Edit : Stupid mermaid

Beta: Lan Hương

“Sơn trưởng?” Như Phong gọi một tiếng.

“Lên đây đi.” Mỹ nam cũng không nhìn Như Phong, chỉ là hai tay vẫn đặt ở cầm sắc, nhẹ nhàng mà gảy cầm huyền. Thần thái có chút nhàn nhã, ánh mắt cũng rất lãnh đạm.

Như Phong lơ đểnh, trực tiếp đi lên tấm ván gỗ được dùng làm thang lầu, chỉ chốc lát sau liền đi tới bên người mỹ nam.

Như Phong đứng bên cạnh một hồi, nhìn thấy cầm làm bằng bạch ngọc, rồi ngây ngốc một hồi lâu, mới vừa ngồi xuống cái bàn ghế làm bằng đá, một tay chống cằm, tay khác lại gõ nhẹ lên mặt bàn, hai tròng mắt chuyên chú mà nhìn chằm chằm mỹ nam.

“Ngươi nhìn cái gì?” Tiếng nói đầy nam tính vang lên.

Như Phong nghe thấy chỉ muốn say, trả lời: “Nhìn ngươi.”

Sau một lúc lâu, hắn mới nói: “Ta có cái gì đẹp để nhìn? Đây là biểu hiện ngươi đối với sơn trưởng sao?”

“Ngươi đẹp như vậy, ta tại sao không thể nhìn? Hơn nữa ngươi chỉ là sơn trưởng viện mà thôi, lại vừakhông dạy qua ta.” Ngữ khí Như Phong có chút là cây ngay không sợ chết đúng.

“Cưỡng từ đoạt lý.”[~.~]

“Ngươi cũng như vậy thôi.”(Băng nhi: ủa ! ta tưởng tỷ với ai cũng vô sỉ như vậy mà….. Phong tỷ: *lườm* câm!…..Băng nhi: *le lưỡi* *bỏ chạy* Nhoktho:Có tật giật mình)

… …

“Sơn trưởng, thật nhàm chán a, bất quá cảnh vật nơi này thật sự là có một loại ý cảnh đặc biệt, tại sao ta bây giờ mới phát hiện nơi này đẹp như vậy đây?”

“Nơi này không phải ai cũng có thể vào.”

“Có ý gì?” Như Phong kinh ngạc hỏi.

Trầm mặc, chỉ có tiếng tiếng đàn tuyền bàn đinh đông rõ ràng mà đứt quãng vang lên.

“Sơn trưởng, ngươi tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đã có hôn sự hay chưa?” Một lát sau, Như Phong không chịu nổi rồi, hắc y nam tử khi nãy đã đi rồi, cho nên nàng ngay cả một đối tượng nói chuyện cũng không có.”

… …

“Được rồi, nếu ngươi không nói thì ta gọi ngươi mỹ nam nha, nói thật ra, lúc đầu ta nghĩ là gặp được ngươi mới vào Phong Hiền viện.”

” Mộc Vấn Trần.”

” Tên kỳ quái, vậy ngươi rốt cuộc bao nhiêu tuổi đây? Tuổi còn trẻ như vậy mà đã lên chức sơn trưởng, ban đầu ta tưởng rằng đều là lão nhân mới được làm, nhưng bây giờ nhìn ngươi tuổi còn trẻ như vậy, cho nên ta cho rằng ngươi nhất định rất có khả năng. Được rồi, ngươi có phải chưa tới hai mươi?”

Tiếng đàn nhất thời trở nên chói tai.

Như Phong bất vi sở động, tiếp tục nói: “Đừng nói cho ta, ngươi so với ta nhỏ hơn, ta sẽ tự ti ah.”

Tiếng đàn đột nhiên vừa lại thong thả rồi.

