Người edit: sammy2201

Trì Phong căn cứ vào những chiêu thức đã đuợc gia gia truyền dạy, nhất nhất đánh ra hết, ba năm luyện tập gian khổ qủa thật không uổng phí, công phu của nàng có thể nói là vô cùng nhuần nhuyễn, đáng tiếc không đợi cho nàng đắc ý xong, Bạch thiếu gia nhân tiện phát khởi mà tiến công rồi.

Bạch thiếu gia năm nay được mười tuổi, lớn lên rất khỏe mạnh, mặc dù đối với văn chương không có hứng thú, nhưng lại cực kỳ siêng năng luyện tập võ nghệ, cho nên rất nhanh Trì Phong đã bị hắn đánh ngã.

Bịch, khuôn mặt trắng noãn đã trúng phải thủ pháp, một bên mắt liền chuyển sang thâm tím.

Bốp, cái mông nho nhỏ lại bị đá một cước.

Trì Phong thật sự phẫn nộ rồi, tiểu PP cư nhiên bị một tên nam nhân đá trúng, qủa thật là thiên địa đại sỉ nhục!

Tiểu trụ bạo phát, Trì Phong như một tiểu Man Ngưu, xông thẳng vào Bạch thiếu gia đấm đá loạn xạ, đây hoàn toàn là động thủ bằng trực giác, những chiêu thức đã học trong dĩ vãng xem ra hoàn toàn vô dụng rồi.

Các vị hộ vệ vây xung quanh trông thấy tình cảnh này vô cùng sốt ruột, tiểu thiếu gia cư nhiên bị đánh tơi tả, nhưng bọn họ lại không thể làm gì khác ngoài trơ mắt đứng nhìn!

Tiểu cô nương nép ở một bên cũng cảm thấy rất lo lắng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, nếu không phải chính mình nói dối phụ thân để trốn ra ngoài dạo chơi, như thế nào hội gặp phải kẻ xấu, lại còn làm liên lụy đến tiểu công tử xinh đẹp kia bị đánh.

“A—-” Tiếng thét chói tai cùng thảm thiết bỗng đâu truyền đến, khiến cho đường phố thành Càng Châu vốn đang rất náo nhiệt thoáng một cái ngưng đọng trong vài giây.

“Tiểu thiếu gia!”

“Bạch thiếu gia!”

“Tiểu công tử!”

Song phương nhất nhất đồng thanh mà hô lớn, cả hai người bọn họ đều đang quấn chặt lấy nhau cận chiến cho nên cũng rõ rốt cuộc ai là người bị thương?

Chậm rãi, hai người từ từ tách nhau ra, Trì Phong mặt mũi tuy bị bầm dập, nhưng khóe môi lại nhếch lên lộ ra tia cười quỷ dị, như vậy mọi người đương nhiên có thể đoán ra ai là người thắng cuộc rồi.

Bạch thiếu gia vươn tay che lấy tiểu DD của chính mình thống khổ mà đứng lên, tên cao gầy nhanh chóng chạy đến bên cạnh đỡ lấy hắn: “Tiểu tử, ngươi thật độc ác, dám tổn thương tiểu bảo bối của ta, hãy chờ đó, ta nhất định sẽ không bỏ qua! Nếu là trượng phu thì hãy báo lại danh tính!”

Trì Phong cảm thấy có chút áy náy, mặc dù bản thân không phải là nam nhi chính tông, nhưng cũng biết địa phương đó vốn rất trọng yếu, ôi, ai kêu chính mình lại nhất thời lỡ chân, nhưng nàng vẫn cho rằng bản thân không sai, đều là do nàng tự lực chống đỡ không nhờ đến sự trợ giúp của kẻ khác.

“Ta là Úy Trì Phong, ta sẽ chờ ngươi đến báo thù!” Trì Phong đắc ý báo ra đại danh.

Dân chúng đứng xung quanh xem náo nhiệt cùng “Ồ” lên một tiếng, nguyên lai là thịnh truyền Úy Trì Phong lớn lên hóa ra là bộ dạng này, một tiểu hài tử rất xinh đẹp, nhưng, ách… Nhưng quả thật có chút dã man.

