Người edit: sammy2201

Tuy đã nói là đồng ý cùng chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng đến hôm ngày ấy, Lâm Ngọc Lan rốt cuộc vẫn không kìm được nước mắt, Úy Trì Tùng thì chỉ lẳng lẳng đứng ở bên cạnh, thần sắc cũng vô cùng ảm đạm.

Ngoài đại môn của Úy Trí phủ là một trận hỗn loạn, tiếng khóc lóc thảm thiết văng vẳng khắp cả một con phố, khiến cho không ít người qua đường thất kinh hồn vía, ngay đến cả con chó lưu lãng cũng không dám bén mảng lại gần.

“Nương, tỷ tỷ, các người đừng khóc nữa, ta đây chỉ đi học nghệ mà thôi, đâu phải một đi không trở lại a.” Trì Phong mặc nhất kiện áo vải màu xám, đỉnh đầu đội một chiếc mũ màu xanh nhạt, trên vai mang theo tay nãi, bên trong nhân tiện chứa vài bộ y phục cùng một ít ngân lượng, trên cơ bản gia sản của Úy Trì phủ đã bị nàng gom đi hết một phần ba rồi, muốn thêm nữa cũng không được, ôi, mẹ ơi nước mắt nhiều như vậy nhân tiện đủ cho nàng chết đuối a.

“Nhưng lần này ngươi đi lâu như vậy, bảo ta không lo lắng sao được? Ngươi dù thế nào đi chăng nữa vẫn là máu thịt của ta!” Nói đến đây Lâm Ngọc Lan thoáng chốc dừng lại rồi lấy chiếc khăn tay mà chặm nước mắt, Úy Trì Tùng không thể làm gì khác hơn là vỗ nhẹ lưng nàng vài cái trấn an.

Trì Phong bỗng nhếch miệng cười, dùng ánh mắt gian tà đầy ẩn ý nhìn song thân, thấp giọng nói: “Cha, nương, sau khi ta rời khỏi phủ các người có thể tùy ý mà thân mật rồi, không còn lo lắng bị ai phá rối nữa, như vậy hẳn phải cao hứng mới đúng chứ.”

Lâm Ngọc Lan nghe xong lập tức trừng mắt liếc nhìn Trì Phong một cái, sau đó lớn tiếng mắng: “ Tên tiểu tử này, nói năng xằng bậy gì thế? Ngay cả đến cả nương ngươi cũng dám trêu ghẹo à!” Nhưng khuôn mặt lại không khỏi ửng đỏ.

Tốt lắm, ít nhất là không tiếp tục rơi lệ nữa rồi, bây giờ chỉ hội phải an ủi một người nữa mà thôi.

“Tỷ tỷ, ngươi hãy mau nín đi, chờ khi ta học nghệ thành tài quay về chắc ngươi cũng đã trở thành một đại mỹ nhân rồi, đến lúc đó ta đây võ nghệ cao cường sẽ đi theo làm hộ hoa sứ giả, nếu ai dám khi dễ ngươi, ta nhân tiện giết chết không tha!” Trì Phong vừa nói vừa le lưỡi làm mặt quỷ, khiến Trì Tuyết đang khóc cũng phải bật cười.

“Sư phụ như thế nào vẫn còn chưa xuất hiện a?” Trì Phong đi tới trước mặt Úy Trì Hòe, khẩn trương hỏi. Nàng tâm lý chờ mong sư phụ sẽ thi triển khinh công xuất thần nhập quỷ mà bay đến, sau đó như một cơn lốc xoáy đem chính mình cuốn đi, để lại mọi người đứng phía sau trông theo, thật lãng mạn nga.

Úy Trì Hòe đứng thẳng người lên, vươn bàn tay to lớn đầy vết chai sần, êm ái mà vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của Trì Phong, thở dài: “Rất nhanh thôi, hắn mấy ngày hôm trước đã dùng bồ câu đưa tin cho ta, báo nội trong ngày hôm nay sẽ đến nơi.” Vừa nói vừa thuận tiện giúp Trì Phong sửa sang lại y phục cho chỉnh tề.

“Gia gia, ngươi hảo bảo trọng thân thể.” Nhìn khuôn mặt già cỗi dày dặn phong sương của gia gia, nghĩ hắn cả một đời chinh chiến trên sa trường uy danh vang dội, không biết đã bao nhiêu lần vào sinh ra tử, rốt cuộc lại bị hài tử của chính mình lừa gạt, khiến cho Trì Phong trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy.

“Uh, ta biết rồi, ta còn muốn chờ Trì Phong trở về để kế thừa gia nghiệp a.” Úy Trì Hòe lãng lãng cười to.

