Người edit: sammy2201

Theo tiếng gọi của lão Phúc, tất cả mọi người trong Úy Trì phủ đêu nhanh chóng chạy cả ra ngoài mà vây quanh lấy Trì Phong. Bọn họ ai nấy cũng thất chủy bát nhiệt hỏi thăm, Trì Phong bộ dạng tươi cười rạng rỡ, kiên trì nhất nhất đáp lại, ha ha ha, rốt cuộc cũng đã trở về địa bàn của chính mình rồi.

Bầu không khí ngoài đại môn lúc bấy giờ có thể nói là vô cùng ồn ào náo nhiệt, đám thị nữ tụm năm tụm ba, thiết thiết tư ngữ mà thảo luận (thì thầm bàn tán), ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Trì Phong, thoáng chốc hai má lại ửng hồng.

Rất nhanh, bọn hạ nhân toàn bộ thoái lui, nhường chỗ cho các vị chủ nhân thượng trận.

Úy Trì Hòe là người đầu tiên đi tới, hắn hét lớn lên một tiếng: “Các ngươi đang làm gì vậy?”

Nhìn thấy bóng dáng vừa mới xuất hiện, đám đông ngay lập tức tản ra, Trì Phong bất giác quay đầu nhìn lại thì đã trông thấy lão gia gia đang đứng trước đại môn rồi. Hắn toàn thân khoác trường bào màu trắng, mái tóc vốn đã bạc đi nhiều so với trước kia, nếp nhăn cũng đã muốn nhiều hơn, nhưng thân thể vẫn rất cường tráng thẳng tắp, bảo trì được phong độ của một người quân nhân.

Trì Phong chậm rãi đi đến bên cạnh bóng dáng cao lớn kia, lặng lẽ mỉm cười rối ôm chầm lấy hắn: “Gia gia, Trì Phong đã trở về!”

Úy Trì Hòe không kềm được nước mắt, nức nở nói: “Trở về là tốt rồi. Trong thời gian qua, chúng ta đã lo lắng cho ngươi biết bao nhiêu! Ngươi còn nhỏ như vậy nhân tiện phải rời khỏi phủ, cũng không biết có thể hay không tự chiếu cố bản thân?”

Cho dù Úy Trì Hòe cả một đời vốn là Thiết Huyết tướng quân uy trấn thiên hạ, nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho nam tôn duy nhất của chính mình, dù sao cũng đã mười năm không gặp.

Trì Phong buông Úy Trì Hòe ra, vừa muốn biểu đạt một phen tưởng niệm, thì thân thể đột nhiên lại bị một người khác gắt gao ôm lấy, tiếng khóc rung trời: “Trì Phong! Ôi, tiểu bảo bối, tiểu bảo bối của ta đây mà! Ngươi thật sự đã trở về rồi sao?”

Trì Phong cố hết sức xoay người để nhìn xung quanh, này đây không phải vốn là nương của chính mình sao? Đứng bên cạnh còn có cả phụ thân của nàng.

Sau một phen khóc lóc nức nở, song phương rốt cuộc cũng đã biểu đạt xong tâm tư tưởng niệm của chính mình trong suốt mười năm qua, vì vậy rất nhanh chóng di chuyển tới đại sảnh, lúc này Úy Trì Tuyết mới khoan thai mà đi đến.

Bấy giờ tái nhìn kỹ lại, mới thức được ba người khác nhân tiện vẫn đang mặc áo ngủ đã vội vàng chạy đến, Trì Tuyết bởi vì là khuê nữ chưa xuất giá, cho nên trước phải đem trang phục của chính mình cấp cho chỉnh tề mới có thể xuất môn.

“Dáng người yểu điệu, dung mạo diễm lệ, khi chất ưu nhã thoát tục. Tỷ tỷ, mười năm không gặp, ngươi thật sự đã trở thành một đại mỹ nhân rồi.” Trì Phong bộ dạng trông tựa như một sắc lang, nhìn chằm chằm vào Trì Tuyết mà muốn chảy cả nước miếng.

