CHƯƠNG 10

Nói đến Thập Nhi từ khi rơi xuống khỏi vách núi, cơ thể bị đập vào một tảng đá nhô ra, lực va chạm này phải hơn cả nghìn cân, nếu là người bình thường, sớm đã máu thịt văng tung toé, gân mạch đứt đoạn. Có điều cơ thể của Thập Nhi hiện tại như một quả khí cầu căng tràn khí, cơ thể bị va chạm lại bay ngược lên không trung, phun ra một búng máu tươi, sau đó đáp xuống một nhánh cây đại thụ vươn ra giữa vách đá dựng đứng.

Y phục bằng vải thô của hắn vừa vặn bị mắc vào nhánh cây, nhờ vậy mới không bị rơi xuống vực sâu nghìn trượng bên dưới, bằng không cho dù không chết cũng gãy tay gãy chân, cả đời tàn tật.

Kỳ quái là ở chỗ, Thập Nhi sau khi phun ra một búng máu tươi, gió trên núi thổi qua, hắn lại từ trạng thái hôn mê bắt đầu tỉnh lại, cảm giác nửa lạnh nửa nóng trong cơ thể cũng biến mất không còn chút tung tích, toàn thân bỗng lại cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Thì ra Thập Nhi vì hồ đồ luyện Lục hợp thần công kia mà không luyện theo phương pháp ở ngoài bìa, chỉ dựa theo nhu cầu của cơ thể mình luyện lung tung, lại nhờ hắn ăn âm dương chu quả cùng máu địa tiên hoả long, cho nên có hiệu quả thần tốc tiến triển cực kỳ nhanh, trong cơ thể có hai loại chân khí nóng lạnh bất đồng tràn đầy toàn thân.

Nhờ trong cơ thể hắn tràn ngập chân khí, lúc bị đập vào tảng đá giống như quả bóng da tưng lên, không đến nỗi bị thịt máu văng tung toé, xương cốt vỡ nát. Cũng vì hai loại chân khí nóng lạnh này không thể dung hợp, khiến cơ thể hắn lúc lạnh lúc nóng, trải qua đủ loại đau đớn dày vò, cả người giống như bị kim châm đâm vào đến không chịu nổi mà ngất đi.

Hai luồng chân khí nóng lạnh bất đồng này không thể dung hoà trong cơ thể, đều chạy tán loạn trong cơ thể hắn, đến khi tưởng chừng như sắp đoạt đi tính mạng của hắn thì hắn lại rơi xuống khỏi vách núi, đập vào tảng đá nhô ra kia, cú va đập này đập vào ngực của Thập Nhi, vô tình lại giải khai huyệt vị của hai mạch nhâm, đốc trên người hắn, hai luồng chân khí nóng lạnh nhất thời hợp lại làm một!

Âm dương tương hội, thuỷ hoả tương dung, trong chốc lát đã hoá thành một luồng chân khí cực kỳ dày đặc, không giống với người bình thường. Mặc dù phun ra máu tươi, nhưng trong cơ thể lại cảm thấy vô cùng sảng khoái, tinh thần dâng cao. Luồng chân khí dày đặc quái dị này trong nháy mắt chảy đến hơn ba trăm huyệt vị của thập nhị kinh mạch trong cơ thể. Đây chính là thứ thần công mà người trong võ lâm tha thiết mong ước, mà Thập Nhi nhờ đủ loại may mắn, trong lúc cửu tử nhất sinh vô tình luyện thành!

Thập Nhi lúc này muốn luyện thứ võ công gì đều có thể dễ dàng luyện được, cho dù là một chiêu đơn giản bình thường, được hắn xuất ra, cũng sẽ không giống người thường, mạnh mẽ khó lường. Chẳng qua Thập Nhi lại hồn nhiên không biết.

Thập Nhi tỉnh lại thấy mình đang vắt vẻo trên không trung, treo trên một nhánh cây giữa vách đá cao vút, cảm thấy không hiểu tại sao, cực kỳ hoảng hốt. Cũng không dám cử động, thầm nghĩ: may mà y phục bằng vải thô của mình đủ rắn chắc, nếu đổi lại là vải tơ tằm của Thiên ca ca, chắc đã sớm rớt xuống vực mà chết!

