồi trên bàn đá, Liễm Diệm vẻ mặt hăng hái, Ứng Nhược Thiên trầm mặc không lên tiếng, chờ Liễm Âm mở lời.

“Nhị ca, nhà chúng ta họ gì a?” Liễm Diệm mở miệng hỏi.

“Hiên Viên!”

Ứng Nhược Thiên nhíu mày, Hiên Viên?

“Thiên ca ca, vậy bảo bảo của chúng ta là Hiên Viên Diệu Nhật, Hiên Viên Hạo Nguyệt, Hiên Viên Thần Tinh?” Liễm Diệm vẻ mặt hớn hở nhìn Ứng Nhược Thiên.

Ứng Nhược Thiên đỏ mặt, liếc mắt nhìn hắn.

Liễm Diệm liền ngừng cười, nghĩ thầm: Phải rồi, ba bảo bảo này đều là Thiên ca ca sinh ra mà, làm sao lấy hết họ của ta được?

“Thiên ca ca, vậy Diệu Nhật với Thần Tinh lấy họ của huynh đi!”

Ứng Nhược Thiên vẫn không lên tiếng.

Liễm Diệm sửng sốt: Thiên ca ca không muốn các bảo bảo theo họ của ta, huynh ấy giận ta rồi, huynh ấy không thừa nhận ta là cha của bảo bảo. Trong lòng trào dâng khổ sở, sắc mặt cũng trở nên thê lương.

Ứng Nhược Thiên thấy hắn như vậy, biết hắn lại suy nghĩ lung tung, cảm thấy không đành lòng, nói: “Cho Thần Tinh họ Ứng, Diệu Nhật với Hạo Nguyệt theo họ ngươi đi!”

“Thật sao?” Liễm Diệm nhảy dựng lên, ôm Ứng Nhược Thiên, rúc vào ngực hắn nũng nịu nói: “Thiên ca ca, huynh thừa nhận ta là cha của bảo bảo rồi!”

Vội đẩy Liễm Diệm đang bám lấy mình ra, xấu hổ đỏ mặt, mắng: “Ngốc, biến ra chỗ khác!”

Liễm Âm ở một bên cảm thấy choáng váng, sao lại thế này a? Tại sao con của Liễm Diệm lại lấy họ Ứng Nhược Thiên? Liễm Diệm là cha của tụi nó, tại sao còn phải mong Ứng Nhược Thiên thừa nhận?

“Diệm Nhi, mẹ của các bảo bảo ở đâu a?” Liễm Âm tò mò hỏi.

“Người này nè!” Nói xong chỉ vào Ứng Nhược Thiên nói: “Thiên ca ca chính là mẹ của các bảo bảo a!”

“Nhưng, nhưng hắn…?” Liễm Âm cả kinh chỉ vào Ứng Nhược Thiên nói không nên lời.

“Là Thiên ca ca sinh ra các bảo bảo a, ta là cha của các bảo bảo, Thiên ca ca là mẹ của các bảo bảo, Thiên ca ca là nương tử của ta!” Liễm Diệm lại ngọt ngào mà kiêu hãnh nói với Liễm Âm.

Gương mặt Ứng Nhược Thiên lúc thì xanh mét, lúc thì lại đỏ bừng, một tay đập trên bàn đá, hung dữ nhìn chằm chằm Liễm Diệm: “Ngu ngốc, cút ra chỗ khác cho ta!”

Nói xong bàn đá liền đổ ầm xuống. Liễm Diệm sợ hãi đứng một bên, không dám cử động. Bất an nhỏ giọng nói: “Thiên ca ca!” Rồi tay lại kéo kéo góc áo Ứng Nhược Thiên.

Bốp! Gạt tay hắn ra. Liễm Diệm uỷ khuất hai mắt đỏ lên, bộ dạng đáng yêu như một tiểu tức phụ, làm cho Liễm Âm đứng bên cạnh đau lòng vô cùng, nhất thời lấy tư thế của Vương gia mắng: “To gan! Ngươi cũng biết Liễm Diệm chính là thân đệ của Đương kim Thánh thượng, người của Hoàng gia, có thể để cho thảo dân như ngươi đánh mắng sao?”

Ứng Nhược Thiên cũng vốn là bá chủ giang hồ, tâm khí vốn rất cao ngạo, thấy Liễm Âm ra vẻ Vương gia, cảm thấy thật tức giận, vốn cho Liễm Âm biết chuyện mình khuất phục dưới thân đệ đệ hắn, có thai sinh con đã là chuyện cực kỳ nhục nhã rồi, giờ đây vị Vương gia này lại lên mặt giáo huấn mình, nhất thời giận dữ tới sắc mặt biến đổi.

