Người edit: sammy2201

Nếu như Trì Phong tưởng rằng lần tỷ thí nọ sẽ khiến cho Dục Tuyên đối với nàng răm rắp tuân lời, hoặc là bội phục sát đất, vậy chỉ có thể nói suy nghĩ của Trì Phong vốn dĩ đã quá ngây thơ rồi!

Trên thực tế, từ đó trở về sau, Dục Tuyên thường đối với nàng rất độc mồm độc miệng.

Tỷ như bây giờ.

“Lùn đông qua, ta cùng ca ca sẽ đến thành Càng Châu du ngoạn, ngươi có muốn đi với chúng ta hay không? Ồ, ta quên mất, chưa có sự cho phép của Úy Trì phu nhân ngươi không thể ra ngoài, hảo đáng thương nga, có người lớn đến như vậy ngay cả đại môn cũng chưa từng được bước ra.”

Trì Phong nổi giận đùng đùng, chính vì Dục Tuyên đã chạm đến nỗi đau thầm kín của nàng, nàng xác thực lớn đến như vậy cũng chưa từng được ra khỏi phủ, Úy Trì Tùng cùng Lâm Ngọc Lan đối với nàng quản giáo rất nghiêm, trên cơ bản là vây chặt lấy một bước không rời, chỉ sợ vạn nhất không cẩn thận thân phận nữ nhi của nàng sẽ bị bại lộ.

“Trì Phong, nguơi có muốn đi cùng chúng ta hay không? Ta sẽ xin phép Úy Trì phu nhân.” Tâm tính của Dục Tước thật sự rất tốt, khiến cho Trì Phong cảm kích đến thiếu chút nữa là rơi nước mắt.

“Cảm ơn Tước ca ca, vậy ta chờ tin tức tốt lành của ngươi.” Nàng chớp chớp mắt, trên môi nở nụ cười rạng rỡ tựa như đóa hoa.

Dục Tước tuy chỉ mới bảy tuổi nhưng cách đối nhân xử thế vốn đã rất trầm ổn, nói năng cũng rất chừng mực, điều này khiến cho Trì Phong thật sự rất thích.

Dục Tước đi rồi, Trì Phong ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế gần sát cửa sổ, chống cằm nhìn ngắm bình hoa tinh xảo bóng loáng bên cạnh đến ngẩn người.

Đợi một hồi lâu, Dục Tuyên cảm thấy có chút không tự nhiên, vươn chân đá đá vào tiểu đoản chân của Trì Phong: “Này, lùn đông qua, ngươi cái kia… thi là ở đâu tới? Ta như thế nào lại chưa từng nghe qua? Còn có cả việc dùng mộc thán để vẽ tranh nữa?” Dục Tuyên khuôn mặt có chút ửng đỏ, yếu thế mà hướng về phía địch nhân hỏi chuyện là một việc chưa từng có, nhưng khát vọng muốn tìm hiểu những điều chưa biết lại khiến cho hắn không khỏi cúi đầu.

Trì Phong vẫn không nhúc nhích, chỉ khẽ chớp chớp hàng lông mi dài.

Dục Tuyên lập tức có điểm không nhịn được nữa rồi, bật người đứng dậy quát lớn: “Úy Trì Phong, ngươi rốt cuộc có đang nghe ta nói chuyện hay không? Tai ngươi điếc rồi sao?” Vừa nói vừa nhân tiện vươn tay giật nhẹ lỗ tai của Trì Phong.

Nàng vẫn duy trì tư thế cũ, chỉ có đôi chân mày khẽ nhíu lại, nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trước mặt, không khỏi muốn trêu chọc hắn một phen, vì vậy cười cười nói: “Ngươi cấp cho ta hôn một cái, ta sẽ nhân tiện nói cho ngươi biết, bằng không đừng hòng ta mở miệng, sĩ khả sát bất khả nhục!”

Dục Tuyên đứng ngây cả người, mặt càng đỏ hơn, không rõ vốn là do tức giận hay là do ngượng ngùng mà lại trở nên như thế?

Hắn mở to hai mắt nhìn nàng trừng trừng một hồi lâu, khóe mắt dần ngân ngấn nước, nhưng vẫn cố gắng mạnh miệng nói: “Vậy ngươi cũng không được lừa gạt ta, hôn rồi thì phải lập tức nói cho ta biết.” Không phải chí hôn một cái thôi sao? Cứ coi như bị muỗi đốt vậy.

Trì Phong mỉm cười gật đầu, khuôn mặt thoáng hiện một tia giảo hoạt tựa hồ như một tiểu hồ ly.

Vì vậy, nàng liền bắt Dục Tuyên ngồi xổm xuống, không chút khách khí mà chụp lên đôi môi đỏ mọng trước mặt.

“Các ngươi đang làm gì vậy?” Từ ngoài cửa đột nhiên truyền vào một tiếng quát lớn, khiến cho hai kẻ đang ngẩn ngơ bừng tỉnh.

Bọn họ đồng thời nhìn về phía phát ra thanh âm kia, liền trông thấy Dục Tước đang đứng ở ngoài cửa kinh ngạc mà trợn to đôi phượng nhãn.

Trì Phong nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, ôn nhu nói: “Chúng ta tỏ vẻ hảo hữu, Tước ca ca, mẫu thân của ta đã đồng ý rồi sao?”

Dục Tước quay sang nhìn Dục Tuyên đang đỏ mặt cúi đầu đứng một bên, nhíu nhíu mày, nói: “Đồng ý rồi, chúng ta hãy nhanh chóng khởi hành.”