Có điều ở đây mãi cũng đâu được a! Thập Nhi thật cẩn thận giữ lấy một nhánh cây, hơi dùng một chút lực, thân thể lại như muốn bay lên trời, sợ hãi liền ôm lấy một nhánh khác của một thân cây lớn. Thầm nghĩ: Tại sao mình lại như là bay lên?

Ngồi trên nhánh cây đưa mắt nhìn bốn phía, thấy thanh phong quái thạch, lưu vân phiêu động như một làn lụa mỏng. Mặt trời đã lên cao rồi! Liền quýnh lên, nguy rồi, tại sao hắn lại không cẩn thận rơi xuống vách núi hơn một ngày, chiều hôm qua không biết Thiên ca ca có ăn gì không? Điểm tâm sáng nay đã ăn chưa? Bữa trưa có khi nào còn chưa ăn? Có khi nào đang đói muốn chết không?

Nhất thời thấy cấp bách, liền đánh bạo theo nhánh cây đi đến trước vách đá, nhìn thấy một gốc cây thô ráp cắm rễ phân nửa ở bên trong tảng đá, ở chỗ cắm rễ có một phần đá vươn ra, trên tảng đá quấn đầy dây leo, liền lấy hết dũng khí bám vào sợi dây leo này mà chậm rãi leo lên, chỉ chốc lát sau đã lên được tảng đá kia, cử động tay chân một chút, không ngờ cánh tay mới khẽ vươn ra, đánh trúng vào thân cây thô ráp kia, cái cây đó lại gãy làm đôi, rơi xuống vực sâu.

Thập Nhi kinh hồn, hắn không biết là nhờ kình lực kinh người của mình chặt đứt, thầm nghĩ: Cái cây thô to như vậy mà đập một cái là gãy, nhất định bị côn trùng khoét rỗng bên trong rồi. Nghĩ đến cái cây ban nãy treo mình, sợ hãi đến đổ mồ hôi lạnh, may mà cái cây ban nãy không bị côn trùng đục phá, không thì. . .

Chắp hai tay lặng lẽ cầu nguyện, cảm tạ gia gia trên trời đã phù hộ.

Mong được mau mau trở về nấu cơm cho Thiên ca ca, không dám chậm trễ, trên vách đá kia có nhiều dây cát đằng rũ xuống từ trên đỉnh núi, Thập Nhi cẩn thận bám vào cát đằng mà leo lên trên, cố leo lên tới mặt đất. Nhìn ở chỗ mình ngã xuống có vết máu đã khô, mới phát hiện ra trên cánh tay mình có một vết thương lớn, có lẽ là lúc ngã xuống từ trên tảng đá bị thương.

Vội kéo vòng nắm trên cửa động, cửa đá mở ra, Thập Nhi vội vội vàng vàng chạy xuống thềm đá, vừa chạy vừa la lớn: “Thiên ca ca! Ta đã trở về!”

Vừa chạy vọt vào sơn động, thấy Ứng Nhược Thiên hai mắt không tiêu cự, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt ngây dại nằm trên giường ngọc không nhúc nhích.

“Thiên ca ca, huynh bị sao vậy?” Thập Nhi thấy bộ dạng hắn như vậy, nhất thời lòng đau như cắt, cảm thấy hối hận vô cùng, tự trách mình vì sao không cẩn thận rơi xuống vách núi lâu như vậy, làm Thiên ca ca đói bụng đến như thế kia! (tác giả: hãn, là đói bụng?)

“Thiên ca ca, huynh chờ một chút, ta liền nấu cơm cho huynh ăn!” Nói xong vội vàng chạy đi nhóm lửa, vo gạo, nấu cháo. Nhìn vào nồi cháo, nghĩ thầm, Thiên ca ca chắc là đói lắm rồi, gia gia nói người đang đói, không thể ăn những thứ cứng rắn, nên nấu cháo thì hơn!