Thấy Liễm Diệm đứng ngẩn người, lại càng tức giận, nghĩ thầm: ta đã ở trong cốc này hơn một năm, sớm nên rời đi, vốn định đợi các bảo bảo lớn lên chút nữa, Liễm Diệm này không chỗ nương tựa, lúc đó sẽ đưa phụ tử họ bốn người về U Minh cốc. Hiện tại Liễm Diệm chẳng những có thân nhân, còn là thân nhân rất ghê gớm, xem ra không cần ta thương hại nữa. Nghĩ vậy, đột nhiên thấy nghi hoặc, hắn đối với Thập Nhi chỉ là thương hại thôi sao? Lắc lắc đầu, nhất thời không muốn nghĩ tới.

Hét lớn một tiếng, một câu cũng không nói liền phi thân đến trước cửa đá mở cửa đá ra, bỏ đi như quỷ mị.

Liễm Âm nhất thời cả kinh đứng sững một chỗ, một câu cũng không nói được. Liễm Diệm lúc này mới hoảng thần, vội vã định đuổi theo, đột nhiên một tiếng “Oa” vang lên, các bảo bảo đã tỉnh! Đành dừng bước, thay tã, cho các bảo bảo ăn, đến tận lúc các bảo bảo ngủ lại, đã qua hơn hai canh giờ, lúc này muốn đuổi cũng không biết Ứng Nhược Thiên đã đến đâu!

Đứng lặng ở cạnh hồ, nước mắt tí tách rơi xuống. Liễm Âm nhẹ nhàng đi lại, ôm lấy hắn. Liễm Diệm đẩy hắn ra, khóc lóc nói: “Đều tại ngươi đó, ngươi làm Thiên ca ca giận, ngươi đi đi!”

“Ta…” Liễm Âm thầm hối hận, không biết chống chế thế nào.

Ứng Nhược Thiên đã đi ba ngày, Liễm Diệm vẫn giận dỗi Liễm Âm, tự mình chiếu cố các bảo bảo, không thèm nói chuyện với hắn. Liễm Âm đành giống như độc thoại kể lại chuyện mẫu hậu của bọn họ đã chết thảm như thế nào, Tiểu Liễm Diệm bị vứt bỏ thế nào. Chỉ che giấu chuyện báo thù của Liễm Trần.

Liễm Diệm nghe chuyện mẫu thân chết thảm thì nhịn không được nước mắt tuôn rơi, Liễm Âm thừa cơ ôm lấy hắn, Liễm Diệm lớn tiếng khóc oà, một phần vì mẫu thân, một phần vì Ứng Nhược Thiên bỏ đi. Khóc xong, rốt cuộc mở miệng gọi một tiếng Nhị ca. Liễm Âm cao hứng vô cùng, tiểu đệ rốt cuộc đã chịu gọi hắn.

Định khuyên hắn rời khỏi cái cốc này, cùng mình trở về kinh thành, nhưng Liễm Diệm lại không muốn, sợ Thiên ca ca của hắn lỡ đâu trở về không thấy hắn cùng bảo bảo thì sẽ lo lắng.

Liễm Âm không biết làm gì khác, đành ở lại bên hắn, phái người đến kinh thành thông báo cho hoàng đế. Kết quả làm hoàng đế kích động muốn chết, hận không thể lập tức thấy bảo bối đệ đệ của mình. Thế nhưng Liễm Diệm khăng khăng ở trong cốc không muốn đi, toàn tâm toàn ý chờ Thiên ca ca của hắn. Hoàng Thượng đành để Liễm Âm ở bên Liễm Diệm đến khi có thể khuyên hắn trở về.

Cứ như vậy, ba tháng lại trôi qua. Liễm Diệm cũng dần dần tin tưởng Thiên ca ca của hắn sẽ không quay trở lại, tinh thần suy sụp cực kỳ. Liễm Âm đau lòng an ủi: “Diệm Nhi, Thiên ca ca của đệ đã trở lại U Minh cốc, ta phái người nghe ngóng, hắn đang đi thị sát sinh ý, hiện tại đang ở Phong thành khá gần kinh thành. Đệ theo Nhị ca hồi kinh, không chừng có thể gặp hắn. Cho dù không gặp được, Nhị ca cũng có thể tra ra chỗ ở của hắn, lúc đó đệ tìm hắn cũng được!”

“Thật sao?” Vừa nghe đến có tin tức của Thiên ca ca, Liễm Diệm vui vẻ cực kỳ, đột nhiên lại mất hứng nói: “Nhị ca, sao huynh không nói sớm, sớm biết có thể tìm Thiên ca ca, sao lại phải ở đây phí thời gian lâu như vậy?”

