Người edit: sammy2201

Một màn diễn thuyết cứ như vậy đã chính thức bắt đầu rồi, đáng tiếc Trì Phong hoàn toàn không để cho nó có cơ hội lọt vào màng nhĩ, nàng lúc này chỉ lo chăm chú ngắm nhìn bóng dáng cao ngất kia, trong lòng đang không ngừng suy nghĩ làm cách nào để tiếp cận hắn đây, phải biết rằng nhất đẳng mỹ nam tử như vậy rất khó tìm nga, không đi “chiếu cố” hắn một chút thì quả thật rất có lỗi với bản thân!

Đứng ở bên cạnh, Dục Tuyên vẫn không ngừng trêu chọc nàng như trước, Trì Phong không nói gì chỉ cấp nháy mắt vài cái, ý tứ vốn là “Đừng làm phiền ta!”

“Hãy nghiêm túc một chút nga, ngươi nhìn hắn đến sắp chảy cả nước miềng ra rồi, rốt cuộc ngươi muốn cùng ai trụ chung một phòng?”

“Ta có thể hay không chính mình trụ một phòng?” Trì Phong có chút chờ mong hỏi.

“Chuyện đó còn phải xem vận khí của ngươi như thế nào?” Dục Tuyên tựa hồ như vô tình nói, “Nếu không được, ta đây nhân tiện chịu ủy khuất mà cùng ngươi trụ chung một phòng vậy.”

Trì Phong bĩu môi, nhỏ giọng phản bác: “Ai cần ngươi chịu ủy khuất? Muốn chung phòng ta với vốn đã có rất nhiều người rồi.”

“Hừ, người có địa vị cao như bổn thiếu gia đây nhân nhượng cùng ngươi trụ chung một phòng, ngươi đáng lẽ phải cảm kích đến rơi nước mắt, lại còn dám ngang nhiên từ chối à!” Dục Tuyên một lần nữa vươn ma trảo bắt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Trì Phong.

Cảm giác toàn bộ da thịt trên mặt mình bị hắn lôi kéo đến mức sắp giãn cả ra, Trì Phong vội vàng hất tay hắn sang một bên, sau đó song phương liền nhân tiện hoa tay múa chân mà đôi co với nhau.

“Hai đệ tử ở phía dưới kia đã nghe rõ các quy cũ chưa?” Một đạo thanh âm trầm thấp nghiêm nghị bỗng đâu truyền đến, khiến cho bọn Trì Phong thoáng chốc giật mình sửng sốt, đồng thời nhanh chóng quay đầu nhìn lại, nguyên lai là vị nam tử trung niên nho nhã ở dưới chân núi, không ngờ rằng hắn lại là giám viện (giám thị) của Phong Hiền viện, tên gọi Mạ Côn, có trách nhiệm quản lý việc hành chính, tài vụ, cùng kê sát (xem xét) rèn luyện phẩm hạnh của các đệ tử, địa vị chỉ thấp hơn sơn trưởng cùng phó sơn trưởng.

Trong phút chốc, tầm mắt của tất cả mọi người cũng theo Mạ Côn hướng về phía bọn Trì Phong, Dục Tước và Vân Thiên Trạch đứng bên cạnh tễ mi lộng nhãn (liếc mắt) nhắc nhở.

Trì Phong cùng Dục Tuyên vội vàng tách nhau ra, tỏ vẻ đứng đắng mà nhìn Mạ Côn, chỉ là lúc bấy giờ hai tròng mắt của Dục Tuyên có điểm trốn tránh, trái lại Trì Phong bộ dạng vẫn đạm phong khinh (lạnh lùng) tựa hồ như chưa chuyện có gì xảy ra, ôn nhu nói: “Hồi bẩm giám viện, ta đây cũng đang thỉnh giáo hắn về vấn đề này, vừa rồi quả thật ta nghe có điểm không được rõ ràng cho lắm, chỉ vì cảnh trí nơi đây quá mỹ lệ, khiến cho tư tưởng của ta bị phân tán.”

Biết rõ đây chỉ là một cái cớ, nhưng trông thấy thái độ quá mức thản nhiên của Trì Phong, hơn nữa nhớ đến biểu hiện xuất chúng trong cả hai cuộc khảo thí vừa rồi, cho nên giám viện (giám thị) cũnh đành nhắm mắt cho qua.

“Hừ, ai biết bọn họ có nói thật hay không?” Một đạo thanh âm khác lại đột ngột vang lên.

