Người edit: sammy2201

Trì Phong khoác tay nãi trên vai, cước bộ vốn là nhảy nhót, tại những nơi không có người liền nhân tiện thi triển khinh công mà chạy vội, chưa đầy nửa canh giờ sau nàng đã xuống đến chân núi rồi.

Nơi này vốn chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng bởi vì nằm tiếp giáp với biên giới Phồn Lũ quốc cho nên thương nhân ở khắp đại giang Nam Bắc thường tập trung buôn bán khá đông đúc, vì vậy có thể coi là một chỗ phồn hoa náo nhiệt.

Đây là lần thứ hai Trì Phong xuống núi trong suốt mười năm qua, do đó nàng rất cao hứng mà đi dạo khắp mọi nơi, mắt ngắm nghía tay sờ soạn, nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy mới mẻ hấp dẫn.

“Vị công tử kia diện mạo quả thật rất khôi ngô tuấn tú, nơi này mổi ngày đều có nhiều người lui tới như vậy, nhưng ta đây vẫn chưa thấy ai có thể sánh được với hắn.” Tại một khách điếm nhỏ ven đường có vị lão bản nương nọ đang đứng ở ngoài cửa lớn, vẻ mặt say mê nhìn ngắm Trì Phong.

Trì Phong trong lúc du ngoạn, ánh mắt vô tình liếc thoáng qua lão bản nương, thấy nàng đối với chính mình tươi cười, cũng lễ phép mà nhếch miệng cười đáp lễ.

Một tiếng “bộp” bỗng nhiên vang lên, Trì Phong quay đầu nhìn lại thì đã trông thấy vị trung niên nữ tử lúc nãy đang nằm ngất xỉu trên mặt đất, khiến cho tiểu nhị ca một phen hoảng hốt vội vàng chạy đến bên cạnh mà lay tỉnh.

Trì Phong cười thầm, bất giác nhận thức được mị lực của chính mình hóa ra lại lợi hại như vậy.

Nàng từ lúc phát dục đến nay, vốn đã rất tự giác rèn luyện thân thể, đối với nàng mà nói một nam tử lùn nhân tiện là một điều vô cùng hổ thẹn, hơn nữa cũng dễ dàng khiến ọi người hoài nghi thân phận nam nhân của chính mình, vì vậy nàng đã không ngừng ra sức luyện tập để tăng chiều cao.

Lão Thiên quả nhiên không phụ người có tâm, dưới sự kiền trì của bản thân, Trì Phong rốt cuộc cũng đã lột xác thành công, bộ dạng của nàng hiện tại cùng hình tượng mập mạp thuở còn bé cách biệt nhau một trời một vực.

Nàng lúc bấy giờ lấy theo tiêu chuẩn hiện đại mà nói không sai biệt lắm vốn là một thước bảy, dáng người cao gầy thanh mảnh, mái tóc ít ỏi thưa thớt ngày nào nay đã trở nên đen dài óng mượt tựa như mây buông xõa trên vai, hơn nữa khuôn mặt lại rất thanh tú thoát tục, quả thật là Phan An tái thế đây mà.

Bất quá chính là vẫn có điểm nữ khí!

Đây là điều Trì Phong cảm thấy không hài lòng nhất, chính mình khi nghiêm mặt trông rất hoàn hảo, nhưng mỗi khi cười sẽ lộ ra một chút ngây thơ một chút ủy mị, hơn nữa những lúc tức giận dáng vẻ lại càng trông giống như một nữ nhân đang nũng nịu.

Ôi, con người lớn lên xinh đẹp quá đôi khi cũng là một loại tội lỗi a.

Trì Phong bộ dạng rầu rĩ ủ dột mà thở dài một hơi, nhưng kỳ thực trong lòng lại đắc ý muốn chết đi được.

Bởi vì nơi đây vốn đông đúc người qua lại, cho nên Trì Phong cũng dễ dàng mua được một hảo tuấn mã.