Trì Tuyết vốn là tiểu chuẩn của một đại mỹ nữ, phu (làn da) như nõn nà, ngũ quan tinh xảo, bên ngoài mặc bạch sắc cẩm y bằng sa mỏng, bên trong vốn là hồ lam sấn váy, cổ áo và tay áo đều được thêu hoa văn kim sắc phức tạp, trông nàng tựa như một cánh bướm rập rờn bay trong nắng.

Trì Tuyết che miệng cười khẽ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ôn nhu: “Mười năm không gặp, miệng lưỡi của đệ đệ vẫn mỡ khang hoạt điều như trước nga!”

Trong lúc hai tỷ đệ cùng nhau hàn huyên tâm sự, những người khác đều nhanh chóng trở về thay đồi xiêm y.

Buổi điểm tâm sáng nay quả thật là vô cùng thịnh soạn phong phú, Lâm Ngọc Lan chỉ hận không thể đem tất cả những món ăn ngon nhất ở thành Càng Châu cấp bưng lên, sau đó khiến cho Trì Phong toàn bộ ăn hết.

Trì Phong đem tình cảnh của chính mình trong mười năm qua giản lượt mà thuật lại một lượt.

“Tiểu bảo bối của ta hảo đáng thương nga, nhất định là ngươi đã phải chịu nhiều cực khổ rồi. Ngày đó, trông thấy sư phụ của ngươi, ta liền nhân tiện cảm thấy sợ hãi, hắn như thế nào lại có thể ăn mặc như vậy?” Lâm Ngọc Lan yêu thương mà vuốt vuốt đầu Trì Phong, đột nhiên vừa cười vừa nói: “Tiểu bảo bối, trước kia ngươi vốn rất chán ghét mái tóc thưa thớt của chính mình, nhưng nhìn xem bây giờ rốt cuộc nó cũng đã trở nên đen dày óng mượt.”

Tất cả mọi người đều bật cười.

Trì Phong sờ sờ mái tóc của chính mình, cũng cười nói: “Khi đó tâm lý của ta chính là sốt ruột, không nghĩ qua sau này không chú ý đến nữa, thì nó lại nhân tiện mọc dài ra.”

Úy Trì Hòe nặng nề mà vội ho một tiếng, thấy tất cả mọi người đều đã tập trung nhìn về phía mình, hài lòng nói: “Trì Phong, trong mười năm qua ngươi đi theo sư phụ hội đã học được những gì?”

Trì Phong nghiêm mặt hồi đáp: “Chỉ là đi theo sư phụ học võ nghệ, ngoại trừ nội lực không thể sánh được với người, còn lại tất cả đều đã học xong. Sư phụ nói với thân thủ của ta bây giờ trên giang hồ vốn đã khó có thể gặp được đối thủ.”

“Vậy người hãy cùng gia gia tỷ thí một phen!” Úy Trì Hòe dẫn đầu mà bước ra ngoài, Trì Phong cũng vội vàng đi theo sát phía sau.

Thấy Lâm Ngọc Lan kéo kéo tay áo của chính mình, trên khuôn mặt lại lộ vẻ lo lắng, Trì Phong liền trầm giọng trấn an: “Không có việc gì, người cứ tin tưởng ở nơi ta!”

Địa điểm tỷ thí chính là đấu trường luyện võ nằm ở phía sau hậu viện, Trì Phong bỗng nhiên có chút hoài niệm, chính mình năm ấy đã học võ tại nơi này, lúc đầu còn nghĩ mỗi buổi sáng không tài nào có thể thức dậy sớm như vậy được, nào ngờ bây giờ nhân tiện tập mãi cũng đã trở thành thói quen rồi.

Vẫy tay bảo mọi người lùi ra xa một chút, Úy Trì Hòe cùng Trì Phong tiến đến bên cạnh giá thượng vũ khí, rồi tự chọn lấy hai cây bả mộc kiếm, sau đó cùng nhau trở lại giữa sân.

“Trì Phong, ngươi phải dốc hết toàn lực để tỷ thí, hãy cho ta xem mấy năm qua ngươi đã học được những gì?” Úy Trì Hòe ánh mắt rất nghiêm túc.