“A?” Liễm Âm nhất thời bực bội muốn chết, tiểu đệ này quả là không biết phải trái mà. Ở cùng hắn mấy tháng, cũng muốn bị hắn chọc cho tức chết. Xem ra chỉ có Ứng Nhược Thiên mới chế trụ được hắn, quả là ác nhân phải nhờ ác nhân trị a!

Liễm Diệm nói đi là đi ngay, thật cẩn thận thu hồi mấy bông hoa khô nhỏ màu lam đang phơi trên tảng đá cạnh hồ, lấy ra từ trong ngực một cái túi thơm, đem hoa khô bỏ vào túi. Liễm Âm tò mò, giật lấy cái túi, là một cái túi vải màu lam bị khâu xiên xiên lệch lệch, một mặt thêu một chữ “Thiên” méo mó, một mặt phải thật cẩn thận quan sát, lại còn phải dụng tâm đoán mới có thể biết là chữ “Diệm”, nhất thời cười phá lên.

“Đáng ghét, mau trả cho đệ, đệ muốn đem tặng Thiên ca ca mà!” Liễm Diệm vội giật lại, cẩn thận mở miệng túi, xem hoa khô bên trong có bị dập nát không. Còn không quên hung hăng trừng mắt liếc nhìn Nhị ca của mình.

“Diệm Nhi, đệ muốn tặng thứ này cho Ứng Nhược Thiên?” Liễm Âm che miệng cười, thầm nghĩ: Tên Ứng Nhược Thiên kia nhận được món quà này không biết sẽ có vẻ mặt thế nào đây.

“Ân, Thiên ca ca thích hương hoa này lắm!” Liễm Diệm thật tình nói.

Liễm Âm thật sự ngỡ ngàng với tấm lòng si tình của tiểu đệ, buồn cười lắc lắc đầu. Hai người thu thập xong đồ dùng, ôm lấy ba đứa nhỏ như phấn điêu ngọc mài, gọi Tiểu Bạch ra, liền rời đi.

Ra tới đường phố ở tiểu trấn, Tiểu Bạch uy phong lẫm liệt khiến mọi người sợ hãi nhìn, nhất thời Tiểu Bạch cảm thấy đã tìm lại được niềm kiêu hãnh của vua muông thú, càng ngẩng cao đầu bước đi, thỉnh thoảng còn gầm nhẹ khiến người ta kinh hồn, làm mọi người sợ đến mềm nhũn người, có mấy đứa nhỏ còn khóc toáng lên.

Liễm Diệm thấy nó làm bậy, tiến lên đập một chưởng lên đầu nó, mắng: “Muốn chết à, làm bảo bảo nhà người ta sợ!” Tiểu Bạch sợ hãi nằm rạp xuống đất nhìn Liễm Diệm. Liễm Diệm liếc mắt với nó một cái, lập tức bỏ đi. Tiểu Bạch cúi đầu ảo não theo sát phía sau hắn, không dám ra oai nữa.

Mọi người càng ngạc nhiên không thôi, càng thêm tin tưởng Thập Nhi đã cưới tiên thê, bằng không làm sao vua muông thú này cũng phải cúi đầu trước hắn?

Liễm Diệm một nhóm năm người một hổ hội hợp với thị vệ của Liễm Âm, ngồi trên một cỗ xe ngựa sang trọng, một đường hướng về phía kinh thành.

.

.

.

.

Trăng sáng vừa lên.

Ngoại ô Phong thành.

Trong một hoa viên của Thiên Hàn xã, Ứng Nhược Thiên đeo mặt nạ đứng trước hồ nước trầm tư, từ khi rời bỏ Liễm Diệm cùng các bảo bảo đã hơn ba tháng, ba tháng qua, hắn phải lo xử lý chuyện của U Minh cốc cùng Thiên Hàn xã, bận tối mày tối mặt. Nhưng mỗi lần đêm dài tĩnh mịch tới, không nhịn được luôn tưởng nhớ bọn họ. Vô số lần trong mộng thấy cùng Liễm Diệm triền miên, luôn bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt.

“Liễm Diệm, Tiểu Hoả Diệm Nhi của ta…” Khẽ gọi một tiếng. Cả kinh, chẳng lẽ cái tên ngốc nghếch, suốt ngày chỉ biết khóc kia đã ấn nhập thật sâu vào trong tim, trong hồn hắn?

“Cốc chủ, Lạc Anh công tử đã tỉnh, mời người đi xem!” Một đồng nhi báo lại.