Vừa lúc Trì Phong còn muốn cùng người nhà nói thêm vài câu, thì ở phía trước bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng của một người đang từ từ đi tới, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Đầu tóc rối bời, từng sợi từng sợi, từng nhúm từng nhúm mà dính cùng một chỗ, tựa như những con rắn đang quấn chặt vào nhau, một thân y phục rách nát màu đen, bộ dạng đại khái chỉ tốt hơn tên khất cái đứng ở bên cạnh một chút mà thôi.

Hắn cúi đầu bước đi, phía trước ngực ôm một thanh trường kiếm không có vỏ bọc.

Kiếm, vốn là hảo kiếm, sắc bén vô cùng, dưới ánh nắng mặt trời phát ra hàn quang lấp lánh.

Ở bên hông còn có giắc một bình hồ lô rất lớn, so với những người khác cơ hồ muốn to hơn gấp đôi, bên trong phỏng chừng là trống không, theo từng bước chân tiêu sái của hắn mà không ngừng nhấp nhô.

Hắn di chuyển rất chậm, chân mang theo một đôi hài cũ nát được làm bằng cỏ cây, để lộ ra cả hai đầu ngón chân, trên đường phố người qua lại vô cùng tấp nập vội vã, nhưng không một ai nhân tiện dám va vào hắn dù chỉ một chút, cũng không một ai dám đối với hắn mà chỉ chỉ trỏ trỏ.

Đối với một số người mà nói, bề ngoài của họ cho dù bất kham cách mấy đi chăng nữa, nhưng đổi lại lại có một khí phách phi thường bất phàm, khiến cho những kẻ đối diện không dám tùy tiện khiêu khích.

Hắn chính là một người như thế.

Hắn vẫn như cũ không để ý đến cảnh vật xung quanh thản nhiên tiến về phía trước, lướt ngang qua Úy Trì phủ.

“Vô Tình Kiếm!”

Úy Trì Hòe đột nhiên lớn tiếng gọi.

Thân ảnh nọ thoáng chốc dừng cước bộ, quay đầu nhìn lại rồi chầm chậm đi tới trước mặt bọn họ.

Tất cả mọi người ở Úy Trì phủ đều im lặng mà nhìn chằm chằm vào hắn.

Úy Trì Hòe tuy giọng điệu bình thản, nhưng vẫn không thể che dấu được vẻ kinh ngạc: “Để ta giới thiệu với ngươi, đây là nam tôn của ta, Úy Trì Phong. Trì Phong, đây chính là sư phụ tương lai của ngươi!”

Trì Phong khóe miệng co quắp, hai tròng mắt cơ hồ muốn lọt cả ra ngoài.

Đây chính là vị sư phụ trong mộng của nàng hay sao?

Không có đối với nàng ôn nhu mà mỉm cười, không có thi triển khinh công tuyệt đỉnh, không có vẻ ngoài bân bân hữu lễ, cũng không có thần thái tiếu sái tuấn dật…

Cái gì cũng không có!

Vô Tình Kiếm hơi ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua khuôn mặt của Úy Trì Hòe, hai mắt vô thần, một mùi hôi thối bỗng đâu theo gió truyền đến.

Hắn sau khi nghe Úy Trì Hòe giới thiệu, lập tức dời tròng mắt lên người Trì Phong.

Ánh mắt như đao!

Sắc bén khiến người ta phải kinh hãi!

Trì Phong đột nhiên cảm giác chính mình tựa như đang xích lõa trước mặt hắn, toàn thân trên dưới đều không còn một chút bí mật nào.

Bị khiêu khích, Trì Phong vô cùng tức giận siết chặt lấy dây buột tay nãi đang khoác trên vai, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra vẻ thản nhiên trừng mắt mà nhìn thẳng vào hắn.

“Ngươi, nguyện ý, cùng nhau?” Hắn gằng từng chữ từng chữ một, thanh âm khàn khàn, cơ hồ nói chuyện rất khó khăn.

“Ta nguyện ý cùng ngươi chung một chỗ, cũng nguyện ý làm đồ đệ của ngươi.” Trì Phong thần thái kiên định, cao giọng nói.

“Đi thôi.” Hắn xoay người rời đi, phía sau có một bóng dáng nho nhỏ vội vàng đuổi theo.

“Mười năm, gặp lại.” Mọi người ở trước đại môn của Úy Trì phủ vẫn đang đứng ngây ngốc mà trông theo, bỗng nhiên nghe thấy một đạo thanh âm từ xa xa vọng lại.

“Quả thật nội lực rất mạnh!” Úy Trì Hòe tán thưởng.
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 14: Học nghệ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ Q.1 - Chương 13: Sư phụ