Trì Phong cũng nghiêm túc mà gật đầu.

Hai người đứng thủ thế chăm chú nhìn đối phương một hồi lâu, toàn thân ở trong trạng thái cảnh giác cao độ, sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào. Úy Trì Hòe không báo trước một tiếng, liền nhân tiện cầm kiếm mà chém ngang, thanh kiếm vừa vung lên kiếm phong đã vù vù nổi dậy khí thế cực kỳ khủng khiếp, Trì Phong cũng không dám chậm trễ, tại không trung tung người bay xéo về phía sau, cấp tốc tránh được một kích của gia gia.

“Hảo!” Úy Trì Hòe hét lớn một tiếng, thanh âm vẫn còn chưa dứt, hắn đã lao nhanh về phía trước, mũi kiếm vẫn như cũ không ngừng chỉ đến đại huyệt đối phương. Trì Phong ngấm ngầm hít một hơi chân khí, ung dung chờ ũi kiếm sắp chạm vào người, thì vội vàng đề khí lùi lại phía sau ba bước.

Từ trước đến nay Trì Phong ngoại trừ cùng các sư đệ sư muội so chiêu, nhân tiện cũng ít khi cùng ngoại nhân đánh nhau, cho nên kinh nghiệm đối địch đương nhiên không thể sánh bằng với gia gia.

Úy Trì Hòe dù sao cũng là lão tướng trên sa trường, tuy rằng kiếm pháp không mấy biến hóa, nhưng mỗi chiêu mỗi thức đều là sát chiêu đoạt mạng.

Vì vậy Trì Phong cũng không vội mà thủ thắng, kỹ lưỡng nhìn qua một lượt các động tác của Úy Trì Hòe, rồi mới nói: “Gia gia, đây chính là Úy Trì kiếm pháp sao?”

Thanh âm không vội không hoãn, cơ hồ như cuộc tỷ thí hiện tại không làm hao tồn đến nửa phần khí lực của nàng! Úy Trì Hòe tâm lý vừa mừng vừa sợ, trên tay chiêu thức đã xuất ra gần hết, vội vàng trấn tỉnh bản thân mà đáp lại: “Đúng vậy!”

“Vậy cũng không tệ lắm!” Trì Phong vừa dứt lời, chiêu thức nhất thời nhanh hơn, thế kiếm tựa như cuồng phong bạo vũ nhắm thẳng vào cổ họng của Úy Trì Hòe, khiến cho hắn bất giác không dám tiến công, chỉ chăm chú lo phòng ngự. Nhận thấy thời cơ đã chín mùi, Trì Phong hét vang lên một tiếng, đồng thời xoay người mà phóng kiếm lướt trên thanh kiếm của đối phương, rồi trượt thẳng tới trước đâm vào cổ tay hắn.

Úy Trì Hòe lập tức phát ra thanh âm đau đớn, Trì Phong hoảng hốt vứt bỏ thanh kiếm trong tay, vội vàng chạy bên cạnh đến đỡ lấy hắn: “Gia gia, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không ta đã khiến cho người bị thương rồi?”

Mọi người đang đứng bên ngoài nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Trì Phong, cũng nhanh chóng chạy vào.

Úy Trì Hòe che cổ tay phải, lắc đầu nói: “Mặc dù đây chỉ là bả mộc kiếm nhưng bản thân nó vẫn có tính sát thương, nếu như vừa rồi Trì Phong không giảm bớt nội lực lại, có lẽ kinh mạch của ta đã sớm bị đứt đoạn!” Những lời này vừa thoát ra, mọi người đương nhiên nhận thức được ai thắng ai bại.

Úy Trì Hòe tuy rằng thua trận nhưng vẫn rất cao hứng mà cười lớn: “Hôm nay Trì Phong đã đánh bại được ta, quả thật là một chuyện đáng vui đáng mừng, xem ra hắn bây giờ đã có thể nhập ngũ được rồi.”

Nghe đến đây, mọi người ai nấy cũng đều chấn kinh, quay đầu ngơ ngác mà nhìn nhau!

Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 19: Cầu hôn

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ Q.1 - Chương 18: Ôn chuyện