Lại nghĩ đến Thiên ca ca không thích mình dơ bẩn, liền chạy vội đến hồ nước nóng, mau chóng tắm rửa, thay y phục sạch sẽ, múc cháo đã nấu xong ra một cái bát, đem đến trước giường Ứng Nhược Thiên.

Chỉ thấy Ứng Nhược Thiên vẫn duy trì tư thế kia, không hề cử động. Thập Nhi tiến tới, để bát sang một bên, cuộn tròn chăn gấm lại đặt ở phía sau Ứng Nhược Thiên, nhẹ nhàng nâng người hắn lên, cho hắn dựa vào chăn gấm, rồi cầm bát cháo lên.

“Thiên ca ca, chắc là huynh đói lắm rồi? Nào…” Nói xong múc một muỗng nhỏ, đưa lên miệng thổi cho nguội, rồi đút cho hắn.

Ứng Nhược Thiên vẫn khép chặt miệng, hai mắt không tiêu cự nhìn thẳng về phía trước, giống như người đầu gỗ, khiến Thập Nhi đau lòng vô cùng, ngậm vào một ngụm cháo ấm nóng, hướng về phía Ứng Nhược Thiên, nhẹ nhàng tách ra đôi môi khô khốc, đem cháo trong miệng đút sang cho hắn. Nhân tiện khẽ liếm lên làn môi đỏ nứt nẻ kia.

Bỗng thấy hắn cả người run lên, giống như vừa tỉnh giấc, cau mày nói: “Bẩn quá!” Nhưng vẫn không nhổ ra cháo trong miệng, mà nhẹ nhàng nuốt xuống.

Thập Nhi nhìn Ứng Nhược Thiên đã tỉnh táo lại, ngây ngô cười hớn hở: “Thiên ca ca, mau ăn đi, nhìn huynh bị đói đến dại người ra, làm ta sợ muốn chết!”

Cũng không quá kinh ngạc vì Thập Nhi đã sống sót trở về, dù sao hắn cũng là người có thể tạo ra kỳ tích, nhưng cũng thấy có chút vui vẻ vì hắn đã sống sót trở lại.

Nhưng lại nghĩ tới tình cảnh của mình, tâm tình liền trở nên nặng trĩu, tâm tư quay trở về ký ức của mười năm trước.

.

.

Ngày mười lăm tháng tám mười năm trước, chính là ngày nhân gian đoàn viên sum họp. Hằng năm cứ tháng tám ngày mười lăm, phụ thân hắn lại trốn đi đâu mất, đến tận ngày hôm sau mới xuất hiện, mặt mũi không chút thần sắc. Năm ấy thái độ lại khác thường, lôi Ứng Nhược Thiên đi đến một gian mật thất trong cốc.

Trên vách tường của mật thất có một bức tranh, trong tranh là một người xinh đẹp như thể không thuộc về nhân gian, một nam tử đẹp tựa tiên giáng trần.

Ứng Nhược Thiên ngắm nhìn người trong bức tranh, cảm thấy có chút kỳ quái. Từ nhỏ đã không biết mẫu thân là ai, hỏi phụ thân, phụ thân đều vẻ mặt khổ sở, không muốn mở miệng. Đến năm sáu tuổi, phụ thân bắt hắn đeo mặt nạ bạc, hỏi phụ thân vì sao, phụ thân nói bộ dạng hắn rất giống mẫu thân.

Người trong bức hoạ kia với hắn tựa hồ như từ cùng một khuôn in ra, rốt cuộc người này là ai?

Chỉ thấy Ứng Thiên Hàn nhìn chăm chăm vào bức tranh với ánh mắt say đắm, thật lâu sau, trong mắt tràn ra một dòng lệ, khẽ lau đi, quay sang nói với thiếu niên kia: “Thiên Nhi, quỳ xuống!”

Ứng Nhược Thiên không lên tiếng quỳ gối trước bức tranh, Ứng Thiên Hàn đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên bờ vai của người trong tranh, lẩm bẩm nói: “Nhược Trần, đệ xem con của chúng ta đã trưởng thành, đã có thể tự mình chăm sóc bản thân rồi, ta không vi phạm lời hứa, có thể đến với đệ rồi!”

