Người edit: sammy2201

Tại bữa tiệc tẩy trần, Trì Phong vô cùng tức giận khi bị xếp ngồi ở vị trí cuối bàn, nàng trừng mắt liếc nhìn hai tiểu hài tử kia đồng thời dự đoán xem thân phận thật sự của bọn họ. Bạch y nam hài lớn hơn gọi là Dục Tước, thanh y nam hài nhỏ hơn gọi là Dục Tuyên.

Có thể khiến cho gia gia tỏ thái độ cung kính mà đối đãi, tuyệt đối không phải chỉ đơn thuần là ngoại tôn của lão bằng hữu!

Nhớ kỹ khi vừa mới bước vào đại sảnh, theo quán tính lão gia gia liền nhượng vị trí chủ tọa cho bạch y nam hài, nhưng hắn lại vội vàng khoát tay từ chối, chính vì vậy lão gia gia đành phải ngồi vào vị trí đó.

Đến lúc nhập tiệc, lão cha lão mẹ đối với hai người bọn họ lại đặc biệt quan tâm chăm sóc, nào là gắp thịt nào là gắp cá, bình thường đây vốn là độc quyền của riêng nàng! Bây giờ bọn họ đến Úy Trì phủ này, đoạt mất danh tiếng của nàng cũng không nói đi, lại còn dám ngang nhiên cười nhạo!

“Úy Trì phu nhân, đây chính là nữ nhi của các vị sao?” Dục Tước nhìn Úy Trì Tuyết vẫn lẳng lặng ngồi nhã nhặn ở một bên từ nãy đến giờ, nhẹ giọng hỏi.

Trì Tuyết nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Dục Tước, khuôn mặt lập tức ửng đỏ, sau đó lại vội vàng cuối đầu xuống, khiến cho Trì Phong thấy vậy mà trợn mắt há hốc mồm, này… này sao lại có thể dễ dàng thẹn thùng đến như vậy?

Lâm Ngọc Lan sửng sốt, vội vàng hồi đáp: “Đúng vậy, đây chính là tiểu nữ tử, Úy Trì Tuyết.”

“Oa, tỷ tỷ so với đệ đệ xinh đẹp hơn nhiều, nhìn mái tóc này xem vừa dày lại vừa đen mượt!” Dục Tuyên bỗng quay sang nhìn Trì Phong vừa cười vừa nói.

Trì Phong hung hăng mà nhai nuốt đám thức ăn trong miệng, tựa hồ như đó chính là Dục Tước cùng Dục Tuyên vậy, nhưng nét mặt vẫn thản nhiên, lạnh lùng không đáp lại dù chỉ một câu.

Hắn thấy nàng không có nghênh chiến, không thể làm gì khác hơn là nhàm chán bĩu môi.

Sau khi đã nuốt trôi hết thức ăn, Trì Phong liền giương khuôn mặt xinh đẹp lên, cười tủm tỉm mà nói: “Gia gia, ngài lần này trở về có còn quay lại biên cương nữa hay không? Trì Phong rất sùng bái ngài, trên chiến trường dũng mãnh thiện chiến, là một đại tướng quân anh minh thần vũ.”

Thanh âm nhuyễn nhu mềm mại, khiến cho Úy Trì Hòe nghe xong cảm thấy thoải mái không thôi.

“Ha ha, ngươi quả thật rất biết cách lấy lòng người khác! Gia gia lần này trở về trước mắt sẽ không quay lại biên cương, hảo hảo dạy dỗ Trì Phong, để sau này ngươi cũng có thể trở thành một vị tướng quân uy trấn thiên hạ. Tùng nhi rất biết cách giáo dưỡng hài tử, tuy tuổi còn nhỏ đã hội dùng thành ngữ.”

Úy Trì Tùng cùng Lâm Ngọc Lan đối mặt nhìn nhau, tâm lý xấu hổ, đấy đâu phải do bọn họ dạy dỗ? Cũng không biết Trì Phong học được ở nơi nào, lại còn có cả công phu vuốt mông ngựa (khen nịnh).

Trì Phong vừa nghe xong, bàn tay bé nhỏ đang vương ra định gắp thức ăn đột nhiên dừng lại, rốt cuộc rụt trở về.

“Mẹ ơi, thật sự là tự đào huyệt chôn chính mình.” Trì Phong trong lòng thầm nguyền rủa bản thân, nàng cũng không muốn làm cái gì đó tướng quân. Không biết phải lập bao nhiêu chiến công, giết bao nhiêu người mới có thể trở thành một vị tướng quân uy trấn thiên hạ?

Trì Phong chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nhưng vẫn có gắng trấn tĩnh bản thân.

“Đây, tiểu bảo bối ăn món này đi.” Lâm Ngọc Lan tâm lý xấu hổ, cho nên liền gắp thức ăn cho nữ nhi của chính mình.