“Tốt lắm, ta gọi là Bạch Nhất Quân, có một ngày ta sẽ khiến cho ngươi phải nếm thử nỗi thống khổ mà hôm nay ta phải chịu.” Nói xong, hắn tựa người vào tên cao gầy kia thất thểu bước đi.

Từ phía sau Trì Phong nhìn theo cười một cách cổ quái.

“Cảm ơn Trì Phong công tử đã ra tay tương trợ.” Tiểu cô nương vội vàng hạ bái, thúy sinh sinh mà cảm tạ.

Trì Phong quần áo lộn xộn, mặt mũi bầm dập, mặc dù có tổn hại hình tượng, nhưng vẫn tỏ ra phong độ lập tức nâng vị tiểu cô nương kia đứng dậy: “Không cần cảm ơn, chút tài cán này vì mỹ nữ phục vụ là vinh hạnh của ta.”

Tiểu cô nương dung mạo như hoa, khuôn mặt trái xoan, mi thanh mục tú, đích xác là một tiểu mỹ nhân, khó trách lại bị Bạch Nhất Quân đùa giỡn.

“Công tử, ta gọi là Liễu Bích Yên, hôm nay nếu không gặp được công tử, ta còn không biết có thể hay không thoát thân đây?” Liễu Bích Yên cảm tạ lần nữa. Các vị cô nương khuê các vốn không thể tùy tiện đem danh tính chính mình nói cho nam tử, tuy nhiên Trì Phong lại là ân nhân của nàng, đồng thời vẫn chỉ là một hài tử, cho nên nàng cũng không cảm thấy có gì bất tiện.

“Tiểu Yên Nhi, ngươi hãy trực tiếp gọi ta là Trì Phong, không cần xưng hô quá khách khí, ta nghe xong không được tự nhiên.” Trì Phong mặc dù toàn thân đau nhức, nhưng vẫn cố gắng cùng tiểu mỹ nữ nói chuyện phiếm.

“Ân, Trì Phong công tử, bây giờ cũng không còn sớm, ta phải nhanh chóng trở về, bằng không phụ thân sẽ rất lo lắng.” Liễu Bích Yên sắc mặt có chút ửng hồng, nhân tiện cáo từ.

Giúp người phải giúp cho trót, tiễn Phật phải tiễn phải tiễn đến Tây Thiên, vì vậy Trì Phong sau khi hộ tống tiểu mỹ nữ đến tận khách điếm, vô cùng phấn khởi huýt sáo mà quay trở về phủ.

“Tiểu thiếu gia, người vẫn còn có thể cao hứng như vậy sao? Xem ra lần này người đã gây ra đại họa rồi, Bạch Nhất Quân vốn chính là hài tử của thái thú thành Càng Châu a.” Một trong những vị hộ vệ vội vàng nhắc nhở, mới vừa rồi trông thấy tiểu thiếu gia cùng Liễu Bích Yên đang hứng khởi trò chuyện, cho nên hắn không tiện xen vào.

Thái thú? Vậy đây chẳng phải là vị quan cấp cao nhất trong phạm vi thành Càng Châu hay sao? Tương đương với thị trưởng ở thời hiện đại rồi. Gia gia vốn là một tướng quân tam phẩm, cũng không biết rốt cuộc ai có cấp bậc cao hơn? Trì Phong nghĩ tới nghĩ lui, tâm trạng đột nhiên cảm thấy bất an, nàng chỉ vô tình đá trúng hắn có một cước cũng phải không nghiêm trọng đến như vậy chứ? Vạn nhất sau này Bạch Nhất Quân “không được”, chẳng phải là nàng đã tự rước họa vào thân rồi sao?

Trì Phong nghiêm mặt, đôi chân mày hơi nhíu lại, anh hùng qủa nhiên không phải dễ làm!

Đúng như dự đoán, nàng mới vừa bước chân vào phủ môn, đã trông thấy song thân cùng tỷ tỷ từ trong hoa viên sồng sộc chạy đến.