Như Phong mặc niệm tên của hắn, một lát sau mới lo lắng mà ngâm nói: “Hệ trước cửa liễu ảnh lan thuyền, khói mãn ngâm thoa, gió dạng nhàn câu. Thạch thượng Vân Sinh, sơn gian thụ lão, kiều ngoại hà nhận được. Chơi đùa sử sách cúi đầu khoanh tay, hỏi hồng trần giam khẩu quay đầu lại. Túy nguyệt lo lắng, sấu Thạch hưu hưu, thủy nhưng đào tình, hoa nhưng tan ra sầu.”[~.~ ta ngất aa]

Tiếng đàn biến mất, Như Phong nắm chắc cơ hội, nói: “Tên của ngươi có phải hay không xuất phát từ câu này? ‘hỏi hồng trần giam khẩu quay đầu lại ‘.”

Mộc Vấn Trần đứng lên, đứng mà đón gió, tay áo phiên bay, vĩ ngạn vóc người cao hơn Như Phong một cái đầu.

“Có hay không người ta nói qua ngươi rất quát táo?”

Như Phong thành thật gật đầu: “Có hả, sư phụ ta.”

Mộc Vấn Trần xoay người xuống lầu, Như Phong cũng đi theo hắn bên người, líu ríu mà nói: “Ngươi luôn như vậy trầm mặc, sau này bộ mặt sẽ cương hóa, như vậy cho dù ngươi muốn đẹp hay là hổ thẹn. Bất quá nói lại, chờ lúc chúng ta tuổi già, trên mặt ngươi không có nếp nhăn, hay là ngọc điêu giống nhau, mà ta thích cười như vậy, khẳng định là vẻ mặt có nếp nhăn rồi.” Như Phong thở dài một hơi, lắc đầu, tự động mà cũng đi theo xuống.

Đây là hé ra gậy trúc làm 4 cái chân bàn, ngay cả cái ghế bọn họ ngồi cũng là được làm từ gậy trúc mà thành, mơ hồ lộ ra một cỗ mùi thơm ngát.

Ở trong đình viện, Như Phong cùng Mộc Vấn Trần ngồi đối diện.

Đợi một hồi, nhân tiện phát hiện hắc y nam tử bưng đồ vật đi ra, Như Phong vừa nhìn, nước miếng nhất thời chảy ra.

Rõ ràng sao Tiểu Bạch thức ăn, xanh biếc sắc lá cây, thoạt nhìn xanh biếc ướt át, rất nhẹ nhàng khoan khoái, còn có trúc duẩn, thịt gà trắng noãn [Tưởng tượng anh hắc y mà bưng đồ ăn sao ta thấy mất phong độ quá]… Chỉ là thức ăn nhà bình thường, nhưng là sắc hương vị câu toàn bộ, làm cho người ta thèm thuồng ba thước.

“Di, ta như thế nào không có đũa?” Như Phong chớp hai tròng mắt nhìn Mộc Vấn Trần.

Nọ vậy hắc y nam tử đợi một hồi, mới xoay người quay về ốc đi lấy rồi một đôi bát đũa đưa cho Như Phong.

Như Phong cảm kích mà đối với hắn cười: “Cám ơn hắc y đại ca.”

Hắc y nhân tựa hồ cương một chút, sau đó hắn mới đi theo ngồi xuống, giúp Mộc Vấn Trần xới một chén cơm trước rồi sau đó mới xới ình. Như Phong cũng không có ý định muốn người khác là giúp, cho nên hắn tự mình cũng rất cần mẫn mà đem cơm bới.

Thấy Mộc Vấn Trần bắt đầu giơ đũa, Như Phong cũng vội vàng theo vào, mặc dù tướng ăn Như Phong không gọi thô tục, nhưng là tuyệt đối không phải ưu nhã, bởi vì của nàng tướng ăn lộ ra một cỗ “Tàn nhẫn kính” .[~.0]

Đến sao cùng, Mộc Vấn Trần cùng hắc y nam tử cũng dừng lại, nhìn Như Phong một người ở nơi nào “Biểu diễn” .

