Người edit: sammy2201

Thành Tương Châu vốn nằm ở phía Đông Nam của Tử La quốc, ngoại trừ kinh thành thì có thể nói đây là thành trì nổi danh thuộc vào loại bậc nhất lúc bấy giờ, bởi vì nơi đây có Hàn Lâm viện, hàng năm thư hương tung bay, trong triều đình có rất nhiều quan viên đều cầu học tại thành Tương Châu, danh nhân thi sĩ cả nước cũng ở chỗ này học tập qua.

Hàn Lâm viện trong mấy ngày nay đang chuẩn bị tổ chức chiêu sinh, cho nên không khí đặc biệt ồn ào náo nhiệt. Ngoài cửa thành lúc nào cũng tấp nập người cùng xe ngựa qua lại, thỉnh thoảng xuất hiện một nhóm nam nhân trẻ tuổi, bọn họ thân mặc nho sam, rất hào hứng cùng nhau đàm luận điều gì đó.

Trì Phong không có tâm trạng quan tâm đến những việc này, nàng hiện tại đang không ngừng đi tới đi lui trước đại môn của Hàn Lâm viện mà đắng đo suy nghĩ trước sau.

Nguyên lai tại Hàn Lâm viện mặc dù có đến mười mấy sở học sân, nhưng nổi danh nhất bất quá chỉ có hai viện.

Một viện trong số đó vốn là văn võ đều phải học, nhưng vẫn lấy việc học tập kinh thư làm trọng yếu, rất nhiều quan văn đã xuất thân từ nơi đây, gọi là Phong Hiền viện.

Một viện khác cũng tương tự văn võ đều phải học, nhưng lại lấy việc rèn luyện võ thuật làm trọng yếu, rất nhiều võ tướng cũng đã xuất thân từ nơi đây, gọi là Lạc Lâm viện.

Hai sở học sân vốn là địa danh nổi tiếng nhất cả nước, vì vậy hấp dẫn đông đảo người đến cầu học, tuy nhiên nếu muốn nhập môn thì cần phải trải qua một cuộc khảo thí vô cùng ngắt ngao.

Điều kỳ quái nhất chính là hai gian thư viện này đều tọa lạc trên hai ngọn núi tương đối cao, trung gian được phân cách bởi một khoảng sân rộng lớn, lúc này cả hai nhà đều đang rất bận rộn mà chiêu sinh.

“Trì Phong, ngươi có gì phiền não sao?” Đứng ở một bên, Vân Thiên Trạch tò mò hỏi thăm. Hắn thân mặc hoa phục, đầu đội bạch ngọc quan, phụ trợ thêm cho vóc người cao gầy một cỗ phiên nhiên khí, mặc dù khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn sẽ khiến cho không ít người lầm tưởng đó là nữ nhân, nhưng nhìn qua y phục cùng dáng vẻ thì có thể hoàn toàn nhận ra đó là một nam nhân.

Tuy đã biết hắn đích thực là nam nhân, bất quá vẫn có rất nhiều người len lén mà ngắm nhìn, tỷ như mới vừa rồi Trì Phong còn trông thấy một vài tên khuôn mặt thoáng chốc ửng hồng.

Vân Thiên Trạch thoạt nhìn qua thần sắc vẫn thản nhiên như trước, đối với những ánh mắt si mê đó vốn không thèm để ý.

Bây giờ Trì Phong không có tinh lực nghĩ đến những việc này, nàng phiền não nhíu mày: “Ta đang suy nghĩ nên báo danh vào viện nào? Phải biết rằng đây chính là nơi chúng ta theo học trong suốt bốn năm, vạn nhất lựa chọn sai lầm sau này sẽ rất thống khổ nga!” Ánh mắt của nàng không ngừng dao động tại hai bên bàn đăng ký.

“Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bây giờ vốn là Hàn Lâm viện chọn lựa ngươi, không phải ngươi chọn lựa Hàn Lâm viện.” Dung Ức Ảnh hừ lạnh một tiếng.

Trì Phong khóe miệng nhếch lên, cười nói: “Ta đối với chính mình vốn vô cùng tự tin, muốn vào viện nào hoàn lại đều rất dễ dàng.” Vừa dứt lời liền nhân tiện nhìn thoáng qua Dung Ức Ảnh, “Ngươi thì sao? Rốt cuộc đã xuống quyết định hay chưa?”

“Ta muốn thử báo danh vào Lạc Lâm viện.” Dung Ức Ảnh trầm ngâm một hồi rồi mới đáp lại, nhưng trong ánh mắt lộ vẻ kiên định.

“Ta chọn Phong Hiền viện.” Vân Thiên Trạch triển khai vũ phiến (quạt giấy), nhàn nhã mà phe phẩy.

Ba người một người lạnh lùng, một người tuyệt mỹ, một người tuấn mỹ, ba loại khí chất bất đồng tụ lại cùng một chỗ, hấp dẫn vô số tầm mắt.

“Hả? Các ngươi cũng đã xác định rồi.” Trì Phong trong lòng cảm thấy lo lắng bất giác thở dài, gia gia đương nhiên muốn nàng tiến vào Lạc Lâm viện, trái lại phụ thân muốn nàng tiến vào Phong Hiền viện. Ở Lạc Lâm viện không khí dường như tự do hơn, có ít các quy cũ nghiêm khắc hơn so với Phong Hiền viện, nhưng mặt khác nó có một điểm tốt, chính là nếu như ngươi sau khi đã hoàn thành tất cả các chương trình học do phu tử đưa ra, tái thông qua một cuộc thi, vậy thì ngươi có thể sớm tốt nghiệp rồi.

