Người edit: sammy2201

“Ngàn vạn lần đừng nên là con riêng của lão gia gia nga, nói như vậy ta sẽ không còn là tiểu thiếu gia độc nhất của Úy Trì phủ nữa rồi, cũng không còn được tiếp tục cải nam trang!” Trì Phong trong lòng thầm kêu rên, “Chẳng lẽ ta phải quay trở về với thân phận nữ nhi, giống như tỷ tỷ mỗi ngày đều phải học nữ công gia chánh sao?”

Sự thật chứng minh tư tưởng của Trì Phong vốn là xấu xa, trí tưởng tượng lại vô cùng phong phú, như vậy chẳng phải là đã vũ nhục đến tình cảm của Úy Trì Hòe dành cho nãi nãi đã mất của nàng hay sao?

Cho nên khi gia gia giới thiệu đây là ngoại tôn của một vị bằng hữu, chỉ tạm thời lưu lại Úy Trì phủ một thời gian, Trì Phong bỗng cảm thấy trong lòng có chút áy náy.

Nàng trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, kiêu ngạo mà nhìn thẳng vào hai tiểu nam hài kia.

“Xem đi xem đi, ta không tin bản thân so với các ngươi lại kém hơn.”

Thân mặc tố y cẩm sam, dáng người nho nhỏ, khi đứng chỉ cao vừa đến bắp đùi của Lâm Ngọc Lan. Tái nhìn kỹ khuôn mặt của nàng, đôi mắt to tròn đen láy cùng hàng lông mi dài cong vút, khẽ chớp động, cái miệng nhỏ nhắn nhếch nhẹ, cười rộ lên lộ ra hàm răng tựa như ngọc thước, da tay trắng noãn, hai má ửng hồng, thoạt nhìn trông rất đáng yêu.

“Úy Trì tướng quân, đây chính là tiểu thiếu gia của quý phủ?” Tiểu nam hài sáu tuổi ngẩng đầu lên hỏi.

Lão gia gia mĩm cười mà nhìn nàng, gật đầu.

“Gia gia.” Trì Phong khẽ gọi một tiếng, đây là số mệnh hay là duyên phận? Gia gia này mặc dù cùng gia gia ở hiện đại của nàng không quá giống nhau, nhưng có đồng dạng khí chất uy nghiêm, cũng là quân nhân, một người vốn là tướng quân, một người vốn là tư lệnh, đồng dạng quân nhân thế gia, chỉ bất quá phụ thân này không phải quân nhân mà thôi.

“Ôi chao.” Úy Trì Hòe cao hứng lên tiếng, nếu không phải có ngoại nhân ở đây, hắn thật muốn lập tức chạy đến ôm lấy tôn nhi của chính mình mà hôn một cái, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, nhìn nụ cười ngọt ngào trong sáng, thật sự rất đáng yêu, chỉ tiếc là trong ba năm qua hắn lại phải trấn thủ ngoài biên cương, nếu như được ở bên cạnh tôn nhi thì tốt rồi.

Trì Phong đương nhiên cũng nhận ra lão gia gia đối với chính mình rất yêu thích, nàng vừa định chạy tới cùng hắn hảo thân thiết một phen, nhận tiện xác định ọi người biết địa vị của mình ở Úy Trì phủ này, kết quả là lại bị hai tiểu nam hài đứng bên cạnh phỉ báng!

“Hảo lùn nga.” Thanh y nam hài bĩu môi nói.

“Đó là bởi vì hắn còn nhỏ tuổi, ngươi trước kia cũng lùn như vậy đấy thôi.” Bạch y nam hài phản bác, nhân tiện dễ dàng chiếm được cảm tình của Trì Phong.

“Nhưng hắn hảo xấu! Tròn tròn, béo béo, ngươi xem, tóc lại ít đến như vậy!” Thanh y nam hài tựa như phát hiện được một điều gì đó rất trọng đại, lớn tiếng kêu lên, thanh âm bén nhọn, xuyên thẳng vào sự tự tôn của Trì Phong.

Hắn vừa dứt lời thì ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào mái tóc của Trì Phong, chỉ thấy trên đầu nàng thưa thớt vài sợi tóc, có thể trông thấy rõ cả da đầu.

Khuôn mặt Trì Phong nhanh chóng biến dạng, từ tươi cười chuyển sang méo mó, cánh tay lập tức vươn lên sờ sờ vào tiểu sọ não của chính mình, không xong rồi, lại quên đội mũ!

Phải biết rằng Trì Phong sau khi nhìn thấy tướng mạo của cha mẹ cùng tỷ tỷ, đối với tướng mạo của bản thân cũng rất mong chờ, cho nên đợi đến lúc có thể đứng vững, việc đầu tiên chính là đi tìm chiếc gương, do lão mẹ lại để gương trang điểm trên cao, nàng vì muốn nhìn thấy dung mạo của chính mình phải tốn hết sức lực của chín trâu hai hổ mới có thể bò lên đến đó.