Ứng Nhược Thiên ngẩng đầu nhìn phụ thân của mình, Ứng Thiên Hàn như hiểu được nghi vấn của hắn, nói rõ ràng từng tiếng: “Thiên Nhi, người này là mẫu thân của con, cũng chính là cha của con!”

“Mẫu thân của con?” Ứng Nhược Thiên kinh ngạc hỏi.

“Ta biết con ngạc nhiên, lúc trước khi biết được Nhược Trần thân là nam nhi lại có thể sinh con, ta cũng ngạc nhiên như con vậy.” Ứng Thiên Hàn khẽ thở dài một tiếng, giống như rơi vào một ký ức thật xa xưa: “Hơn mười năm trước, Nhược Trần tuy là nam nhi, lại là thiên nhân chi tư được cho là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, vi phụ vừa gặp đã động lòng, ép hắn đem về trong cốc, buộc hắn hầu hạ dưới thân, không ngờ một năm sau, Nhược Trần lại có thai, vi phụ mừng như điên, đối với hắn lại thêm phần thương yêu, hắn cũng dần phát sinh tình cảm với ta. Sau đó Nhược Trần cho ta biết, hắn là người của thượng cổ thần tộc Oa tộc, Oa tộc này không phân biệt nam nữ đều có thể sinh con, vả lại người trong tộc đều là thiên nhân chi tư, nhân trung long phượng, bởi vậy người ngoại tộc đều thèm muốn, cưỡng ép chiếm đoạt, khiến cho nhân khẩu của Oa tộc giảm mạnh, đến đời của Nhược Trần cơ hồ đã bị diệt sạch.”

Ứng Thiên Hàn thở dài một hơi, nhìn người trong tranh, vẻ mặt sầu thảm nói: “Nhược Trần, lúc trước nếu biết đệ có thai sẽ chết, ta chẳng thà hầu hạ dưới thân đệ!”

“Thiên Nhi, nam tử của Oa tộc trời sinh có một cái ‘dục nhi nang’, cả đời chỉ được sinh một lần, thời gian mang thai là mười hai tháng, sau khi sinh ra hài tử, dục nhi nang nếu có thể bình an đi ra khỏi cơ thể, về sau sẽ có thể sống như một nam tử bình thường. Nhưng việc dục nhi nang này có đi ra được hay không cũng là cực kỳ khó đoán, rất nhiều Oa tộc nam tử đã chết vì nó, Nhược Trần cũng là vì sau khi sinh ra con, dục nhi nang không đi ra nên mới băng huyết mà chết!” Nói xong, Ứng Thiên Hàn đã lệ rơi khắp mặt. “Ta vốn muốn đi theo Nhược Trần, nhưng hắn lúc lâm chung đã bắt ta thề, phải nuôi con khôn lớn tới mười sáu tuổi mới có thể đi gặp hắn. Thiên Nhi, con e là cũng kế thừa huyết thống của mẫu thân, Nhược Trần đã nói, Oa tộc nhân nếu tạp giao với người ngoại tộc, huyết thống đã không tinh khiết, một số nam nhân mất đi dục nhi nang, một số vẫn còn. Nếu nam nhân có huyết thống của Oa tộc, cùng nữ tử mập hợp mà nữ tử không có thai, thì Oa tộc nam tử đó có dục nhi nang kia!” Ứng Thiên Hàn nói xong khổ sở liếc mắt nhìn thiếu niên.

Thiếu niên giờ mới hiểu được, vì sao phụ thân từ khi hắn mười ba tuổi đã không ngừng đưa tới nữ tử thị tẩm cho hắn, mà hiện giờ hắn đã mười sáu, những nữ tử bên cạnh hắn vẫn chưa ai có thai.

“Thiên Nhi, vi phụ từ nhỏ đã cho con luyện U minh băng phách thần công của U Minh cốc là vì sợ đến một ngày, lỡ đâu con phải chịu một kiếp kia, thì U minh băng phách thần công lấy âm hàn khí làm chủ chốt, sau khi tu luyện, đan điền âm hàn, sẽ không thích ứng để mang thai!” Ứng Thiên Hàn nhìn con mình, đau thương nói: “Con chớ trách vi phụ đã cho con luyện âm hàn công phu, vi phụ thực sự sợ con sẽ giống mẫu thân của con a!”