Trì Phong không xác định chính mình có thể hay không trốn tránh được việc nhập ngũ, cho nên vẫn còn do dự.

Đúng lúc này, bỗng nhiên có một nam tử đi lướt qua trước mắt nàng. Nam tử này thoạt nhìn không thể đoán được đại khái bao nhiêu tuổi, ngươi có thể nói hắn mười tám mười chín tuổi, cũng có thể nói hắn hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, mặc một thân thuần bạch sắc trường sam, y phục vốn rất đơn giản, nhưng khi khoác lên người hắn, lại hội trở thành cẩm y hoa phục. Tóc dài đen nhánh bó thành một quan ở phía sau đầu. Ngũ quan hoàn mỹ cực kỳ, không lộ ra một điểm nào bất hảo, khí chất tao nhã lạnh lùng không gì so sánh kịp. Chỉ cần nhìn qua ánh mắt say mê của Trì Phong cũng đủ để nhận biết hắn là nhất đẳng mỹ nam tử, à không, phải nói rằng Trì Phong rốt cuộc đã gặp được nam tử đắc ý nhất trong cuộc đời của chính mình rồi, quả nhiên là cực phẩm nga!

Hắn ở trong đám người đông đúc tiêu sái mà bước đi, không có kẻ nào dám gây trở ngại, một mạch liền nhân tiện tiến thẳng, hoàn lại còn có rất nhiều người hướng về phía hắn hành lễ, hắn hết thảy gật đầu đáp lại. Tại khoảng sân rộng lớn này cơ hồ mọi người đều chăm chú dõi theo từng bước chân của hắn.

Như vậy khí chất, như vậy tư thái, như vậy tuấn mỹ, Trì Phong vừa lại đưa tay che ngực trái, cảm thụ trái tim của chính mình hữu lực mà đập liên hồi.

Con người còn sống quả thật là điều vô cùng tốt đẹp, vì còn có thể tận mắt chứng kiến được một mỹ nam nhân tuyệt thế vô song như vậy.

Cho nên vì cuộc sống tươi đẹp sau này, Trì Phong không chút chần chừ liền nhanh chóng chạy đến chắn ngang trước mặt mỹ nam, dưới sự kinh ngạc của tất cả mọi người, nàng triển khai một nụ cười rạng rỡ tựa như đóa phù dung bừng nở trên mặt nước, đồng thời khởi hai tay hữu lễ mà hỏi thăm: “Huynh đài, xin mạn phép được hỏi người ở viện nào?”

Vị nam tử kia vi lặng trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã hồi phục lại tinh thần mà hồi đáp: “Phong Hiền viện.” Thanh âm trầm ấm, mang theo từ tính động lòng người.

“Đa tạ huynh đài, ta đây cũng sẽ rất nhanh trở thành đệ tử của Phong Hiền viện, chúng ta sau này nhất định còn gặp lại.” Trì Phong mừng rỡ cười toe toét, sau đó vội vàng chạy về phía bọn Vân Thiên Trạch.

“Ngươi rất thích hắn?” Vân Thiên Trạch thu hồi vũ phiến, khẽ nhíu mày.

Trì Phong bất giác nắm chặt hai tay, không trả lời hắn mà kiên định nói: “Ta quyết tâm phải tiến vào Phong Hiền viện.”

Vừa dứt lời, liền nhân tiện chui vào trong đám đông.

Trì Phong một bên cố gắng len lõi tiến về phía trước, một bên không ngừng hô to: “Ta đây muốn đi báo danh, làm phiền mọi người hãy tránh ra!”

Rất nhiều người mới vừa rồi chứng kiến một màn truy đuổi mỹ nam của Trì Phong, cho nên cũng nhanh chóng nhường đường đồng thời đứng sang một bên mà chờ xem náo nhiệt.

Trì Phong rốt cuộc đã chui đến được phía trước bàn báo danh rồi, nơi này có một mảnh đất trống, hoàn lại chỉ có vài vị chủ khảo ngồi ở đó, một nam nhân trong số đó bộ dạng chừng ba mươi tuổi, thân mặc cẩm y nho nhã, cười nói: “Tiểu đệ đệ, muốn vào Phong Hiền viện của chúng ta cần phải trải qua một cuộc khảo thí, bao gồm một văn một võ, chỉ cần ngươi thông qua là được.”

“Không thành vấn đề, bây giờ nhân tiện khảo đi.” Trì Phong vừa nói vừa thoáng liếc nhìn về phương hướng mỹ nam đã biến mất, trong lòng cảm thấy tràn đầy tự tin.

“Vậy chúng ta liền bắt đầu.” Nam tử hướng về phía một lão đầu ngồi cách đó không xa cấp nháy mắt một cái, đối phương hiểu ý mà gật gật đầu.

Vì vậy, sau một hồi chuẩn bị cuộc khảo thí đã chính thức bắt đầu rồi.

Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 25: Khảo thí

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ Q.1 - Chương 24: Nhập học