@Trang trại gà thổ tào đại hội: Hội trưởng cầu che giấu. Đợt trước tui thổ lộ với nam thần, hai bên qua lại rất tốt, nam thần cái gì cũng tốt, đẹp trai, nhà giàu, có trình độ, công tác ngon nghẻ, lại dịu dàng, đối xử với tui rất tốt. Quan trọng là... Phương diện kia của nam thần không được! Ngoài trừ vấn đề đó, những thứ khác bọn tui rất phù hợp, nhưng vấn đề này khiến tui băn khoăn lắm...

Tô Cần cầm điện thoại lướt Weibo, thấy trong bảng tin xuất hiện status như vậy, nhất thời bị cảm động lây, rốt cuộc cũng tìm được chỗ để bày tỏ tâm tình. Thấy dưới bình luận đều là quần chúng ăn dưa xem kịch, lại thấy có vài bình luận khuyên chia tay, anh kìm lòng không được để lại một bình luận khác người.

@Bạn Cần: Nếu yêu thì dạy người đó là được! Dạy dỗ không được chẳng lẽ đến lúc lăn giường lại dùng đến máy phát điện sao (???)

"Làm gì vậy?"

Khâu Ngạn Quân không biết đến từ đâu, vòng tay ôm eo anh, cúi xuống thổi khí vào tai anh, khiến Tô Cần cảm thấy cả người ngứa ngáy, trong lòng gợn sóng, cũng không để ý mấy bình luận dưới đáy đều kiểu "Đèn đây, chiếu vào góc chết", "Đặt micro thông ass"* đại loại như vậy.

* Chỗ này là mấy ngôn ngữ mạng, nhưng t tra rồi cũng chẳng hiểu lắm, cụm tiếng Trung lần lượt là  灯光师呢,  往死里照  và  把话筒塞进他屁眼里. Ai biết thì bảo t nhé, tks:>

Người này... Càng ngày càng vội.

So với một năm trước hoàn toàn khác nhau.

Tô Cần quay đầu hôn hai má anh yêu, nói qua loa: "Không có gì... Chỉ nghịch chút thôi mà..."

"Cần Cần, mỗi lần như vậy, em đều không chuyên tâm..."

"Không phải vì kỹ thuật trước kia của anh... A..."

Tô Cần còn chưa phàn nàn xong miệng đã bị tên thù dai nào đó chặn lại – kỹ thuật hôn ngày càng cao siêu, lúc bị hắn hôn, cả người anh đều mơ mơ màng màng, tình ý trào dâng, cả người khô nóng như bị lửa đốt. Đầu lưỡi đối phương cường thế, khác hẳn với bề ngoài tao nhã của hắn, không cho phép anh từ chối, cạy răng ra, đầu lưỡi quấn lấy cái lưỡi đang trốn tránh của Tô Cần. Lúc hai đầu lưỡi quấn quýt mùi bạc hà xông vào khoang miệng, mê hoặc khiến anh mất lý trí, tham lam hấp thu hơi thở của đối phương, đầu lưỡi hắn bá đạo chiếm giữ môi anh, muốn đem nó làm của riêng, mãi mãi không bao giờ buông.

"A... Đủ, được rồi..." Tô Cần khoát tay muốn từ chối hắn, nhưng sức lực lại không đủ, chẳng khác gì dục cự hoàn nghênh*, ôm chặt lấy đối phương, thẹn thùng đáp lại.

* Dục nghênh hoàn cự/Dục cự hoàn nghênh: muốn nghênh còn cự/muốn cự còn nghênh: làm điệu bộ (Cụm từ bốn chữ - Leo săn Sư Tử)

Bàn tay Khâu Ngạn Quân luồn vào trong quần anh, vuốt ve tính khí bán cương, cười nhẹ: "Cần Cần, em cứng rồi..."

"Không, không được..." Tô Cần giãy dụa, chống lại sự mê hoặc của anh yêu, từ chối "Ngày mai, còn phải đi ăn cơm với ba mẹ..."

"Ra vậy... Cần Cần vì chuyện này mà ngượng ngùng sao?" Khâu Ngạn Quân cười "Ba mẹ chồng gặp cũng gặp rồi, còn ngại gì nữa?"

"Không, không được... Em nói không được chính là... A... Anh chạm vào chỗ nào vậy... A a..."

"Kỹ thuật của anh không tốt sao?"

"Tốt, rất tốt... A a a... Đừng chạm vào đó... Làm... A a."

===

Ai gô Hoàn rồi tung hoa ✿✿✿✿

Tiếp tục đào hố thôi / ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~

Hố mới sẽ private toàn bộ nha:"> Còn chưa biết bao giờ sẽ đào, chắc có lẽ là cuối năm hoặc năm tới. Thân thương

Cảm ơn các thím đã theo dõi bộ truyện này. Have fun!
Loading...

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Lão Tài Xế Thụ Và Lão Công Trym Lớn Sống Lạn Nhà Ống Chương 10: Kết thúc (Hoàn toàn văn)