Người edit: sammy2201

Nếu như Úy Trì Hòe không nói ra những lời này, Úy Trì Tùng cùng Lâm Ngọc Lan vốn còn tưởng rằng bản thân bọn họ thật sự có một nam tử, nhưng bây giờ khi nghe thấy hắn nói như vậy, hai người nhất thời cảm thấy vô cùng khổ não.

Xem ra người khỗ não không chỉ có phu phụ bọn họ mà thôi, Trì Phong hiện tại thật sự là không có một điểm nào mong muốn sẽ gia nhập cái gì đó quân ngũ, chính mình vừa mới thoát khỏi sơn cốc hoang vắng buồn tẻ kia, nay lại phải lập tức tiến vào địa phận của nam nhân, nàng vẫn còn chưa từng được nhìn ngắm cảnh vật hoa lệ ở Tử La quốc nga? Cho nên tuyệt đối sẽ không cam tâm!

Nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau một cái, Trì Phong cùng lão cha lão mẹ rốt cuộc cũng tìm ra đối sách rồi, nàng vội vàng đi tới phía sau lưng của Úy Trì Hòe thay hắn mà xoa bóp: “Gia gia, Trì Phong mới mười sáu tuổi, từ lúc ba tuổi đã bắt đầu luyện tập võ nghệ cho đến tận bây giờ, trừ lần đó ra, chuyện gì cũng chưa từng được làm qua, ngài cứ như vậy cho ta đi nhập ngũ, chỉ sợ đến lúc đó ta đây sẽ hội trở thành một gã mãng phu. Hơn nữa, ta cho rằng nếu muốn trở thành một vị tướng quân uy trấn thiên hạ thì học vấn cũng không thể xem thường, vì vậy ta vẫn còn muốn học hỏi thêm nhiều thứ.”

Ùy Trì Hòe hưởng thụ sự xoa bóp của Trì Phong, rất thoải mái mà nhắm hai mắt lại nói: “Sư phụ ngươi nhân tiện không dạy qua binh pháp sao? Ngày trước ta đã cố công nhờ cậy hắn.”

Trì Phong tâm trạng cảm thấy phấn chấn hơn đôi chút, ôn nhu nói: “Gia gia, giáo huấn vốn là một điểm, kỳ thật điều trọng yếu nhất chính là, ta vừa mới trở về, còn không có nghĩ tới nhanh như vậy đã phải rời xa các ngươi, chẳng lẽ gia gia ngài nhẫn tâm khiến cho ta trở thành một cô linh linh, đáng thương hề hề mà khóc rống ở ngoài biên cương xa xôi sao?

Trông thấy thần sắc của Úy Trì Hòe có chút động dung, Úy Trì Tùng cũng nhanh chóng tiếp ứng: “Đúng vậy, thưa cha, Trì Phong lần này đi không biết bao giờ mới có thể quay về, ta chỉ sợ hắn sẽ giống như nhị thúc, tam thúc, tứ thúc một đi không trở lại, vậy đến lúc đó người bảo chúng ta phải làm gì đây?”

“Đúng vậy, lão gia tử, người đã hỏi qua ý kiến của Trì Phong chưa? Ta nhân tiện cho rằng người vốn chỉ xem hắn là một tên thừa kế gia nghiệp bù nhìn mà thôi, căn bản người chưa bao giờ để tâm đến cảm thụ của chúng ta!” Lâm Ngọc Lan thanh âm mang theo vài phần ai oán, vài phần trách móc.

“Làm càn! Ta đây có nói là bắt hắn đi ra biên cương ngay bây giờ sao?” Úy Trì Hòe phỏng chừng bị nhiều người công kích cùng một lúc, cho nên thẹn quá hóa giận rồi.

“Cha, nương, các người xem ra đã trách lầm gia gia rồi, hiện tại ngài không có ý định sẽ đem đi ta nhập ngũ, đợi thêm mấy năm nữa hãy còn chưa muộn, huống hồ chi bây giờ thiên hạ lại đang thái bình thịnh trị.” Trì Phong mau lẹ mà đỡ lời cho gia gia.