“Hảo nga, Úy Trì Phong, ngươi thật sự không còn biết sợ là gì rồi phải không? Cứ tưởng trong ba năm qua ngươi đã khôn lớn, nào ngờ vừa rời khỏi phủ liền gây ra họa, dám ngang nhiên ẩu đả ngay trên đường phố!” Lâm Ngọc Lan vừa mắng vừa hung tợn nắm lấy lỗ tai của Trì Phong, “Ngươi sau này đừng nghĩ có thể tái ra khỏi phú một bước!” Lần này không có ngoại nhân ở đây, cho nên Lâm Ngọc Lan cũng không cần kiêng nể mà trở về phòng đóng cửa giáo huấn Trì Phong nữa rồi.

“Mẫu thân, người điểm nhẹ một chút, đau quá, ta đây là anh hùng cứu mỹ nhân, người như thế nào lại có thể trách ta?” Trì Phong cố gắng né tránh để giảm bớt đau đớn, chết tiệt thật, lão nương sao lại ra tay mạnh đến vậy!

Úy Trì Tùng chỉ có thể ở bên cạnh bất đắc dĩ mà nhìn, phu nhân dạy con luôn luôn không cho hắn nhúng tay vào, nói là từ phụ nhiều bại nhi.

Úy Trì Tuyết lại càng không thể làm gì khác hơn là đứng một bên vì đệ đệ mà đau lòng, đệ đệ rõ ràng không có làm sai.

“Gia gia cứu mạng!” Trì Phong cảm giác được lão nương mỗi lúc lại càng gia tăng lực đạo, vì cứu lấy lỗ tai đáng yêu của chính mình, lại vừa nhìn thấy gia gia xuất hiện ở phía sau nhân tiện vội vàng kêu lên. Gia gia luôn luôn cưng chiều nàng nhất, chung quy sẽ không trơ mắt mà chứng kiến nàng bị nương trừng phạt?

Úy Trì Hòe trừng mắt liếc nhìn Trì Phong một cái, thở hỗn hễn mà quát lớn: “Ngươi còn mặt mũi nào dám gọi ta? Ta truyền thụ võ công cho ngươi vốn là để ngươi giương oai diệu võ trên đường phố hay sao? Cư nhiên dám đánh nhau với hài tử của Bạch thái thú, lại còn đả thương hắn ở địa phương không nên đả thương, ngươi thực sự muốn ta tức hết có phải không?” Đồng hương làm quan, biểu muội của Bạch thái thú hiện tại lại là đệ nhất sủng phi, đúng là như mặt trời lúc giữ trưa, vì sự bình yên của mọi người trong phủ, cần phải trực tiếp đến đó xin lỗi một phen.

“Cha, ngài xem chuyện này có cách nào cứu vãn được không?” Úy Trì Tùng cẩn cẩn dực dực hỏi, Lâm Ngọc Lan tuy rằng vẫn đang đứng ở một bên trừng phạt Trì Phong nhưng vẫn cố gắng vểnh tai lên mà nghe ngóng, dù sao đó cũng là tâm can tiểu bảo bối của chính mình.

“Điều này còn phụ thuộc vào thương thế của Nhất Quân, quản gia, lập tức đi mời đại phu, chuẩn bị lễ vật thật cẩn thận, ta phải nhanh chóng đến phủ Thái Thú một chuyến.” Úy Trì Hòe sau khi ngẫm nghĩ một hồi lâu liền trầm giọng nói.

Trước khi đi, không quên hạ lệnh xuống: “Đem Trì Phong nhốt vào từ đường, đêm nay cùng ngày mai cũng không được phép ăn cơm, phải khiến cho hắn nhớ thật kỹ!”

Trì Phong kêu rên: “Gia gia, ngươi không thể đối xử với ta tàn nhẫn như vậy, ta trên người vẫn còn bị trọng thương a?”

“Không kẻ nào được phép giúp hắn cầu tình! Bằng không sẽ bị xử theo gia pháp!” Thanh âm của Úy Trì Hòe từ phía xa xa truyền đến, chặt đứt mọi hy vọng cuối cùng của Trì Phong.

Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 11: Từ đường

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ Q.1 - Chương 10: Trừng phạt