Sau một hồi lâu nhìn trái nhìn phải chọn lựa giữa bạch mã và hắc mã, nàng rốt cuộc đã xuống quyết định: “Nhân tiện mua hắc mã đi.”

Vì vậy, khi đã thanh toán tiền bạc xong xuôi, liền nhanh chóng dẫn ngựa rời đi.

Trên đoạn đường trở về Càng Châu, Trì Phong giục ngựa chạy như điên. Ngay đến cả chính nàng cũng không ngờ bản thân vốn đã rời nhà đi lâu như vậy, nàng thật sự cảm thấy rất tưởng niệm người thân, hơn nữa trong mười năm qua nàng cũng chưa bao giờ cùng người nhà thông qua một phong thư, cho nên tưởng niệm càng thêm sâu sắc.

Sư phụ quả thật là không thông tình đạt lý, ngay đến cả thư tín cùng người thân cũng đều không cho phép!

Trì Phong một bên thầm mắng Vô Tình Kiếm, một bên vừa lại thúc giục bản thân nhanh lên một chút mà quay trở về nhà.

Rốt cuộc, sau khi trải qua ba ngày liền rong rủi trên lưng ngựa, Trì Phong cũng đã đến thành Càng Châu rồi.

Lúc tới nơi trời hãy còn tờ mờ sáng, cửa thành vẫn chưa khai mở, cho nên Trì Phong trước hết đi đến một dòng suối nhỏ gần đó tẩy rữa mặt mũi, thuận tiện cho con ngựa nghỉ ngơi một chút.

Cửa thành rốt cuộc cũng đã mở, Trì Phong chậm rãi cầm lấy dây cương mà dắt ngựa đi vào, càng gần về đến nhà tâm trạng của nàng lại càng trở nên hồi hộp lo lắng, chính mình dường như có điểm không dám đối mặt với người thân.

Tuy rằng hiện tại vẫn còn khá sớm, nhưng trên đường phố thành Càng Châu không khí đã vô cùng tập nập náo nhiệt, có người bán cá, có người bán củi, còn có cả những người đi chợ mua thức ăn… Tất cả hòa vào nhau tạo nên một bức tranh sinh động nhiều màu sắc.

Trì Phong vẫn đang chìm đắm trong khung cảnh xung quanh thì đột nhiên nghe thấy một trận tiếng kinh hô vang lên, theo sau là một trận tiếng vó ngựa từ xa lồng lộng thoáng gần, thanh âm mỗi lúc một lớn, một đạo hồng ảnh ở phía trước nhanh chóng lao đến, trên đường đi đụng đỗ không ít hàng quán, mọi người ai nấy cũng đều hoảng hốt mà né tránh đồng thời lớn tiếng kinh hô: “Mau tránh ra! Mau tránh ra!”

Trong phút chốc mọi thứ đã trở nên hỗn loạn, trọng yếu nhất chính là cách đó không xa nhân tiện có một tiểu hài tử non nớt vẫn đang ngây ngốc đứng yên ở chỗ cũ, dân chúng hai bên đường có người la hét, cũng có người nhát gan mà che mặt lại.

Mắt trông thấy cảnh tượng con ngựa thất kinh sắp giẫm lên người tiểu hài tử, Trì Phong vội vàng xoay thắt lưng, như một đạo khói trắng, lao đến ôm lấy hắn rồi nghiêng người tránh sang một bên, đồng thời tay phải vận lực kéo lấy đuôi ngựa, hét lớn một tiếng, con ngựa hung hãn bị níu lại, chồm lên hí lộng liên hồi, hât người đang ngồi trên yên bay lên cao.

Trì Phong nhanh chóng buông đuôi ngựa, thi triển khinh công đạp gió mà thả tiểu hài tử đang ôm trong lòng ra, phút chốc lại tái tung người lên không trung đỡ lấy bóng dáng kia rồi nhẹ nhàng đáp xuống.