Như Phong cũng gấp thức ăn liên tục, sau đó mới vỗ vỗ bụng, cảm kích mà nhìn hắc y nam tử: “Hắc y đại ca, ngươi làm thức ăn thật là ăn quá ngon rồi! Ngươi trước kia có phải là đầu bếp không? Trời ạ, trời biết ta Uý Trì Như Phong có bao nhiêu lâu không có ăn qua thức ăn ngon miệng như vậy, yên tâm, ta sau này sẽ báo đáp ngươi.”

Hắc y nam tử khóe miệng co quắp rồi hạ, nhưng hay là không nói cái gì, chỉ là trầm mặc mà đem đống chén đĩa hỗn độn trên bàn thu thập sạch sẽ.

Như Phong nhìn chăm chú rồi hắc y nam tử nửa ngày, mới quay đầu lại nhìn Mộc Vấn Trần.

Mộc Vấn Trần cũng nhìn nửa ngày, mới móc ra khăn tay đưa cho nàng, hai tròng mắt nhìn chằm chằm môi Như Phong.

Như Phong hiểu ý, tiếp nhận rồi nhân tiện hướng ngoài miệng lau, sau đó không chút khách khí mà đem khăn tay nhét vào trong lòng, trong miệng còn khen nói: “Thật sự là mùi thơm như lan, giống như chủ nhân nó.”

Mặt bạch ngọc của Mộc Vấn Trần nhất thời cương một chút, có chút đỏ mặt, cũng không biết là vì cái gì?

“Sơn trưởng, ta nhờ ngươi một việc, ngươi có thể hay không đem trù tử [đầu bếp] viện thay đổi? Ngươi không biết trù tử của viện làm thức ăn quả thực không chịu nổi, nếu không phải không có cái gì ăn được, ta sẽ không vứt hắn đi ngay. Ngươi xem, ta sở dĩ gầy như vậy, lùn như vậy, đều là do thức ăn làm hại, phải biết rằng ta là đang ở tuổi phát triển a, bây giờ không bổ sung dinh dưỡng, sau này ta sẽ phát triển bất thường.”

Mộc Vấn Trần nhìn chăm chú nàng nửa ngày, mới phun ra một câu: “Ngươi trở về đi thôi.”

Như Phong xem sắc trời một chút, gật đầu: “Ta trở về đây, ngày mai trở lại gặp ngươi.”

Vừa đi đoạn đường vừa huýt tiểu khúc, ngũ âm không được đầy đủ.

Cuộc sống kế tiếp, Như Phong ban ngày liền chuẩn bị chuyện hội thể thao, buổi tối cũng đến cọ xát cơm, sau khi Phong có một lần cầm gà hoa đến hiếu kính hắc y đại ca Mộc Đồng, Mộc Đồng sẽ không có đối với Như Phong lãnh đạm như vậy, nhưng hay là không để ý.

Như Phong lắc đầu, thật sự là có nhiều chủ nhân liền có nhiều người hầu.

Dục Tuyên cùng Dục Tước biết chuyện của Như Phong cũng rất kinh ngạc, hai người nhìn thoáng qua lẫn nhau, sau đó đại đa số đều là Như Phong một mình lẩm bẩm. Hai người sống chết mà nhìn chằm chằm Như Phong.

“Các ngươi muốn làm ma sao?” Tiểu sinh Như Phong hơi sợ mà nắm chắc vạt áo mình .

Dục Tuyên một tay gõ bàn: “Nghĩ muốn cái gì đây?”

“Được rồi, ngươi cảm giác được sơn trưởng như thế nào?” Dục Tước giống như mạn bất kinh tâm mà hỏi thăm.

Như Phong suy nghĩ một hồi mới trả lời: “Nếu như nói Dung Ức Ảnh vốn là phẫn thế giới đố kị tục lãnh đạm, như vậy Mộc Vấn Trần chính là cùng sinh câu tới lạnh nhạt, ở trong lòng hắn, tựa hồ rất nhiều đồ vật cũng không xem tại trong mắt, rất nhiều đồ vật cũng không sẽ khiến cho hắn phản ứng.”

Dục Tước cùng Dục Tuyên im lặng, thật lâu không nói gì.

Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 46: Ngã bệnh

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ Q.1 - Chương 45: Ở chung