——————phân cách tuyến —————

Ba tiểu hài tử tuấn mỹ nghênh ngang mà đi lại trên các con phố náo nhiệt ở thành Càng Châu, thu hút rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ. Nhưng chứng kiến đi theo phía sau bọn họ là mấy vị phiêu hãn đại hán, cho nên không ai dám lỗ mãng đến quấy rầy.

Rốt cuộc vẫn chỉ là một tiểu hài tử, Dục Tuyên ngay lập tức đã quên đi mới vừa rồi còn bị ca ca trông thấy việc làm đáng xấu hổ kia, bây giờ rất cao hứng mà đi lại mọi khắp nơi, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, không ngừng thốt lên những tiếng kinh hô ngạc nhiên.

“Có người còn nói chính mình thường xuyên xuất môn, nhưng xem ra không phải như vậy, thật làm mất hết thể diện nga.” Trì Phong vốn luôn luôn biết cách bỏ đá xuống giếng (thêm dầu vào lửa, thừa cơ hãm hại) cũng như đả kích người khác.

Đang đi bên cạnh chơi đùa cùng con diều vừa mới mua Dục Tuyên liền bật người quay lại nói: “Hừ, có ai giống như ngươi không? Chân đoản mà lại không chịu thừa nhận, thể lực lại kém, vừa đi mấy bước đã than mệt, bây giờ còn bắt ca ca của ta cõng ngươi.”

Trì Phong nghe vậy càng bá chặt lấy cổ của Dục Tước rất đắc ý mà nói: “Chẳng qua là do ngươi đố kỵ với ta, có muốn cũng không được nga, ai bảo ngươi lại phì như vậy.”

“Ngươi—– Ngươi—— ta phì nơi nào hả? Cho tới bây giờ không ai nói qua ta phì, ngươi mới phì đấy, tiểu mập mạp, lùn đông qua!”

Nhận thấy những lời lẽ vô tình trong chốc lát có thể dẫn đến chiến mã sẽ triển khai, Dục Tước vội vàng quát: “Đủ rồi! Chúng ta hãy đi ăn một chút gì đi.”

Dục Tước dừng bước quan sát bốn phía, sau đó tùy tiện chọn một tửu lâu rồi bước vào, Trì Phong ở trên lưng giãy dụa đòi xuống, nhanh chóng lôi kéo tay hắn đi lên tầng hai.

Tửu lâu làm ăn rất tốt, tất cả các bàn đều đả đầy khách, chỉ duy nhất còn trống một bàn gần cửa sổ, hay là có khách vừa mới đi khỏi.

Đang muốn ngồi xuống, đột nhiên nghe thấy một thanh âm chói tai: “Đứng lại! Đây vốn là bàn của bổn thiếu gia.”

Quay đầu nhìn lại, trông thấy phía sau có một người thân hình mập mạp, một người mỏ nhọn cao gầy, đều mặc cẩm y ước chừng là tiểu hài tử bảy tám tuổi. Phía sau lưng cũng dẫn theo một lượng lớn tùy tùng.

Dục Tước cố gắng nói lý: “Này, là chúng ta tới trước.”

“Nói bậy, ta không cần biết các ngươi đến trước hay đến sau, bàn này thuộc về Bạch thiếu gia của chúng ta, còn không mau tránh ra chỗ khác!” Tên tiểu hài tử cao gầy bước lên phía trước, không chút khách khí quát lớn.

Trì Phong liếc nhìn một vòng, phát hiện những người chung quanh cũng chỉ nhăn mặt cau mày, nhưng không một ai có động tĩnh gì, xem ra tất cả bọn họ đều có ý định khoanh tay đứng nhìn.

Đúng lúc này, tiểu nhị ca rốt cuộc cũng đã xuất hiện, chỉ thấy hắn nhẹ giọng nói: “Các vị công tử, xin hãy đợi một lát, không lâu nữa sẽ có bàn ngay.”

Những lời này Trì Phong vốn cũng đã nói rồi.

Dục Tuyên rất giận dữ, ngoại trừ Trì Phong, từ trước đến nay hắn chưa từng nhịn nhục ai bao giờ, hơn nữa hai ngày nay lại tích lũy không ít oán khí làm cho hắn thoáng một cái bộc phát ra rồi: “Không nhường chính là không nhường!”

Bạch thiếu gia cũng cảm thấy vô cùng tức giận, thường ngày chỉ cần nói một câu, cả Càng Châu này không một ai dám trái lại, bây giờ bọn này còn muốn phản kháng.

Trì Phong ngẫm nghĩ một hồi lâu, đột nhiên hăng hái đề nghị: “Nam nhân chỉ dùng nắm tay để nói chuyện, người mạnh là Vương, chúng ta hãy đánh nhau một trận đi.”

Lời này vừa nói ra, song phương liền sấn tới trước.

Nhìn thấy vẻ mặt cầu xin của tiểu nhị cùng chưởng quầy ở bên cạnh, khiến cho Trì Phong có chút không đành lòng: “Chúng ta hãy ra ngoài, một chọi một, ta sẽ ở bên cạnh làm trọng tài.”

Vì vậy, sau khi tiếp nhận đề nghị bọn họ liền kéo nhau đi tới một con phố nhỏ, nhanh chóng bắt đầu hỗn chiến.

Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 7: Ly biệt

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ Q.1 - Chương 6: Đề nghị