Nhìn theo hướng thanh âm truyền đến, nguyên lai chính là Bạch Nhất Quân, hắn thân mặc nhất kiện cẫm y sang trọng, bên ngoài hoàn lại khoác thêm huyền sắc trường bào, Trì Phong trừng mắt lườm hắn một cái, thật sự là oan gia ngõ hẹp nga, không nghĩ tới tại thành Càng Châu cùng hắn đánh nhau năm lần bảy lượt, bây giờ đã đi đến thành Tương Châu này, cư nhiên còn đụng phải hắn!

Hai huynh đệ Dục Tước cùng Dục Tuyên căn bản không còn nhận ra Bạch Nhất Quân nữa rồi, nhưng Trì Phong làm sao có thể dễ dàng quên hắn như vậy được, bọn họ tháng trước còn mới gây ra một trận ghen tuông long trời lỡ đất ở thanh lâu. Cho nên khi ánh mắt song phương vừa chạm nhau, đã có thể trực tiếp dấy lên chiến hỏa rồi.

Hắn khóe miệng nhếch lên cười khẩy, đáng tiếc mọi người không ai kịp nhận ra điều này, bởi vì giám viện (giám thị) đã bắt đầu thuyết giảng.

“Được rồi, chúng ta hãy tiếp tục, lúc nãy đang nói đến vấn đề phân phòng, dựa theo tục lệ từ trước đến nay, đều là tự do tổ hợp, năm nay tổng cộng có sáu mươi đệ tử nhập môn, do đó hai người cùng nhau trụ một gian.” Mạ Côn vừa nói vừa mỉm cười hòa ái mà nhìn đám đông xôn xao phía dưới.

Tốt lằm, việc trọng yếu nhất rốt cuộc đã đến rồi, Trì Phong bật người giơ tay hỏi: “Giám viện (giám thị), có thể hay không phá lệ một lần? Ta từ nhỏ đã quen một người một phòng, nếu ở cùng người khác e sẽ không ngủ được.”

Nàng vừa mới dứt lời, rất nhiều người đồng thanh đưa ra ý kiến, phải biết rằng muốn tiến vào Phong Hiền viện này, không phải trong nhà có tiền chính là có quyền nga, hoàn lại vẫn cần phải có tài năng, bằng không làm sao các vị phu tử có thể giáo dạy kinh thư cho hắn đây? Tuy nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ, một số người gia cảnh mặc dù khó khăn bần hàn, nhưng tài hoa xuất chúng, cho nên có thể miễn phí nhập học. Bất quá phàm đã bước chân vào Phong Hiền viện này, khẳng định đều là những người tâm cao khí ngạo, cùng kẻ khác xài chung một gian phòng, đối với các thiếu gia mà nói, cơ hồ là chuyện không thể, vì vậy lúc bấy giờ mọi người ai nấy cũng đều nhao nhao đòi phòng riêng.

Điều bất ngờ nhất chính là Mạ Côn vẫn tươi cười như trước: “Tất cả đừng nên náo loạn, năm vừa rồi ở khóa trước cũng xuất hiện vấn đề tương tự, nhưng đến cuối cùng vẫn phải tuân theo quy cũ, đợi đến khi các ngươi tốt nghiệp, phỏng chừng sẽ rất tưởng niệm đến vị bằng hữu đồng phòng đấy. Ta nhắc lại, tuyệt đối không có ngoại lệ, nếu các ngươi không thể tự mình quyết định, nhân tiện rút thăm đi.”

Nghe đến đây đám đông tâm lý tuy vẫn chưa chịu buông xui, nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Sơn trường cùng phó sơn trường bất giác nhìn nhau lắc đầu, xem ra trong bốn năm tới sẽ rất khó khăn đây.

“Trì Phong, ta và ngươi cùng nhau trụ chung một gian đi.” Dục Tước và Vân Thiên Trạch đồng thanh lên tiếng, sau khi nói xong, liền kinh ngạc mà nhìn đối phương.

“Ha ha, các ngươi đã đền chậm một bước, hắn lúc nãy đã đồng ý với ta rồi.” Dục Tuyên cười đắc ý tuyên bố.

Trì Phong nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, trợn mắt há hốc mồn nhìn Dục Tuyên.

“Trì Phong, ta và ngươi trụ cùng nhau đi. Hai huynh đệ bọn họ ở chung một gian phòng là hợp lý nhất.” Vân Thiên Trạch vừa nói vừa mĩm cười nhìn về phía Trì Phong, nụ cười tuyệt mỹ lòe lòe tỏa sáng, vô tình hấp dẫn cả những kẻ không liên can đứng ở bên cạnh.