“Cảm ơn nương.” Trì Phong điềm đạm đáp lại, trong lòng không ngừng kêu khổ, đây chính là khổ qua hả! Là loại thực vật mà nàng ghét nhất.

Nàng chớp mắt, thuần thục dùng đũa gắp lấy miếng khổ qua trực tiếp bỏ vào trong chén của Dục Tuyên, gằng giọng nói: “Tuyên ca ca, đây, ăn cái này đi, rất có lợi cho trí não, Trì Phong đã đủ thông minh, có thể không cần ăn.”

Trên bàn ăn không khí bỗng trở nên trầm mặt, Trì Phong vẫn thản nhiên quay đầu về phía gia gia ôn nhu mỉm cười, khiến cho Úy Trì Hòe bất giác cảm thấy khó chịu.

Dục Tuyên oán hận mà nhìn miếng khổ qua, quyết định từ nay về sau sẽ chán ghét nó như chán ghét chính Trì Phong vậy!

“Lùn đông qua, hãy giữ lại cho chính mình ăn đi.”

Trên bàn ăn không khí lại càng trở nên trầm mặc.

Vì vậy, miếng khổ qua đáng thương nhanh chóng quay trở về với nguyên chủ.

Trì Phong nheo lại hai tròng mắt, buông đũa, sờ sờ tiểu sọ não của chính mình, liếc mắt nhìn Dục Tuyên một cái, nói lớn: “Tiểu tử ngốc, chờ ngươi ăn xong, chúng ta liền tỷ thí một phen, ta sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục!” Trì Phong trong lòng oán hận thầm mắng, “Không nên nói ta khi dễ tiểu hài tử, lão hổ không phát huy ngưoi cho là mèo bệnh à?”

Một trận xôn xao, Úy Trì Hòe mặc dù muốn ngăn cản, nhưng trông thấy ngay cả Dục Tước bộ dạng cũng hăng hái bừng bừng, cho nên không thể làm gì khác hơn, như vậy cũng tốt, coi như rèn luyện nhân cách của Trì Phong, tính tình không nên nóng nảy háo thắng như vậy. Úy Trì Hòe ngẫm nghĩ một hồi lầu, rốt cuộc cũng đồng ý.

Rất nhanh, bữa tiệc tẩy trần cứ như vậy mà vội vã kết thúc, Trì Phong cùng Dục Tuyên tỷ thí thu hút đông đảo mọi người trong Úy Trì phủ.

Địa điểm được chọn để tỷ thí chính là hoa viên, trọng tài bao gồm Dục Tước cùng Úy Trì Tùng, người xem vô số.

Cả hoa viên được thắp đèn lồng sáng trưng, gió nhè nhẹ thổi miên man trên những cành cây ngọn cỏ, mang theo cả hương hoa mùa xuân thơm ngát.

“Tất cả đã chuẩn bị xong rồi chứ?” Trọng tài Úy Trì Tùng tươi cười hỏi.

Hai khuôn mặt mủm mĩm liếc mắt nhìn lẫn nhau một cái, đồng thanh hô lớn: “Đã xong!”

“Sư phụ thường nói, ta là đệ tử có tư chất nhất mà người từng thu nhận, ngươi đã bái sư hay chưa? Có lẽ đến một chữ bẻ đôi cũng không biết.” Dục Tuyên khiêu khích.

Trì Phong cười gian: “Hắc hắc, ta một tuổi đã bắt đầu học chữ, đều là do phụ thân dạy, mặc dù người không dạy qua ta làm thi, nhưng với trí thông minh của chính mình, muốn thắng ngươi dễ như trở bàn tay.” Nàng vừa nói vừa nhân tiện lật bàn tay của chính mình lên xuống mà ngắm.

Dục Tuyên tức giận đến cả người phát run, vội vàng kêu lên: “Ca ca, thúc thúc, hãy nhanh chóng ra đề tài.”

Mọi người trong lòng cười thầm, nơi này là Úy Trì phủ, cho nên công khai hoặc ngấm ngầm ủng hộ Trì Phong, mặc dù bọn họ đối với nàng cũng không có mấy tin tưởng, nhưng thua người không được thua trận, khí thế dĩ nhiên là phải có.

Úy Trì Tùng cùng Dục Tước nhìn thoáng qua nhau hội ý, sau đó Úy Trì Tùng thay mặt lên tiếng: “Bây giờ vốn là mùa xuân, như vậy hãy lấy Mùa Xuân làm đề tài.”

Trì Phong lập tức cười to: “Ha ha, thật là quá dễ dàng rồi, nghe đây này.”

Dục Tuyên còn đang khổ tâm, thì Trì Phong đã nhanh chóng bước lên phía trước dõng dạc đọc thi: “Úy Trì phủ hoa mãn hề, ngàn đóa vạn đóa đè chi thấp. Lưu ngay cả làm trò điệp lúc nào cũng vũ, tự tại kiều oanh hoàn toàn đề.” Nàng biết ở hoa viên của Úy Trì phủ vốn có một dòng suối nhỏ từ bên ngoài chảy vào, cho nên nhân tiện đem nó vào trong bài thi.