“Cha, con không trách cha, cùng lắm con quyết không hầu hạ dưới thân của nam tử nào hết!” Ứng Nhược Thiên lạnh băng kiêu kỳ nói.

“Ha ha, Thiên Nhi của ta đương nhiên sẽ không hầu hạ dưới thân nam tử!” Ứng Thiên Hàn lại cười nói: “Thiên Nhi, tháo mặt nạ xuống cho vi phụ xem!”

Ứng Nhược Thiên chậm rãi tháo mặt nạ, Ứng Thiên Hàn đông cứng người, nhẹ nhàng vuốt lên mặt hắn, hoảng hốt nói: “Nhược Trần! Ta đến đây!” Dứt lời, trong miệng tràn ra một tia máu đen bầm, thân thể từ từ hạ truỵ.

Ứng Nhược Thiên kinh hãi, liền đỡ lấy hắn nói: “Cha!” Tay đưa vào trong ngực áo lấy ra một viên thuốc định nhét vào miệng hắn.

“Thiên Nhi,” Ứng Thiên Hàn đưa tay ngăn lại, lắc đầu nói: “Không cần, ta đã uống độc Phệ tâm, ngày tháng không có Nhược Trần, đối với vi phụ một ngày cũng bằng một năm, dày vò suốt mười sáu năm, vi phụ đã không chịu nổi. Hiện giờ con đã là U Minh cốc cốc chủ, vi phụ cũng yên tâm cùng mẫu thân của con đoàn tụ. Vi phụ chỉ có chút hối hận vì đã bắt con luyện U minh băng phách thần chưởng kia, làm Thiên Nhi của ta bị luyện đến lạnh như băng, ha ha!”

Nói xong miệng lại phun ra một búng máu đen, trong mắt lại toả ra một ánh kì dị, “Nhược Trần, Nhược Trần, đệ rốt cuộc đã tới đón ta…!” Nói xong mỉm cười ra đi!

“Cha, rốt cục cha có thể đoàn tụ cùng mẫu thân rồi!” Thiếu niên vẻ mặt không chút thay đổi chậm rãi rời khỏi mật thất. Ánh sáng từ ngọn nến u ám thê lương, thỉnh thoảng lại nhỏ xuống vài giọt chúc lệ.

==================

15/8 nếu mình ko nhầm thì là ngày trung thu ế (tính theo lịch âm nhé)

thị tẩm: hầu hạ chuyện phòng the

chúc lệ: là giọt sáp nến chảy xuống, mà “lệ” cũng có nghĩa là “nước mắt”. Tớ đoán là tác giả có chủ ý, giống như muốn nói cả ngọn nến cũng khóc thương cho đôi tình nhân đáng thương kia. Đăng bởi: admin


Ý Kiến

hay quá hay quá!! Thích quá đi, nhóm dịch ơi hoạt động đều đều nhaz, cho mỗi ngày đều có truyện đọc nhaz
Nguyễn Đức Anh

Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay
Le Toan Quoc

Cho hỏi truyện tiên hiệp nhân vật chính bị mù đường, lúc nào cũng đi nhầm phương hướng truyện tên gì vậy
Manh Thang

truyện đã hết òi chán wa', ko có ngoại truyên nhỉ?!
dsadasd

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
dsjakdasjdklj

tác giả ơi hóng lắm ln r ak
Phan thị thuy phuong

Hay va rat zui
longluanvl2

Hay ghê. Đọc xong rồi còn muốn đọc lại.
vu duy hai

Sao chưa có chương mới nữa vậy tác giả? Em đợi lâu lắm rồi đó
Nguyễn Thị Mỹ Hiền

Một trong những truyện hay nhất mình từng đọc <3
hoaitram

Loading...

Đọc Tiếp Chương 12

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Liễm Diệm Cầm Hoan Chương 11