Úy Trì Hòe hừ lạnh một tiếng, không có nói thêm bất kỳ lời nào nữa, khiến ọi người tạm thời cảm thấy yên tâm.

Trì Phong rốt cuộc cũng đã trầm tĩnh lại, mấy ngày hôm nay đều là sớm ra vãn về, trước cấp đem thành Càng Châu đi dạo một lần, hoàn lại còn thuận tay làm một vài việc tốt.

Hôm nay quả nhiên là chuyện lạ hiếm thấy, chưa tới giữa trưa mà Trì Phong đã trở về rồi, vừa mới phi thiềm tẩu bích (bay trên mái, chạy trên vách) tiến vào trong phủ thì đã được Xuân Hoa, nha hoàn thiếp thân của tỷ tỷ mời đi.

Nhìn thấy nàng cứ lắp ba lắp bắp nói không nên lời, Trì Phong vội vàng trấn an: “Đừng quá khẩn trương, có việc gì ngươi cứ từ từ nói.”

Xuân Hoa khuôn mặt thoáng chốc ửng hồng, không dám nhìn thẳng vào Trì Phong, chỉ là cúi đầu nói khẽ: “Tiểu thiếu gia, tiểu thư căn dặn khi nào người quay trở về thì phải lập tức đi tìm nàng.” Vừa mới dứt lời, liền nhanh chóng quay lưng bỏ chạy môt mạch.

Trì Phong đứng ở phía sau trông sau mà lắc đầu ngán ngẩm, nàng có thể đối với ngoại nhân trêu hoa ghẹo nguyệt đôi chút, nhưng tuyệt nhiên không thể ra tay với các nha hoàn trong phủ, bản thân nàng vốn luôn cẩn trọng duy trì khoảng cách, cũng không có tùy tiện cười loạn, như thế nào Xuân Hoa lại trở thành bộ dạng này? Ôi, con người lớn lên xinh đẹp quá chính là không có biện pháp, chẳng lẽ thật muốn chính mình hủy dung hay sao?

Trì Phong tự kỷ mà sờ sờ khuôn mặt của mình, thở dài một hơi.

☆☆☆☆☆☆

“Tỷ tỷ thân ái, ta đã đến rồi đây! Người có việc gì muốn nhờ đến ngọc thụ lâm phong, phong lưu tiêu sái, mạo tựa Phan An… (dưới tỉnh lược bớt hai trăm chữ) tiểu đệ đệ này hay sao? Ta đây vốn rất thích ra tay tương trợ mỹ nhân, chỉ cần mỹ nhân lên tiếng cho dù có phải lên núi đao xuống biển lửa cũng quyết không từ nan.” Trì Phong vừa mỡ khang hoạt điều nói ra những lời tân bốc bản thân vừa liêu khởi y phục dao động, đẹp trai mà ngồi xuống.

Trì Tuyết thấy vậy không khỏi bật cười, vẻ lo lắng cũng tản mát đi được phần nào: “Ngươi nha, miệng lưỡi ngày càng ba hoa quá rồi đấy, gần đây còn thường xuyên sớm ra vãn về, có phải hay không lại đi đùa giỡn con gái nhà lành?”

“Nhìn xem, ngươi rốt cuộc cũng chịu mỉm cười rồi, mỹ nữ phải cười rộ lên như vậy trông mới đẹp mắt, quả nhiên là nhất tiếu khuynh thành nga!” Cầm lấy ấm trà ở giữa bàn, Trì Phong tự rót ình một ly, ngửa đầu lên liền nhân tiện uống xong.

Trì Tuyết khẽ lắc đầu, trầm giọng nói: “Cử chỉ của ngươi kỳ thật có thể nhã nhặn một điểm hay không? Được rồi, lúc nãy khi ngươi vừa mới trở về có biết hay không cha mẹ đang cùng ai nói chuyện?”

Trì Phong cũng chỉ lắc đầu: “Ta rất ít khi từ đại môn tiến vào, đa phần đều là leo tường, như vậy sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, hơn nữa còn có thể giảm bớt được sự tình!”