Lúc này, dân chúng vây trên đường phố mới kịp hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, một trận trầm mặt trôi qua, liền sau đó bộc phát tiếng vỗ tay tán thưởng cùng tiếng hoan hô vang dội, trung gian bí mật mang theo tiếng khóc thét của tiểu hài tử.

Trì Phong quay đầu nhìn lại, thì đã trông thấy tiểu hài tử vừa rồi đang nằm trong lòng mẫu thân khóc nháo cả lên, vị phu nhân nọ một bên an ủi hài tử của chính mình, một bên cảm kích mà nhìn Trì Phong. Nàng khoát khoát tay, chuẩn bị dắt ngựa tiếp tục rời đi thì bỗng nhiên một đạo thanh âm ôn nhu tựa như hoàng oanh xuất cốc vang lên:

“Mới vừa rồi cảm ơn công tử đã ra tay tương trợ. Xin hỏi người cao danh quý tánh là chi, để tiểu nữ tử thỉnh gia phụ tới nhà tạ ơn cứu mạng?”

Thanh âm vừa rồi vốn là của vị chủ nhân con ngựa thất kinh lúc nãy, nàng một thân mặc hồng y sang trọng, nét mặt thanh tú lanh lợi.

Trì Phong chỉ khẽ mỉm cười rồi nói: “Tại hạ chẳng qua chỉ tiện tay giúp đỡ mà thôi, tiểu thư không nên khách khí như vậy. Bất quá người nên bồi thường cho những dân chúng đã bị thiệt hại kia thì tốt hơn.”

Hồng y nữ tử có chút đỏ mặt, vội vàng hồi đáp: “Đó là chuyện đương nhiên.”

Trì Phong gật đầu, nhanh chóng quay lưng bước đi. Nàng vốn là đang trên đường trở về nhà, nhưng lại phát hiện chính mình hội không còn nhớ rõ vị trí của Úy Trì phủ, cũng là do trước kia nàng xuất môn quá ít mà thôi.

Vì vậy, Trì Phong không thể làm gì khác hơn là nhẹ giọng hỏi: “Xin hỏi chư vị, tướng quân phủ đi như thế nào a?”

Ngay lập tức có cả một đống người nhiệt tâm thất chủy bát nhiệt (nhiều người tranh nhau nói cùng lúc) hỗ trợ, kết quả là khiến cho Trì Phong ngược lại không nghe rõ ràng lắm, nên đành phải mơ mơ hồ hồ mà đi theo hướng chỉ tay của một gã tiểu nhị.

Trì Phong trí lực tốt lắm, cảm giác phương hướng cũng rất mạnh mẽ, cho nên rất nhanh đã tìm được nhà rồi.

Ngoài đại môn của Úy Trì phủ lúc này chỉ có một lão gia nhân đang cặm cụi quét dọn, Trì Phong thoáng chốc dừng cước bộ, lẳng lặng nhìn ngắm cảnh vật thân thuộc trước mắt, trong lòng cảm thấy ngổn ngang trăm mối.

Người gia nhân nọ quan sát Trì Phong một hồi lâu, vẻ mặt đầy hồ nghi hỏi: “Xin hỏi công tử tìm ai?”

Trì Phong xuống ngựa, vừa cười vừa đáp lại: “Lão Phúc, ngươi không còn nhận ra bổn thiếu gia nữa à?”

Lão Phúc nghe thấy thế, ánh mắt lập tức lóe sáng, thần sắc vô cùng kinh hỷ nói: “Người chính là tiểu thiếu gia đây sao?”

Trì Phong cầm lầy đôi bàn tay chai sần có chút run rẩy của hắn mà khẽ gật đầu.

Lão Phúc chấn kinh một hôi lâu rồi lại vội vã chạy hướng vào trong phủ, miệng không ngừng lớn tiếng kêu lên: “Lão gia, thiếu gia, tiểu thiếu gia đã trở về rồi!”

Không lâu sau đó, toàn bộ Úy Trì phủ đều bị oanh động cả lên.
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 18: Ôn chuyện

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ Q.1 - Chương 17: Về nhà