Đối với Trì Phong mà nói mái tóc thưa thớt chính là điều cấm kỵ, cho nên bình thường nàng lúc nào cũng đội mũ, Chi Tê Dại Hồ… cũng uống không ít, chỉ là không có hiệu quả mà thôi. Cho nên bây giờ tại nơi đông người, hơn nữa còn là ở trước mặt lão gia gia mới trở về nhà, lại bị nhắc tới khuyết điểm của bản thân, muốn Trì Phong không tức giận trừ phi bầu trời chuyển sang màu hoàng kim.

Úy Trì Tùng cùng Lâm Ngọc Lan cũng có chút khẩn trương, bọn họ vốn biết rất rõ nữ nhi chính mình đối với mái tóc vô cùng coi trọng, cả ngày cơ hồ đều nhắc đến làm sao cho tóc mọc nhiều hơn, hơn nữa lại chứng kiến tóc dài đen mượt của Trì Tuyết cho nên càng cảm thấy khó chịu.

Trì Phong sờ sờ vào tiểu sọ não của chính mình, liếc nhìn sắc mặt của mọi người, kể cả mười mấy vị hộ vệ gia gia mang về, phát hiện ra phần lớn bọn họ đều lộ vẻ đồng tình.

“Làm sao có thể để như vậy được? Bây giờ chỉ vì vấn đề cỏn con này đã bị hạ gục, sau này ta làm sao còn có thể ra ngoài tung hoành ngang dọc?” Trì Phong phải nhanh chóng nghĩ ra đối sách.

Tiếp sau đó chỉ thấy nàng kiêu ngạo liếc nhìn thanh y nam hài mà nói lớn: “Ha ha, đó là do ngươi kiến thức nông cạn. Trong truyền thuyết, những tiểu hài tử thông minh khi còn nhỏ đều có rất ít tóc, không nghe nói qua cái gì gọi là thông minh tuyệt đỉnh sao? Đó là trời cao bồi thường cho hắn! Hừ, ngươi đã ngu dốt lại còn muốn hù dọa kẻ khác!”

“Ngươi nói bậy! Ta khi còn bé có rất nhiều tóc, nhưng sư phụ nói ta rất thông minh, ta biết rất nhiều chữ, còn có thể làm thi, ngươi được sao?” Thanh y tiểu nam hài không phục mà reo lên, vừa nói tay vừa khẽ vuốt đuôi tóc của chính mình đang buông dài trước ngực.

“Tiểu Tam, chúng ta tới đây làm khách! Hơn nữa ngươi lại lớn hơn tiểu thiếu gia, chính mình không cảm thấy xấu hổ sao?” Bạch y nam hài khẽ quát, đồng thời gõ lên đầu thanh y nam hài một cái.

“Hừ, tuy ta còn nhỏ tuổi nhưng tin chắc trí tuệ sẽ vượt trội hơn hắn! Ngươi cho rằng hắn có thể so sánh được với ta sao?!” Trì Phong cố gắng khiêu khích, không cam lòng yếu thế mà hô lớn. Lúc bấy giờ nàng vốn đã quên bản thân chính là một người trưởng thành hai mươi tuổi, khó trách mà lão cha ở hiện đại thường hay nói rằng nàng rất thông minh nhưng tính tình lại không thua một tiểu hài tử ba tuổi.

“Nếu đã như vậy chúng ta liền tỷ thí một chút?” Thanh y nam hài xem ra cũng không vừa mắt Trì Phong rồi, dựa vào cái gì dám nói hắn ngu hả.

“Ai sợ ai chứ!” Cả hai lập tức khởi tay áo, để lộ ra làn da trắng noãn, đồng thời hai tay chống nạnh, mắt đối mắt, mũi đối mũi, một người khom lưng xuống, một kẻ kiễng chân lên, tức giận đến đỏ mặt tía tai.

Các vị trưởng bối đứng bên cạnh đều lắc đầu mà cười lớn, ngay cả bạch y nam hài cũng không nhịn được khì khì bật cười.

“Tốt lằm tốt lắm, muốn tỷ thí sau này còn rất nhiều thời gian, chúng ta trước tiên hãy vào phủ nghĩ ngơi một chút, đi đường xa chắc mọi người đều đã rất mệt mỏi.” Nữ chủ nhân Úy Trì phủ nhanh chóng bước ra giảng hòa, rốt cuộc cũng đem được hai tiểu hài tử cứng đầu này đi vào trong phủ.

Bất quá Trì Phong muốn cấp cho gia gia ấn tượng đầu tiên thật tốt, nhưng xem ra đã thất bại hoàn toàn rồi, từ nay trở về sau, giữa hai người sẽ có một khoảng cách rất lớn.

Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 5: Tỷ thí

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ Q.1 - Chương 4: Tóc