Trì Tuyết thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà nói: “Phỏng chừng lại là một nhà nào đó đến cầu thân, ta kể từ khi tròn mười lăm tuổi, người cầu hôn nhân tiện vẫn không ngừng, bây giờ ta cũng đã mười chín rồi, coi như là một lão cô nương, vì vậy cha mẹ có lẽ đã muốn đem ta gả ra ngoài.”

Trì Phong cười hắc hắc nói: “Đó là do tỷ tỷ tri thư đạt lý, cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông, cho nên mới được hoan nghênh như vậy!”

“Nhưng những kẻ cầu hôn kia ta quả thật một điểm cũng không thích, bản thân ta không biết còn có thể chống cự bao lâu nữa, kỳ thật ta vốn chỉ mong ước được gả cho người mình yêu.” Trì Tuyết đột nhiên có chút xúc động, tại trong phòng đi tới đi lui, mặc dù lúc này, cước bộ của nàng vốn cũng chỉ là lượn lờ mà thôi.

Trì Phong bỗng nhiên cảm thấy hơi ngây ngốc một chút, không nghĩ tới tỷ tỷ của chính mình lại hội có những suy nghĩ như vậy, nàng còn tưởng rằng cổ đại nữ tử vẫn luôn cam chịu số mệnh đấy. Bất quá bây giờ nghe Trì Tuyết thổ lộ tâm sự, mới nhận thức được tình cảnh của nàng, ôi, cũng chỉ biết tự trách mình đã sớm không nghĩ tới phương diện này.

“Vậy trong lòng ngươi vốn đã có người yêu thích rồi phải không? Hãy cho ta biết hắn là ai, ta nhất định sẽ giúp ngươi!”

Trì Phong vừa dứt lời liền khiến cho Trì Tuyết trở nên an tĩnh lại, nàng chỉ âm thầm thở dài mà không nói gì, ánh mắt thất thần nhìn chậu hoàng lan trên bàn.

Hào khí có chút nặng nề, Trì Phong biết rõ tỷ tỷ của chính mình bề ngoài dịu dàng yếu đuối nhưng kỳ thật ẩn chứa bên trong là tính tình quật cường, một khi đã quyết định tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai cải đổi.

Đúng lúc Trì Phong đang định mở miệng nói thêm điều gì đó, thì ở ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, khiến cho hai tỷ đệ bất giác cùng nhìn ra ngoài. Từ xa xa, Lâm Ngọc Lan dẫn đầu mà đi đến, trông thấy Trì Phong cũng không hề kinh ngạc, sau khi đã an tọa mới thản nhiên nói: “Các ngươi chắc cũng đã biết hôm nay lại có người tới Úy Trì phủ để cầu thân rồi phải không?”

Trì Tuyết chậm rãi hỏi: “Lần này là thiếu gia nhà nào vậy ạ?”

Lâm Ngọc Lam nhấc khóe miệng cười lạnh, Úy Trì Tùng ngồi ở bên cạnh vội vã hướng về phía Trì Phong nháy mắt một cái, đáng tiếc lúc này Trì Phong đang tập trung mọi sự chú ý lên người Lâm Ngọc Lan, cho nên không có thời gian bận tâm đến ám hiệu của lão cha.

“Hừ, đây không phải là chuyện của Tuyết nhi, lần này nhân gia đến phủ của chúng ta là để cầu hôn tiểu thiếu gia, Úy Trì Phong a!”

“Cái gì?!” Trì Phong vừa nghe xong, cái mông đã trực tiếp nằm trên mặt đất, miệng mở to, hai mắt trợn trắng, toàn bộ hình tượng công tử hào hoa phong nhã nay đều đã không còn.

“Úy Trì Phong, ngươi quả nhiên lợi hại nga, mới vừa trở về chưa được mấy ngày, liền nhân tiện dẫn theo sáu vị nương tử đến tận phủ!” Lâm Ngọc Lan trong phút chốc đã trở thành một ngọn lửa bộc phát mà phun trào.
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 20: Đồn đãi

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ Q.1 - Chương 19: Cầu hôn