Rất nhanh bỗng đâu xuất hiện một người cao to vạm vỡ nói: “Vị huynh đài này, ta và ngươi trụ cùng một gian đi.”

Vân Thiên Trạch hoảng hốt lắc đầu, đồng thời quay sang nhìn Trì Phong cầu cứu, đáng tiếc ánh mắt của nàng lúc bấy giờ hoàn toàn dõi theo phương hướng mà sơn trưởng đã khuất dạng, lưu luyến không muốn rời đi, nghĩ tới điều này nàng lại cảm thấy vô cùng buồn bực, ngay đến cả tên của sơn trưởng cũng không biết, quả thật là thất bại nặng nề.

Nếu đã không thể chính mình độc chiếm một phòng, vậy ở cùng ai chẳng phải cũng như nhau cả sao? Trì Phong mạn bất kinh tâm (thờ ơ lạnh nhạt) nói: “Các ngươi rút thăm đi.”

Suy nghĩ một chút, xem ra vận mệnh của bản thân thật sự rất tôt nga, cư nhiên lại có đến mấy mỹ nam yêu cầu chung phòng với mình, vì vậy, nàng rất nhanh liền cao hứng trở lại, nhiệt tình tham dự vào chuyện này.

“Để cho công bằng, chúng ta sẽ tiến hành rút thăm.” Trì Phong vừa nói vừa xoay người ngắt lấy một nhánh cây gần đó, rồi nhân tiện chia nhỏ thành ba nhánh nữa, trong đó vốn có một nhánh ngắn nhất.

“Trò chơi rất đơn giản, chỉ cần một trong sồ các ngươi ai rút được nhánh cây ngắn nhất ta sẽ cùng hắn trụ chung một phòng.” Trì Phong nắm ba nhánh cây trong tay, ngay lập tức đưa về phía bọn họ.

“Ta mới không cần cùng ca ca trụ chung một phòng, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, cho nên vốn đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.” Dục Tuyên một bên lầm bầm lầu bầu, một bên tập trung nhìn chằm chằm vào ba nhánh cây trước mặt mà xem xét cẩn thận.

Nhưng ba nhánh cây nọ chỉ lộ ra một đoạn ngắn ngủn, căn bản không có cách nào nhận biết đâu là nhánh ngắn nhất.

Vì vậy bọn họ đành phải tiến hành rút thăm theo thứ tự, Dục Tuyên trước hết, Vân Thiên Trạch trung gian, Dục Tước cuối cùng, sau đó cả ba nhanh chóng tụ lại cùng một chỗ so sánh với nhau, trên gương mặt Dục Tuyên thoáng chốc lộ ra nụ cười đắc ý, như vậy mọi ngươi đương nhiên có thể đoán được ai là kẻ thắng cuộc rồi.

Nơi ở của các đệ tử Phong Hiền viện được an bài cùng một chỗ, kí túc xá chia làm ba sân, các sân phân cách với nhau bởi một bức tường, trong mỗi sân tổng cộng có mười gian phòng. Căn cứ theo sự sắp xếp của giám viện, Trì Phong, Dục Tuyên cùng Dục Tước, Vân Thiên Trạch không được trụ đồng một sân, nhưng bất quá bọn Trì Phong lại được an bài đồng sân cùng với Bạch Nhất Quân, cho nên cuộc sống tương lai quả thật rất đáng để chờ mong.

Vừa bước chân vào sân, Trì Phong đã nhân tiện la lên: “Ta muốn gian phòng ở trong góc kia.”

Bạch Nhất Quân ngay cả phòng còn chưa kịp nhìn rõ, liền lớn tiếng quát: “Vậy nó phải là của ta!”

“Xem ai nhanh hơn!”

Vừa dứt lời, hai đạo bóng dáng ngay lập tức phóng nhanh về phía trước, bỏ lại phía sau lưng hai người ngơ ngác đứng nhìn nhau, rốt cuộc gian phòng kia có cái gì tốt mà phải tranh giành nhau như thế?

“Ha ha… Dục Tuyên, mau chóng đến đây nga, gian phòng này đã là của chúng ta rồi.” Trì Phong hai tay chống nạnh đứng trước cửa cười đắc ý, Bạch Nhất Quân ở bên cạnh hung hăng nhìn nàng chằm chằm, “Úy Trì Phong, ta với ngươi nhất định không đội trời chung, ngươi hãy cứ chờ mà xem!”

Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 29: Ngủ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ Q.1 - Chương 28: Phân phòng