Ứng Nhược Thiên vội đi theo đồng nhi, trong một căn phòng hương thơm trang nhã, một dáng người yếu đuối mặc áo trắng như tuyết nằm trên giường, gương mặt vốn cực kỳ quyến rũ tái nhợt hệt như tuyết y của hắn. Thấy người tới, sắc mặt vui mừng, khẽ gọi cốc chủ rồi gắng gượng muốn hành lễ, Ứng Nhược Thiên giữ hắn lại, nhẹ giọng nói: “Không cần đa lễ!”

“Cốc chủ, Lạc Anh liên lụy người rồi!” Vẻ mặt ray rứt.

“Vết thương còn đau không?” Ứng Nhược Thiên lạnh nhạt hỏi, hôm trước vào Phong thành thị sát sinh ý, không ngờ tên Tiết Thần Y của Lạc Hoa cung lại đánh lén, lẽ ra dựa vào võ công của Ứng Nhược Thiên có thể dễ dàng tránh ám khí, thế nhưng Lạc Anh ở bên cạnh lại đứng ra chắn trước mặt hắn, vai trúng ám khí.

“Không còn đau nữa!” Lạc Anh trong lòng mừng thầm, khó khăn lắm mới được cốc chủ quan tâm tới mình như vậy, hắn giờ đã gần ba mươi, thời gian đã không còn nhiều. Mấy năm trước Ứng Nhược Thiên quyết không cho hắn thị tẩm, cho hắn học quản lý một chút sinh ý. Tuy không cam lòng, nhưng cũng không biết làm sao khác. Cốc chủ lãnh tâm lãnh tình, cũng không thấy hắn đối với cơ thiếp nam sủng nào đặc biệt tốt. Giống như bọn họ có hay không cũng không quan trọng. Lần này hắn cứu được cốc chủ, nhất định cốc chủ với hắn có thêm vài phần kính trọng!

Một tiếng yêu kiều: “Cốc chủ!” Mị nhãn khép hờ, Lạc Anh vốn được coi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, vẻ mỹ miều này, nếu là nam tử tầm thường, sớm đã vùng lên ôm lấy hắn mà mây mưa.

Ứng Nhược Thiên không thèm quan tâm, chợt thấy trong người khô nóng, hạ thân đứng thẳng, nhất thời cảm thấy kỳ quái, cẩn thận ngửi, hương khí ở trong phòng này, sợ là có chút tác dụng thúc tình, nhíu mày, xoay người định đi.

“Cốc chủ…?” Lạc Anh vươn bàn tay nhu nhược như không xương, nhẹ nhàng nắm lấy một góc áo Ứng Nhược Thiên, vẻ mặt dịu dàng đáng yêu.

Ứng Nhược Thiên ngẩn người, bỗng thấy vẻ mặt này có chút giống với người nọ, khiến hắn không nỡ… Nhất thời hốt hoảng.

Lạc Anh kéo tuyết y trên người xuống, như một đứa trẻ sơ sinh nằm trước mặt Ứng Nhược Thiên: “Cốc chủ, xin người…”

Ứng Nhược Thiên trầm mặc không lên tiếng, đứng yên bất động một chỗ. Lạc Anh nhẹ nhàng đưa tay về phía hạ thể của hắn, qua một lớp vải nhẹ nhàng xoa xoa phân thân kia, thấy phân thân trong tay ngày càng phấn chấn, liền nhẹ nhàng cởi tiết khố của hắn ra, há miệng ngậm vào, đẩy vào rồi lại đẩy ra.

Ứng Nhược Thiên vẫn đứng yên bất động như cũ, trong đầu lại hiện ra hình ảnh cùng Liễm Diệm trong sơn động, trong hồ nước, trên giường ngọc nhiệt tình hoan ái, nhất thời hạ thân càng trướng lên, kéo người đang nửa quỳ trước mặt mình, ấn đầu của hắn, đem phân thân của mình đẩy mạnh vào miệng hắn. Khiến Lạc Anh từng trận buồn nôn, cũng không dám nhả ra.

Đột nhiên cảm thấy mất hết kiên nhẫn, lôi Lạc Anh ra, nằm lên giường, màn trướng khẽ hạ, một mảnh kiều diễm! Lạc Anh ngầm hiểu ngồi xuống, dùng mật động nhỏ nhắn của mình bao vây lấy phân thân cực đại kia, thoả mãn khép hờ hai mắt, lay động trên người Ứng Nhược Thiên, *** khiếu…

===============

sinh ý: việc làm ăn buôn bán

*** khiếu: đại loại là rên rỉ, ư a ú ớ gì đó ấy mà :-j Đăng bởi: admin

Loading...

Đọc Tiếp Chương 17

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Liễm Diệm Cầm Hoan Chương 16