Mọi người kinh hãi, Úy Trì Tùng lại càng mở rộng miệng: “Hảo hảo hảo! Trì Phong thật lợi hại!”

Nàng cười đắc ý, nhìn sắc mặt khó coi của Dục Tuyên thầm nghĩ: “Muốn đấu với ta sao? Thật là không biết cao thấp!” Trì Phong thiếu chút nữa là đã nhảy cẩn lên tự chúc mừng chiến thắng của chính mình.

“Hoặc là ta có thể giúp ngươi làm một bài khác vậy. ‘ Trì nhật giang sơn lệ, xuân phong hoa cỏ thơm mát. Bùn tan ra Phi Yến tử, sa ấm ngủ uyên ương’.”

“Ngươi… Ngươi…” Dục Tuyên tức giận mặt đỏ như gấc.

Mọi người đều cảm thấy bội phục, Lâm Ngọc Lan cùng Úy Trì Hòe lại càng kinh ngạc không thôi.

Dục Tước nhẹ nhàng mà khuyên bảo: “Tiểu Tam, ngươi thua, tiểu đệ đệ Trì Phong mỗi một lời nói ra đều có thể thành thi, chính ta cũng không phải là đối thủ của hắn.”

“Được rồi, lần này coi như ta chịu thua, chúng ta tái tỷ thí bằng hội họa, ngươi thấy thế nào?” Dục Tuyên nghe ca ca nói như vậy, chớp mắt lại nảy ra một ý định khác, vô luận thế nào cũng phải hòa nhau một ván mới được. Hội họa vốn là sở trường của chính mình, tuyệt đối có thể thắng được tiểu tử kia.

“Hảo!”

Vì vậy, bút lông nghiêng mực ngay lập tức đã được đem đến.

Dục Tuyên sau khi hội đủ cảm xúc cùng ý tưởng, nhanh chóng hạ bút, nét vẽ tinh tế chuẩn xác, rất có phong thái, nhìn qua có thể nhận ra hắn đã được giáo dưỡng rất tốt.

Trái lại, Trì Phong, người mới vừa rồi vẫn còn rất đắc ý nhưng giờ đây đắng đo mãi cũng không tài nào đặt bút xuống được. Nàng mới theo lão cha học cách viết chữ bằng bút lông chỉ mới hơn một năm nay, vẽ tranh thủy mặc làm sao đến phiên nàng học, sao có thể so sánh được với bốn năm luyện tập của Dục Tuyên.

Trì Phong suy nghĩ một hồi, dứt khoát đem bút đặt xuống, cao giọng gọi một gia nhân đến phân phó. Mọi người xôn xao khó hiểu, không lâu sau, người này mang đến một đống mộc than (than chì). Trì Phong không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lựa chọn một thanh cứng nhất, nhanh chóng xuất ra công lực hội họa trước kia đã được theo học, bắt đầu vẽ từng nét một.

Không lâu sau, hai người bọn họ cơ hồ đều đồng thời buông bút, trừng mắt nhìn nhau khiêu khích.

Bức tranh của Dục Tuyên chính là cây hoa đào nở rực ớ gốc hoa viên, mặc dù bút pháp còn khá non nớt, nhưng vẫn có thể nhìn ra cái thần trong đó.

“Ngươi đã vẽ bức tranh này khá nhiều lần trước đây rồi phải không?” Trì Phong nhìn thoáng qua, cười trêu chọc nói.

Dục Tuyên không trả lời, chỉ chăm chú nhìn vào bức chân dung của chính mình được Trì Phong vẽ bằng mộc than rất sống động, tựa như hắn đang soi mình qua tấm gương.

“Có thể tặng nó cho ta được không?” Dục Tuyên nhẹ giọng hỏi.

Trì Phong khẽ gật đầu, biết rằng mình đã thắng.

Dục Tước đứng ở một bên cười yếu ớt, vỗ vỗ bả vai của Dục Tuyên. Bọn hạ nhân trong Úy Trì phủ vỗ tay hoan hô kiệt liệt, các vị chủ nhân mặc dù không có biểu hiện gì, nhưng trong ánh mắt có thể dễ dàng nhận ra sự tán thưởng cùng hoan hỷ.

Tiểu hài tử của Úy Trì phủ thật sự là thiên tài! Vạn sự tin thông!

Tám tháng bước đi vững chãi, một tuổi nói năng lưu loát, ba tuổi ngâm thi vẽ tranh, danh tiếng vang vọng cả Càng Châu.

Kể từ đó, Trì Phong đã bước đi trên con đường tinh quang chói lóa! Cũng chính là bước đi trên con đường đầy chông gai!
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 6: Đề nghị

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ Q.1 - Chương 5: Tỷ thí